Trọng Sinh Quay Về Bù Đắp Cho Anh FULL

Chương 41



Các bạn đang đọc truyện Chương 41 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Chỉ cần một lý do thôi.” Tiêu Chí Khiêm nhìn cô chăm chú, thấp giọngnỉ non, ánh mắt hơi nóng rực, anh nâng gò má của cô lên, yêu thíchkhông muốn buông tay, trong lòng lại nghĩ, cúi đầu muốn hôn cô.Tuyết Chi đã phòng bị từ sớm, cô đưa tay giữ lấy gương mặt tuấn túcủa người kia, tiếp tục đề tài vừa rồi, kiên nhẫn giải thích: “Tiêu ChíKhiêm, em không muốn áp đặt suy nghĩ của em cho anh.Thật ra chỉ cần anhcảm thấy thoải mái vui vẻ là được rồi.Tài sản Tiêu thị gì đó, ngườinào muốn cướp thì cứ cướp đi.”Những ngày qua, người ta đưa tin làm cho Tuyết Chi rất buồn rầu, từlớn đến nhỏ đều là Bắc Minh Hạo, ngay cả Vy Hiên cũng gọi điện thoạitới, nói mình muốn phỏng vấn Bắc Minh Hạo.Cô ấy nói, giờ Bắc Minh Hạođang là người nổi tiếng, được ưu ái.Tuyết Chi lười giải thích, nghĩ đến Tiêu Chí Khiêm bị vứt ở một bên,trong lòng cô lại như có mèo cào, ngứa ngáy không thoải mái.Nhưng mà côkhông phục, trong lòng cô biết rõ, để được ngày hôm nay, Tiêu Chí Khiêmlàm tất cả cũng chỉ là vì cô.“Có em là đủ rồi.” Giọng nói của anh càng trầm thấp, không hôn đượccô, anh lại tiến đến gần cổ của cô, mũi hấp háy, ngửi hương thơm mêngười của cô.Hơi thở ấm áp của anh phảng qua, làn da nhạy cảm bỗng phủ lên màu đỏ,Tuyết Chi lùi về sau, nhẹ giọng nói: “Tiêu Chí Khiêm, có thể bàn bạcchuyện này không?”“Chuyện gì?” Anh hỏi, cô lùi anh tiến, có vẻ như người phụ nữ này không hề biết mệt mỏi.“Duy trì một khoảng cách nhất định.” Tuyết Chi đưa tay ra đẩy đầu anh đi, lúc này cô mới hài lòng: “Khoảng cách này là được.”Tiêu Chí Khiêm cúi đầu liếc mắt nhưng cũng không phản đối, cũng khôngkháng nghị, anh chỉ khẽ mỉm cười nắm chặt lấy tay cô, tiếp tục thưởngthức ngón tay nhỏ bé của cô.Chỉ cần là thứ thuộc về cô, anh đều có hứngthú.Anh thích đùa nghịch bên cạnh cô, thích hít thở bầu không khí cócô ở đó, thích tất cả những gì có dấu ấn của cô.Trán Tuyết Chi lấm tấm mồ hôi, cô lập tức thu tay lại, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tùy anh.”Giờ quy định đối với Tiêu Chí Khiêm đều không hiệu quả, cô đã sớmbiết về chuyện đó, vì thế, coi như là… nuôi một sủng vật nhỏ bên ngườivậy.Cô vừa ra chỉ thị, chỉ trong nháy mắt Tiêu Chí Khiêm đã ôm cô vàolòng, gương mặt nở nụ cười sáng lạn như trời quang trăng sáng, vui vẻnói: “Vậy chúng ta lên giường đi.”Tuyết Chi đột nhiên trợn mắt lên, không thể tin được, sao câu nói nàylại có thể phát ra từ miệng anh, sao nó có thể đơn giản tự nhiên giốngnhư cùng đắp chăn xem phim hoạt hình như vậy chứ? Thậm chí, còn khiếncho người ta nghi ngờ là, anh có biết hàm nghĩa trong đó không?Mặt Tuyết Chi đen sì, nở nụ cười cứng nhắc: “Tiêu Chí Khiêm, anh có biết là mình đang nói cái gì không?”Tiêu Chí Khiêm mỉm cười, nhéo nhéo cái cằm nhọn của cô: “Cái nên biết anh đều hiểu cả.”