Tóc Mây Thêm Hương

Chương 55: Sao phải bận tâm



Các bạn đang đọc truyện Chương 55: Sao phải bận tâm miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Thời điểm Lạc Vân mới ôm hắn, nàng cảm thấy hắn đã gầy đi rất nhiều, mấy ngày nay chịu khổ, không cần nghe, chỉ ngẫm thôi cũng biết gian nan đến mức nào.

Đương nhiên, nàng vẫn nhớ sai người đến báo tin vui cho Lý phủ, để người Lý phủ có thể an tâm.

Lý đại nhân bởi vì chân bị thương, xe ngựa vì tránh để rung xóc, chắc chắn sẽ không đi quá nhanh, ước chẳng phải qua hai ngày nữa mới trở về.

Lúc Lạc Vân sai người hầu làm mấy chuyện này, Hàn Lâm Phong vừa vặn tắm rửa xong, hắn vừa lau sạch mái tóc dài rối bù, vừa mỉm cười quan sát Lạc Vân phân phó hạ nhân làm việc.

Khi mùi hương quen thuộc đánh tới, Lạc Vân mới biết Thế tử đang ngồi bên cạnh nàng.

Nàng nhớ tới vừa rồi mình sai khiến thị nữ nha hoàn cả phòng, còn tự tiện làm chủ đưa tin đến Lý phủ, có hơi không được tự nhiên nói: “Thϊếp… có phải có hơi tự tác chủ trương rồi không?”

Hàn Lâm Phong đưa tay nắm lấy bả vai nàng, đưa nàng vào trong lòng nguc của mình: “Bây giờ nàng rốt cuộc cũng có chút dáng vẻ của một nữ chủ nhân, ta vui mừng còn không kịp nữa là!”

Tô Lạc Vân mỉm cười, nhưng ý cười lại chưa kịp đọng lại nơi đáy mắt.

Vừa rồi nàng từ cổng ra, suýt chút nữa thì vấp phải cái ghế bị đạp nát trên mắt đất, chẳng qua lúc đó chỉ lo nói chuyện với Hàn Lâm Phong, chưa kịp hỏi.

Cho đến khi Hàn Lâm Phong đang tắm rửa thay quần áo, Tô Lạc Vân mới hỏi người gác cổng, tại sao Thế tử vừa bước vào lại tức giận đến mức đạp nát cái ghế?

Người gác cổng thấy không có Cảnh quản sự ở đó, không vòng vo nói: “Thế tử nghe tiểu nhân nói Hồng Vân cô nương rời đi, liền tức giận đạp nát cái ghế…”

Lạc Vân nghe thấy lời này, trái tim vui vẻ đạp loạn lên lại như bị ngâm ở trong nước đá…

Dù sao Hàn Lâm Phong tức giận cũng có thể hiểu được, Hồng Vân đa tài vũ mị, lại là nữ nhân hắn độc sủng lâu nhất, bỗng nhiên nghe được Hồng Vân cô phụ tình yêu thương của hắn, giận không kiềm chế được cũng là bình thường…

Lạc Vân cảm thấy không hiểu vì sao, trong lòng lại đột nhiên sinh ra một nỗi uất hận không nói nên lời.

Nhưng nàng lại cảm thấy mình không có tư cách gì để tức giận.

Hàn Lâm Phong là một người biết thương hoa tiếc ngọc, loại nam nhân này nói chung đối xử với nữ nhân rất chân thành.

Giống như nhục thân của Bồ Tát muốn siêu độ thế nhân, nhất định phải cùng nhau hưởng ân huệ, lần lượt được giác ngộ, há có thể chỉ yêu duy nhất một người?

Nghĩ như vậy, Tô Lạc Vân cố gắng nguôi giận, tự mình múc thêm một chén canh bổ nữa cho Hàn Lâm Phong.

Bất luận như thế nào, hắn vẫn là ân nhân của đệ đệ nàng, bản thân chỉ cần tập trung báo đáp hắn, làm tốt những chuyện thuộc bổn phận của mình là tốt rồi.

Nhưng Hàn Lâm Phong vừa mới tắm rửa xong lại không biết mình bị một tên gác cổng thiếu thông minh đẩy xuống hố.

