Trở Về Năm 1981

Chương 48



Các bạn đang đọc truyện Chương 48 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trước khi dùng bữa, MinhViễn còn đi lên lầu trên một lát, khi xuống thì đã thay xong quần áo. Một chiếcsơ mi trắng tinh, một bộ đồ tây sẫm màu được cắt rất hợp dáng, ngay đến đầu tóccũng được chải chuốt bóng mượt, dường như chỉ sau khoảnh khắc, nó đã trưởngthành hơn rất nhiều, từ một thiếu niên non nớt biến thành một quý ông đầy phongđộ.Nó chậm rãi bước quaphía tôi, kéo ghế giúp tôi, rồi mời tôi ngồi một cách rất lịch sự.Trong phòng có mở nhạc,một ca sĩ không tên đang cất giọng hát nhẹ nhàng, bản nhạc du dương lan đi từngngóc ngách của ngôi nhà như một làn suối nhỏ. Lò sưởi lặng lẽ tỏa từng làn hơiấm áp, dưới ánh đèn dịu dịu, đĩa bò bít tết trên bàn ăn ánh lên những tia sángmê người. Minh Viễn cầm từng ngọn nến đã được chuẩn bị sẵn tới, châm từng ngọnnến một, cẩn thận bày lên bàn ăn.Sau khi tắt đèn, cănphòng chợt tối hẳn đi, những ngọn nến tỏa ra ánh sáng mịt mờ mà ấm áp. Trongánh nến lung linh, khuôn mặt Minh Viễn lúc mờ lúc tỏ nhưng ánh mắt lại rực rỡvô cùng. Trong một đêm đẹp như vậy, có tiếng nhạc dịu dàng bên tai, rượu vangsóng sánh trong ly, có thức ăn ngon bên miệng, còn có một người con trai tuấntú đa tình đang chăm chú nhìn mình, tôi nghĩ, chỉ cần là phụ nữ, chẳng ai cóthể không đắm mình say sưa…Không biết Minh Viễn đãhọc được kỹ thuật nấu nướng ở đâu, món bò bít tết được làm ngon tuyệt, kết hợpvới rượu vang đỏ đậm đà, mỗi một miếng đều khiến người ta ngập chìm say đắm.Chúng tôi rất ít nói chuyện, thời gian chủ yếu là dành để nhìn nhau, nhìn qua,nhìn lại, rồi cùng khẽ mỉm cười.Hai đĩa bò bít tết màMinh Viễn làm có thể nói là đủ cảvề chất và lượng, nên sau khi ăn xong hai chúng tôi đều no căng, bát đũa thudọn xong xuôi mà bụng vẫn còn anh ách.“Hay là, chúng ta vậnđộng một chút nhé…” Minh Viễn thử hỏi dò, sau đó, liền chậm rãi đưa bàn tay vềphía tôi.Tôi hơi ngẩn ra, cònchưa kịp hiểu là có chuyện gì, thì bàn tay đã bị bàn tay ấm áp của nó nắm trọnlấy.“You held my hand andthen you slipped away. And I may never see your face again…”Trong chiếc loa vang lênnhững âm thanh buồn thương mà diễm lệ, hai chúng tôi cứ thế ôm nhau nhảy múagiữa đêm tĩnh mịch. Bàn tay Minh Viễn vòng qua eo tôi, những hơi thở ấm ápphảng ất bên vai tôi, bờ má mềm mại thỉnh thoảng lại cọ vào khuôn mặt tôi, chỉtrong khoảnh khắc rồi lại tách ra nhanh chóng, tựa như vô ý, tựa như thăm dò…Khúc nhạc đã kết thúc,căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.Tôi nhìn vào đôi mắt nó,nó cũng nhìn lại tôi, ánh mắt trong vắt mà chứa chan tình cảm, có những chuyệnvốn không cần nói cũng rõ, như lúc này đây, sự im lặng còn hơn cả muôn ngàn lờinói.Nó chậm rãi ghé đến gần,từng làn hơi thở nóng bỏng phả xuống như muốn thiêu cháy khuôn mặt tôi. Rồitrên bờ má trái của tôi, một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước được nhẹ nhàngtrao xuống, dịu dàng đến nỗi khiến tôi muốn khóc…“Chúc ngủ ngon!” Nó nói.Tôi nhìn nó, rồi rất lâusau, cũng nói: “Chúc ngủ ngon!”