[Tokyo Revenger] Đa Nhân Cách

Chương 91: Chương 59



Các bạn đang đọc truyện Chương 91: Chương 59 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Editor: Lăng
Chỉ cần chị tỉnh lại, em sẽ đồng ý tất!
Quý Thiển Ngưng không bao giờ ngờ rằng ông trời cũng đùa giỡn thế này với cô.

Thời gian xảy ra chuyện quá ngắn, cảnh sát giao thông vẫn còn chưa tới kịp, người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều.

Cô không quan tâm việc có thể bị xe cộ qua lại đâm phải, cũng không nghe được những lời nhắc nhở và can ngăn của người qua đường hảo tâm, trong mắt cô chỉ có chiếc xe màu trắng bị đâm hỏng kia, cô đẩy mọi người ra, liều mạng tiến lên phía trước.

Xe Mạc Hạm bị đâm tới mức không dám nhìn, kính chắn gió nứt thành hình mạng nhện, cửa sổ bên ghế lái bị vỡ tan tành làm lộ ra một cái lỗ lớn.

Cô nhìn thấy Mạc Hạm dính đầy máu nằm giữa túi hơi và ghế lái, hai mắt nhắm nghiền, không biết là ngất đi hay là……!
Quý Thiển Ngưng không dám nghĩ tiếp nữa, hai chân cô nhũn ra, máu trong người hệt như bị đông cứng, lúc chỉ cách chiếc xe còn 1 mét thì cô bỗng dừng lại, không dám lại gần nữa.

Cô run rẩy lấy điện thoại từ trong túi áo ra, muốn gọi điện cấp cứu thì điện thoại lại rơi trên mặt đất một tiếng “Bộp”.

Cô vội vàng cúi người nhặt lên, đột nhiên trọng tâm không vững nên cả người chật vật ngã quỵ trên mặt đất.

Một đôi tay rắn chắn đỡ lấy người cô.

Quý Thiển Ngưng không kịp cảm ơn, nước mắt phủ đầy đôi mắt cô, không thấy rõ là ai vừa mới giúp đỡ, chỉ nắm chặt tay người nọ, khóc lóc: “Cứu chị ấy……”
“Cô đừng hoảng, vừa nãy tôi gọi 120 rồi, nhất định cô ấy sẽ không có việc gì.”
Nếu cô nhìn kỹ thì sẽ phát hiện người đỡ cô chính là người đàn ông lần trước đã giúp cô đánh ngã Bạch Hạo.

Xe cảnh sát cùng xe cứu thương nối đuôi nhau tới, tiếng còi “Í ò í o” bén nhọn nghe vừa chói tai lại thê lương.

“Tai nạn xe cộ thì có cái gì đẹp, ai cho phép mấy người chụp ảnh? Cô, còn có cô nữa, còn dám chụp một tấm thử xem? Tin tôi ném vỡ điện thoại của mấy người không!” Người đàn ông khiển trách mạnh mẽ những người qua đường vô tâm.

Quý Thiển Ngưng vừa nhìn vào lổ hổng trên cửa sổ, nhìn Mạc Hạm bất tỉnh nhân sự thì khóc đến sắp ngất đi.

Nhân viên y tế rất cẩn thận cứu Mạc Hạm ra, khi chuẩn bị đưa chị lên xe cứu thương thì cô vội đuổi theo.

Bác sĩ thấy cô lỗ mãng thì dùng tay ngăn cô lại.

Đôi mắt sưng đỏ Quý Thiển Ngưng nhìn chằm chằm Mạc Hạm đang bất tỉnh nằm trên cán, giọng nói lại càng nghẹn ngào: “Tôi là bạn của chị ấy.”
Bác sĩ hiểu rõ, nhanh chóng quyết định rồi nói: “Vậy cùng đi đi.”
Từ lúc lên xe cấp cứu đến khi đến bệnh viện, đây là chặng đường dài nhất mà Quý Thiển Ngưng từng đi.

Đầu óc cô trống rỗng, tầm mắt mờ mịt, toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình Mạc Hạm, trong lòng chỉ có một âm thanh: Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.

Trừ bỏ nhịp tim ra thì mọi thứ dường như đều tĩnh lặng.

