Xây Dựng Vương Tọa

Chương 20



Trầm Khinh Trạch không quá để ý đến thần sắc của mọi người, y lệnh cho Kim Đại đem công văn khế ước đã chuẩn bị xong trước đó ra, để hắn đọc cho mọi người nghe hết một lần, trong nhà của Kim Đại, hai huynh đệ kia là bất hảo, hắn là đại ca nhưng cũng đã từng được học tại gia vài năm, cũng nhận ra được mặt chữ.

Giấy trắng mực đen trên giấy khế ước viết rõ ràng quyền lợi và nghĩa vụ giữa người chủ thuê và người lao động.

Toàn bộ nguyên liệu để sản xuất đều do tự mình Trầm Khinh Trạch cung cấp, thế nên phần khế ước này cũng được viết dưới tên của y chứ không phải là chiếu lệnh của phủ thành chủ, nói cách khác, thu được lợi hay là bị lỗ cũng sẽ do Trầm Khinh Trạch một mình gánh vác.

Nếu như y thành công thì tiếp theo sẽ lại lấy thân phận của chủ tế hạ lệnh phổ biến chúng cho toàn thành, đám quý tộc đương nhiên sẽ không phản đối.

Ngược lại, lần “thí điểm” lần này của y một khi thất bại, thu lỗ thì không chỉ số tiền riêng chẳng có bao nhiêu của y mà hơn nữa còn tổn hại đến danh vọng thật vất vả mới gầy dựng nên được này.

“Ruộng đất, nông cụ, hạt giống và trâu cày là tính vào hình thức cho thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng, lúc thu hoạch sẽ tính thành thêm một phần vào số lương thực phải nộp lại, lượng lương thực năm đầu tiên quy định là thu mười nộp bốn…”

Kim Đại đang đọc đột nhiên sững người, trừng mắt líu lưỡi nhìn chằm chằm vào hàng chữ thu mười nộp bốn, bày tay đang cầm khế ước cũng đang phát run.

“…Năm thứ hai giảm xuống còn thu mười nộp ba?!”

cặp mắt của Kim Đại càng trừng càng lớn, không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn sang phía Trầm Khinh Trạch, muốn xác nhận một chút xem có phải y viết nhầm hay không.

Trầm Khinh Trạch sắc mặc ung dung thản nhiên đứng trên bậc thềm cao cao phía trên, tựa như không thấy ánh mắt thảng thốt của Kim Đại.

Quan sự vụ Phạm Di Châu dứt khoát đi đến sau lưng Kim Đại mà xem xét tờ khế ước, dòng chữ viết bên trên rõ ràng khiến hắn càng kinh ngạc hơn.

Lẽ nào hắn nghĩ sai rồi, chủ tế đại nhân này danh vọng lớn, hay là y vốn không giỏi số học, hay là…hắn là kẻ quái gở?

Phạm Di Châu nhẹ nhàng vén vén mái tóc rũ xuống ra phía sau tai, ánh mắt nhìn Trầm Khinh Trạch đầy sự nghi ngờ và mang theo vài phần tò mò.

Kim Đại vừa dứt lời, đám người chớp mắt rộ lên một trận xôn xao, sự kinh hoàng trên mặt bọn họ cũng chẳng ít hơn Kim Đại là bao, thậm chí còn nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề rồi, hay là đối phương đọc nhầm rồi cũng nên.

Sự kinh hoàng của mọi người theo sự yên lặng ngầm thừa nhận của Trầm Khinh Trạch mà dần rối loạn, có nông phu to gan hỏi:

“Chủ tế đại nhân, ngài thật sự chỉ thu bốn phần thôi sao?”

Tuy rằng trên khế ước đã viết rằng là năm đầu tiên chỉ thu bốn phần mà thôi, sau này nhiều nhất là ba phần, thế nhưng những người dân nghèo vốn quen với việc bị áp bức xem nhẹ này, cho dù là giấc mộng đẹp nhất thì từ trước đến nay cũng chư từng nghe qua quý tộc địa chủ nào chỉ thu ba phần sưu thuế.

Đối với bọn họ, việc chỉ thu mỗi bốn phần thuế lương thực thôi đãlà việc khiến họ cười đến tỉnh mộng luôn rồi.

