Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên

Chương 19: 19: Ninh - Ra Vẻ Đạo Mạo - Khang



Các bạn đang đọc truyện Chương 19: 19: Ninh – Ra Vẻ Đạo Mạo – Khang miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit+Beta: Mỹ Nữ Ái Đường
Do not reup
Sau khi Dịch Hải Lập đem mọi chuyện nói rõ ràng, Dịch Huyên mới biết mình bẩm sinh diễn tốt là do ai.
Cô trừng mắt nhìn mẹ mình “Con không ngờ luôn đó mẹ à!”
Diệp Tiểu Hà hơi chột dạ, nhưng vẫn là đem trách nhiệm đổ lên Dịch Hải Lập: “Do ba con vụng về nên không nhìn ra thôi.”
Dịch Hải Lập ủy khuất “Vợ yêu, anh sao lại thành vụng về rồi?”
Dịch Huyên: “Ba xuất bản sách kĩ năng sống là vừa rồi đó.”
Biết được drama Romeo và Juliet là hiểu lầm, Dịch Huyên bỗng hơi áy náy với Ninh Khang.

Rốt cuộc trong nhiều năm sống chung, anh vì cô mà vướng vào không biết bao nhiêu phiền toái, cô lại vì mấy chuyện linh tinh này mà xa cách anh, trốn tránh, xem anh là oan gia.
Nếu không phải năm nay được gặp lại nhau, cô sẽ rất có thể bỏ lỡ một người bạn tốt, không đúng, là bạn trai tương lai hoặc thậm chí là chồng iu tương lai!
Cô thẹn quá nên cúi đầu mình vào trong gối, lăn qua lăn lại.
“Huyên Huyên”, bên ngoài truyền đến tiếng Dịch Hải Lập.
“Có việc gì không ba? Ba vào đi.” Dịch Huyên lập tức chỉnh trang lại nhan sắc.
Dịch Hải Lập đẩy cửa tiến vào, “Trong nhà vòi nước hỏng với then cửa hỏng, con gọi người về sửa hay sao?”
“Không có, là…!Ninh Khang sửa.” Dịch Huyên đỏ mặt.
Dịch Hải Lập ngạc nhiên, cảm thán nói “Ninh Khang quả là một người đàn ông tốt, con gái, nắm chắc nha!”
Dịch Huyên:….!
Lật mặt cũng thật nhanh ah.
Ở nhà hai ngày viết luận văn, sáng thứ sáu khi Dịch Huyên còn mơ mơ màng màng đã bị Diệp Tiểu Hà gọi “Dậy nhanh đến tiệm bánh”.
“Con đi Dịch Ký làm gì cơ mẹ?” Dịch Huyên quay người muốn ngủ lại.

Diệp Tiểu Hà cười kì quái “Hôm nay Ninh Khang giúp Dịch Ký khảo sát, con dậy nhanh để đi với ba con đi.”
“Ảnh đi Dịch Ký thì liên quan gì đến con?” Dịch Huyên ngơ ngác.
“Con hiểu làm gì, chỉ cần đi thôi.” Diệp Tiểu Hà cười tủm tỉm.
“Ba đi là được rồi mà.”
“Con không được nhây nữa, con là người thừa kế của Dịch Ký, phải đi!” Diệp Tiểu Hà hết sạch kiên nhẫn, lười phân đua cứ thế trực tiếp ra lệnh.
Ninh Khang tới Dịch Ký sau cha con Dịch gia khoảng chừng 10 phút, còn mang thêm vài kỹ sư công ty.
Đầu tiên là khách sáo nói chuyện vài câu, sau là khảo sát khu vực.
Ninh Khang cùng Dịch Huyên chẳng có không gian riêng, toàn thời gian đều là nói chuyện công việc.
Tổng hợp ý kiến xong, Ninh Khang liền kiến nghị cải tạo công đoạn đóng gói thực phẩm trước.
Mấy người cấp cao bên Dịch Ký, bao gồm Dịch Hải Lập là giám đốc đều cảm thấy rất ổn.
“Lần này phiền Ninh tổng rồi, chúng ta phối hợp ăn ý nhé!” Vương phó tổng nói.
“Chú khách khí quá, sau này cũng là người một nhà, không cần vậy đâu.”
Tầm mắt anh nhẹ nhàng đảo qua Dịch Huyên, làm cô đỏ cả mặt.

