Trở Về Năm 1981

Chương 1



Các bạn đang đọc truyện Chương 1 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trở về năm 1981Đây là nhiệm vụ mới củatôi.Sự việc bắt đầu từ mộttuần trước.Hôm đó tôi và mấy thựctập sinh cùng phòng lủi qua phòng kế bên tán gẫu với nhau, vừa khéo gặp lúcviện Kiểm sát đưa hồ sơ tới. Mà lần này người đưa hồ sơ không phải ai khác,chính là ông anh họ Lưu Hạo Duy của tôi.Gần đây cả thành phốđang xôn xao vì vụ án 23/5, do đó tôi cũng không kìm được lòng tò mò mà hỏimượn anh tập hồ sơ xem qua một chút. Vừa mới lật trang đầu tiên, thực tập sinhTiểu Hoàng bên cạnh tôi đã thốt lên bằng giọng hết sức kinh ngạc: “Khôngngờ lại là một anh chàng điển trai!”Khi tôi cúi xuống nhìn,trong lòng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Thường ngày nhìn thấy đám phần tửbất hảo có bộ dạng xấu xa hung ác đã nhiều, nay đột nhiên thấy một khuôn mặttrắng trẻo điển trai như thế, trong thời gian ngắn thật đúng là không thích ứngnổi.Người đàn ông trên bứcảnh trông còn trẻ hơn tuổi thực, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, hết sức dễ nhìn,hơn nữa còn có vẻ phong độ của thành phần trí thức. Càng hiếm có hơn là đôi mắtanh ta rất có thần, tràn đầy chính khí, dù có nhìn thế nào cũng không thể liêntưởng tới gã hung thủ trong vụ án giết người ngày Hai mươi ba tháng Năm.Tiểu Hoàng hiển nhiêncũng có suy nghĩ giống tôi, không kìm được thấp giọng làu bàu: “Anh Lưunày, chắc không phải cảnh sát không bắt được ai, cho nên mới tìm bừa một ngườicho có đấy chứ? Người này vừa nhìn là biết thuộc thành phần tinh hoa của xãhội, sao có thể là tội phạm giết người được.”Những đồng sự khác trongphòng cũng nhao nhao ghé tới góp vui, phần lớn phụ nữ đều đồng ý với suy nghĩcủa chúng tôi. Nhưng cũng có người lớn tiếng phản đối: “Phụ nữ các cô đềuthích xem mặt mà bắt hình dong như thế cả, chưa nghe thấy câu mặt người dạ thúbao giờ sao, đây chính là ví dụ xác đáng nhất đấy…”Lời còn chưa kịp nóixong, anh chàng đó đã bị các chị em phụ nữ trong phòng đuổi biến ra ngoài.Ngày hôm sau, viện Kiểmsát đã sắp xếp công việc xong. Bởi vì đây là một vụ án hết sức nghiêm trọng,lại gây ảnh hưởng cực lớn, do đó viện trưởng đã đích thân đứng ra làm chủ tọaphiên tòa, mấy nhân viên nhiều kinh nghiệm thì được giao nhiệm vụ làm thẩmphán. Vì hai năm nay tôi làm việc khá tốt, nên cũng được viện trưởng để mắt,trở thành một trong các thẩm phán.Buổi tối, tôi thắp đèn,tỉ mỉ nghiên cứu tập hồ sơ một lượt, sau khi xem xong hông kìm được phải xuýtxoa cảm thán.Không có ai mới sinh rađã là tội phạm, người đàn ông tên gọi Kim Minh Viễn này cũng tương tự. Sau khixem hết tập hồ sơ, tôi không những không cảm thấy căm ghét anh ta chút nào,ngược lại còn có phần thông cảm.Anh ta có một cuộc đờitrớ trêu, lận đận hơn người bình thường gấp trăm lần, baha mẹ cùng mất, sau đóđược cậu mợ nhận nuôi. Mợ anh ta tình tình cay nghiệt, nên ngay từ nhỏ, anh tađã phải chịu rất nhiều sự ngược đãi, đến năm bảy tuổi lại bị mợ bán cho một giađình không có con trai trên thị trấn. Nhưng hai năm sau, gia đình đó bất ngờsinh được một đứa con trai, thế là năm chín tuổi, anh ta bị đưa vào cô nhi viện.Kim Minh Viễn sống trongcô nhi viện đến năm mười tám tuổi, hồ sơ không miêu tả về cuộc sống của anh tatrong chín năm này, nhưng chắc hẳn là chẳng dễ chịu gì cho lắm, nếu không trongsuốt mười năm sau đó tại sao anh ta chẳng về thăm lại lấy một lần.Năm 2000, Kim Minh Viễntốt nghiệp đại học, rồi đến Quảng Châu lập nghiệp. Đến năm 2002 thì bắt đầu cóthành tựu, thành lập được một công ty mậu dịch quốc tế, đồng thời tìm được bạngái, cũng chính là người bị hại đầu tiên trong loạt án giết người sau này – TăngTiểu Quyên.Trong hồ sơ có hình củaTăng Tiểu Quyên, khuôn mặt tuy không đến mức quá dẹp, nhưng lại đầy vẻ quyếnrũ, tác phong cũng khá bạo dạn. nghe nói ban đầu chính cô ta đã chủ động theođuổi Kim Minh Viễn. Không lâu sau khi hai người xác định mối quan hệ yêu đương,Kim Minh Viễn đã mua nhà ở Quảng Châu để chuẩn bị cho việc kết hôn, nào ngờ đếnđầu năm sau Tăng Tiểu Quyên lại đề nghị chia tay, còn cuỗm luôn cả căn nhà cùngvới toàn bộ thông tin về khách hàng của công ty.Có lẽ do sự đổ vỡ củamối tình đầu, về sau Kim Minh Viễn không tìm thêm người bạn gái nào nữa, mà mộtlòng một dạ tập trung vào sự nghiệp. Mấy năm sau đó, công ty của anh ta pháttriển nhanh chóng, đến năm 2007 đã có được vị thế khá vững chắc trong giới làmăn.Tháng Tám năm 2007, TăngTiểu Quyên lại một lần nữa xuất hiện, cô ta tìm đến Kim Minh Viễn và yêu cầunốì lại quan hệ. Không ngờ Kim Minh Viễn đã đồng ý. Tháng Mười cùng năm, haingười quay lại quê cũ ở miền Bắc để chuẩn bị kết hôn. Sau đó vì công ty cóviệc, Tăng Tiểu Quyên đi lên miền Bắc trước, kết quả là một đi không trở lại,từ đó bặt vô âm tín, đến ngày Hai mươi ba tháng Năm thi thể của cô ta mới đượcphát hiện tại thành phố S, tỉnh H. Đây chính là ngòi nổ của vụ án giết người23/5 đặc biệt nghiêm trọng.Tháng Tám năm nay, khixem lại các vụ án cũ, Đội phó đội trinh sát thành phố Chu Khai Minh đã pháthiện ra hai vụ án giết người khác, lần lượt là vụ án ở cửa tiệm Trần Gia ngày17 tháng 10 năm 2008 và