Trời Ban Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi

Chương 28: Kết quả xét nghiệm ADN cha con lên đến 99.99%



Edit: Thư

Vẻ mặt Tần Sùng Lễ lạnh lùng đến mức Tần Mục Dã nghĩ đến vô số lo lắng đáng sợ.

Cậu ôm chặt đứa nhỏ, thực sự sợ hãi ba sẽ làm tổn thương con bé.

Bầu không khí khẩn trương lây sang Miên Miên.

Miên Miên sợ sệt nhìn Tần Sùng Lễ, yếu ớt lên tiếng: “Ba ba, Miên Miên rất nghe lời, Miên Miên sẽ không qua lại với người tên Phó… Phó gì đó, ba đừng đưa Miên Miên đi được không?”

Bé con lòng như lửa đốt, đột nhiên quên mất tên Phó gì gì ba nhắc trong giấc mơ.

Cô bé khẩn trương, nói năng lộn xộn, nhìn anh trai ngốc.

Tần Sùng Lễ thu hồi tầm mắt, hờ hững nhìn hai anh em, không nói nên lời, sốt ruột thúc giục: “Tần Mục Dã, con xuống xe ngay.”

Tần Mục Dã mãnh liệt lắc đầu: “Không, không bao giờ! Con sẽ không để ba đưa em gái đi đâu, trừ khi con chết, bằng không không ai được phép chạm vào em gái của con!”

Tuy hơi ngốc nhưng đầu óc Tần Mục Dã nhảy số khá nhanh vào thời điểm quyết định, cậu đã hiểu ra phần nào.

Nhìn lại thái độ của ba với Miên Miên hôm qua… Cậu thấy nó khá giống với cậu lúc đầu.

Có thể ba cũng không tin sự thật Miên Miên đã sống lại?

Tần Sùng Lễ nhìn cậu con trai thứ hai với ánh mắt phức tạp như đang hoài nghi chỉ số IQ thế này mà đòi là con của ông hả?

Ông im lặng trong chốc lát, mở miệng: “Con không cần kích động như vậy, sống dưới xã hội quản lí bằng luật pháp, nếu con có đầu óc thì sẽ biết ba không thể làm gì đứa bé này.”

Tần Mục Dã nghe xong, càng tin tưởng ba đang suy nghĩ giống mình.

Cậu ôm Miên Miên, vội vàng giải thích: “Ba, đây thực sự là em gái, là con gái ruột của ba, con biết trong thời gian ngắn ba không thể tiếp thu được, lúc đầu con cũng thế! Chúng ta đều biết em gái đã qua đời… Nhưng, nhưng có một số việc vượt qua tưởng tượng, khoa học không có giới hạn mà đúng không? Miên Miên là thần tiên nên con bé sống lại, con bé còn có một con chó… À không, một con hồ ly biết nói tiếng người, thì thì…”

“Được rồi, nếu con không xuống xe thì câm miệng!”

Tần Sùng Lễ khó chịu với mấy lời vô lý của con trai.

Giữa hai lông mày của ông lộ vẻ mất kiên nhẫn.

Tần Mục Dã đành trật tự, lặng lẽ ôm em gái ngồi bên cạnh.

Chiếc Bentley đen dừng trước bệnh viện Kính Hồ thuộc sở hữu của Tần gia.

Viện trưởng của Kính Hồ đã đợi ở ngoài từ trước, đằng sau còn một vài bác sĩ và chuyên gia.

Tần Mục Dã nhìn đám người này, trong lòng đoán được ba bảy phần.

Cậu không ngăn cản, chỉ vỗ về đứa nhỏ, dịu dàng nói: “Miên Miên đừng sợ, ba dẫn em đi kiểm tra tổng quát một chút, nhanh thôi, anh ở đây chờ em.”

Bé con mở to mắt bất lực, bé hơi sợ nhưng không khóc, chỉ nhìn các bác các cô mặc áo trắng đi tới đi lui, không thể đoán được bọn họ sẽ làm gì.

Một y tá nữ trẻ tuổi bế cô bé vào, gần đây cô lướt Weibo, đọc được thông báo thân phận con gái của phu nhân Lê Tương. 