Tiểu nữ nhân mới vừa rồi còn khóc xong lại cười ôm hắn, không biết vì sao lại trở nên lạnh lùng như trước, khóe mắt đuôi mày đều có chút lạnh nhạt.

Hắn nhận lấy chén từ tay nàng, sau khi uống hết canh bổ, liền ôm lấy nàng, đặt trên giường lớn.

Mặc dù hắn nửa đêm mới trở về, lại ầm ĩ một hồi, nhưng trời còn chưa sáng, trở về từ cõi chết, hắn dĩ nhiên không thể chờ được muốn gần gũi với Lạc Vân một chút.

“A Vân, mấy ngày qua ta rất nhớ nàng…”

Lạc Vân chậm rãi vịn cánh tay hắn, trong lòng lại nghĩ: Hắn đang thất vọng vì tình cũ, giờ muốn tìm chút ấm áp ở chỗ của ta?
Lúc môi hắn chạm vào môi Lạc Vân, Lạc Vân không tránh né nữa, mặc dù còn có chút do dự, nhưng vẫn tự nhiên cùng hắn triền miên.

Nàng nợ hắn quá nhiều, hắn muốn đòi hỏi chút cũng là phải. Hơn nữa… nam nhân trong thâm sâu vọng tộc, có ai lại chỉ chuyên tâm yêu một người?

Nàng sẽ tiếp nhận sự dịu dàng của Thế tử, nhưng cũng sẽ giữ chặt lòng mình, nàng sẽ không giống mẫu thân, đem toàn bộ tình yêu của mình gửi gắm trên người của một nam nhân…

Nhưng nàng hiển nhiên đã nghĩ quá nhiều. Nam nhân đang ôm nàng vừa trở về từ cõi chết, lại một đường phong trần mệt mỏi vội vã trở về, đã sức cùng lực kiệt.

Sau một nụ hôn dịu dàng, không cần đốt hương an thần, chỉ người mùi hương thoang thoảng ở cổ nàng, chưa đến một lúc, Thế tử đi đường mấy ngày đêm, ôm lấy nàng lập tức ngủ thϊếp đi.
Lạc Vân sững sờ giây lát, lại nghe thấy tiếng ngáy vang lên. Nàng nhịn không được mà bật cười, chậm rãi thở dài một hơi, rồi từ từ đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mặt hắn.

Nàng chưa từng nhìn thấy bộ dáng của hắn, chỉ dựa vào miêu tả của Hương Thảo mà biết dáng dấp hắn không tệ.

Nhưng giờ đay, khi nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng đo lông mày, mắt và mũi của hắn, mới từ từ chắp vá ra hình dạng của hắn ở trong tâm trí.

Mũi hắn cao thẳng, hốc mắt rõ ràng, dáng mày kiếm, nhất định mười phần anh tuấn, mà lông mày sờ tới sờ lui chắc hẳn rất rậm.

Nam nhân đẹp mắt như vậy, nhất định là một lãng tử đa tình. Nếu nàng có thể nhìn thấy, có phải cũng sẽ bị dung mạo của hắn mê hoặc hay không, sẽ giống như Phương nhị tiểu thư, hoặc là Hồng Vân không thể tự kiềm chế được?
Nhưng những cái này đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là, nàng chạm vào da thịt đều ấm áp, hắn còn sống…

Sự thật này khiến Lạc Vân cảm thấy thư thái vô cùng, cùng với tiếng hít thở dài của hắn, nàng cũng dần dần khép đôi mắt lại, cuộn trong l0ng nguc ấm áp của hắn ngủ thật say…

Thế tử đích thật đã quá mệt mỏi, đến mức ngày hôm sau khi Lạc Vân thức dậy, hắn vẫn chưa tình.

Lạc Vân phân phó phòng bếp nấu cháo bào ngư hải sâm, một chén thật đặc để Thế tử nâng cao tinh thần.

Đúng lúc này, người của Hình bộ tới muốn gặp Thế tử, nói là phụng mện của Bệ hạ đến thăm Thế tử, tiện thể còn muốn hỏi thăm tình hình lúc đó.