vụ còn lại ở đập Vạn Niên vào ngày 17 tháng 10 năm2009. Chu Khai Minh bất ngờ phát hiện thủ đoạn giết người trong hai vụ nàygiống hệt với vụ 23/5. Sau quá trình điều tra kỹ lưỡng, cuối cùng ba vụ án nàyđã được gộp vào làm một để cùng xử lý.Bị hại trong vụ án ở cửatiệm Trần gia là một phụ nữ họ Liêu, ba mươi hai tuổi, mất tích vào buổi tốingày 16 tháng 10 năm 2008, đến buổi chiều ngày Mười bảy thì thi thể của nạnnhân được phát hiện, nguyên nhân tử vong được xác định là do ngộ độc xyanua.Theo phản ánh của hàng xóm, lúc còn sống người phụ nữ này thường xuyên ngượcđãi mẹ chồng và hai cô con gái, còn có tin đồn rằng, trước đó cô con gái nhỏ bịbệnh chết của bà ta cũng là bị ngược đãi đến chết. Khi đó cảnh sát đã dồn trọngtâm điều tra vào người chồng họ Thẩm của bà ta, nhưng sau khi điều tra kỹlưỡng, ông ta đã được chứng minh là trong sạch. Rồi tiếp đó, cảnh sát lại lầnlượt thẩm vấn mấy chục người bị tình nghi, nhưng rốt cuộc vẫn không có kết quả.Còn người bị hại trongvụ án ở đập Vạn Niên là một người đàn ông trung niên họ Lý, bốn mươi bảy tuổi,còn sống từng làm việc trong một cô nhi viện. Trong quá trình điều tra vụ án,cảnh sát phát hiện, khi còn làm việc, kẻ này đã từng ép mười một bé gái ở cônhi viện phải bán dâm, dẫn đến cái chết của ba bé trong số đó. Cảnh sát đã đưacác bé gái đó và người nhà của bọn họ vào danh sách đối tượng bị tình nghi,nhưng sau gần nửa năm điều tra vẫn chẳng có chút manh mối nào.Bởi vì hai vụ án này xảyra ở hai khu vực khác nhau, cho nên cảnh sát chưa từng nghĩ rằng chúng có liênquan, cho đến sau vụ 23/5, Chu Khai Minh mới phát hiện ra một chút manh mối vàba vụ án được gộp lại để điều tra.Nếu tôi không phải làthẩm phán mà là một người đàn bà bình thường, nói không chừng sẽ còn lớn tiếngkhen hay cho sự “hành hiệp trượng nghĩa” của Kim Minh Viễn. Nhưng vớitư cách là một người chấp pháp, tôi chỉ có thể lắc đầu thở dài. Anh ta rõ rànglà có cách tốt hơn để giải quyết những chuyện này, nhưng lại lựa chọn biện phápkhông thỏa đáng nhất.Không chỉ riêng tôi, lầnnày ngay đến ông anh họ Lưu Hạo Duy xưa nay luôn ghét ác như thù của tôi cũngphải thay đổi thái độ thường ngày, không khỏi thở than nuối tiếc. Cuối cùng tôicũng chỉ đành đau đớn đưa ra lời tổng kết: “Em cảm thấy có lẽ tuổi thơ bấthạnh đã khiến tâm lý của anh ta sản sinh một nỗi ám ảnh. Nếu anh ta là con traiem, nhất định em đã có thể dạy dỗ anh ta trở thành một người vừa lương thiệnvừa chính trực…”Tôi không ngờ báo ứnglại đến với mình nhanh như thế, ngay tối hôm đó, lão Chương đã tìm đến chỗ tôi.Trước khi kể về lãoChương, tôi cảm thấy cũng cần phải giới thiệu sơ qua về bản thân một chút.Tên tôi là Chung TuệTuệ, năm nay… Chuyện tuổi tác chúng ta tạm không nhắc đến vậy. Trước mắt tôivẫn độc thân, sống một mình, mỗi dịp tuần đều về nhà thăm cha mẹ. Nhà chúng tôicó nghề Đông y gia truyền, cho nên khi vào đại học tôi đã chẳng do dự gì màchọn ngay ngành Đông y. Nhưng thời buổi này Đông y chính là ngành học rẻ mạtnhất đã thế tôi lại là con gái, chỉ có mỗi bằng đại học… Và thế là sau khitốt nghiệp, tôi đã ngay lập tức xung vào đội quân thất nghiệp.Về sau, tôi đã phải mấtthêm cả một năm trời để chuẩn bị cho việc thi tư pháp, rồi thi công chức, cuốicùng khó khăn lắm mới chen chân được vào đội ngũ công chức nhà nước.Nếu không có gì bất ngờ,cuộc đời này của tôi hẳn sẽ trôi qua trong lặng lẽ, ấy thế mà lại có một sốchuyện không ngờ tới đã xảy ra. Và chắc các bạn cũng đoán được rồi, ngọn nguồncủa mọi bất ngờ chính là sự xuất hiện đột ngột của lão Chương.Nhìn bề ngoài, lãoChương căn bản chẳng khác gì mấy ông cụ, bà cụ hay múa Thái cực ở công viên mỗingày. Nếu nhất định phải tìm ra sự khác biệt gì đó, vậy thì là lão ta trông cóvẻ bỉ ổi hơn người khác một chút.Một buổi sáng tháng Támnăm ngoái, tôi đang vừa ngáp ngắn, ngáp dài vừa chạy vội tới cơ quan, thì chợtbị lão ta chặn lại ngay cửa thang máy, nói gì đó mà trên người tôi có tiên khí.Khi đó trực giác đầutiên của tôi mách bảo mình gặp phi một kẻ lừa đảo, nhưng vừa mới định lên tiếngđuổi lão ta đi, đôi mắt tôi chợt hoa lên, sau đó, tôi đã tới một thế giới khác.Rồi sau đó nữa, tôi trởthành một trong những nhân viên tạp vụ dưới quyền lão Chương, thỉnh thoảng giúplão xử lý một vài chuyện mà “bọn lão” không tiện ra mặt. Đương nhiên,khi làm những việc này tôi cũng được nhận thù lao, nếu không, bạn cho rằng dựavào mấy đồng lương còm cõi mỗi tháng của tôi mà có thể ở trong một căn hộ chungcư tiện nghi như bây giờ hay sao chứ?Buổi tối hôm đó, lãoChương lại tìm đến, mặt mày ủ rũ uể oải, trông còn có phần bỉ ổi hơn thườngngày, vừa gặp đã chụp ngay lấy chiếc bánh mì trên bàn của tôi, rồi chỉ trongvài ba miếng đã ăn hết quá nửa chiếc bánh. Vừa nhìn thấy bộ dạng này của lão,tôi biết ngay là lại có việc để làm rồi, trong lòng còn thầm cảm thấy vui vẻ.Lão Chương xưa nay luônrộng rãi, ngoài tiền bạc ra, thỉnh thoảng còn cho bọn tôi một ít phúc lợi,chẳng hạn như quay về triều đại phong kiến nào đó để nghỉ dưỡng vài ngày…Đương nhiên, việc này tôi chưa được trải nghiệm bao giờ, chỉ là trước đây cónghe một người chị em ở thành phố B kể lại có điều hình như cũng