Tỏ Tình Xong, Tôi Lộ Thân Phận

Chương 41



Các bạn đang đọc truyện Chương 41 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬN – CHƯƠNG 41

Tác giả: Kiến Kình Lạc

Edit: Alex

_____________

Trên bàn cơm, mọi người chuyện trò vui vẻ. Những ai đang ngồi tại đây đều thuộc cấp lãnh đạo, đương nhiên sẽ nhắc đến chuyện trong công ty. Từ dự án gần đây đến sự phát triển của công ty, tất cả đều không tránh khỏi việc bị mang ra bàn luận một phen.

Thi thoảng Đỗ Khê Nhiễm sẽ tham gia vào cuộc nói chuyện, nhưng phần lớn thời gian cô chỉ nghe là chính. Nếu không phải MD kêu cô cùng đến bữa tiệc này thì cô tình nguyện ở lại công ty tăng ca. Khoan nói đến việc có thích nội dung của bữa tiệc hay không thì chỉ riêng bàn đồ ăn cộng thêm số rượu này vào bụng thôi thì đã là sát thủ giảm béo rồi. Không biết phải tập gym đến mấy ngày mới văng hết được đám chất béo này nữa?

Ngẫm lại, sang năm là cô lên đầu ba mất rồi, không muốn thành trung niên béo phệ như vài vị đồng nghiệp ở đây đâu.

“Nghe nói cuối năm Dư tổng cưới rồi.” Một đồng nghiệp chuyển chủ đề tán chuyện từ dự án nào đó sang người phụ trách, “Lại phải chuẩn bị thiệp.”

“Ủa không phải Dư tổng kết hôn rồi à?” Một người khác hiếu kì hỏi.

“Lần hai.”

Mọi người cười rộ lên. Đột nhiên, MD nhìn sang Đỗ Khê Nhiễm, trêu ghẹo: “Dư tổng chưa đến ba mươi đã kết hôn lần hai rồi, thế mà người đẹp họ Đỗ của chúng ta vẫn còn độc thân.”

Đỗ Khê Nhiễm nhấp ngụm rượu: “Không chơi nâng bên này đạp bên kia vậy ha.”

Những người khác đều cười, một đồng nghiệp nữ hiếu kì hỏi: “Lão Đỗ, cậu nói thật với bọn này đi, cậu không có yêu ai thật hả? Hay là yêu mà giấu?”

“Không yêu thật. Nếu có thì tôi còn gạt mọi người làm gì, đương nhiên là phải thông báo khắp nơi để mấy người mời ăn chứ.” Đỗ Khê Nhiễm nói.

“Được luôn. Chỉ cần cậu có thể thoát ế thì mình chắc chắn sẽ mời.” Đồng nghiệp nữ thẳng thừng quyết định, “Chỉ không biết cậu có cho mình cơ hội đó hay không thôi.”

Đỗ Khê Nhiễm cũng cười: “Mình cũng muốn biết là có cơ hội đó hay không lắm.”

Đồng nghiệp nam lại nói: “Đó là do cô không cho người ta cơ hội đấy chứ. Người theo đuổi cô cũng đâu ít, ai mà chẳng phải vừa mở miệng tỏ tình đã bị từ chối? Trưởng thành cả rồi, không còn bao nhiêu người khăng khăng quyết lòng nữa đâu, cơ bản là cô vừa từ chối thì người ta đã bắt đầu tìm người mới rồi. Đôi lúc cô đừng đưa ra yêu cầu cao quá, dù gì cũng thử tiếp xúc một chút rồi hẵng từ chối chứ.”

Đỗ Khê Nhiễm: “Gì vậy? Mấy người không bàn chuyện công việc mà tám nhảm về tôi làm gì? Thôi mau quay về chuyện trong công ty đi. Có dự án nào ngon không giới thiệu xem nào?”

“Dự án ngon không phải vào tay cô hết rồi à?” Đồng nghiệp cười nói, “Phải rồi, tôi nghe nói cuối tháng Diệp tổng sẽ đến công ty kiểm tra công việc của các phòng ban, chuyện này có thật không vậy?”

MD nói: “Tin tức nhanh nhạy đấy, đúng là có chuyện đó. Kiểm tra thường quy thôi, không cần phải hô hào khắp nơi đâu, cứ làm việc như bình thường là được rồi.”

