Xây Dựng Vương Tọa

Chương 7



Cho dù là ở cái thế giới nào thì nhiều chuyện thêm mắm dặm muối đều là sở thích của người dân. 1 câu nói không rõ ràng của Trầm Khinh Trạch theo gió bay ra đã bị biến đổi thành ông chủ Mạc  là gã biến thái, tiếng xì xào lại vang lên, quần chúng ăn dưa vây xung quanh lại não bổ, để trí tưởng tượng mọc cánh bay xa, bắt đầu đồng loạt công khai lên án ông chủ Mạc.

Ông chủ Mạc như mắc vào vũng bùn, hết đường chối cãi, đến cả 2 tiểu nhị tiệm rèn nhà mình cũng nhìn ông bằng ánh mắt khiếp sợ. Mà kẻ khiến cho ông chủ Mạc bị vướng vào ngọn gió dị nghị này thì đang không nhanh không chậm dọn dẹp cái sạp nhỏ, chẳng cảm thấy tí nào là xấu hổ, gở biển quảng cáo xuống, bỏ lên xe chuẩn bị chuồn.

Trước đi rời đi, Trầm Khinh Trạch thậm chí còn không quên đi đến trước mặt tráng háng cao lớn kia, chìa tay ra với hắn.

“Làm gì?”

Tráng hán người sắt trừng mắt cảnh giác, theo bản năng lùi lại nửa bước, kéo dài khoảng cách với đối phương, dường như sợ đụng phải.

“Cho xin tiền thanh toán.”

Trầm Khinh Trạch dùng ánh mắt, ý bảo hàng hóa đã đóng gói xong.

“Tổng cộng 39 đồng bạc, đã giảm giá, cám ơn đã chiếu cố.”

Tráng hán người sắt bất ngờ, đã như vậy rồi mà thằng nhóc này vẫn không quên chuyện buôn bán!

Ông chủ Mạc sầm mặt giận dữ, mấy cái sẹo lồi trên mặt giật giật:

“Cậu lúc nãy ăn nói bậy bạ gì hả? Tôi rõ ràng không có nói mấy chuyện…ô ngôn uế ngữ như thế!”

Trầm Khinh Trạch nhíu mày:

“Vậy ông đem câu lúc nãy mà ông nói với tôi thuật lại trước mặt mọi người 1 lần nữa xem?”

“Tôi…”

Ông chủ Mạc cứng họng, cuối cùng, vì thanh danh lâu năm của tiệm rèn nhà mình mà chỉ đành cúi đầu mắng 1 câu,

” Không biết tốt xấu.”

Nào biết Trầm Khinh Trạch lập tức gật đầu:

“Vâng, coi như ông tự mình hiểu rõ.”

Trầm Khinh Trạch không chấp đối phương mắng chửi, xòe 2 tay ra, thong dong độ lượng:

“Tuy là các hạ không biết tốt xấu, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, chuyện làm ăn thì tôi vẫn đồng ý cho các hạ 1 cơ hội.”

Ông chủ Mạc tức đến bật cười:

“Cậu bôi xấu danh dự của tôi, còn có gan mà đòi tiền tôi, muốn tôi mua hàng của cậu?”

“Sao lại không?”

Trầm Khinh Trạch chậm rãi nói:

“Vừa rồi chúng ta đã đồng ý buôn bán với nhau, ông xem, hàng tôi đã đóng gói xong cho ông rồi, toàn bộ những người ở đây đều là nhân chứng, chẳng lẽ các hạ muốn ở trước mắt bao nhiêu người thế này mà quỵt hàng?”

Vài âm thanh cười nhạo khúc khích vang lên từ khắp nơi, còn có người qua đường không kiên nhẫn hỏi:

“Rốt cuộc ông có muốn mua hay không đây? Ông không mua thì tôi mua đấy.”

“Còn nữa, giá cả rẻ hơn hàng nhà ông nhiều, còn xài tốt nữa!”

Sắc mặt ông chủ Mạc xanh hơn hòn đá phủ rêu, xanh lè cứng ngắt, lạnh băng trừng mắt với Trầm Khinh Trạch 1 hồi, cuối cùng vung tay, lẩm bẩm trong miệng:

“A Cửu, trả tiền.”

