Trời Giáng Hiền Phu

Chương 46



Các bạn đang đọc truyện Chương 46 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

 
 
Tô Hữu Hữu cũng không cảm thấy thế nào, nhưng đối với Chung Dực lại là đả kích rất lớn, anh vốn là lòng tràn đầy chờ mong đến xem, nhưng không nghĩ tới ở trong lòng Tô Hữu Hữu anh đã là hình tượng ô uế như thế, thành cá mè một lứa với những người bán mình cầu tài trong quan viện, mới vừa rồi thân mật với cô anh vẫn không cảm thấy ra sao, nhưng lúc nhìn thấy mình được vẽ lên như vậy, anh mới ý thức được rằng chưa đến mấy ngày, anh đã sa đọa thành dáng vẻ này rồi, ngay cả Tô Hữu Hữu cũng nhận định anh thành người đàn ông như vậy.
 
“Anh không nghĩ tới ở trong lòng em anh đã là dáng vẻ như vậy, là anh quá không tự trọng rồi.” Vẻ mặt Chung Dực tức giận, cất bước muốn đi.

 
Tô Hữu Hữu lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng đứng dậy ôm lấy eo của anh: “Chung Dực! Anh hiểu lầm rồi! Em vẽ anh thành như vậy, cũng không phải là vì anh biến thành hình tượng tùy tiện ở trong lòng em, chính là em…. Em thích nhìn dáng vẻ này của anh! Anh không cho em nhìn thì em tưởng tượng ra!” Nói xong chuyển tới trước mặt anh, giơ tay cởi quần áo của mình: “Nếu như anh cảm thấy chịu thiệt, vậy anh tùy tiện nhìn em là được rồi, vẽ em thành trần truồng em cũng không giận!”
 
Tuy rằng cô cảm thấy Chung Dực tức giận vì một bức tranh như thế là làm kiêu quá mức, nhưng dù sao anh cũng là người của nước nữ tôn, tư tưởng hoàn toàn khác cô, mặc dù cô không thể hiểu suy nghĩ của anh, nhưng bởi vì thích anh nên chung quy phải chiều theo suy nghĩ của anh, không thể để anh hiểu lầm cô, có hiểu lầm rồi thì sớm muộn cũng sẽ đi đến kết thúc.
 
Đáng tiếc nút buộc của Chung Dực quá chặt, cô mở nửa ngày cũng không ra, sốt ruột đến mũi cũng đổ mồ hôi.

 
Chung Dực nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, trong lòng cũng nguôi giận, cô nói cô không phải vì cho rằng anh tùy tiện, mà là thích nhìn anh như vậy sao? Cô sao có thể tùy tiện như thế….. Lại tưởng tượng anh thành như vậy? Còn thoải mái nói ra như thế, không cảm thấy không còn mặt mũi sao?
 
Tô Hữu Hữu thực sự không mở được, dứt khoát không mở nữa, ngẩng đầu lên nói: “Em đại khái có thể hiểu được ý nghĩ của anh, nhưng em nhất định phải nói cho anh biết ham muốn tình dục là chuyện bình thường của người trưởng thành, con người bởi vì tình yêu mà sinh ra mong muốn, kết hợp từ linh hồn đến thể xác, là chuyện thiêng liêng, anh không thể định vị nó bằng từ ‘không có mặt mũi’ ‘ô uế’ được, vốn dĩ em vẽ anh như vậy, là bởi vì đối với anh có tình ý có ham muốn, mà không phải vẽ ra để làm nhục anh, anh có hiểu không? Bởi vì thích anh em mới muốn đem anh trở thành dáng vẻ đó, cũng không phải là coi thường anh.” 
 
Nói xong Tô Hữu Hữu lại tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh dám nói mỗi một giây anh không nghĩ đến em như vậy không? Vừa rồi lúc anh thân mật với em, chưa hề cởi đồ của em ra sao? Điều này là bởi vì anh thích em, cho nên đối với em có dục vọng, mà không phải là anh muốn sỉ nhục em.” 
 
