Trở Về Năm 1981

Chương 50



Các bạn đang đọc truyện Chương 50 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trong những cuộc giaotranh với Minh Viễn, tôi luôn ở vào thế hạ phong, từ rất lâu trước đây đã nhưvậy rồi. Và lần này, tôi cũng thua một cách thảm hại như thế.Buổi tối hôm đó, tôi ngủlại trong ngôi nhà của chúng tôi, giống như rất lâu, rất lâu trước đây vậy.Điều khác biệt là, giữa hai chúng tôi đã có thêm một dòng sóng ngầm mãnh liệt,ngay đến không khí cũng thoang thoảng một sự ám muội khó miêu tả bằng lời. Sựám muội ấy khiến tôi vừa xấu hổ, lại vừa có một chút gì đó thích thú, nhưngcàng nhiều hơn, là một sự mâu thuẫn rất không rõ ràng. Minh Viễn lại luôn tỏ rarất vui vẻ, trong mắt tràn ngập nét cười, dịu dàng đến nỗi có thể chảy ra nước.Đã rất lâu, rất lâu rồi, tôi chưa được nhìn thấy nó vui vẻ như thế.Chuyện tình cảm này vốnrất phức tạp, Minh Viễn cứ kiên quyết cho rằng tôi thích nó, nhưng trong lòngtôi lại có một nỗi khúc mắc không cách nào gỡ bỏ trong thời gian ngắn được. Tôihiểu rất rõ rằng mình có tình cảm với nó, nhưng loại tình cảm ấy rốt cuộc làtình thân hay là tình yêu, tôi lại không cách nào phân biệt đượcTình yêu, rốt cuộc làgì? Tôi vẫn còn chưa biết nữa kìa. Tuy ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, nhưngtôi vẫn chẳng thể nào yêu nổi giống như một người bình thường được. Minh Viễncũng tinh tế phát hiện ra điều này, nhưng nó không nói gì hết, thậm chí cònkhông hề cảm thấy ngạc nhiên. Nó chỉ càng dịu dàng và tập trung hơn trước.Từ sau khi Minh Viễnđoán ra thân phận của tôi, tôi vẫn luôn lo rằng mình sẽ vì tiết lộ thiên cơ màbị Thiên Lôi giáng tội, suốt mấy ngày đều phải sống trong tâm trạng thấp thỏmkhông yên, cuối cùng đợi mãi vẫn không thấy có chuyện gì, tôi mới dần yên tâmtrở lại. Chắc hẳn ông Trời cũng còn biết nói lý lẽ, bởi không phải là do tôitiết lộ ra, cho dù có phạt thì cũng không nên phạt tôi. Còn Minh Viễn, vừa nghĩđến thân phận “con ông cháu cha” của nó là tôi liền yên tâm ngay… Nếu mấy cụbên trên thật sự nhẫn tâm ra tay với nó, lão Chương đã chẳng phải ép tôi quayvề đây rồi.Trong thời gian này tôicòn lo rằng Minh Viễn sẽ hỏi gặng về thân phận của tôi, rồi tại sao tôi lạixuất hiện, tái sinh như thế nào, nhưng nó chẳng buồn hỏi một câu nào cả, màchấp nhận thân phận mới này của tôi một cách rất tự nhiên, tựa như tất cả mọi việcđều là lẽ đương nhiên vậy. Đúng là con nhà thần tiên có khác, khả năng tiếpnhận loại chuyện khó tin này cũng mạnh hơn người bình thường nhiều.Lúc này dù sao tôi cũngbị Minh Viễn vạch trần thân phận thật rồi, nên kế hoạch đã bàn với Vương Du Lâmlúc trước cũng chẳng phải dùng đến nữa. Chỉ cần có tôi ở bên, những chuyện đósẽ vĩnh viễn không thể xảy ra với Minh Viễn được. Thế rồi chúng tôi liền thẳngthắn bàn bạc với nhau về vụ án kia, tôi kể tất cả những tình tiết khác thườngkhi đó lại cho nó, rồi còn lấy bức tranh chân dung mà Cổ Diễm Hổng đã nhờ tôivẽ ra cho nó xem.”Người này… saotrông quen mắt thế nhỉ?” Minh Viễn nhìn bức tranh kia mà cau mày suy nghĩ,nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được. Sau khi nghiền ngẫm một hồi, nó liềnđứng dậy gọi điện cho Vương Du Lâm, nói: “Lâm Tử trí nhớ tốt, khả năng nhớmặt người ta lại càng lợi hại, chỉ cần gặp qua một lần tuyệt đối sẽ không baogiờ quên.”