“…”Tuyết Chi đờ đẫn, cô phát hiện, cô đã mất hoàn toàn tính chủ động ởtrong chuyện này rồi, từng bước từng bước, phía trước như có một cái hốto đã được đào sẵn chờ cô nhảy xuống!Đề tài này khiến cho bầu không khí cũng trở nên hừng hực, mưa anh đào lả tả trên đầu cũng không thể dập tắt được luồng nhiệt đó.“Tiêu Chí Khiêm, em đói.” Đột nhiên cô trịnh trọng nói.Tiêu Chí Khiêm vừa nghe đã lập tức đứng dậy: “Chờ anh.”Anh nhanh chân bước đi, vào thẳng nhà bếp.Tuyết Chi thở phào nhẹ nhõm, chiêu này có dùng mười lần vẫn như một.Tiêu Chí Khiêm quay về rất nhanh như đã chuẩn bị từ trước đó, anhbưng một phần điểm tâm nhỏ đẹp mắt, món nào cũng là đồ cô thích.Khả năng chữa lành của những món đồ xinh đẹp rất diệu kỳ, Tuyết Chithoải mái nheo mắt lại, thấy đôi mắt mông lung chớp chớp của Tiêu ChíKhiêm lại gần, đột nhiên như nhớ ra gì đó, cô vội vàng nhét nửa miếngcòn lại trong tay vào miệng mình, ăn sạch sẽ rồi mới đắc ý nở nụ cườitrẻ con: “Em ăn xong rồi.”Ánh mắt Tiêu Chí Khiêm toát lên vẻ cưng chiều, bàn tay xoa nhẹ mái tóc dài của cô: “Anh ăn ở đây.”Vừa dứt lời, Tuyết Chi đã cảm thấy gương mặt tuấn tú đột nhiên phóngto ngay trước mặt, lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua khóe môi còn dính bơ củacô, cảm giác ướt át khiến cả người Tuyết Chi chấn động, cô tránh nétrong vô thức.Không còn thân cây để dựa vào phía sau, cả người cứ thế ngã xuốngđất, một giây sau, cái người khiến cô đỏ mặt tim run cũng đường hoàng éplại gần, đè lên trên người cô, đôi mắt trêu đùa nhìn thẳng vào ngườicô.Ngón tay chạm vào khuôn mặt hồng hồng, kiên trì không bỏ qua cho cô,anh cười nhẹ: “Em đỏ mặt.”Tuyết Chi vừa khẩn trương vừa tức: “Tiêu Chí Khiêm, anh mau đứng lên đi.”“Không muốn.” Anh đùa cô đến nghiện, ngón tay lướt nhẹ dưới môi cô: “Trừ khi em nói cho anh biết, sao lại đỏ mặt.”Tuyết Chi giận, xưa nay đều là cô chiếm được ưu thế hơn đàn ông,không ngờ hôm nay lại bị anh đùa giỡn! Chưa qua đại não xử lý, cô đã bậtthốt lên: “Em nóng.”“À, cởi quần áo đi.” Tiêu Chí Khiêm nghiêm túc đưa tay cởi áo khoáccủa cô ra, ngón tay hữu ý vô tình lướt qua trước nơi đầy đặn.Trên mặt Tuyết Chi như bốc lửa, cô vùng vẫy dưới người anh: “Tiêu Chí Khiêm, đừng có đùa, anh mau đứng lên đi.”Anh ngẩng đầu từ trước ngực cô, khép đôi mi dài và rậm, nhẹ giọng nói: “Anh không đùa với em.”Chốt lát sau, anh nở nụ cười với lúm đồng tiền như hoa: “Anh nói lên giường, là thật.”Tuyết Chi: “…”“Ôi!” Trên đỉnh đầu vang lên tiếng kinh ngạc vui mừng.Hai người ngẩng đầu nhìn lên thì thấy là thím Vương, bà đang nghiêng đầu sang một