Chung Dực nghĩ theo tư duy của cô, xác thực tư duy của mình quá hẹp hòi, vừa rồi thân mật với cô, không phải là anh không muốn sờ vào trong quần áo cô, cùng cô tiến thêm một bước, lúc anh muốn như vậy là coi thường cô sao? Là đối với cô có tâm tư bẩn thỉu sao? Đó là ham muốn dục vọng của anh, là ham muốn dục vọng đối với người mình yêu, chỉ là muốn gần cô thêm một chút, gần một chút…. 
 

“Là anh nghĩ sai cho em rồi….”
 

Lúc Tô Hữu Hữu nghe thấy anh nói như vậy, quả thực cảm động với tài ăn nói của mình, cô có thể đem đen nói thành trắng như thế tuyệt đối là một loại công phu!
 
Tô Hữu Hữu tiếp tục đổi trắng thay đen: “Vì để bù đắp cho em, tối nay anh thị tẩm đi ~” Nói xong tự mình đi vào phòng rửa tay để rửa tay trước.
 
Thị tẩm? Là Tô Hữu Hữu nói sai hay là anh nghe lầm?
 
Chờ đến khi Tô Hữu Hữu từ phòng vệ sinh đi ra thì đã đổi thành một cái váy ngủ màu trắng thắt lưng, cô mở đèn giường ra, tắt đèn trần, đóng cửa lại, lôi kéo Chung Dực đang đứng ngốc ra lên giường.
 
“Ngủ ~”
 
Nói xong ôm eo anh, đẩy ngã anh lên giường, bản thân chui vào trong lòng anh tìm một tư thế nằm thoải mái.
 
“Có nóng không? Anh có muốn cởi quần áo ra để ngủ không? Nếu như anh xấu hổ thì em liền tắt đèn.”
 
Cánh tay Tô Hữu Hữu để trên ngực anh, một chân còn vắt lên eo anh, Chung Dực cũng không dám nhúc nhích, cởi quần áo thế nào? Huống hồ, hiện tại bọn họ sao có thể cởi quần áo mà ngủ chung giường được?
 
Tô Hữu Hữu thấy anh không nói lời nào cũng không nhúc nhích, chống người dậy, dưới ánh đèn lờ mờ nhìn vào mắt anh, nói: “Chung Dực, anh biết không? Em xưa nay không nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày thích một người như vậy, sau này anh đừng nghĩ em xấu xa nữa có được không? Có thể là bởi vì vất vả lắm mới tìm được người mình thích, biểu hiện của em có chút nhiệt tình có chút nóng nảy, khiến anh cảm thấy là em làm nhục anh hoặc là coi thường anh, nhưng em thật sự chỉ là bởi vì thích anh, cũng không có ý không quý trọng anh, nói thật, lựa chọn ở bên anh, khiến em tăng thêm rất nhiều khó khăn, nhưng em vẫn như cũ mà lựa chọn ở bên anh, chỉ bởi vì em thật sự thích anh.”
 
Đối với đôi mắt thật lòng của cô, nghe lời của cô, trong lòng Chung Dực sao lại không dao động, anh có thể cảm nhận được cô là chân tâm thật lòng, đúng là vừa mới đầu anh có ác ý với cô, sau đó cứ nhiều lần hiểu lầm cô, dường như chưa bao giờ thật sự tin tưởng cô, anh cũng nên thay đổi thái độ của mình, cô rõ ràng có người tốt hơn để lựa chọn, nếu như không phải thích thì sao lại lãng phí thời gian trên người anh như thế?
 
“Là anh quá nhạy cảm rồi, sau này anh sẽ như lời em nói, tin tưởng em.” 
 
Tô Hữu Hữu vì sự tiến bộ ấy của anh mà tán dương: “Anh thật tốt.” Nói xong cho anh một cái hôn lên trán.
 
Chung Dực cảm thấy anh cũng phải có chút tỏ ý, bởi vì anh ở bên dưới, liền đưa tay đè sau đầu Tô Hữu Hữu, hôn lên môi cô.
 
Tô Hữu Hữu bị sự chủ động của anh làm cho cả kinh, lại hóa thân thành con sói cái nhỏ nhào tới, gặm cắn bờ môi anh, lại cởi quần áo mà anh vừa mới chỉnh ngay ngắn, hàm hồ nói: “Nói như vậy thì nhanh cởi….”
 
Lần này Chung Dực không quan tâm cái gì mà lễ giáo luân thường nữa, tùy theo lòng mình, cô thích cởi thì cởi, thích sờ thì sờ, thích nhìn thì nhìn, nếu như là thích, vì sao phải tính toán là ai chiếm tiện nghi của ai chứ.
 
Có thể là lần này ánh đèn tối tăm, lại ở trong chăn thoải mái, hôn một cái liền càng không thể ngăn cản, Tô Hữu Hữu khẽ cắn môi anh, sờ tới tiểu Chung Dực đang hưng phấn.
 
Giọng nói khàn khàn: “Chung Dực….. em tôn trọng anh trước hôn nhân nên không đi tới bước cuối cùng, thế nhưng anh kìm nén như vậy cũng không tốt…. Em dạy anh cách giải quyết thế nào có được không?”
 
Chung Dực đã bị sự kích thích làm cho mê muội, ngửa đầu tiếp tục hôn môi cô, dùng hành động thay thế câu trả lời.
 
Thế là, Tô Hữu Hữu cũng không chút nào khách khí tiến quân về phía tiểu Chung Dực, làm đi làm lại thật lâu mới giúp anh phóng thích, cô cảm thấy cổ tay mình sắp gãy mất rồi…..
 
*
 
Tô Hữu Hữu vẫn là lần đầu tiên ngủ với người khác sau khi lớn lên, tuyệt đối không nghĩ tới còn rất quen nếp, vừa cảm thấy đến bình minh, mãi đến khi Chung Dực rút cánh tay dưới cổ cô ra cô mới tỉnh lại.
 
Cô mở một mắt, chăm chú vào Chung Dực đang ở bên cạnh mặc quần áo, phần bắp thịt ở lưng theo động tác của anh khi lồi khi lõm, dưới ánh nắng sớm đặc biệt mê người, cô lê qua ôm lấy eo anh, tay không cẩn thận đụng phải tiểu Chung Dực thức tỉnh, nhưng lại không dời đi, làm bộ như không thấy.
 
“Anh đi đâu ~”
 
Cơ thể Chung Dực cứng đờ, cúi đầu nhìn về phía tay cô, liền nghĩ tới sự phóng đãng đêm qua, anh như thế nào lại cùng cô tiến hành bước đó?
 
“Anh đi nấu cơm….”
 
Tô Hữu Hữu ôm eo anh kéo qua, nằm chết dí trên đùi anh ngửa đầu vểnh môi lên: “Morning kiss ~”
 

Mặt Chung Dực hồng muốn rỉ máu, anh còn chưa mặc quần đâu!
 
Chung Dực đành phải cúi đầu hôn cô một cái, chờ mong cô sớm buông tha anh một chút.
 
Tô Hữu Hữu vụng trộm nở nụ cười, cố ý sờ soạng tiểu Chung Dực bên dưới, cười trêu nói: “Có muốn một lần nữa không?”
 
Lần này Chung Dực không nhịn được nữa, vội vàng di chuyển cơ thể rồi đứng lên, mặc quần vào, nói: “Anh đi nấu cơm, trễ nữa thì không kịp.” Sau đó liền như thiêu như đốt lao ra khỏi phòng.
 
Đùng!
 
Tô Hữu Hữu nghe thấy âm thanh anh đụng vào cửa.
 
“Ha ha, cười chết em ~” Tô Hữu Hữu lăn lộn trên giường một lúc, cũng rời giường mặc quần áo, phát hiện cổ tay vẫn rất đau xót: “Không nghĩ tới việc này lại phí thể lực như thế.”
 
Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, Tô Hữu Hữu rửa mặt xong thì phát hiện ra trên xương quai xanh của mình có nhiều chấm đỏ nhỏ, lúc ẩn lúc hiện, nhớ tới Chung Dực từng hôn ở đây, chà chà chà, đói khát à.
 