Đợi chừng hơn nửa tiếngđồng hồ, Vương Du Lâm cuối cùng đã tới. Thấy tôi cũng ở đây, lập tức lộ rõ vẻkinh ngạc, sau đó liền lắc đầu cười nhăn nhó như thể đã hiểu ra: “Xem ratớ đúng là đã mất công làm người xấu rồi.”Tôi cảm thấy rất xấu hổ,liền vội vàng chạy vào bếp pha trà nhận lỗi với cậu ta. Vương Du Lâm lòng dạrộng rãi, cũng không tính toán gì với tôi.“Lâm Tử, cậu nhìn này,người này có phải chúng ta từng gặp ở đâu rồi không?” Vương Du Lâm vừangồi xuống, Minh Viễn đã lập tức đưa bức tranh cho cậu ta xem.Vương Du Lâm chăm chúquan sát bức tranh đó một hồi, hàng lông mày dần cau lại, có chút bất ngờ hỏi: “Cáccậu tìm được cái này ở đâu vậy? Người này… không phải là Diệp Thịnh sao? Saolại ăn mặc như thế này nhỉ?”Minh Viễn tỏ ra kinhngạc, rồi giật ngay lấy bức tranh tỉ mỉ quan sát một hồi, lẩm bẩm nói: “Nghecậu nói như vậy, tớ cùng thấy giông giống rồi đấy. Đúng rồi, chính là ôngta.”Nhìn phản ứng của họ,chắc người tên là Diệp Thịnh này cũng không đơn giản chút nào. Rốtcuộc hắn ta có liên quangì tới Cổ Diễm Hồng, đây chính là trọng điểm mà chúng tôi cần điều tra.Có lẽ vì thấy vẻ mặt mơmàng của tôi, Minh Viễn liền chủ động giải thích: “Người này là tổng giámđốc công ty Thịnh Gia, cũng có thể coi là một nhân vật có máu mặt trong thànhphố. Ông ta qua lại với không ít lãnh đạo trên sở, còn có quan hệ với giớigiang hồ.” Cùng lúc ấy, Vương Du Lâm đang lục lọi tìm kiếm trên giá sách,một l sau đã tìm được một tờ báo, mở ra rồi đưa cho tôi xem: “Người trênbài báo này chính là ông ta đây.”Tôi xem lướt qua mộtchút, hóa ra đây là bài báo viết về lễ mừng ba năm ngày thành lập của công tyThịnh Gia, có kèm theo một bức hình. Người đàn ông mặt mày nghiêm túc mặc đồTây phẳng phiu đứng ở chính giữa kia, có nhìn thế nào cũng không thấy giống cáigã du côn trên bức tranh chân dung của tôi. Nhưng nếu quan sát thật kỹ từngđường nét trên khuôn mặt, sẽ nhận ra những điểm giống nhau đến bất ngờ.May mà có Vương Du Lâmvới đôi mắt tình tường ở đây, nếu cậu ta không nhắc, chắc tôi cũng không thểnhìn ra hai con người này có chỗ nào giống nhau.“Người này… có liênquan gì tới vụ án sao?” Vương Du Lâm cũng không ngốc, chúng tôi mất công gọicậu ta đến đây nhận diện con người này, tất nhiên cậu ta cũng đoán được hắn cóliên quan tới vụ án, liền không kìm được hỏi: “Bọn cậu kiếm đâu ra được bứctranh này vậy? Sao Diệp Thịnh lại ăn mặc thế này? Trông giống như một gã du cônấy.”Chuyện này thì tôi quảthực không dám nói với Vương Du Lâm, cái loại con dòng cháu giống sinh ra vàlớn lên trong gia đình cách mạng như cậu ta làm sao có thể tin vào mấy lý lẽthần tiên quỷ quái ấy được, nên tôi lập tức ngậm miệng lại.Minh Viễn thản nhiênđáp: “Hiểu Hiểu gần đây đã vào thực tập tại phòng Hồ sơ rồi.” Nó quả thực khônghề nói dối, chỉ chuyển mục tiêu qua hướng khác thôi. Kết quả là Vương Du Lâmlập tức “Ồ” lên một tiếng, tỏ vẻ giật mình hiểu ra.“Cậu có biết gì về gãDiệp Thịnh này không?”Vương Du Lâm hơi caumày, khẽ lắc đầu đáp: “Chỉ biết chút chút thôi, kể ra thì người này đúnglà giàu lên nhanh vô cùng. Trước đây tớ còn chưa từng nghe nói tới một nhân vậtnhư vậy, nhưng mấy năm gần đây ông ta lại đột nhiên nổi lên. Thời gian trướcông ta còn trúng thầu một miếng đất lớn, nghe nói là định xây cao ốc, những thứkhác thì tớ cũng mù tịt.”Rồi cậu ta lại cúi đầuxuống nhìn bức tranh kia, vừa xoa tay vừa trầm giọng nói: “Nếu ông ta cóliên quan tới vụ án kia thì thời gian đúng là khá chuẩn. Theo tớ được biết,công ty Thịnh Gia thành lập năm 95, trước đó Diệp Thịnh là người thế