chẳng vui vẻlắm, nếu không thì về sau chị ta hẳn đã xin đi thêm lần nữa rồi.Sau khi đã ăn uống nonê, lão Chương rốt cuộc cũng nhớ ra mục đích đến đây lần này, liền vừa laumiệng vừa nói: “Chắc cô đã biết chuyện về Kim Minh Viễn rồi chứ?”Tôi không khỏi ngây ra.Trước đây lão Chương chỉ giao cho tôi mấy công việc nhẹ nhàng kiểu như đi dọndẹp “chiến trường”, đa phần đều liên quan tới mấy con yêu quái tépriu. Nói chung, lão chưa hề nhắc tới chuyện của nhà tiên với tôi bao giờ, càngđừng nói là chuyện của người trần mắt thịt.”Tay Kim Minh Viễnđó là yêu quái sao?” Phản ứng đầu tiên của tôi chính là như vậyLão Chương thở dài, đôilông mày nhíu chặt: “Nếu là yêu quái thì đã tốt nhưng vấn đề là…”Lão đưa ngón tay chỉ lên trời dáng vẻ úp úp mở mở.Tôi giật mình hiểu ra:”Là người trên đó sao?”Lão Chương khẽ gật đầu,tỏ vẻ rất hài lòng về sự lanh lợi của tôi, sau khi suy nghĩ một chút lại giậmchân nói: “Cô nói xem, có cái lý nào lại như vậy không chứ, rõ ràng là cấptrên làm hỏng chuyện, cuối cùng lại bắt đám cấp dưới chúng ta đi giảiquyết.”Tôi bực mình nói: “Thôiđi cụ ơi, cháu còn chưa oán trách gì đây này, người làm việc rốt cuộc là cụ haylà bọn cháu chứ?”Lão già đó nhe răng toétmiệng cười, dáng vẻ như muốn lấy lòng tôi: “Cô yên tâm, đãi ngộ lần này chắcchắn là tốt, tôi sẽ xin với cấp trên để cô được nhận những sự an bài ổn thỏanhất, tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô đâu.”Có câu nói này của lãota là tôi yên tâm rồi. Lão già này tuy trước giờ nói năng chẳng đâu vào vớiđâu, nhưng con người thực ra cùng không tệ, ít ra cũng rất rộng rãi với tôi.Lão ta đã nói là đãi ngộ tốt, vậy thì chắc chắn là không kém, cho nên tôi cũngkhông định làm khó lão ta nữa.Sau đó, lão ta liền kểcho tôi nghe chi tiết về nhiệm vụ lần này. Tới lúc này tôi mới được biết thì racái tay tội phạm giết người điển trai Kim Minh Viễn kia lại là đứa con út được”boss trùm” cưng chiều nhất, tên làTrước đây, khi buôn dưalê với người chị em ở thành phố B kia, tôi đã từng được nghe kể về anh ta mộtlần, mà dáng vẻ chị ta khi kể còn hết sức thần bí. Nội dung thì đại khái là gãnày đẹp trai thế nào, phong lưu ra sao, lúc thì là có vị tiên tử này đã từngmây mưa, ân ái với hắn ta, lúc lại là có vị tiên tử kia ngoài hắn ta ra thìnhất quyết không chịu lấy ai khác. Nói trắng ra, hắn ta chính là một tên”dân chơi thứ thiệt phiên bản Thiên Đình,” suốt ngày chơi bời tráctáng, mà trước giờ tôi vốn chẳng có chút ấn tượng tốt nào về loại người này cả.Có điều, vị công tử nàykhông chịu ở trên trời làm thần tiên cho sướng, chạy xuống nhân gian làm gì, đãthế lại còn giết người… Thế này chắc là đã phạm vào luật Trời rồi đấy nhỉ?Lão Chương thấy tôi tỏra nghi hoặc, liền chậm rãi giải thích: “Đây là quy củ của Thiên giới, cứcách vài trăm năm là các vị đại thiếu gia đó lại phải xuống trần gian một lần,coi như để trải nghiệm nỗi khổ đau của nhân gian. Cô biết đấy, về mặt nữ sắc vịtiểu thiếu gia này… hề hề… có chút chút… không được chung thủy cho lắm,kết quả là con gái nhà người ta tức giận, lén chạy đi thay đổi vận mệnh của cậuta, lại còn nguyền rủa, dẫn cậu ta vào ma đạo. Chuyện này nhỡ mà thành sự thật,hề hề… chỉ e là không dễ giải quyết cho lắm. Cho nên, cấp trên bắt tôi đi tìmmột người quay về quá khứ, chỉ dẫn cho cậu ta đi theo chính đạo.”Tôi rốt cuộc đã hiểuchuyện gì đang xảy ra, liền dở khóc dở cười chỉ vào mặt mình nói: “Cụ thấycháu trông gibảo mẫu lắm sao?”Lão Chương nói:”Không phải cô đã nói rồi đấy sao, nếu cậu ta là con trai cô, cô nhất địnhsẽ có thể giáo dục cậu ta trở thành một người vừa lương thiện, vừa chínhtrực…”Tôi thật muốn tát chomình một cái.Các bạn nghĩ nhiệm vụnày dễ lắm sao? Tạm chưa nói việc dạy dỗ một đứa bé vất vả chừng nào, tráchnhiệm nặng nề ra sao, chỉ riêng việc phải quay về đầu những năm tám mươi củathế kỷ trước, đó đã không phải là một sự gian khổ mà người bình thường có thểchịu được rồi.Thời đó ở nông thôn hìnhnhư còn chưa có điện, nhà vệ sinh thì chắc đều là hầm cầu, ngay đến việc muacái kẹp tóc cũng cần có tem phiếu, mọi người còn chẳng có cơm mà ăn… Nếu tôinhớ không nhầm, gã Kim Minh Viễn đó sinh ra ở vùng nông thôn miền Bắc, một côgái miền Nam như tôi làm sao có thể chịu nổi cuộc sống mỗi ngày phải ăn bánhbao không nhân chứ? Mà nói không chừng còn chẳng có bánh bao mà ăn ấy chứ[1].Tôi đương nhiên là khôngchịu rồi… Tuy biết lão Chương đã tìm đến tôi như vậy, muốn từ chối cũng chẳngtừ chối được, nhưng tốt xấu gì cũng phải ra vẻ một chút, như vậy sẽ có thểtranh thủ vòi được nhiều lợi ích hơn về cho bản thân.”Bất kể thế nào,tiền nhất định phải nhiều.” Tôi bắt đầu vạch từng ngón tay ra tính toáncho lão già đó nghe: “Cụ cũng nhìn rồi đấy, cháu là thân con gái chân yếutay mềm, mấy công việc như bưng bê khuân vác chắc chắn là không làm nổi. Chắccụ không định bắt cháu quay về làm ruộng để nuôi sống cái gã kia đấy chứ, nhưthế nói không chừng cả hai người bọn cháu đều chết đói mất. Còn nữa, cháu nghe nóichỗ các cụ còn có cái loại pháp bảo gì đó có thể cất giấu đồ vật bêntrong…”Lão Chương nghe tới đâyliền lập tức ngắt lời tôi: “Cái con nhóc này chỉ ăn nói linh tinh thôi,làm gì có