Không ngờ, sau một thời gian ngắn, cô được viện trưởng thông báo chủ tịch Tần muốn đưa cô bé kia đến giám định ADN. 

Điều này phải giữ bí mật tuyệt đối, bệnh viện phải được dọn sạch trước ba ngày, toàn bộ Kính Hồ phải bỏ trống, tất cả bệnh nhân phải di truyền sang các bệnh viện khác.

Bày trận lớn như thế… Xem ra chủ tịch Tần không tin cô bé này là máu mủ của mình.

Cô y tá không dám nghĩ sâu xa, làm việc trong bệnh viện tư lâu như vậy, cô đã nghe qua vô số tin đồn về giới nhà giàu, mặc dù tò mò nhưng cô coi đây như công việc thường ngày.

Chỉ là khi bế đứa nhỏ mềm mềm đáng yêu này, cô hơi mềm lòng.

Cô ấy không nhịn được, nhỏ giọng an ủi bé: “Bé con đừng sợ, con sẽ không đau đâu, rất nhanh sẽ xong thôi.”

Cô bé chớp mắt, hai hàng lông mi dày như hai hàng cọ nhỏ xinh xắn.

Bé ngoan ngoãn gật đầu, tin tưởng nói: “Miên Miên không sợ, chị là người tốt.”

Cô y tá được gọi là chị, cười toe toét, chỉ tiếc không thể hôn mấy cái lên mặt đứa nhỏ.

Ôi, đứa bé đáng yêu thế này lại đầu thai vào gia đình nhà giàu phức tạp, không biết là xấu hay tốt đây.

Tuy không ngăn ba nhưng Tần Mục Dã còn tí thông minh, liên hệ với anh cả.

Tần Hoài Dữ đang họp, sau khi nghe tin, lập tức lái ô tô đến bệnh viện Kính Hồ.

Anh nhìn Tần Sùng Lễ, sắc mặt thay đổi, tâm trạng hỗn tạp khó nói.

Ba đột nhiên mất tích mấy tháng, anh nỗ lực điều tra nhưng không thu được kết quả rõ ràng.

Vì không muốn ảnh hưởng đến mẹ và em trai, anh cố gắng không nói đến quá trình điều tra trước mặt bọn họ.

Anh có rất nhiều suy đoán. Anh biết với tính cách của ba, trừ khi ông ấy gặp phải vấn đề không thể giải quyết, ông sẽ không chọn cách trốn chạy. 

Có thể cái chết của em gái chỉ là cái cớ, đằng sau còn có nguyên do nào khác.

Nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì, Tần Hoài Dữ vẫn chưa điều tra ra nhưng anh đang nghi ngờ nó có liên quan đến mẹ.

Bởi vì những năm gần đây, anh đã tự lập từ sớm, em hai làm quần quật cả năm bên ngoài, em ba tuy còn nhỏ nhưng cũng đã tương đối tự lập, không quá thân thiết với gia đình, càng không nói đến Tần Sùng Lễ.

Tần Sùng Lễ bỏ nhà đi, chắc chắn là do ông muốn tránh né một người — người đó chỉ có thể là Lê Tương.

Nửa năm qua vô số chuyện xảy ra.

Cho nên ngay cả một người trời sinh bình tĩnh như Tần Hoài Dữ, cảm xúc lúc này cũng lên xuống kịch liệt, anh đứng trước Tần Sùng Lễ, hai tay run run.

“Ba, ba đang làm cái gì vậy? Ba nghi ngờ thân phận của Miên Miên sao?”

Tần Sùng Lễ ngồi thẳng trên ghế ngoài hành lang bệnh viện.

Ông mang theo khí chất cao cao tự tại, dù là ngồi ghế bên đường cũng không che được vẻ mạnh mẽ.

Vậy mà giờ đây, ông lại có chút cô đơn, so với lúc rời đi nửa năm trước, ông… gầy đi rất nhiều.