nào, cănbản không có ai biết. Ông ta có thể từ một tên du côn nhảy vọt lên thành giámđốc một công ty lớn như vậy, nêu nói bên trong không có vấn đề gì, chẳng ai cóthể tin được.”Xem ra vụ án này có thểbắt tay vào từ chỗ Diệp Thịnh được rồi.Sau đó Vương Du Lâm liềnchủ động nhận nhiệm vụ đi điều tra Diệp Thịnh. Tôi vốn cũng giơ tay yêu cầu đểmình làm, kết quả là vừa mới mở miệng thì đã bị hai người họ cùng trừng mắtnhìn, đành im thin thít không dám nói gì. Hai người họ không nói chuyện này vớiCổ Hằng, tôi nghĩ chắc là vì sợ nó quá nông nổi, dễ để lộ tin tức. Dù sao,chúng tôi tìm được manh mối này cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.Chẳng bao lâu nữa là đếnnăm mới, cô Liêu không ngừng hỏi tôi năm nay Minh Viễn ăn Tết ở đâu. Xem ý củacô hình như đã thật sự coi Minh Viên là con rể rồi. Chú Lưu bên cạnh liên tụcnói chen vào, dáng vẻ cứ như là sợ cô con gái quý báu của mình bị người ta cướpđi mất vậy.Cuối cùng Minh Viễn vẫnkhông đến, nó trở về ngôi nhà cũ ở Trần Gia Trang, thăm những người đã cùngchúng tôi trải qua những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất.”Tuệ Tuệ!” Ở đầudây bên kia nó khẽ gọi tên tôi, gần đây cứ khi nào hai chúng tôi ở riêng bênnhau nó luôn gọi tôi là Tuệ Tuệ: “Em nghe kìa, tiếng pháo bên ngoài lớnquá.” Có lẽ nó đang giơ ống nghe lên, đầu điện thoại bên kia không ngừngcó những tiếng “bùng bùng” vang tới, một lát sau lại càng náo nhiệthơn, còn loáng thoáng có tiếng trẻ con vui đùa hò hét xen lẫn. Khung cảnh ấyhẳn là rất náo nhiệt và yên bình, giống hệt quãng thời gian bảy năm mà chúngtôi từng sống ở Trần Gia Trang.”Chúc mừng nămmới!””Chúc mừng nămmới!”Tôi gác điện thoại điđến bên cửa sổ, ngoài kia cũng náo nhiệt tưng bừng, nhưng đêm trong thành phốlại không có bầu trời đầy sao, mà chỉ có ánh đèn neon lấp lánh. Công viên đằngkia đang bắn pháo hoa, giữa không trung liên tục xuất hiện những bông hoa rựcrỡ muôn màu, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đều biến mất chẳng còn dấu tích. Sự rựcrỡ chói lòa ấy, nét đẹp không gì so được ấy, rốt cuộc cũng chỉ kéo dài mâygiây, diễm lệ mà cô quạnh.Sang năm mới, tôi theocha mẹ đi chúc Tết mấy nơi, rồi cơ thể lại bắt đầu không chịu đựng nổi. Cô Liêunhất định không chịu cho tôi đi làm nữa, khăng khăng bắt tôi phải ở nhà nghỉngơi. Lần này thì tôi không phản đối, dù sao có đi làm thì cũng bị Minh Viễntrông chừng rất chặt, nó chỉ còn thiếu nước dùng dây lưng trói tôi lại và mangtheo bên cạnh nữaNgày mùng Chín thángGiêng, cũng là ngày đầu tiên sở Công an làm việc trở lại. Buổi chiều Minh Viễngọi điện cho tôi, nói buổi tối tập hợp tại nhà, tôi lập tức đoán được là VươngDu Lâm đã tìm ra manh mối gì đó.Từ sau khi thân phận củatôi bị vạch trần, Minh Viễn đưa lại một chiếc chìa khóa của ngôi nhà bên nàycho tôi, lò sưởi trong nhà đã được bật, ấm áp vô cùng. Ăn trưa xong tôi qua đấyngay, rồi ở lại cả buổi chiều, vừa nằm sưởi nắng vừa đợi bọn họ quay về.Bởi vì hôm nay là ngàyđầu tiên đi làm, đơn vị chẳng có mấy việc, các thực tập sinh chỉ cần tham dựmột cuộc họp rồi được cho về luôn, nên khi Minh Viễn và Vương Du Lâm quay về,mặt trời vẫn còn chưa xuống núi.Sau khi vào nhà, MinhViễn cẩn thận khóa cửa lại. Vừa thấy bộ dạng đó, tôi liền cảm thấy có chút lolắng, xem ra gã Diệp Thịnh này đúng là mấu chốt của vụ án kia, còn Vương Du Lâmchắc chắn cũng đã điều tra được chuyện gì đó, nếu không họ cũng không tỏ ranghiêm túc thế này.