Lạc Vân nghĩ nghĩ, mở miệng nói: “Thế tử sáng nay phát sốt, đến bây giờ còn chưa tỉnh, ta đang định gọi lang trung, chư vị đại nhân đã tới, chờ ta đến gặp Thế tử một chút, xem ngài ấy có thể gặp khách hay không.”
Nói xong, nàng để chư vị đại nhân ở trước sảnh chờ một lát, nàng thì trở lại phòng đánh thức Hàn Lâm Phong.

Khi Hàn Lâm Phong vừa mở mắt, Lạc Vân đã tranh thủ nói qua tình hình giương cung bạt kiếm trên triều giữa lục Hoàng tử và cửu Hoàng tử, sau đó còn nói: “Bệ hạ thăm hỏi ngài, lại cho người của Hình bộ đến, có lẽ là muốn dò hỏi tình hình hôm đó. Thϊếp có chết cũng không nói gì, chỉ nói ngài phát sốt, chưa chắc có thể gặp khách, ngài xem, có muốn gặp bọn họ hay không?”

Hai Hoàng tử đánh nhau, ai cũng không phải loại tiểu Thế tử quê mùa như Hàn Lâm Phong có thể trêu chọc. Tô Lạc Vân lúc này mới nói dối chạy tới để thông báo.

Hàn Lâm Phong cười bóp mặt nàng một cái: “Lão thiên gia sao lại cho ta cưới được một tiểu nhanh nhẹ như nàng nhỉ? Nàng cũng cảm thấy không nên gặp, ta làm sao có thể gặp? Nhưng dù sao chỉ nói sinh bệnh thôi cũng không ổn… Đi, nàng đưa bọn họ vào đây, ta lại diễn một trận.”
Khi Tô Lạc Vân dẫn hai vị đại nhân Hình bộ tiến vào trong, bọn họ chỉ hàn huyên mấy lời khách sao.

Sắc mặt Hàn Lâm Phong đột nhiên biến đổi, sau một hồi nôn khan, hắn phun hết cháo bào ngư vừa mới uống lên đây người hai vị đại nhân.

Trong đó có một vị đại nhân hình như mắc bệnh sạch sẽ, bị phun một trận như vậy, bản thân cũng buồn nôn đến ọe lên, toàn cảnh thập phần náo nhiệt.

Sau khi Hàn Lâm Phong nôn xong, hai mắt nhắm nghiền, mê man, không cách nào gọi dậy được.

Hai kẻ xui xẻo bất đắc dĩ, lại không thể mắng cái người đang nằm liệt đấy, chỉ đành để lại chút phong bao thăm bệnh rồi quay người rời đi.

Đợi sau khi những người kia đi, Thế tử ốm yếu sau khi thay y phục súc miệng, tiếp tục thảnh thơi thưởng thức món cháo mới.

Lạc Vân vừa gắp thức ăn cho hắn, vừa như có điều suy nghĩ nói: “Cứ coi như cửu Hoàng tử ngu ngốc, muốn gϊếŧ người diệt khẩu như vậy đi, nhưng thật sự cũng không cần phải làm kinh thiên động địa như vậy…”
Hàn Lâm Phong bóc một con tôm, đút vào trong miệng Lạc Vân, sau đó nói: “Người có lợi khi đê nổ không chỉ có mỗi cửu Hoàng tử…”

Lạc Vân trầm mặc lo nghĩ, trong đầu đột nhiên xuất hiện suy nghĩ to gan: Có phải là lục Hoảng tử vừa ăn cướp vừa la làng, vu oan cho cửu đệ của mình chăng?

Nếu thật là như trên, như vậy cuộc tranh giành hoàng vị giữa các Hoàng tử này, vậy mà còn kịch liệt hơn so với nhìn từ bên ngoài. Hơn nữa những Hoàng tử này không từ thủ đoạn, thật sự phớt lờ tính mệnh của bách tính.

Lạc Vân trước kia không quan tâm tới quốc sự, nhưng từ khi gả vào phủ Thế tử đến nay, nàng hiểu biết hơn rất nhiều, cũng càng cảm thấy sự thiển cận và ích kỷ của vài hoàng tự Đại Ngụy vượt quá sức tưởng tượng.

