Truyền Thuyết Hùng Bá

Chương 7



Các bạn đang đọc truyện Chương 7 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

[Hùng Bá, bang chủ Thiên Hạ Hội, năm nay 30 tuổi, có một cô con gái sáu tuổi, mẹ đứa bé chết sớm. Đại đệ tử Tần Sương mười tuổi, bốn năm trước được Hùng Bá tuyên bố trước quần chúng chính thức thu làm đệ tử nhập thất, được trao Thiên Sương Quyền – một trong những tuyệt học của Hùng Bá, tính đến nay là đệ tử nhập thất duy nhất của Hùng Bá.

Thiên Hạ Hội hiện chia ra làm nội môn và ngoại môn. Nội môn có Chấp Pháp Đường, trưởng lão Nguyễn Thừa làm đường chủ, văn sĩ, giỏi mưu mẹo; phó đường chủ Yến Hình Không, cao thủ nhất lưu, sở trường Lôi Hỏa Quyền, năm nay hai mươi hai tuổi, mười bảy tuổi được Hùng Bá cứu, từ đó đi theo Hùng Bá, từng dẫn người đi đánh Hắc Phong Trại, Thương Lang Lĩnh, Hàn Sơn Phái, … diệt địch hơn ngàn, chiến công hiển hách, nhà có cha già đã được đưa lên tổng đà Thiên Hạ Hội trên Thiên Sơn, ngụ tại Vinh Thân Viện.

Nội môn Thiên Hạ Hội có hơn ba nghìn đệ tử, trong đó người ưu tú nhất được chọn vào Chấp Pháp Đường.

Ngoại môn Thiên Hạ Hội có hơn ba vạn đệ tử, hàng năm tổ chức khảo hạch, thông qua sẽ được vào nội môn.

Hùng Bá Thiên Hạ Hội năm năm trước thành lập “Thương đoàn Hùng Bá”, giao cho Tần Đức đảm nhiệm, hàng năm thu vào hơn năm mươi vạn lượng, mức cụ thể không rõ.

Thiên Hạ Hội còn có hai trưởng lão nữa, là Ân Thành và Thư Khánh.

Ân Thành luôn theo bên người Hùng Bá, ít ai được gặp, diện mạo võ công không rõ.

Thư Khánh phụ trách liên lạc với các môn phái, trù tính ổn định cân bằng các mối quan hệ, vân vân. Nhiều người từng gặp, hắn lúc nào cũng mang dáng vẻ tươi cười, công lực ở mức nhị lưu, võ nghệ pha tạp, không có gì nổi bật.

…]

Tông chủ Huyền Thiên Tông – Trương Chấn Nam bỏ mật báo trong tay xuống, thở dài khe khẽ.

Nhất thời, cả sảnh đường lặng ngắt như tờ.

“Mẹ kiếp, có cái gì phải than ngắn thở dài! Chúng ta liên hợp lại còn sợ không đánh cho thằng oắt Hùng Bá đó kêu cha gọi mẹ, sợ đái ra quần sao? Hừ! Ranh con chưa đủ lông đủ cánh, lo cái quái gì. Các ngươi cả ngày bàn đi tính lại, lão đây mệt chết rồi!” Môn chủ Thương Ưng Môn – Ngụy Manh nói oang oang vang khắp phòng.

Bang chủ Phong Nguyệt Bang không nhịn được, gắt: “Ngươi còn dám mở miệng à, nếu không phải thằng cháu ngươi to gan lớn mật cưỡng gian rồi giet ch3t sáu thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi, chúng ta đã chẳng thành ra thế này!”

“Thế đệ đệ ngươi đánh chết lão nông kia thì tính sao?”

“So thế mà so được à?”

“Sao mà không được, đều là làm xằng làm bậy như nhau!”

“Được rồi, được rồi, đừng có nhao nhao lên nữa, cãi qua cãi lại mấy ngày nay, chung quy vẫn phải tìm ra giải pháp trong hôm nay.” Môn chủ Linh Hạc Môn đứng ra hòa giải.

“Thôi đi! Làm xằng làm bậy cái gì đều là viện cớ, Hùng Bá Thiên Hạ Hội đã sớm muốn nuốt chửng chúng ta rồi. Giờ nguy ngập, các ngươi tranh cãi thì được ích gì? Bước chân vào giang hồ bấy lâu, có tay ai chưa từng dính máu? Chẳng lẽ những kẻ Hùng Bá giết đều là loại ác ôn cả hay sao?”  Chưởng môn phái Lạc Mộ lớn tiếng nói.

