Tôi Đính Hôn Cùng Với Alpha Đệ Nhất Đế Quốc

Chương 8: 8: Ác Ma Nói Với Hoàng Tử Nhỏ Ngươi Quên Rồi Sao Là Ngươi Tạo Ra Ta Là Sự Tự Ti Và Nhát Gan Của Ngươi Đã Tạo R



Các bạn đang đọc truyện Chương 8: 8: Ác Ma Nói Với Hoàng Tử Nhỏ Ngươi Quên Rồi Sao Là Ngươi Tạo Ra Ta Là Sự Tự Ti Và Nhát Gan Của Ngươi Đã Tạo R miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 8: Ác ma nói với hoàng tử nhỏ: “Ngươi quên rồi sao? Là ngươi tạo ra ta, là sự tự ti và nhát gan của ngươi đã tạo ra ta.

Cho dù ngươi rời khỏi lâu đài, ta cũng sẽ theo ngươi như hình với bóng.”
Edit: Yu Juan
Beta: Ling, Gùa
Nhạc Dật Ninh thức đêm tô màu cho bức tranh kia xong thì giao cho Ba Ba Đặc hong khô, chưa kịp đóng khung nên chỉ có thể cuộn nó lại thật cẩn thận rồi cất vào hộp quà hẹp dài.
Tức khắc đã vào tháng mười một, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp nhưng tiết trời không tệ, lúc Bùi Thừa lái xe tiến vào bãi đậu trước lâu đài thì đãthấy Nhạc Dật Ninh đeo ba lô ở một bên vai trái còn tay còn lại thì ôm một hộp quà màu lam.
Hôm nay cậu mặc một cái quần màu xanh nhạt, phối với chiếc áo len trắng và áo khoác ngoài, ba lô và quần cùng một màu khiến tuổi tác của cậu thoạt nhìn nhỏ hơn một chút.
Bùi Thừa đột nhiên nghĩ, lúc đối phương đi học ở học viện mỹ thuật Đế Đô chắc cũng là dáng vẻ như thế chăng?
Hắn xuống xe, đối phương đi về phía hắn.
“Cậu chờ lâu chưa?” Bùi Thừa hỏi.
“Không lâu, tôi thấy xe của anh nên mới xuống đây.” Nhạc Dật Ninh đưa hộp quà cho đối phương, “Là tranh, tặng anh.”
“Cảm ơn.” Bùi Thừa cong lên khóe môi nhận lấy, “Tôi rất tò mò, bây giờ có thể xem nó được không?”
Nhạc Dật Ninh gật đầu.
Bùi Thừa đặt hộp quà lên trên nắp xe, nhẹ nhàng lấy bức tranh, mở ra ——
Dưới màn đêm sắc lam tím, cơ giáp màu bạc nghiêng nửa người quỳ dưới bên trái bức tranh, trên người toàn là vết thương do lửa đạn lưu lại.

Quan quân trẻ tuổi ở trung tâm bức tranh, đưa lưng về phía cơ giáp màu bạc, nghiêng người bước những bước chỉnh tề nhanh nhẹn về phía bên phải, sườn mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.

Mà phía dưới bên góc phải, lộ ra một góc hành tinh Áo Lam.
Ánh sáng và bóng tối va vào nhau tập hợp trước sau người quan quân trẻ tuổi.
Đồng tử Bùi Thừa co rút lại, lập tức nhớ lại khoảnh khắc này.
Đánh bại quân Liên Bang xâm lược, buổi sáng sớm khi thu phục sao N747, hắn điều khiển kỵ sĩ đáp xuống với vết thương chồng chất, camera chiến trường đã ghi lại cảnh hắn nhảy ra khỏi cơ giáp và bước lên sao N747.
Đoạn video này sau đó đã được trích dẫn nhiều lần trên bản tin thời sự và được gọi là “khoảnh khắc bình minh chiếu sáng trên N747”.

