Tình Nhân Nguyện Ý Nghiệt Duyên Đứt Đoạn

Chương 22: 22: Truy Cùng Diệt Tận



Các bạn đang đọc truyện Chương 22: 22: Truy Cùng Diệt Tận miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

*Xoảng…
Một ly rượu vừa được bàn tay của Diệp Nguyên ném thẳng xuống sàn nhà, vỡ vụn tan tành ra thành từng mảnh.
Hắn ta điên tiết, trút hết nỗi giận vào chiếc ly sau khi nghe vệ sĩ thông báo vẫn chưa tìm được người phụ nữ đã đưa Diệp Sở rời đi.
“Nhanh chóng lục tung cái thành phố này cũng phải đưa được tiểu thiếu gia trở về, nếu không cái mạng chó của tụi mày cũng đừng hòng được toàn vẹn, biến.”
Như một con sói điên chỉ muốn cắn người, hắn túm lấy cổ áo của một tên vệ sĩ đứng đầu, rồi gầm lên những lời cảnh cáo khiến đối phương xanh mặt.
“Chúng…chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Lấp bắp nói xong, tên vệ sĩ cũng được Diệp Nguyên buông tha nên liền nhanh chóng dẫn theo một nhóm người tiếp tục đi tìm túc tích của tiểu thiếu gia Diệp Sở.
Lúc này, sắc mặt của Lý Lan và Diệp Lãng cũng không tránh khỏi vạch đen hiện lên trên trán.

Vừa tổ chức tiệc đầy tháng, định giới thiệu cho mọi người cháu trai đích tử của gia tộc thì lại phải xin thứ lỗi vì đứa trẻ đã bị bắt cóc.
“Ở đây canh gác nghiêm ngặt như vậy thì người lạ làm sao có thể bắt cóc đứa bé rồi đưa đi giữa chốn đông người như thế chứ? Chỉ sợ có người âm thầm đứng sau sai khiến, đưa đường dẫn lối nên mới dễ dàng rời đi như vậy.

Quan trọng là camera trong nhà lại mất kết nối đúng lúc xảy ra vụ việc.

Đúng là có quá nhiều điểm trùng hợp nhỉ?”

Người dựng chuyện là Cung Mẫn Giai và lúc này người đánh trống khua chiêng, giật tít câu chuyện cũng chính là bà ta, khiến mọi người không thể không dấy lên những nỗi nghi ngờ.
“Dì Giai, dì nói vậy có phải là đang tự vạch áo cho người xem lưng không? Nếu nói đến người có động cơ tạo dựng ra sự việc này thì chỉ mỗi mình dì và chú ba là có khả năng cao nhất.

Ở đây, ai mà không biết mẹ con dì trong lòng đầy đố kỵ khi ba sắp chuyển quyền thừa kế lại cho Diệp Nguyên.”
Thái Kiều Tư dù đang mang trọng tội vì đã không trông chừng Diệp Sở cẩn thận, nhưng khi nghe Cung Mẫn Giai dường như đang xiên xỏ, cố tình xuyên tạc đưa bản thân cô ta vào tình thế bất lợi hơn thì không thể không cất lời phản biện.
Dù bị nói đúng tim đen nhưng Cung Mẫn Giai vẫn rất điềm tĩnh, thậm chí còn nhếch miệng cười, thong thả trả lời:
“Làm sao tôi có thể ra tay khi đích thân Đại thiếu phu nhân ở bên cạnh trông chừng tiểu thiếu gia chứ? Huống chi hệ thống kết nối camera trong dinh thự là bảo mật, cả tôi và Diệp Ngôn đều không thường xuyên ở đây thì làm sao nắm rõ? Con đừng nói là dì mua chuộc người làm, vì người của Diệp gia đâu phải là loại người có thể dễ dàng sai khiến.

Dẫu cho dì và tiểu Ngôn cũng là một phần của nhà họ Diệp, nhưng người nắm quyền ở đây sau bà nội là mẹ chồng của con đấy.”
“Nói không chừng, có người đố kỵ, bực tức khi chồng mình đem con riêng về nhà, lại giao cho mình một tay chăm lo từ trong ra ngoài nên mới sinh ra dã tâm.

Đó là chưa nói đến việc con trai sẽ được coi trọng hơn con gái, dù sao thì khác máu tanh lòng, khó mà yêu thương cho được.”
Dưới sự thay đen đổi trắng trong tâm thế bình tĩnh của mình thì Cung Mẫn Giai đã thành công dẫn dắt toàn bộ mọi người trong Diệp gia đều hướng mắt nhìn về phía Thái Kiều Tư, khiến cô ta bắt đầu lo sợ, nét mặt biến sắc.
“Không…con không có làm ra chuyện đó, Diệp Nguyên, em không có làm…”
*Chát…
Và rồi người phụ nữ xấu số đó lại ăn thêm một cái tát vào mặt, còn chứng kiến đôi mắt tràn đầy thịnh nộ của chồng mình.
“Nếu là mày đứng sau mọi chuyện, thì tốt nhất nên sớm biết bản thân cần phải làm gì.