Con người này, sao có thể vừa nghiêm trang vừa không đứng đắn như thế.
Một câu “người một nhà” đã làm Dịch Hải Lập mát hết cả dạ, mặt mày hớn hở nói: “Ninh Khang, vậy thì ba cho con toàn quyền phụ trách.”
“Không thành vấn đề.”
Giữa trưa mọi người ăn trưa xong, Ninh Khang đem người về công ty, Dịch Hải Lập liền đưa Dịch Huyên cho anh.
Bọn họ hai ngày này đều không gặp mặt, WeChat nói chuyện cũng không nhiều, giờ phút này có chút mất tự nhiên.
“Buổi chiều em có bận không?” Ninh Khang hỏi.
“Ngủ có được tính là bận không?”

Ninh Khang bật cười, duỗi tay sờ đầu cô, nói: “Đương nhiên không phải rồi, vậy nếu không bận thì đi với anh nhé!”
Tóc bị anh làm loạn, Dịch Huyên trừng anh “Đừng có xem em là nhóc con!”
“Anh không xem em là nhóc con, anh xem em là bà xã.” Ninh Khang cười nhẹ nhàng “Còn anh sẽ đem nhóc con nhà chúng ta sủng lên tận trời.”
(Lời editor: Một phút mặc niệm cho Tiểu Nhất Nhất ngày ngày ăn phải cẩu lương, tối đến thì tranh Mami không nổi với Papa.)
Thẳng nam kỹ thuật nói lời âu yếm, quả thực có chút rung động.

Dịch Huyên tuy rằng bĩu môi ghét bỏ, nhưng trong lòng không nhịn được nở hoa.
Ra khỏi quán ăn, Ninh Khang trực tiếp lái xe về phía trung tâm thương mại.
“Anh muốn mua quần áo sao?” Dịch Huyên hỏi.
“Là em muốn mua quần áo cho anh.” Ninh Khang đáp.
Dịch Huyên:……
Lời đàn ông nói quả thật không thể tin, giây trước vừa nói anh thích em, giây sau lại bắt đền bộ quần áo.
Bách hóa có đến vài tầng, Ninh Khang không đến trực tiếp hàng quần áo mà lại đưa cô đi dạo.
Đã không đi thì thôi, đã đi là kiểu gì cũng bị làm cho thích mê.

Dịch Huyên cứ mải ngắm nhìn.
“Vào xem không?”
“Em không thiếu quần áo.” Dịch Huyên dừng chân lại, bộ đó là phong cách cô thích, nhưng giá hơi chát.
Ninh Khang trực tiếp lôi cô vào “Con gái các em không phải tủ quần áo lúc nào cũng thiếu một bộ sao?”
“Con gái các em, còn ai nữa?” Dịch Huyên nhướng mày hỏi.

