Vợ Chồng Có Thời Hạn

Chương 8-2: Thiếu



Các bạn đang đọc truyện Chương 8-2: Thiếu miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit: Lily_CarlosAnh nhìn vào mắt cô khẽ cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên đôi môi của cô một nụ hôn.”Anh đáng giá được đối xử tốt như vậy, mẹ Quan cũng thế.” Đột nhiên khóe mắt của Tôn Gia Nhạc nóng bừng lên, cô nhìn về phía đình viện bên kia thì thấy Ngô quản gia đang dìu bà bà lên tầng nghỉ ngơi, cô hơi nghẹn ngào nói: “Em không muốn thay đổi tất cả mọi thứ nhưng em hi vọng bà ấy có thể sống khỏe mạnh đến một trăm tuổi.””Làm sao anh lại không muốn chuyện đó sảy ra chứ?” Khóe miệng của Quan Chính Bình miệng cũng căng ra âm thanh cũng trở nên nghẹn ngào.Tôn Gia Nhạc cầm lấy bàn tay của anh, đột nhiên dùng sức hất đầu lại dậm chân một cái nói: “Anh kể một ít chuyện cười cho em nghe đi, hôm nay là ngày cưới của chúng ta, chúng ta không nên ngồi ở một góc khóc đáng thương như thế này em cảm thấy không vui một chút nào giống như cuộc hôn nhân này của chúng ta vô cùng miễn cưỡng, lại giống như trong lòng hai người chúng ta đều có một người nào khác vậy……””Thứ nhất, anh sẽ không kể chuyện cười; thứ hai, trí tưởng tượng của em luôn luôn phong phú như vậy sao?” Quan Chính Bình khẽ đẩy mắt kinh lên, giọng nói của anh có vẻ rất nghiêm túc nhưng đôi môi khẽ khếch lên bán đứng tâm trạng của anh.”Thứ nhất, anh có sợ nhột không? Em cho thể làm cho anh cười ngay lập tức; thứ hai, nếu như trí tưởng tượng của em không tốt thì sẽ không có chuyện em vì chuyện tiền bác mà đến tìm anh, kể cả có tìm được đi chăng nữa thì cũng không được mặc một bộ váy cưới đứng đây như thế này.”Tôn Gia Nhạc ôm lấy hông của anh ngửa đầu lên nhìn bộ dáng cương nghị của anh, sau đó cô cũng bị ánh mắt thâm tình của anh làm cho cả người như bay bổng lên.Ùng ục.Tôn Gia Nhạc chớp mắt hai cái vì nghe thấy âm thanh không nên có vào lúc này.Quan Chính Bình nhíu mày nụ cười trên mặt càng sâu: “Đây là phương pháp để em chọc cười anh à?”Tôn Gia Nhạc bỗng cúi đầu xuống che cái bụng đang kêu inh ỏi của mình lại, bi thảm nói với nó: “Sao lại kêu lớn tiếng như vậy chứ, khó khăn lắm tao mới được mặc đẹp như vậy mà mày không để cho tao chút hình tượng nào hết…..”Ùng ục ùng ục ùng ục ùng ục ùng ục ùng ục……Không ngờ bụng cô lại hưởng ứng lại như vậy, sau khi Quan Chính Bình nghe thấy thì ngửa đầu lên cười rất to, tiếng cười làm các vị khách đều quay qua nhìn bọn họ.”Buổi sáng còn chưa ăn gì hả?” Anh hỏi.”Tại lúc em đang định ăn thì bố mẹ đến rồi.”Quan Chính Bình nghe thấy cô bận rộn lâu thế mà chưa được ăn cái gì, lông mày của anh đóng băng trong giây lát: “Sao không nói sớm! Sau này em không được ngược đãi thân thể mình như vậy, rõ chưa?”Cô làm vẻ đáng thương gật đầu.”Anh đi lấy một ít đồ ăn cho em.” Quan Chính Bình đi hai bước lại quay đầu hỏi: “Em không thể ăn những món gì?””Không có. Em không kén chọn cái gì em cũng ăn được hết.” Cô nói.Quan Chính Bình đi một bước lại quay đầu hỏi: “Vậy em thích ăn cái gì?””Em thích những món không tiện mang đến đây đâu, thôi em đi cùng với anh.” Tôn Gia Nhạc nuốt một ngụm nước miếng, lúc ý thức được bản thân mình đang rất đói thì làm gì thì làm chứ không thể nhịn đói được nữa.”Hôm nay em đi giày cao gót, anh có xem qua vài trang báo thấy người ta viết phụ nữ đi giày cao gót sẽ rất khổ hơn nữa còn ảnh hưởng đến đầu gối nữa. Em ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi.” Quan Chính Bình xoay người khẽ hôn lên môi cô một cái.Ha ha ha, đây là quà tặng từ trên trời rơi xuống sao? Anh ấy đang lấy lòng cô hả.Tôn Gia Nhạc che miệng ngồi cười.Quan Chính Bình nhìn bộ dạng cười vui vẻ như muốn khoa tay múa chân thì anh cũng cười.Quả nhiên tình yêu sẽ thay đổi một người, làm cho tâm tình của một người cũng sẽ thay đổi, không tự chủ được mà muốn đối xử thật tốt với cô, muốn cưng chiều cô thật nhiều.”Sao tự nhiên anh lại săn sóc đến vậy? Nói…… anh có mục đích gì.” Tôn Gia Nhạc trêu ghẹo đụng đụng vào hông của anh.Tất nhiên Quan Chính Bình sẽ không nói hết tâm tình của mình ra, là một người đàn ông thì không nên nói những lời đó. Cho nên anh ôm lấy vai cô nói thầm vào//

