Tù Tâm

Chương 31: Nhớ lại



Các bạn đang đọc truyện Chương 31: Nhớ lại miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 31: Nhớ lại

Tắc Mông cúi đầu nhìn Âu Dương Yên bất an cuộn người vào ghế, mặt đỏ hồng như quả anh đào ngon miệng vừa hái xuống. Tắc Mông không do dự hôn xuống, hôn giống như mân mê vị ngọt đầu môi. Âu Dương Yên vẫn không mở miệng, nhưng cũng không trốn tránh, hai tay Tắc Mông níu lấy bả vai Âu Dương Yên, hôn thật lâu mới rời khỏi môi nàng.

Tay Tắc Mông chậm rãi trượt đến trước ngực Âu Dương Yên, nhẹ nhàng lưu luyến chạm nhẹ, ánh mắt nhìn Âu Dương Yên. Hơi thở Âu Dương Yên có chút rối loạn, muốn nhìn lại không dám nhìn, lại không biết làm như thế nào, dứt khoát nhắm hai mắt lại. Tắc Mông lại cúi đầu, hôn lên tiểu anh đào đang thẳng đứng, trong nháy mắt hôn lên đó, nàng cảm giác được rất rõ ràng, người dưới thân run lên một cái.

Một phản ứng nho nhỏ như vậy, cũng làm Tắc Mông kích động điên đảo thần hồn. Nàng cúi người xuống, đem ôm Âu Dương Yên vào trong ngực, không chút băn khoăn hôn lên môi Âu Dương Yên. Âu Dương Yên không biết làm sao, chỉ có thể rúc vào lòng ngực nàng, nhưng đầu óc của Âu Dương Yên vẫn cực kỳ thanh tỉnh, nhìn Tắc Mông đang kích động không thôi, nhìn mình một cách trìu mến, nhất của nhất động của mình, thậm chí một phản ứng rất nhỏ của mình, cũng có thể làm nàng kích động thở gấp, rên rỉ, so với bộ dạng phát cáu giống như hai người khác nhau.

Âu Dương Yên chưa từng ý thức thân thể mình thì ra cũng sẽ có cảm giác tốt đẹp như vậy. Trước kia, nàng luôn nhắm chặt hai mắt chịu đựng tất cả chuyện này, cũng chưa từng nhìn thấy vẻ mặt Tắc Mông nhìn mình. Lần này, nàng tròn mắt, nhìn ánh mắt say đắm của Tắc Mông, cảm nhận được trân quý Tắc Mông dành cho mình mà cảm thấy vui vẻ, tuy rằng đối với loại vui vẻ này nàng thực sự rất mâu thuẫn.

Tắc Mông vuốt ve hồi lâu, buông Âu Dương Yên ra thẳng người, nắm một chân Âu Dương Yên trong tay, dụng ý rất rõ ràng. Âu Dương Yên theo bản năng kẹp chặt hai chân lại. Hành động tàn nhẫn lần trước của Tắc Mông làm cho nàng có chút bóng ma với hành động gần gũi của Tắc Mông, theo bản năng muốn phản kháng, nhưng lại sợ hãi chọc giận Tắc Mông mà có chút chùn bước.

Lần này Tắc Mông không giống như lần trước cường thế nói,”Ngươi không thể cự tuyệt ta!”, chỉ kiên nhẫn cúi người, dùng dầu lưỡi liếm chân nàng từ đầu gối đến mắt cá chân, khi đầu lưỡi mềm mại chạm đến bàn chân Âu Dương Yên thì đôi môi anh đào của nàng như có như không bật ra một tiếng rên rỉ, thân thể cũng dần buông lỏng xuống.

Tắc Mông nghe được một tiếng rên rỉ này, như chấn động chân tâm, nhìn Âu Dương Yên thẹn thùng, gương mặt ửng đỏ, tách hai chân nàng ra, nhìn thấy mục đích cuối cùng cũng có thể đạt được, Tắc Mông không thể ngăn cản được tiếng thở dốc, tựa đầu lên bụng Âu Dương Yên, dùng mặt xoa lên lên vùng da bóng loáng mềm mại. Đối với Tắc Mông mà nói, kích thích như vậy thực sự cũng đủ mạnh mẽ rồi.

Đôi mắt Âu Dương Yên bắt đầu nổi lên sương mù, nhìn mái tóc vàng kim của Tắc Mông thả xuống tán loạn, đôi mắt của nàng cũng như bị một tầng sương mù màu vàng che phủ, hấp dẫn mông lung. Ngay lúc tinh thần mơ hồ, đầu ngón tay Tắc Mông nhẹ nhàng tách ra nhụy hoa phấn hồng, đôi môi ấm áp bao trùm hoa điểm, Âu Dương Yên còn chưa chuẩn bị kịp, đã bị kích thích đến, kêu lên một tiếng rên rỉ mất hồn.

Tiếng rên rỉ của nàng như cổ vũ Tắc Mông. Tắc Mông phản ứng càng nhanh, có chút càn rỡ liếm hôn. Âu Dương Yên cảm thấy một cỗ cảm giác kỳ lạ lan tràn khắp thân thể nàng, loại cảm giác này làm nàng thêm bất an, nhưng cũng không có khí lực để cự tuyệt, nàng áp chế tiếng rên rỉ muốn phát ra, đầu ngón tay nắm chặt tay vịn.