“Em xem này!” Trong lúcMinh Viễn đang đóng cửa, Vương Du Lâm đưa luôn tài liệu cho tôi, cả một xấp rấtdày, chẳng biết cậu ta đã kiếm đâu ra nữa.Tôi vừa định mở ra xem,Minh Viễn đã ngồi xuống ngay sát bên cạnh tôi, thấp giọng nói: “Tài liệu nhiềulắm, em đọc thì biết bao giờ mới xong, để bọn anh chọn các chỗ quan trọng rồinói với em là được. Gã Diệp Thịnh này đúng là không đơn giản.Diệp Thịnh tên thật làDiệp Tam Đức, người bản địa, trình độ văn hóa trung học cơ sở, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì làm việc tại xưởng khăn bông Hồng Kỳ, thường hay ăncắp vặt, năm 83 vì ăn trộm máy móc cũ trong xưởng mang ra ngoài bán nên bị phạttù mười năm, sau đó được giảm án hai năm, đến năm 91 thì được ra tù, trở thànhlưu manh lăn lộn bên ngoài xã hội.Năm 92, Diệp Tam Đức gianhập vào một băng đảng xã hội đen cỏ tiếng trong tỉnh, làm một tên tay sai tépriu nhất, ban đầu là giúp người ta đập phá đánh nhau, về sau lại dính vào matúy. Nhưng hắn cũng thông minh, bản thân không hút, chỉ đi bán, kiếm được khôngít tiền. Tháng Ba năm 94, tỉnh mở một cuộc càn quét ma túy lớn, bắt được khánhiều tội phạm ma túy, nhưng gã Diệp Tam Đức này lại thoát được, sau đó lắcmình một cái đổi tên thành Diệp Thịnh, rồi còn mở công ty riêng, trở thành tổnggiám đốc của một công ty tư nhân.“Bọn anh đã điều trarồi, trong cuộc càn quét ma túy năm 94 đó, sở dĩ Diệp Tam Đức không bị động đếnlà bởi hắn là tay trong của một nhân vật quan trọng trên sở, trong hoạt độngcàn quét đã lập được công lớn.” Khuôn mặt của Minh Viễn bị giấu sau ánh đèn,chỉ có đôi mắt là lấp lánh phát sáng.“Người đó là…” Tôikích động đến nỗi trái tim sắp nhảy ra ngoài cổ họng. Cổ Diễm Hồng có thể tảlại hình dáng cùa Diệp Thịnh cho tôi vẽ, chắc chắn là đã từng nhìn thấy hắn taở đâu đó rồi. Có thể là ở đâu nhỉ? Mà cô nàng lại tỏ ra thần bí như vậy, khảnăng duy nhất chỉ có một… Đó là việc này có liên quan đến người tình bí ẩn kiacủa cô nàng.“Trong hồ sơ có ghi đólà La Thắng Cường, nguyên Đại đội trưởng chi đội cảnh sát hình sự một.” VươngDu Lâm cười nhăn nhó rút từ trong tập tài liệu ra tấm ảnh của ông ta: “Năm 95chết vì bệnh tim.”Tôi vừa nhìn thoáng quamột chút, lập tức phủ định: “Không thể nào!” La Thắng Cường trên bức ảnhlà một ông lão đã ngoài năm mươi tuổi, mái tóc hoa râm, sắc mặt tiều tụy. Vớicon mắt của Cổ Diễm Hồng, dù có thế nào cũng không thể thích một người như vậy.“Bọn anh cũng nghĩ thế.”Minh Viễn ngả người dựa lưng vào sofa, lại đưa tay vòng qua eo tôi một cách tựnhiên vô cùng: “Cho nên, khả năng duy nhất chính là hồ sơ đã từng bị người tasửa đổi.”“Năm đó người chủ trì vụán này là ai vậy?” Trong đầu tôi chợt có một tía sáng lóe qua.Minh Viễn cười “hàhà” mấy tiếng, đưa tay gãi nhẹ lên mũi tôi, khen ngợi: “Em cũng khôngngốc nhỉ. Bọn anh đã đi điều tra rồi, năm đó người tham gia vào vụ án này nhiềulắm, dù có che giấu thế nào thì cũng còn manh mối lưu lại. Anh phải xem xem,hắn ta rốt cuộc có thể che giấu được đến bao giờ.”Bởi vì vụ án có tiếntriển, tâm trạng mọi người đều tốt hơn rất nhiều, ba người chúng tôi cười cườinói nói với nhau, hết sức náo nhiệt.Đang nói chuyện vui vẻ,Vương Du Lâm đột nhiên nhìn chằm chằm vào chúng tôi, đôi mắt rọi từ trên xuốngdưới, tựa như một cặp đèn pha, khiến tôi không khỏi có chút chột dạ”Giữa haingười…” Cậu ta hơi cau mày lại, tỏ vẻ tò mò hỏi: “Rốt cuộc đã xảyra chuyện gì mà tớ không biết thế?”

