Vợ Chồng Hào Môn Thật Ngọt

Chương 2: 2: Thở Dài Thở Dài Rồi Lại Thở Dài



Các bạn đang đọc truyện Chương 2: 2: Thở Dài Thở Dài Rồi Lại Thở Dài miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Bạn thân của Hứa Tinh là con gái út được cưng chiều nhất của Ngô gia.

Sau khi Ngô gia sinh được con gái, liền đặt tên là Cẩn Quỳnh, ngụ ý là bảo bối quý giá của Ngô gia.

Hứa Tinh cảm thấy, nếu thế giới này có nữ chính, thì chắc chắn nó sẽ thuộc về Ngô Cẩn Quỳnh.

Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, Hứa Tinh đều cảm thấy vui vẻ.

Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của cô, đây nhất định là do hào quang của vai chính.

Trang điểm xong xuôi, Hứa Tinh xách hành lý, chào tạm biêt ba mẹ rồi nhanh chóng xuất phát đi gặp Ngô Cẩn Quỳnh.
Dọc đường đi, Ngô Cẩn Quỳnh liến thoắng liên hồi, Hứa Tinh cũng vì đáp lại tới miệng lưỡi khô khốc.
“Tinh Tinh thân ái, tớ nói hiều như vậy không phải vì muốn cậu nói nhiều hơn một chút sao?”, cô nàng xoa xoa mặt Hứa Tinh, “Hôm qua mặt cậu nghiêm túc tới nỗi dọa sợ cả bé mèo nhà tớ”
“Chứ không phải là do cậu đánh rơi miếng khoai tây chiên lên người nó à?”, Hứa Tinh rất nhanh liền phản kích cô nàng, đưa tay ra bóp mặt cô bạn.

“Đâu có đâu, cậu vu oan cho tớ!”, Ngô Cẩn Quỳnh không cam lòng yếu thế tiếp túc bẹo má Hứa Tinh rồi cười tới ngã vào trong lòng cô.
Hứa Tinh vô vỗ cô bạn, “Mau đứng dậy thu dọn quần áo nào heo lười biếng”
“Ngày mai mới có buổi biểu diễn mà, không vội không vội”, Ngô Cẩn Quỳnh cười tươi như hoa nói.

Hứa Tinh thở dài, chọc lên trán cô bạn mà nói, “Cậu thật là…”
Một lúc sau, cô nàng liền nói, “Tớ khả năng sẽ gia nhập giới giải trí, Tinh Tinh, cậu có muốn gia nhập cùng tớ không?”

Hứa Tinh xoa đầu cô nàng, nhẹ giọng hỏi, “Sao tự nhiên lại muốn gia nhập giới giải trí?”
Ngô Cẩn Quỳnh trầm mặc một lát, “Ba mẹ tớ thúc giục tớ kết hôn, nhưng mà tớ không muốn”
Hứa Tinh dừng tay xoa đầu cô nàng lại, “Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì tớ nói, nếu tớ có thể tự kiếm tiền được thì đừng giục tớ kết hôn nữa”.
Hứa Tinh sững sờ trong chốc lát, “Như vậy à.

Nhưng cậu nhìn lại đi, Ôn Cửu ngày nào cũng nháo nhào đòi kết hôn với cậu kìa”.

Ngô Cẩn Quỳnh đứng dậy, dáng vẻ muốn đánh Hứa Tinh, “Không được nói bậy nha”
Hứa Tinh cũng nhanh chóng đứng dậy trốn thoát, “Câu này đâu phải tớ nói đâu, là do ngày trước chính cậu nói với tớ mà”
Ngô Cẩn Quỳnh tức giậm cả chân, “TInh Tinh, sao cậu lại như vậy chứ?”
“Tớ chỉ nói đúng sự thật thôi mà”, Hứa Tinh cười nói.

Ngô Cẩn Quỳnh dẩu miệng ngồi xuống.

Hứa Tinh ngay lập tức mềm lòng.
“Trẻ con”
Ngô Cẩn Quỳnh ôm Hứa Tinh, chôn mặt vào ngực cô.

Thơm tho mềm mại.
“Phụt”, không biết nghĩ tới cái gì mà cô nàng đột nhiên bật cười.

“Tinh Tinh, cậu nói xem, nếu bạn trai tương lai của cậu mà thấy được cảnh này thì có ghen hay không?”
Hứa Tinh liền nghĩ tới Giang Cảnh Di.

Mọi người đều nói anh trầm ổn lạnh lùng, bất kể việc gì đều bình tĩnh xử lý.
“Không thể nào đâu”, cô cúi đầu che giấu nụ cười, “Là con gái với nhau thì có gì mà ghen? Tưởng tưởng nhiều quá rồi, cậu đừng nói tới đàn ông nữa”
Ngô Cẩn Quỳnh có chút kinh ngạc, nhìn cô một cái, lại không biết nghĩ đến cái gì, nhanh chóng trầm mặc.
Đề tài được rời đi.

Cả hai trò chuyện đến mơ màng, cơn buồn ngủ dần ập tới.
“Bọn mình còn chưa thu dọn xong đồ đạc đâu, dọn dẹp xong rồi ngủ”
Nghe xong lời Hứa Tinh nói, Ngô Cẩn Quỳnh liền quay đầu nằm phịch xuống giường.
“Cậu lại giả bộ ngủ!”, Hứa Tinh vươn tay kéo cô nàng lười biếng kia dậy.