cái thứ pháp bảo nào như vậy chứ.” Nói xong còn ngoảnh mặt quahướng khác, dáng vẻ như đang chột dạ.Tôi khẽ hừ một tiếng,giọng coi thường: “Thôi đi cụ ơi, bây giờ bên ngoài có ai mà không biếtbản lĩnh của các cụ chứ? Không phải là còn có loại không gian di động có thểtrồng cây bên trong nữa sao, còn cả loại nước thần tiên gì mà uống vào có thểlàm đẹp và kéo đài tuổi thọ ấy. Cụ hãy lấy hết ra đây xem nào, cháu cũng khôngcần cả đâu, nhưng ít nhất cũng phải cho cháu được mở rộng tầm mắt một chútchứ!”Lão Chương tức tối nói:”Cô đùng có mà nằm mơ nữa đi, nếu thật sự có những pháp bảo như thế, đám yêu quái kia còn cần phải tu luyện nữa hay sao? Cái gì mà không gian di động cóthể trồng cây, cô không biết như thế là trái với quy luật tự nhiên à?”Ngay đến thần tiên cũngxuất hiện rồi,i quy luật tự nhiên ra đây làm gì nữa chứ?Thấy tôi tỏ ra kiênquyết, lão Chương rốt cuộc đành nhượng bộ, hậm hực làu bàu: “Bảo bối cóthể cất giấu đồ vật thì cả Thiên Đình cũng chỉ có vài cái thôi, vị tiểu thiếugia đó hình như cũng có một cái. Dù sao thì cô cũng làm việc cho cậu ta, đợi tôivề xin với cấp trên, rồi sẽ mang cái thứ đó đến cho cô tạm thời sử dụng.”Sau đó lão ta lại nói ramột loạt những phép tắc quy củ gì đó, mãi đến lúc tôi đã phải ngáp ngắn, ngápdài, lão mới chịu rời đi.Một lúc sau, lão ta lạiđi vào với một món đồ vuông vức được gói lại bằng giấy báo, vừa mở tờ báo ravừa cất tiếng than phiền: “Cả một khu nhà to bự thế này, vậy mà ngay đến viêngạch cũng không tìm được, cái này phải dỡ từ bồn hoa bên ngoài kia mới có đượcđấy.”Thứ được bọc trong tờgiấy báo là một viên gạch vàng rất lớn, kích thước và những đường nét hoa văntrên đó đều có vẻ quen mắt vô cùng. Việc lão già này có thể biến gạch thànhvàng thì tôi đã biết từ lâu, vì vậy bèn bật cười trêu chọc: “Trong cái nhànày thứ nào mà chẳng được, cụ cứ nhất quyết đòi ra ngoài tìm làm gì? Cụ nhìncái bàn hay cái tủ quần áo này xem, có gì mà không được chứ?” Đương nhiên,mấu chốt là mấy thứ đó đều to hơn viên gạch này rất nhiều.Lão Chương không thèm đểý đến tôi, vứt viên gạch vàng lên bàn, nói một câu: “Sáng mai tôi sẽ đưađồ đến.” Sau đó thì biến mất chẳng còn còn chút tăm tích nào.Sáng sớm ngày hôm sau,tôi nhìn thấy thứ đồ mà lão Chương đưa đến ở ngay trên gối của mình. Đó là mộtchiếc nhẫn ngọc xanh biếc, vừa nhìn đã biết là đồ đắt tiền. Tôi thứ đeo nó vàongón tay cái, nhưng quả thực là vướng víu vô cùng, đành mở ngăn kéo ra tìm mộtsợi dây mảnh màu đỏ, rồi xỏ qua chiếc nhẫn và đeo lên cổ như dây chuyền.Thứ đồ này thực sự rấtdễ dùng, chỉ cần tập trung tinh thần một chút là có thể cảm nhận được một khônggian rộng lớn bên trong, cũng không thể nói rõ là nó rộng đến chừng nào, dù saothì bên trong đó rất trống trải, chẳng có thứ gì hết. Tôi nhìn chằm chằm vàocái chăn trên giường, cái chăn lập tức biến mất, rồi sau đó là giường, bàn,ghế… úi, phải làm sao mới có thể bỏ chúng ra lại được nhỉ?!Tôi vội gọi điện thoạicho lão Chương, hỏi han tỉ mỉ về cách sử dụng chiếc nhẫn, sau dó dùng một tờbáo cũ gói viên gạch vàng kia lại, rồi lục lọi trong tủ suốt một hồi lâu, tìmmột chiếc ba lô du lịch cũ nát nhất, nhét viên gạch vàng vào trong, và chạythẳng đến cửa hàng vàng bạc đá quý. Loáng cái, viên gạch vàng đã được đổi thànhtiền mặt.Lão Chương nói sẽ đưatôi về năm 1981, khi Kim Minh Viên mới ba tuổi. Tình hình thời đó thế nào tôiquả thực khó mà biết rõ, nhưng các bậc tiền bối, cha anh đã nói rồi, có đềphòng trước sẽ tránh được tai vạ, chỉ cần tôi chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, đến lúcđó gặp phải chuyện gì cũng không sợ.Vừa khéo gặp dịp Quốckhánh được nghỉ bảy ngày, tôi nói với mọi người trong nhà là mình ra ngoài dulịch, nhưng thực tế là cả ngày đều lượn lờ khắp nơi để đi mua hàng.Những thứ như gạo, bộtmì, dầu thực vật tôi đều mua trực tiếp từ xưởng chế bin, mỗi lần một xe.Những thứ như quần, áo,mũ, tất, giày, dép của trẻ con cùng cần phải chuẩn bị đủ, từ ba tuổi đến mườitám tuổi, mỗi mùa vài bộ, lại còn cả đồ dùng của tôi nữa… Lớn thì như chăn,ga, gối, đệm, nhỏ thì như xà phòng, khăn mặt, dầu gội đầu, còn cả kẹp tóc vàbấm móng tay, rồi thì giấy tờ giả, giấy giới thiệu giả… Về sau, tôi liền đitìm một cậu chuyên khắc dấu giả, bảo cậu ta khắc cho mình mười mấy con dấu, nóilà dùng cho việc quay phim, cũng không biết cậu ta có tin không nữa.Những thứ hàng hóa nàythực ra đều là chuyện nhỏ, chỉ cần có tiền là có thể mua được, phiền phức nhấtlà tìm mua tiền cũ.Dù sao thì tôi cũngkhông thể mang loại tiền được in vào năm 2010 để quay về thời điểm đó mua đồđược, ít nhất cũng phải dùng loại tiền sản xuất năm 1980. Vì chuyện này tôi đãphải nhờ cậy đến anh họ mình, rồi một người bạn ở cục Cảnh sát của anh đã giúptôi tìm được một người buôn tiền cũ. Tôi mua luôn hơn hai ngàn đồng loại tiềnđược sản xuất vào năm tám mươi, toàn bộ đều là những đồng Đại đoàn kết[2].Mất ba ngày tôi mới tạmcoi như chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, sau đó kiểm tra kỹ càng lại một lượt, rồithỉnh thoảng đi mua thêm ít đồ bổ sung vào.Ngày cuối cùng trước khiđợt nghỉ lễ Quốc khánh kết thúc, tôi đã bị lão Chương đưa về năm 1981.

