[Tokyo Revengers] Trời Hôm Nay Xanh Lắm

Chương 27: Vào một ngày cuối hạ...



Các bạn đang đọc truyện Chương 27: Vào một ngày cuối hạ… miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Là ai?Manami lùi lại.

Cô không biết họ.

Một người với vết sẹo dài bên mắt cùng một tên cơ bắp lực lưỡng như người nước ngoài như thế,không lí nào lại không để lại ấn tượng trong đầu cô được.

Khoan đã?Nhưng mà sao mái tóc sọc tím đó nhìn quen quen…

“Lần sau gặp mấy cái máy thế này thì cứ sút cho nó một phát”

Không lẽ là?!!?!?

“Anh là người hôm đó?!!”

“Ah,là nhóc à?”

Wakasa chớp chớp mắt.Bây giờ mới nhận cô nhóc mà mình đã lấy giúp hộp sữa bị kẹt trong máy bán nước tự  động một thời gian trước.Không ngờ lại gặp lại sớm thế

Chợt gã trai xoa cằm,nhận ra có cái gì không đúng lắm

Từ khi nào hắn lại đi nhớ mặt một con người có thể sẽ không bao giờ gặp mặt lần hai vậy nhỉ?

“Ê Waka,làm gì thì làm nhưng mà nói tao biết con nhóc này là ai trước được không?

.

.

.

“Mày mà cũng có lúc đi lo chuyện của người khác như thế hả Waka?”

Rít một hơi thuốc lá,Akashi Takeomi gẩy gẩy ngón tay cho tàn thuốc rơi xuống lên tiếng nói.

Cái thằng đến thở thôi cũng thấy phiền phức như nó?

Wakasa nhún vai,đánh mắt sang cô gái phía đối diện.Giơ tay chỉ thẳng vào mặt cô,gã trai hỏi

“Thế nhóc là ai mà lại biết tổng trưởng của bọn này”

“Cái thằng bị từ chối hết 20 lần đấy mà quen được một đứa con gái à??!!?!”

Arashi keizou,hay thường gọi là Benkei cười vang cả một góc nghĩa trang.Xoa xoa tai nhức nhối trước chất giọng to tổ bố kia,cô tự nhiên trả lời

“Là người quen của anh ấy.Hôm nay là sinh nhật Shinichirou nên tôi tới để chúc vài câu”

Manami hơi băn khoăn.Cũng đâu hẳn là nói dối hoàn toàn nhỉ.Chỉ là cô biết người ta mà người ta không biết cô thôi.

Nét mặt Takeomi hơi nhăn lại tỏ ý không đồng ý lắm với câu trả lời của manami.Thân là bạn thân hết mấy năm của Shinichirou,làm gì có ai mà bọn hắn chưa từng nghe Shin nhắc qua.Nếu là một cô nhóc còn tuổi đi học thế này,quen thân đến mức nhớ được sinh nhật  thì càng không.

Nghe hơi tự cao…ờm…nhưng mà trong giới bất lương sao có ai không nghe đến đến danh của bọn hắn đúng không

Nếu không phải người của bất lương,vậy là ai?

“ừm,giờ tôi hỏi lại 3 người là ai được không?”

Lúng túng vò tóc,cô lên tiếng hỏi.Akashi thoáng nhìn cô,xong lại liếc sang Benkei đằng sau,cười khẩy đáp

“Là nhân viên làm công ăn lương bình thường”

Ý “Cưng không nói thì bọn anh cũng không nói”

Manami trề môi.Đi so đo từng li từng tí với cô luôn hả trời? 

“Vậy tôi hỏi tên được không?”

“Gọi là Takeomi được rồi”

“Anh mày là Benkei.nhớ kĩ nha nhóc con.Còn thằng chán đời này là Wakasa,gọi nó là Waka cũng được”

“Im mẹ mồm vào Benkei.Không cần mày nói hộ”

“Phụt!”

Manami đột ngột phun nước miệng,bụm miệng kiềm chế.Cái lùm mía!!Cái quả đầu kia có khác gì khoai lang không?!!?Hề hước vcl!!

