Ván Cược Tình Yêu - dahithichviet

Chương 67: Hôn lễ: một nhát trí mạng



Các bạn đang đọc truyện Chương 67: Hôn lễ: một nhát trí mạng miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tiệm hoa Sillage lại khai trương. Đây là lần đầu tiên cửa tiệm khai trương hai lần trong một thành phố, hơn nữa trùng hợp là vẫn ở trên một vị trí trước kia.

Từ sáng tới tối, không lúc nào không có người lui tới. Khác một cái Trần Khâm không phải là người quản lý tiệm hoa như trước kia nữa, bởi vì hắn còn nhiều việc phải làm.

Quản lý lần này là một người phụ nữ, nếu xét theo đúng vai vế, thì cô ấy chính là cô giáo của Thanh Lam, người đã dẫn dắt Thanh Lam những bước đầu tiên trong con đường nghiên cứu điều phối mùi hương: Ngưng Tuyết.

Ngưng Tuyết nhìn vào gương chỉnh lại chiếc khăn voan mỏng buộc trên cổ, một tay cầm điện thoại nói chuyện với Thanh Lam.

“Thanh Lam, khi nào em tới Sillage. Quán đã hoạt động được một tuần rồi.”

Tiếng Thanh Lam đáp lại: “Ngày mai. Em cũng đang có ý định tới đó gặp chị, có hai chất liệu mùi hương này em đã điều phối ra nhưng cảm giác không thể ưng ý, giống như còn thiếu gì đó.”

Ngưng Tuyết bật cười rồi nói: “Chị tưởng cô sắp lên làm thầy của chị được rồi, vẫn còn cần phải hỏi sao?”

Thanh Lam cúi đầu, đôi mắt lóng lánh một ý niệm vui vẻ.

Ngưng Tuyết lại nói: “Được rồi chị biết rồi. Ngày mai gặp.”

“Vâng.” Thanh Lam trả lời rồi tắt máy. Cô vừa tắt máy, người đang đứng bên cạnh đã lên tiếng luôn.

“Phu nhân, cô xem trong những bộ váy cưới vừa được đưa tới đây, cô thích bộ nào nhất.”

Thanh Lam nhìn hai chiếc giá treo được treo tới gần mười bộ váy cưới, cô nhếch môi cười.

Vẫn điện thoại trong tay, bây giờ đột nhiên rung lên, Dương Minh Trác gọi điện cho cô, Thanh Lam nói với Dương Minh Trác qua điện thoại: “Toàn bộ váy cưới là anh cho người chuẩn bị à?”

Dương Minh Trác trả lời: “Anh không biết bộ nào hợp với em nhất, nên đã cho người mang tới từng đó. Nếu em không thích, anh sẽ bảo bọn họ chọn lại từ đầu.”

Dương Minh Trác nghe thấy tiếng Thanh Lam cười.

“Nếu như em thích tất cả thì sao?”

“Vậy mỗi hôm anh em cùng em tổ chức hôn lễ một lần.”

“Lãng phí.”

Dương Minh Trác xoay xoay chiếc bút bi, đầu bút gõ nhẹ xuống bàn mấy cái, giọng hắn vô cùng thành thực: “Chỉ cần là em thì không có gì lãng phí.”

Nói chuyện điện thoại với Dương Minh Trác xong, Thanh Lam đuổi mấy người làm ra ngoài, một mình cô đi lại trước giá treo váy cưới.

Vậy là Dương Minh Trác đã nhất quyết muốn cùng cô tổ chức hôn lễ.

Cô tùy tiện rút một chiếc váy cưới xuống, dạng váy quây ngực, ôm sát người, đuôi váy thiết kế như đuôi cá, trên váy có đính đá quý và những đường thêu hoa.

Không phủ nhận được người thiết kế ra bộ váy này cũng đã dồn rất nhiều tâm huyết và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết.

Thanh Lam có thể nhìn ra được Dương Minh Trác đang vô cùng nghiêm túc với hôn lễ sắp tới của hai người.

Thế nhưng tiếc là hắn lại hoàn toàn không biết đó chỉ là ước vọng đơn phương của một mình hắn.

Thanh Lam còn chưa tới gặp Từ Vĩ Thanh để thông báo việc này, Từ Vĩ Thanh đã sớm biết.