Một khi hiểu rõ, không khỏi khiến người ta lo lắng, lòng như nặng ngàn cân, khiến người ta không thở nổi.
Hàn Lâm Phong cũng trầm mặc theo một hồi, sau đó làm như không có việc gì mà nói sang chuyện khác, hỏi han tình hình trong phủ sau khi hắn rời đi, nhân sự có thay đổi gì không.

Lạc Vân nghe, lòng nghi ngờ hắn là đang muốn hỏi đến Hồng Vân cô nương, nhưng ngượng nghịu không chịu hỏi thẳng.

Thế là nàng khéo hiểu lòng người, chủ động nói: “Trước đó vài ngày, có vị Hồng Vân cô nương đến đây tìm chốn dung thân, nhưng có lẽ do Thế tử gặp chuyện ngoài ý muốn, khiến cô nương thương tâm quá mức, sợ thấy cảm thương đau, đã rời khỏi kinh thành rồi… Nếu Thế tử muốn tìm nàng ta, ngài có thể phái người thúc ngựa đi tim… Có lẽ người cũng chưa đi được quá xa đâu.”

Hàn Lâm Phong sau đó tra hỏi người gác cổng, thế mới biết hôm qua Lạc Vân đã tìm gã để hỏi chuyện.

Xem ra cái người kia đêm qua lạnh lùng như vậy cũng là có nguyên nhân. Hàn Lâm Phong bị người gác cổng thiếu thông minh kia chọc tức, phất tay gọi quản sự tới, bảo ông ta tìm một người gác cổng thông mình khác mà canh giữ. Không nói những cái khác, ít nhất lỗ tai đừng điếc, và đừng có nói mấy lời nhảm nhí.
Hắn đang nghĩ nên giải thích như thế nào, lại nghe Lạc Vân không đau không ngứa trả lời như vậy.

Cơm lại thơm ngọt, nhưng lại khiến người ta không ăn được. Nàng mặc dù quan tâm hắn, lại dường như giống với đang hồi đáp lại sự quan tâm của ân nhân, ngay cả kỹ nữ tìm tới cửa… nàng cũng không thấy ghen.

Hàn Lâm Phong mặc dù biết, bản thân mình cũng nguyện ý chờ nàng có tình với mình, nhưng Lạc Vân lại là loại chính thất hiền thê, khuyên hắn theo đuổi ái thϊếp, thật khiến hắn bực mình.

Hắn chậm rãi đặt đũa xuống, ngữ điệu cứng nhắc nói: “Tìm nàng ta trở về để làm gì?”

Mặc dù Hàn Lâm Phong ngữ điệu ôn hòa, nhưng Tô Lạc Vân lại nghe ra có chút không ổn, hiển nhiên, hắn vẫn đang tức giận chuyện của Hồng Vân.

Nhưng vị Hồng Vân cô nương kia đúng là quá không cam lòng, chưa đợi xác định tin tử, thế mà đã sớm xách tư trang chạy, thật như đánh vào mặt một phu nhân một lòng vì phu quân mưu cầu hạnh phúc như Lạc Vân.
Xem ra về vấn đề chọn thị thϊếp cho lang quân, nàng thật đúng là hai mắt tối mù.

Thế là nàng cũng đặt chén đũa xuống, nhỏ giọng nói: “Là thϊếp không giữ được Hồng Vân cô nương, nếu Thế tử có tức giận, cứ việc nói ra…”

Hàn Lâm Phong vẫn dài giọng nói: “Ý của nàng là, ta đang bị một kỹ nữ mê hoặc đến thần hồn điên đảo, còn định phát điên với nàng?”

Hàn Lâm Phong cũng không đành lòng, muốn nói cái ghế kia là vì Lạc Vân rời đi mới đạp, nhưng nếu nói như vậy, hắn lại giống con mèo con ngửa bụng ra đòi nữ chủ vuốt ve.

Nếu như con người lạnh lùng kia không trả lời câu hỏi này, thì liệu hắn có ngửa bụng ra không?

Đúng lúc này, hai gò má trắng trẻo của Tô Lạc Vân đột nhiên có chút đỏ lên, bất ngờ đứng phắt dậy, dường như muốn rời đi.