Đừng để mọi chuyện đi quá xa.”
“Em không có làm, anh từng nói Diệp Sở là số phận của em, vậy thì làm sao em lại tự đẩy số phận của mình đi vào con đường thê thảm chứ?”
Những gì Thái Kiều Tư nói, đã khiến Diệp Nguyên dao động.
Bấy giờ, Lý Lan cũng lên tiếng:
“Việc cần làm bây giờ là sớm tìm được tung tích của tiểu Sở, chỉ cần bắt được người đã bắt cóc thằng bé thì mọi chuyện tự khắc sẽ sáng tỏ.

Đừng ở đây đấu đá nhau nữa, mau chia ra đi tìm cháu cố về đây cho tôi.”
“Bà nội, vậy còn chuyện chuyển quyền thừa kế thì sao?”
“Nếu đến khi vợ của tiểu Ngôn hạ sinh mà vẫn chưa tìm được tiểu Sở quay về thì con sẽ mất quyền thừa kế.”

Lý Lan thẳng thắn đưa ra quyết định cuối cùng, sau đó cùng nữ hầu gái bên cạnh quay trở về phòng.
Lúc này, Cung Mẫn Giai cũng quay qua nói với Diệp Lãng vài lời:
“Sáng nay tiểu Nghi bảo trong người không khỏe nên xin phép được ở nhà.

Giờ cũng muộn rồi, em và tiểu Ngôn phải về với con bé.”
“Ừm, nhớ chăm sóc con dâu cho chu đáo, đừng để đứa cháu trai còn lại của Diệp gia gặp phải chuyện gì.”
“Em biết rồi, vậy em xin phép đi trước.”
Nhẹ giọng nói xong, Cung Mẫn Giai đã cầm túi xách sau đó thong thả rời đi, trước ánh mắt tức tối của Âu Ái Vương và Thái Kiều Tư.
“Con về, ba nói anh hai cần giúp gì thì cứ gọi cho con.”
Diệp Ngôn cũng bỏ lại cho ba mình một câu, rồi nhanh chóng nối bước theo sau Cung Mẫn Giai.
Hai người họ lên xe quay trở về nhà, suốt một đoạn đường dài đều không ai nói lời nào, mãi đến khi sắp về tới nhà thì Diệp Ngôn mới lên tiếng:
“Mẹ sẽ không sai người giết đứa bé đó chứ?”
Cung Mẫn Giai khá bất ngờ trước câu hỏi của con trai mình, nhưng bà lại nhanh chóng cười điềm nhiên rồi nhàn nhạt trả lời:
“Nói thật thì mẹ cũng không ngờ bà ta lại dám ôm đứa bé cùng bỏ trốn.

Nhưng không sao, mẹ sẽ cho người nhanh chóng truy tìm.”
“Mẹ vẫn muốn truy cùng diệt tận sao?”
“Có câu: Diệt cỏ phải diệt tận gốc, tránh để lâu ngày chồi xanh nảy nở lại vướng bận tay chân.”
Diệp Ngôn nghe xong chỉ biết lắc đầu, dù rất không đồng tình với việc Cung Mẫn Giai đã làm, nhưng anh ta vẫn im lặng.
Khi xe vừa đổ vào trong sân thì anh đã xuống trước, sau đó đi thẳng một mạch lên phòng.

Để lại Cung Mẫn Giai tự mình xuống sau.
Lúc này, sự xuất hiện chiếc ô tô của Tống Tuyết Nghi cũng vừa về tới đã thu hút sự chú ý của Cung Mẫn Giai, bà thoáng chau mày khi thấy cô con dâu của mình vừa rời khỏi xe riêng.
Gặp mẹ chồng, Tống Tuyết Nghi liền bước tới lễ phép cúi chào:
“Mẹ mới về ạ!”
“Ừm mẹ mới về, con đi đâu về đấy? Sao bảo không khỏe mà lại tự lái xe ra ngoài?”
“Dạ ba mẹ con gọi về có việc, tại con thấy sức khỏe cũng ổn hơn rồi nên mới tự lái xe đi.

Mẹ đừng giận nha, sau này con không dám tự ý đi một mình nữa đâu ạ!”
Cung Mẫn Giai trầm lặng, bà quan sát nét mặt của Tống Tuyết Nghi một lúc, đến khi thấy cô ấy không có biểu hiện gì khác lạ thì bà mới cười nhẹ cho qua.
“Được rồi, mẹ không giận con.

Nhưng sau này, muốn đi đâu thì phải gọi tiểu Ngôn đưa đi, biết chưa?”
“Dạ, con biết rồi ạ!”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.