Tráng hán người sắt mặt không đổi sắc đưa qua 1 túi tiền, 2 cánh tay hệt như 2 cái gọng kềm sắt, dễ dàng ôm cái giỏ trúc đựng toàn bộ số đồ sắt đó lên, quay trở lại phía sau lưng ông chủ Mạc, bất động như núi. Ông chủ Mạc híp mắt:

“Tiểu tử, sau này nếu cậu còn muốn buôn bán tại chợ thành đông này thì tốt nhất là đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”

Trầm Khinh Trạch chỉ bình tĩnh cười.

Y đang chuẩn bị dọn dẹp chút đỉnh rồi rời đi thì từ xa, chỗ đám người đang tụ tập đột nhiên có trận ồn ào truyền đến. Trầm Khinh Trạch nhìn ra xa, có 1 đội kỵ sĩ cưỡi trên những con ngựa cao to đang dọc theo đường chính mà ùn ùn kéo tới, đám người hóng hớt dần dạt sang 2 bên để nhường đường cho cỗ xe ngựa phía sau đoàn kỵ sĩ.

Người xung quanh dường như đã thành thói quen từ lâu, đồng loạt lấy ra chén bát, thùng, đồ chứa trong nhà, sốt ruột vây quanh, nhưng cũng không dám lại quá gần, tránh bị kỵ sĩ xua đuổi.

Tranh cãi giữa Trầm Khinh Trạch và ông chủ Mạc nháy mắt bị mọi người vất ra sau đầu, bà cô cầm giỏ đi chợ lấy 1 cái bát gốm cực to từ trong giỏ ra, phát huy tuyệt đối ưu thế của cái cơ thể nhỏ gầy ấy mà luồn lách qua khe hỡ giữa đám đông, chui vào trong, giơ cao tay lên, không ngừng múa may với vị phu nhân đang ngồi trên xe ngựa. Trầm Khinh Trạch hơi khó hiểu, chỉ nghe thấy âm thanh đứt quãng của mọi người truyền đến:

“Là xe ngựa của Nhan Ân vương đại nhân! Phu nhân lại phát từ thiện sữa bò cho mọi người rồi!”

“Nhanh lên, về lấy cái bát, ấy không! Lấy cái chậu đến đây!”

“Tháng trước nhà tôi chỉ được phát cho có nửa bát, đứa nhỏ trong nhà cứ dán lấy đòi mãi, hy vọng thần minh phù hộ gia đình thân vương bình an!”

“Nhan Ân vương?”

Trầm Khinh Trạch vuốt cằm.

“Quý tộc trong thành à?”

Trầm Khinh Trạch đẩy cái xe nhỏ của mình, bất giác bị dòng người xô kéo mà nhập bọn về phía trước. Với ưu thế chiều cao, y có thể thấy rõ 1 đôi vợ chồng trung niên từ trên xe bước xuống, Nhan Ân vương thân hình cao to, khoác cái áo khoác ngoài xa xỉ, tóc đen tỉ mỉ cẩn thận cột lại dưới mũ, ngũ quan hiện ra đặc thù của người viễn đông đại hạ rất rõ ràng, một đôi mắt nâu đậm, khi nhìn qua hiện rõ khí chất cao cao tại thượng.

Phu nhân ngài có 1 đôi mắt màu lam đậm động lòng người, dáng người nhỏ nhắn, ghé sát vào người phu quân mà nói cười.

Quản gia vương phủ đi lên trước, gọi người hầu đem cái thùng đựng sữa đặt sang bên, mở từng cái ra, mùi hương thơm lừng trong vắt của sữa bò tản ra, mọi người rướn cổ nhìn vào trong, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ.

“Mọi người im lặng 1 lát nào.”

Quản gia vương phủ thanh giọng, lớn tiếng nói:

“Hôm nay là ngày Nhan Ân vương cùng phu nhân phân phát lương thực cho người dân trong chợ đông thành Uyên Lưu chúng ta.”