Trở về năm 1981Đây là nhiệm vụ mới củatôi.Sự việc bắt đầu từ mộttuần trước.Hôm đó tôi và mấy thựctập sinh cùng phòng lủi qua phòng kế bên tán gẫu với nhau, vừa khéo gặp lúcviện Kiểm sát đưa hồ sơ tới. Mà lần này người đưa hồ sơ không phải ai khác,chính là ông anh họ Lưu Hạo Duy của tôi.Gần đây cả thành phốđang xôn xao vì vụ án 23/5, do đó tôi cũng không kìm được lòng tò mò mà hỏimượn anh tập hồ sơ xem qua một chút. Vừa mới lật trang đầu tiên, thực tập sinhTiểu Hoàng bên cạnh tôi đã thốt lên bằng giọng hết sức kinh ngạc: “Khôngngờ lại là một anh chàng điển trai!”Khi tôi cúi xuống nhìn,trong lòng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Thường ngày nhìn thấy đám phần tửbất hảo có bộ dạng xấu xa hung ác đã nhiều, nay đột nhiên thấy một khuôn mặttrắng trẻo điển trai như thế, trong thời gian ngắn thật đúng là không thích ứngnổi.Người đàn ông trên bứcảnh trông còn trẻ hơn tuổi thực, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, hết sức dễ nhìn,hơn nữa còn có vẻ phong độ của thành phần trí thức. Càng hiếm có hơn là đôi mắtanh ta rất có thần, tràn đầy chính khí, dù có nhìn thế nào cũng không thể liêntưởng tới gã hung thủ trong vụ án giết người ngày Hai mươi ba tháng Năm.Tiểu Hoàng hiển nhiêncũng có suy nghĩ giống tôi, không kìm được thấp giọng làu bàu: “Anh Lưunày, chắc không phải cảnh sát không bắt được ai, cho nên mới tìm bừa một ngườicho có đấy chứ? Người này vừa nhìn là biết thuộc thành phần tinh hoa của xãhội, sao có thể là tội phạm giết người được.”Những đồng sự khác trongphòng cũng nhao nhao ghé tới góp vui, phần lớn phụ nữ đều đồng ý với suy nghĩcủa chúng tôi. Nhưng cũng có người lớn tiếng phản đối: “Phụ nữ các cô đềuthích xem mặt mà bắt hình dong như thế cả, chưa nghe thấy câu mặt người dạ thúbao giờ sao, đây chính là ví dụ xác đáng nhất đấy…”Lời còn chưa kịp nóixong, anh chàng đó đã bị các chị em phụ nữ trong phòng đuổi biến ra ngoài.Ngày hôm sau, viện Kiểmsát đã sắp xếp công việc xong. Bởi vì đây là một vụ án hết sức nghiêm trọng,lại gây ảnh hưởng cực lớn, do đó viện trưởng đã đích thân đứng ra làm chủ tọaphiên tòa, mấy nhân viên nhiều kinh nghiệm thì được giao nhiệm vụ làm thẩmphán. Vì hai năm nay tôi làm việc khá tốt, nên cũng được viện trưởng để mắt,trở thành một trong các thẩm phán.Buổi tối, tôi thắp đèn,tỉ mỉ nghiên cứu tập hồ sơ một lượt, sau khi xem xong hông kìm được phải xuýtxoa cảm thán.Không có ai mới sinh rađã là tội phạm, người đàn ông tên gọi Kim Minh Viễn này cũng tương tự. Sau khixem hết tập hồ sơ, tôi không những không cảm thấy căm ghét anh ta chút nào,ngược lại còn có phần thông cảm.Anh ta có một cuộc đờitrớ trêu, lận đận hơn người bình thường gấp trăm lần, baha mẹ cùng mất, sau đóđược cậu mợ nhận nuôi. Mợ anh ta tình tình cay nghiệt, nên ngay từ nhỏ, anh tađã phải chịu rất nhiều sự ngược đãi, đến năm bảy tuổi lại bị mợ bán cho một giađình không có con trai trên thị trấn. Nhưng hai năm sau, gia đình đó bất ngờsinh được một đứa con trai, thế là năm chín tuổi, anh ta bị đưa vào cô nhi viện.Kim Minh Viễn sống trongcô nhi viện đến năm mười tám tuổi, hồ sơ không miêu tả về cuộc sống của anh tatrong chín năm này, nhưng chắc hẳn là chẳng dễ chịu gì cho lắm, nếu không trongsuốt mười năm sau đó tại sao anh ta chẳng về thăm lại lấy một lần.Năm 2000, Kim Minh Viễntốt nghiệp đại học, rồi đến Quảng Châu lập nghiệp. Đến năm 2002 thì bắt đầu cóthành tựu, thành lập được một công ty mậu dịch quốc tế, đồng thời tìm được bạngái, cũng chính là người bị hại đầu tiên trong loạt án giết người sau này – TăngTiểu Quyên.Trong hồ sơ có hình củaTăng Tiểu Quyên, khuôn mặt tuy không đến mức quá dẹp, nhưng lại đầy vẻ quyếnrũ, tác phong cũng khá bạo dạn. nghe nói ban đầu chính cô ta đã chủ động theođuổi Kim Minh Viễn. Không lâu sau khi hai người xác định mối quan hệ yêu đương,Kim Minh Viễn đã mua nhà ở Quảng Châu để chuẩn bị cho việc kết hôn, nào ngờ đếnđầu năm sau Tăng Tiểu Quyên lại đề nghị chia tay, còn cuỗm luôn cả căn nhà cùngvới toàn bộ thông tin về khách hàng của công ty.Có lẽ do sự đổ vỡ củamối tình đầu, về sau Kim Minh Viễn không tìm thêm người bạn gái nào nữa, mà mộtlòng một dạ tập trung vào sự nghiệp. Mấy năm sau đó, công ty của anh ta pháttriển nhanh chóng, đến năm 2007 đã có được vị thế khá vững chắc trong giới làmăn.Tháng Tám năm 2007, TăngTiểu Quyên lại một lần nữa xuất hiện, cô ta tìm đến Kim Minh Viễn và yêu cầunốì lại quan hệ. Không ngờ Kim Minh Viễn đã đồng ý. Tháng Mười cùng năm, haingười quay lại quê cũ ở miền Bắc để chuẩn bị kết hôn. Sau đó vì công ty cóviệc, Tăng Tiểu Quyên đi lên miền Bắc trước, kết quả là một đi không trở lại,từ đó bặt vô âm tín, đến ngày Hai mươi ba tháng Năm thi thể của cô ta mới đượcphát hiện tại thành phố S, tỉnh H. Đây chính là ngòi nổ của vụ án giết người23/5 đặc biệt nghiêm trọng.Tháng Tám năm nay, khixem lại các vụ án cũ, Đội phó đội trinh sát thành phố Chu Khai Minh đã pháthiện ra hai vụ án giết người khác, lần lượt là vụ án ở cửa tiệm Trần Gia ngày17 tháng 10 năm 2008 và vụ còn lại ở đập Vạn Niên vào ngày 17 tháng 10 năm2009. Chu Khai Minh bất ngờ phát hiện thủ đoạn