Đỗ Khê Nhiễm gật đầu. Nghĩ đến vị Diệp tổng bận rộn đến mức thần long thấy đầu không thấy đuôi kia*, trong lòng cô lại nảy sinh mấy phần kính nể.

*Một câu thành ngữ, đại loại là rất khó gặp mặt.

Năm đó, khi còn là sinh viên thực tập thì Đỗ Khê Nhiễm có cơ may được gặp Diệp tổng một lần. Có điều khi ấy, trợ lý hướng dẫn cho cô mắc sai lầm trong một dự án, khiến công ty tổn thất khá lớn, cả nhóm bị liên lụy, cô suýt chút nữa cũng bị sa thải theo. Lúc ấy, cô vừa gửi tiền về nhà, không còn bao nhiêu trong túi. Nếu bị sa thải thì có thể còn để lại điểm đen trên sơ yếu lí lịch, lần sau tìm việc mới nói không chừng cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Trong lúc bất lực, cô trốn ra hành lang khóc một mình, đúng lúc gặp Diệp tổng ra hút thuốc. Diệp tổng hỏi nguyên do từ cô xong lại trở về kiểm tra tình trạng công việc hàng ngày của cô, sau đó không chỉ không sa thải mà còn chuyển cô sang dưới trướng một VP vô cùng lợi hại, từ đó về sau công việc hết sức thuận buồm xuôi gió. Đồng nghiệp đổi hết đợt này đến đợt khác nhưng Đỗ Khê Nhiễm vẫn ở lại Chính Hòa. Cũng có người mời cô đi với mức lương cao nhưng càng đi lên, cô lại càng xem trọng tinh thần của một công ty. Một người ngồi trên địa vị cao lại chịu hạ mình lắng nghe nguyện vọng từ một sinh viên thực tập nhỏ bé, điều ấy đối với cô mà nói thật sự rất hiếm thấy.

Trước kia, Đỗ Khê Nhiễm không muốn hướng dẫn sinh viên thực tập, một phần là do công việc bận rộn, nhưng một phần cũng do cô cảm thấy mình không thể làm tốt. Hẳn là vì có một Diệp tổng quá xuất sắc ở ngay trước đó, thế nên khiến cô cảm thấy có phần tự ti.
Có điều… Đỗ Khê Nhiễm cúi đầu nhìn chiếc túi nilon, bên trong là một cặp bao tay và vớ, trên mặt bất giác nhuộm ý cười.

Có lẽ cấp trên là cô đây làm cũng không tệ lắm nhỉ?

Bữa tiệc kết thúc, Đỗ Khê Nhiễm mới chợt nhận ra mọi người ai ai cũng có người nhà hoặc người yêu đến đón, chỉ có cô lẻ loi một mình gọi tài xế lái thay.

Thật đáng giận.

Có bị hối cưới một ngàn lần cũng chẳng khiến người ta đau đớn bằng cảnh tượng trước mắt.

Đỗ Khê Nhiễm trước giờ vẫn không để lọt tai lời ai nói, giờ tự dưng nảy sinh một suy nghĩ – không thì… yêu đương thử xem sao?

Cảnh đêm lướt vội qua cửa sổ, Đỗ Khê Nhiễm nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài.

Thoạt tiên, cô muốn có một căn hộ thuộc về chính mình tại thành phố này, thế nên cứ cắm mặt vào công việc, hai tai chẳng màng bận tâm chuyện tình cảm, chỉ một lòng muốn kiếm thật nhiều tiền.
Hiện giờ, cuối cùng cô đã có chỗ ở riêng, nhà cũ cũng sửa lại một lần, Đỗ Hà Nhược cũng được đưa lên đây tiếp nhận tài nguyên tốt hơn. Những chuyện cần làm đều đã hoàn thành tương đối, phải chăng giờ có thể suy xét một chút về chuyện tình cảm?

Uống say có người đến đón về nhà, ngẫm lại cũng rất tốt…

Xe dừng bánh dưới lầu. Đỗ Khê Nhiễm uống ít rượu, không đến mức say bí tỉ nhưng bước chân cũng đã hơi loạng choạng, may mà vẫn có thể khống chế được.