“Mọi người đều biết, sau khi thú nô đột kích từ phương bác, cuộc sống thành Uyên Lưu của chúng ta ngày 1 khó khăn, kho lúa trong thành bị hỏng hơn phân nửa, thực phẩm mà mọi người tích trữ được giảm đi nhanh chóng, chúng ta thậm chí còn có rất nhiều người thân phải hy sinh…”

Mọi người dần yên tĩnh lại, không ít người bị chạm phải tâm sự trong lòng, đỏ mắt quệt đi giọt lệ.

Quản gia dừng lại 1 chút, khua tay, rồi lại nói:

“Nhan Ân vương lớn lên tại thành, xem tất cả mọi người dân trong trấn là người thân của mình, không đành lòng thấy mọi người chịu đói khổ, thế nên nhịn ăn nhịn mặc mà trích ra 1 ít lương thực để phân phát cho mọi người, dù rằng thực phẩm có hạn, phân ra không được nhiều, thế nhưng tấm lòng của vương phủ và phu nhân là vô hạn, tình cảm dành cho mỗi người dân trong trấn trĩu nặng!”

“Nói hay lắm!”

Chẳng biết từ chỗ nào truyền đến 1 tiếng thét to, mọi người dường như tỉnh lại từ trong mộng, đồng loạt vỗ tay, không tiếc những lời tốt đẹp nhất thế gian này mà khen ngợi vợ chồng vương phủ. Cả quảng trường vang lên tiếng hoan hô cười nói, không khí sôi nổi, đến cả Nhan Ân vương nghiêm nghị cũng bất giác lộ ra nụ cười.

Duy chỉ có nam nhân trong góc nhỏ đang dựa tường khe khẽ kéo thấp mũ xuống, tóc mái che đi đôi mắt lạnh lùng, cười nhạt trước màn kịch vụng về này.

Quản gia lại hạ tay xuống:

“Lòng biết ơn của mọi người, Ân Vương đại nhân đã nhận được rồi, tiếp theo, mời mọi người xếp hàng có trật tự, người hầu sẽ phát sữa cho từng người.”

Mọi người lại hoan hô, lũ lượt kéo về phía trung tâm quãng trường, nhóm kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa dùng roi ngựa quát lớn với những thôn dân đang có ý đồ chen hàng. Tráng hán người sắt của ông chủ Mạc ỷ vào thân hình to cao mà ở phía trước mở đường, từ trong đám người chen lấn chui ra, đi thẳng đến trước quản gia ân vương phủ.

Ông chủ Mạc xoa xoa 2 tay vừa ngắn vừa béo, ân cần chào hỏi quản gia:

“Đại tổng quản, thật sự khổ cực rồi, nghĩa cữ của vương gia đại nhân, trấn dân chúng tôi sẽ ghi khắc trong lòng.

Quản gia tủm tìm cười nhìn ông:

“Ông chủ Mạc, lâu rồi không gặp. Thế có hàng mới không?”

“Có có có!”

Ông chủ Mạc từ trong giỏ trúc tùy tiện rút 1 thanh đao mà Trầm Khinh Trạch bán cho mình ra, “ngài xem thanh đao này đi, là hôm nay tôi lấy được từ 1 thanh niên trong chợ, nhìn cái chất lượng và độ bóng này xem, cũng chẳng kém hơn bảo kiếm được ân vương đang đeo đâu!”

“Đúng là có tốt hơn những thứ ông dâng lên ngày thường 1 chút.”

Ánh mắt quản gia vừa sáng lên đã lập tức giống như hiến dâng vật quý mà đem thanh đao dâng lên cho Nhan Ân vương, ông chủ Mạc lẽo đẽo đi theo phía sau, cẩn trọng mà hiện liên 1 nụ cười trên mặt.

“Sao? Thanh niên nào?”

Nhan Ân vương khẽ vuốt thân đao, nghe thấy được lời nói của ông chủ Mạc mà cảm thấy hứng thú.

“Là người làm mới của tiệm rèn nhà ông à?”

