Vai Chính Công Thụ Sao Lại Đánh Nhau Vì Mình?!

Chương 38: Đừng quyến rũ tôi! Em có quyến rũ nữa cũng vô ích!



Các bạn đang đọc truyện Chương 38: Đừng quyến rũ tôi! Em có quyến rũ nữa cũng vô ích! miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tạ Như Hành nhìn thấy sắc mặt ửng hồng của Đường Bạch, ho khan một tiếng nói: “Được rồi, không còn sớm nữa, anh đưa em về.”

Nơi những đứa trẻ này ở không an toàn như đường Lục Âm, thậm chí một số còn sống trên những ngọn núi hẻo lánh. Thường thì chúng sẽ ở lại chỗ chú Lăng cho đến tối, đợi bố mẹ tan làm sẽ đến đón về nhà.

Nếu Tạ Như Hành về sớm, Tạ Như Hành sẽ đưa những đứa nhỏ này về nhà.

Có tổng cộng 20 đứa trẻ xếp hàng lên xe huyền phù của Tạ Như Hành, chật kín cả xe. Lúc chúng nhìn thấy đồ ăn vặt trong tủ xe đều không thể rời mắt, nhưng không đứa nào lấy.

“Bọn nhóc ngoan quá!” Đường Bạch ngoan ngoãn theo sát bên cạnh Tạ Như Hành, giọng nói mang theo chút nức nở còn xót lại, mềm mại khen ngợi.

“Phải tốn chút thời gian để đưa chúng về nhà, em có muốn ở lại chỗ chú Lăng không?” Ngón tay Tạ Như Hành giật giật, cố hết sức kìm nén ý muốn xoa đầu Đường Bạch.

Đường Bạch lắc đầu, cậu mở quang não, nhấp mở group chat của độc giả: “Em có một group độc giả.”

Tạ Như Hành: “!!!”

Acc clone của mình bị lộ rồi? !

“Anh xem, có độc giả trong nhóm đang thảo luận về các vấn đề giáo dục. Cô ấy đang nói về sự bất bình đẳng của nguồn giáo dục cho học sinh thường dân và các vấn đề giáo dục cơ bản của omega.” Đường Bạch đem bản ghi trò chuyện trong nhóm độc giả đưa cho Tạ Như Hành xem.

Trái tim Tạ Như Hành suýt nữa ngừng đập: “…”

“Em cảm thấy mọi người trong nhóm đều là những người rất tốt, rất hiền lành, chúng em đều hy vọng xã hội này có thể trở nên tốt đẹp hơn.” Đường Bạch khịt mũi: “Nếu họ biết tình hình thực tế của khu ổ chuột, hẳn là họ cũng muốn giúp đỡ những người ở đây.”

“Bọn họ giống em hồi trước, tất cả đều không biết tình hình thực tế của khu ổ chuột. Những gì chúng em biết về khu ổ chuột là những thông tin lẻ tẻ lan truyền trên mạng internet, nào là phố rác, bãi rác, người nghiện ma túy, ăn xin và người vô gia cư.”

Đường Bạch khẽ cắn môi, giống như một học sinh phạm lỗi đang tự mình kiểm điểm trước mặt Tạ Như Hành: “Em từng nghĩ những người này lười biếng, tự chủ kém, không chịu học hành chăm chỉ cho nên mới tự làm khổ mình như vậy.”

“Nhưng em phát hiện mình đã sai.”

“Em thật sự không biết gì cả, thật sự không biết ăn thịt vụn thế nào.” Đôi mắt màu hổ phách dâng lên một tầng hơi nước, nhưng lần này Đường Bạch cố gắng cầm nước mắt: “Là hoàn cảnh sống không cho bọn họ cơ hội, cũng không cho chúng em cơ hội đi tìm hiểu về khu ổ chuột. Cho nên em muốn mọi người trong nhóm cho nhiều người dùng mạng hiểu biết hơn về khu ổ chuột.”

