Vợ Yêu Em Chạy Không Thoát

Chương 180: 180: Bảy Mươi Tỷ Vay Nặng Lãi



Các bạn đang đọc truyện Chương 180: 180: Bảy Mươi Tỷ Vay Nặng Lãi miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Bố tôi?” Nguyễn Quỳnh Anh vẻ mặt nghiêm trọng, âm lượng cũng tăng lên.
Vĩnh Hải nghe xong liền liếc cô một cái, dao nĩa trên tay cũng dừng lại.
“Đúng vậy.” Cảnh sát Lý trả lời ở đầu dây bên kia.
Nguyễn Quỳnh Anh cắn cắn môi dưới: “Được, tôi sẽ đến ngay.”
Sau khi cúp điện thoại, cô hít một hơi dài, đưa mắt nhìn Vĩnh Hải: “Vĩnh Hải, tôi…”
“Cô muốn đi thì đi, tôi giam cầm sự tự do của cô sao?” Vĩnh Hải nắm tay lại, giọng điệu nhẹ nhàng.
Nguyễn Quỳnh Anh cười miễn cưỡng: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh Hải.”
Nói xong, cô giật khăn ăn trên cổ xuống và trả lại điện thoại cho quản gia Hoàng trước khi nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.
Trên đường đi, Nguyễn Quỳnh Anh cảm thấy bồn chồn, không thể bình tĩnh được.
Cô siết chặt hai tay vào nhau và không ngừng tự hỏi, làm thế nào mà bố và anh Hổ có thể liên quan đến nhau được.
Khi đến đồn cảnh sát, Nguyễn Quỳnh Anh tìm gặp trực tiếp viên cảnh sát Lý.
Viên cảnh sát Lý thấy cô đến, rót cho cô một cốc nước.
Sau khi Nguyễn Quỳnh Anh nhận lấy, cũng không có uống, mà nóng lòng hỏi: “Vụ án của bố tôi với anh Hổ có manh mối gì?”
Viên cảnh sát Lý đè tay xuống, ý bảo cô trước tiên không nên kích động: “Là như vậy, tôi tin rằng cô đã biết thân phận của anh Hổ, khối u nhọt lớn nhất của Hà Nội, tất cả các loại hình kinh doanh lợi nhuận bất hợp pháp, anh ta đều đã làm tất cả mọi thứ trong số đó.

Bao gồm cả cho vay nặng lãi.”
Cho vay nặng lãi?
Nguyễn Quỳnh Anh nheo mắt, trong đầu chợt hiện lên cái gì đó: “Ý anh là, anh Hổ cho bố tôi vay nặng lãi?”
“Không sai.” Sĩ quan Lý gật đầu, “Chúng tôi đã thấy tên của bố cô trên sổ cái được tìm ra ở hang ổ của Anh Hổ.

Ông đã vay hơn ba mươi lăm tỷ từ anh Hổ năm tháng trước.

Có tháng lãi rất cao, liền lãi mẹ đẻ lãi con và nay đã tăng tới hơn bảy mươi tỷ”.
Nghe vậy, Nguyễn Quỳnh Anh siết chặt nắm đấm.
Cô nhớ rằng quả thực có chuyện này.
Một ngày sau khi cô bán mình cho Vĩnh Hải, đã nhận được một trăm linh sáu tỷ và đưa cho Việt Anh để đi bổ sung cho công ty.
Sau đó Việt Anh nói với cô rằng bố đã vay nặng lãi bên ngoài, lãi mẹ đẻ lãi con, tiền lãi đã tăng lên tới hơn bảy mươi tỷ.
Không ngờ, hóa ra là mượn của anh Hổ.
“Khoản vay nặng lãi này, chúng tôi đã trả rồi.” Nguyễn Quỳnh Anh cố nén kích động trong lòng.
Viên cảnh sát Lý thở dài với cô: “Tôi tin những gì cô nói, cô Quỳnh Anh, nhưng theo những gì thể hiện trên sổ sách thì vẫn chưa được thanh toán!”
“Không thể nào!” Nguyễn Quỳnh Anh nhảy dựng lên, trong mắt tràn đầy vẻ không tin.
Cô đã từ bỏ tôn nghiêm và dứt áo ra đi trong Kim Sắc Niên Hoa để đổi lấy số tiền mà cô đưa cho Việt Anh trả nợ.
Việt Anh không thể nào không đi trả lại tiền.
“Có phải là có nhầm lẫn gì không?” Nguyễn Quỳnh Anh nắm lấy tay áo cảnh sát Lý, giọng nói run run.
Viên cảnh sát Lý lắc đầu: “Không có sai sót, trong sổ cái trực tuyến của bọn họ, số tiền mà bố cô mượn, cũng không còn trạng thái ghi chú, mà là…”
“Mà là cái gì?”
Cảnh sát Lý sắp xếp lại ngôn từ cho có tổ chức, “Nhưng tên của bố cô được ghi trong sổ tài khoản đã được trả lại, nên tôi đoán là anh Hổ và bọn chúng cố ý không thay đổi trạng thái nhằm ép buộc người ta phải nộp thêm nhiều tiền hơn trong tương lai.”
Nghe vậy, Nguyễn Quỳnh Anh bị sốc, toàn thân cô lạnh ngắt.
May mắn thay, anh Hổ đã bị bắt, và cũng rất may là sổ sách đã được phát hiện bởi cảnh sát.

