Xin Em Ở Lại Bên Anh

Chương 27: đánh anh, anh



Các bạn đang đọc truyện Chương 27: đánh anh, anh miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 27: Đánh anh, đánh anh
Edit: Sắc Team
Beta: BRANDY
Đêm nay, Nghênh Thần cảm thấy bản thân đã bị rượu làm cho mơ màng.
 

Đứng trước cửa nhà nhập mật mã mấy lần đều sai. Nếu không phải ngón tay dùng lực yếu thì là con mắt mơ hồ không tìm đúng số.
 
Vất vả lắm mới vào được nhà, cả người cô xụi lơ không một chút sức lực để đi tắm, cô ngồi trên ghế salon nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đến ngẩn người.
 
Cô mở wechat ra, ấn vào mục thông báo tin nhắn rồi lại đóng lại, làm đi làm lại duy nhất động tác đó.
 
Sau đó, điện thoại reo lên, cú điện thoại của Từ Tấy Bối gọi tới cũng đúng lúc.
 
“Thần nhi, cậu đang ở đâu thế?”
 
Nghênh Thần thu lại sắc mặt, đứng dậy đi về phòng bếp: “Vừa về nhà, sao thế?”
 
Từ Tây Bối nói hai câu làm động tác rót nước của Nghênh Thần dừng lại, vui vẻ nói: “Thật như vậy sao?”
 
“Bên nhà ảnh hi vọng càng nhanh càng tốt.” Bên kia đầu điện thoại, niềm hạnh phúc của Từ Tây Bối khó mà đè nén được: “Ba Chí Cường nói, mười tám tháng này là ngày tốt.”

 
Nghênh Thần tính lại một chút: “Ngày đó chính là cuối tuần này?”
 
Từ Tây Bối: “Cậu nhất định phải đến đó.”
 
Nói chuyện xong, Nghênh Thần cầm di động, cảm thấy duyên phận thật kỳ lạ. Không lâu trước kia cô còn giúp Từ Tây Bối bắt gian, thế mà bây giờ nha đầu này đã sắp đính hôn rồi.
 
Tâm trạng Nghênh Thần tốt hơn đôi chút, uống nước xong bèn đi tắm rửa.
 
Tắm xong, trên điện thoại xuất hiện một cuộc gọi nhỡ, là Nghênh Cảnh gọi đến.
 
Nghênh Thần gọi lại, động tác lau tóc không ngừng, bên kia bắt máy rất nhanh.
 
“Chị.”
 
“Sao thế?”
 
Đề tài gần đây của Nghênh Cảnh thực hiện cần một chút nguyên liệu công nghiệp, một lần mua rất tốn thời gian, lập tức nghĩ ngay xem Nghênh Thần có giúp được gì không.
 
“Than hoạt tính? Cần bao nhiêu?”
 
“Hai mươi hoặc ba mươi kí được không?”
 
“Có thể.” Công ty Nghênh Thần làm về quặng mỏ tài nguyên, những nguyên liệu này dễ dàng lấy được.
 
Nghênh Cảnh yên tâm, nói chuyện phiếm: “Chị, thứ sáu tuần này về nhà một bữa được không?”
 
Nghênh Thần: “Không được, gần đây chị rất bận.”
 
Nghênh Cảnh: “Bữa cơm gia đình cũng không có thời gian ăn sao? Công ty bọn chị có chút quá đáng rồi.”
 
Nghênh Thần cười cười: “Kiếm tiền không dễ dàng mà, à đúng rồi: “Nghênh Thần nhớ đến, liền nhắc: “Bạn học Nghênh Cảnh, mấy con chó robot của em có thể đừng tặng lung tung cho người khác được không? Đụng một cái đã nổ, nhìn rất đáng sợ.”
 

“Nào có.” Nghênh Cảnh phản bác: “Sếp của chị rất thích mà, còn cố tình gọi điện cảm ơn em đấy.”
 