Nhưng trên bản tin, hầu hết các cảnh tưởng đều xuất hiện ở nửa đoạn sau hành tinh Áo Lam đang dâng lên, mà Nhạc Dật Ninh vẽ một cảnh này chỉ xẹt qua trong bản tin.
Bóng đêm vừa nặng nề vừa dày đặc, cơ giáp màu bạc vết thương đầy mình lại lập lòe sắc tối lạnh lùng nghiêm trang, lưng mang bóng tối đi về hướng vị quân nhân sáng chói, đây mới là diện mạo chân thực của chiến dịch lần này.
Bùi Thừa cảm giác được bên trong lồng ngực cuộn trào cảm giác nóng bỏng sắp tràn khỏi cổ họng.
Nhạc Dật Ninh thấy hắn trầm mặc hồi lâu vẫn chưa cho đánh giá, tưởng rằng hắn không thích nên duỗi tay muốn lấy lại bức tranh, “Tôi vẽ không đẹp lắm, anh đừng xem nữa.”
Bùi Thừa giơ cao tay không cho ndn lấy đi, hầu kết hơi động đậy, nuốt xuống cảm xúc chua xót, giọng nói hơi khàn khàn: “Cảm ơn cậu, tôi rất thích.”

“Thật sao?” Nhạc Dật Ninh hoài nghi nhìn hắn.
“Thật mà, vẽ rất đẹp.” Bùi Thừa chỉ về phía cơ giáp giữa bức tranh, “Cậu vẽ kỵ sĩ rất ngầu đó.”
Nhạc Dật Ninh thu tay, chớp mắt nhìn hắn, nghĩ thầm sao anh lại không hiểu phong tình như thế chứ? Rõ ràng là tôi vẽ anh rất ngầu…
Nghĩ đến đây, Nhạc Dật Ninh đỏ mặt, chột dạ mà quay mặt đi, nói thầm: “Ừm…!Anh thích là được rồi.”
Bùi Thừa cuộn bức tranh lại lần nữa thật cẩn thận, nói: “Trở về tôi sẽ đặt một cái khung ảnh, treo nó lên.”
Mặt Nhạc Dật Ninh càng đỏ hơn: “……!Không nhất thiết phải vậy đâu.”
Bùi Thừa cuộn xong bức tranh bỏ vào ghế sau xe, lại xoay người giúp Nhạc Dật Ninh tháo balo xuống, “Bỏ phía sau đi.”
Nhạc Dật Ninh đưa ba lô cho hắn, tự mình mở cửa ghế phó lái, tức khắc ngây ngẩn cả người.
Một bó hoa hoa hồng lớn đặt trên ghế phó lái.
Bùi Thừa không ngờ tới động tác của cậu lại nhanh như vậy, hoàn toàn không đợi mình mở cửa xe cho cậu, chỉ có thể tiến lên phía trước ôm bó hoa tặng cho cậu: “Lần này là hồng nhạt, hy vọng cậu thích.”
Nhạc Dật Ninh nhận lấy hoa, hai má còn hồng hơn cả hoa hồng, chậm rãi nói: “Cảm ơn.”
“Không có gì.” Bùi Thừa nhìn Omega cúi đầu vừa đến cằm của hắn, nhịn không được muốn xoa tóc của cậu, cánh tay đang buông thõng bên người hơi cử động nhưng vẫn nhịn xuống, chỉ vươn tay về phía cậu, “Cùng đặt nó đằng sau ghế đi.”
“Ừm.” Nhạc Dật Ninh đưa hoa cho hắn, nhân lúc Bùi Thừa đi ra ghế sau mà xoay người, dùng đôi tay hơi lạnh của mình để chườm lạnh hai má, giảm nhiệt độ cho mình.
Cậu cảm giác chỉ cần mình ở chung một chỗ với Bùi Thừa thì không bình thường chút nào, dường như chỗ tuyến thể càng ngày càng nghiêm trọng.

May mắn là trước khi ra cửa đã tiêm thuốc ức chế, cậu cảm thấy vẫn còn có thể kiên trì được trong chốc lát.
Nhạc Dật Ninh lựa chọn địa điểm vẽ vật thực là công viên Vân Sơn, nơi này có một khu rừng Bạch Quả lớn, cảnh sắc vào mùa thu mỗi năm đều vô cùng đẹp.

Bởi vì không dự định ở đây cả ngày nên Nhạc Dật Ninh cũng không mang theo nhiều công cụ, chỉ đem theo một quyển phác hoạ.
Hôm nay là chủ nhật, thời tiết cũng không tồi, công viên có không ít người.
Nhạc Dật Ninh không thích nơi có nhiều người nên tách ra đám người đi vào chỗ sâu trong rừng Bạch Quả.