Tiếng giày cao gót nện trên hành lang rất vang, chợt to chợt nhỏ bước đến cửa nhà. Đỗ Khê Nhiễm lục lọi chìa khóa trong túi xách cả buổi vẫn không gặp, lại bất cẩn làm rơi đôi vớ mà Diệp Nam Nịnh tặng ra ngoài. Cô dứt khoát ngồi xổm xuống nhặt vớ, sau đó nương ánh sáng mà lục tìm chìa khóa trong túi.
Đúng lúc này, cửa căn hộ đối diện chợt mở ra. Diệp Nam Nịnh đứng đó gọi: “Đỗ tổng, chị về rồi.”

Đỗ Khê Nhiễm nghiêng mặt, ngẩng đầu nhìn sang. Ánh đèn phía sau Diệp Nam Nịnh chiếu lên người em như phủ thêm một đôi cánh mỏng, đẹp một cách mông lung, mờ ảo.

Đỗ Khê Nhiễm từ từ chớp mắt: “Ừ… Em chưa ngủ à?”

“Không ngủ được. Em có tiện tay làm ít canh giải rượu, Đỗ tổng muốn uống chút không?” Diệp Nam Nịnh mời mọc.

“Canh giải rượu?” Đỗ Khê Nhiễm lặp lại.

“Vâng.”

“Được chứ.” Đỗ Khê Nhiễm vừa đứng dậy thì men say kết hợp với động tác thay đổi tư thế bất ngờ khiến cô choáng váng, bước chân cũng loạng choạng.

Diệp Nam Nịnh vội lao từ bên kia sang. Một mùi chanh nhè nhẹ khỏa vào mặt, rất dễ ngửi. Ánh mắt Đỗ Khê Nhiễm cũng tỉnh táo lại phần nào.
“Mới tắm à?” Đỗ Khê Nhiễm nghiêng đầu nhìn sang, tiện tay sờ lên đuôi tóc đối phương, còn ươn ướt.

“Vâng. Đỗ tổng cẩn thận.” Diệp Nam Nịnh đỡ Đỗ Khê Nhiễm vào nhà, ngồi thẳng xuống sô pha, sau đó lại lấy đôi dép lê hồng nhạt kia ra. Giúp đối phương cởi giày, thay dép xong, cô lại đi rửa tay rồi bưng lên một bát canh giải rượu.

Một bàn tay Đỗ Khê Nhiễm chống trên tay vịn ghế, đầu nghiêng nghiêng, kinh ngạc nhìn một loạt động tác hết sức trôi chảy của cô nàng: “Em cũng thuần thục quá rồi đấy.”

Diệp Nam Nịnh ngại ngùng cúi đầu: “Chị uống ít canh trước đi.”

Đỗ Khê Nhiễm lắc đầu mấy cái rồi mới ngồi thẳng dậy, bưng canh uống mấy ngụm. Chua chua ngọt ngọt, nâng cao tinh thần, kí🇨Ꮒ ŧᏂí🇨Ꮒ khẩu vị.

“Khá ngon đấy chứ. Đây không phải lần đầu em làm đúng không?” Đỗ Khê Nhiễm kinh ngạc cảm thán.
Diệp Nam Nịnh lắc đầu: “Trong nhà có người thường hay uống rượu.”

“Hèn gì…” Nhoáng cái Đỗ Khê Nhiễm đã uống cạn một bát canh giải rượu. Cô tựa vào sô pha, “Bây giờ không muốn nhúc nhích nữa. Chị ngồi đây một lúc được không?”

“Đương nhiên là được chứ.” Diệp Nam Nịnh cầu còn không được, “Chị nghỉ ngơi ở đây đi, em đi rửa bát đã.”

Chỉ lát sau, nhà bếp đã vang tiếng nước. Đỗ Khê Nhiễm nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào bóng lưng cô nàng, cất giọng: “Diệp Nam Nịnh, còn có cái gì là em không biết làm không?”

Diệp Nam Nịnh quay đầu, cười nhẹ: “Em không biết nhiều thứ lắm.”

“Nhưng rõ ràng trông em như cái gì cũng biết.” Không thể không nói, về phương diện sinh hoạt hàng ngày, Đỗ Khê Nhiễm cảm thấy mình còn không bằng một nửa cô nàng.