Tần Hoài Dữ ngồi xuống bên cạnh ông, hạ giọng nói chuyện: “Ba, nếu ba kiểm tra hòm thư, chắc ba sẽ nhận được email con gửi rồi!? Toàn bộ quá trình Miên Miên trở về, bao gồm cả chuyện không gạch tên khỏi hộ khẩu và bia mộ biến mất không dấu vết… Những điều này đều có đủ bằng chứng. Một thế lực siêu nhiên nào đó đưa con bé trở về, chẳng phải là trời ban tặng cho chúng ta hay sao? Em gái đáng thương mất đi, lúc đó con bé chỉ mới ba tuổi, con bé không đáng phải chết, nhà chúng ta không đáng phải trải qua những điều đó… Con không hiểu tại sao ba vẫn không tin.”

Ánh mắt Tần Sùng Lễ bình tĩnh, giọng thản nhiên: “Kết quả xét nghiệm ADN sẽ có trong một tiếng nữa, trước lúc ấy các con không cần nhiều lời.”

Tần Sùng Lễ dịu dàng hơn rất nhiều với con trai cả.

Con trai cả là đứa con trai ông đặt nhiều kỳ vọng nhất, bất luận là tính cách hay ngoại hình đều trùng khớp với người thừa kế của ông.

Tần Mục Dã ở bên cạnh khịt mũi: “Vậy ba nhớ nhìn kỹ vào, cẩn thận kết quả giám định lại đập ba không trượt phát nào.”

Các chuyên gia khẩn trương làm việc, lấy ra một tờ kết quả trong đúng một tiếng ngắn ngủi.

Viện trưởng tự mình đưa phiếu kiểm tra và kết quả xét nghiệm.

Tần Sùng Lễ đang định duỗi tay nhận lấy.

Tần Mục Dã đột nhiên cướp mất.

Ngón tay cậu nhanh chóng tháo dây ngoài hồ sơ, rút ra một xấp giấy A4, dò tới mấy hàng ở trang cuối cùng.

Tóm lại, kết luận giám định như sau: 

Hai người CÓ quan hệ huyết thống cha con, xác suất 99.99%, độ chính xác 99.99%.

Tần Mục Dã suýt bật cười thành tiếng, nhét đống giấy tờ vào lòng Tần Sùng Lễ: “Con bảo rồi, mất mặt chưa, ba thật là…”

Tần Hoài Dữ trừng mắt nhìn em trai, im lặng ra hiệu ngăn những lời nói xúc phạm.

Tuy từ đầu đến cuối ba vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng anh hiểu ba hơn em trai nhiều.

Vừa rồi khi em trai mở tập hồ sợ, anh nhìn rõ tay ba run lên.

Thậm chí ở gần còn cảm nhận được hô hấp của ba dồn dập.

Ba cũng mong đợi Miên Miên trở về. 

Dù sao… Ba yêu thương Miên Miên như vậy, tên con bé là do ba đặt, ngay cả mẹ cũng nói, trong bốn đứa con, ba chỉ đồng hành cùng mẹ trong suốt quá trình sinh Miên Miên, thậm chí ba còn nghỉ cả tháng với bà.

Có lẽ do quá yêu nên không dám tin, ông vẫn còn sợ hãi trong lòng.

***

Trước khi đến bệnh viện, Tần Hoài Dữ giấu Lê Tương, sau khi về nhà mới thông báo cho bà.

Gần đây Lê Tương đã hồi phục rất nhiều, nói chuyện không bị hụt hơi, người mập lên gần 80 cân.

Kết thúc cuộc gọi với con trai cả, bà sững sờ. 

Lê Huyên ân cần hỏi: “Chị sao vậy, Hoài Dữ nói cái gì?”

Lê Tương chịu đựng một lúc, khẽ nói một câu: “Ông ấy còn biết trở về, tôi tưởng ông đã chết ở ngoài từ lâu rồi.”

Lê Huyên đoán được phần lớn sự việc, cố gắng nặn ra nụ cười: “Anh rể về là tốt quá rồi, trước đây do cái chết của Miên Miên ảnh hưởng đến anh ấy quá nặng nề, dù sao con bé cũng là cô con gái rượu anh yêu quý nhấ, bản chất của con người mà. Giờ mọi thứ dần tốt hơn rồi, anh ấy quay lại, chị phải vui lên mới đúng.”