Dân nghèo không để ý cũng không có nghĩa là có thể đại diện cho Trầm Khinh Trạch không để ý, chuyện này dù sao cũng là đại sự có ảnh hưởng trực tiếp đến tính tích cực của lực lượng lao động.

Sắc mặt Trầm Khinh Trạch nghiêm túc, nhấn mạnh:

“Chỉ có năm đầu tiên là bốn phần, về sau, khi chúng ta vượt qua được khốn cục thiếu nông phu và lương thực như tình trạng trước mắt này thì sẽ lại thuyên giảm cho mọi người nữa.”

Sự giải thích của y vẫn chưa dẫn đến được bao nhiêu phản ứng, mọi người còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng được bao toàn bộ nông cụ hạt giống và bốn phần lương thuế, đối với miếng hời lớn là việc được thuyên giảm này, e có là nông phu chất phát ngây thơ nhất cũng không thể tin tưởng cho lắm.

Phạm Di Châu ho nhẹ một tiếng, không phát ra tiếng động mà đi đến bên cạnh Trầm Khinh Trạch, cúi người với y:

“Chủ tế đại nhân, về việc chỉ thu bốn phần lương thuế này, ngài đã thương lượng qua với thành chủ đại nhân chưa?”

Trầm Khinh Trạch liếc mắt, nhàn nhạt hỏi ngược lại:

“Việc nông sự trong thành là do tôi quản lý đúng không, lẽ nào tôi lại không có quyền quyết định lương thuế?”

Phạm Di Châu ngừng một chút, há há miệng:

“Đương nhiên là ngài có, chỉ có điều…”

Trầm Khinh Trạch gật đầu cắt lời hắn:

“Vậy là được rồi.”

Phạm Di Châu bất đắc dĩ, cân nhắc dùng từ, lại hỏi:

“Vậy thì bốn phần mà ngài quyết định hẳn là chỉ áp dụng trên số ruộng đất của riêng ngài thôi đúng không?”

Hắn nhìn chằm chằm vào bên sườn khuôn mặt vô biểu tình của Trầm Khinh Trạch, cảm thấy lo sợ, hắn thực sự sợ rằng đối phương sẽ yêu cầu toàn bộ đất thuê trong thành giảm xuống còn thu mười nộp bốn, thậm chí còn sửa đổi luôn cả thuế suất của phủ thuế phòng.

Nếu chuyện này được công bố ra ngoài thì nhất định sẽ hỗn loạn đến lật trời chứ đừng nói đến việc lương thực phải nộp cho kho lương lập tức giảm một phần, vậy thì những quý tộc lấy đất ruộng làm gốc rễ căn mệnh kia nhất định sẽ hóa điên, còn không biết họ sẽ làm ra chuyện gì.

Trầm Khinh Trạch cười cười liếc hắn một cái: “đương nhiên, đất của người khác cũng chẳng phải của tôi mà, muốn thu bao nhiêu tiền thuê thì tôi cũng đâu quản được.”

Nghe thấy thế, Phạm Di Châu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, coi như người này vẫn còn rõ lý lẽ, biết rằng cái gì có thể động vào được, cái gì không thể.

Trầm Khinh Trạch lại chậm rì rì nói:

“Chỉ cần số lương thực nộp lên cho thương khố trong thành không bị trì hoãn cũng không thiếu sót là được.”

Phạm Di Châu trong lòng lại chùng xuống, nội tâm vừa mới thả lỏng chớp mắt lại trầm xuống.

Thuế của thành Uyên Lưu là năm phần, chính là thuế chung mà mỗi năm cần phải nộp lên cho thương khố của phủ thành chủ. So với thuế sáu phần mà thành Minh Châu thu đã được tính là nhẹ hơn rồi.

Địa chủ thuê tá điền về thay mình trồng trọt, bảy phần thu được từ tá điền là tiền thuê đất riêng. Còn thuế là do địa chủ tự mình chịu lấy, bọn họ cả ngày luồng cuối, nghĩ cách trốn thuế.

Dựa trên luật pháp do lãnh chủ đề ra, đại quý tộc trong thành được hưởng đặc quyền miễn thuế như là Nhan Ân vương, còn có quan viên thuộc hàng cao tầng, Trầm Khinh Trạch thân là chủ tế, địa vị tôn quý, cũng được hưởng đặc quyền như vậy.

Còn thực sự cần phải nộp thuế thì chính là những tiểu quý tộc với tài sản tầm trung, địa chủ bình thường, cùng với chiếm số lượng lớn nhất là nông dân.