“Em cho anh ta nổ trúng cái gì?”
 
“Kẹo mừng đó.”
 
“….”
 
Thấy chị không lên tiếng trả lời, Nghênh Cảnh lại nói: “Em cảm thấy sếp của chị là người rất tốt.”
 
Nghênh Thần thừa nhận: “Không sai.” Tuấn tú lịch sự, năng lực làm việc hơn người, phù hợp với hình tượng mẫu của hầu hết mọi người.
 
“Chị có suy nghĩ gì?”
 
“Chị phải có suy nghĩ gì?”
 
Hai chị em một hỏi một trả lời.
 
Nghênh Cảnh còn nhỏ, có sao nói vậy: “Chị với Lệ ca còn có thể không?”
 
Nghênh Thần im lặng.
 
“Nếu như đã không thể, tại sao lại không suy nghĩ đến người khác một chút.”
 
Hết năm nay Nghênh Thần đã hai mươi tám tuổi rồi, cô hiểu rõ câu nói đừng treo cổ trên một cành cây là như thế nào.
 
Một lát sau, cô lên tiếng: “Tiểu Cảnh.”
 
“Ừm?” Giọng nói trong trẻo như tiếng thác nước của thiếu niên khẽ truyền đến.
 
“Hôm nay.” Nghênh Thần nhìn ánh đèn pha lê đang chiếu xuống, nói: “Đường tổng cầu hôn chị.”
 
Đường Kỳ Sâm rất nghiêm túc.
 
Hợp tác với nhau bốn năm, người đàn ông này làm gì cũng ngay thẳng thật thà, làm việc chăm chỉ, làm người nghiêm túc, đối đãi tình cảm cũng thật lòng thật dạ.
 
Anh nói, gặp ba mẹ. Chỉ cần Nghênh Thần gật đầu, ngày mai sẽ bay thẳng đến Thượng Hải, xử lý mọi chuyện.
 
Nghênh Cảnh “ồ” một tiếng: “Thế chị có đồng ý không?”
 
Giọng nói của Nghênh Thành tăng cao: “Làm sao có thể.”
 
Nghênh Cảnh: “Chị còn muốn lấy Lệ ca.” Không nhịn được, lại hỏi: “Anh ấy có chỗ nào tốt chứ?”
 
Chỗ nào tốt sao?
 
Nói thật, tính tình của Lệ Khôn không được hoàn hảo, còn có chút gia trưởng. Lúc chưa xác định quan hệ với bạn thì rất hờ hững, không thèm để ý, không tâm đến bạn là nam hay là nữ, thái độ cứng rắn như tảng đá vậy.
 
Nhưng khi đã xác định rồi thì tính mạng cũng có thể giao cho bạn.
 
Thời gian hai người còn vui vẻ, tiền lương khi ấy của Lệ Khôn cũng không cao, anh ấy lại có khí phách, cảm thấy đàn ông hơn hai mươi tuổi rồi không nên đưa tay xin tiền trong nhà.Thế là tự bản thân tiết kiệm, lấy tiền đó tích lũy.
 
Đồ dùng mà Nghênh gia cho Nghênh Thần đều là những thứ tốt nhất. Các cô bé mười tám, mười chín tuổi đều thích chưng diện, Nghênh Thần cũng không thiếu tiền tiêu vặt. Nhưng Lệ Khôn khó chịu trong lòng, cảm thấy đây là cô gái của anh, anh có nghĩa vụ cho cô tiền xài.
 
Lúc đó, anh đang ở đội lục chiến Hoài Hải, một tháng được nghỉ hai ngày, ngại vé ô tô đắt, anh liền mua vé tàu lửa sớm nhất để về, chỉ có hai mươi mấy đồng, đứng chờ cô lúc rạng đông.
 
Nhìn thấy Nghênh Thần, lập tức nhét thẻ vào tay cô: “Cầm, muốn mua gì thì mua.”
 