Trong những cuộc giaotranh với Minh Viễn, tôi luôn ở vào thế hạ phong, từ rất lâu trước đây đã nhưvậy rồi. Và lần này, tôi cũng thua một cách thảm hại như thế.Buổi tối hôm đó, tôi ngủlại trong ngôi nhà của chúng tôi, giống như rất lâu, rất lâu trước đây vậy.Điều khác biệt là, giữa hai chúng tôi đã có thêm một dòng sóng ngầm mãnh liệt,ngay đến không khí cũng thoang thoảng một sự ám muội khó miêu tả bằng lời. Sựám muội ấy khiến tôi vừa xấu hổ, lại vừa có một chút gì đó thích thú, nhưngcàng nhiều hơn, là một sự mâu thuẫn rất không rõ ràng. Minh Viễn lại luôn tỏ rarất vui vẻ, trong mắt tràn ngập nét cười, dịu dàng đến nỗi có thể chảy ra nước.Đã rất lâu, rất lâu rồi, tôi chưa được nhìn thấy nó vui vẻ như thế.Chuyện tình cảm này vốnrất phức tạp, Minh Viễn cứ kiên quyết cho rằng tôi thích nó, nhưng trong lòngtôi lại có một nỗi khúc mắc không cách nào gỡ bỏ trong thời gian ngắn được. Tôihiểu rất rõ rằng mình có tình cảm với nó, nhưng loại tình cảm ấy rốt cuộc làtình thân hay là tình yêu, tôi lại không cách nào phân biệt đượcTình yêu, rốt cuộc làgì? Tôi vẫn còn chưa biết nữa kìa. Tuy ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, nhưngtôi vẫn chẳng thể nào yêu nổi giống như một người bình thường được. Minh Viễncũng tinh tế phát hiện ra điều này, nhưng nó không nói gì hết, thậm chí cònkhông hề cảm thấy ngạc nhiên. Nó chỉ càng dịu dàng và tập trung hơn trước.Từ sau khi Minh Viễnđoán ra thân phận của tôi, tôi vẫn luôn lo rằng mình sẽ vì tiết lộ thiên cơ màbị Thiên Lôi giáng tội, suốt mấy ngày đều phải sống trong tâm trạng thấp thỏmkhông yên, cuối cùng đợi mãi vẫn không thấy có chuyện gì, tôi mới dần yên tâmtrở lại. Chắc hẳn ông Trời cũng còn biết nói lý lẽ, bởi không phải là do tôitiết lộ ra, cho dù có phạt thì cũng không nên phạt tôi. Còn Minh Viễn, vừa nghĩđến thân phận “con ông cháu cha” của nó là tôi liền yên tâm ngay… Nếu mấy cụbên trên thật sự nhẫn tâm ra tay với nó, lão Chương đã chẳng phải ép tôi quayvề đây rồi.Trong thời gian này tôicòn lo rằng Minh Viễn sẽ hỏi gặng về thân phận của tôi, rồi tại sao tôi lạixuất hiện, tái sinh như thế nào, nhưng nó chẳng buồn hỏi một câu nào cả, màchấp nhận thân phận mới này của tôi một cách rất tự nhiên, tựa như tất cả mọi việcđều là lẽ đương nhiên vậy. Đúng là con nhà thần tiên có khác, khả năng tiếpnhận loại chuyện khó tin này cũng mạnh hơn người bình thường nhiều.Lúc này dù sao tôi cũngbị Minh Viễn vạch trần thân phận thật rồi, nên kế hoạch đã bàn với Vương Du Lâmlúc trước cũng chẳng phải dùng đến nữa. Chỉ cần có tôi ở bên, những chuyện đósẽ vĩnh viễn không thể xảy ra với Minh Viễn được. Thế rồi chúng tôi liền thẳngthắn bàn bạc với nhau về vụ án kia, tôi kể tất cả những tình tiết khác thườngkhi đó lại cho nó, rồi còn lấy bức tranh chân dung mà Cổ Diễm Hổng đã nhờ tôivẽ ra cho nó xem.”Người này… saotrông quen mắt thế nhỉ?” Minh Viễn nhìn bức tranh kia mà cau mày suy nghĩ,nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được. Sau khi nghiền ngẫm một hồi, nó liềnđứng dậy gọi điện cho Vương Du Lâm, nói: “Lâm Tử trí nhớ tốt, khả năng nhớmặt người ta lại càng lợi hại, chỉ cần gặp qua một lần tuyệt đối sẽ không baogiờ quên.”Đợi chừng hơn nửa tiếngđồng hồ, Vương Du Lâm cuối cùng đã tới. Thấy tôi cũng ở đây, lập tức lộ rõ vẻkinh ngạc, sau đó liền lắc đầu cười nhăn nhó như thể đã hiểu ra: “Xem ratớ đúng là đã mất công làm người xấu rồi.”Tôi cảm thấy rất xấu hổ,liền vội vàng chạy vào bếp pha trà nhận lỗi với cậu ta. Vương Du Lâm lòng dạrộng rãi, cũng không tính toán gì với tôi.