Bùi Thừa đi theo phía sau cậu, nhìn thấy cậu lấy ra thiết bị đầu cuối, chụp cảnh từ các góc độ khác nhau.
“Tấm nào đẹp hơn nhỉ?” Nhạc Dật Ninh dừng lại hỏi hắn.
Bùi Thừa chọn ra một tấm, hỏi cậu: “Không phải tới vẽ vật thực sao?”
Nhạc Dật Ninh vừa chụp, vừa giải thích: “Thời gian gấp quá, tôi không thể hoàn thành bức tranh, chỉ chụp lại một số góc độ, trở về rồi xem xét lại rồi thiết kế.”
Bùi Thừa nghe cậu nói, thấy cậu lúc thì ngồi xổm xuống hoặc nhón chân, quay chụp một số bức ảnh có góc độ đặc thù.

Hắn đi lên trước, xách balo đã trượt tới cánh tay của đối phương.

Nhạc Dật Ninh không có chút cảm giác nào, rất tự nhiên mà buông lỏng tay.

Chờ Nhạc Dật Ninh dạo qua một vòng ở rừng Bạch Quả, rốt cuộc tìm được một vị trí tốt, thời điểm duỗi tay với lấy ba lô đằng sau nhưng lại với lấy khoảng không.
Vừa quay đầu lại, balo của cậu đã bị Bùi Thừa xách ở trong tay.

Cậu duỗi tay muốn lấy trở về, Bùi Thừa lại nói: “Tôi cầm giúp cậu.”
Nhạc Dật Ninh bất giác trở nên ngượng ngùng, “Tôi, tôi muốn lấy quyển phác họa.”
Bùi Thừa cười cười, đem balo đưa cho cậu.
Đợi cậu lấy bút và quyển phác hoạ, Bùi Thừa lại vươn tay xách ba lô qua.

Nhạc Dật Ninh không khăng khăng giữ nữa, sờ sờ vành tai rồi chọn một nơi rơi đầy lá Bạch Quả ngồi xuống, lật ra quyển phác họa bắt đầu nét vẽ.
Bùi Thừa cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm balo vào trong ngực, nhìn cậu vẽ.
Bất kể khoa học kỹ thuật có phát triển như thế nào, kỹ thuật hội họa điện tử hay kỹ thuật in ấn có tiên tiến ra sao nhưng vẽ tranh và tô màu trên giấy là phương thức sáng tác mà các nghệ thuật gia vĩnh viễn sẽ không bao giờ từ bỏ.
Ngón tay của Nhạc Dật Ninh trắng nhỏ mà thon dài, tầm mắt Bùi Thừa dừng trên tay của cậu, nhớ lại cảm giác nắm tay cậu lần trước —— mềm mại, lành lạnh, làn da rất non mềm rất trơn.

Tầm mắt lại hướng lên trên, là sườn mặt sạch sẽ của đối phương, ánh sáng của những vì sao phủ lên một tầng ánh sáng nhu hòa trên gương mặt cậu, lông tơ nhỏ bé trên da thịt như ngọc đều trông rất đáng yêu.
Mái tóc vàng của cậu phản chiếu ra ánh sáng nhỏ vụn như lá bạch quả, lông mi dài của cậu đổ bóng nhỏ, che đi đôi mắt xanh.

Nhạc Dật Ninh đơn giản phác họa vài nét bút, định ra kết cấu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Thừa ảo não nói: “Xin lỗi, có phải tôi quá chăm chú không? Chắc anh cảm thấy nhàm chán lắm?”
“Không có.” Bùi Thừa nói, “Xem cậu vẽ tranh rất thú vị.”
“Vậy sao?” Nhạc Dật Ninh không mấy tin tưởng, “Mỗi lần Tống Tử Phàm đều nói đi vẽ vật thực cùng tôi và thầy Allie đều rất buồn tẻ.”
Bùi Thừa nghĩ rồi nghĩ, Tống Tử Phàm hình như là con của thầy Tống Lâm, là một Alpha.
Hắn nhớ hình như đối phương có một Omega là thanh mai trúc mã, lúc ấy thầy cũng nói: “…!Nếu không phải tiểu tử nhà tôi có đối tượng rồi thì đã không tới phiên cậu.”
“Cậu ta thường xuyên cùng mọi người vẽ vật thực vật à?” Bùi Thừa hỏi.
Nhạc Dật Ninh mang theo ý cười trên mặt: “Cậu ấy không thích đi, nhưng mỗi lần thầy Allie đều bắt cậu ta làm tài xế, hỗ trợ chuyển giá vẽ, giữ đồ.”
Khi ndn cùng thầy Allie đi vẽ vật thực không phải chỉ mang một quyển phác họa đơn giản như vậy, có đôi khi sẽ ở một nơi nào đó nghỉ ngơi cả ngày, mỗi lần Tống Tử Phàm đều đi không vui vẻ gì mấy, nhưng vẫn sẽ ở bên cạnh trông chừng bọn họ.