Ninh Khang dừng lại một chút, đáp “Mẹ anh.”
Dịch Huyên cuối cùng không nhịn được cười mỉm.
Trời đã bắt đầu sang thu, Dịch Huyên chọn hai bộ váy dài, một cái xanh lam một cái xám, mặc vào vô cùng thoải mái, còn có thể che được sẹo, tuy rằng bác sĩ nói sẽ nhanh lành, nhưng giờ hơi khó coi.
Nhưng là hàng mới nhất năm, giá cả hơi chua so với cô, thế là cô lại trả lại.
Nhưng chưa kịp hành động thì Ninh Khang đã chưn vào “Gói hai cái váy này vào, lấy thêm cái bên kia nữa.” Ninh Khang chỉ vào váy trắng trong tủ.
Xong liền rút thẻ ra.
“Không cần.” Dịch Huyên chặn anh lại “Em trả được.”
Thôi thì mất miếng thịt, nhưng không thể tiêu tiền Ninh Khang được, hai người còn chưa xác định quan hệ.
Nói xong, cô liền trả thẻ lại cho Ninh Khang, nhưng nhân viên mua sắm lại nhanh tay lấy luôn “Mỹ nữ à, nữ nhân tiêu tiền nam nhân, thiên kinh địa nghĩa, không phải gánh nặng.”
Ninh Khang: “Đúng lắm.”
Dịch Huyên:…….
Vô cớ lại thêm nợ, Dịch Huyên cảm thấy giờ mình vỡ nợ tới nơi rồi, vào tới tiệm quần áo của anh, cô hào sảng nói: “Anh mua thêm một bộ đi, em trả.”
Ninh Khang cũng không từ chối “Oki”.
Dịch Huyên đi theo phía sau anh, một bên giả vào xem quần áo, một bên xem trộm giá, trời ơi, sao tư bản vậy!
Ninh Khang mua một quần tay màu đen cùng sơ mi trắng đơn giản, combo vốn dĩ là bình thường đến mức không thể bình thường hơn, anh còn có thể toát lên khí chất người mẫu.
Anh còn xem thêm cà vạt nữa.
“Em cảm thấy cái gì đẹp.” Ninh Khang hỏi.
Dịch Huyên nhìn giá, nói: “Sọc cùng màu đi.”
“Được.” Ninh Khang tới chỗ nhân viên, hỏi xem sọc xanh lam cùng với sọc xám.
“Em cảm thấy màu mận chín đẹp hơn chút.” Dịch Huyên nói.
Ninh Khang kiên trì, “Không được, anh phải tone-sur-tone với váy xanh và xám em mới mua.”
Dịch Huyên ngẩn người, huhu ngọt ngào quá.
Ninh Khang chọn đồ xong, Dịch Huyên liền đi tính tiền, tính xong thì ví cô cũng còn lại hai chữ số.

Nãy giờ cảm động biết bao nhiêu, giờ thì hết sạch,
Ninh Khang nhìn thấy vẻ mặt hận đời của cô, không nhịn được bật cười “Được rồi, anh chỉ hưởng thụ cảm giác đi mua sắm thôi, sau sẽ đền bù cho em.”
“Không cần, tiền này em còn mà.” Dịch Huyên cứng miệng nói.
“Nếu vậy thì mua thêm cho anh bộ nữa nhá.” Ninh Khang một chút cũng không khách khí.
Dịch Huyên đã cảm nhận được cảm giác sống chật vật qua ngày cuối tháng này rồi.
“Đi thôi, thoải mái lên.”
Nhưng mỗi bước đi thì như rót chì đi sau Ninh Khang, cuối cùng thì vào một cửa hàng nội y.
Trước mắt đều ngập tràn đồ underwear nam tính, cô không nhịn được đỏ mặt, kéo tay áo Ninh Khang “Anh vào chỗ này làm gì?”
“Em không phải nói mua quần áo cho anh sao?”
“Quần áo chứ hong phải underwear a!”
“Underwear và quần áo cũng là một loại, hơn nữa mua quần này sẽ đỡ hơn rất nhiều với quần kia, em định không mua sao?” Ninh Khang phân tích rõ ràng.
Tuy biết rằng phía trước là một cái hố, nhưng Dịch Huyên vẫn kiên định đem lần đầu tiên giao cho Ninh Khang.
Xin đừng hiểu nhầm, là lần đầu tiên mua đồ lót nam…
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
Tiết ngữ văn, cô giáo đang giảng đến thành ngữ “Ra vẻ đạo mạo.”
Cô giáo: “Ra vẻ đạo mạo” có nghĩa là bên ngoài thì nghiêm trang nhưng bên trong lại không đứng đắn, đây là dùng để châm chọc những người trong ngoài không đồng nhất, là ngụy quân tử, mọi người hiểu chưa?
Các bạn học: Có ạ.
Cô giáo: Thế mọi người thử đặt câu và hôm sau nộp cho cô giáo nhé.
Đến lúc chữa bài cho Nhất Nhất nhìn thấy một dòng “Papa bé là một người ra vẻ đạo mạo.” thì hết hồn.
Cô giáo: Bé không được nói như vậy với papa mình.
Nhất Nhất: Nhưng papa bé, lúc ở với mami thì đáng yêu, lúc ở với bé thì hung dữ, thật là ra vẻ đạo mạo!
Cô giáo:……
(Lời editor: Riết rồi thấy cô giáo bị đả kích còn nhiều hơn Nhất Nhất bảo bối lmao).


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.