Bởi vì lúc Thanh Lam bước vào phòng của Từ Vĩ Thanh, câu đầu tiên Từ Vĩ Thanh nói với Thanh Lam là: “Chọn được váy cưới chưa?”

Thanh Lam đi lại gần chỗ Từ Vĩ Thanh đang ngồi, anh ngồi trên ghế, còn cô ngồi ở tay ghế, một cách tùy ý bất thường.

“Dương Minh Trác nói dù em không chọn cũng không sao. Mặc dần dần rồi sẽ hết.”

Từ Vĩ Thanh không lộ vui buồn, trước mặt có trà hoa nhài đã vơi gần nửa tách.

Thanh Lam nhìn Từ Vĩ Thanh, dáng vẻ của anh luôn luôn toát ra bình ổn, trên người lại mang theo hơi thở cấm dục, duy trì với thế giới xung quanh một khoảng cách an toàn, vĩnh viễn không cho bất cứ ai cơ hội tiến lại gần anh.
Đột nhiên, Thanh Lam thấy trong lòng không vui. Từ Vĩ Thanh đã không nói, vậy Thanh Lam sẽ là người nói tiếp.

“Từ thiếu, cần anh giúp em một việc.”

Từ Vĩ Thanh không quay lại nhìn cô, càng không ừ hử gì. Vẻ mặt hôm nay trầm mặc hơn bình thường, là vì anh đang suy nghĩ về việc điều tra không có kết quả của Tử Kha với Đằng Á.

Mối liên hệ giữa Dương gia và Bạch gia năm xưa vẫn là một ẩn số, không biết sâu trong góc khuất đang tồn đọng bao nhiêu vấn đề dơ bẩn.

Từ Vĩ Thanh sợ rằng một khi Thanh Lam cố chấp, thì Dương gia sẽ không để yên cho cô. Chỉ trông cậy vào sự bảo vệ của Dương Minh Trác cũng là chưa đủ.

Thanh Lam hỏi Từ Vĩ Thanh: “Anh có nghe em nói không?”

Từ Vĩ Thanh quay đầu nhìn cô: “Có nghe.”

Thanh Lam không tin tưởng anh, hỏi anh đang nghĩ gì. Từ Vĩ Thanh không hề giấu diếm: “Thanh Lam, em có thể không sợ Dương Minh Trác, nhưng đừng chủ quan kiêu ngạo trước mặt Dương Quốc Bảo.”
Lão già họ Dương vốn không hề đơn giản. Thanh Lam bật cười, cô nói một cách thản nhiên: “Từ thiếu, không phải em còn có anh bên cạnh sao. Anh sẽ không để người khác tổn hại tới em.”

Hiếm khi thấy hình tượng nghiêm chỉnh thâm trầm của Từ Vĩ Thanh bị nứt gãy, ở trong khẽ nứt có một đốm nhỏ bừng sáng, tỏa tới đôi mắt sâu thẳm của anh.

Tay Từ Vĩ Thanh đưa ra đã kéo Thanh Lam ngã vào lòng anh.

Thanh Lam nhìn vào mắt Từ Vĩ Thanh và chính cô cũng giật mình. Trong lồng ngực trái có những nhịp đập mạnh mẽ bất thường.

Thanh Lam không hiểu Từ Vĩ Thanh vì lý do gì mà cư xử như vậy, khi thì rất gần gũi với cô, nhưng khi thì lại rất xa lạ, coi như những thân mật trong lúc vô tình và cố ý của hai người đều không hề tồn tại.

“Em đang quá tự tin.” Từ Vĩ Thanh nói với Thanh Lam.

Thanh Lam đáp mà không cần suy nghĩ: “Đều nhờ Từ thiếu dạy cho em.”
Từ Vĩ Thanh nhếch môi cười, thật ra nhìn chưa đúng với một nụ cười, thậm chí bởi vì biểu cảm này mà khiến gương mặt của anh toát ra vài phần nguy hiểm khôn lường.

Tay của Từ Vĩ Thanh nắm được một lọn tóc, cuốn vào đầu ngón trỏ, anh hỏi Thanh Lam: “Hôn lễ vào thứ mấy?”

Thanh Lam hỏi ngược lại Từ Vĩ Thanh: “Anh muốn nó vào thứ mấy.”

