Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 40: Muốn cũng không thể yêu



Các bạn đang đọc truyện Chương 40: Muốn cũng không thể yêu miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Dì An loNhị Thiếu gia đói bụng, liền mang mì Ý thịt thăn vào,mùi thơm cứ thế tỏa ra khắp phòng.“Nhị Thiếu gia, mau tranh thủ lúc còn nóng, ăn đi. Cậuvẫn chưa ăn tối đâu.” Dì An quả nhiên rất thươngHàng Lãng, chỉ thiếu nước bón cho hắn ăn.“Ừ, dì cứ để đó đi.” Có người quấy rày, trong mắtHàng Lãng hiện lên vẻ không vui.“Để nguội sẽ mất ngon.” Dì An cố ý đặt đĩa thức ănvào tay hắn. “Gần đây cậu cũng gầy đi rồi.”Hàng Lãng gầy sao? Sao mình không cảm nhận đượcđiều này? Cường tráng như con trâu vậy cơ mà. Nếunhư thế này còn tính là gầy, vậy trước đây hắn còn cóbao nhiêu vai u thịt bắp? Bất quá dì An đối với HàngLãng cực kỳ cưng chiều, so với mẹ ruột có khi cònthân thiết hơn.Thừa dịp hắn đang ăn mì, Tuyết Lạc nhỏ bé liềnhướng cửa bỏ đi.Chương 40: Muốn cũng không thể yêu ì“Đi đâu?” Hàng Lãng lạnh lùng gọi một tiêng. Tuymiệng nói nhưng mi không hề động, như thể hắn cảmnhận được Tuyết Lạc đang rời đi. Thật là một ngườiđàn ông xảo quyệt mà.“A… tôi đi làm món tráng miệng cho anh.” Tuyết Lạcnhanh nhẹn đáp.Bởi vì cô cũng vừa đi lấy gạt tàn, cho nên lúc nàyHàng Lãng liền để cô đi. Dù sao cô cũng không chạythoát khỏi bàn tay hắn đâu.Thật ra, Tuyết Lạc còn có mục đích khác: cô muốnthừa dịp dì An hầu Hàng Lãng ăn, đi lên lầu gặpPhong Lập Hân một chút.Có lẽ không phải vì nhớ Phong Lập Hân, mà là đểhoàn thành trách nhiệm của một người vợ. Nếukhông, cô tồn tại ở Phong gia cũng chẳng có ý nghĩagì.Ở trước cửa phòng y tế, Tuyết Lạc yên lặng đợi mộthồi, mới nhẹ nhàng gõ hai tiếng. Cô biết lúc này, bácChương 40: Muốn cũng không thể yêusĩ Kim nhất định là đang ở bên trong. Ông hết lòng tậntụy với công việc chăm sóc Phong Lập Hân, trừ bỏnửa ngày ở bên gia đình mỗi tuần, những khi khácđều ở bên cạnh anh, nửa bước không rời.Hai ba phút sau, cửa phòng y tế mới mở ra. Ngườimở là y tá Hình, trợ thủ của bác sĩ Kim.“Y tá Hình, tôi không thể vào gặp Lập Hân một chútsao?” Bị từ chối nhiều lần, Tuyết Lạc khổ sở hỏi.“Phong phu nhân, thời gian này, Phong thiếu gia cần ởtrong môi trường vô trùng.” Y tá Hình viện đủ mọi lí docó thể nghĩ ra. Mỗi lần từ chối cô, cũng là làm khó hắnrất nhiều. Y tá hình biết Phong phu nhân này chỉ làmuốn quan tâm đến bệnh tình của Phong Lập Hân,chẳng liên quan đến âm mưu hay toan tính gì cả.Nhưng đây là chỉ thị của Phong Nhị thiếu gia. Khôngcho những người không có nhiệm vụ gì vào phòng ytế hỏi thăm sức khỏe Phong Lập Hân, trong đó baogồm cả Phong phu nhân Lâm Tuyết Lạc.“Tôi có thể mặc đồ vô trùng.” Tuyết Lạc thì thào. CôChương 40: Muốn cũng không thể yêukhông muốn làm khó y tá Hình, nhưng cũng khôngmuốn bỏ qua cơ hội hỏi thăm đến Phong Lập Hân.“Cái đó… gần đây tâm trạng Phong thiếu gia khôngtốt, không muốn gặp ai.” Y tá Hình khẽ thở dài mộttiếng.Lòng cô đau, cũng thật khổ sở. Cô chẳng qua chỉ là lolắng cho Phong Lập Hân, nhưng người của Phong giavẫn cứ coi cô như người ngoài.Một đôi mắt sắc bén, âm thầm thu hết nhất cử nhấtđộng của Tuyết Lạc. Đôi mắt hắn sâu thăm thẳm nhưvực không đáy, không biết đang nghĩ gì.Khi Tuyết Lạc xuống tầng, liền bắt gặp quản gia Mạcđang vội vội vàng vàng vào phòng khách Phong gia,bộ dáng hết sức khẩn trương.