Wakasa:”…”

“Tôi là Manami” cô nói

Xoa xoa khuôn miệng,cô đảo mắt nhớ kĩ lại ngoại hình của cả 3 người.Để lát về nhà ngẫm lại xem cô có bỏ sót nhân vật nào không.Thân với anh Shinichirou chắc chắn không đơn giản chút nào

“Mà bỏ qua chuyện đó đi”

Chợt Benkei hùng hổ tiến tới,không kịp để cô định thần liền vỗ bôm bốp vào vai Manami,hào sảng cười

“Nhóc là ai cũng được.Nhớ sinh nhật của Shin rồi đến chúc chắc chắn không phải người xấu”

Mấy cái vỗ của Benkei cũng chả nhẹ nhàng gì,Manami muốn ói hết cái bánh mì mới ăn ra rồi đây này!!!
“Benkei,anh đang làm cậu ấy đau đấy”

Chợt một giọng nói trong trẻo như chuông bạc vang lên cắt ngang.Manami mở to mắt ngạc nhiên nhìn một cục bông trắng trắng đang thò đầu ra từ sau lưng Takeomi.

What?!!?

“Xin chào,tôi là Kawaragi Senju”

Cục bông đó bước đến gần cô ,ngẩng mặt lên nói.

Mô..một người thiếu nữ cực kì xinh đẹp!!

Mái tóc ngắn màu hồng phấn nhạt điểm thêm một chút sắc tím ở đuôi,hàng mi dài trắng bạc cong vút như lông vũ thấp thoáng che đi đôi đồng tử xanh lục.Đôi môi trông không có vẻ là đánh son nhưng vẫn nổi bật lên một màu đào khỏe khoắn.Ánh mắt long lanh như nước cùng làn da trắng mịn không tì vết.Thân hình cân đối,3 vòng hoàn hảo

(*Ban đầu mị cứ tưởng tóc của Senju màu trắng các cô ạ.Nhưng lúc search thì nó ra màu hồng)

Manami gào thét!!!Đậu xanh.Hoa hậu giáng thế hả?!!!?!Cô ôm chặt miệng cố kiềm không cho mình hét lên bây giờ
Trái tim bé nhỏ này đang chịu quá nhiều đả kích!!

“Đm đéo được đéo được!!Hôm nay cô tới là để thăm Shinichirou,đếch phải đi ngắm gái,đếch phải đi ngắm gái!!!”

Takeomi đứng đằng sau đã trông thấy hết.Tất nhiên hắn cũng biết trong đầu Manami đang nghĩ cái gì.

Cái điệu bộ đó giống như mấy thằng trai tân lần đầu tiếp xúc em gái hắn lắm đấy

“Trông con bé đó thú vị dữ bây”benkei nhìn Manami đang bấn loạn trước tiên nữ Senju thích thú cười

“Chắc tao nghĩ nhiều thôi”

Takeomi lấy ra một điếu thuốc mới tặc lưỡi.Ban đầu hắn còn tưởng con bé này có ý đồ gì mới đến đây.Nhưng mà sự thực đã chứng minh hắn già rồi

“Mà này…”

Manami lùi lại để lộ ra một khoảng trống trên đường đi.Cô không nói gì hết,chỉ yên lặng quan sát ba người đàn ông đằng sau.
“À…”

Thoáng chốc khựng người,nét mặt Takeomi hơi trầm lại.Wakasa và Benkei cũng không ngốc đến mức không hiểu Manami đang nói gì,dáng vẻ láo nha láo nháo ban nãy mất hẳn,đồng dạng bước tới

“Hai đứa đợi một lát”

Senju cùng Manami bước ra đằng xa,để lại không gian yên tĩnh cho ba người kia.

“Này Manami.Người tên Shinichirou này là người thế nào vậy?”

Senju nhìn nét mặt nghiêm túc của anh trai mà hỏi.Mỗi lần nhắc tới Shinichirou,Takeomi lúc nào cũng cười,trong đáy mắt luôn xuất hiện một vài cảm xúc kính trọng mà Senju chưa thấy bao giờ.

“Hôm nay là tôi muốn đi theo nhưng tôi chưa từng gặp người Shinichirou này trực tiếp bao giờ”

Cô thấy tò mò lắm,rằng Shinichirou là một người thế nào mà có thể khiến ba con quái vật như những người đàn ông này tụ họp lại và dẫn dắt họ đi trên cùng một con đường như vậy?
“Để xem nào,…”

Manami khoanh tay nghĩ ngợi.Nên nói thật không nhỉ?