Đêm đó tôi ngủ trong cănphòng cũ của mình. Mọi đồ đạc trong phòng vẫn hệt như xưa, trên bệ cửa sổ làchậu vạn niên thanh mà tôi yêu thích, lâu không trở lại, giờ đây nó đã bò lanra khắp cửa sổ rồi. Chiếc gương đặt trên giá sách kia vẫn là chiếc gương mà nămđó Lưu Giang đi Hồng Kông mang về tặng. Ngay cả đến ga trải giường cùng vớichăn đệm cũng giống hệt trước kia, bên trên là những bông hoa có màu sắc rực rỡnhư cầu vồng… Tôi luôn thích những thứ vừa tươi vui, vừa ấm áp như thế.Một đêm qua đi trongmộng đẹp.Ngày hôm sau khi quaytrở lại ký túc, tôi tất nhiên không tránh khỏi bị mấy cô bạn cùng phòng trakhảo một trận. Nhưng mấy con nhóc miệng còn hôi sữa ấy đâu phải đối thủ củatôi, bị mấy câu lấp liếm của tôi làm cho cứng họng, đều tức đến phát điên lên,nhưng họ cũng không có lá gan đi hỏi Minh Viễn.Ngay sau tết Dương lịchlà tới thi cuối kỳ, mọi người đều thu lòng ham chơi lại, ngoan ngoãn đi ôn tậpchuẩn bị thi cử.Mỗi buổi tối tôi đều ômcuốn sách toán tập trung nghiền ngẫm, sau mấy ngày phấn đấu miệt mài, rốt cuộckỳ thi cuối kỳ đã được giải quyết êm xuôi.Vì đã gần đến năm mới,ai cũng sợ có chuyện không hay xảy ra, nên hệ thống công an từ trên xuống dướiđều rất bận rộn. Từ chú Lưu cho tới những sinh viên thực tập như Minh Viễn vàVương Du Lâm, có khi suốt mấy ngày chẳng thể thấy mặt một lần. Nhưng cũng chínhvì vậy, nên Minh Viễn không hề hay biết chuyện tôi tới sở Công an thực tập, tôicũng cố hết sức để giấu chuyện này.Nhưng nào ngờ, mới đếnngày thứ hai sau khi đi làm, tôi đã gặp nó.Tôi không nói cho aibiết chuyện mình tới phòng Hồ sơ thực tập, tuy lúc trước có nói với Vương DuLâm một lần, nhưng cậu ta chắc chắn là không tin, nếu không đã không đến nỗilâu như vậy rồi mà không hỏi han tôi tiếng nào.Ngày đầu tiên tôi đilàm, cô Liêu còn kích động hơn tôi, trời còn chưa sáng đã dậy rồi, bận rộn suốtmột buổi sáng làm một bàn đầy ắp thức ăn, khiến chú Lưu cau mày liên hồi. Trướckhi đi, cô còn kéo tay tôi mà dặn dò không ngớt, bảo tôi khi nào mệt thì hãyđến phòng làm việc của chú Lưu nghỉ ngơi, khi nào buồn ngủ thì cứ chợp mắt một chút.Tới lúc chú Lưu gắt lên,cô Liêu mới chịu buông tay ra để tôi lên xe.Khi đến sở Công an, chúLưu còn đích thân đưa tôi tới phòng Hồ sơ. Vừa đi đến cửa đã có một người phụnữ trung niên đeo kính nhiệt tình ra đón, mặt mày niềm nở dắt tay tôi vào trong,khách sáo cười nói: “Đây chắc là thiên kim của Giám đốc Lưu rồi nhỉ, thật đúnglà con nhà nòi có khác.”Tôi đương nhiên biết côta chỉ khách sáo như vậy, nên cũng cười hì hì hai tiếng, rồi khách sáo đáp:“Sau này làm phiền đến cô rồi ạ.”Tôi nghe Vương Du Lâmnói, lúc trước khi Tăng Ngọc Đình thực tập ở sở Công an vẫn luôn để ý điều travụ án này, một ngày trước khi án mạng xảy ra còn từng kể là đã tìm được mộtchút manh mối, nhưng không ngờ hung thủ lại phát hiện ra cô ấy nhanh như vậy,hơn nữa còn trực tiếp giết người. Theo như lời kể của cậu ta, kẻ kia hoặc làđám người kia nhất định có tai mắt trong sở Công an, nếu không tin tức sao cóthể nhạy bén như vậy được.Phòng Hồ sơ tuy không cógì nổi bật, nhưng lại là nơi tối mật, nói không chừng đối phương còn phái ngườitheo dõi nơi này, nếu tôi mà để lộ chút sơ hở gì, e là thật sự sẽ có nguy hiểm.Vậy nên, chú Lưu vừa mớiđi, tôi đã lập tức oán than với cô Trưởng phòng họ Đổng kia, rằng mình rõ rànglà muốn tới đội trinh sát thực tập, thế mà lại bị nhét vào cái phòng Hồ sơ này,nên hết sức ấm ức khó chịu. Sau một hồi than vãn, cuối cùng tôi còn được Trưởngphòng Đổng an ủi với vẻ hết sức thông cảm.Phòng Hồ sơ có thể nóilà chốn nghèo nàn trong sở Công an, tổng cộng cũng chỉ có vài người, hơn nữa đaphần là phụ nữ, không hề có năng lực tác chiến. Hồi này cho dù là trên sở cũngchưa được trang bị hệ thống máy tính, cả phòng Hồ sơ mà cũng chỉ có ba chiếcmáy tính, chủ yếu được dùng để đảm nhiệm việc quét và kiểm tra giấy tờ của cácnhân viên ra vào. Nhưng lúc này toàn tỉnh đang hô hào phổ biến máy tính, nênphía bên sở cũng không rảnh rỗi chút nào, đặc biệt là phòng Hồ sơ, có cả đốngtài liệu cần nhập vào máy tính, nên mấy người trong phòng đều bận rộn vô cùng.Tôi vào đây là nhờ quanhệ, nên mọi người hết sức khách sáo với tôi, về cơ bản họ chẳng bảo tôi đi làmgì hết, nói trắng ra là để tôi ngồi chơi. Nhưng tôi cũng không để bụng, dù saomục đích chủ yếu của tôi khi đến đây lần này là để tìm tài liệu, nếu cả ngày bịngười ta sai đi làm cái này cái kia, tôi còn thời gian đâu mà đi điều tra vụ ánkia chứ.Trong phòng Hồ sơ ngoàitôi là thực tập sinh ra, còn có hai sinh viên đại học khác cũng vừa mới vào, cảngày phải ngồi trước máy tính nhập tài liệu, bận tối tăm mặt mũi. Thấy tôi chỉthong dong ngồi đó ngắm nhìn, bọn họ đều lấy làm ngưỡng mộ. Tôi liền nhân dịpđó nóiTrưởng phòng Đổng một tiếng, rằng mình muốn tới giúp đỡ bọn họ một tay.Trưởng phòng Đổng chắccũng chưa nghĩ ra nên sắp xếp tôi thế nào, lúc này thấy tôi chủ động đề nghịmuốn giúp đỡ thì lập tức đồng ý, sau đó vừa dặn dò hai cô cậu sinh viên Đại họckia chỉ dẫn tôi cho tốt, vừa bảo tôi phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng làm việcvất vả quá.Cứ như vậy, tôi đã thuậnlợi trà trộn được vào trong đội ngũ của phòng Hồ sơ.Để đề phòng tình huốngkhông hay, tôi không lập tức đi điều tra vụ án đó, mà chủ động nhận tất cả hồsơ của năm 94 từ tay câu sinh viên Tiểu Vu mới tới đây thực tập. Tiểu Vu khôngnghi ngờ gì, vừa nghe nói tôi bằng lòng giúp đỡ, lập thức nhét hết mọi thứ chotôi, chẳng bao lâu sau tôi đã được tiễn đi với một đống tài liệu chình ìnhtrong tay.Tôi ngồi trong một cănphòng làm việc nhỏ, cẩn thận lật xem tất cả hồ sơ của năm 94. Ngày Bảy thángSáu năm 1994, tôi vĩnh viễn nhớ kỹ ngày hôm đó.Ngày Bảy tháng Sáu năm1994.Tôi rất nhanh đã tìm đượctúi hồ sơ mà mình muốn tìm, khi bàn tay chạm vào chiếc túi đó, trái tim tôibỗng đập nhanh hẳn lên. Hai tay tôi hơi run rẩy, khi mở miệng túi có mấy lần đãsuýt xé rách nó ra.Ngày Bảy tháng Sáu…Tai nạn giao thông…Hồi đó Minh Viễn cũngtừng báo án, nhưng cuối cùng cảnh sát vẫn kết luận đây là một vụ tai nạn giaothông. Tôi tỉ mỉ đọc kỹ tất cả tài liệu trong túi hồ sơ, thực ra cũng không cógì nhiều, ngoài một tờ biên bản khám nghiệm tử thi ra, chỉ có khẩu cung của mấyngười làm chứng và một số thông tin về người gây tai nạn.Tôi đọc kỹ một lượt, lờikhai của mấy người làm chứng hầu như đều giống nhau, miêu tả lại tình hình khitôi bị xe đâm, căn bản chẳng giúp được gì cho tôi cả. Còn gã tài xế gây tai nạnkia là một người đàn ông trung niên đầu trọc, tên là Từ Tiến Trung, trình độvăn hóa tiểu học, trước khi gây tai nạn đã từng uống rượu. Cuối cùng cảnh sátđưa ra kết luận, là vụ tai nạn giao thông do tài xế lái xe sau khi uống rượugây ra, gã tài xế bị phạt bốn năm tù.Nếu chỉ nhìn bề ngoàithì chuyện này hình như không có gì đáng nghi ngờ, nhưng tôi lại biết rõ đâychỉ là lớp vỏ giả dối bên ngoài