Truyện Teen Hay

Dùng câu nói của cậu ấy chính là: “Tôi sợ hai người quá nhập tâm, bị đánh cướp cũng không biết.”
Nghe Nhạc Dật Ninh miêu tả xong, Bùi Thừa có chút buồn cười, lại không biết vì sao có chút để ý đến cảnh tượng đó, bèn nói: “Lần sau cậu có thể gọi tôi.”
Vẻ mặt Nhạc Dật Ninh hoài nghi mà nhìn hắn: “Nhưng anh còn bận hơn cả Tống Tử Phàm nữa.”
Bùi Thừa: “……”
“Tôi sẽ cố hết sức.”
Nhạc Dật Ninh cong môi cười, đang muốn đáp “Được”, lại bỗng nhiên nghĩ đến bọn họ chỉ là giả vờ hẹn hò mà thôi, không biết còn có buổi gặp mặt lần sau nữa hay không bèn thu lại nụ cười.
Bùi Thừa nhìn thấu suy nghĩ của cậu, nói: “Bạn bè cũng có thể tình cờ gặp mặt, không phải sao? Giống như cậu và Tống Tử Phàm vậy.”
Đúng như thế.

Nhạc Dật Ninh gật gật đầu, nhưng trong lòng lại có ý định sẽ không tiếp tục làm phiền Bùi Thừa nữa.
Có điều……!Cậu nhìn nhìn bản phác thảo đã xong trong tay, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó.

Cậu cúi đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên nhanh trí sáng dạ, đôi mắt sáng trong nhìn về phía Bùi Thừa: “Anh có thể giúp tôi một việc được không?”
“Ừ?”
Một phút sau, Bùi Thừa ngồi dưới cây Bạch Quả mà Nhạc Dật Ninh đã chọn, làm người mẫu cho cậu.
Bọn họ ngồi đối mặt với nhau, cách nhau vài mét, Nhạc Dật Ninh sột soạt vẽ tranh trên giấy, khuỷu tay Bùi Thừa chống trên đầu gối, tay chống cằm, lười biếng nhìn cậu.
Omega xinh đẹp ngồi giữa lá Bạch Quả vàng rơi đầy, màu tóc vàng óng ánh giống với lá Bạch Quả.

Cậu cúi đầu chuyên chú phác họa trên giấy, chốc chốc ngẩng đầu nhìn về phía mình, ánh mắt sáng trong, vẻ mặt chuyên chú.
Bùi Thừa không nhịn được giơ lên thiết bị đầu cuối chụp một tấm, lúc Nhạc Dật Ninh ngẩng đầu lên lần nữa liền vội vàng thu lại, nở nụ cười với cậu.
Nhạc Dật Ninh xấu hổ mím môi, không nhịn được cong cong đôi mắt, cười đáp lại.
Cậu vẽ không lâu lắm, rất nhanh đã hoàn thành xong bản phác hoạ.
Nhưng lúc Bùi Thừa đến xem, cậu có chút xấu hổ với tay, cuống quít khép lại bản phác hoạ, giải thích: “Đại khái là dạng này, trở về tôi sẽ vẽ lại, lên màu rồi cho anh xem.”
Bùi Thừa liền hỏi: “Còn có thể tặng cho tôi không?”
Nhạc Dật Ninh chần chờ nửa giây, gật đầu: “Có thể.”
Lúc này Bùi Thừa không khắc chế nữa, vươn tay xoa tóc của cậu, “Cảm ơn.”
Nhạc Dật Ninh ngượng ngùng cúi đầu, sờ sờ vành tai đang nóng lên.
Bùi Thừa nhìn thời gian, xách ba lô trên mặt đất, “Đi thôi, nên ăn cơm trưa rồi.”
Hai người thu dọn xong mọi thứ rồi ra khỏi rừng Bạch Quả.
“Có phải cậu sắp ra sách mới rồi không?” Bùi Thừa vừa đi vừa hỏi.
“Đúng vậy.” Nghề nghiệp chính của Nhạc Dật Ninh chính là tác giả truyện cổ tích, dùng bút danh “Hướng đến cầu vồng” xuất bản hai cuốn tranh truyện cổ tích tự biên soạn và tự vẽ.

Cậu không ngạc nhiên khi Bùi Thừa biết nghề nghiệp của mình, nhưng cậu hơi bất ngờ vì hắn cũng biết về cuốn sách mới của mình.