“Anh ấy yếu xìu!!”

Senju:?

“Đánh đấm thì dở ẹc.Thậm chí còn thua một đứa nhóc kém 10 tuổi(Mikey)”

Senju:?!

“Đã vậy còn bị con gái từ chối đến 20 lần!!”

Senju:??!!!?!?!

“Một kẻ vô dụng?”

Cô nàng tóc hồng phấn chớp mắt kết luận một câu.Manami nhìn sang,xong bật cười

“Người ngoài nhìn vào thì chắc là thế đấy.”cô vẫn duy trì nụ cười tự tin của mình”Nhưng mà với Hắc Long…”

Anh ấy rất tuyệt vời!!

Không biết có nên tính cô vào luôn không nhỉ?

Gió thổi xào xạc trên tán lá,những rặng mây trắng bay lơ lửng trên bầu trời xanh ngát,thoáng che đi những tia nắng chói chang đậu lên mái tóc đen than của Manami.Senju vuốt vuốt lại váy,nhìn chăm chăm vào nụ cười mỉm bên khóe môi của người bên cạnh

“Thật sao?”
“Chắc là thế đấy”

Dù sao đó cũng là suy nghĩ chủ quan của cô thôi.Với người khác không biết thế nào

“Nhóc cũng hiểu về Shin quá nhỉ”

Takeomi cầm trên tay một bao thuốc lá mới toanh,lấy ra một điếu đặt vào miệng.Đôi mắt đen hơi nheo lại quan sát

“Chắc không bằng mấy anh đâu nhỉ”

Manami nhăn mặt che mũi đáp

“Takeomi,tắt thuốc đi.”

Chợt Wakasa nhíu mày giựt lấy điếu thuốc trong miệng thằng bạn vứt thẳng xuống đất.

“Ở đây có trẻ con” hắn bổ sung thêm

Mana- trẻ con 1- mi:”…”

Sen- trẻ con 2- ju:”…”

“Rồi rồi.”Takeomi vò đầu”Lần sau nhắc tao là được.Phí cả một điếu”

“Đừng bắt chước cái thằng nghiện này làm gì.Ăn kẹo đi”Wakasa chìa ra trước mặt cô một cây kẹo mút vị nho nói 

Manami bối rối nhận lấy,cúi đầu cảm ơn một cái.Wakasa hài lòng nhìn vẻ mặt của cô đã thoải mái hơn hẳn lúc nãy,không nhịn được mà cười
Quái!?!!Benkei há hốc mồm.Cái thằng này mà cũng có lúc quan tâm người khác thế hả?!!?

“Nhóc nói nhóc là Manami đúngkhông?’Benkei nhào tới” Sao trước giờ anh mày chưa từng thấy nhỉ?”

“Ờm thì…”

Manami quay đầu đi chỗ khác tỏ ý lãng tránh

“Không tiện nói nha”

Đối với người đàn ông đo con lực lượng với nước da bánh mật mạnh mẽ này Manami có cảm giác… hơi bi đè ép

“Được rồi,đừng có ép con bé Benkei”Takeomi chen ngang

“Đúng rồi đó.Benkei chẳng tinh ý gì hết”

Senju đứng chắn trước cô sốt sắng nói.

Benkei:”…”Ơ tụi bây bắt nạt tao à?!!

“Tao mệt rồi.Về được chưa?”

Ngáp một hơi đầy mệt mỏi,Wakasa giơ tay ý kiến.Sáng nay hắn đã phải dậy sớm hơn mọi khi để bắc tàu diện đến đây rồi.Buồn ngủ muốn chết

“Vậy tôi về trước”

Trùm mũ áo lên đầu,Manami thở ra một hơi.Hôm nay hơi nhiều thông tin được nạp vào đầu quá rồi
“Tạm biệt”

Xong không để Senju kịp gọi lại thì Manami đã chạy vọt ra ngoài,để lại cô nàng ú ớ không biết nói gì

“Em chưa kịp xin số điện thoại của cậu ấy mà!!”

————————————————————————————–

Góc tác giả:hết chương sau là sẽ đến 3/8.

Cuối cùng mị vẫn chốt lại Senju là nữ.Chuyển thành nam cảm giác không tôn trọng cốt truyện cho lắm


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.