Nếu không, anh Hổ và đám bọn họ sẽ tiếp tục yêu cầu thanh toán với lý do chưa trả tiền, thế nhưng cô một chút biện pháp cũng không có.
Dù sao, trong tay cô lúc ấy không có bằng chứng chính xác và rõ ràng về việc đã trả lại tiền.
Việt Anh cũng không đề cập đến.
“Tại sao bọn họ lại làm như vậy?” Nguyễn Quỳnh Anh gắt gao cắn môi, hốc mắt đỏ bừng vì tức giận.
Cảnh sát Lý đưa cho cô một mảnh giấy: “Họ hẳn là vì bày ra một âm mưu gì đó.”
“Anh nói vậy là thế nào?” Nguyễn Quỳnh Anh nhìn anh ta.
Cảnh sát Lý đưa ra một danh sách: “Đây là danh sách những người họ đã cho vay nặng lãi.

Chúng tôi đã điều tra và phát hiện ra rằng những người này đều bị dụ dỗ đi vay tiền.

Tên của bố cô cũng có trong đó, có thể thấy rằng cũng là bị dụ dỗ.”
“Dụ dỗ? Nói như vậy là bố của tôi không phải chủ động đi vay nặng lãi?” Nguyễn Quỳnh Anh giật mình.
Cảnh sát Lý ừ rồi nói tiếp: “Rất có thể là như thế.

Mặt khác, một số người trong sổ này đã trả lại tiền, sổ sách ghi trạng thái là đã nộp tiền rồi.

Cô cũng nói là đã trả lại tiền nhưng đằng sau tên của bố cô không có trạng thái sửa đổi, điều đó cho thấy …!”
“Đây là âm mưu nhằm vào bố tôi!” Nguyễn Quỳnh Anh nghiến răng ngắt lời anh ta.
“Hẳn là như vậy, cô thử suy nghĩ một chút xem bố cô và anh Hổ có thù oán gì không?” Viên cảnh sát Lý nhìn cô chăm chú, dò hỏi, không biết anh ta đã vặn mở cây bút trên tay từ lúc nào.

Nguyễn Quỳnh Anh hai mắt đỏ lên, lạnh lùng nói ra một chữ: “Có!”
“Vậy thì cô Quỳnh Anh, hãy nói cho tôi biết.

Chúng tôi cũng cần những manh mối liên quan.” Đôi mắt của viên cảnh sát Lý sáng lên.
Nguyễn Quỳnh Anh bắt tay vào chuẩn bị tinh thần, hít một hơi thật dài mới miễn cưỡng trấn tĩnh lại: “Bố tôi và anh Hổ không có thù hận trực tiếp, nhưng vì Lê Diệu Ngọc, mới sinh ra có thù.

Lê Diệu Ngọc là mối tình đầu của anh Hổ, cũng là mẹ kế của tôi.


Còn có ẩn tình như vậy?
Cảnh sát Lý vội vàng ghi chép lại.
Nguyễn Quỳnh Anh tiếp tục nói: “Lê Diệu Ngọc và anh Hổ vẫn luôn có cảm tình với nhau.