mà thôi… Bởi chỗ tài liệu tôi ôm theo khi xảyra tai nạn đã sớm biến mất chẳng còn tung tích. Minh Viễn cũng chính vì vậy nênmới sinh lòng hoài nghi… Hôm đó khi ra ngoài con ngõ kia tôi có gặp đôi vợchồng giáo sư già ở nhà bên cạnh, chắc bọn họ cũng đã nhìn thấy chiếc hộp lớn mà tôi ôm theo.Sau đó tôi lại tìm hồ sơvề cái chết của Cổ Diễm Hồng, cũng sạch sẽ giống hệt hồ sơ của tôi, cứ như cônàng thật sự không cẩn thận bị rơi xuống sông chết đuối.Cổ Diễm Hồng rốt cuộc đãlàm gì mà dẫn đến họa sát thân như thế? Tôi suy đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng chỉcó thể nghĩ ra hai khả năng. Thứ nhất, vụ án mà cô nàng điều tra có thể đã dínhlíu đến bị mật gì đó; thứ hai là bởi người tình bí ẩn kia của cô nàng.Tôi gần như có thể khẳngđịnh rằng Cổ Diễm Hồng có một người tình bí mật, về phương diện này trực giáccủa phụ nữ luôn chính xác vô cùng. Chỉ có điều, người đàn ông đó hình như khôngđược tốt như Cổ Diễm Hồng nghĩ. Nếu hắn ta thật sự yêu Cố Diễm Hồng, tại saolại phải lén lút như vậy? Cuộc sống của Cố Diễm Hồng rất đơn giản, vốn khôngquen biết nhiều người, nếu căn nguyên sự việc không phải là vì vụ án mà cô nàngđang điều tra, tôi nghĩ, phiền phức duy nhất mà cô nàng có thể mắc vào chính làngười tình bí ẩn kia.Hồ sơ của Cổ Diễm Hồngkhông hề khó tìm kiếm, chẳng mất bao công sức tôi đã lấy được từ phòng Hồ sơ màthần không hay quỷ không biết, cũng chẳng có ai nghi ngờ.Khi đó cô nàng đang điềutra về một vụ án cướp giật, không hề phức tạp chút nào, chỉ mất một thời gianngắn đã phá án xong, tội phạm cũng sớm bị đưa vào tù. Dù sao tôi cũng khôngphát hiện có gì khác thường trong vụ án đó, nhưng có lẽ Vương Du Lâm có thể tìmra được điều gì cũng chưa biết chừng.Suy nghĩ một chút, tôiliền lén phô tô lại hồ sơ của Cổ Diễm Hồng mang ra ngoài.Buổi tối hôm đó, tôi đãbỏ ra mấy tiếng đồng hồ để vẽ lại bức tranh mà năm xưa Cổ Diễm Hồng đã từng nhờtôi vẽ trước khi xảy ra vụ án, chuẩn bị đợi đến cuối tuần sẽ đi tìm Vương Du Lâm.Nhưng đến ngày hôm sautôi đã bị Minh Viễn bắt gặp.Buổi sáng hôm đó, TiểuVu vốn trực ban ở phòng Hồ sơ lại bị đau bụng, mới có mười phút đã phải chạyvào nhà vệ sinh ba lần, khi quay lại thì chân đã mềm nhũn. Thấy bộ dạng đó củacậu ta, tôi nhất thời mềm lòng, liền bảo cậu ta về nhà nghỉ ngơi, để mình trựcban giúp một hôm. Tiểu Vu cảm động đến rơi nước mắt, chỉ còn thiếu nước quỳxuống vái lạy tôi để bày tỏ tấm lòng, sau đó tôi liền thay cậu ta đến ngồi bêncạnh cửa phòng Hồ sơ.Trong tình huống bìnhthường, người tới đây đều là các cán bộ chính thức của sở, hay nói cách khác,những thực tập sinh như Minh Viễn căn bản không có tư cách tới đây tìm tài liệumột mình, nên tôi cũng chẳng lo lắng gì cả. Nhưng mới ngồi được gần nửa tiếng,tôi đã nghe thấy có một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên trước mặt mình:“Chào chị, Đội trưởng Phan bảo tôi đến đây tìm một số tài liệu.” Tôi ngẩng đầulên, bắt gặp ngay đôi mắt đen nhánh của Minh Viễn, hai người chúng tôi đồngthời kêu toáng lên.“Lưu Hiểu Hiểu!” Sắc mặtMinh Viễn thoáng trở nên trắng bệch, bàn tay chống xuống bàn, không ngờ lạinhảy qua chiếc bàn cao hơn một mét, rồi nắm bàn tay tôi, giận dữ nói: “Lưu HiểuHiểu, ai bảo em đến đây hả? Sao em lại chóng quên thế chứ, chẳng lẽ còn muốnchết một lần nữa hay sao?”