Nghênh Thần hỏi: “Tiền ở đâu mà nhiều vậy anh?”
 
Lệ Khôn nói: “Biểu hiện xuất sắc, quân đội thưởng.”
 
Nghênh Thần lớn lên ở đại viện, hiểu rất rõ tiền lương của quân nhân, cho dù là có thưởng cũng không thể nhiều đến ba mươi lăm ngàn. Lúc ấy cô không nói, tùy tiện bỏ vào túi.
 
Mà trên đường Lệ Khôn về đội lại gửi cho cô một tin nhắn:
 
[Thẻ bỏ trong ngăn túi bên hông balo em, em đừng quá tiết kiệm, ăn ngon một chút, anh yêu em.]
 
Điện thoại của mười năm trước không thông minh như bây giờ, chữ trong tin nhắn vừa lớn vừa vuông.
 
Nghênh Thần ngồi trong xe, hốc mắt từ từ đỏ lên.
 
Về sau, anh thông minh hơn, không đưa tiền nữa mà trực tiếp dắt cô đi mua sắm.
 
Váy, áo thun, quần jean, toàn bộ đều là đồ đắt, chỉ duy nhất không mua đồ trang điểm.
 
Nghênh Thần hỏi: “Tại sao vậy?”
 
Lệ Khôn ôm lấy cô, giọng nói rất nhỏ: “Vợ anh xinh đẹp tuyệt trần, cần gì phải vẽ chân cho rắn, mua mấy thứ đồ đó.”
Nghênh Thần bị lời nói ngọt của ai kia dỗ đến cười khanh khách.
 
Một tháng gặp mặt một lần, mỗi lần đều là một trận chiến mãnh liệt, cửa còn chưa kịp đóng, Lệ Khôn đã không thành thật ấn cô lên ván cửa, quần áo còn chưa kịp cởi, vật bên dưới đã sớm tỉnh dậy cách hai lớp vải mà chạm vào cô. Tay anh cũng không nhàn rỗi, đưa thẳng vào bên trong quần cô.
 
Mà cái tay còn lại rất không có ý tốt rút một vật từ túi giấy ra.
 
Nghênh Thần nhìn qua, mặt đỏ bừng: “Tại sao anh…”
 
Voan mỏng trong suốt, hai móc khóa được gắn trước ngực
 
Lệ Khôn cắn vành tai trắng nõn của cô, hà hơi: “Mặc cho chồng em ngắm đi.”
 
Nghênh Thần thật sự làm theo lời anh nói thế là bị anh lăn qua lăn lại đến nỗi nước mắt hóa thành sông.
 
Một cô gái mười chín tuổi, non nớt, trong sáng, mềm mại, từ trong ra ngoài đều mang hương vị của Lệ Khôn.
 
Anh thỏa mãn, đè trên người cô, liếm nước mắt của cô: “Anh sẽ không tiêu tiền phung phí nữa, anh phải tiết kiệm lại thôi.”
 
“Để cưới em.”
 
Lệ Khôn là tình yêu sét đánh, là tình đầu của Nghênh Thần.
 
Mọi tiêu chuẩn đối với những người đàn ông sau này đều luôn có hình bóng anh. Một người đàn ông như vậy, để cô trở thành người phụ nữ của anh, để cô chạm đến tương lai của anh.
 
Nghênh Cảnh hỏi anh có chỗ nào tốt.
 
Đương nhiên là anh chỗ nào cũng tốt.
 
Lấy lại tinh thần, Nghênh Thần không hứng thú lắm, muốn tắt điện thoại: “Em còn có chuyện gì không?”
 
Hồi lâu sau, Nghênh Cảnh nhẹ nhàng nói: “Chị, đừng khóc.”
 

Chưa dứt câu, lời này kích động nước mắt Nghênh Thần ồ ạt chảy ra.
 
“Em phiền quá đi.” Giọng nói cô nặng nề: “Cúp máy đây.”
 