Hàn Lâm Phong kéo cổ tay nàng lại: “Nàng định đi đâu?”
Tô Lạc Vân trừng to mắt, cố gắng thật bình tĩnh nói: “Thế tử đã ngại, thì tự thϊếp sẽ đuổi người trở về là được chứ gì. Cũng đúng, một hoa khôi biết đánh đàn, biết hát “Hỉ uyên ương” thật sự khó tìm! Khó trách Thế tử trong lòng mãi mà không nỡ!”

Thấy con người lạnh lùng này tức giận, Hàn Lâm Phong giọng điệu lại mềm nhũn, nhíu mày hỏi: “Sao nàng biết nàng ta biết hát “Hỉ uyên ương”?”

Lạc Vân lạnh lùng nói: “Không chỉ “Hỉ uyên ương”, còn có “Mị hồ cười”, nàng ta vì muốn thể hiện mình có thể mãi được sủng, Hồng Vân cô nương kém chút nữa đã xốc ổ chăn lên biểu diễn bản lĩnh thật sự cho thϊếp xem… Thế tử gia, có mấy lời vốn thϊếp không nên nói, mà nên để phu nhân thực thụ sau này của ngài nói sẽ thích hợp hơn. Ngài mặc dù không phải kẻ hoang đường, nhưng có những thứ bên trong đã dần thành thói quen, mà thói quen thì khó sửa. Nếu tương lai ngài muốn lập gia nghiệp lớn, phải cưới một thê tử đức độ, nếu không, ngài sẽ lao vào vết xe đổ gia sự hỏng bét như phụ thân thϊếp!”
Nói đến đây, nàng cũng biết nên dừng lại. Về phần Thế tử có nghe vào hay không, đó cũng là chuyện của hắn. Nàng chỉ cần đuổi người trở về, để hắn khỏi phải suốt ngày âm dương quái khí với nàng.

Trông thấy Tô Lạc Vân thể hiện sự bất mãn của mình, Hàn Lâm Phong ngược lại phá lên cười.

Hắn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lạc Vân, khẽ đung đưa như đang dỗ một đứa trẻ: “A Vân đừng tức giận, Hồng Vân nếu có bản lĩnh trong chăn thật sự, thì ta cũng chưa từng lĩnh giáo! Không thì chờ ngày nào tâm tình nàng tốt lên, cho phép ta cùng đám mây trắng nàng đây luận bàn một chút nhé?”

Tô Lạc Vân không biết tại sao khi nói chuyện lại tức giận như vậy, mà nàng còn nói mấy cái này với nam nhân lòng dạ quá sâu kia. Nhưng… Hắn nói hắn chưa từng lĩnh giáo qua bản lĩnh của Hồng Vân cô nương, là ý gì?”
Hàn Lâm Phong khẽ cười nói: “Lúc ấy Phương nhị cứ một mực gây xui xẻo cho nàng, nếu ta không làm một tấm gỗ, chỉ sợ nàng sẽ bị Phương nhị kia chặn ở góc đường rồi. Nữ Trương Phi đó, có cái gì mà không làm được? Nói đến, ta suốt ngày mang theo hoa khôi dạo phố, nào có thời gian nghe nàng ta hát khúc? Nàng ngược lại rất là sướng đó, bỗng nhiên được hưởng nhiền như vậy!”

Tô Lạc Vân vẫn không tin, chần chừ nói: “Nhưng mà hôm quá người gác cổng kia nói ngài đạp nát cái ghế…”

Nói đến đây, Hàn Lâm Phong hơi dùng sức nhéo nhéo gương mặt nàng: “Tên gác cổng kia tai điếc, nàng cũng không phải không biết. Ta rõ ràng hỏi hắn là nàng rời đi chưa, hắn lại nghĩ ta hỏi đến hoa khôi chưa biết mùi vị kia… Vốn cũng không định nói cho nàng, mà nàng biết cũng tốt, nếu về sau nàng dám học theo người ta âm thầm bỏ đi, thì đừng có để ta bắt được, bằng không ta sẽ thật sự tức giận, nàng cũng nên cẩn thận!”
Lạc Vân chớp mắt, nghe có chút choáng váng. Hắn… hôm qua là cho rằng mình vụиɠ ŧяộʍ chạy trốn, cho nên mới hét trận lôi đình kia?