giết người trong hai vụ nàygiống hệt với vụ 23/5. Sau quá trình điều tra kỹ lưỡng, cuối cùng ba vụ án nàyđã được gộp vào làm một để cùng xử lý.Bị hại trong vụ án ở cửatiệm Trần gia là một phụ nữ họ Liêu, ba mươi hai tuổi, mất tích vào buổi tốingày 16 tháng 10 năm 2008, đến buổi chiều ngày Mười bảy thì thi thể của nạnnhân được phát hiện, nguyên nhân tử vong được xác định là do ngộ độc xyanua.Theo phản ánh của hàng xóm, lúc còn sống người phụ nữ này thường xuyên ngượcđãi mẹ chồng và hai cô con gái, còn có tin đồn rằng, trước đó cô con gái nhỏ bịbệnh chết của bà ta cũng là bị ngược đãi đến chết. Khi đó cảnh sát đã dồn trọngtâm điều tra vào người chồng họ Thẩm của bà ta, nhưng sau khi điều tra kỹlưỡng, ông ta đã được chứng minh là trong sạch. Rồi tiếp đó, cảnh sát lại lầnlượt thẩm vấn mấy chục người bị tình nghi, nhưng rốt cuộc vẫn không có kết quả.Còn người bị hại trongvụ án ở đập Vạn Niên là một người đàn ông trung niên họ Lý, bốn mươi bảy tuổi,còn sống từng làm việc trong một cô nhi viện. Trong quá trình điều tra vụ án,cảnh sát phát hiện, khi còn làm việc, kẻ này đã từng ép mười một bé gái ở cônhi viện phải bán dâm, dẫn đến cái chết của ba bé trong số đó. Cảnh sát đã đưacác bé gái đó và người nhà của bọn họ vào danh sách đối tượng bị tình nghi,nhưng sau gần nửa năm điều tra vẫn chẳng có chút manh mối nào.Bởi vì hai vụ án này xảyra ở hai khu vực khác nhau, cho nên cảnh sát chưa từng nghĩ rằng chúng có liênquan, cho đến sau vụ 23/5, Chu Khai Minh mới phát hiện ra một chút manh mối vàba vụ án được gộp lại để điều tra.Nếu tôi không phải làthẩm phán mà là một người đàn bà bình thường, nói không chừng sẽ còn lớn tiếngkhen hay cho sự “hành hiệp trượng nghĩa” của Kim Minh Viễn. Nhưng vớitư cách là một người chấp pháp, tôi chỉ có thể lắc đầu thở dài. Anh ta rõ rànglà có cách tốt hơn để giải quyết những chuyện này, nhưng lại lựa chọn biện phápkhông thỏa đáng nhất.Không chỉ riêng tôi, lầnnày ngay đến ông anh họ Lưu Hạo Duy xưa nay luôn ghét ác như thù của tôi cũngphải thay đổi thái độ thường ngày, không khỏi thở than nuối tiếc. Cuối cùng tôicũng chỉ đành đau đớn đưa ra lời tổng kết: “Em cảm thấy có lẽ tuổi thơ bấthạnh đã khiến tâm lý của anh ta sản sinh một nỗi ám ảnh. Nếu anh ta là con traiem, nhất định em đã có thể dạy dỗ anh ta trở thành một người vừa lương thiệnvừa chính trực…”Tôi không ngờ báo ứnglại đến với mình nhanh như thế, ngay tối hôm đó, lão Chương đã tìm đến chỗ tôi.Trước khi kể về lãoChương, tôi cảm thấy cũng cần phải giới thiệu sơ qua về bản thân một chút.Tên tôi là Chung TuệTuệ, năm nay… Chuyện tuổi tác chúng ta tạm không nhắc đến vậy. Trước mắt tôivẫn độc thân, sống một mình, mỗi dịp tuần đều về nhà thăm cha mẹ. Nhà chúng tôicó nghề Đông y gia truyền, cho nên khi vào đại học tôi đã chẳng do dự gì màchọn ngay ngành Đông y. Nhưng thời buổi này Đông y chính là ngành học rẻ mạtnhất đã thế tôi lại là con gái, chỉ có mỗi bằng đại học… Và thế là sau khitốt nghiệp, tôi đã ngay lập tức xung vào đội quân thất nghiệp.Về sau, tôi đã phải mấtthêm cả một năm trời để chuẩn bị cho việc thi tư pháp, rồi thi công chức, cuốicùng khó khăn lắm mới chen chân được vào đội ngũ công chức nhà nước.Nếu không có gì bất ngờ,cuộc đời này của tôi hẳn sẽ trôi qua trong lặng lẽ, ấy thế mà lại có một sốchuyện không ngờ tới đã xảy ra. Và chắc các bạn cũng đoán được rồi, ngọn nguồncủa mọi bất ngờ chính là sự xuất hiện đột ngột của lão Chương.Nhìn bề ngoài, lãoChương căn bản chẳng khác gì mấy ông cụ, bà cụ hay múa Thái cực ở công viên mỗingày. Nếu nhất định phải tìm ra sự khác biệt gì đó, vậy thì là lão ta trông cóvẻ bỉ ổi hơn người khác một chút.Một buổi sáng tháng Támnăm ngoái, tôi đang vừa ngáp ngắn, ngáp dài vừa chạy vội tới cơ quan, thì chợtbị lão ta chặn lại ngay cửa thang máy, nói gì đó mà trên người tôi có tiên khí.Khi đó trực giác đầutiên của tôi mách bảo mình gặp phi một kẻ lừa đảo, nhưng vừa mới định lên tiếngđuổi lão ta đi, đôi mắt tôi chợt hoa lên, sau đó, tôi đã tới một thế giới khác.Rồi sau đó nữa, tôi trởthành một trong những nhân viên tạp vụ dưới quyền lão Chương, thỉnh thoảng giúplão xử lý một vài chuyện mà “bọn lão” không tiện ra mặt. Đương nhiên,khi làm những việc này tôi cũng được nhận thù lao, nếu không, bạn cho rằng dựavào mấy đồng lương còm cõi mỗi tháng của tôi mà có thể ở trong một căn hộ chungcư tiện nghi như bây giờ hay sao chứ?Buổi tối hôm đó, lãoChương lại tìm đến, mặt mày ủ rũ uể oải, trông còn có phần bỉ ổi hơn thườngngày, vừa gặp đã chụp ngay lấy chiếc bánh mì trên bàn của tôi, rồi chỉ trongvài ba miếng đã ăn hết quá nửa chiếc bánh. Vừa nhìn thấy bộ dạng này của lão,tôi biết ngay là lại có việc để làm rồi, trong lòng còn thầm cảm thấy vui vẻ.Lão Chương xưa nay luônrộng rãi, ngoài tiền bạc ra, thỉnh thoảng còn cho bọn tôi một ít phúc lợi,chẳng hạn như quay về triều đại phong kiến nào đó để nghỉ dưỡng vài ngày…Đương nhiên, việc này tôi chưa được trải nghiệm bao giờ, chỉ là trước đây cónghe một người chị em ở thành phố B kể lại có điều hình như cũng chẳng vui vẻlắm, nếu không thì về sau chị ta hẳn đã xin đi thêm lần nữa rồi.Sau khi