“Trên thế giới này có biết bao nhiêu người tốt bụng, em không phải là người duy nhất muốn giúp đỡ tất cả mọi người. Chúng ta tiếp thu ý kiến quần chúng, nhất định sẽ nghĩ ra cách giải quyết!”

Hai mắt đã thấm đẫm nước mắt, đôi mắt trong veo ấy như những viên ngọc sáng lấp lánh.

Tạ Như Hành chỉ cảm thấy trái tim sắp tràn ngập hơi nước ẩm ướt, có chút chua xót căng ra, tất cả đều là cảm xúc rất mềm mại.

*

Nhóm giao lưu độc giả.

Vlogger lớp học trà nghệ: “”

Vlogger lớp học trà nghệ: “@All thành viên Hôm nay tôi gặp được một việc muốn chia sẻ với mọi người.”

Bạch Trí đang làm việc thì cau mày nhìn thông báo đột nhiên hiện lên, trước đó anh đã thêm vlogger vào nhóm để tiện trao đổi ý tưởng hóa trang giữa người kia với các thành viên trong nhóm nên mới chỉ định cậu làm quản trị viên chứ không phải để blogger này chia sẻ cuộc sống hàng ngày với các thành viên trong nhóm.

Anh mở nhóm trò chuyện, lúc nhìn thấy khuôn mặt thiếu dinh dưỡng của những đứa bé ở khu ổ chuột trên bìa video, hoang mang trong mắt anh càng sâu.
Đó là một nhóm trẻ em khu ổ chuột ngồi trên xe huyền phù, một ghế người lớn đủ chỗ cho ba đứa trẻ ngồi, hai đứa trẻ ngồi túm tụm với nhau, đứa thứ ba ngồi trên đùi họ.

Phần lớn chúng đều mặc quần áo cũ kỹ rách nát, khác một trời một vực với omega cao quý trong video.

“Anh nghe chú Lăng nói anh tiểu Tạ mua cho các em quần áo mới, vậy tại sao các em không mặc quần áo mới?” Omega quý tộc nhẹ giọng, dịu dàng hỏi.

Đứa bé gần omega quý tộc nhất không dám nhìn thẳng ống kính cũng không dám nhìn thẳng omega quý tộc, ánh mắt nhóc lay động, ngón tay vặn quần áo đến mức trắng bệch: “Quần áo mới nhường cho em gái.”

“Nhường cho em gái? Em còn có em gái sao?”

Bàn tay nắm lấy quần áo chạm vào túi áo căng phồng, nhóc con khẽ gật đầu.

Omega quý tộc mở hộp quà xinh đẹp ra, cho nhóc xem mấy loại bánh quy nhiều màu sắc, hương vị khác: “Vậy em lấy thêm ít bánh quy về cho em gái đi.”
Nhóc con lắc đầu, nhóc cẩn thận mở túi áo ra: “Em có rồi ạ.”

“Có một chút như vậy sao đủ ăn?” Omega quý tộc nhét mấy cái bánh quy đã đóng gói vào túi áo nhóc, ai ngờ chất lượng quần áo quá kém, “tẹt” một tiếng, túi áo đựng đầy bánh quy rách một lỗ lớn, bánh bên trong đều rơi ra ngoài.

Sau một hồi nhốn nháo, đứa nhóc cầm một hộp bánh quy, nhẹ giọng nói lời cảm ơn.

Vẻ mặt nhóc con tràn đầy vui vẻ không thể ép xuống, ánh mắt những đứa trẻ xung quanh nhóc đều là ghen tị.

Bánh quy nhiều như thế, không thể cho hai mươi đứa trẻ mỗi đứa một hộp được, ai cũng ghen tị với nhóc may mắn bị rách túi áo, trong họa có phúc không chỉ được một omega quý tộc hứa mua quần áo cho mà còn được cho một hộp bánh quy.

“Các em muốn cái gì anh cũng sẽ mua cho các em.” Cậu chủ nhỏ hiển nhiên đã nhận ra điều này, vội vàng bổ sung.
Lũ trẻ rụt rè nhìn cậu, không dám nói lời nào.