bên: “Ngại quá, tôi đến không đúng lúc.”Tuyết Chi mắc cỡ chỉ hận không thể chui vào trong hốc cây.Cô đẩyTiêu Chí Khiêm để anh nhanh đứng dậy.Tiêu Chí Khiêm không tình nguyệnnghiêng người sang, còn chưa chịu dậy mà ngồi thẳng dưới đất, lạnh lùngnhìn thím Vương.Sinh ra oán niệm.Thím Vương là một người từng trải, thấy đôi tình nhân nhỏ thân thiếtvới nhau cũng vui mừng thay cho cậu chủ.Bà biết Tuyết Chi là một cô gáitốt, cuối cùng cũng có một người phụ nữ hiểu được cậu chủ rồi.Tuyết Chi đứng lên, vội vàng sửa sang lại quần áo, khuôn mặt đỏ đếnmức khiến người khác yêu thương, cô ngượng ngùng hỏi: “Thím Vương, cóchuyện gì à?”“À ông chủ gọi điện tới, bảo đưa cậu chủ nghe máy.”Tiêu Chí Khiêm cứ như không nghe thấy, cúi đầu tỉ mỉ buộc chặt dây giày cho Tuyết Chi.Mặt Tuyết Chi lúc tím lúc đỏ, cô lặng lẽ chọc anh: “Tiêu Chí Khiêm, đi nghe điện thoại.”Tiêu Chí Khiêm làm như không nghe được, cứ như người gọi điện thoạitới không có liên quan gì với anh.Người không liên quan thì quan tâmlàm gì?Thím Vương thở dài một tiếng, bà nài nỉ: “Cậu chủ à, hiếm khi ông chủgọi điện đến một lần, đặc biệt là sau chuyện lần đó… Ôi cậu không thểcứ thế được.”Dù Tiêu Chính Thịnh có không phải thế nào thì đó cũng là cha của anh,Tuyết Chi không mong quan hệ giữa họ trở nên bế tắc.Đặc biệt là cònhai mẹ con Bắc Minh Hạo vẫn đứng nhìn săm soi bên cạnh.Tiêu Chí Khiêm vẫn không nói gì, có thể thấy được anh mâu thuẫn với Tiêu Chính Thịnh như thế nào?Tuyết Chi không cho anh trốn tránh, cô nâng gương mặt anh tuấn đếntận cùng của anh lên, chăm chú nhìn anh: “Tiêu Chí Khiêm, em mong anh sẽlàm như thế.”Anh khẽ mím đôi môi tươi tắn tuyệt trần, một lát sau, anh đứng dậy đi vào phòng khách.Cuối cùng thím Vương cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm kích gật đầu với Tuyết Chi: “Cảm ơn cô, cô Chương.”“Không có gì.” Tuyết Chi cùng đi vào với thím Vương.Tiêu Chí Khiêm cầm điện thoại lên, thấp giọng: “Có chuyện gì ạ?”Bên kia Tiêu Chính Thịnh đã đợi rất lâu rồi, ông ta không nhịn được:“Sao lâu thế?” Như không đợi người kia trả lời, Tiêu Chính Thịnh lập tứcnói tiếp: “Đêm nay có liên hoan, đều là người ở trong nhà mình cả, conchuẩn bị một chút, bảy giờ ba sẽ cho người qua đón.”Vẻ mặt Tiêu Chí Khiêm vẫn không hề thay đổi, đến đáp lại anh cũngkhông thèm.Anh chỉ phụ trách việc nhận máy, chứ không để ý đến việc ôngta nói cái gì.Không nghe anh đáp lại, Tiêu Chính Thịnh tức giận bừng bừng: “Rốt cuộc con có nghe không đấy?”Ngay lập tức, ông ảo não nói: “Thôi, nói với con cũng vô ích! Đưa điện thoại cho thím Vương.”Tiêu Chí Khiêm quả quyết đưa điện thoại cho thím Vương bên cạnh rồi quay về ghế sofa.Thím Vương nghe Tiêu Chính Thịnh đầu dây bên kia dặn dò, bà gật đầuliên tục: “Tôi biết rồi, ông chủ, ông yên tâm đi, tôi sẽ khuyên cậuchủ.”Sau khi cúp điện thoại, bà u sầu nhìn cậu chủ rồi lại nhìn Trương Tuyết Chi, cuối cùng bà quyết định nhờ cô giúp đỡ.Thím Vương kéo Tuyết Chi qua một bên, nhỏ giọng nói: “Cô Chương à,đêm nay ông chủ muốn cậu chủ và người trong nhà ăn một bữa cơm, cô xem…có thể khuyên cậu chủ giúp tôi không?”