Xuyên Nhanh: Trời Sinh Người Thắng

Chương 46: Thời đại tự do yêu đương (7)



Các bạn đang đọc truyện Chương 46: Thời đại tự do yêu đương (7) miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trải qua chuyện lần này, không còn ai trong Liễu Thụ thôn dám coi thường Khương Linh, cho rằng cô chỉ là một cô gái trẻ tuổi nhu nhược yếu đuối. Đến đại đội trưởng Tiếu Hồng Quân khi nói chuyện với cô cũng mơ hồ mang theo một chút kính trọng.

Có thể tuỳ tiện nắn khớp toàn thân một người, sau đó lại không hoảng không loạn chỉnh về.

Loại thủ đoạn này, ngay cả chủ nhân trước đây của trạm y tế là Chu đại phu cũng không làm được.

Tiếu đội trưởng phái người đi theo Nhị Hầu Tử, quả nhiên hai vị công an kia sợ xảy ra chuyện, cho nên vừa ra khỏi địa phận của thôn liền đưa người đến bệnh viện, chẳng qua Nhị Hầu Tử không chỉ không có việc gì, bác sĩ ở bệnh viện còn cười nói, người trẻ tuổi, rèn luyện gân cốt một chút cũng tốt.

So với bọn họ, có lẽ nhóm thanh niên trí thức là những người tiếp thu nhanh nhất, nắn khớp thì tính là cái gì, người ta là bác sĩ của bệnh viện lớn đứng đầu cả nước, nói không chừng khả năng sử dụng dao kéo còn lưu loát hơn mấy người ở nông thôn nhiều.

Tiền Trọng dự định, sẽ để nhóm nữ thanh niên trí thức đi học vài tuyệt chiêu phòng thân vào một lúc nào đó, tuy rằng mọi người ở Liễu Thụ thôn đều tương đối thân thiện, nhưng những kẻ lưu manh vô lại như Nhị Hầu Tử cũng không hề ít, khi sắp xếp công việc hằng ngày, Tiền Trọng cũng chú ý tới chuyện này, nên luôn an bài ít nhất một nam thanh niên trí thức đi cùng các nữ thanh niên trí thức, miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Trước đây từng có một nữ thanh niên trí thức bị quấy rối, tuy chưa đến mức gọi là bắt nạt, nhưng cũng khiến nữ thanh niên trí thức kia tức giận tới phát khóc. Cho dù có kể lại việc này với Tiếu đội trưởng, thì những kẻ đó cùng lắm chỉ bị răn dạy vài câu, bọn họ càng không thể trùm bao tải đánh người một trận, bằng không nghênh đón bọn họ chính là sự cô lập của người dân trong Liễu Thụ thôn.

Hắn đã ở đây nhiều năm, cũng hiểu rất rõ, tại chốn nông thôn này, phần lớn các gia đình đều lựa chọn kết hôn cùng người trong thôn, ví dụ như Nhị Hầu Tử, chỉ cần rẽ trái rẽ phải thôi cũng có thể đụng phải vài người thân thích, người trong thôn thuần phác, nhưng cũng cực kỳ bao che người nhà, suy nghĩ của bọn họ tương đối đơn giản, vô luận đối phương là người như thế nào, thì cũng vẫn là người nhà của bọn họ.

Tiền Trọng không biết bản thân nên làm gì, chẳng lẽ nếu muốn cải thiện chất lượng cuộc sống, thì hắn bắt buộc phải cắm rễ ở chỗ này cả đời sao, không nhắc đến những thanh niên trí thức mới tới, chưa hiểu biết nhiều về nơi đây, cho dù là hắn cũng không quá cam lòng.

Sau chuyện lần này, trạm y tế lại càng thêm vắng vẻ, chẳng qua Khương Linh cũng không để ý tới việc đó lắm, bởi vì vô luận có bệnh nhân hay không, cô cũng vẫn được trả lương bình thường.

Khi Tiền Trọng đại diện cho nhóm thanh niên trí thức tìm đến, cô quả thực có cảm thấy hơi ngoài ý muốn, tuy đồng hành cùng nhóm thanh niên trí thức, nhưng cô và bọn họ không có giao tình gì, bọn họ sợ phiền toái, Khương Linh thì mừng rỡ tự tại.

Không nghĩ tới bọn họ sẽ chủ động tìm đến cô, sau khi nghe Tiền Trọng trình bày mục đích của bản thân, Khương Linh gật đầu, “Muốn học thì tới trạm y tế đi.”

Buổi chiều, có bốn nữ thanh niên trí thức bước vào trạm y tế, trong đó có một người Khương Linh có chút ấn tượng, hình như tên của đối phương là Mạnh Hiểu Nguyệt.