“Lâm Tử, cậu nhìn này,người này có phải chúng ta từng gặp ở đâu rồi không?” Vương Du Lâm vừangồi xuống, Minh Viễn đã lập tức đưa bức tranh cho cậu ta xem.Vương Du Lâm chăm chúquan sát bức tranh đó một hồi, hàng lông mày dần cau lại, có chút bất ngờ hỏi: “Cáccậu tìm được cái này ở đâu vậy? Người này… không phải là Diệp Thịnh sao? Saolại ăn mặc như thế này nhỉ?”Minh Viễn tỏ ra kinhngạc, rồi giật ngay lấy bức tranh tỉ mỉ quan sát một hồi, lẩm bẩm nói: “Nghecậu nói như vậy, tớ cùng thấy giông giống rồi đấy. Đúng rồi, chính là ôngta.”Nhìn phản ứng của họ,chắc người tên là Diệp Thịnh này cũng không đơn giản chút nào. Rốtcuộc hắn ta có liên quangì tới Cổ Diễm Hồng, đây chính là trọng điểm mà chúng tôi cần điều tra.Có lẽ vì thấy vẻ mặt mơmàng của tôi, Minh Viễn liền chủ động giải thích: “Người này là tổng giámđốc công ty Thịnh Gia, cũng có thể coi là một nhân vật có máu mặt trong thànhphố. Ông ta qua lại với không ít lãnh đạo trên sở, còn có quan hệ với giớigiang hồ.” Cùng lúc ấy, Vương Du Lâm đang lục lọi tìm kiếm trên giá sách,một l sau đã tìm được một tờ báo, mở ra rồi đưa cho tôi xem: “Người trênbài báo này chính là ông ta đây.”Tôi xem lướt qua mộtchút, hóa ra đây là bài báo viết về lễ mừng ba năm ngày thành lập của công tyThịnh Gia, có kèm theo một bức hình. Người đàn ông mặt mày nghiêm túc mặc đồTây phẳng phiu đứng ở chính giữa kia, có nhìn thế nào cũng không thấy giống cáigã du côn trên bức tranh chân dung của tôi. Nhưng nếu quan sát thật kỹ từngđường nét trên khuôn mặt, sẽ nhận ra những điểm giống nhau đến bất ngờ.May mà có Vương Du Lâmvới đôi mắt tình tường ở đây, nếu cậu ta không nhắc, chắc tôi cũng không thểnhìn ra hai con người này có chỗ nào giống nhau.“Người này… có liênquan gì tới vụ án sao?” Vương Du Lâm cũng không ngốc, chúng tôi mất công gọicậu ta đến đây nhận diện con người này, tất nhiên cậu ta cũng đoán được hắn cóliên quan tới vụ án, liền không kìm được hỏi: “Bọn cậu kiếm đâu ra được bứctranh này vậy? Sao Diệp Thịnh lại ăn mặc thế này? Trông giống như một gã du cônấy.”Chuyện này thì tôi quảthực không dám nói với Vương Du Lâm, cái loại con dòng cháu giống sinh ra vàlớn lên trong gia đình cách mạng như cậu ta làm sao có thể tin vào mấy lý lẽthần tiên quỷ quái ấy được, nên tôi lập tức ngậm miệng lại.Minh Viễn thản nhiênđáp: “Hiểu Hiểu gần đây đã vào thực tập tại phòng Hồ sơ rồi.” Nó quả thực khônghề nói dối, chỉ chuyển mục tiêu qua hướng khác thôi. Kết quả là Vương Du Lâmlập tức “Ồ” lên một tiếng, tỏ vẻ giật mình hiểu ra.“Cậu có biết gì về gãDiệp Thịnh này không?”Vương Du Lâm hơi caumày, khẽ lắc đầu đáp: “Chỉ biết chút chút thôi, kể ra thì người này đúnglà giàu lên nhanh vô cùng. Trước đây tớ còn chưa từng nghe nói tới một nhân vậtnhư vậy, nhưng mấy năm gần đây ông ta lại đột nhiên nổi lên. Thời gian trướcông ta còn trúng thầu một miếng đất lớn, nghe nói là định xây cao ốc, những thứkhác thì tớ cũng mù tịt.”Rồi cậu ta lại cúi đầuxuống nhìn bức tranh kia, vừa xoa tay vừa trầm giọng nói: “Nếu ông ta cóliên quan tới vụ án kia thì thời gian đúng là khá chuẩn. Theo tớ được biết,công ty Thịnh Gia thành lập năm 95, trước đó Diệp Thịnh là người thế nào, cănbản không có ai biết. Ông ta có thể từ một tên du côn nhảy vọt lên thành