“Người trong nhà?” Tuyết Chi lập tức nghĩ đến Bắc Minh Hạo và KiềuNhã, nếu như gọi họ là người nhà thì với Tiêu Chí Khiêm mà nói, bữa cơm này chỉ là vẻ bề ngoài họ giả vờ xây dựng mà thôi.Ai ngờ, thím Vương lại nói: “Ngoài ông chủ, phu nhân và cậu chủ Hạo,còn có những trưởng bối nhà họ Tiêu, ông chủ muốn giới thiệu chính thứcmẹ con phu nhân cho người nhà họ Tiêu, vào lúc này, nếu cậu chủ không ởđó, chỉ e là không tốt.”Tuyết Chi nhướng mày: “Là toàn bộ người nhà họ Tiêu sao?”“Vâng, có những trưởng bối chức cao vọng trọng của nhà họ.”Tuyết Chi bật cười: “Thím Vương, tôi sẽ khuyên Tiêu Chí Khiêm.”“Thật sao? Vậy thì tốt quá.” Thím Vương mừng rỡ, vội vàng nói: “Vậy tôi đi chuẩn bị quần áo cho cậu chủ!”Sau khi thím Vương rời đi, Tuyết Chi đã đến bên cạnh Tiêu Chí Khiêm,cô không hề nhắc tới câu nào về chuyện tối nay đi ăn cơm mà chỉ cùng anhxem một bộ phim hoạt hình, nhìn thấy cảnh nào thú vị còn bật cười khanhkhách.Trong phòng dịu dàng, yên bình trôi qua.Một lúc sau, Tiêu Chí Khiêm ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt khóa chặt vàocô, hờ hững lên tiếng: “Nếu như em đi theo anh thì anh sẽ đến.”Tuyết Chi sững sờ chớp đôi mắt phượng đầy quyến rũ.Không cần cô mởmiệng, anh đã biết là cô muốn cái gì, nhưng mà cùng anh đi đến tham giabuổi tụ hội của nhà họ Tiêu….Trùng hợp là, thím Vương từ trên lầu đi xuống, sau khi nghe thấy vậy,bà vội vàng nói: “Đúng đúng đúng, cô Chương đi cùng cậu chủ đi.”Ý của thím Vương rất đơn giản, nhỡ cậu chủ lại đột nhiên mất khốngchế như lần trước, có cô Chương ở đó cũng không đến nỗi không thể kiểmsoát được.Tuyết Chi còn do dự, nếu thẳng thắn mà nói, để Tiêu Chí Khiêm mộtmình đối mặt với những người kia, cô cũng không thấy yên tâm lắm, đặcbiệt là có Kiều Nhã và Bắc Minh Hạo, ai mà biết họ lại giở thủ đoạn gìnữa đây!Thím Vương ở bên cạnh tiếp tục khuyên nhủ, rốt cuộc, Tuyết Chi cũnggật đầu.Thấy cô đồng ý, khóe môi Tiêu Chí Khiêm hơi cong, dáng vẻ tùyý, ánh nhìn kinh ngạc.Bằng một cách hết sức thần thông, thím Vương lấy cho Tuyết Chi một bộlễ phục, sau đó thay đồ cho cô, bà càng nhìn càng thấy thỏa mãn, bà nóidáng người đẹp mặc cái gì cũng đẹp.Quay đầu nhìn lại, Tiêu Chí Khiêm được khuyên can đủ đường mới miễncưỡng thay một bộ âu phục chỉnh tề.Hai người đứng cạnh nhau, thím Vươngnhìn mà cười đến mức híp cả mắt.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.