Nhìn dáng vẻ tiểu cô nương vừa mới còn nhanh mồm nhanh miệng đột nhiên trở nên ngây ngốc như bị điểm huyện, mây đen trong lòng Hàn Lâm Phong lập tức tán đi.

Hắn cười, thở dài nói: “Nàng nói đúng, ta ở trong Câu Lan viện nhiễm vài thói quen khó sửa, xem ra cần phải gần gũi với nữ nhân tốt, mới có thể học tử tế…”

Dứt lời, hắn cúi đầu hôn lên má Lạc Vân một cái, sau đó thoải mái nói: “Quả nhiên nhân gian tràn đây chính khí…”

Tô Lạc Vân không ngờ hắn lại ở trong phòng ăn mà không ra dáng như vậy, còn không thèm để ý trong phòng có người ngoài hay không, nhất thời gương mặt lại bắt đầu đỏ lên: “Ngài… Ngài đúng là thay đổi rồi!”

Hàn Lâm Phong còn nhớ rõ khi hai người cãi nhau lúc rời phủ. Hiện tại hắn trở nên chậm lại, không ép buộc nàng, dù sao thịt đã ở trong nồi của mình, còn có thể sợ nàng bay đi mất sao?
Nhưng hắn cũng không thể nàng cứ mãi phân rõ giới hạn với mình, sẽ có một ngày nàng nhận ra, hắn đối với nữ nhân rất kén chọn, nhưng một khi đã tìm được thì sẽ không bao giờ buông tay!

Không ai biết, lúc hắn hồi phủ vào cửa, đã nhìn thấy nàng nằm yên trên chiếc giường nhỏ với khuôn mặt mệt mỏi, trong lòng của hắn ấm áp đến mức nào.

Khi hắn trở về, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc nàng thu dọn tư trang rời đi. Nhưng nàng đã không hề bỏ đi, vẫn một mực chờ đợi hắn.

Có một thê tử như thế, cần gì những bông hoa cỏ dại khác làm nền chứ?

Thế là trong tiếng cười lớn hạnh phúc, hắn đưa tay kéo phu nhân của mình đến hoa viên tản bộ cho tiêu thực.

Lúc đi trên đường mòn rải đá cuội của hoa viên, ngay cả khi không có gì để tránh, hắn cũng quang minh chính đại một mực nắm lấy tay của nàng. Dù sao trước khi thành hôn hắn đã nói với nàng, một khi rơi vào tay hắn, nàng có muốn vùng thoát khỏi cũng không được…
Ký Thu cùng Hoài Hạ đi theo sau các chủ tử, nhìn THế tử vừa đi vừa cúi đầu nói đùa với Lạc Vân, một đôi tuấn nam tịnh nữ đứng ở cửa hoa viên, ngay giữa lúc bông hoa đang nở đẹp nhất, nhìn qua thật đúng là một đôi bích nhân*!

*Bích nhân: để khen người đẹp như ngọc bích.

Lại nói đến Lý Quy Điền đại nhân, ông ta trở về chậm hơn so với dự đoán của Tô Lạc Vân.

Sau khi ông ta trở về, việc đầu tiên ông ta làm là để nhi tử của mình mang tranh chữ cùng lễ vật, thay mình đến phủ Thế tử tạ ơn Hàn Lâm Phong.

Lần coi như từ cõi chết trở về, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Nếu nói trước đó Lý Quy Điền có một trăm thứ chướng mắt Hàn Lâm Phong, thậm chí có chút cố ý gây khó dễ đệ tử không ra gì này.

Nhưng hiện tại, nam nhân này trong lúc nguy cấp đã cứu ông ta một mạng, trở thành phụ mẫu tái sinh, huynh đệ khác họ của Lý đại nhân.
Đại ân không lời tạ ơn nào cho hết, cũng nên bảo nhi tử tới sớm một chút, tránh khiến Hàn Thế tử hiểu nhầm ông ta là kẻ vong ân phụ nghĩa.

Hàn Lâm Phong lần này không giả bệnh, tự mình tiếp đãi công tử Lý phủ, thoải mái cùng Lý công tử hàn huyên trò chuyện thời cuộc triều đình.