“Khụ khụ,” Tông chủ Huyền Thiên Tông – Trương Chấn Nam thấy mọi người đều quay sang nhìn mình mới mở miệng nói, “Người trên giang hồ nể tình gọi chúng ta và ngũ đại môn phái phía Nam là Thập Đại Danh Môn Chính Phái, nói sao thì cũng đã khai tông lập phái nhiều năm nay, nếu cứ suy đồi như thế, chưa bàn đến chyện người khác nói sao, chính chúng ta cũng xem thường mình. Lâu nay Hùng Bá nổi danh hiệp nghĩa, đã vậy thì chúng ta sao không dứt khoát đánh với hắn một trận, thắng bại thế nào còn chưa biết được. Nếu may mắn bảo toàn lực lượng thì tốt. Còn lỡ như thất bại, Hùng Bá cũng không thể giết hết chúng ta, không thì biết nói sao với bàn dân thiên hạ? Các vị thấy thế nào?”

“Cứ làm như thế đi!”

“Nghe theo lão huynh.”

“Đánh con mẹ nó đi!”

“Tất cả lấy lão huynh làm đầu lĩnh.”

___________________________________

“Nhóc con chưa đủ lông đủ cánh …” Lăng Ngạo Thiên nghẹn cười nhìn mật thư bồ câu đưa tin vừa đưa tới.

“Cha ơi cha, cha đang nói U Nhược sao?” U Nhược sáu tuổi nằm trong lòng Lăng Ngạo Thiên, hai mắt to tròn sáng long lanh.

“Câu này là nói cha con đó.” Lăng Ngạo Thiên nhéo cái mũi nhỏ của U Nhược.

“Sư phụ, những người này thật không thức thời. Đệ tử xin xuất chiến, cho họ biết thế nào là lễ độ.” Tần Sương mười tuổi đứng bên án thư, vóc người đã lớn bằng thiếu niên mười mấy tuổi.

“Ngũ đại môn phái liên hợp với nhau, nếu liều mạng với họ, tuy không đến nỗi thua nhưng tổn thất quá lớn, không cần thiết phải làm như thế.” Lăng Ngạo Thiên nhếch môi cười, “Sương Nhi, U Nhược, các con phải nhớ kỹ, những thứ có thể dùng mưu lược để có được, thì không cần phải cố sức tranh giành bằng vũ lực. Sương Nhi, con cứ theo kế hoạch trước đó dẫn năm trăm đệ tử nội môn và hai nghìn đệ tử ngoại môn đi đánh Thông Thiên Trại. Chỗ đó có vị trí chiến lược quan trọng, cũng là bàn đạp để chúng ta tiến quân vào Trung Nguyên, không được để mất. Ta tin vào năng lực của Sương Nhi, nhất định sẽ không có vấn đề gì.”

“Vâng, sư phụ yên tâm, Sương Nhi nhất định sẽ chiếm lĩnh Thông Thiên Trại.”

“Ừ, vẫn câu nói đó, người là quan trọng nhất. Đối với sư phụ, thất bại cũng không sao, lần sau lại đánh tiếp, nhưng nếu Sương Nhi bị làm sao, sư phụ sẽ đau lòng lắm.”

“Dạ … Sương Nhi sẽ cẩn thận.”

Lăng Ngạo Thiên tinh ý phát hiện ra tai Tần Sương đang đỏ lên, cười thầm một hồi. Đứa trẻ này vẫn hay ngượng ngùng như vậy.

“Về chuyện ngũ đại môn phái, các con chỉ cần quan sát là được rồi … Chắc chắn sẽ rất đặc sắc.” Trong mắt Lăng Ngạo Thiên vụt qua tia sáng sắc lẻm.

___________________________________

Mười bảy tháng ba, bang chủ Phong Nguyệt Bang đột tử trong phòng ngủ, đệ tử thân truyền Thượng Phong đứng ra nói sư phụ mình không muốn gây chiến, đồng ý hòa giải với Thiên Hạ Hội, nào ngờ tông chủ Huyền Thiên Tông Trương Chấn Nam đứng ra thống lĩnh năm phái, quyết chiến tới cùng với Thiên Hạ Hội, thấy sư phụ hắn không nghe lệnh, thì nảy ý định diệt trừ. Thượng Phong đưa ra di thư của sư phụ, làm theo di nguyện cưới con gái sư phụ làm vợ, trở thành bang chủ mới của Phong Nguyệt Bang, thỉnh cầu bang chủ Thiên Hạ Hội Hùng Bá đứng ra làm chủ, nguyện mang theo toàn bang đầu nhập Thiên Hạ Hội.