đã ăn uống nonê, lão Chương rốt cuộc cũng nhớ ra mục đích đến đây lần này, liền vừa laumiệng vừa nói: “Chắc cô đã biết chuyện về Kim Minh Viễn rồi chứ?”Tôi không khỏi ngây ra.Trước đây lão Chương chỉ giao cho tôi mấy công việc nhẹ nhàng kiểu như đi dọndẹp “chiến trường”, đa phần đều liên quan tới mấy con yêu quái tépriu. Nói chung, lão chưa hề nhắc tới chuyện của nhà tiên với tôi bao giờ, càngđừng nói là chuyện của người trần mắt thịt.”Tay Kim Minh Viễnđó là yêu quái sao?” Phản ứng đầu tiên của tôi chính là như vậyLão Chương thở dài, đôilông mày nhíu chặt: “Nếu là yêu quái thì đã tốt nhưng vấn đề là…”Lão đưa ngón tay chỉ lên trời dáng vẻ úp úp mở mở.Tôi giật mình hiểu ra:”Là người trên đó sao?”Lão Chương khẽ gật đầu,tỏ vẻ rất hài lòng về sự lanh lợi của tôi, sau khi suy nghĩ một chút lại giậmchân nói: “Cô nói xem, có cái lý nào lại như vậy không chứ, rõ ràng là cấptrên làm hỏng chuyện, cuối cùng lại bắt đám cấp dưới chúng ta đi giảiquyết.”Tôi bực mình nói: “Thôiđi cụ ơi, cháu còn chưa oán trách gì đây này, người làm việc rốt cuộc là cụ haylà bọn cháu chứ?”Lão già đó nhe răng toétmiệng cười, dáng vẻ như muốn lấy lòng tôi: “Cô yên tâm, đãi ngộ lần này chắcchắn là tốt, tôi sẽ xin với cấp trên để cô được nhận những sự an bài ổn thỏanhất, tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô đâu.”Có câu nói này của lãota là tôi yên tâm rồi. Lão già này tuy trước giờ nói năng chẳng đâu vào vớiđâu, nhưng con người thực ra cùng không tệ, ít ra cũng rất rộng rãi với tôi.Lão ta đã nói là đãi ngộ tốt, vậy thì chắc chắn là không kém, cho nên tôi cũngkhông định làm khó lão ta nữa.Sau đó, lão ta liền kểcho tôi nghe chi tiết về nhiệm vụ lần này. Tới lúc này tôi mới được biết thì racái tay tội phạm giết người điển trai Kim Minh Viễn kia lại là đứa con út được”boss trùm” cưng chiều nhất, tên làTrước đây, khi buôn dưalê với người chị em ở thành phố B kia, tôi đã từng được nghe kể về anh ta mộtlần, mà dáng vẻ chị ta khi kể còn hết sức thần bí. Nội dung thì đại khái là gãnày đẹp trai thế nào, phong lưu ra sao, lúc thì là có vị tiên tử này đã từngmây mưa, ân ái với hắn ta, lúc lại là có vị tiên tử kia ngoài hắn ta ra thìnhất quyết không chịu lấy ai khác. Nói trắng ra, hắn ta chính là một tên”dân chơi thứ thiệt phiên bản Thiên Đình,” suốt ngày chơi bời tráctáng, mà trước giờ tôi vốn chẳng có chút ấn tượng tốt nào về loại người này cả.Có điều, vị công tử nàykhông chịu ở trên trời làm thần tiên cho sướng, chạy xuống nhân gian làm gì, đãthế lại còn giết người… Thế này chắc là đã phạm vào luật Trời rồi đấy nhỉ?Lão Chương thấy tôi tỏra nghi hoặc, liền chậm rãi giải thích: “Đây là quy củ của Thiên giới, cứcách vài trăm năm là các vị đại thiếu gia đó lại phải xuống trần gian một lần,coi như để trải nghiệm nỗi khổ đau của nhân gian. Cô biết đấy, về mặt nữ sắc vịtiểu thiếu gia này… hề hề… có chút chút… không được chung thủy cho lắm,kết quả là con gái nhà người ta tức giận, lén chạy đi thay đổi vận mệnh của cậuta, lại còn nguyền rủa, dẫn cậu ta vào ma đạo. Chuyện này nhỡ mà thành sự thật,hề hề… chỉ e là không dễ giải quyết cho lắm. Cho nên, cấp trên bắt tôi đi tìmmột người quay về quá khứ, chỉ dẫn cho cậu ta đi theo chính đạo.”Tôi rốt cuộc đã hiểuchuyện gì đang xảy ra, liền dở khóc dở cười chỉ vào mặt mình nói: “Cụ thấycháu trông gibảo mẫu lắm sao?”Lão Chương nói:”Không phải cô đã nói rồi đấy sao, nếu cậu ta là con trai cô, cô nhất địnhsẽ có thể giáo dục cậu ta trở thành một người vừa lương thiện, vừa chínhtrực…”Tôi thật muốn tát chomình một cái.Các bạn nghĩ nhiệm vụnày dễ lắm sao? Tạm chưa nói việc dạy dỗ một đứa bé vất vả chừng nào, tráchnhiệm nặng nề ra sao, chỉ riêng việc phải quay về đầu những năm tám mươi củathế kỷ trước, đó đã không phải là một sự gian khổ mà người bình thường có thểchịu được rồi.Thời đó ở nông thôn hìnhnhư còn chưa có điện, nhà vệ sinh thì chắc đều là hầm cầu, ngay đến việc muacái kẹp tóc cũng cần có tem phiếu, mọi người còn chẳng có cơm mà ăn… Nếu tôinhớ không nhầm, gã Kim Minh Viễn đó sinh ra ở vùng nông thôn miền Bắc, một côgái miền Nam như tôi làm sao có thể chịu nổi cuộc sống mỗi ngày phải ăn bánhbao không nhân chứ? Mà nói không chừng còn chẳng có bánh bao mà ăn ấy chứ[1].Tôi đương nhiên là khôngchịu rồi… Tuy biết lão Chương đã tìm đến tôi như vậy, muốn từ chối cũng chẳngtừ chối được, nhưng tốt xấu gì cũng phải ra vẻ một chút, như vậy sẽ có thểtranh thủ vòi được nhiều lợi ích hơn về cho bản thân.”Bất kể thế nào,tiền nhất định phải nhiều.” Tôi bắt đầu vạch từng ngón tay ra tính toáncho lão già đó nghe: “Cụ cũng nhìn rồi đấy, cháu là thân con gái chân yếutay mềm, mấy công việc như bưng bê khuân vác chắc chắn là không làm nổi. Chắccụ không định bắt cháu quay về làm ruộng để nuôi sống cái gã kia đấy chứ, nhưthế nói không chừng cả hai người bọn cháu đều chết đói mất. Còn nữa, cháu nghe nóichỗ các cụ còn có cái loại pháp bảo gì đó có thể cất giấu đồ vật bêntrong…”Lão Chương nghe tới đâyliền lập tức ngắt lời tôi: “Cái con nhóc này chỉ ăn nói linh tinh thôi,làm gì có cái thứ pháp bảo nào như vậy chứ.” Nói xong còn ngoảnh mặt quahướng