Tắc Mông nhìn nàng vô lực tựa lên lưng ghế, mắt phượng khẽ nhăn lại, gương mặt đỏ ửng, bắt đầu có xu hướng lan dần khắp cơ thể nàng, làm nàng càng thêm mê người không thể nào diễn tả được. Tắc Mông sờ lên đùi non của Âu Dương Yên, hơi ưỡn người hôn lên môi nàng.

Âu Dương Yên ngây ngất không tự giác hơi hé đôi môi anh đào, một chút đáp lại nho nhỏ như vậy làm Tắc Mông kích động đến rùng mình. Tắc Mông đem đầu lưỡi tham lam tiến vào trong miệng Âu Dương Yên, bừa bãi trêu chọc đầu lưỡi thơm tho của Âu Dương Yên. Ngón tay cũng đã tiến nhập vào sâu trong cơ thể nàng. Cảm giác lần này không giống như lần trước, nơi tư mật của Âu Dương Yên trơn ướt ngậm lấy ngón tay Tắc Mông, cảm xúc tốt đẹp như vậy, càng làm Tắc Mông thêm dùng sức.

Tắc Mông hôn Âu Dương Yên đến mức không thể thở nổi mới buông nàng ra, một tay nắm eo nàng, hôn lên điểm anh đào trước ngực nàng. Âu Dương Yên nhẹ nhàng “A” một tiếng, ngực ưỡn lên, hai tay không tự chủ níu chặt cổ Tắc Mông, nàng không biết phải hình dung cảm giác của mình bây giờ như thế nào, chỉ có thể bất lực ôm sát bả vai Tắc Mông, tùy ý Tắc Mông mang nàng đến đỉnh sung sướng.

Tắc Mông chưa từng nhìn thấy bộ dáng nhu nhược như vậy của Âu Dương Yên, nàng ngẩng đầu dùng mặt dán chặt lấy gương mặt Âu Dương Yên, làm Âu Dương Yên ôm mình chặt hơn một chút. Động tác ngón tay càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mãnh liệt làm nàng hưng phấn đến cực điểm, lúc lâm vào hưng phấn, nàng đã không thể quan tâm đến những chuyện khác nữa, bắt đầu dùng răng nanh cắn nhẹ lên cổ Âu Dương Yên, đầu ngón tay cũng không còn ôn nhu thương tiếc như lúc đầu, bản tính xâm lược của nàng lại bắt đầu lộ ra.

Âu Dương Yên bị Tắc Mông cắn có chút đau, muốn trốn đi nhưng không hiểu sao lại càng ôm chặt nàng, bởi vì có chút đè nén mà phát ra một tiếng rên rỉ mất hồn. Âu Dương Yên bắt đầu thở gấp, hơi thở nóng bỏng phả lên tai Tắc Mông, làm Tắc Mông càng thêm hưng phấn, trong hưng phấn cực độ nàng thì thào lên tiếng, “Yên, Yên của ta…. Ta thực sự rất vui vẻ…. Ngươi chính là thiên đường của ta…”

Âu Dương Yên lại đột nhiên cắn bả vai của nàng, thân thể chấn động. Tắc Mông cảm giác được ngón tay của mình bị mềm mại trơn ướt vây lại, loại cảm giác này, giống như bị người mút lấy, Tắc Mông hưng phấn như bị ai đưa đẩy, Thiên đường có lẽ cũng không hơn chuyện này, âm thanh khàn khàn mơ hồ lên tiếng, “Yên…. Ngươi cao triều…. Trời ạ…”

Tắc Mông nhìn thấy Âu Dương Yên đạt cao triều kiều diễm non mềm như đóa Mân Côi nở rộ, cơ hồ muốn nói năng lộn xộn, “Yên, ngươi thực sự rất đẹp…. Nhã Phù Lôi cũng không xinh đẹp như ngươi….”

Âu Dương Yên chỉ có thể ôm chặt lấy Tắc Mông, nàng sợ mình buông tay ra sẽ bị điều này làm cho bất an, cảm giác mãnh liệt sẽ bắt đầu tiêu tán. Tắc Mông muốn ngừng mà không được, cảnh tượng trước mắt đẹp đến không thể giải thích, vui vẻ mãnh liệt làm nàng muốn tiếp tục nữa. Hai tay nàng ôm lấy Âu Dương Yên, ngồi lên trên ghế, để Âu Dương Yên ngồi lên đùi mình, tiếp tục vuốt ve hôn lấy Âu Dương Yên mềm mại, cơ thể nở rộ như hoa hồng. Âu Dương Yên lúc này muốn phản kháng, cũng đã vô lực phản kháng, chỉ có thể mềm nhẹ tựa lên ngực Tắc Mông, tùy ý để nàng càn rỡ yêu thương mình.

Đây là lần duy nhất làm Âu Dương Yên cảm thấy khoái hoạt từ khi nàng ở chung với Tắc Mông đến nay. Nhưng cho dù nói như thế nào, nàng cũng không quên chuyện Tắc Mông không có đạo lý mạnh mẽ cưỡng đoạt giữ lấy nàng, giam cầm thân thể nàng, nàng là một người khát vọng tự do, mất đi tự do, đối với nàng mà nói, đó là chuyện đau lòng nhất.

Chính là, Tắc Mông đã nói, nàng có thể cho Âu Dương Yên mọi thứ, chỉ có thứ duy nhất không thể cho đó chính là tự do, nàng vĩnh viễn sẽ không để Âu Dương Yên rời khỏi nàng, Âu Dương Yên chỉ có thể thuộc về nàng!

………….


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.