Cô lại đi vào phòng để quần áo, thay một cái áo dệt len cao cổ không có tay, phía dưới phối với một cái quần đùi cao eo, chờ đến khi cô lăn qua lăn lại xong, cơm của Chung Dực cũng đã làm xong.
 
Tô Hữu Hữu ngồi cứng đơ trên ghế: “Tay thật là xót ~ không ăn cơm được rồi ~”
 
Chung Dực đang lưu lại bữa sáng bên cạnh, điện thoại suýt chút nữa rơi vào trong đồ ăn, lỗ tai mới hạ nhiệt lại đỏ ửng lên, thêm vào vết đỏ trên trán mà anh bị đụng phải, nhìn thế nào cũng buồn cười.
 
Nếu như có thể, anh muốn trở về tối hôm qua, đánh cho mình một trận no đòn.
 
Tô Hữu Hữu liếc mắt nhìn anh, thấy anh thờ ơ không động lòng, chỉ điểm nói: “A ~ muốn được đút ~” Nói xong há miệng ra.
 
Chung Dực cạn lời, yên lặng không nói lời nào, bưng bát đũa lên đút cho Tô Hữu Hữu đang ngồi ngay đơ, tự mình tạo ra thì có khóc lóc cũng phải đút cho xong.
 
Bụng của Tô Hữu Hữu sắp bị anh đút cho ăn thành có thai ba tháng, lúc anh muốn đút thêm một thìa nữa thì cô vội quay đầu: “No rồi! Em đi học đây!” Nói xong chạy vào trong phòng lấy cặp, cùng với dáng vẻ không thể tự sinh hoạt vừa nãy như hai người khác nhau.
 
Chung Dực như cũ đưa cô tới cửa, Tô Hữu Hữu khom lưng xỏ giày, cái mông vểnh lên đối diện với Chung Dực, ống quần đùi vì động tác của cô mà kéo lên, quần lót đều muốn lộ ra, vốn là quần đã đủ ngắn lại có vẻ ngắn hơn, Chung Dực nhíu lông mày: “Quần của em….”
 
Tô Hữu Hữu mang giày xong, hôn anh một cái chặn miệng: “Không kịp thay quần nữa ~ bye ~ bảo bối!” Nói xong cầm Tây phục treo trên cửa, đóng cửa chạy mất.
 
Chung Dực cảm thấy bất đắc dĩ, đi tới bên cửa sổ nhìn Tô Hữu Hữu hấp tấp chạy ra ngoài, sau đó có một chiếc xe dừng ở trước, mở cửa xe đi vào, người lái xe là ai anh không nhìn thấy, nhưng chiếc xe này giống với chiếc anh nhìn thấy đêm qua, nhất định là Dịch Tiêu Đồng, anh ta lại tới đón cô.
 
Anh không khỏi nắm chặt hai tay.
 
*
 
Tô Hữu Hữu gấp gọn Tây phục, đặt ở ghế sau, tiện đà nói: “Học trưởng, anh như vậy khiến em cảm thấy có chút gánh nặng.”
 
Hôm nay Dịch Tiêu Đồng mặc áo sơ mi rộng rãi màu vàng nhạt và quần bò ống hẹp, tóc còn dùng keo xịt định hình về phía sau, lộ ra ngũ quan xuất chúng của anh, rất không giống với hình tượng bình thường, có vẻ rất thời trang tùy tiện, mấu chốt hơn chính là, anh lại lái xe đi học, lái xe đi học thì cũng thôi đi, còn đến đón cô!
 
Đây là muốn làm gì?
 
Ngón tay Dịch Tiêu Đồng gõ xuống vô lăng: “Bởi vì xe sao? Buổi chiều phải dùng xe vì vậy mới lái đến, chẳng qua là anh sẽ không lái vào trường, trước tiên dừng ở bãi đậu xe của nhà khách bên cạnh, trước đây anh cũng từng làm như thế, không sao.”
 
Tuy rằng đây là một phần gánh nặng, nhưng không phải là trọng điểm!
 