Cảm xúc của Lê Tương hỗn loạn.

Bà không phải không vui, mà là rất vui vẻ.

Lúc chồng mới mất tích, đòn đánh ấy khiến bà càng thêm suy sụp, có lúc tưởng chừng như không thể chống cự được nữa, vừa hận vừa oán giận ông.

Nhưng sau khi bệnh tình ổn định lại, bà thấy cảm kích.

Bà đau bao nhiêu, Tần Sùng Lễ đau bấy nhiêu.

Ông ấy là đàn ông, không có nghĩa là kiên cường hơn phụ nữ.

Ai rồi cũng sẽ có lúc không thể chịu đựng được.

Không phải bà không chấp nhận hành động trốn chạy của chồng. 

Nhưng về sau…

Khoảng hơn hai tháng trước.

Sau khi bà ổn định tâm trạng được một phần nhờ uống thuốc, không còn nhốt mình hoảng sợ trong phòng, bà chủ động quét dọn nhà cửa.

Bởi vì đã đuổi hết giúp việc nên bà phải tự mình xử lí cả vườn hoa bên ngoài.

Sau đó… bà tìm thấy trong hòm thư ở vườn hoa một phong bì khô cong queo dưới trời nắng do đã ngấm nước mưa.

Mở ra đọc, bà phát hiện đó là giấy ly dị Tần Sùng Lễ gửi mấy tháng trước.

Nghĩ đến điều này, bao nhiêu tức giận lại bùng lên trong Lê Tương.

Hai hàm răng run run, bà cười một tiếng với Lê Huyên: “Ai biết ông ta trở về làm gì chứ.”

Lê Huyên cười: “Đương nhiên là về đoàn tụ với gia đình, chị đừng suy nghĩ nhiều nữa.”

Lê Tương nói: “Đoàn tụ? Em có biết không, việc đầu tiên ông ấy làm sau khi về là đưa Miên Miên đi giám định!”

Lê Huyên ngẩn người, tiếp tục cười: “Điều này không quá ngạc nhiên… Việc chết đi sống lại, lấy tính cách của anh rể, giống Hoài Dữ, vốn là người nghiêm túc, đâu ra đấy. Anh ấy học hóa sinh mà? Nếu không phải kế nghiệp gia đình chắc anh ấy làm nhà khoa học rồi mất, kiểu người như anh ấy chắc chắn không mê tín, chị đừng giận anh rể vì chuyện này.”

Lê Huyên vất vả trấn an Lê Tương nhưng trong đầu vẫn tồn tại một dấu hỏi to đùng. Miên Miên bây giờ thực sự là Miên Miên đã chết đi hay sao? Không biết kết quả giám định là gì, Tần Sùng Lễ làm, bà ta cũng muốn làm nhưng chưa có cơ hội.

Lê Huyên mong chờ cả buổi, cưới cùng cũng đợi được bốn ba con Tần Sùng Lễ về nhà.

Bà vui vẻ ra đón, cười với bánh bao nhỏ: “Ra với dì nào, cho dì ôm một cái, con còn nhớ dì nhỏ không?”

Mặt Tần Sùng Lễ tối sầm, ông dừng lại.

Bác Tần quản gia ở phía sau lập tức đi lên, lạnh nhạt ra lệnh: “Xin lỗi nhị tiểu thư Lê, tiên sinh vừa trở về, cần trao đổi rất nhiều công việc gia đình, mời cô rời đi trước.”

Nụ cười trên mặt Lê Huyên cứng đờ, kinh ngạc nhìn Tần Sùng Lễ.

Nhưng bà ta bình tĩnh lại rất nhanh, quay đầu an ủi Lê Tương: “Bác quản gia nói đúng, chị và anh rể đã lâu không gặp, nhất định có nhiều điều muốn nói, em không quấy rầy anh chị nữa, ngày mai em sẽ đến thăm chị!”

Lê Huyên vừa mới đi, Tần Sùng Lễ liền lạnh lùng nói: “Từ nay về sau, không ai được phép cho Lê Huyên bước vào Tần gia nửa bước.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.