“Cặp học của các em cũ lắm rồi, anh mua cho mỗi đứa một cái cặp mới nhé?” Phần lớn những đứa trẻ trong video cầm đều không phải cặp mà là túi vải hoặc túi ni lông, có vài đứa còn cầm tập sách trên tay.

Những cuốn sách bài tập đều chằn chịt chữ viết ngoài bìa, những chữ viết bằng viết máy lại viết chồng lên những nét bút chì rậm rạp, không biết đã dùng được bao lâu rồi.

Bây giờ có rất ít học sinh sử dụng loại sách bài tập bằng giấy này, hầu hết đều đang sử dụng trợ lí nhỏ trong quang não để làm bài tập.

“Những đứa trẻ này đang thiếu sách giáo khoa. Nửa năm tới chúng sẽ đến trường học, trường học là trường cao đẳng giáo dục cơ bản duy nhất trong khu ổ chuột, không có thiết bị dạy học cơ bản nào trong trường, ‘công nghệ cao’ nhất họ có là máy chiếu.”
“Sách giáo khoa các em sẽ sử dụng trong tương lai là sách giáo khoa bằng giấy do những em lớp trước để lại, lúc đi học giáo viên sẽ phát cho các em.”

Omega xinh đẹp giải thích vài câu trước camera, trong lúc cậu nói có một khuôn mặt nhỏ nhắn nhô ra, lúc cậu quay đầu lại nhìn đứa nhỏ kia, khuôn mặt lại dịu dàng: “Lần sau anh sẽ mang sổ ghi chép cho các em nhé, chịu không?”

“Em có sổ ghi chép bằng giấy.” Một đứa trẻ nhỏ giọng nói: “Ở nhà có rất nhiều giấy vụn có thể viết lên được.”

Những đứa trẻ khác cũng gật đầu: “Đúng vậy, giấy gói ở bãi rác có thể viết lên được.”

“Dùng sổ ghi chép mới không tốt hơn sao?” Omega quý tộc nhẹ giọng nói: “Chẳng lẽ em không thích sổ ghi mới?”

Đứa nhỏ lắc đầu: “Em không thích.”

Câu trả lời này làm cho omega quý tộc nghẹn lời trong chốc lát: “Tại sao?”
Sau đó nghe đứa nhỏ dùng giọng rì rầm như muỗi trả lời: “Tốn tiền.”

Video phát đến đoạn này, một số thành viên trong nhóm lên tiếng: “Người lớn không xem được video thế này. Mấy đứa nhỏ này còn nghe lời hơn đứa con giời nhà tôi gấp nhiều lần.”

“Đây là chỗ nào vậy? Sao ở đây có thể nghèo như vậy? @Vlogger lớp học trà nghệ”

“Tôi có thể tài trợ cho những đứa trẻ này không? Tôi có thể giúp những đứa trẻ này học đến đại học. @Vlogger lớp học trà nghệ”

“Tôi bằng lòng ủng hộ cho trường học, cậu có thông tin liên lạc của hiệu trưởng trường bọn trẻ không?”

“@Vlogger lớp học trà nghệ Kêu gọi quyên góp đi, tôi sẽ thu tiền.”

Bạch Trí thu hồi tầm mắt, tiếp tục phát video.

“Lục Tiểu Sơn, em muốn cái gì?” Thấy đứa nhỏ không nói lời nào, omega quý tộc hướng dẫn từng bước nói: “Không phải em thích cơ giáp sao? Có muốn linh kiện hay màu sơn nào không? Anh cũng có thể tặng em mô hình cơ giáp!”
Đứa trẻ tên Lục Tiểu Sơn rất thanh tú, cho dù màu ngăm đen cũng không thể che giấu khí chất anh hùng của mình, Bạch Trí đoán đứa nhỏ này hẳn là một alpha, bởi vì alpha và omega trời sinh đã nổi bật.