“Vì em ở một mình nên cái gì cũng phải tự làm.” Diệp Nam Nịnh nói thật, lại khiến Đỗ Khê Nhiễm bất chợt cảm thấy mũi cay cay.
Cũng không biết có phải do uống rượu vào hay không mà Đỗ Khê Nhiễm lúc này rất cảm tính, cứ thấy cô bé này phải chịu nhiều cực khổ. Cô nói: “Sau này sẽ tốt lên thôi. Công việc hiện tại của em khá tốt, sau này lại tìm một người yêu, muốn cái gì cũng được.”

Diệp Nam Nịnh hơi dừng một lúc rồi lại tiếp tục rửa chén.

Miệng Đỗ Khê Nhiễm lúc này hãy còn vương vị chua nhè nhẹ, cô cười cười: “Cơ mà như bây giờ cũng khá tốt. Hai nhà ta chung sống hòa bình, thân thiết, gần gũi. Không ngờ chị say rồi còn uống được bát canh giải rượu ngon như vậy.”

“Mai mốt em có thể tiếp tục làm cho Đỗ tổng. Cơ mà vẫn nên tránh rượu thì hơn.” Diệp Nam Nịnh nói.

“Chịu thôi, phải xã giao nhiều lắm, đặc biệt là với khách hàng.” Đỗ Khê Nhiễm ngáp một cái.

Diệp Nam Nịnh lau khô tay, bước đến đứng đối diện Đỗ Khê Nhiễm. Lát sau, cô lại từ từ nhích sang ngồi xuống bên cạnh chị, quay đầu hỏi: “Giờ chị thấy sao rồi? Còn choáng váng nữa không?”
“Đỡ hơn rồi. Cảm ơn em.” Đỗ Khê Nhiễm hơi rệu rã, trực tiếp nằm ườn trên sô pha, “Chị nằm một lúc, em không ngại chứ?”

Diệp Nam Nịnh lắc đầu, lại lấy một tấm chăn đắp cho Đỗ Khê Nhiễm rồi thuận tay vén phần tóc mai hai bên tai đối phương.

Đỗ Khê Nhiễm nghi hoặc nhìn sang, Diệp Nam Nịnh bấy giờ mới giải thích: “Em thấy chị giống như sắp đè lên tóc.”

“Chị đã nói em gì đâu. Căng thẳng vậy làm gì.” Đỗ Khê Nhiễm cười nhẹ.

Diệp Nam Nịnh yên lặng ngồi bên cạnh ngắm nhìn. Đỗ Khê Nhiễm vừa chợp mắt được vài phút thì điện thoại đã reo.

“Đỗ tổng.” Diệp Nam Nịnh gọi một tiếng. Thấy đối phương không có dấu hiệu gì là sẽ dậy, cô lại dùng ngón tay chọc chọc mặt chị, “Đỗ tổng, điện thoại chị reo kìa.”

“Ừm.” Đỗ Khê Nhiễm đương nhiên có nghe thấy, chỉ không muốn tỉnh lại thôi. Cô bực bội móc điện thoại ra, thấy tên người gọi thì lại nhẹ nhàng bắt máy, “A lô, mẹ.”
Diệp Nam Nịnh lập tức tập trung tinh thần, không dám gây ra dù chỉ là một tiếng động. Cô thuận tay nhón lấy quả quýt trong đĩa trái cây, lặng lẽ lột vỏ.

Phòng khách rất im ắng, cô thậm chí còn nghe được giọng nói bên kia đầu dây. Sau một đợt hỏi han ân cần, bên kia lại hỏi Đỗ tổng Tết có về không.

“Không về. Qua Tết rồi về.” Đỗ Khê Nhiễm đáp.

“Được rồi, vậy qua Tết con nhất định phải về đấy.”

Đỗ Khê Nhiễm vừa nghe câu đấy thì trực giác đã cảm thấy không có chuyện gì tốt. Cô hỏi: “Lại kêu con đi xem mắt nữa hả?”

“Ừ. Cô Hai giới thiệu cho con một cậu chàng khá được. Nghe nói điều kiện cũng tốt, con muốn gặp thử không?”

“Con không muốn xem mắt.” Đỗ Khê Nhiễm lật người như giận dỗi.