Từ Vĩ Thanh cảm giác Thanh Lam đột nhiên rất mập mờ, không khí trong phòng cũng ám muội hẳn đi.

Đột nhiên Từ Vĩ Thanh nhớ tới ban nãy Thanh Lam nói có việc cần nhờ anh giúp, bây giờ khúc mắc cảm xúc đã được giải đáp, đôi lông mày cau nhẹ rồi giãn ra, anh ôm Thanh Lam đứng lên, rồi đặt cô vào vị trí anh đang ngồi. Còn anh thì vòng qua phía đối diện ngồi xuống. Thanh Lam hơi ngẩn ra vì hành động chối bỏ phũ phàng trong một khoảnh khắc của Từ Vĩ Thanh.
“Em muốn nhờ tôi chuyện gì?”

Thanh Lam lại không nghĩ ra Từ Vĩ Thanh vì tưởng cô muốn nhờ vả anh nên mới cố tình nói chuyện với anh như thế. Sau khi Thanh Lam thấy Từ Vĩ Thanh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cô cũng nhớ ra mình tới đây vốn dĩ là để bàn chuyện này với anh, vì vậy không tiếp tục lăn tăn về thái độ quay ngoắt của Từ Vĩ Thanh nữa.

“Ở hôn lễ cùng em diễn một vở kịch.”

Từ Vĩ Thanh vừa nghe Thanh Lam nói đã hiểu ngay ý định của cô mà không cần cô phải giải thích thêm.

Im lặng nghĩ ngợi xong, Từ Vĩ Thanh gật đầu đồng ý: “Được. Tôi sẽ giúp cho em.”

Thanh Lam chưa kịp nói thêm, Từ Vĩ Thanh đã đứng dậy: “Còn việc gì không?”

Từ Vĩ Thanh biểu hiện như này là đang muốn đuổi cô sao? Thanh Lam ngẩn cả người. Cô lắc đầu nói: “Không có.”

Từ Vĩ Thanh gật đầu rồi đi khỏi phòng, hoàn toàn bỏ mặc Thanh Lam một cách dứt khoát.
Thanh Lam nhìn tách trà dang dở đã nguội lạnh của anh, cô cầm lên ngửi nhưng không thấy hương trà nữa.

Cảm xúc với Từ Vĩ Thanh ngày càng trở nên bộn bề, chuyện này phải tạm gác lại. Đợi khi cô hoàn thành hôn lễ bất ngờ với Dương Minh Trác rồi, cô sẽ nghiêm túc căn chỉnh về nó sau.

*

Một tuần sau, hôn lễ của Thanh Lam và Dương Minh Trác được tổ chức.

Cao Hà Nhiên muốn tới lễ đường náo loạn thì bị người của Thiên Ưng ngăn ở ngoài.

Bà vừa đứng ngoài cửa vừa hô lớn: “Minh Trác, nghịch tử đáng chết!. Con có biết con đang làm gì không? Vì chuyện này mà gia gia con vẫn còn đang nằm ở phòng bệnh hồi sức. Con thực sự bỏ mặc không quản, vì con hồ ly tinh Bạch gia mà muốn làm bẽ mặt nhà chúng ta sao?”

Tin tức hôn lễ của Dương Minh Trác đã trở thành tiêu điểm. Bao nhiêu phóng viên đổ xô tới bên ngoài khách sạn nơi hôn lễ diễn ra để moi móc thông tin nhưng đều thất bại trước đội bảo an mà Dương Minh Trác đã sắp xếp.
Trong khách sạn, khách mời không có nhiều, trên dưới chỉ có khoảng hơn hai mươi người.

Vốn dĩ Dương Minh Trác muốn tổ chức tiệc cưới ngoài trời, nhưng Thanh Lam lại đề xuất muốn chọn một vị trí kín đáo, vì vậy Dương Minh Trác đã lấy khách sạn bậc nhất Uy Lạc để làm địa điểm tổ chức lễ cưới chính thức của hai người.

Gần tới giờ thực hiện hôn lễ, nhưng Dương Minh Trác lại không nhìn thấy Thanh Lam đâu, hắn đi tìm một vòng, gặp Tường Vũ và Tạ Duy Tôn vừa mới bước vào.