So với đứa nhỏ rụt rè lúc nãy, vẻ mặt đứa nhỏ tên Lục Tiểu Sơn này điềm tĩnh hơn rất nhiều, thoạt nhìn hẳn là đứa trẻ rất có chủ kiến. Bạch Trí đoán là đứa nhỏ muốn xin ít linh kiện cơ giáp, nếu đứa nhỏ này có yêu cầu cao muốn xinh hẳn một cái cơ giáp thì e rằng cậu chủ nhỏ kia cũng đồng ý.

Bởi vì bản thân omega quý tộc này được chăm sóc rất tốt, khí chất thanh khiết, theo cách nói của dân địa phương thì cụm từ “ngu ngốc” và “lắm tiền” như dành riêng cho cậu chủ quý tộc này.

“Em muốn một con búp bê vải.” Bạch Trí nghe đưa trẻ phát âm rõ ràng nói.
Bạch Trí: “?”

“Em muốn búp bê vải? Em cũng thích Paruru sao?” Omega quý tộc kích động nói: “Em hỏi đúng người rồi đó, anh có rất nhiều rất nhiều kiểu búp bê Paruru ngừng xuất bản.”

Một tia bối rối hiện lên trong mắt Lục Tiểu Sơn, nhóc lặp lại: “Em chỉ muốn một con búp bê vải, không phải Paruru.”

Nhóc nói: “Mẹ em bị bệnh, em muốn có một con búp bê vải làm bạn với mình.”

Bạch Trí yên lặng xem video, nhìn tay cậu chủ nhỏ đặt lên đầu Lục Tiểu Sơn, nhìn cậu chủ nhỏ duỗi tay một lần ôm ba đứa nhỏ.

Trong video, mặt trời ngoài cửa sổ xe đã trốn sau núi, hoàng hôn đẹp đẽ phủ lên người cậu chủ quý tộc, màu sắc ấm áp khiến cảnh tượng này trông cũng thật ấm áp.

Đoạn video kết thúc ở đây, nhìn màn hình đen kịt, Bạch Trí rũ mắt xuống bưng cốc hồng trà đã lạnh lên, dây đeo kính lạnh như băng rủ xuống mặt. Anh cầm cốc hồng trà, quay mặt lại nhìn ra cửa sổ, nhìn hàng vạn ngôi nhà đã bật đèn.
Tòa nhà Nghị viện tọa lạc tại khu phồn hoa nhất thành phố, đèn neon trên mặt đất còn muốn chói mắt hơn cả hoàng hôn phía chân trời, sáng đến mức không thể nhìn ra mặt tối nào.

Qua hồi lâu, tài khoản phát sóng trực tiếp của Đường Bạch đột nhiên nhận được tin nhắn của Bạch Trí: “Tôi suy nghĩ lại rồi, chủ đề “Đĩ điếm” tuy thu hút nhiều lượt xem nhưng hơi quá trớn, cho dù chúng ta có maketing thế nào thì chủ đề này cũng sẽ có một số tác động tiêu cực nhất định đến tài khoản của cậu.”

Đường Bạch: “!!!”

Đường Bạch: “Tôi cũng muốn nói cái này!!!”

Đường Bạch: 【 Tôi nghĩ lần này chúng ta có thể mở rộng phạm vi nội dung một chút. Không chỉ omega ở phố đèn đỏ mới tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể mà còn có rất nhiều omega muốn kiếm tiền để hỗ trợ gia đình, bọn họ vì cơm áo gạo tiền cũng sẽ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Việc này nếu không nói ra mọi người sẽ không biết, chúng ta phải làm cho nhiều người biết đến việc này. 】
Sau đó Đường Bạch nhìn thấy tài khoản của đàn anh kiêm cộng sự của mình…

…gửi đến một biểu tượng cảm xúc mặt cười.

Bạch Trí: 【 Ừ. [mỉm cười.jpg] 】

Bàn tay đang đánh chữ của Đường Bạch đột nhiên run lên.