“Không xem mắt sao được, con cũng có chịu chủ động đi kiếm đâu. Một mình con với Hà Nhược ở thành phố B, hai đứa con gái không thân không thích, tưởng ba má thật sự không lo hả?”
Đỗ Khê Nhiễm yên lặng bĩu môi, song cũng không khăng khăng phản đối nữa.

“Không mấy hai đứa kết bạn WeChat tâm sự trước đi. Nếu nói chuyện hợp thì lại gặp mặt.”

Đỗ Khê Nhiễm thở một hơi dài thườn thượt: “Rồi, mẹ quyết định đi.”

Cúp điện thoại xong, Đỗ Khê Nhiễm nghiêng đầu, phát hiện Diệp Nam Nịnh tay cầm quả quýt đã lột, đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn mình.

“Sao vậy?”

“Đỗ tổng, chị sắp đi xem mắt à?” Diệp Nam Nịnh nhẹ giọng hỏi.

“Đối phó một chút thôi.”

“À…” Diệp Nam NỊnh bẻ đôi quả quýt, đưa đến bên miệng Đỗ Khê Nhiễm, “Đỗ tổng ăn không?”

Đỗ Khê Nhiễm cứ thế há miệng cắn lấy, vô tình đụng đến ngón tay đối phương cũng chẳng hay, vẫn thoải mái lắc lắc chân: “Cuộc sống này thật sự quá thư thái.”

Ngón tay Diệp Nam Nịnh run rẩy, tiếp tục bón thức ăn cho Đỗ Khê Nhiễm, lòng suиɠ sướиɠ cực kì. Ăn hết một quả, cô lại lột tiếp quả thứ hai.
Đỗ Khê Nhiễm nhín ra chút thời gian ngó sang điện thoại, phát hiện mới đây mà đã có lời mời kết bạn. Vừa chấp nhận thì đối tượng coi mắt đã gửi cho cô một biểu tượng mỉm cười.

Cô cũng lễ phép mỉm cười trở lại.

Người coi mắt: [Chào cô, tôi là người cô Hai cô giới thiệu. Tôi tên XXX, hiện đang làm việc tại thành phố C, đã mua nhà, mua xe, lương một năm trăm vạn, muốn hỏi thử xem cô có chấp nhận yêu xa hay không?]

Đỗ Khê Nhiễm: [Chào anh. Không chấp nhận.]

Người coi mắt: […]

Người coi mắt: [Có thể xem hình chụp của cô được không? Nếu tam quan của chúng ta tương đồng, sở thích hòa hợp thì tôi đến thành phố B vì cô cũng được. Cô có yêu cầu gì ở tôi không?]

Đỗ Khê Nhiễm buồn cười nói: [Vậy anh không ngại nói yêu cầu của anh thử xem?]
Người coi mắt: [Đều đi xem mắt rồi, tôi cũng không lòng vòng nữa. Tôi không yêu cầu cô ở nhà giúp chồng dạy con này kia nhưng tôi hy vọng cô biết nấu vài món, thế thì sau một ngày vất vả, tôi được ăn một bữa cơm nóng là thỏa mãn rồi 😅]

Đỗ Khê Nhiễm: [Vậy anh dễ thỏa mãn thật đó 😅]

Người coi mắt: [Đúng vậy, yêu cầu của tôi cũng không cao. Chỉ cần cô có thể khoác thêm áo cho tôi khi trời lạnh, bới cơm cho tôi khi tôi đói, chăm sóc tôi khi uống say là được rồi. Đương nhiên, tôi cũng sẽ thêm tên cô vào cùng đứng tên căn nhà. Cô thấy sao?]

Đỗ Khê Nhiễm: [Chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt.]

Diệp Nam Nịnh vừa lột xong quả quýt thì đã bị Đỗ Khê Nhiễm giành lấy. Thấy chị dồn hết vào miệng một lượt, vẻ mặt còn hơi nhăn nhó, cô bèn hỏi: “Ai chọc Đỗ tổng giận thế?”
“Một tên đàn ông.” Đỗ Khê Nhiễm nói.

“Tên nào?”

“Không quen.”

“…”

Đỗ Khê Nhiễm nhai quýt xong thì chấm chấm miệng: “Em nói thử xem, sao mấy gã đàn ông đó lại đáng ghét như vậy chứ?”