Tôi nghĩ anh Hổ hẳn là ghen tị với bố tôi, cho nên thủ đoạn của anh ta là nhằm vào bố tôi vì muốn hủy hoại gia tộc Nguyễn chúng tôi.”
“Có khả năng là còn có những kẻ khác ư?”
“Đúng vậy, không phải lúc trước tôi đã gọi báo cảnh sát mấy lần vì có người ba lần bảy lượt muốn lấy mạng tôi sao? Người này là anh Hổ, anh ta là do bị Lê Diệu Ngọc xúi giục.” Nói đến đây, trong mắt Nguyễn Quỳnh Anh tràn đầy hận ý.
“Chúng tôi đã cạy mở miệng của anh Hổ, anh ta thừa nhận rằng anh ta đã làm điều đó, nhưng anh ta chưa bao giờ đem phu nhân Lê khai ra, vì vậy cho dù chúng tôi biết rằng bà Lê là người đã xúi giục, cũng không có bằng chứng để bắt bà ta.

Chúng tôi rất tiếc về điều này.

”Viên cảnh sát Lý ngừng bút và áy náy mỉm cười xin lỗi Nguyễn Quỳnh Anh.
Nguyễn Quỳnh Anh khoát tay: “Không sao, tôi biết rõ Lê Diệu Ngọc che giấu rất kỹ.”
Bằng không, cô đã sớm thu thập được tất cả bằng chứng phạm tội của Lê Diệu Ngọc.

“Được rồi, tôi sẽ giao những thứ này cho bộ phận thẩm vấn, để họ tiếp tục thẩm vấn anh Hổ, và cố gắng khiến cho anh Hổ nói ra lý do cụ thể cho việc nhắm vào bố cô.

Một khi anh ta nói ra, chúng tôi sẽ chính thức xét xử và đưa ra phán quyết.

Đây có lẽ là sự kết thúc của những việc làm xấu xa.” Viên cảnh sát Lý làm một động tác trên thái dương.
Đó thực sự có thể là một bản án tử hình!
Trong lòng dâng lên một cảm giác thoải mái, Nguyễn Quỳnh Anh mỉm cười đứng dậy cúi đầu, “Vậy tôi xin nhờ vào các anh.”
“Vâng, khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông báo cho cô.”
Rời khỏi đồn cảnh sát, Nguyễn Quỳnh Anh yêu cầu tài xế đưa cô đến nhà của gia tộc Nguyễn.
Cô muốn ở trước mặt hỏi thẳng Lê Diệu Ngọc rằng việc bố cô bị anh Hổ dụ dỗ có liên quan gì đến Lê Diệu Ngọc không.
Tại sao bố lại muốn vay nặng lãi!
Cô phải tìm hiểu rõ ràng tất cả những việc cô không biết!
Lúc này, nhà họ Nguyễn đúng lúc đang là thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, Lê Diệu Ngọc lúc này có lẽ đang ở trong văn phòng riêng của bà ta.
Nghĩ đến đó, Nguyễn Quỳnh Anh bước đến văn phòng của Lê Diệu Ngọc.
Đến nơi, cô trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Bên trong không chỉ có Lê Diệu Ngọc, mà còn có Nguyễn Trâm Anh, hai mẹ con họ đang nhàn nhã ăn cơm trưa.
Nhìn thấy cảnh này, Nguyễn Quỳnh Anh từ đáy lòng cười chế nhạo.
Sau khi trải qua sự phản bội của con gái mà Lê Diệu Ngọc vẫn có thể cùng ngồi ăn cơm với Nguyễn Trâm Anh khiến cô rất bội phục.
“Nguyễn Quỳnh Anh, sao chị lại tới đây?” Nguyễn Trâm Anh đứng dậy và trừng mắt nhìn Nguyễn Quỳnh Anh với vẻ mặt khó chịu.
Nguyễn Quỳnh Anh thậm chí không thèm để cô ta trong mắt, cứ như vậy mặc kệ cô ta, nặng nề nhìn chằm chằm Lê Diệu Ngọc.
Lê Diệu Ngọc mặt xám xịt, đập lên mặt bàn đứng dậy: “Nguyễn Quỳnh Anh, cô là chủ tịch công ty mà cũng không biết khi vào phòng làm việc của người khác thì phải gõ cửa à? Đây là phép lịch sự của cô sao?”
“Phép lịch sự của tôi chỉ dành cho những người mà tôi tôn trọng, còn hai người, hiển nhiên không xứng đáng được đối xử bằng thái độ này.” Nguyễn Quỳnh Anh lạnh lùng nói xong, cầm điện thoại lên gọi một cuộc..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.