Trước khi dùng bữa, MinhViễn còn đi lên lầu trên một lát, khi xuống thì đã thay xong quần áo. Một chiếcsơ mi trắng tinh, một bộ đồ tây sẫm màu được cắt rất hợp dáng, ngay đến đầu tóccũng được chải chuốt bóng mượt, dường như chỉ sau khoảnh khắc, nó đã trưởngthành hơn rất nhiều, từ một thiếu niên non nớt biến thành một quý ông đầy phongđộ.Nó chậm rãi bước quaphía tôi, kéo ghế giúp tôi, rồi mời tôi ngồi một cách rất lịch sự.Trong phòng có mở nhạc,một ca sĩ không tên đang cất giọng hát nhẹ nhàng, bản nhạc du dương lan đi từngngóc ngách của ngôi nhà như một làn suối nhỏ. Lò sưởi lặng lẽ tỏa từng làn hơiấm áp, dưới ánh đèn dịu dịu, đĩa bò bít tết trên bàn ăn ánh lên những tia sángmê người. Minh Viễn cầm từng ngọn nến đã được chuẩn bị sẵn tới, châm từng ngọnnến một, cẩn thận bày lên bàn ăn.Sau khi tắt đèn, cănphòng chợt tối hẳn đi, những ngọn nến tỏa ra ánh sáng mịt mờ mà ấm áp. Trongánh nến lung linh, khuôn mặt Minh Viễn lúc mờ lúc tỏ nhưng ánh mắt lại rực rỡvô cùng. Trong một đêm đẹp như vậy, có tiếng nhạc dịu dàng bên tai, rượu vangsóng sánh trong ly, có thức ăn ngon bên miệng, còn có một người con trai tuấntú đa tình đang chăm chú nhìn mình, tôi nghĩ, chỉ cần là phụ nữ, chẳng ai cóthể không đắm mình say sưa…Không biết Minh Viễn đãhọc được kỹ thuật nấu nướng ở đâu, món bò bít tết được làm ngon tuyệt, kết hợpvới rượu vang đỏ đậm đà, mỗi một miếng đều khiến người ta ngập chìm say đắm.Chúng tôi rất ít nói chuyện, thời gian chủ yếu là dành để nhìn nhau, nhìn qua,nhìn lại, rồi cùng khẽ mỉm cười.Hai đĩa bò bít tết màMinh Viễn làm có thể nói là đủ cảvề chất và lượng, nên sau khi ăn xong hai chúng tôi đều no căng, bát đũa thudọn xong xuôi mà bụng vẫn còn anh ách.“Hay là, chúng ta vậnđộng một chút nhé…” Minh Viễn thử hỏi dò, sau đó, liền chậm rãi đưa bàn tay vềphía tôi.Tôi hơi ngẩn ra, cònchưa kịp hiểu là có chuyện gì, thì bàn tay đã bị bàn tay ấm áp của nó nắm trọnlấy.“You held my hand andthen you slipped away. And I may never see your face again…”Trong chiếc loa vang lênnhững âm thanh buồn thương mà diễm lệ, hai chúng tôi cứ thế ôm nhau nhảy múagiữa đêm tĩnh mịch. Bàn tay Minh Viễn vòng qua eo tôi, những hơi thở ấm ápphảng ất bên vai tôi, bờ má mềm mại thỉnh thoảng lại cọ vào khuôn mặt tôi, chỉtrong khoảnh khắc rồi lại tách ra nhanh chóng, tựa như vô ý, tựa như thăm dò…Khúc nhạc đã kết thúc,căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.Tôi nhìn vào đôi mắt nó,nó cũng nhìn lại tôi, ánh mắt trong vắt mà chứa chan tình cảm, có những chuyệnvốn không cần nói cũng rõ, như lúc này đây, sự im lặng còn hơn cả muôn ngàn lờinói.Nó chậm rãi ghé đến gần,từng làn hơi thở nóng bỏng phả xuống như muốn thiêu cháy khuôn mặt tôi. Rồitrên bờ má trái của tôi, một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước được nhẹ nhàngtrao xuống, dịu dàng đến nỗi khiến tôi muốn khóc…“Chúc ngủ ngon!” Nó nói.Tôi nhìn nó, rồi rất lâusau, cũng nói: “Chúc ngủ ngon!”