Điện thoại vang lên một tiếng bíp ngắn.
 
Nghênh Cảnh khoanh tay, nhìn chằm chằm màn hình, chàng trai bụng dạ thuần khiết, đen chính là đen, trắng chính là trắng, thích chính là thích. Chị cậu, vẫn thích Lệ ca đến như vậy.
 
Ai ui!
 
Quên mất.
 
Nghênh Cảnh vỗ ót một cái, cậu mặc áo khoác vào, cầm theo vật gì đó trong tay ra khỏi cửa.
 
Bạn cùng phòng hỏi: “Muộn thế rồi cậu còn đi đâu đấy.”
 
Nghênh Cảnh đội mũ lưỡi trai lên: “Mang chút đồ ăn cho chị tớ.”
 
………………………
 
Vào đêm khuya, đèn đường ở Vạn Khoa Thành đều đã tắt.
 
Nghênh Thành sấy khô tóc, cất máy sấy vào tủ, nhân lúc kéo màn cửa cô nhìn ra ngoài một lúc.
 
Cái nhìn này quá khủng khiếp, cả người cô đều cứng đờ.
 
Đây là lầu bảy, có thể trông thấy rõ ràng một chiếc xe Jeep màu đen ở dưới lầu, mặc dù không nhìn thấy bảng số xe, nhưng trực giác trong lòng cô lại rất rõ ràng.
 
Nghênh Thần không nói hai lời, khoác áo dạ vào, mang dép lê chạy xuống lầu.
 
Bên ngoài rất lạnh, cô chạy từ thang máy ra thở không ra hơi, hai tay chóng eo nhìn xung quanh. Cuối cùng cô nhìn thẳng vào chiếc xe Jeep, cách tấm kính chắn gió, Lệ Khôn ngồi trong xe, ưỡn lưng thẳng tắp.
 
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh hôm nay có chút không đúng, Nghênh Thần nhất thời cũng không nói chuyện.
 
Không ai lên tiếng, im lặng.
 
Trong lòng Nghênh Thần còn chút hi vọng, chủ động đi qua, bên đó Lệ Khôn rất tự giác hạ cửa sổ xe xuống.
 
Hơi ấm trong xe thổi ra ngoài, Nghênh Thần run lập cập.
 
Nhớ tới hôm đó, anh dứt khoát nói: “Chúng ta quên đi thôi”. Trong lòng Nghênh Thần cảm thấy tức giận, tủi thân cô lập tức trở nên lạnh lẽo: “Anh đến đây làm gì?”
 
Lệ Khôn cúi đầu, ngón tay dài mở hộp thuốc lá, lấy điếu thuốc ngậm lên miệng.
 
Nghênh Thần nhào qua lấy điếu thuốc trên môi anh quăng xuống, hỏi lại: “Đừng nói với em là anh chỉ đi ngang qua.”
 
Lệ Khôn ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt nhạt nhòa, nhưng dường như có thứ gì đó đang cuồn cuộn dưới đáy mắt. Qua hồi lâu, anh nói: “Nghênh Thần, anh cảm thấy em rất nực cười.”
 
“Em thế nào?”
 
“Một bên nói thích anh, một bên lại cho người đàn ông khác hi vọng.” Tối nay Lệ Khôn bị những lời kia của Đường Kỳ Sâm kích động, anh không biết cảm xúc của bản thân là như nào nữa, chỉ thấy rất không thoải mái.
 
Nghênh Thần hiểu, anh đang nói đến Đường Kỳ Sâm.
 
Không hiểu sao cô càng tức giận hơn, hỏi: “Mắc mớ gì đến anh, anh bảo em quên anh đi, giờ em quen người đàn ông khác thì liên quan gì đến anh?”
 
Lệ Khôn cũng phẫn nộ: “Thế em chuẩn bị một màn kịch này là ý gì, đóng một vở kịch cay đắng suy tình trước mặt anh để làm gì?”
 