giámđốc một công ty lớn như vậy, nêu nói bên trong không có vấn đề gì, chẳng ai cóthể tin được.”Xem ra vụ án này có thểbắt tay vào từ chỗ Diệp Thịnh được rồi.Sau đó Vương Du Lâm liềnchủ động nhận nhiệm vụ đi điều tra Diệp Thịnh. Tôi vốn cũng giơ tay yêu cầu đểmình làm, kết quả là vừa mới mở miệng thì đã bị hai người họ cùng trừng mắtnhìn, đành im thin thít không dám nói gì. Hai người họ không nói chuyện này vớiCổ Hằng, tôi nghĩ chắc là vì sợ nó quá nông nổi, dễ để lộ tin tức. Dù sao,chúng tôi tìm được manh mối này cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.Chẳng bao lâu nữa là đếnnăm mới, cô Liêu không ngừng hỏi tôi năm nay Minh Viễn ăn Tết ở đâu. Xem ý củacô hình như đã thật sự coi Minh Viên là con rể rồi. Chú Lưu bên cạnh liên tụcnói chen vào, dáng vẻ cứ như là sợ cô con gái quý báu của mình bị người ta cướpđi mất vậy.Cuối cùng Minh Viễn vẫnkhông đến, nó trở về ngôi nhà cũ ở Trần Gia Trang, thăm những người đã cùngchúng tôi trải qua những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất.”Tuệ Tuệ!” Ở đầudây bên kia nó khẽ gọi tên tôi, gần đây cứ khi nào hai chúng tôi ở riêng bênnhau nó luôn gọi tôi là Tuệ Tuệ: “Em nghe kìa, tiếng pháo bên ngoài lớnquá.” Có lẽ nó đang giơ ống nghe lên, đầu điện thoại bên kia không ngừngcó những tiếng “bùng bùng” vang tới, một lát sau lại càng náo nhiệthơn, còn loáng thoáng có tiếng trẻ con vui đùa hò hét xen lẫn. Khung cảnh ấyhẳn là rất náo nhiệt và yên bình, giống hệt quãng thời gian bảy năm mà chúngtôi từng sống ở Trần Gia Trang.”Chúc mừng nămmới!””Chúc mừng nămmới!”Tôi gác điện thoại điđến bên cửa sổ, ngoài kia cũng náo nhiệt tưng bừng, nhưng đêm trong thành phốlại không có bầu trời đầy sao, mà chỉ có ánh đèn neon lấp lánh. Công viên đằngkia đang bắn pháo hoa, giữa không trung liên tục xuất hiện những bông hoa rựcrỡ muôn màu, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đều biến mất chẳng còn dấu tích. Sự rựcrỡ chói lòa ấy, nét đẹp không gì so được ấy, rốt cuộc cũng chỉ kéo dài mâygiây, diễm lệ mà cô quạnh.Sang năm mới, tôi theocha mẹ đi chúc Tết mấy nơi, rồi cơ thể lại bắt đầu không chịu đựng nổi. Cô Liêunhất định không chịu cho tôi đi làm nữa, khăng khăng bắt tôi phải ở nhà nghỉngơi. Lần này thì tôi không phản đối, dù sao có đi làm thì cũng bị Minh Viễntrông chừng rất chặt, nó chỉ còn thiếu nước dùng dây lưng trói tôi lại và mangtheo bên cạnh nữaNgày mùng Chín thángGiêng, cũng là ngày đầu tiên sở Công an làm việc trở lại. Buổi chiều Minh Viễngọi điện cho tôi, nói buổi tối tập hợp tại nhà, tôi lập tức đoán được là VươngDu Lâm đã tìm ra manh mối gì đó.Từ sau khi thân phận củatôi bị vạch trần, Minh Viễn đưa lại một chiếc chìa khóa của ngôi nhà bên nàycho tôi, lò sưởi trong nhà đã được bật, ấm áp vô cùng. Ăn trưa xong tôi qua đấyngay, rồi ở lại cả buổi chiều, vừa nằm sưởi nắng vừa đợi bọn họ quay về.Bởi vì hôm nay là ngàyđầu tiên đi làm, đơn vị chẳng có mấy việc, các thực tập sinh chỉ cần tham dựmột cuộc họp rồi được cho về luôn, nên khi Minh Viễn và Vương Du Lâm quay về,mặt trời vẫn còn chưa xuống núi.Sau khi vào nhà, MinhViễn cẩn thận khóa cửa lại. Vừa thấy bộ dạng đó, tôi liền cảm thấy có chút lolắng, xem ra gã Diệp Thịnh này đúng là mấu chốt của vụ án kia, còn Vương Du Lâmchắc chắn cũng đã điều tra được chuyện gì đó, nếu không họ cũng không tỏ ranghiêm túc thế này.