Trong đó, có tiểu quý tộc dựa vào đại quý tộc để thường xuyên trì hoãn và đóng thiếu thuế, thậm chí là không thèm đóng thuế, một số đại địa chủ còn thường thông qua phương thức trở thành thông gia của quý tộc, đem đất đai xảo quyệt mà ký thác để trốn thuế, vì thế, gánh nặng thuế cụ thực sự đa phần đều đè lên lưng của nông phu.

Cũng còn may là xung quanh nơi này hoang vắng, việc tranh chấp đất đai cũng không tính là quá nghiêm trọng, trừ bỏ những lúc phải đối mặt với sự đe dọa của tộc thú nhân ra thì ngược lại cũng không thiếu đất trồng, cái mà họ thiếu chính là lực lượng lao động của thanh niên trai tráng.

Mặc dù đời sống của nông dân túng thiếu, thế nhưng sau khi nộp năm phần sưu thuế cho phủ thành chủ xong thì họ vẫn có thể thỏa mãn việc ăn no mặc ấm.

Còn dân trong những gia đình không có đất ruộng thì càng không thể so sánh với những người nông dân kia, ngoài việc vào thành tìm việc để kiếm sống ra thì chỉ có thể làm tá điền cho địa chủ, cực khổ bán sức lao động thế nhưng lại bị thu đi mất bảy phần lương thực, thế nên còn chưa đi đến bước đường cùng thì chẳng có ai muốn làm tá điền cả.

Phạm Di Châu cân nhắc tới lui, nghe thấy ý tứ trong câu nói của Trầm Khinh Trạch…chẳng lẽ là muốn khai đao lên mình mấy tiểu quý tộc và tiểu địa chủ kia, ép bọn họ phải nộp thuế?

Nghĩ đến hậu quả của việc chọc phải tổ ong vò vẽ kia, sau lưng Phạm Di Châu mơ hồ đổ mồ hôi, không dám nghĩ xa hơn nữa.

Trong phút chốc trầm mặc, Phạm Di Châu vẫn không từ bỏ muốn khuyên nhủ, nhẹ giọng cẩn thận khéo léo mở miệng:

“Chủ tế đại nhân thương cảm cho bần nông, mặc dù có lòng tốt nhưng cũng nên nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn mà thành Uyên Lưu hiện nay đang gặp phải, chẳng phải là đang thiếu hụt lương thực sao?”

Trầm Khinh Trạch gật đầu:

“Tôi đang vì muốn giải quyết khốn cục này nên mới chuẩn bị.”

Đôi mắt nhỏ dài của Phạm Di Châu nhíu chặt lại:

“Ngài tình nguyện hy sinh quyền lợi của bản thân, hy sinh thân mình vì thuộc hạ, tôi cũng rất cảm động, nhưng nếu ngài vẫn muốn sau này hạ thấp sưu thuế toàn thành thì số tiền lương thực mà lương khố thu được cũng sẽ ít đi.”

“Trong thành đang tu sửa, phụ cấp luyện tập của đội vệ binh, binh khí áo giáp, còn có cứu tế thiên tai, kinh doanh công xưởng chế tác khoáng sản từ mỏ quặng, cần phải nuôi sống nhiều người như vậy, chỗ nào mà không cần tiền và lương thực chứ? Mà tài chính thì thiếu thốn trầm trọng, thế chẳng phải là đang khiến cho khốn cảnh thiếu thốn lương thực này càng trầm trọng hơn sao?”

Trầm Khinh Trạch “ah” đáp lại một tiếng, nhè nhẹ lắc đầu:

“Mọi người thường đều để mắt đến sự phân bố trên tiền và lương thực, thế nhưng lại chưa từng suy nghĩ xem làm thế nào để trên mỗi một mẫu đất có thể thu hoạch được nhiều hơn, khai thác thêm nhiều tài nguyên hơn.”

Phạm Di Châu nhất thời không có lời nào có thể phản bác lại, hồi lâu sau đó mới dùng một loại ngữ khí không tin được, cực kỳ hàm súc, chầm chậm nói:

“Nếu chủ tế đại nhân đã tự nhận mình là có bãn lĩnh thông thiên thì thuộc hạ chỉ đành mỏi mắt mong chờ, đợi ngài tạo nên được kỳ tích mà thôi.”