“Lần này là sách tranh phương thức thể nghiệm chữ số, có chế độ ảnh ba chiều, các bạn nhỏ có thể đi theo nhân vật chính cùng nhau tìm tòi nội dung câu chuyện, hẳn là tháng sau sẽ lên trực tuyến.” Nói tới lĩnh vực sở trường, lời nói của Nhạc Dật Ninh nhanh nhẹn thoải mái hơn rất nhiều.

“Nghe ra rất thú vị, tên là gì vậy?” Bùi Thừa cười nói, “Tôi có một đứa cháu gái rất thích sách của cậu, chờ đến lúc đó có thể mua cho nó xem.”
“Vậy sao…” Nhạc Dật Ninh thẹn thùng mà sờ sờ lỗ tai, “Tên là .”
Cách đó không xa, hai thiếu niên dắt chó men theo con đường nhỏ rẻ qua, đúng lúc thấy bóng dáng hai người.
“Đó là…?”
Trở lại bên cạnh xe, Nhạc Dật Ninh ôm ba lô vào trong ngực, ngồi vào ghế phụ.

Bùi Thừa vốn định nhắc cậu bỏ ra đằng sau, lại thấy cậu lấy thuốc ức chế từ trong ba lô tiêm vào cánh tay.

Thuốc ức chế thông thường được phân ra thành loại tiêm và loại uống, thuốc ức chế trước khi phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể chỉ có dạng tiêm, như vậy hiệu quả sẽ nhanh hơn.

Đầu kim đâm rách cánh tay trắng nõn của cậu, đâm vào mạch máu màu xanh, chân mày Bùi Thừa hung hăng nhảy dựng, lồng ngực có hơi không thoải mái.

Hắn quay mặt đi, hạ cửa xe thông khí xuống.
Nhạc Dật Ninh nhẹ nhõm thở một hơi, sau đó liếc trộm Bùi Thừa một cái.
Không biết có phải đã ở cùng đối phương lâu rồi hay không, cuộc nói chuyện vừa nãy làm cậu quá hưng phấn, cậu vừa mới ngửi được pheromone của Bùi Thừa, tuyến thể lại ẩn ẩn mà xao động lên, vì thế nên ndn nhanh chóng tiêm cho mình một mũi.
Khóe mắt Bùi Thừa thoáng nhìn cậu thu hồi ống tiêm rỗng, dán lên miếng dán cầm máu, quay đầu nhìn về phía cậu, do dự giây lát hỏi: “Thuốc này, cậu ngừng lại trước được không, suy nghĩ cẩn thận lại?”
“Sao vậy?” Nhạc Dật Ninh khó hiểu mà nhìn về phía hắn.
“Chắc bác sĩ đã nói với cậu rồi, phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể rất nguy hiểm, sau khi phẫu thuật thì hệ miễn dịch sẽ giảm xuống, có thể sẽ tồn tại một vài biến chứng, hậu di chứng ——”
“Tôi biết mà……” Nhạc Dật Ninh nhẹ giọng đánh gãy lời của hắn, “Những điều này tôi đều biết.”
“Nhưng tôi hết cách rồi.” Cậu cúi đầu, hai ngón tay cái sờ lên vết chai mỏng trên ngón trỏ.
Tầm mắt Bùi Thừa dừng ở phía trước, trầm ngâm một lát: “Mặc dù nói thế này có hơi thất lễ, nhưng nếu cậu đồng ý, chúng ta đi kiểm tra độ tương thích của pheromone, có lẽ……!Có lẽ tôi có thể giúp được cậu.”
Nhạc Dật Ninh trừng lớn đôi mắt nhìn về phía hắn, con ngươi màu lam tràn đầy khiếp sợ.
Câu nói hiện tại của Bùi Thừa cùng với câu “Tôi có thể đánh dấu cậu” có gì khác nhau?
“Khốn nạn!”
Một tiếng chửi rủa truyền tới từ cửa sổ xe bên ghế phó lái, một cậu bé Omega tóc vàng khom người ló đầu nhìn vào, hung hăng trừng mắt với Bùi Thừa.

“Eno?!” Nhạc Dật Ninh kinh ngạc nhìn người tới.
Thiếu niên Omega tóc vàng hung hăng trừng mắt Bùi Thừa, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Đồ lưu manh!”
– —————————————–
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi Thừa:……!Cậu là ai?
Eno: Đừng có mà giở trò lưu manh với Ninh Ninh nhà chúng tôi!
– ————————–


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.