“Có thấy Thanh Lam bên ngoài không?” Dương Minh Trác hỏi, nhưng hắn đoán 90% câu trả lời là không. Bởi vì Dương Minh Trác đã dặn Thanh Lam không nên ra ngoài cho tới khi hôn lễ kết thúc, mẹ hắn vẫn còn đang chờ ở ngoài đó để náo loạn. Chỉ cần trông thấy một cái bóng của Thanh Lam là sẽ không để yên cho cô.
Tường Vũ và Tạ Duy Tôn đồng thời lắc đầu, một trong hai bảo: “Mẹ cậu đang ở bên ngoài, có cần cho người đưa bà ấy tới nơi yên tĩnh nghỉ ngơi không?”

Người còn lại tiếp lời: “Cứ để bà ấy la lối như vậy cũng không phải cách hay, bên ngoài chật kín phóng viên, sợ sẽ viết ra những tin tức không tốt về cô vợ nhỏ của cậu.”

Dương Minh Trác nghĩ ngợi chẳng quá ba giây thì lập tức gật đi: “Đi đi, an bài bà ấy tới chỗ khác hộ tôi.”

“Được.”

Tường Vũ đi, còn Tạ Duy Tôn ở lại, hắn hỏi Dương Minh Trác: “Có cần tôi đi tìm giúp.”

Dương Minh Trác lắc đầu: “Chắc cô ấy trở trên lầu hai.”

Nói xong thì hắn đi lên lầu.

“Thanh… Lam?”

Thời khắc Dương Minh Trác nhìn thấy Thanh Lam, cũng là lúc đáy lòng cơ hồ như vừa nhận được một nhát búa, vụn vỡ thành nhiều mảnh.

Thanh Lam trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, ở cuối hành lang ôm hôn một người đàn ông.
Người đàn ông kia có bóng lưng hơi quen mắt, nhưng bởi vì hắn đang cúi đầu, bên sườn mặt lại bị tay của Thanh Lam áp vào nên Dương Minh Trác không nhìn ra hắn là ai.

Thứ Dương Minh Trác nhìn thấy chính là cái ôm siết chặt và nụ hôn tràn đầy mê luyến, giống như bọn họ mới là một đôi tình nhân thật sự.

Mọi thứ như gai độc châm vào đồng tử, khiến Dương Minh Trác đứng như trời trồng.

Dương Minh Trác lao đến, kéo Thanh Lam khỏi nụ hôn dang dở của cô, chưa kịp nhìn đối phương là ai đã hung bạo vung nắm đấm ra. Nhưng một nắm đấm này của hắn không chạm được tới mặt đối phương như hắn mong muốn.

Từ Vĩ Thanh thản nhiên chặn lại đòn của Dương Minh Trác, nhếch môi cười, son môi của Thanh Lam còn nhòe nơi khóe miệng anh, bây giờ nhếch lên trông đầy đủ sự sở khanh y như những gì vai diễn mà anh đang đảm nhận.
“Đánh tôi? Cậu không có cửa.”

“Từ- Vĩ- Thanh!” Ba chữ rít qua kẽ răng của Dương Minh Trác, đôi mắt đục ngầu, gân xanh nổi trên trán và cả cái siết tay thật chặt. Dương Minh Trác lộ ra sát khí hung tàn, Từ Vĩ Thanh lại lãnh đạm tới mức nhàn nhã, anh nhướn cao lông mày như thách thức Dương Minh Trác.

“Thanh Lam, có phải hắn ta ép buộc em không?” Dương Minh Trác vẫn không chịu tin Thanh Lam là người chủ động phản bội hắn, chắc chắn là Từ Vĩ Thanh không cam lòng khi thấy cô tổ chức hôn lễ cùng hắn, nên mới dùng thủ đoạn hèn hạ đe dọa cô.

Lúc này, tay Thanh Lam trượt khỏi tay Dương Minh Trác, giây phút Dương Minh Trác không ngờ nhất chính là, Thanh Lam tiến lên một bước, chuyển vị trí từ đứng bên cạnh hắn sang đứng cạnh Từ Vĩ Thanh, tay còn gắt gao đan chặt vào tay của Từ Vĩ Thanh, giọng cô đã khôi phục vẻ lạnh lùng vốn dĩ, không hề có chút cảm xúc dư thừa nào.
Cô hỏi Dương Minh Trác: “Dương Minh Trác, anh có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.