Edit: Lily_CarlosAnh nhìn vào mắt cô khẽ cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên đôi môi của cô một nụ hôn.”Anh đáng giá được đối xử tốt như vậy, mẹ Quan cũng thế.” Đột nhiên khóe mắt của Tôn Gia Nhạc nóng bừng lên, cô nhìn về phía đình viện bên kia thì thấy Ngô quản gia đang dìu bà bà lên tầng nghỉ ngơi, cô hơi nghẹn ngào nói: “Em không muốn thay đổi tất cả mọi thứ nhưng em hi vọng bà ấy có thể sống khỏe mạnh đến một trăm tuổi.””Làm sao anh lại không muốn chuyện đó sảy ra chứ?” Khóe miệng của Quan Chính Bình miệng cũng căng ra âm thanh cũng trở nên nghẹn ngào.Tôn Gia Nhạc cầm lấy bàn tay của anh, đột nhiên dùng sức hất đầu lại dậm chân một cái nói: “Anh kể một ít chuyện cười cho em nghe đi, hôm nay là ngày cưới của chúng ta, chúng ta không nên ngồi ở một góc khóc đáng thương như thế này em cảm thấy không vui một chút nào giống như cuộc hôn nhân này của chúng ta vô cùng miễn cưỡng, lại giống như trong lòng hai người chúng ta đều có một người nào khác vậy……””Thứ nhất, anh sẽ không kể chuyện cười; thứ hai, trí tưởng tượng của em luôn luôn phong phú như vậy sao?” Quan Chính Bình khẽ đẩy mắt kinh lên, giọng nói của anh có vẻ rất nghiêm túc nhưng đôi môi khẽ khếch lên bán đứng tâm trạng của anh.”Thứ nhất, anh có sợ nhột không? Em cho thể làm cho anh cười ngay lập tức; thứ hai, nếu như trí tưởng tượng của em không tốt thì sẽ không có chuyện em vì chuyện tiền bác mà đến tìm anh, kể cả có tìm được đi chăng nữa thì cũng không được mặc một bộ váy cưới đứng đây như thế này.”Tôn Gia Nhạc ôm lấy hông của anh ngửa đầu lên nhìn bộ dáng cương nghị của anh, sau đó cô cũng bị ánh mắt thâm tình của anh làm cho cả người như bay bổng lên.Ùng ục.Tôn Gia Nhạc chớp mắt hai cái vì nghe thấy âm thanh không nên có vào lúc này.Quan Chính Bình nhíu mày nụ cười trên mặt càng sâu: “Đây là phương pháp để em chọc cười anh à?”Tôn Gia Nhạc bỗng cúi đầu xuống che cái bụng đang kêu inh ỏi của mình lại, bi thảm nói với nó: “Sao lại kêu lớn tiếng như vậy chứ, khó khăn lắm tao mới được mặc đẹp như vậy mà mày không để cho tao chút hình tượng nào hết…..”Ùng ục ùng ục ùng ục ùng ục ùng ục ùng ục……Không ngờ bụng cô lại hưởng ứng lại như vậy, sau khi Quan Chính Bình nghe thấy thì ngửa đầu lên cười rất to, tiếng cười làm các vị khách đều quay qua nhìn bọn họ.”Buổi sáng còn chưa ăn gì hả?” Anh hỏi.”Tại lúc em đang định ăn thì bố mẹ đến rồi.”Quan Chính Bình nghe thấy cô bận rộn lâu thế mà chưa được ăn cái gì, lông mày của anh đóng băng trong giây lát: “Sao không nói sớm! Sau này em không được ngược đãi thân thể mình như vậy, rõ chưa?”Cô làm vẻ đáng thương gật đầu.”Anh đi lấy một ít đồ ăn cho em.” Quan Chính Bình đi hai bước lại quay đầu hỏi: “Em không thể ăn những món gì?””Không có. Em không kén chọn cái gì em cũng ăn được hết.” Cô nói.Quan Chính Bình đi một bước lại quay đầu hỏi: “Vậy em thích ăn cái gì?””Em thích những món không tiện mang đến đây đâu, thôi em đi cùng với anh.” Tôn Gia Nhạc nuốt một ngụm nước miếng, lúc ý thức được bản thân mình đang rất đói thì làm gì thì làm chứ không thể nhịn đói được nữa.”Hôm nay em đi giày cao gót, anh có xem qua vài trang báo thấy người ta viết phụ nữ đi giày cao gót sẽ rất khổ hơn nữa còn ảnh hưởng đến đầu gối nữa. Em ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi.” Quan Chính Bình xoay người khẽ hôn lên môi cô một cái.Ha ha ha, đây là quà tặng từ trên trời rơi xuống sao? Anh ấy đang lấy lòng cô hả.Tôn Gia Nhạc che miệng ngồi cười.Quan Chính Bình nhìn bộ dạng cười vui vẻ như muốn khoa tay múa chân thì anh cũng cười.Quả nhiên tình yêu sẽ thay đổi một người, làm cho tâm tình của một người cũng sẽ thay đổi, không tự chủ được mà muốn đối xử thật tốt với cô, muốn cưng chiều cô thật nhiều.”Sao tự nhiên anh lại săn sóc đến vậy? Nói…… anh có mục đích gì.” Tôn Gia Nhạc trêu ghẹo đụng đụng vào hông của anh.Tất nhiên Quan Chính Bình sẽ không nói hết tâm tình của mình ra, là một người đàn ông thì không nên nói những lời đó. Cho nên anh ôm lấy vai cô nói thầm vào//


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.