Cô cứ đứng ngơ ngác ở hành lang không người như thế, không hề chớp mắt mà cứ nhìn đèn giải phẫu, không biết thời gian đã qua bao lâu, cũng không biết mình đang ở đâu.

Tiếng bước chân dồn dập dần dần tới gần nhưng Quý Thiển Ngưng lại không hề phát hiện, mãi đi khi bị người đó vỗ vào vai.

Cô quay đầu lại, nhìn thấy người đến đến là An Huệ, môi run run, ngập ngừng: “Mạc Hạm bị người ta tông phải.”
Vừa thấy vẻ mặt của cô, An Huệ liền bị bộ dạng của cô làm cho giật mình, nhưng cô ấy rất nhanh đã điều chỉnh vẻ mặt, nói: “Tôi biết rồi.”
Quý Thiển Ngưng không có thời gian để nghĩ xem vì sao mình không gọi điện mà An Huệ lại tới, nước mắt lại lần nữa tràn mi, cô nghĩ mà sợ, nói: “Chị ấy chảy rất nhiều máu, rất nhiều rất nhiều……”
An Huệ nhìn phòng phẫu thuật đầy lo lắng, cô ấy nắm lấy bàn tay bị bẩn của cô, trấn an cô cũng như là trấn an mình: “Nhất định cô ấy sẽ không có việc gì.”
Tiết Gia Lê và tài xế nhận được tin tức thì vội vàng chạy tới, vị phu nhân luôn luôn chú trọng thể diện lại hoảng hốt đến mức không biết làm sao, đấm ngực dậm chân rồi nói: “Nếu biết sẽ xảy ra chuyện này thì tôi đã không cho nó đi rồi!”
“Đây là việc ngoài ý muốn, ngài không nên tự trách.” An Huệ lấy khăn giấy cho bà.

Tiết Gia Lệ cúi đầu lau nước mắt, khi ngước mắt thì phát hiện Quý Thiển Ngưng đang đứng như tạc tượng ở bên cạnh, hỏi An Huệ: “Sao cô ta lại ở chỗ này?”
An Huệ suy nghĩ một lúc, nói: “Là Quý tiểu thư đưa A Hạm đến bệnh viện.”
Tiết Gia Lệ giật mình, đi vài bước đến trước mặt Quý Thiển Ngưng trước mặt, hỏii: “A Hạm đi tìm cô?”
Sau khi gọi điện thoại cho Tiết Gia Lệ xong thì An Huệ hỏi cô có muốn tránh mặt hay không nhưng Quý Thiển Ngưng không để tâm.

Tầm mắt cô bị chặn lại, nhìn quý phụ mang theo ý thù địch đứng trước mặt cô, cổ họng nghẹn ngào, không biết nên nói từ đâu.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, cô cũng chỉ nghe những lời bàn tán của những người xem náo nhiệt là Mạc Hạm vừa lái xe ra khỏi tiểu khu thì đã bị chiếc xe tải kia đâm vào.

Cô không thể xác định được là chiếc xe tải đó cố ý đâm người, hay là do tốc độ quá nhanh nên tránh không kịp rồi tông vào Mạc Hạm.

Càng không thể xác định được việc Mạc Hạm bị tai nạn có phải là do có nguyên nhân nào đó tác động tới hành động của chị, nên mới bị tông phải hay không?
Chỉ vài phút trước khi xảy ra chuyện thì cô mới cùng Mạc Hạm cãi nhau một trận.

Lúc ấy cảm xúc Mạc Hạm dao động rất lớn, trên mặt chị là sự suy sụp và tuyệt vọng mà cô chưa thấy bao giờ.

Cô không biết vụ tai nạn này có phải là do mình gián tiếp tạo thành không? Nhưng dù thế nào đi nữa thì cô vẫn có trách nhiệm không rõ.

Nếu Mạc Hạm không tới tìm cô thì đã không xảy ra chuyện này.

Đối mặt với người mà mình chán ghét, nhưng giờ phút này Quý Thiển Ngưng chỉ có thể nói: “Thật xin lỗi.”
Nghe câu xin lỗi khiến Tiết Gia Lệ rùng mình, chất vấn cô: “A Hạm là bởi vì cô nên mới có chuyện đúng không?”

