Vô Tâm Gặp Vô Phế

Chương 39: 39: Nhìn Thì Tức Nhưng Mà Anh Bất Lực



Các bạn đang đọc truyện Chương 39: 39: Nhìn Thì Tức Nhưng Mà Anh Bất Lực miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ở trên tầng cao nhất của toà nhà, Diệp Vân Xuyên lặng lẽ nhìn thành phố thu nhỏ trong tầm mắt.

Cậu đưa tay lấy ra chiếc ví mỏng trong túi quần, bên trong là bức ảnh mà cậu chụp cùng viện trưởng Từ.

Rất may là bà đã đem nó đi ép nhựa, nếu không thì bây giờ, ngay cả đến một kỷ vật về bà cũng không còn, muốn đến thăm mộ thì bà đã được đưa về quê, nhưng cậu lại không có thông tin.
Cậu rất nhớ bà, nhớ người cuối cùng trên cõi đời đã dành cho cậu thật nhiều tình thương như một người thân trong gia đình.

Cậu biết, bà luôn mong cậu sống vui vẻ và hạnh phúc.

Nhưng cậu hạnh phúc thế nào được khi cậu vẫn ở cạnh Đường Phong?
Xếp lại quá khứ, cất chiếc ví vào túi.

Cậu lại thả hồn nhìn xa xăm, nhìn thế giới thu nhỏ phía xa.

Trời đất bao la, đâu đâu cũng có thể là nhà.

Nhưng tại sao chỉ có cậu là không có nơi để về?
Mệt mỏi quá!

Cậu nhắm mắt thở dài, ngửa mặt lên đón làn gió mát.

Bầu trời là một màu xám xịt, nắng đã tắt và gió lạnh thổi từng cơn.
Đường Phong thả nhẹ bước chân, đứng bên cạnh không lên tiếng.
Đợi khi cậu mở mắt ra anh mới nói – “Cậu không sao chứ?”
Diệp Vân Xuyên mở mắt, vẫn là gương mặt lạnh tanh – “Tôi vẫn sống nhăn răng đấy thôi, chẳng phải sếp nên hỏi tội tôi hay chất vấn gì đó sao?”
Đường Phong nhìn cảnh vật phía xa xa nói, giọng nói cũng lạnh ngắt – “Việc vừa xảy ra, tôi sẽ trả lại công bằng có cậu.

Giờ thì đi xuống và làm việc ngay cho tôi, bây giờ là lúc để cậu đi hóng gió sao?” – Thật ra lúc biết chuyện vừa xảy ra anh chỉ quan tâm cậu có bị thương hay không? Còn việc hỏi tội thì hình như không cần thiết vì anh tin cậu vô tội.
Diệp Vân Xuyên liếc nhìn anh một cái rồi dứt khoát quay lưng rời đi, không hổ là anh, cả đến việc an ủi người khác mà cũng thấy ghét.
Đường Phong cũng liếc xéo cậu một cái – “….” – Anh cảm thấy bản thân mềm mỏng với tên thư ký này một cách quá đáng, hừ thấy anh dễ dãi là được nước làm tới đây mà.
Kể từ ngày hôm đó, cánh cửa sân thượng cũng được khoá lại vĩnh viễn.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa mang theo hơi lạnh, mưa tí tách rơi trên niềm thương và nỗi nhớ.
Sau cơn mưa là cảm giác mát lạnh phi thường dễ chịu, Diệp Vân Xuyên cũng đã quên mất ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì.
Và một tuần làm việc mới lại bắt đầu, nhưng sẽ không ai còn nhìn thấy Lâm Giai Kỳ vì cô ta đã bị điều đi, thay thế cô là một giám đốc mới vừa trẻ, vừa tài giỏi không kém.

Tên của anh ta là Chu Hắc Minh.
Có lẽ bình thường Diệp Vân Xuyên rất được lòng người, cho nên vị giám đốc mới cũng tỏ ra rất thích thú đối với cậu.
Những lúc tình cờ hai người sẽ cùng nhau dùng cơm, bàn luận vài việc rất chi là nghiêm túc, hơn nữa bên cạnh cậu bao giờ cũng ngồi kèm hai người đẹp cho nên câu chuyện không bao giờ đi lệch quỹ đạo.

Một ngày lại một ngày trôi qua, Đường Phong đều đặn nhìn tay giám đốc kinh doanh mới cứ ngày ngày lắc lư bên cạnh Diệp Vân Xuyên.