Diệp Nam Nịnh gật gật đầu: “Chính xác.”

“Cứu mạng. Chỉ nghĩ đến cảnh phải sống với mấy gã đó cả đời là chị sợ kết hôn luôn rồi.” Đỗ Khê Nhiễm mệt mỏi nằm dài trên sô pha, “Bây giờ chị càng thêm nghi ngờ chắc cả đời này chị cũng không gả đi được.”

Diệp Nam Nịnh: “Tại sao?”

“Có kiểu ngại giao tiếp hay gì đấy? Rất khó để tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với người khác phái, dễ nhìn thấu suy nghĩ thật sự của bọn họ. Cho dù gặp được người ưu tú thì cũng rất khó để sinh ra phản ứng, chỉ dừng lại ở mức tán thưởng, không thể khiến mối quan hệ tiến thêm bước nữa.” Nương tác dụng chậm của rượu, Đỗ Khê Nhiễm nói một hơi thật nhiều. Có điều trước kia cô cũng từng nói qua với Chương Mịch Song những lời này.
Khi ấy, Chương Mịch Song nghe xong chỉ cảm thấy là cô chưa gặp được chân ái, thế nên càng thường xuyên giới thiệu mối chất lượng cho cô hơn, tin chắc cô nhất định sẽ gặp được người hợp ý.

Đỗ Khê Nhiễm cằn nhằn xong một đợt mới sực nhận ra người ngồi bên cạnh mình là Diệp Nam Nịnh. Thấy cô nàng toan mở miệng, lòng cô nhủ thầm: Xong rồi, lại thêm một người khuyên mình tiếp xúc với đàn ông chất lượng tốt nhiều hơn.

Nhưng nào ngờ Diệp Nam Nịnh lại nói: “Trùng hợp thế, em cũng vậy.”

Đỗ Khê Nhiễm ngơ ngẩn: “Em cũng cái gì cơ?”

“Em cũng là kiểu đó, rất khó hình thành mối quan hệ tốt đẹp với người khác phái, hoàn toàn không có hứng thú với họ.” Diệp Nam Nịnh đáp.

“Đấy đấy! Chị đã nói là không lí nào chỉ một mình chị thấy vậy mà! Trên đời này có biết bao nhiêu phụ nữ độc thân!” Đỗ Khê Nhiễm ngồi bật dậy, cười nhìn sang vị đồng đạo mới, “Em nói xem có đúng không?”
Diệp Nam Nịnh gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Nhưng mà em không phải người theo chủ nghĩa độc thân.”

Đỗ Khê Nhiễm nhìn sang, tò mò mà nghi hoặc: “Vậy em nghĩ sao? Chẳng lẽ cứ thế quyết định lãng phí thời gian với mấy gã đàn ông kia?”

Diệp Nam Nịnh lắc lắc đầu.

“Đã không thể thân thiết, lãng mạn với người khác phái mà lại không muốn theo chủ nghĩa độc thân? Em định làm sao?” Đỗ Khê Nhiễm nghiêng đầu ra trước, rất gần với Diệp Nam Nịnh, nhìn chăm chú vào mắt đối phương rồi lại véo má phải của cô nàng, “Thức tỉnh đi em, chuyện này bất khả thi. Trừ phi em ép bản thân tìm đại một gã đàn ông nào đó để mà kết hôn.”

Diệp Nam Nịnh bị đau, vội ôm mặt theo phản xạ, nhưng lại ôm lấy mu bàn tay Đỗ Khê Nhiễm: “Không phải. Em sẽ không tìm đàn ông để kết hôn.”
Đỗ Khê Nhiễm ngơ ngác nhìn Diệp Nam Nịnh, tay hơi nới lỏng nhưng lại quên phải rụt về, cứ thế để Diệp Nam Nịnh ôm bên má. Cô hỏi: “Em nói vậy là sao?”

Diệp Nam Nịnh hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú vào mắt đối phương, cất tiếng: “Đỗ tổng, em thích con gái.”

_____________

Tác giả:

Mới giây trước, Đỗ Khê Nhiễm: Khéo ghê, tôi tìm được đồng đạo!

Qua giây sau, Đỗ Khê Nhiễm: ? Đồng đạo thích con gái, vậy tôi thì sao??????

_____________


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.