“Phu nhân, Nhị Thiếu gia đâu?” Thấy Tuyết Lạc, quảngia Mạc vội vàng hỏi.“Hàng Lãng ở trong phòng khách ăn cơm. Quản giaMạc, có chuyện gì vậy?”Chương 40: Muốn cũng không thể yêuTuyết Lạc thấy vẻ mặt quản gia Mạc vô cùng nghiêmtrọng, hẳn là có chuyện khó xử đã xảy ra. Bởi vì quảngia Mạc từ trước đến nay làm gì cũng không sợ hãi.Có thể khiến ông khẩn trương như vậy, hẳn là khôngphải chuyện nhỏ nhặt gì.Quản gia Mạc không trả lời câu hỏi của Tuyết Lạc, mànhanh như gió đi tới phòng khách.“Nhị Thiếu gia, không xong rồi.” Ở hành lang, quản giaMạc bắt gặp Hàng Lãng.“Vào thư phòng nói.” Hàng Lãng hiểu rõ, quản gia Mạcsẽ không vì những chuyện nhỏ mà kinh hãi như vậy.“Được.” Quản gia Mạc theo Hàng Lãng tiến vào thưphòng.Sau khi đóng kín cửa phòng, quản gia Mạc mới hạthấp giọng nói. “Nhị Thiếu gia, cậu xem, đây là di chúcmà Đại Thiếu gia soạn thảo. Tôi từ chỗ luật sưcủa cậu ấy.”Chương 40: Muốn cũng không thể yêu“Di chúc? Anh trai tôi cũng giỏi thật, còn làm di chúccái gì chứ?” Hàng Lãng nổi giận quát một tiếng. Nhậnlấy hồ sơ, xem xét kỹ di chúc mà luật sư làm choPhong Lập Hân xong, cả người hắn cũng nỗi trận lôiđình.“Anh trai tôi lại muốn hai tay dâng tập đoàn Phong thịcho Phong Nhất Minh? Anh ta điên rồi sao?” Đây làđiều mà Phong Hàng Lãng ngàn vạn lần không thểhiểu được. Phong Nhất Minh chính là người có khảnăng đã hại hai anh em họ. Gã chẳng những đã cóđộng cơ gây án, mà còn hẳn là đã dự tính trước âmmưu rồi.“Nhị Thiếu gia, Đại Thiếu gia làm như vậy, hẳn làmuốn đảm bảo an toàn cho em trai mình. Chỉ có đemtập đoàn Phong thị giao cho Phong Nhát Minh, cậu ấymới để cho cậu được một con đường sống. Đại Thiếugia đây là muốn thay cậu giải trừ hậu họa, dụng tâmlương khổ[1]!” Quản gia Mạc nước mắt lưng tròng.Có lẽ cho đến tận lúc chết, Phong Lập Hân vẫn khôngChương 40: Muốn cũng không thể yêuquên người em cùng cha khác mẹ này. Vì Hàng Lãng,cái gì anh cũng có thể từ bỏ được, bao gồm cả sinhmạng của chính mình! Nhưng càng như vậy, HàngLãng lại càng không cách nào buông tay. Hắn sẽkhông trơ mắt nhìn Phong Nhất Minh cướp đi tất cảnhững gì thuộc về Phong Lập Hân anh hắn.“Còn Phong Hàng Lãng tôi ở đây, Phong Nhất Minhđừng hòng có được tập đoàn Phong thị!” Trong conmắt của Hàng Lãng lần nữa bùng cháy ngọn lửa hậnthù.“Nhưng Đại Thiếu gia mới là người thừa kế tập đoànPhong thị, chỉ có cậu ấy mới có thể quyết định ngườithừa kế hợp pháp tiếp theo!” Quản gia Mạc nhắc nhở.Hàng Lãng cau mày, gương mặt trầm xuống, lạnh lùngnói. “Nếu như anh ấy biết người phụ nữ tên Lam DuDu kia không chết… Ông nói xem, liệu anh ấy có cònSuy sụp như vậy nữa hay không?”“Cái gì? Lam tiểu thư chưa chết?” Hai mắt quản giaMạc sáng lên. “Chuyện này có thể tin được không?”Chương 40: Muốn cũng không thể yêu“Có lẽ là đáng tin! Chẳng qua hình như cô ta đanggiấu giếm điều gì đó, trốn rất kỹ.” Hàng Lãng nheomắt, ngón tay gõ nhẹ lên tờ di chúc.“Đây đúng là tin tốt…” Nhưng ngay sau đó, quản giaMạc lại thở dài. “Nhưng cũng không chừng lại là tin„xấu.“Tin xấu? Sao lại nói vậy?” Hàng Lãng trầm giọng.