khác, dáng vẻ như đang chột dạ.Tôi khẽ hừ một tiếng,giọng coi thường: “Thôi đi cụ ơi, bây giờ bên ngoài có ai mà không biếtbản lĩnh của các cụ chứ? Không phải là còn có loại không gian di động có thểtrồng cây bên trong nữa sao, còn cả loại nước thần tiên gì mà uống vào có thểlàm đẹp và kéo đài tuổi thọ ấy. Cụ hãy lấy hết ra đây xem nào, cháu cũng khôngcần cả đâu, nhưng ít nhất cũng phải cho cháu được mở rộng tầm mắt một chútchứ!”Lão Chương tức tối nói:”Cô đùng có mà nằm mơ nữa đi, nếu thật sự có những pháp bảo như thế, đám yêu quái kia còn cần phải tu luyện nữa hay sao? Cái gì mà không gian di động cóthể trồng cây, cô không biết như thế là trái với quy luật tự nhiên à?”Ngay đến thần tiên cũngxuất hiện rồi,i quy luật tự nhiên ra đây làm gì nữa chứ?Thấy tôi tỏ ra kiênquyết, lão Chương rốt cuộc đành nhượng bộ, hậm hực làu bàu: “Bảo bối cóthể cất giấu đồ vật thì cả Thiên Đình cũng chỉ có vài cái thôi, vị tiểu thiếugia đó hình như cũng có một cái. Dù sao thì cô cũng làm việc cho cậu ta, đợi tôivề xin với cấp trên, rồi sẽ mang cái thứ đó đến cho cô tạm thời sử dụng.”Sau đó lão ta lại nói ramột loạt những phép tắc quy củ gì đó, mãi đến lúc tôi đã phải ngáp ngắn, ngápdài, lão mới chịu rời đi.Một lúc sau, lão ta lạiđi vào với một món đồ vuông vức được gói lại bằng giấy báo, vừa mở tờ báo ravừa cất tiếng than phiền: “Cả một khu nhà to bự thế này, vậy mà ngay đến viêngạch cũng không tìm được, cái này phải dỡ từ bồn hoa bên ngoài kia mới có đượcđấy.”Thứ được bọc trong tờgiấy báo là một viên gạch vàng rất lớn, kích thước và những đường nét hoa văntrên đó đều có vẻ quen mắt vô cùng. Việc lão già này có thể biến gạch thànhvàng thì tôi đã biết từ lâu, vì vậy bèn bật cười trêu chọc: “Trong cái nhànày thứ nào mà chẳng được, cụ cứ nhất quyết đòi ra ngoài tìm làm gì? Cụ nhìncái bàn hay cái tủ quần áo này xem, có gì mà không được chứ?” Đương nhiên,mấu chốt là mấy thứ đó đều to hơn viên gạch này rất nhiều.Lão Chương không thèm đểý đến tôi, vứt viên gạch vàng lên bàn, nói một câu: “Sáng mai tôi sẽ đưađồ đến.” Sau đó thì biến mất chẳng còn còn chút tăm tích nào.Sáng sớm ngày hôm sau,tôi nhìn thấy thứ đồ mà lão Chương đưa đến ở ngay trên gối của mình. Đó là mộtchiếc nhẫn ngọc xanh biếc, vừa nhìn đã biết là đồ đắt tiền. Tôi thứ đeo nó vàongón tay cái, nhưng quả thực là vướng víu vô cùng, đành mở ngăn kéo ra tìm mộtsợi dây mảnh màu đỏ, rồi xỏ qua chiếc nhẫn và đeo lên cổ như dây chuyền.Thứ đồ này thực sự rấtdễ dùng, chỉ cần tập trung tinh thần một chút là có thể cảm nhận được một khônggian rộng lớn bên trong, cũng không thể nói rõ là nó rộng đến chừng nào, dù saothì bên trong đó rất trống trải, chẳng có thứ gì hết. Tôi nhìn chằm chằm vàocái chăn trên giường, cái chăn lập tức biến mất, rồi sau đó là giường, bàn,ghế… úi, phải làm sao mới có thể bỏ chúng ra lại được nhỉ?!Tôi vội gọi điện thoạicho lão Chương, hỏi han tỉ mỉ về cách sử dụng chiếc nhẫn, sau dó dùng một tờbáo cũ gói viên gạch vàng kia lại, rồi lục lọi trong tủ suốt một hồi lâu, tìmmột chiếc ba lô du lịch cũ nát nhất, nhét viên gạch vàng vào trong, và chạythẳng đến cửa hàng vàng bạc đá quý. Loáng cái, viên gạch vàng đã được đổi thànhtiền mặt.Lão Chương nói sẽ đưatôi về năm 1981, khi Kim Minh Viên mới ba tuổi. Tình hình thời đó thế nào tôiquả thực khó mà biết rõ, nhưng các bậc tiền bối, cha anh đã nói rồi, có đềphòng trước sẽ tránh được tai vạ, chỉ cần tôi chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, đến lúcđó gặp phải chuyện gì cũng không sợ.Vừa khéo gặp dịp Quốckhánh được nghỉ bảy ngày, tôi nói với mọi người trong nhà là mình ra ngoài dulịch, nhưng thực tế là cả ngày đều lượn lờ khắp nơi để đi mua hàng.Những thứ như gạo, bộtmì, dầu thực vật tôi đều mua trực tiếp từ xưởng chế bin, mỗi lần một xe.Những thứ như quần, áo,mũ, tất, giày, dép của trẻ con cùng cần phải chuẩn bị đủ, từ ba tuổi đến mườitám tuổi, mỗi mùa vài bộ, lại còn cả đồ dùng của tôi nữa… Lớn thì như chăn,ga, gối, đệm, nhỏ thì như xà phòng, khăn mặt, dầu gội đầu, còn cả kẹp tóc vàbấm móng tay, rồi thì giấy tờ giả, giấy giới thiệu giả… Về sau, tôi liền đitìm một cậu chuyên khắc dấu giả, bảo cậu ta khắc cho mình mười mấy con dấu, nóilà dùng cho việc quay phim, cũng không biết cậu ta có tin không nữa.Những thứ hàng hóa nàythực ra đều là chuyện nhỏ, chỉ cần có tiền là có thể mua được, phiền phức nhấtlà tìm mua tiền cũ.Dù sao thì tôi cũngkhông thể mang loại tiền được in vào năm 2010 để quay về thời điểm đó mua đồđược, ít nhất cũng phải dùng loại tiền sản xuất năm 1980. Vì chuyện này tôi đãphải nhờ cậy đến anh họ mình, rồi một người bạn ở cục Cảnh sát của anh đã giúptôi tìm được một người buôn tiền cũ. Tôi mua luôn hơn hai ngàn đồng loại tiềnđược sản xuất vào năm tám mươi, toàn bộ đều là những đồng Đại đoàn kết[2].Mất ba ngày tôi mới tạmcoi như chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, sau đó kiểm tra kỹ càng lại một lượt, rồithỉnh thoảng đi mua thêm ít đồ bổ sung vào.Ngày cuối cùng trước khiđợt nghỉ lễ Quốc khánh kết thúc, tôi đã bị lão Chương đưa về năm 1981.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.