Quý Thiển Ngưng: “……”
Tiết Gia Lệ nắm lấy tay cô, vừa lắc vừa nói: “Cô nói đi!”
Quý Thiển Ngưng: “……”
Cuối cùng vẫn là An Huệ kéo Tiết Gia Lệ đang mất khống chế sang một bên mới có thể kiểm soát một “cuộc chiến” có thể xảy ra.

An Huệ rất lo lắng.

Hiện tại cho dù Tiết Gia Lệ có tát Quý Thiển Ngưng một cái đi chăng nữa thì có khi cô cũng sẽ không né tránh.

Tiết Gia Lệ là quý phụ hào môn, dù là kiếp trước hay bây giờ thì vẫn được duy trì rất tốt, mặc dù dưới tình huống như vậy cũng không có mắng mỏ này nọ, chỉ là từng tiếng khóc thút thít kia, còn có từng tiếng hối hận cùng tự trách lại như bụi gai quất vào lòng cô.

“Lúc dùng cơm chiều con bé còn vừa cười vừa nói với tôi, sao mới chớp mắt lại có chuyện rồi?”
“Lẽ ra tôi không nên nói là tôi khỏe rồi, lẽ ra phải giả bệnh để nó ở bên chăm sóc tôi mới đúng.”
“Bên ngoài tối như thế, lại còn lạnh, lẽ ra tôi phải kiên trì bảo tài xế chở nó đi.”
“Vì sao nó không chịu nghe lời tôi chứ? Vì sao một hai cứ phải đi gấp như thế?”
……!
Trừ đau đớn ra, thì trong lòng Quý Thiển Ngưng chỉ còn lại sự hối hận vô cùng
Đúng là cô đã nản lòng thoái chí, muốn cùng Mạc Hạm nhất đao lưỡng đoạn.

Nhưng kết cục như vậy không phải là điều cô muốn.

Sau khi sống lại thì cô không có cách nào thoát khỏi Mạc Hạm, thử rất nhiều phương pháp nhưng vẫn không thoát được.

Cô quá hiểu Mạc Hạm là người như nào, một khi chị đã cố chấp thì cho dù có là ba bò chín trâu cũng kéo không nổi.

Cũng vì quá hiểu chị nên cô mới nói những lời tàn nhẫn như thế, muốn dùng phương thức hại người hại mình để kết thúc tất cả.

Nếu thời gian quay ngược lại về thời điểm trước khi xảy ra chuyện, thì cô nhất định sẽ bình tĩnh hòa nhã nói chuyện đàng hoàng với Mạc Hạm
Nhưng trên đời lại không có thuốc hối hận.

Cô cũng không dám suy nghĩ, lỡ như Mạc Hạm xảy ra chuyện gì……!
Lần cấp cứu này kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, khi đèn giải phẫu tắt thì đã là đêm khuya
Các y tá bác sĩ mặc đồ bảo hộ lục tục bước ra.

Tiếng bánh xe “Lộc cộc lộc cộc” đập thẳng vào màng tai và tim cô khiến cơ thể Quý Thiển Ngưng lung lay sắp đổ.

Mạc Hạm được đẩy ra ngoài.

Tinh thần Quý Thiển Ngưng vì việc này mà rung lên, mới bước ra một bước thì lại bị một người đây ra
“A Hạm!” Tiết Gia Lệ thoát khỏi An Huệ vội vàng chạy tới, “Bác sĩ, con gái tôi sao rồi”
Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, nói rất nhiều thuật ngữ y học.

Quý Thiển Ngưng bị chặn ở ngoài, chỉ nghe được mang máng gì mà “Phù não”, “Xuất hiện cục bộ”, “Hôn mê”, “Vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch” khiến đầu óc cô choáng váng.

Cô vô lực dựa vào bức tường lạnh lẽo, nhìn Mạc Hạm bị người ta đẩy đi, nhìn đám người An Huệ rời đi, cô phản ứng chậm chạp vội lảo đảo đi theo
Mạc Hạm được đưa vào phòng bệnh đơn.

Quý Thiển Ngưng muốn vào xem, cho dù chỉ là nhìn thoáng qua cũng được nhưng cánh cửa đã đóng thật mạnh ngay trước mặt cô.

Cô không thể xông vào, ở bên ngoài đợi thật lâu, nhìn thấy cửa lại mở ra lần nữa.