Đêm đó tôi ngủ trong cănphòng cũ của mình. Mọi đồ đạc trong phòng vẫn hệt như xưa, trên bệ cửa sổ làchậu vạn niên thanh mà tôi yêu thích, lâu không trở lại, giờ đây nó đã bò lanra khắp cửa sổ rồi. Chiếc gương đặt trên giá sách kia vẫn là chiếc gương mà nămđó Lưu Giang đi Hồng Kông mang về tặng. Ngay cả đến ga trải giường cùng vớichăn đệm cũng giống hệt trước kia, bên trên là những bông hoa có màu sắc rực rỡnhư cầu vồng… Tôi luôn thích những thứ vừa tươi vui, vừa ấm áp như thế.Một đêm qua đi trongmộng đẹp.Ngày hôm sau khi quaytrở lại ký túc, tôi tất nhiên không tránh khỏi bị mấy cô bạn cùng phòng trakhảo một trận. Nhưng mấy con nhóc miệng còn hôi sữa ấy đâu phải đối thủ củatôi, bị mấy câu lấp liếm của tôi làm cho cứng họng, đều tức đến phát điên lên,nhưng họ cũng không có lá gan đi hỏi Minh Viễn.Ngay sau tết Dương lịchlà tới thi cuối kỳ, mọi người đều thu lòng ham chơi lại, ngoan ngoãn đi ôn tậpchuẩn bị thi cử.Mỗi buổi tối tôi đều ômcuốn sách toán tập trung nghiền ngẫm, sau mấy ngày phấn đấu miệt mài, rốt cuộckỳ thi cuối kỳ đã được giải quyết êm xuôi.Vì đã gần đến năm mới,ai cũng sợ có chuyện không hay xảy ra, nên hệ thống công an từ trên xuống dướiđều rất bận rộn. Từ chú Lưu cho tới những sinh viên thực tập như Minh Viễn vàVương Du Lâm, có khi suốt mấy ngày chẳng thể thấy mặt một lần. Nhưng cũng chínhvì vậy, nên Minh Viễn không hề hay biết chuyện tôi tới sở Công an thực tập, tôicũng cố hết sức để giấu chuyện này.Nhưng nào ngờ, mới đếnngày thứ hai sau khi đi làm, tôi đã gặp nó.Tôi không nói cho aibiết chuyện mình tới phòng Hồ sơ thực tập, tuy lúc trước có nói với Vương DuLâm một lần, nhưng cậu ta chắc chắn là không tin, nếu không đã không đến nỗilâu như vậy rồi mà không hỏi han tôi tiếng nào.Ngày đầu tiên tôi đilàm, cô Liêu còn kích động hơn tôi, trời còn chưa sáng đã dậy rồi, bận rộn suốtmột buổi sáng làm một bàn đầy ắp thức ăn, khiến chú Lưu cau mày liên hồi. Trướckhi đi, cô còn kéo tay tôi mà dặn dò không ngớt, bảo tôi khi nào mệt thì hãyđến phòng làm việc của chú Lưu nghỉ ngơi, khi nào buồn ngủ thì cứ chợp mắt một chút.Tới lúc chú Lưu gắt lên,cô Liêu mới chịu buông tay ra để tôi lên xe.Khi đến sở Công an, chúLưu còn đích thân đưa tôi tới phòng Hồ sơ. Vừa đi đến cửa đã có một người phụnữ trung niên đeo kính nhiệt tình ra đón, mặt mày niềm nở dắt tay tôi vào trong,khách sáo cười nói: “Đây chắc là thiên kim của Giám đốc Lưu rồi nhỉ, thật đúnglà con nhà nòi có khác.”Tôi đương nhiên biết côta chỉ khách sáo như vậy, nên cũng cười hì hì hai tiếng, rồi khách sáo đáp:“Sau này làm phiền đến cô rồi ạ.”Tôi nghe Vương Du Lâmnói, lúc trước khi Tăng Ngọc Đình thực tập ở sở Công an vẫn luôn để ý điều travụ án này, một ngày trước khi án mạng xảy ra còn từng kể là đã tìm được mộtchút manh mối, nhưng không ngờ hung thủ lại phát hiện ra cô ấy nhanh như vậy,hơn nữa còn trực tiếp giết người. Theo như lời kể của cậu ta, kẻ kia hoặc làđám người kia nhất định có tai mắt trong sở Công an, nếu không tin tức sao cóthể nhạy bén như vậy được.Phòng Hồ sơ tuy không cógì nổi bật, nhưng lại là nơi tối mật, nói không chừng đối phương còn phái ngườitheo dõi nơi này, nếu tôi mà để lộ chút sơ hở gì, e là thật sự sẽ có nguy hiểm.Vậy nên, chú Lưu vừa mớiđi, tôi đã lập tức oán than với cô Trưởng phòng họ Đổng kia, rằng mình rõ rànglà muốn tới đội trinh sát thực tập, thế mà lại bị nhét vào cái phòng Hồ sơ này,nên hết sức ấm ức khó chịu. Sau một hồi than vãn, cuối cùng tôi còn được Trưởngphòng Đổng an ủi với vẻ hết sức thông cảm.Phòng Hồ sơ có thể nóilà chốn nghèo nàn trong sở Công an, tổng cộng cũng chỉ có vài người, hơn