“Thì ra là anh không phục à?” Nghênh Thần lạnh lùng nhìn anh, khoanh hai tay trước ngực, nâng cằm lên sắc bén đáp trả: “Không phục phải kìm nén vì em.”
 
“Anh không phục?” Lệ Khôn gằn từng chữ, lời nói cực kỳ giận dữ.
 
Tay Nghênh Thần đập vào cửa xe anh: “Rõ ràng là anh đang ăn giấm, rõ ràng là anh ghen, anh..!”
 
Rõ ràng là anh thích em…Vẫn luôn thích em.
 
Nửa câu sau bị kẹt lại trong miệng, Nghênh Thần khó khăn nuốt xuống, trong lòng thầm  nói đi nói lại cả trăm lần, hốc mắt cô đỏ lên.
 
Ánh mắt Lệ Khôn trầm xuống, quay đầu đi chỗ khác, chậm rãi hít sâu một hơi.
 
Anh không cách nào phủ nhận điều đó, mặc dù đã đưa ra quyết định rõ ràng, nhưng thực sự khi nhìn thấy một người giàu có như vậy vây quanh cô, ý nghĩ trong lòng bị lý trí ép xuống.
 
Không hiểu sao, hơn nửa đêm, anh lại lái xe đến dưới lầu nhà Nghênh Thần.
 
Không kiểm soát được, tẩu hỏa nhập ma, phát điên chứ sao.
 
Nhưng người phụ nữ này nói chuyện quyết luyệt như vậy, từng câu từng chữ đều chọc vào chỗ đau của anh, nói thẳng ra nỗi đau ấy không phải của riêng anh mà là của cả hai người.
 
Làm tổn thương đối phương ngàn lần thì tự mình bị thương cũng tám trăm, cả hai đều thua.
 
Ân oán khúc mắc của hai gia đình còn ở đó, phía bên Nghênh Thần lại đuối lý. Nhưng về tình cảm, hai người này, ai sai đây?
 
Nghênh Thần chịu không được, vươn bàn tay qua khung cửa sổ, túm chặt cổ áo Lệ Khôn. Lệ Khôn cũng không chống cự lại, mặc cô làm càn.
 
Nghênh Thần hung ác, nhe răng trợn mắt không để ý đến hình tượng, đấm vào người anh.
 
“Anh cho rằng những năm qua em rất tốt sao?”
 
“Lệ Khôn cái tên khốn kiếp này.”
 
“Khốn kiếp.”
 
Nghênh Thần bấu chặt da cổ anh, móng tay cào qua một đường, một lằn đỏ lập tức sưng tấy lên.
 
Lệ Khôn căng mặt, giống như không còn tri giác vậy.
 
Nghênh Thần dừng tay, níu lấy cổ áo anh trầm giọng nghẹn ngào.
 
Sau khi khóc đủ rồi, mặt mũi cô đỏ bừng, đứng thẳng dậy, bàn tay lau lung tung trên mắt, bướng bỉnh xoay người rời đi.
 
Cô bước đi rất chậm, dường như còn muốn cho anh thời gian đổi ý.
 
Một bước.
 
Hai bước.
 
Ba bước.
 
Mỗi một bước đi đều cố ý đi chậm hơn, nhưng người đàn ông phía sau vẫn không có động tĩnh gì.
 

Nghênh Thần quay lưng về phía anh, mặt mày nhíu chặt lại.
 
Được, món nợ tình của cuộc đời này đều dành trọn cho người này rồi.
 
Ánh đèn chợt chiếu rọi đến, là đèn của chiếc xe Jeep.
 
Âm thanh của bánh xe ma sát với mặt đường vang lên, lùi lại, quay đầu, đánh tay lái, rời đi.
 
Nghênh Thần ngồi xổm trên mặt đất, vùi đầu vào hai gối, bả vai co rút lại, không dám khóc thành tiếng.
 