Ông chủ Mạc cười ha ha, có ý xấu mà liếc sang hướng đám người phía ngoài rìa, nơi Trầm Khinh Trạch đang đứng:

“Không phải ạ, đấy chẳng qua chỉ là 1 thanh niên chẳng xem ai ra gì. Tôi vốn dĩ muốn mời cậu ta về, cùng nhau vì Ân vương đại nhân mà dốc sức phục vụ, thế nhưng người ta lại khinh thường.”

Ân phu nhân che miệng cười:

“Ông gọi hắn qua đây cho chúng ta gặp thử xem.”

Phía bên kia, Trầm Khinh Trạch đang kéo cái xe đẩy của mình, tận lực mà chui ra khỏi đám đông, đáng tiếc, cái xe quá to, làm thế nào cũng không thể tìm được đường ra, thình lình, có 2 kỵ sĩ tóm lấy xe đẩy của y, lạnh lùng ra lệnh cho y đi bái kiến vợ chồng ân vương.

Trầm Khinh Trạch nhìn sang, bắt gặp khuông mặt tươi cười thõa mãn của ông chủ Mạc, lập tức hiểu rõ.

“Nghe nói số vật dụng này là do sư phụ của ngươi rèn ra?”

Nhan Ân vương ngồi trên xe ngựa cao cao, thần sắc nhàn nhạt nhìn xuống thanh niên.

Dung mạo của ông xuất chúng hơn người, con người dường như nhận được sự chiếu cố của thời gian, đứng ở khoảng cách gần, ánh mắt có mang theo cảm giác áp bức rất khác biệt.

Trầm Khinh Trạch gật đầu, đang nhanh chóng tính toán xem nên thoát thân như thế nào, ai ngờ được, chỉ là vào thành bán đi mớ sắt rèn lại, thế nhưng lại bày bán trên cái ổ phiền phức, thế là, phương thức giáo dục đáng khinh trên quá trình trưởng thành của mình đã bị khiêu chiến. Bây giờ mà chống đối trực tiếp với quý tộc trong thành là cực kỳ không khôn ngoan! Y không khỏi âm thầm hối hận trước hành vi thô lỗ lúc nãy của mình, nếu biết sớm thì đã không nói mấy lời cợt nhả chọc tức ông chủ Mạc rồi. 1 cái tát choáng váng!

Vương phu nhân đánh giá thanh niên từ đầu đến chân, lại từ chân tỉ mỉ nhìn lên mặt, bỗng có chút kỳ lạ:

“Cậu…là thợ rèn? Thật không phải là con của gia đình quý tộc nào đó trong thành chứ?”

Ông chủ Mạc suýt chút sặc nước miếng, Trầm Khinh Trạch nhạt nhẽo nói:

“Phu nhân nói đùa rồi.”

Nhan Ân vương không để cho y có nhiều thời gian suy nghĩ, thậm chí còn chưa mở lời chào, tùy tiện giao lại thanh đao cho quản gia, giọng điệu bình thản:

“Tay nghề không tồi, quản gia, thưởng cho cậu ta chút sữa, tay nghề như vậy không nên bị chôn vùi.”

Quản gia theo lời, hồi đáp:

“Vâng, thuộc hạ rõ rồi ạ.”

Thấy Trầm Khinh Trạch không có mang theo đồ để đựng, quản gia phân phó cho người hầu đưa đến 1 bình sứ, thanh niên nhíu mày, cúi đầu nhìn cái bình sứ chứa sữa bò, trong lòng bỗng nhiên phát rầu, sợ là mang phiền phức về cho bố Lý rồi…

Nhan Ân vương không chú ý đến Trầm Khinh Trạch nữa, trong mắt ông, đây chỉ là 1 nhân vật không đáng để ý đến, là 1 gã ăn mày có thể tùy tay sai phái, có thể vì sự tán thưởng của ông mà mừng rỡ như điên. Thậm chí chẳng cần mình quan tâm nhiều cũng sẽ tự nhiên có hạ nhân xử lý cho thỏa đáng, 2 tay dâng lên phẩm vật có giá trị nhất.

Ông chủ Mạc như mở cờ trong bụng mà nói:

“Ân vương đại nhân, ngài cực khổ rồi, hôm nay tiệm nhà tôi vừa rèn được 1 bộ áo giáp mới, hay là ngài đến xem thử, uống miếng trà nhuận giọng.”