“Cảm ơn bác sĩ.” An Huệ tiễn nhân viên y tế đi, đang muốn đóng cửa, thoáng nhìn thấy Quý Thiển Ngưng lẻ loi đứng ở cửa, chần chờ một lát, cô ấy đi tới với sắc mặt nặng nề rồi nói: “Tạm thời bảo vệ được tính mạng, nhưng bị thương rất nghiêm trọng, còn đang ở trong thời kỳ nguy hiểm.”
Bước chân Quý Thiển Ngưng loạng choạng, hơi mở miệng, căng thẳng tới mức không thể phát ra âm thanh nào.

An Huệ không đành lòng, nói: “Tôi biết là cô rất lo cho em ấy, nhưng chị Gia Lệ lại không cho cô vào, cho nên, thật xin lỗi.”
Quý Thiển Ngưng biết là An Huệ khó xử, cô ngơ ngác nhìn An Huệ đi vào phòng bệnh, nhìn cánh cửa kia lại đóng lại lần nữa, cô kiệt sức, hoảng sợ ngồi thụp xuống ghế.

Cô ngồi bên ngoài suốt một đêm.

Cô suy nghĩ rất nhiều chuyện, kiếp trước, và cả kiếp này.

Mấy tiếng trước cô còn thề son sắt nói muốn xóa sạch Mạc Hạm ở trong lòng, nói muốn quên Mạc Hạm.

Hiện tại Mạc Hạm xảy ra chuyện, thì lòng cô chỉ lại toàn là Mạc Hạm.

Tất cả oán khí vào thời khắc mấu chốt đều trở nên không đáng kể, cô chỉ cầu cho Mạc Hạm có thể bình an vô sự.

Trong thời gian này An Huệ có ra ngoài vài lần, còn rót cho cô một nước.

Quý Thiển Ngưng cầm trong tay nhưng lại không uống một ngụm nào.

Thấm thoắt trời đã sáng.

Nhiều người nữa lần lượt đến, có người đại diện của Tiết Gia Lệ, còn có Triệu Hân Nhiên cùng trợ lý, cuối cùng là cảnh sát giao thông.

Cảnh sát giao thông muốn tìm hiểu về vụ tai nạn, nhưng Mạc Hạm vẫn chưa tỉnh lại.

Một đám người vây quanh Quý Thiển Ngưng.

Cô cả đêm không ngủ, hốt hoảng đứng lên.

“Lúc đương sự gặp tai nạn thì cô ở hiện trường?” Cảnh sát giao thông trực tiếp vào thẳng vấn đề
Quý Thiển Ngưng khẽ nhúc nhích môi, run giọng nói: “Tôi nghe nói chị ấy xảy ra chuyện thì mới chạy ra.”
Một cảnh sát phụ trách ghi chép, cảnh sát còn lại phụ trách hỏi chuyện: “Trước khi vụ việc phát sinh thì cô có tiếp xúc với đương sự không?”
“Có.”
“Lúc ấy hai người đang làm gì?”
“Chúng tôi cãi nhau một trận……!rất ầm ĩ.” Cuống họng Quý Thiển Ngưng nghẹn lại, nghẹn ngào nói: “Xong rồi thì tôi rời đi, còn chưa vào thang máy thì nghe thấy có người nói xảy ra tai nạn, tôi chạy ra ngoài xem thì thấy xe chị ấy đã bị hỏng, chị ngồi ở trong xe, mắt dính đầy máu……”
Tài xế xe tải hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ tai nạn này, cảnh sát giao thông cũng chỉ hỏi người chứng kiến Quý Thiển Ngưng một ít vấn đề liên quan vì công việc, sau khi kết thúc thì nói: “Cảm ơn vì đã hợp tác.”
Quý Thiển Ngưng còn chưa phục hồi tinh thần lại, thì trước mắt chợt lóe lên một bóng người, Triệu Hân Nhiên giương nanh múa vuốt lao về phía cô, hét lớn: “Đều là do cô, là do cô hại A Hạm!”
Người cảnh sát phụ trách ghi chép nhanh tay giữ Triệu Hân Nhiên lại, quở mắng: “Cô bị gì vậy, cô ấy cũng có phải là người gây ra tai nạn đâu.”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.