“Nhị Thiếu gia cậu cũng biết, khi Đại Thiếu gia theođuổi Lam tiểu thư, tình cảm thật sự vô cùng sâu đậm.Khi biết tin Lam tiểu thư chưa chết, hẳn là Đại Thiếugia sẽ vui mừng, sau đó thì sao? Với tính cách củaĐại Thiếu gia, hẳn sẽ rất tự ti với tình trạng của mìnhbây giờ. Muốn yêu cũng không thể, sẽ chỉ càng khiếnĐại Thiếu gia thêm thống khổ!” Hầu hạ ở Phong gia bamươi năm, quả gia Mạc đương nhiên rất hiểu nỗi lòngcủa Phong Lập Hân.“Tại sao lại muốn yêu cũng không thể? Chỉ cần anh ấymuốn, cho dù như thế nào, tôi cũng sẽ đem Lam DuDu trói lên giường cho anh ấy.” Hàng Lãng cười lạnh.Chương 40: Muốn cũng không thể yêuChỉ cần Phong Lập Hân muốn, hắn nhất định sẽ thànhtoàn.Quản gia Mạc chỉ lắc đầu chán nản: có lẽ điều Phonggia đang thiếu, chính là tính cách ngang ngược, xoaychuyền càn khôn của Phong Hàng Lãng.Đêm khuya, Tuyết Lạc ngồi bên bàn đọc sách, nghiêncứu kết cấu cho luận văn tốt nghiệp. Cô học khoaTruyền thông Thiết kế, không được thực hành thực té,chỉ có thể làm luận trêи giấy.Hàng Lãng bước vào, đem một chồng văn kiện đặt lênbàn sách.“Đây là tài liệu về tập đoàn Phong thị, tối nay em phải xem xong. Trong đó có một phần về bổ nhiệm và bãinhiệm chức vụ, tốt nhất là nên ghi nhớ một chút. Ngàymai em và anh trai tôi sẽ đến tập đoàn Phong thị thamgia cuộc họp cổ đông!”Tuyết Lạc cầm tài liệu trêи tay lật lật máy cái, có chútkhông tự tin mà nói. “Hàng Lãng, anh không đi cùnganh trai sao?”Chương 40: Muốn cũng không thể yêuỞ Thân Thành này, tập đoàn Phong thị cũng có chútdanh tiếng. Tuyết Lạc cảm thấy hơi áp lực, bất thìnhlình bảo cô đi theo Phong Lập Hân đến dự cái gì màhọp cổ đông, cô quả thật là hơi thấp thỏm.Thấy trong mắt cô lộ ra vẻ phụ thuộc vào hắn, HàngLãng hơi cong môi, cười nhạt. “Em không phải mộtmực nói muốn ở bên anh trai tôi sao? Cho em cơ hộiđây.“Nhưng… nhưng là, cuộc họp cổ đông lón như vậy,anh ấy nhát định sẽ cần anh.” Tuyết Lạc gấp gáp nói.“Là anh ấy cần tôi? Hay em cần tôi.” Hàng Lãng hạthấp giọng, ý tứ hỏi.Gương mặt yêu kiều của Tuyết Lạc ửng đỏ. “Đươngnhiên là anh trai anh cần anh! Anh là em trai anh ấy,anh phải giúp anh ấy điều hành tập đoàn Phong thịcho tốt!”Nhưng mà, Hàng Lãng lại thở dài. “Tiếc thay, tôi chỉ làChương 40: Muốn cũng không thể yêucon ngoài giá thú, không thuộc Phong gia. Từ khiđược dẫn về Phong gia, tôi đã không có quyền thừakế tài sản rồi.”Hàng Lãng nói câu này mà chẳng có chút buồn đaunào. Tựa hồ còn mang ý giễu cợt. Tập đoàn Phongthị, hắn chưa từng quan tâm đến!Tuy nhiên, hắn không quan tâm, không có nghĩa là sẽđể Phong Lập Hân hai tay dâng cho Phong Nhất Minh.“Phong Hàng Lãng, ngày mai anh cũng đi đi, có đượckhông? Coi như là trợ giúp anh trai anh một chút.”Tuyết Lạc lại khẩn cầu.Phong Hàng Lãng hắn dĩ nhiên sẽ đi! Chỉ là cách thứccó chút khác mà thôi.Đột nhiên, đôi môi mỏng của Hàng Lãng khẽ cong lên,bật ra một câu hết sức gian tà. “Muốn ngày mai tôi đicùng cũng được… Nhưng đêm nay em phải nghe lờitôi, để tôi ngủ cùng với em.”Tuyết Lạc giận đến nghiền răng nghiền lợi, cắn răngChương 40: Muốn cũng không thể yêugần từng chữ. “Phong Hàng Lãng, anh ngay lập tứccút ra ngoài cho tôi! Lập tức! Ngay lập tức!”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.