Hắn âm thầm lắc lắc đầu, vị chủ tế đại nhân này đến cuối cùng cũng là quá trẻ tuổi, lại tự cho mình là hay, số thuế thu vào từ đất ruộng đó từ trước đến nay đều phải dựa vào tình hình của ông trời mà tính toán chứ không phải cỏ dại mà có thể tùy tiện mọc lên.

※ ※ ※

Thành Uyên Lưu được xây dựng cạnh nguồn nước, chính là một con sông lớn tên là Xích Uyên, chảy từ phía tây bắc đến, ngang qua cổng ngoài phía bắc thành, chảy xuôi về phía nam.

Trăm năm trước, từ phía đông xa xôi, tổ tiên lưu dân chạy nạn đến đây đã tựa lưng vào phía đông Xích Uyên, khai khẩn ruộng đất, sinh con đẻ cái, xây dựng nên tòa thành nhỏ nằm ở phía đất bắc này, đặt tên cho nó từ đó.

Bờ bắc của sông Xích Uyên là một vùng đất rừng chưa khai hoang rộng lớn, nơi sâu hơn nữa trong đó chính là khu rừng sương mù mà dân trong thành chỉ nghe thôi đã phải biến sắc.

Xuyên qua khu rừng sường mù, lại đi về phía bắc sẽ có một vết nứt tạo thành huyệt cốc cực kỳ lớn kéo dài từ đông sang tây, hệt như bị thiên nhiên dùng một cây rìu cực đại bổ ra thành hai nửa vậy, trong những khu rừng rậm bạt ngàn phía dưới liệt cốc ấy chính là nơi cư trú của hằng hà yêu thú cường đại.

Vẫn còn cường địch của toàn thể nhân loại ——-tộc thú nhân, bọn chúng là do nhiều nhóm tộc khác nhau bị rơi xuống đó, tập trung lại sinh sôi nảy nở trong thời gian trăm năm mà dần hình thành.

Chính bởi vì sự tồn tại của tộc thú nhân mà dân thành Uyên Lưu không muốn sống gần với sông Xích Uyên hơn nữa, đi khai khẩn sang vùng đất mới, còn vùng đất phía bờ nam của sông Xích Uyên có phù sa tự nhiên, tương đối màu mỡ thì phần lớn đã bị các đại quý tộc chia chác hết cho nhau rồi.

Trầm Khinh Trạch lập được công lớn, trở thành chủ tế, địa vị trong thành tuy rằng chỉ đứng sau mỗi thành chủ nhưng dù sao cũng không có chống lưng, cũng không có nhân mạch gì, càng không có thuộc hạ đắc lực nào, muốn giành được số đất phì nhiêu tại bờ nam từ trong miệng của quý tộc thì chẳng khác nào nói chuyện viển vông.

Trầm Khinh Trạch tuy rất thèm khát số đất này, nhưng tạm thời cũng không có ý định vào hang hổ để cướp thịt, y quyết định đi đường tắt.

Vùng đất cách xa dòng sông hơn một chút không nhận được sự bồi đắp của nước sông, lại thêm việc mọi người không có phương pháp canh tác cho phù hợp nên độ phì nhiêu của đất không ngừng xấu đi, cuối cùng, dưới tình trạng phát nương làm rẫy năm này qua năm khác, nơi đây đã trở thành một cánh đồng cằn cỗi.

Phần đất xấu được nối lại từ một trăm mẫu đất mà Trầm Khinh Trạch mua được từ dân trong thôn nằm tại phía tây ngoại thành, cách sông Xích Uyên không xa nhưng cũng không gần.

Đã từng có một hệ thống kênh rạch, nhưng do người dân bỏ đi không dùng đến trong thời gian dài mà dần trở nên hoang phế, hiện tại đã trở thành kênh nước cống, là nơi gần thôn để thôn dân đổ nước tiểu, phân và rác rưởi.

Muốn dẫn nước tưới ruộng thì trước hết cần phải khai thông cho con rạch này đã.

Trầm Khinh Trạch mang theo nhóm nông phu và thợ thủ công được chiêu mộ đến bờ ruộng nơi ngoại thành.

Toàn bộ một trăm mẫu đất đã được thăng cấp lên thành đất phù sa đen cao cấp, đất ruộng bỏ hoang lâu ngày đầy cỏ dại, cây khô và lá rụng đã được đốt bỏ sạch sẽ, nhóm nông phu phát hiện ra màu đất nơi đây khác với những nơi khác thì cũng chỉ cho rằng là do công cuộc khai hoang mà tạo thành.