Nhưng cho dù anh có muốn nói gì thì cũng đều sai ngay từ vạch xuất phát, vì anh vốn không có tư cách cấm đoán cậu quen biết hay thân thiết với bất kỳ ai.
Cả công ty lần nữa bị mùa đông giá rét bao trùm và chỉ có một người không cảm nhận được điều đó.
Một tuần làm việc dưới mùa đông khắc nghiệt, cuối cùng bọn họ cũng có một ngày nắng ấm.

Vì để khen thưởng và động viên tinh thần cho toàn thể nhân viên, công ty đã tổ chức một chuyến dã ngoại ngoài trời.

Bao trọn khu du lịch nghĩ dưỡng cho tất cả nhân viên trong công ty cùng chơi cho thỏa thích, vì là khu nông trang cho nên hoạt động hái rau, câu cá, bắt vịt gì cũng đều có đủ cả, ai muốn chơi gì thì cứ chơi.

Ngoài ra cũng có những hoạt động vui chơi ngoài trời để gắn kết thêm tình đoàn kết giữa các phòng ban và tập thể cán bộ, nhân viên trong công ty.
Vốn dĩ mọi người nghĩ sếp tổng sẽ đi đến đó bằng xe riêng, thế nhưng ai mà ngờ sếp tổng chẳng những đi cùng mà còn ngồi hàng ghế đầu khiến những nhân viên cấp cao tắt đài, nín khe.
Còn Diệp Vân Xuyên tuy là trẻ mồ côi, nhưng cậu cũng là người lớn lên trong thành phố lớn cho nên đối với hoạt động câu cá thì cậu vô cùng thích thú, cậu quyết tâm là lần này nhất định phải câu được thật nhiều cá, cậu rất thích trò này.
Thế là cậu mang cái bản mặt vui mừng hớn hở xuất hiện tại điểm đón, còn chưa có kịp chào hỏi nhau thì lập tức bị mấy sếp lớn tóm cổ rồi ném lên chiếc ghế còn trống bên cạnh sếp tổng, khí lạnh quanh người của Đường Phong lập tức bị bịt kín.
Diệp Vân Xuyên – “…” – Tâm tình tốt đẹp lập tức hỏng bét.
Đoạn đường đến khu nghỉ dưỡng cũng không xa lắm, đi khoảng ba giờ là đến.

Nhưng vì Diệp Vân Xuyên quá vui cho nên gần như cả đêm qua cậu không ngủ được, kết quả là cả một đoạn đường cậu đã ngủ vật vờ, ngã tới ngã lui.

Sau đó…!nằm trên vai sếp tổng ngủ ngon lành.
Ghế đối diện – “…” – Hy vọng lúc thức dậy thì cậu vẫn sống sót.
Đường Phong – “…” – Anh cũng rất muốn hất tên đáng ghét này ra lắm, nhưng vừa đẩy đi thì cậu lại ngã trở về, ngủ gục mà cũng thật biết lựa chỗ.
Còn Diệp Vân Xuyên thì ngủ một giấc ngon không tưởng luôn, lúc xe dừng thì cậu cũng vừa tỉnh giấc, sau đó quay đầu – “….” – Nhìn cái bản mặt đen như đít nồi của Đường Phong qua cặp kính râm, cậu hơi chột dạ nói – “Xin lỗi sếp, đến nơi rồi chúng ta xuống thôi!” – Nói rồi cậu nhanh chân chuồn lẹ.
Nơi họ đến quả thật là mang đậm không khí thôn quê với lối vào tràn ngập hoa thơm, hai bên là hai vườn rau xanh mướt đã có thể thu hoạch, những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh cho du khách trú lại qua đêm, một hồ nước rộng lớn trong vắt, bên cạnh là khu chăn nuôi gia súc.

Sau lưng là núi, bên cạnh có dòng suối nhỏ chảy qua, có rất nhiều hoa rừng đang nở rộ, nhìn đẹp như thế ngoại đào viên.
Bên trong khoảng sân chính, khu vực bếp và đầu bếp cũng đã sẵn sàng để chế biến món ăn cho họ.

Công ty cũng không quên chuẩn bị ít thức ăn nhẹ cho bữa sáng.
Nhưng trước hết, để biết trưa hôm nay ăn gì thì phải xem họ tìm được nguyên liệu gì?
Do mọi người xuất phát từ rất sớm cho nên lúc họ đến nơi thì bình minh cũng vừa ló dạng, mọi người được dịp nhìn ngắn khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày.
Sau khi mọi người ăn nhẹ với ít bánh ngọt thì bắt đầu tham gia các hoạt động vui chơi hết sức nhẹ nhàng cho nóng người.