Trong khoảng thời gian này, lục Hoàng tử cùng cửu Hoàng tử đang tranh đấu rất quyết liệt. Bên của lục Hoàng tử đã thu thập không ít chứng cứ cho thấy thủ hạ của lão cửu tham ô từ việc xây dựng đê đập.

Lão cửu không muốn mang tội danh mưu hại huynh trưởng, nhưng cần phải diệt trừ Lý Quy Điền đại nhân, nhưng tội danh gϊếŧ người diệt khẩu có vẻ cũng không thoát nổi.

Bây giờ tin tức hai người thoát nạn lần nữa chấn động triều đình, Bệ hạ đã ra lệnh người của Hình bộ ngày mai đến thăm hỏi phủ Bắc Trấn Thế tử cùng Lý phủ một lần nữa, xác minh tình hình lúc chuyện xảy ra.
Cho nên Lý đại nhân cho nhi tử đến, mặt ngoài là tạ ơn ân cứu mạng, nhưng trên thực tế là muốn thương lượng với Hàn lâm Phong, thống nhất một vài chuyện.

Dù sao tai họa vỡ đê này liên quan đến tranh chấp vị trí trữ quân, nếu không cẩn thận, thì lời khai của hai người bọn họ liền có thể hạ bệ một trong hai vị Hoàng tử.

Hàn Lâm Phong ở thư phong tiếp đãi Lý gia đại công tử, sau khi quay lưng lại, hắn hỏi Lý công tử, phụ thân của hắn ta có ý gì không.

Lý công tử trầm mặc một chút, nói ra ý đồ của Lý Quy Điền: “Phụ thân nói huynh đệ tương tàn, sao phải bận tâm? Chuyện đã như thế, ngay cả người làm phụ thân như Bệ hạ còn khó mà đưa ra quyết định, huống chi là thần tử? Người sáng suốt không đứng dưới tường nguy, ông ấy không muốn tham gia vào phân tranh lần này, không biết Thế tử có cao kiến gì không?”
Hàn Lâm Phong cười cười, Lý đại nhân không hổ là đại Nho, nhìn mọi chuyện vô cùng thông thấu, nhưng ông ta đã sai nhi tử đến hỏi ý kiến của mình, cũng là vì muốn tìm kiếm một đáp án từ hắn.

Dù sao hắn cùng Lý đại nhân đã ở chung vài đêm, ít nhiều cũng đã lộ ra tích cách thật của mình, Lý đại nhân ở quan trường lâu năm, chút mánh khóe này có thể nhìn ra được.

Nghĩ đến đây, Hàn Lâm Phong cũng không có ý định ở trước mặt phụ tử Lý gia tiếp tục giả ngây giả dại nữa, chỉ thản nhiên cười nói: “Ở trong hoàn cảnh của ta, kỳ thật còn muốn tránh cuộc tranh chấp này hơn cả phụ thân của ngươi. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, có liên quan gì tới hai vị Hoàng tử cơ chứ?”

Lý công tử vội vàng đưa người ra trước: “Mời Thế tử giải thích cặn kẽ hơn.”
Hàn Lâm Phong nghĩ nghĩ: “Trước đây, lúc Lý đại nhân kiểm tra, đã tra ra được một đám sâu mọt tham nhũng từ đê thủy lợi, lúc định bắt bọn chúng, hình như có vài kẻ đã chạy trốn. Ta còn xin Lý đại nhân trở về kiểm tra các vật liệu còn tồn trong kho, xem có còn thuốc nổ hay đá lửa hay không, những thứ này nếu rơi vào tay những người đó, e rằng bọn chúng sẽ tìm cách trả thù riêng… Ngươi nói xem, nói như vậy có được không?”

Lý công tử chớp mắt, lập tức hiểu ra!

Ý của Hàn Lâm Phong là, hắn muốn dùng mấy người ăn hối lộ trái pháp luật kia làm bè, để Bệ hạ nghĩ đến việc có khả năng những tên quan tham nhũng phía dưới muốn dựng chuyện ngoài ý muốn để trả thù riêng!