nữa đaphần là phụ nữ, không hề có năng lực tác chiến. Hồi này cho dù là trên sở cũngchưa được trang bị hệ thống máy tính, cả phòng Hồ sơ mà cũng chỉ có ba chiếcmáy tính, chủ yếu được dùng để đảm nhiệm việc quét và kiểm tra giấy tờ của cácnhân viên ra vào. Nhưng lúc này toàn tỉnh đang hô hào phổ biến máy tính, nênphía bên sở cũng không rảnh rỗi chút nào, đặc biệt là phòng Hồ sơ, có cả đốngtài liệu cần nhập vào máy tính, nên mấy người trong phòng đều bận rộn vô cùng.Tôi vào đây là nhờ quanhệ, nên mọi người hết sức khách sáo với tôi, về cơ bản họ chẳng bảo tôi đi làmgì hết, nói trắng ra là để tôi ngồi chơi. Nhưng tôi cũng không để bụng, dù saomục đích chủ yếu của tôi khi đến đây lần này là để tìm tài liệu, nếu cả ngày bịngười ta sai đi làm cái này cái kia, tôi còn thời gian đâu mà đi điều tra vụ ánkia chứ.Trong phòng Hồ sơ ngoàitôi là thực tập sinh ra, còn có hai sinh viên đại học khác cũng vừa mới vào, cảngày phải ngồi trước máy tính nhập tài liệu, bận tối tăm mặt mũi. Thấy tôi chỉthong dong ngồi đó ngắm nhìn, bọn họ đều lấy làm ngưỡng mộ. Tôi liền nhân dịpđó nóiTrưởng phòng Đổng một tiếng, rằng mình muốn tới giúp đỡ bọn họ một tay.Trưởng phòng Đổng chắccũng chưa nghĩ ra nên sắp xếp tôi thế nào, lúc này thấy tôi chủ động đề nghịmuốn giúp đỡ thì lập tức đồng ý, sau đó vừa dặn dò hai cô cậu sinh viên Đại họckia chỉ dẫn tôi cho tốt, vừa bảo tôi phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng làm việcvất vả quá.Cứ như vậy, tôi đã thuậnlợi trà trộn được vào trong đội ngũ của phòng Hồ sơ.Để đề phòng tình huốngkhông hay, tôi không lập tức đi điều tra vụ án đó, mà chủ động nhận tất cả hồsơ của năm 94 từ tay câu sinh viên Tiểu Vu mới tới đây thực tập. Tiểu Vu khôngnghi ngờ gì, vừa nghe nói tôi bằng lòng giúp đỡ, lập thức nhét hết mọi thứ chotôi, chẳng bao lâu sau tôi đã được tiễn đi với một đống tài liệu chình ìnhtrong tay.Tôi ngồi trong một cănphòng làm việc nhỏ, cẩn thận lật xem tất cả hồ sơ của năm 94. Ngày Bảy thángSáu năm 1994, tôi vĩnh viễn nhớ kỹ ngày hôm đó.Ngày Bảy tháng Sáu năm1994.Tôi rất nhanh đã tìm đượctúi hồ sơ mà mình muốn tìm, khi bàn tay chạm vào chiếc túi đó, trái tim tôibỗng đập nhanh hẳn lên. Hai tay tôi hơi run rẩy, khi mở miệng túi có mấy lần đãsuýt xé rách nó ra.Ngày Bảy tháng Sáu…Tai nạn giao thông…Hồi đó Minh Viễn cũngtừng báo án, nhưng cuối cùng cảnh sát vẫn kết luận đây là một vụ tai nạn giaothông. Tôi tỉ mỉ đọc kỹ tất cả tài liệu trong túi hồ sơ, thực ra cũng không cógì nhiều, ngoài một tờ biên bản khám nghiệm tử thi ra, chỉ có khẩu cung của mấyngười làm chứng và một số thông tin về người gây tai nạn.Tôi đọc kỹ một lượt, lờikhai của mấy người làm chứng hầu như đều giống nhau, miêu tả lại tình hình khitôi bị xe đâm, căn bản chẳng giúp được gì cho tôi cả. Còn gã tài xế gây tai nạnkia là một người đàn ông trung niên đầu trọc, tên là Từ Tiến Trung, trình độvăn hóa tiểu học, trước khi gây tai nạn đã từng uống rượu. Cuối cùng cảnh sátđưa ra kết luận, là vụ tai nạn giao thông do tài xế lái xe sau khi uống rượugây ra, gã tài xế bị phạt bốn năm tù.Nếu chỉ nhìn bề ngoàithì chuyện này hình như không có gì đáng nghi ngờ, nhưng tôi lại biết rõ đâychỉ là lớp vỏ giả dối bên ngoài mà thôi… Bởi chỗ tài liệu tôi ôm theo khi xảyra tai nạn đã sớm biến