Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 21: Thiếu



Các bạn đang đọc truyện Chương 21: Thiếu miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Lúc này, Lâm Đàm Đàm đang cảm thấy hơi hối hận. Cô nhất thời xúc động, nhảy xuống xe, bây giờ biết đi đâu tìm người đây?Sớm biết vậy hồi nãy cẩn thận một chút, đừng phá hư cái tai nghe kia thì còn biết đường mà về, giờ cô chỉ có thể đi về phía trước thôi.Cô lấy điện thoại ra, định xem bản đồ, nhưng di động hết pin luôn.Thôi được, chỉ có thể dựa vào chính mình.Cũng may, vừa rồi xe cũng không rẽ nhiều, cô còn nhớ đường, cứ chạy như điên, nhanh chóng trở lại khu đại học.Zombie ở đây đã trở lại trạng thái du đãng không có quy luật.Cô quay lại nơi cô đã tách ra với Diệp Tiêu, nhất thời khó đoán được anh đã rời đi từ hướng nào.Nhưng Lâm Đàm Đàm cũng có đầu óc, cô cẩn thận quan sát thi thể zombie nằm ngang dọc trên đất.Khi họ rút ra khỏi khu đại học, zombie đuổi theo phía sau, sau khi bị giết chết, phần lớn chúng sẽ ngã về hướng khu đại học.Mà bây giờ, trên đất có không ít thi thể ngã sang hướng ngược lại.Cô đi dọc theo đó, lại phát hiện có vết bánh xe dính máu do nghiền ép zombie rõ ràng, còn khá tươi mới, vết máu sền sệt vẩy ra cũng theo hướng ngược lại với khu đại học, nói cách xe, xe vừa mới chạy sâu vào khu đại học không lâu.Lâm Đàm Đàm kích động đứng lên, đi theo dấu bánh xe để lại.Cô giống như một nhà trình thám lần theo dấu vết để tìm người. Do phải thường xuyên đối đầu với zombie nên không thể không lệch quỹ đạo, khiến cô tức chết đi được, mặt trời đang dần lặn xuống phía tây, phải nhanh lên.Mà lúc này, Diệp Tiêu đã đưa Mai Bách Sinh đến căn tin của đại học Dương thị, bởi vì Mai Bách Sinh nói muốn ăn cái gì đó trước khi chết, suốt cả ngày anh ta chưa được ăn món gì ra hồn, không muốn bị đói đâu.Đương nhiên Diệp Tiêu đồng ý.Trong căn tin không có ai, thức ăn đã bị vét sạch, trong tủ lạnh còn ít thịt đông, gia vị cũng đầy đủ, tất cả vật dụng làm bếp vẫn còn nguyên.Diệp Tiêu lấy ra thịt đông, chọn thịt ba chỉ ngon nhất, tảng thịt cứng như đá bị anh dùng phong nhận cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó dùng lửa lớn làm một chén thịt nướng.Tài nấu nướng của anh cũng chỉ bình thường, có thể làm mấy món đơn giản. Chén thịt nướng đỏ nóng hổi được bưng lên, Mai Bách Sinh cười tươi, cầm đũa lên, nhưng cả cánh tay anh ta và nửa người đã xơ cứng, anh ta đành phải dùng tay trái, trắc trở ăn.Anh ta vừa ăn vừa lảm nhảm: “Chờ ăn xong, đừng, dằn vặt, anh… cho em một phát, chết cho nhanh.” Đầu lưỡi của anh ta bây giờ cũng không còn linh hoạt nữa, dù ăn uống hay nói chuyện cũngrất khó khăn.Trong lòng Diệp Tiêu vẫn còn ôm ấp một tia hy vọng, mong sau khi Mai Bách Sinh bị cảm nhiễm sẽ không biến thành zombie, vì quá trình thi hóa của cậu ta không giống những người trước đó, biết đâu đến phút cuối lại tránh được một kiếp thì sao?Nhưng nhìn thấy làn da anh ta biến thành màu xám tro, đôi mắt cũng dần ảm đảm, anh biết, hy vọng của anh thật xa vời.Tai nghe của anh bỗng phát ra âm thanh, là giọng của Bạch Trừng: “A Tiêu, Từ Thấm nói với tôi, cậu và Mai Mai không về, sao thế?”“Bọn họ đến nơi rồi sao?”“Đến ngay thôi, rất thuận lợi.”Diệp Tiêu thở dài, nhắm mắt lại: “Các cậu đến đây một chuyến đi.”…Lâm Đàm Đàm chạy đến thở hồng hộc, bụng đói, còn khát, đi tới đi lui mấy lần còn không tìm thấy người, dấu bánh xe trên đất nhiều lên khiến cô bị mất manh mối.Cô đã chạy qua sân vận động, cũng đã chạy tới hội trường lớn, không có ai cả. Lúc cô định đến phòng phát thanh của trường để dùng loa phát thanh tìm người, bỗng từ xa truyền đến tiếng phần phật, một chiếc máy bay trực thăng màu đỏ bay đến dưới ánh chiều tà màu cam.Lâm Đàm Đàm mở to đôi mắt: Mình biết chiếc trực thăng này mà nhỉ? Trên đó còn có số 120, chắc là không sai, vậy… tình huống gì đây? Cô hét to nhưng họ không phát hiện cô, hạ cánh xuống một nơi ở xa xa.Lâm Đàm Đàm hiểu ra, vội vàng chạy qua chỗ đó.Chạy một hồi, phát hiện zombie cũng tụ tập về phía đó, hiển nhiên là do nghe được mùi của con người nhưng Lâm Đàm Đàm hợp khẩu vị của chúng hơn, nên chúng lại chuyển hướng, bu về phía cô.Lâm Đàm Đàm thầm mắng, vung tay lên, một luồn ánh sáng vàng bắn ra, cái đầu mục nát của zombie bị bay mất một mảng.Thời gian gấp gáp, cô liều mạng, quăng dị năng kim hệ ra không ngừng như quăng rác. Nếu có thể thấu thị để nhìn vào trong đầu cô, sẽ thấy trong đoàn sương mù, phần màu vàng xoay tròn cực nhanh, tất cả dị năng kim hệ cũng vì vậy mà được kích phát, cuồn cuộn chảy ra như mở motor trong cơ thể.Chỗ bị zombie vây quanh là căn tin. Hiện giờ, trời đã mờ tối, cô nhìn thật kỹ, hình như lầu 1 không có người, cô chạy lên lầu 2, nhìn qua. A, thấy rồi….Không khí trong căn tin thật nặng nề. Mai Bách//


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.