“Sau này mỗi ngày anh đều muốn đi học với em sao?” Giả làm bạn trai bạn gái với anh đã khó tiếp nhận rồi, còn phải cùng anh làm chuyện là bạn trai bạn gái thật cần làm, cô thật sự không có cách nào thấy không gánh nặng, huống chi cô là người đã có bạn trai, không thể làm loạn gạt Chung Dực và Dịch Tiêu Đồng như vậy chứ?

 
Dịch Tiêu Đồng đương nhiên có thể hiểu rõ ý tứ của Tô Hữu Hữu, cô đối với anh một chút loại ý nghĩ kia cũng không có, đã như vậy anh càng muốn nắm chặt cơ hội, tranh thủ chuyển sang chính thức.
 
“Đây là đương nhiên, ngày hôm nay anh ra ngoài mẹ anh còn dặn anh ăn mặc đẹp một chút, kiểu tóc chính là do bà ấy làm giúp anh, đúng rồi, bà ấy còn bảo anh mang cho em bánh quy bà ấy làm, đặc biệt dặn anh nhất định phải nói là do tự tay bà làm.” Nói xong từ hộp chứa đồ bên cạnh lấy ra một cái túi bánh quy nhỏ đưa cho cô.
 
Vì vậy anh cứ như vậy mà bán mẹ anh đi, quả nhiên là ruột thịt…..
 
Tô Hữu Hữu nhận lấy bánh, có chút đuối lý nói: “Lừa mẹ anh như vậy không tốt đâu?”
 
Dịch Tiêu Đồng nói rất ung dung: “Không sao, bà ấy gạt anh nhiều hơn, anh bị bà ấy lừa gạt từ nhỏ đến lớn.”
 
Tô Hữu Hữu cạn lời, lấy điện thoại ra muốn nhìn một chút, kết quả phát hiện điện thoại hết pin mở không lên, tối hôm qua quá bận nên quên sạc pin mất rồi…..
 
“Học trưởng, em mượn lỗ cắm của anh sạc pin.”
 
Dịch Tiêu Đồng giơ tay chỉ đỉnh đầu cô: “Gọi là Tiêu Đồng, cứ dùng đi, không cần khách khí như thế.”
 
Đến trường, điện thoại mới được sạc một chút, xem ra lát nữa vào phòng học cô phải tìm chỗ sạc trước, đang nghĩ ngợi thì trên vai trở nên nặng trịch, Dịch Tiêu Đồng đậu xe xong đi ra rất tự nhiên ôm vai cô.
 
Anh nói: “Đi thôi ~”
 
Tô Hữu Hữu nghiêng đầu nhìn về phía anh: “Cái này không được đâu?”
 
Dịch Tiêu Đồng nhìn cô nháy mắt: “Vậy nắm tay thì thế nào?”
 
Thôi, vẫn là ôm vai đi.
 
Dịch Tiêu Đồng thấy cô thành thật không nói, một cái tay khác đưa qua nhéo mặt cô: “Thật là nghe lời.”
 
Tô Hữu Hữu ngước mắt hung ác nhìn anh: “Anh còn nhéo nữa có tin em vật anh qua vai không?”
 
Dịch Tiêu Đồng không sợ chết đưa mặt qua: “Vậy em nhéo lại đi ~”
 
Tô Hữu Hữu giơ tay tàn nhẫn nhéo một cái trên mặt anh, mặt Dịch Tiêu Đồng đỏ lên như trúng một cái tát, anh che mặt mình, oan ức nói: “Hữu Hữu, em quá không biết thương hương tiếc ngọc rồi.”
 
“Anh tính là hương ngọc cái gì!” Nói xong Tô Hữu Hữu nhanh chân chạy mất, cô mới không cần tiếp tục kề vai sát cánh với Dịch Tiêu Đồng.
 
Dịch Tiêu Đồng nhìn bóng lưng cô, bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
 
Hữu Hữu à, em chạy thế nào, bây giờ cả thiên hạ đều biết em là bạn gái của anh rồi.

 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.