“Đội sản xuất phân thành hai tổ, lượng người mỗi tổ một nửa.”

“Hai tổ của đội sản xuất, mỗi tổ phụ trách trồng một nửa bên ruộng, được sử dụng nông cụ, hạt giống, một con trâu cày giống nhau, đến lúc thu hoạch, thu hoạch của tổ nào nhiều hơn, tôi sẽ thưởng thêm cho tổ đó.”

Nói xong lợi ích, Trầm Khinh Trạch lại thong thả  ung dung lập ra quy tắc:

“Đồng thời, tôi cũng sẽ căn cứ vào tình hình lao động thường ngày của mọi người mà tùy thời điều chỉnh lại nhân viên, hễ có ai lười nhác gian dối thì sẽ phải bị khai trừ khỏi đội sản xuất.”

Đám nông dân nghe xong, thần sắc trên mặt mỗi người một vẻ, có người nóng lòng muốn tỷ thí, có người thì trong lòng lo sợ bất an.

Trầm Khinh Trạch quan sát kỹ càng thần sắc của bọn họ, thỏa mãn mà dãn mày, có áp lực, có khuyến khích thì mới có động lực.

Y lại nâng tay chỉ vào con kênh nước đọng ở phía xa kia.

“Sau khi con kênh đó được lưu thông rồi thì đội xây dựng sẽ xây một cái guồng nước, lợi dụng lực chảy của dòng nước, có thể tự động dẫn nước cả ngày, không ngừng tưới tiêu cho ruộng.

Lập tức có người hỏi:

“Guồng nước là cái gì?”

Trầm Khinh Trạch lệnh cho Kim Đại đưa lên một cuộn giấy da, mở ra trước mặt của thợ thủ công.

Trên đó có vài bản vẽ kết cấu thấu thị đơn giản mà chi tiết, còn có một loạt hệ thống số liệu và giải thích nguyên lý, thậm chí là trình tự chế tạo xây dựng cũng được ghi ra rõ ràng, đúng là bản vẽ guồng nước mà hệt thống thưởng cho.

“Thứ này hẳn cũng không khó làm, chỉ là nó thật sự có thể tự chuyển động được ư?”

“Tôi nghe người ta nói, đế quốc Đại Hạ phía đông cũng có thứ giống như thế này, đặt bên bờ nước, có đến mấy tầng, cao ơi là cao…”

Thứ duy nhất mà đám thợ thủ công có thể xem hiểu chỉ có bản vẽ đơn giản của cái guồng nước, còn chữ viết thì cứ như thiên thư.

Trầm Khinh Trạch miết lấy mặt giấy dày và nhẵn nhụi, tâm tư lại đột nhiên bay đến nơi khác. Trước mắt thì mấy mươi thợ thủ công này hầu như chẳng có mấy ai có thể nhận ra được mặt chữ, xét cho cùng, vẫn là do không được phổ biến giáo dục, giá cả của giấy bút sách vở cũng rất mắc.

Đợi đến mùa xuân năm sau, cải tạo lại giấy, xây dựng trường học, cũng cần phải trình lên lịch trình hằng ngày rồi.

Trầm Khinh Trạch thanh thanh cổ họng, để cho mọi người ngừng thảo luận lại:

“Thù lao mà đội xây dựng và đội sản xuất nhận được không giống nhau, mọi người đều là thợ thủ công, tôi mỗi tháng đều sẽ chi trả tiền công cho mọi người, tiền công nhiều hay ít sẽ liên quan đến chức vụ của từng người.”

Nhóm thợ thủ công hai mặt nhìn nhau, lát sau có người to gan hỏi:

“Chủ tế đại nhân, chức vụ lại là cái gì? Mỗi tháng chúng tôi được bao nhiêu đồng?”

Trầm Khinh Trạch vẫy vẫy tay, Kim Đại lập tức mở bản khế ước ra đọc:

“Chức vụ của thợ thủ công phân thành thợ học việc, thợ sơ cấp, thợ trung cấp, và thợ cao cấp, học việc mỗi người một tháng bốn mươi đồng, thợ sơ cấp mỗi tháng bảy mươi đồng, trung cấp mỗi tháng một bạc, thợ cao cấp mỗi tháng hai bạc!”