*

Sau khi đưa bọn trẻ về nhà, trời đã tối hẳn, Đường Bạch nhớ lại căn nhà tồi tàn của bọn trẻ, đồ ăn qua đêm, sự quản thúc của cha mẹ chúng mà lòng nặng như có một tảng đá đè lên.

Lần trước đến khu ổ chuột cùng Tạ Như Hành, cậu chỉ chú ý đến chợ đen huyền bí, đắm chìm trong cảm giác lệch lạc thế giới thực và thế giới trong sách chồng chéo lên nhau. Mơ hồ đến đây một chuyến, hiểu biết thêm nhiều thứ nhưng lại xem nhẹ những người đang vật lộn ở tầng thấp nhất của xã hội.

Lần này Đường Bạch quay được rất nhiều tư liệu thực tế, tư liệu thực tế cơ bản nhất là phỏng vấn bọn trẻ, đều đã được bọn trẻ đồng ý. Tuy rằng khu ổ chuột không cho phép quay chụp phố đèn đỏ, đấu trường ngầm, chợ đen nhưng không tới mức che giấu cả việc ăn ở, đi lại của người dân ở tầng thấp nhất.
Đường Bạch định sau khi trở về sẽ cắt những tư liệu này thành video và đăng lên mạng.

“Đến rồi.” Tạ Như Hành đậu xe, nhìn Đường Bạch có chút mệt mỏi: “Đói bụng không? Ăn chút đồ ăn vặt lót dạ trước đi, lát nữa tôi sẽ làm vài món cho em ăn.”

Đường Bạch: “!!!”

Đường Bạch lập tức lên dây cót tinh thần. Cậu chưa từng nếm qua tay nghề của Tạ Như Hành!

Nhà của Tạ Như Hành nằm tầng trên nhà chú Lăng, phong cách trang trí rất đơn giản, là phong cách lạnh lẽo nhất trong tất cả các phòng của omega mà Đường Bạch từng thấy.

Sàn lát đá cẩm thạch, tường trắng không giấy dán tường cũng không có sơn màu, sofa trong phòng khách cả gối dựa cũng không có, trên bàn trà còn cắm một bó hoa héo.

“Hoa này là mấy đứa nhỏ đó tặng tôi.” Tạ Như Hành thấy Đường Bạch nhìn những bông hoa héo cắm trong lọ thủy tinh, mở miệng giải thích.
“Mấy bông hoa này bỏ đi thì tiếc lắm, lần sau có thể làm dấu trang sách bằng hoa khô thì sẽ không lãng phí mấy bông hoa xinh đẹp rồi!” Đường Bạch nhìn căn phòng hết sức lạnh lẽo, cười nói: “Anh Tạ, tường nhà anh đơn giản quá mức, em thấy hơi ngứa tay. Tường trong nhà em đều do em tự tay vẽ, trông rất lạ mắt.”

Đây là lần đầu tiên Tạ Như Hành nghe Đường Bạch nhắc đến nhà của cậu, một vài câu nói đã khiến người ta sinh ra cảm tình với nơi đó.

“Ăn mì trứng cà chua được không?” Đồ ăn trong tủ lạnh không nhiều lắm, chỉ có thể làm món này.

“Em ăn được!” Đường Bạch đi theo Tạ Như Hành vào phòng bếp. Căn bếp rất mới, dường như không mấy khi được sử dụng, ngay cả khăn lau mới tinh cũng được chủ nhân gấp gọn thành một khối đậu hũ.

Tạ Như Hành không chịu để Đường Bạch phụ, Đường Bạch chỉ háo hức đứng một bên nhìn, nghĩ một lát nữa sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp, Đường Bạch quyết định đi tắm trước, hôm nay cậu đã chạy đến khu ổ chuột được nửa ngày, không biết bụi trên người từ chỗ nào bám lên nữa.
“Anh Tạ, có thể cho em mượn nhà tắm và quần áo của anh dùng chút được không?”