Mười chín tháng ba, tông chủ Huyền Thiên Tông Trương Chấn Nam giận dữ mắng Thượng Phong là đồ khi sư diệt tổ. Vợ Thượng Phong, tức con gái bang chủ tiền nhiệm, thề phải chính tay đâm chết tặc tử Trương Chấn Nam.

Hai mươi ba tháng ba, phạm vi ảnh hưởng của vụ việc bang chủ Phong Nguyệt Bang đột tử ngày càng lan rộng. Bang chúng Phong Nguyệt Bang phẫn nộ hỗn chiến với đệ tử Huyền Thiên Tông. Hai bang phái tổn thất hơn năm nghìn người. Vào buổi đêm cùng ngày, chưởng môn Lạc Mộ Phái chết trong phòng thị thiếp, mà thị thiếp này lại là em họ của môn chủ Thương Ưng Môn – Ngụy Mãnh.

Hai mươi bốn tháng ba, ba người con trai của chưởng môn phái Lạc Mộ đến Thương Ưng Môn đòi môn chủ phải cho mình lời giải thích. Hai bên lời qua tiếng lại bất hòa, cuối cùng xảy ra tranh chấp. Ba người con của chưởng môn Lạc Mộ Phái hai chết một tàn phế. Cùng ngày, đại đệ tử Lạc Mộ Phái tuyên bố Lạc Mộ Phái thề không đội trời chung với Thương Ưng Môn, đấu đến một sống một chết mới thôi.

Hai mươi tám tháng ba, môn chủ Linh Hạc Môn tuyên bố đầu nhập Thiên Hạ Hội, xin bang chủ Thiên Hạ Hội Hùng Bá nhân danh chính nghĩa thảo phạt Thương Ưng Môn, đòi lại công bằng cho sáu thiếu nữ chết thảm và chưởng môn Lạc Mộ Phái.

Hai mươi chín tháng ba, tông chủ Huyền Thiên Tông Trương Chấn Nam đến Thương Ưng Môn khuyên Ngụy Mãnh cải tà quy chính, không ngờ Ngụy Mãnh tính tình ngang tàng, giet ch3t tông chủ Huyền Thiên Tông Trương Chấn Nam tại đương trường. Đệ tử Huyền Thiên Tông bi phẫn khôn nguôi, mấy ngàn người hò nhau đi diệt trừ Thương Ưng Môn, không ngờ lại bị nhốt trong sơn cốc. Bang chủ Thiên Hạ Hội Hùng Bá nổi giận, phê phán Ngụy Mãnh là kẻ bất nhân bất nghĩa, dẫn theo đệ tử tinh anh của Thiên Hạ Hội, liên kết với đệ tử Lạc Mộ Phái cùng nhau áp chế Thương Ưng Môn, giải cứu các đệ tử của Huyền Thiên Tông. Ngụy Mãnh cùng đường bí lối, lại vẫn vọng tưởng đồng quy vu tận với bang chủ Thiên Hạ Hội Hùng Bá. Nhưng, tà bất thắng chính, đệ tử của hắn quân pháp bất vị thân, khẩn cầu bang chủ Thiên Hạ Hội Hùng Bá tha cho hơn một nghìn mạng người vô tội còn lại của Thương Ưng Môn. Bang chủ Hùng Bá vui vẻ đồng ý, còn đưa tám mươi y sĩ từ thành Thiên Ấm đến chữa trị cho đệ tử bị thương của các môn phái. Chúng đệ tử cảm kích ân nghĩa của hắn, khẩu cầu bang chủ Hùng Bá cho phép được gia nhập Thiên Hạ Hội. Bang chủ Hùng Bá tỏ rõ lập trường, bất kể thế nào, Thiên Hạ Hội cũng đồng ý cho họ cơ hội làm lại lần nữa. Tất cả đều vui mừng.

Đến tháng tư, toàn bộ vùng phía Bắc Thần Châu đã thuộc phạm vi thế lực của Thiên Hạ Hội.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.