“shhh——-” mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, không ngờ chủ tế đại nhân lại hào phóng như vậy, cung cấp đãi ngộ vượt xa dự liệu của mọi người!

Trong thành Uyên Lưu, địa vị của thợ thủ công thậm chí còn không bằng nông phu nữa, trong số bọn họ, những người có năng lực thường được quý tộc chiêu mộ, chỉ phục vụ cho bọn họ, hầu như đồng nghĩa với là người hầu của quý tộc, những người còn lại thì làm những việc lặt vặt trong thành, khó khăn nuôi sống gia đình sống qua ngày.

Bây giờ tham gia vào đội xây dựng, trở thành thợ thủ công trung cấp là có được một bạc tiền công, cao cấp thì lại được gấp đôi! Ngay cả những thợ thủ công với tay nghề cao siêu nhất trong hội thâm niên đó cũng chẳng bằng được như vầy đâu nhỉ.

Đám thợ thủ công khắp mặt vui mừng, thậm chí có người còn vui quá mà rơi lệ.

“Đừng vui mừng quá sớm.”

“Vẫn là câu nói đó, tôi vẫn sẽ căn cứ vào kết quả làm việc hằng ngày của mọi người để phán định thăng chứ cùng với việc giữ lại hay cần khai trừ. Hy vọng các vị nắm rõ.”

“Trừ guồng nước ra, vẫn còn có vài thứ quan trọng khác cần đội xây dựng chế tác.”

Trầm Khinh Trạch liếc sang con kênh nhơ bẩn ô uế, nhíu nhíu mũi, nói:

“Đầu tiên, chính là xây nhà xí!”

※ ※ ※

Phủ thành chủ, phòng sách lầu hai.

Rèm cửa sổ dày nặng cuộn lên hai bên, áng chiều tà ban chiều từng chút vươn lên khung cửa sổ, chiếu đỏ một mảng thảm trải sàn nhỏ phía trước cửa sổ.

Nhan Túy ngồi sau bàn sách rộng lớn làm bằng gỗ màu đỏ đậm, cúi đầu xử lý công văn.

“Y nói như thế sao?”

Nhan Túy đầu cũng không thèm ngẩng lên, một bên cầm bút nhúng vào mực, một bên múa bút thành văn.

Phạm Di Châu cung kính đứng ở trước bàn sách, hai tay chắp trước bụng, lời nói nhẹ nhàng rành mạch:

“Vâng ạ, thù lao mà chủ tế đại nhân đưa ra hậu hĩnh đến kỳ lạ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, e là sẽ dẫn đến việc có nhiều người bất mãn. Hơn nữa, tôi có chút hoài nghi, lúc trước, chủ tế đại nhân chẳng qua chỉ là một thợ rèn nhỏ, sao lại có thể có nhiều tiền đến vậy được?”

Cây bút trong tay Nhan Túy hơi ngừng lại, nhớ đến số tiền Trầm Khinh Trạch chế tạo khuất thế thương mà mình đã trả cho y kia, không khỏi ấn ấn thái dương.

“Chiếp chiếp!”

Một âm thanh khóc lóc non nớt của chim con truyền từ cửa sổ đến.

Hai người ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một con chim vàng nhỏ tròn vo đang liều mạng chui vào phòng thông qua khe cửa sổ khép nửa, hai cái cánh nhỏ xíu màu vàng đang ôm lấy một con vịt gỗ nhỏ, cũng chẳng biết lấy đâu ra được cái khí lực to đến vậy.

Vừa lúc không cẩn thận dùng lực hơi quá, Áp Áp ngã cắm đầu từ trên cửa sổ, rơi té phịch xuống đất, lại tủi thân mà ôm lấy con vịt nhỏ lết về phía sau chân của Nhan Túy.

“Chiếp chiếp chiếp!” mama số hai! Chơi với con đi!

Nhan Túy vớt cả hai con vịt lên, nâng lên trong lòng bàn tay.

Tối qua, rõ ràng là người hầu hồi báo rằng không tìm thấy con vịt nhỏ nữa, hóa ra là bị ai đó giấu đi mất.

Cậu nhìn chăm chú vào món đồ chơi nhỏ thất lạc này, hơi hơi híp lại mắt, trong miệng phát ra một âm tiết khe khẽ:

“Ồ…”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.