Tầm chín giờ thì mọi người sẽ tản ra tìm nguyên liệu nấu ăn để cùng làm bữa trưa thịnh soạn.
Đường Phong không cảm thấy hứng thú với bất kỳ hoạt động nào cho nên một mình đi dạo xung quanh, bên ngoài là những nhóm người đang bận rộn với đống rau củ, tiếng nói cười vô cùng rộn ràng, số khác thì tự mình thử chơi trò bắt vịt…!là dùng cây móc cổ vịt thôi chứ chả ai muốn xông vào chuồng đâu, nhưng như vậy cũng đủ vui rồi
Trần Lạc kỳ với Nhiếp Uyển Như thì rủ nhau đi hái trái cây, mấy cô nàng vặt muốn sạch cả vườn cây.

Nhưng mà chuyện này cũng không vấn đề gì vì công ty bao toàn bộ mà, muốn hái bao nhiêu thì hái miễn đừng có bứng cây mang về là được.
Ai ai cũng tìm được thú vui cho riêng mình, Chu Hắc Minh tìm thấy Diệp Vân Xuyên đang loay hoay bên hồ cá, anh cũng vui vẻ chạy lại nhập cuộc.

Phải nói trong số những cần thủ thì cậu là thằng hề, ngay cả việc móc mồi cũng coi không có được, móc có con dế mà ta nói nó vật vã với cậu ghê gớm.

Vì cậu nào giờ có biết câu cá đâu, chỉ mới ước mơ thôi.
Chu Hắc Mình nén cười rồi chỉ cậu cách móc mồi, sau đó là cách quăng dây, chỉ cậu nhận biết khi nào thì cá cắn câu, nhưng xui cho cậu, đợi mãi cũng không thấy con nào, Diệp Vân Xuyên mặt mày ủ dột thấy thương.
Đường Phong đứng từ xa nhìn thấy hai người dính xà nẹo mà tức không tả được, bình thường cậu giỏi lắm mà, sao bữa nay lại ngu ngốc thế không biết? Cuối cùng, anh nhìn không nổi nữa mà quay lưng bỏ đi.
Lúc Trần Lạc Kỳ quay về cũng vừa khéo nhìn thấy tay giám đốc mới cứ dính lấy Diệp Vân Xuyên, chính cô cũng cảm thấy bực mình hết sức.

Cô cắn môi, giậm chân một cái, ánh mắt nhìn Chu Hắc Minh hiện lên tia chán ghét.
Nhiếp Uyển Như nhìn cô bạn thân rồi cười ngọt ngào nói – “Sao lại không vui rồi? Ngoan đừng tức giận, chuyện nhỏ thôi để tôi xử lý cho nhé!” – Cô nựng má của Trần Lạc Kỳ một cái, giọng điệu y hệt như dỗ bé con.
Trần Lạc Kỳ buồn hiu nâng mắt nhìn cô bạn thân – “Huhu CP của tôi, cậu nhất phải giúp tôi báo thù, nhất định phải cho anh ta một trận thì tôi mới hả giận được!”
Nhiếp Uyển Như bật cười – “Haha, được rồi, bớt làm bộ đi, để đó cho tôi!” – Cô phất tay với trần Lạc Kỳ, sau đó đi về phía hồ cá.

Hôm nay cô mặc áo thun màu hồng phấn và quần jean, vóc dáng hoàn mỹ, tóc cột đuôi ngựa, cả người tràn đầy sức sống.

Bước chân tung tăng đi về phía Diệp Vân Xuyên, ai dám nói cô đây là đang đi gây chuyện đâu, nhìn đáng yêu muốn chết.
Xung quanh hồ cũng có rất nhiều người đang câu cá, nhưng họ rất ý tứ mà cách xa chỗ của Diệp Vân Xuyên ra, vì họ biết kiểu gì lát nữa sếp tổng cũng tới, thế nhưng ai mà ngờ sếp lớn thì không thấy mà sếp nhỏ thì dính luôn ở đây.
Nhiếp Uyển Như bước đến bên cạnh hai người, cô nở nụ cười thân thiện nhìn Chu Hắc Minh nói – “Xin chào, không biết anh có thể sang đây với tôi một chút có được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh.” – Cô chớp chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp, nhìn đáng yêu và vô hại phải biết.

Trong công ty có khối người chết mê trước nhan sắc kiều diễm của cô, một tên Chu Hắc Minh làm sao có thể kháng cự.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.