Nhan Ân vương nhìn ông:

“Cũng được.”

Để lại quản gia trông coi việc phân phát sữa, xe ngựa chậm rãi lướt qua Trầm Khinh Trạch, cuối cùng dừng lại trước cửa tiệm rèn, ông chủ Mạc đỡ Nhan Ân vương xuống xe, đoàn người khuất dạng phía sau cổng tiệm rèn. Tiếng người ầm ĩ huyên náo bao phủ lấy đoạn đối thoại ngắn ngủi này, người dân trong trấn chỉ quan tâm đến sữa bò trước mắt, chẳng ai chú ý đến hướng đi của Nhan Ân vương.

Trầm Khinh Trạch đứng trước cổng tiệm rèn, ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới chú ý thấy tên của tiệm rèn này: tiệm rèn Ân Tứ Dữ Thiết Huyết (tiệm rèn thiết huyết được Ân vương ban tên)

Từ vẻ ngoài của tiệm rèn này mà đánh giá thì chẳng qua chỉ là 1 tiệm rèn bình thường trên phố chợ, băng qua sảnh đường và sân trong mới có thể thấy được chốn bồng tiên khác biệt.

Tiểu nhị tiếp đón của ông chủ Mạc bưng trà lên, dẫn mấy vị khách quý đi qua dàn nho được đỡ bằng dàn cây mây cao lớn trong sân, 1 phiến cửa ngầm chầm chậm mở ra trước mặt mọi người.

Đường đi bên trong chật hẹp, lửa bừng cháy lên theo thứ tự, vẻ mặt ông chủ Mạc nghiêm túc, đi trước dẫn đầu, cuối đường ra là 1 khoảng không rộng lớn.

Đó là 1 gian phòng trổng mở sáng ngời, 1 nam nhân khoác áo choàng trắng đang yên tĩnh ngồi cạnh bàn, diện mạo trông có vẻ chừng 30 tuổi, vạt áo buông thõng có thêu ký hiệu thành Uyên Lưu bằng tơ vàng.

Nghe thấy động tĩnh, nam nhân áo choàng trắng chầm chậm quay đầu, 2 tay nắm lấy pháp trượng vàng kim.

Hắn lộ ra 1 nụ cười:

“Ân vương đại nhân. Cuối cùng ngài cũng đến rồi.”

Nhan Ân vương thu lại dáng điệu kiêu căng thường ngày, hơi cúi người với đối phương:

“Để cậu đợi lâu rồi, chủ tế mạc vân các hạ. Các hạ vội muốn gặp ta, có phải vị thành chủ đại nhân trúng phải chú nguyền của ác ma kia cuối cùng cũng đã lộ hành tung rồi không?”

※ ※ ※

Trầm Khinh Trạch ôm lấy cái bình sứ, kéo cái xe nhỏ của mình, tâm trạng không tốt lắm. Nhưng cũng chẳng có ai quan tâm đến tâm tình của 1 nhân vật nhỏ. Tốn hết sức lực 9 trâu 2 hổ mới rời khỏi được đám đông đang tranh giành kia, y cắm đầu 1 mạch đi về nhà, lúc rời khỏi khu chợ thì vô tình bắt gặp 1 bóng áo choàng thẫm màu quen thuộc.

Trầm Khinh Trạch nhướng mày:

“Các hạ đến để chuộc lại ngọc long lân phải không?”

“Không.”

Nhan Túy tựa vào góc tường, đầu thương chĩa vào cái bình sữa trong lòng thanh niên,

“Tôi tốt bụng khuyên anh là đừng nên uống.”

“Tại sao?”

“Bởi vì…đấy là nước tắm của Ân vương đại nhân, cùng với sữa mà chó nhà bọn họ uống còn dư lại.”

Trầm Khinh Trạch chấn động

“…Cậu thế nhưng lại nhìn trộm Ân vương đại nhân tắm?!”

Nhan Túy: “…”

Tác giả có điều muốn nói:

Nhan: đây là trọng điểm đấy hả?


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.