“Nhưng mà… Số thuốc nổ kia có số lượng nhất định, chỉ sợ nếu kiểm tra thực hư, thì lý do này sẽ bị người ta phát hiện!”
Hàn Lâm Phong kính Lý công tử một chén nước trà: “Lý đại nhân không phải đã nói, huynh đệ tương tàn, sao phải bận tâm? Bệ hạ gả mỗi nữ nhi của phủ Lỗ Quốc công cho lục Hoàng tử và cửu Hoàng tử, là hy vọng hai vị Hoàng tử thân càng thêm thân, nói mấy lời huynh đệ tốt đẹp. Ngươi chỉ cần đem lời nói này của ta nói lại cho phụ thân ngươi, ông ấy sẽ tự hiểu.”

Lý công tử lo lắng lời nói dối của bọn họ quá giả, không biết Bệ hạ giờ đây có nguyện ý đợi một người đang nói láo không.

Về phần đem lời nói dối biến thành thật như thế nào, vốn cũng không phải là chuyện bọn họ nên quan tâm, ắt sẽ có người hiểu ý và biến việc này trở nên viên mãn.

Lý công tử cúi đầu suy nghĩ một chút, mới bừng tỉnh hiểu ra, đứng dậy ôm quyền nói: “Đa tạ Thế tử chỉ điểm, vậy ta đây liền trở về báo cáo phụ thân.”
Hàn Lâm Phong đứng dậy đưa tiễn, đồng thời nói với Lý công tử: “Xin hãy nói với phụ thân ngươi một lời nữa, ta là một người đạm bạc, chỉ muốn sống một cuộc đời nhẹ nhõm, nhận được nhiệm vụ ở Công bộ, là đã nhận được sự ưu ái của Bệ hạ. Mấy ngày ta và đại nhân cùng chung hoạn nạn, thực tế là nhận được sự yêu thương của ông trời, kỳ tích xiaats hiện. Mong rằng đại nhân chớ có phô trương quá mức công lao của ta. Dù sao tiểu cữu tử của ta mới đỗ bảng vàng, ta sợ người khác hiểu lầm đệ đệ của phu nhân ta không phải dựa vào thực học mà đứng đầu bảng.”

Hắn nói rất khéo léo, nhưng Lý công tử nghe liền hiểu.

Thế tử gia này bình thường trông có vẻ không làm được việc gì đàng hoàng, lại là người có mưu trí lớn như thế.

Đáng tiếc bản tính hắn buông thả, muốn giấu tài, không muốn thể hiện tài học trước triều, cũng không muốn Lý đại nhân kể với người ngoài rằng hắn đã thể hiện tài năng như thế nào để cứu hai người.
Thế là Lý công tử nói: “Xin Thế tử yên tâm, quân tử chi giao đạm nhược thủy*. Nếu không nhờ ngài và phu nhân ngài, phụ thân ta không thể nào sống sót, ân tình của phủ thượng ngài đối với phủ thượng ta, ta ghi nhớ trong lòng, đợi đến một ngài, sẽ dũng tuyền tương báo.”

*Quân tử kết giao đạm như nước: ý nói tình bạn giữa hai quân tử không có lợi ích của vật chất, mà là sự kết giao giữa tâm với tâm, thuần khiết và cao thượng giống như nước.

Sau khi thương lượng như vậy xong, Lý công tử quay người rời đi.

Ngày hôm sau, như dự liệu của Hàn Lâm Phong, Hình bộ đã đến Lý phủ hỏi thăm, Lý đại nhân chiếu theo lời hắn nói, đẩy chuyển đê nổ này lên người bọn quan tham.

Bệ hạ nghe vậy, dĩ nhiên tức giận, lập tức hạ Thánh chỉ, chiếu cáo thiên hạ, truy nã đám quan tham đã bỏ trốn.
Đồng thời Hoàng đế còn ban thưởng dược liệu quý báu, để hai vị ái khanh bồi bổ thân thể cho quãng đời còn lại của kiếp này.

Một câu của Lý đại nhân làm tan rã hai bên đối lập của hai vị Hoàng tử, Bệ hạ vô cùng vui mừng, cảm thấy đúng là lão thần tri kỷ, cho nên lần khen thưởng cho đại nhân cũng phá lệ, theo đó Hàn Lâm Phong cũng có thể hưởng được một chút ân trạch của Bệ hạ.

—————-HẾT CHƯƠNG 55—————-


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.