Tạ Như Hành đang cắt cà chua nghe như vậy suýt chút nữa tự cắt tay mình: “Cái gì?”

Những lời dụ dỗ làm rối loạn suy nghĩ quả thật là đòn hiểm quyến rũ người khác của trà xanh, khiến tim Tạ Như Hành đập dữ dội, trong nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Đường Bạch chớp chớp mắt: “Em muốn đi tắm, muốn mượn quần áo của anh Tạ để mặc.” Cậu nói điều hiển nhiên, dù sao chị em tốt mặc quần áo của nhau cũng là chuyện khá bình thường.

Nhưng có lẽ anh Tạ không quen cho người khác mượn quần áo?

Nhìn vẻ mặt có chút do dự của Tạ Như Hành, Đường Bạch nhanh chóng nói: “Em mặc lại quần áo trên người cũng không sao.”

Tạ Như Hành: “!!!”

Tạ Như Hành lúc này còn có thể nói cái gì nữa, hắn vội vàng nói: “Tắm xong mặc quần áo sạch sẽ mới thoải mái. Tôi lấy quần áo cho em.”
Đường Bạch gật đầu, ngọt ngào nói: “Cảm ơn anh!”

Thái dương Tạ Như Hành chợt nảy lên, những điểm kiến thức chiến thuật học trên lớp hiện lên trong đầu hắn: Kẻ địch rút lui thì ta tiến, kẻ địch tiến thì ta rút lui. Lúc hắn không hề phòng bị, Đường Bạch mạnh dạn tấn công khiến hắn trở tay không kịp. Lúc hắn do dự, Đường Bạch thực hiện chiến thuật rút lui nhanh chóng làm lung lay ý chí chiến đấu của hắn.

Thủ đoạn lần này cũng đủ để xếp vào chiến thuật kinh điển của trà xanh rồi phải không?

Kinh nghiệm theo đuổi crush của trà xanh ps12: Mạnh dạn tấn công, chiến thuật rút lui, nắm vững trạng thái kết hợp tiến – lui.

Bước tới phòng ngủ của Tạ Như Hành, Đường Bạch phát hiện trên giá sách trong phòng ngủ có nhiều loại sách liên quan đến vị nguyên soái khai quốc, chẳng hạn như “Danh ngôn của nguyên soái” và “Tinh đoàn đệ nhất”. Sách được xếp theo thứ tự cao thấp, Đường Bạch ôm tâm trạng vi diệu đến xem thần tượng của thần tượng.
Không được, chờ sau này anh Tạ xuất bản sách, nào là Hồi ký của nguyên soái hay đại loại vậy, mình sẽ mua một đống luôn!

Trong lòng đột nhiên có ý muốn chiến thắng kỳ lạ nên Đường Bạch liền nghĩ như vậy.

“Quần áo của tôi có lẽ hơi rộng so với em.” Tạ Như Hành mở tủ lấy một bộ quần áo, đột nhiên nghe thấy Đường Bạch “phì” cười một tiếng.

Tạ Như Hành quay đầu lại, thấy Đường Bạch cười đến mức hai lúm đồng tiền nhỏ lộ ra: “Em vừa thấy cái khăn lau bếp thì nghĩ, có phải anh Tạ sẽ gấp những thứ có thể gấp lại thành những khối đậu hũ không, thật là ha ha ha ha”

Đường Bạch cười đủ rồi, dùng ngón tay chọc vào vai Tạ Như Hành, mắt cong lên nói: “Anh Tạ, anh thật đáng yêu!”

Ngón tay rời khỏi vai, dễ dàng lấy bộ quần áo trên tay Tạ Như Hành đi: “Quần áo rộng một chút còn có thể biến thành bạn trai gợi cảm!”
Trong một khoảnh khắc này, trái tim của Tạ Như Hành hình như cũng bị ngón tay trắng nõn mảnh mai ấy lấy đi luôn rồi!