mất chẳng còn tung tích. Minh Viễn cũng chính vì vậy nênmới sinh lòng hoài nghi… Hôm đó khi ra ngoài con ngõ kia tôi có gặp đôi vợchồng giáo sư già ở nhà bên cạnh, chắc bọn họ cũng đã nhìn thấy chiếc hộp lớn mà tôi ôm theo.Sau đó tôi lại tìm hồ sơvề cái chết của Cổ Diễm Hồng, cũng sạch sẽ giống hệt hồ sơ của tôi, cứ như cônàng thật sự không cẩn thận bị rơi xuống sông chết đuối.Cổ Diễm Hồng rốt cuộc đãlàm gì mà dẫn đến họa sát thân như thế? Tôi suy đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng chỉcó thể nghĩ ra hai khả năng. Thứ nhất, vụ án mà cô nàng điều tra có thể đã dínhlíu đến bị mật gì đó; thứ hai là bởi người tình bí ẩn kia của cô nàng.Tôi gần như có thể khẳngđịnh rằng Cổ Diễm Hồng có một người tình bí mật, về phương diện này trực giáccủa phụ nữ luôn chính xác vô cùng. Chỉ có điều, người đàn ông đó hình như khôngđược tốt như Cổ Diễm Hồng nghĩ. Nếu hắn ta thật sự yêu Cố Diễm Hồng, tại saolại phải lén lút như vậy? Cuộc sống của Cố Diễm Hồng rất đơn giản, vốn khôngquen biết nhiều người, nếu căn nguyên sự việc không phải là vì vụ án mà cô nàngđang điều tra, tôi nghĩ, phiền phức duy nhất mà cô nàng có thể mắc vào chính làngười tình bí ẩn kia.Hồ sơ của Cổ Diễm Hồngkhông hề khó tìm kiếm, chẳng mất bao công sức tôi đã lấy được từ phòng Hồ sơ màthần không hay quỷ không biết, cũng chẳng có ai nghi ngờ.Khi đó cô nàng đang điềutra về một vụ án cướp giật, không hề phức tạp chút nào, chỉ mất một thời gianngắn đã phá án xong, tội phạm cũng sớm bị đưa vào tù. Dù sao tôi cũng khôngphát hiện có gì khác thường trong vụ án đó, nhưng có lẽ Vương Du Lâm có thể tìmra được điều gì cũng chưa biết chừng.Suy nghĩ một chút, tôiliền lén phô tô lại hồ sơ của Cổ Diễm Hồng mang ra ngoài.Buổi tối hôm đó, tôi đãbỏ ra mấy tiếng đồng hồ để vẽ lại bức tranh mà năm xưa Cổ Diễm Hồng đã từng nhờtôi vẽ trước khi xảy ra vụ án, chuẩn bị đợi đến cuối tuần sẽ đi tìm Vương Du Lâm.Nhưng đến ngày hôm sautôi đã bị Minh Viễn bắt gặp.Buổi sáng hôm đó, TiểuVu vốn trực ban ở phòng Hồ sơ lại bị đau bụng, mới có mười phút đã phải chạyvào nhà vệ sinh ba lần, khi quay lại thì chân đã mềm nhũn. Thấy bộ dạng đó củacậu ta, tôi nhất thời mềm lòng, liền bảo cậu ta về nhà nghỉ ngơi, để mình trựcban giúp một hôm. Tiểu Vu cảm động đến rơi nước mắt, chỉ còn thiếu nước quỳxuống vái lạy tôi để bày tỏ tấm lòng, sau đó tôi liền thay cậu ta đến ngồi bêncạnh cửa phòng Hồ sơ.Trong tình huống bìnhthường, người tới đây đều là các cán bộ chính thức của sở, hay nói cách khác,những thực tập sinh như Minh Viễn căn bản không có tư cách tới đây tìm tài liệumột mình, nên tôi cũng chẳng lo lắng gì cả. Nhưng mới ngồi được gần nửa tiếng,tôi đã nghe thấy có một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên trước mặt mình:“Chào chị, Đội trưởng Phan bảo tôi đến đây tìm một số tài liệu.” Tôi ngẩng đầulên, bắt gặp ngay đôi mắt đen nhánh của Minh Viễn, hai người chúng tôi đồngthời kêu toáng lên.“Lưu Hiểu Hiểu!” Sắc mặtMinh Viễn thoáng trở nên trắng bệch, bàn tay chống xuống bàn, không ngờ lạinhảy qua chiếc bàn cao hơn một mét, rồi nắm bàn tay tôi, giận dữ nói: “Lưu HiểuHiểu, ai bảo em đến đây hả? Sao em lại chóng quên thế chứ, chẳng lẽ còn muốnchết một lần nữa hay sao?”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.