“Em xem này!” Trong lúcMinh Viễn đang đóng cửa, Vương Du Lâm đưa luôn tài liệu cho tôi, cả một xấp rấtdày, chẳng biết cậu ta đã kiếm đâu ra nữa.Tôi vừa định mở ra xem,Minh Viễn đã ngồi xuống ngay sát bên cạnh tôi, thấp giọng nói: “Tài liệu nhiềulắm, em đọc thì biết bao giờ mới xong, để bọn anh chọn các chỗ quan trọng rồinói với em là được. Gã Diệp Thịnh này đúng là không đơn giản.Diệp Thịnh tên thật làDiệp Tam Đức, người bản địa, trình độ văn hóa trung học cơ sở, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì làm việc tại xưởng khăn bông Hồng Kỳ, thường hay ăncắp vặt, năm 83 vì ăn trộm máy móc cũ trong xưởng mang ra ngoài bán nên bị phạttù mười năm, sau đó được giảm án hai năm, đến năm 91 thì được ra tù, trở thànhlưu manh lăn lộn bên ngoài xã hội.Năm 92, Diệp Tam Đức gianhập vào một băng đảng xã hội đen cỏ tiếng trong tỉnh, làm một tên tay sai tépriu nhất, ban đầu là giúp người ta đập phá đánh nhau, về sau lại dính vào matúy. Nhưng hắn cũng thông minh, bản thân không hút, chỉ đi bán, kiếm được khôngít tiền. Tháng Ba năm 94, tỉnh mở một cuộc càn quét ma túy lớn, bắt được khánhiều tội phạm ma túy, nhưng gã Diệp Tam Đức này lại thoát được, sau đó lắcmình một cái đổi tên thành Diệp Thịnh, rồi còn mở công ty riêng, trở thành tổnggiám đốc của một công ty tư nhân.“Bọn anh đã điều trarồi, trong cuộc càn quét ma túy năm 94 đó, sở dĩ Diệp Tam Đức không bị động đếnlà bởi hắn là tay trong của một nhân vật quan trọng trên sở, trong hoạt độngcàn quét đã lập được công lớn.” Khuôn mặt của Minh Viễn bị giấu sau ánh đèn,chỉ có đôi mắt là lấp lánh phát sáng.“Người đó là…” Tôikích động đến nỗi trái tim sắp nhảy ra ngoài cổ họng. Cổ Diễm Hồng có thể tảlại hình dáng cùa Diệp Thịnh cho tôi vẽ, chắc chắn là đã từng nhìn thấy hắn taở đâu đó rồi. Có thể là ở đâu nhỉ? Mà cô nàng lại tỏ ra thần bí như vậy, khảnăng duy nhất chỉ có một… Đó là việc này có liên quan đến người tình bí ẩn kiacủa cô nàng.“Trong hồ sơ có ghi đólà La Thắng Cường, nguyên Đại đội trưởng chi đội cảnh sát hình sự một.” VươngDu Lâm cười nhăn nhó rút từ trong tập tài liệu ra tấm ảnh của ông ta: “Năm 95chết vì bệnh tim.”Tôi vừa nhìn thoáng quamột chút, lập tức phủ định: “Không thể nào!” La Thắng Cường trên bức ảnhlà một ông lão đã ngoài năm mươi tuổi, mái tóc hoa râm, sắc mặt tiều tụy. Vớicon mắt của Cổ Diễm Hồng, dù có thế nào cũng không thể thích một người như vậy.“Bọn anh cũng nghĩ thế.”Minh Viễn ngả người dựa lưng vào sofa, lại đưa tay vòng qua eo tôi một cách tựnhiên vô cùng: “Cho nên, khả năng duy nhất chính là hồ sơ đã từng bị người tasửa đổi.”“Năm đó người chủ trì vụán này là ai vậy?” Trong đầu tôi chợt có một tía sáng lóe qua.Minh Viễn cười “hàhà” mấy tiếng, đưa tay gãi nhẹ lên mũi tôi, khen ngợi: “Em cũng khôngngốc nhỉ. Bọn anh đã đi điều tra rồi, năm đó người tham gia vào vụ án này nhiềulắm, dù có che giấu thế nào thì cũng còn manh mối lưu lại. Anh phải xem xem,hắn ta rốt cuộc có thể che giấu được đến bao giờ.”Bởi vì vụ án có tiếntriển, tâm trạng mọi người đều tốt hơn rất nhiều, ba người chúng tôi cười cườinói nói với nhau, hết sức náo nhiệt.Đang nói chuyện vui vẻ,Vương Du Lâm đột nhiên nhìn chằm chằm vào chúng tôi, đôi mắt rọi từ trên xuốngdưới, tựa như một cặp đèn pha, khiến tôi không khỏi có chút chột dạ”Giữa haingười…” Cậu ta hơi cau mày lại, tỏ vẻ tò mò hỏi: “Rốt cuộc đã xảyra chuyện gì mà tớ không biết thế?”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.