Mãi cho đến khi phía trước truyền đến tiếng bước chân, rất nhẹ nhưng cực kỳ ổn định.
 
Nghênh Thần nhận ra tiếng động, hơi ngẩng đầu lên, thấy một người đi giày Cavans xanh đậm, quần jean, áo khoác đen trên đầu đội mũ lưỡi trai.
 
Nghênh Thần nhìn cậu, đáng thương rơi nước mắt.
 
Nghênh Thần nhanh chóng thu lại cảm xúc , cô chống đầu gối đứng dậy.
 
“Chân có tê không?” Nghênh Cảnh vươn tay ra,bàn tay chàng trai sạch sẽ, nói: “Nắm lấy.”
 
Nghênh Thành nghe lời, hai chị em rất ăn ý, một người không nói, một người không hỏi. Đưa người về đến cửa nhà, Nghênh Cảnh cũng không bước vào cửa.
 
“Em đi đây.”
 
“Nè?” Nghênh Thần nhìn bóng lưng cậu, sao lại cảm thấy không an tâm thế nhỉ.
 
Đứa trẻ này, sao lại bình tĩnh đến thế chứ.
 
…………………………..
 
Lệ Khôn trở về đội trước không giờ, cả đêm không ngủ.
 
Ngày hôm sau, Lâm Đức nhìn anh “má ơi” một tiếng: “Anh, gương mặt này của anh còn khó nhìn hơn khoai lang trong đất ở nhà em nữa.”
 
Trên cằm Lệ Khôn bắt đầu mọc râu, tinh thần không tốt, đạp anh ta một phát: “Đi đi.”
 
Buổi sáng không có việc gì, dẫn đám tiểu tử này đi xem phim phóng sự giải thích về cấu tạo vũ khí, bộ phim dài, Lệ Khôn xem được một nửa thì nhận được điện thoại của cảnh vệ.
 
“Lệ đội, có đồng chí tìm anh. Tên Nghênh Cảnh.”
 
Quy định là như vậy, người ngoài đến gặp đều phải hỏi ý kiến người trong cuộc.
 
Lệ Khôn để bọn họ đi rồi trả lời lại gặp ở cửa chính sa trường gần nhất.
 
Nghênh Cảnh đến trước, cậu mặc áo len chui đầu phối với áo khoác denim, tinh thần phấn chấn trẻ trung, không thua gì các chiến sĩ đi ngang qua.
 
Lệ Khôn chạy nhanh đến, thở hơi gấp, dừng lại trước mặt cậu, chào hỏi: “Tiểu Cảnh.”
 
Nghênh Cảnh xoay người, mặt mày bình tĩnh.
 
Lúc Lệ Khôn và Nghênh Thần yêu đương, tên nhóc này chưa đến mười tuổi. Bây giờ trông cũng không thấp là bao so với anh.
 
Tuy dáng vẻ cậu và chị gái không giống nhau lắm nhưng khí chất đó lại thì không lẫn vào đâu được.
 
Lệ Khôn nhìn cậu, mở miệng trước: “Cậu đến tìm anh có chuyện gì không?”
 
Nghênh Cảnh gật đầu.
 
Lệ Khôn nói: “Ừm, cậu nói đi, có chuyện gì?”
 
Yên lặng hai giây.
 
Nghênh Cảnh ngẩng đầu, nấm đấm nhanh như gió đập xuống mặt Lệ Khôn.
 
Lệ Khôn vốn dĩ không đề phòng cậu, bỗng chốc bị đánh ngã trên mặt đất.
 
Trong miệng toàn là máu, sền sệt, còn chưa kịp đứng lên Nghênh Cảnh đã phát giận như một con thú nhỏ, nhào đến tay đấm chân đá vào người anh.
 
“Anh ăn hiếp chị tôi, tôi sẽ đánh anh. Đánh anh đánh anh đánh anh.”

 
 

 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.