Tự kéo nhau một hồi, tóc tai hỗn độn.
“Mệt quá đi”, Ngô Cẩn Quỳnh lẩm bẩm nói.

Hứa Tinh cũng đang nằm thở phì phò trên giường, “Dậy đi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tớ nói bao nhiêu lần rồi”

“Cậu chẳng khác gì mẹ tớ cả”
Hứa Tinh nghe vậy liền nhường mày, đánh cô bạn một cái, “Được rồi, không đùa nữa”
Cuối cùng cô nàng ngoan ngoãn đi thu dọn hành lý, nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm, “Sao lại có nhiều đồ thế cơ chứ~”
Hứa Tinh ở bên cạnh đang nghịch di động, nghe được lời này liền hỏi, “Là do cậu lấy nhiều chứ sao”
Ngô Cẩn Quỳnh thở dài một tiếng, “Tớ lần sau nhất định sẽ không bao giờ mang nhiều đồ như vậy nữa”
“Lời này của cậu đã nói ra hàng trăm lần rồi, còn lâu tớ mới tin”.
Ngô Cẩn Quỳnh tức giận mà hừ một tiếng.

Hứa Tinh bật cười, lắc đầu tiếp tục nghịch di động.
Không biết có phải ngày cô cùng Giang Cảnh Di kết hôn càng đến gần hay không mà số lần nhìn vào We chat của anh ngày một nhiều hơn.

Hứa Tinh thở dài, buông di động xuống, sắc mặt có chút tối lại.
Chỉ hy vọng Giang Cảnh Di không chán ghét cô là được rồi, đừng giống như Ngô Cẩn Ngôn và bạn trai cô nàng, suốt ngày ân ân ái ái.
Hôn nhân thật phiền phức, vì sao mọi người lại muốn kết hôn chứ?
Nếu cô có thể như tiểu thư của Lâm gia thì tốt rồi, vì gia đình muốn chia rẽ tình yêu của hai người bọn họ mà dứt khoát đoạn tuyệt với người nhà, tự mình gây dựng sự nghiệp riêng.

Nhưng rất nhanh chóng, ý niệm này bi dập tắt đi.
Trong nhà không có người thừa kế, không thể giao cả công ty cho người ngoài.

Chính vì vậy, cô chỉ có thể tìm một người chồng có khả năng giúp đỡ, quản lý công ty nhà cô mà thôi.

Rất khó khăn.
Nếu tính tình Giang Cảnh Di không tốt thì cùng lắm bọn họ chỉ là đôi vợ chồng ngoài mặt, bên trong không ai can thiệp vào cuộc sống của ai là được.

Cô có thể làm tốt được vai trò hiền thê lương mẫu, chủ nhân của gia tộc.
Hứa Tinh nhớ tới ba mẹ, cũng là liên hôn, nhưng tính cách bọn họ lại hợp nhau, nên qua nhiều năm, hai người họ nâng đỡ nhau vượt qua nhiều năm khó khăn, liền chỉ sinh được một đứa con gái là cô.

Vì vậy mà mọi trách nhiệm đều đặt lên người cô.

Nhưng Hứa Tinh cũng biết, nếu công ty để cho cô quản lý thì sẽ phá sản mất.

Hứa Tinh lại tiếp tục thở dài.
Ngô Cẩn Quỳnh thu dọn xong đồ đạc, nhào tới xoa nắn khuôn mặt Hứa Tinh, “Cậu thở dài cái gì? Thở dài nhiều sẽ nhanh bị biến thành bà lão đó”
“Cậu bỏ tay ra đi”
“Còn lâu nhé~”
– ————————-
Trong khi hai cô nàng còn đang chuẩn bị ra ngoài dạo chơi, Giang Cảnh Di cũng vừa vặn tới thành phố S tham dự buổi tiệc.
Là người có hôn ước, Giang tổng dứt khoát từ chối lời mời khiêu vũ của những tiểu thư khác.
Những người xung quanh thấy vậy liền cười nói, “Giang tổng đúng là người đã có gia thất, không giống chúng tôi ở đây một chút nào”.
Giang Cảnh Di chỉ cười cười nhưng không phản bác.
“Là vị tiểu thư nào có thể thu phục được Giang tổng, làm Giang tổng muốn kết hôn vậy?”
“Cô ấy đến tuổi kết hôn, mà vừa vặn tôi cũng thiếu một người vợ”
Vị khách kia liếc Giang Cảnh Di một cái, nghĩ nghĩ sao Giang tổng có thể tùy tiện kết hôn như vậy chứ? Nhưng mà, dù sao cũng không tới lượt hắn phải lo.

Tuy biết vậy, hắn vẫn tò mò đối tượng mà Giang tổng muốn kết hôn.
– ———————
Ở một nơi nào đó, Hứa Tinh đột nhiên hắt xì, dọa cho Ngô Cẩn Quỳnh nhảy dựng lên, “Cậu bị cảm à?”
Hứa Tinh xoa xoa mũi, lắc đầu, “Không có mà, chắc là do ngứa mũi thôi”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.