Đường Bạch tắm rửa xong, mặc áo sơ mi của Tạ Như Hành, áo hơi rộng, chiều dài vừa vặn đến đùi cậu, mặc lên người rất thoải mái, không cần mặc thêm quần.

Với lại, chiếc áo sơ mi đã bị nước vô tình làm ướt vài chỗ, lờ mờ lộ ra những đường cong quyến rũ.

Tạ Như Hành sắp gục ngã vì suy nghĩ sâu xa quá nhiều: “…”

Tạ Như Hành giả bộ bình tĩnh nói: “Em, em không mặc quần còn đứng trước mặt tôi. Không thấy kì lạ sao?”

Đường Bạch đang cầm khăn lau tóc ướt: “?”

Đường Bạch vô tư trong sáng nói: “Anh Tạ, anh ngại ngùng gì chứ? Cái anh có em cũng có.”

Lời này nói ra có vẻ không sai, những gì mà alpha như Tạ Như Hành có, Đường Bạch cũng đều có.

Nhưng thứ Đường Bạch có hắn lại không có! ! ! ! ! ! !
Hầu kết Tạ Như Hành lăn lộn, cố gắng không nhìn đôi chân thon dài trơn bóng kia: “Nhưng mà…”

Đường Bạch bỏ khăn xuống, thản nhiên nói: “Hơn nữa chúng ta còn là bạn tốt của nhau!”

Chị em tốt cho dù tắm chung đi chăng nữa cũng là chuyện bình thường!

Haiz, theo kinh nghiệm ở chung với nhóm chị em omega thì alpha với alpha sẽ không bao giờ tay trong tay đi WC, nhưng omega thì có thể tắm chung với nhau!

Khi nào thì có thể rủ anh Tạ tắm chung đây?

Trong đầu Đường Bạch nảy ra một danh sách hoạt động của các chị em omega, sẵn sàng dành thời gian sắp xếp tất cả cho Tạ Như Hành!

Tạ Như Hành nghe câu nói của bạn thân đạt chuẩn trà xanh: “…”

Nhìn thấy món mì Tạ Như Hành làm, Đường Bạch hít một hơi, nịnh nọt nói: “Thơm quá!”

Mì cà chua trứng này là món ăn đơn giản tự nấu tại nhà, trình độ của Tạ Như Hành cũng ở mức trung bình, trứng xào hơi lâu, tuy sợi mì không quá dai nhưng không đến nỗi dính vào nhau.
Nhưng mấy thứ này không quan trọng, quan trọng là tô mì này do Tạ Như Hành làm!

Thần tượng của tôi nấu mì cho tôi ăn! ! !

Đường Bạch gắp mì và trứng, thỏa mãn ăn một ngụm lớn. Vị cà chua và trứng ấm nóng, Đường Bạch vô cùng hạnh phúc tâng bốc: “Anh Tạ, mì của anh thật là thơm! Ăn một ngụm thì mọi mệt nhọc cả ngày đều biến mất!”

Cổ áo rộng thùng thình lộ ra xương quai xanh tinh xảo của Đường Bạch, Tạ Như Hành đau khổ cúi đầu, nhìn thấy đôi chân thon dài mịn màng của crush đang đung đưa dưới bàn, ngón chân như nụ hoa còn nghịch ngợm vểnh lên lúc nói.

Tạ Như Hành: “…”

Tạ Như Hành bi thương che mắt: “Tôi hơi mệt, ngủ trước đây.”

Đường Bạch lương thiện hiểu ý: “Anh Tạ lên giường nằm chút đi?”

Chờ Tạ Như Hành kích động đi ra, Đường Bạch đã ăn no rồi, đang nằm trên sofa xoa bụng. Thấy Tạ Như Hành đi ra, Đường Bạch ngoan ngoãn để lộ gáy, mềm mại nói: “Anh Tạ, lại xem cái này chút đi!”
Tạ Như Hành: “…”

Đừng quyến rũ tôi nữa! Em có quyến rũ nữa cũng vô ích!


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.