Tổng Tài Tại Thượng: Kiều Thê Mang Con Bỏ Trốn

Chương 31: 31: Sao Tôi Đánh Bà Là Sai À



Các bạn đang đọc truyện Chương 31: 31: Sao Tôi Đánh Bà Là Sai À miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ngay lúc Tô Anh Thư tưởng là cô sẽ bị người đàn bà điên kia câu xé thì một lần nữa, Chu Hứa Văn đã chắn trước mặt cô.

Anh lạnh lùng hất Đỗ Mỹ Kiều ngã lăn ra sàn.

Một màn này dọa cho tất cả quan khách có mặt đứng hình, họ đều biết Chu Hứa Văn nổi tiếng máu lạnh vô tình nhưng đây là lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt.
Chưa dừng lại ở đó, Chu Hứa Văn liếc mắt nhìn Đỗ Mỹ Kiều, giọng nói lạnh lùng vang lên khiến người nghe rét run:
– Tô phu nhân, bà nên nhớ rõ bây giờ cô ấy là con dâu nhà họ Chu.

Mà hậu quả khi đối đầu với Chu gia thì tôi nghĩ bà biết rồi đấy.
Một màn anh hùng cứu mỹ nhân này rơi vào mắt đám người có mặt trở thành một chuyện tình lãng mạn mà ai cũng ngưỡng mộ.

Một cô tiểu thư bị cha mẹ hắt hủi, may mắn được gả vào nhà hào môn, cuối cùng nhờ địa vị của nhà chồng để lấy lại những thứ vốn thuộc về mình.

Nghe thôi cũng thấy ghen tỵ.

Thế nhưng, chỉ có Tô Anh Thư biết những thứ này là giả.

Cô đứng sau lưng Chu Hứa Văn, âm thần đưa mắt quan sát biểu cảm trên gương mặt anh, diễn cũng thật nhập tâm, không có một chút sơ hở nào, cô cũng suýt nữa tin vào màn kịch này.
Lúc này một phu nhân nhà giàu bình thường chán ghét Tô phu nhân đột nhiên nhiên lên tiếng, không cần nghĩ cũng biết lời nói ra toàn những câu châm biếm:
– Tô phu nhân hàng giả mãi cũng chỉ là hàng giả thôi.

Che giấu nhiều năm như vậy không ngờ cũng có ngày bị bóc trần bộ mặt xảo trá.
Mấy vị phu nhân khác thấy tình hình thay đổi, dự là sóng gió sắp tới liền hùa theo:
– Chuyện gì vậy? Tô phu nhân có gì che giấu mọi người sao?
– Thật đó, có gì cứ chia sẻ với mọi người, sao lại phải giấu giếm vậy.
– Chúng ta là bạn tốt lâu năm mà sao không thấy bà kể gì vậy Mỹ Kiều.

Lời ra tiếng vào, chỉ nháy mắt đám đông đã hào hứng với bí mật của Đỗ Mỹ Kiều.
Sặc mặt bà ta lúc này đún kiểu cắt không ra giọt máu, cứng đờ người không biết giải thích thế nào.
Có lẽ người cảm thấy nực cười nhất lúc này chính là Tô Anh Thư, đám người này chắc hẳn đều biết đến bí mật kia nhưng vì quyền lực của Tô gia năm ấy nên vẫn dè chừng không dám nói ra.

Hiện tại thời thế thấy đổi, từ ngày ông nội cô qua đời, Tô gia tụt dốc không phanh, có thể duy trì đến ngày hôm nay cũng là quá gắng gượng rồi.
Mấy năm qua, nếu không phải vì dựa mối hôn sự giữa cô và Chu Hứa Căn thì còn ai để Tô Tri Huân vào mắt.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lòng người quả thực đáng sợ, thử nghĩ xem nếu cô không phải con dâu Chu gia thì liệu đám người này có nên tiếng giúp cô? Và liệu năm ấy mẹ cô có phải trải qua tình cảnh giống như Đỗ Mỹ Kiều đang gặp phải không?
Như nhận thấy sự khác lạ của cô, Chu Hứa Văn bất ngờ nắm lấy bàn tay cô khiến Tô Anh Thư giật nảy mình.

Cô ngẩng đầu, hoang mang nhìn vào đôi mắt anh:
– Anh…
– Làm điều mà cô muốn làm đi, Chu gia là chỗ dựa của cô.

Lời bá đạo như vậy chỉ có Chu Hứa Văn mới dám nói ra.

Nếu là bình thường cô sẽ thấy là nó khá ấu trĩ nhưng bây giờ Tô Anh Thư lại cảm thấy ấm lòng vô cùng.

Nhận được sự cổ vũ của Chu Hứa Văn, cô như có thêm sức mạnh, buông tay anh ra, cô bước từng bước về phía Đỗ Mỹ Kiều.
Theo mỗi bước chân của Tô Anh Thư, khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại, gương mặt Đỗ Mỹ Kiều tái nhợt đi, bà ta run rẩy nhưng chân lại như bất động, không còn sức chạy trốn.

Cả đời Đỗ Mỹ Kiều chưa từng đặt Tô Anh Thư vào mắt mà giờ lại bị khí thế của cô áp đảo.
Tới khi Tô Anh Thư bước đến trước mặt Đỗ Mỹ Kiều, cả sảnh tiệc lặng thing như tờ, bọn họ đều không biết cô định làm gì.
Và không để mọi người phải thất vọng, hành động đầu tiên của cô khiến tất cả đám quan khách có mặt đều sững sờ.

Cô lạnh lùng nhìn Đỗ Mỹ Kiều, không chút do dự dơ cao tay giáng xuống mặt bà ta một cái tát.
“Chát!” một tiếng thật to, nghe tiếng thôi cũng biết người đánh dùng hết toàn bộ sức lực.
Đỗ Mỹ Kiều không phòng bị cứ như vậy theo quan tính ngã xuống sàn.

Bà ta trợn tròn mắt nhìn Tô Anh Thư, ngón tay chỉ về phía cô run rẩy nói:
– Cô, cô, cô,…

– Sao? Tôi đánh bà là sai à?
Đỗ Mỹ Kiều đúng là đen đủi, hết bị Chu Hứa Văn hất ngã thì giờ lại bị Tô Anh Thư đánh cho ngã lăn ra sàn.

Không biết ngày hôm nay bà ta đã tiếp xúc với mặt sàn này bao nhiêu lần.

Nhưng chắc chắn mỗi lần đều vô cùng thê thảm.
Có điều không chỉ Đỗ Mỹ Kiều kinh ngạc về hành động dứt khoát không chút lưu tình của Tô Anh Thư mà bất kỳ ai cũng vậy.

Ngay cả Chu Hứa Văn, kẻ đầu sỏ vừa kêu vợ anh thích làm gì thì làm cũng sững người.

Nghĩ tới gương mặt anh mà bị cô tát như vậy chắc thảm lắm.

Xem ra mọi lần cô gái này cãi nhau với anh vẫn còn hiền lành chán..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.