Khi Mạnh Hiểu Nguyệt đối mặt với Khương Linh còn có hơi ngượng ngùng, lúc ở trên xe lửa, bởi vì sợ phiền toái, cho nên bọn họ không hề để ý đến bác sĩ Khương, làm gì cũng bỏ qua cô ấy. Hiện tại có việc cầu người, cho dù là Mạnh Hiểu Nguyệt vốn hẹp hòi ích kỷ cũng vô pháp xem như chưa có chuyện gì xảy ra, mặt dày mày dạn[1] tới học, thành ra cô liền mang theo thứ quý giá nhất trong hành lý của mình, một hộp kẹo. Hồi còn ở đơn vị chú của cô thường xuyên cho cô kẹo, cô đã phải tích cóp rất lâu mới được nhiều kẹo như thế.
Một hộp này trực tiếp khiến số kẹo của cô bị vơi đi phân nửa.

Khương Linh không cần học phí, cô chấp nhận dạy bọn họ chỉ đơn thuần là vì thưởng thức phần dụng tâm lương khổ[2] của Tiền Trọng, dẫu sao thì người có thể bảo trì lương thiện trong khốn cảnh luôn cực kỳ hiếm thấy. Kỳ thực trước lúc tìm đến bác sĩ Khương, Tiền Trọng đã chuẩn bị không ít thứ, không nghĩ tới Khương Linh lại sảng khoái đồng ý như vậy, nên hắn liền chuyển sang dặn dò mấy nữ thanh niên trí thức, nhớ bày tỏ một chút tâm ý với bác sĩ Khương.

Bốn nữ thanh niên trí thức chủ động xin nghỉ tới học, tuy hôm nay không được trả lương, nhưng các cô vẫn vô cùng vui vẻ, bởi vì thời cuộc, nên cho dù chỉ mới 17 – 18 tuổi, các cô đã phải rời xa nơi chôn nhau cắt rốn[3] để đi đến nơi này, không thân không thích, hoang mang vô định, nếu như có vài tuyệt chiêu phòng thân, các cô ít nhiều gì cũng có thể an tâm hơn.
Khương Linh không định dạy các cô cái cao siêu, suy xét tới chuyện các cô còn phải tham gia lao động, liền trực tiếp dạy các cô những kỹ năng tự vệ của con gái hiện đại, dù sao thì mấy kỹ năng đó đều đặc biệt đơn giản, một buổi trưa là quá đủ để học xong.

Khương Linh không nhận đồ mà các cô đưa đến, các cô lập tức đặt đồ xuống rồi chạy, phản ứng nhanh chóng không khác gì con thỏ.

Tiếu đội trưởng cũng nghe nói về việc các nữ thanh niên trí thức đi học vài tuyệt chiêu phòng thân với bác sĩ Khương, vài tuyệt chiêu phòng thân trong lời của Tiền Trọng, nhưng qua tai của Tiếu Hồng Quân, lại trở thành khung cảnh bác sĩ Khương nắn khớp toàn thân Nhị Hầu Tử vào buổi sáng hôm ấy. Mấy vị công an huyện còn trêu đùa rằng, biểu hiện của Nhị Hầu Tử khá tốt, chỉ cần nhắc đến chuyện làm việc bất chính là sẽ cảm thấy đau đớn cả người.
Hiện tại Tiếu đội trưởng đang rất đau đầu.

Chẳng qua chuyện lần này ít nhiều gì cũng để lại bài học cho đám lưu manh trong thôn, đừng có giống như trước đây, tuỳ tiện quấy rối các nữ thanh niên trí thức bằng lời nói, còn nếu vẫn muốn trêu đùa người ta, ha hả, chuẩn bị tinh thần bị nắn khớp đi, dù sao thì bác sĩ Khương cũng có thể chỉnh lại, không di lưu hậu hoạn, nhưng sẽ rất đau, còn là đau hai lần.

Đám lưu manh trong thôn bị giáo huấn cũng vô cùng hậm hực.

Tiếu đội trưởng nghĩ thầm, quả nhiên muốn đối phó với lưu manh thì phải dùng cách tàn nhẫn một chút, tựa như Nhị Hầu Tử vậy, bình thường người nào vô tình đụng nhẹ vào người hắn dù chỉ một chút, đều sẽ bị hắn ăn vạ cực kỳ lâu, hiện giờ không phải cũng không dám lượn lờ trước mặt bác sĩ Khương sao.
Đáng tiếc hắn có thể đứng ở vị trí này ngày hôm nay còn có một phần công lao của thôn dân, bằng không hắn tuyệt đối sẽ thẳng tay xử phạt.

Lúc đi đến huyện uỷ để làm việc, Tiếu đội trưởng có gặp qua Giang Kiến Nghiệp một chút, cũng hiểu vì sao Giang Kiến Nghiệp lại chủ động mở lời hy vọng mình có thể quan tâm chiếu cố Khương Linh, hoá ra là bởi vì cô đã cứu vợ cùng con trai và con gái bảo bối của hắn.

Giang Kiến Nghiệp uống một ngụm nhỏ rượu, vẻ mặt cảm khái nói thật sự cảm ơn bác sĩ Khương.

Sau đó liền chuyển sang hỏi thăm trạng huống của đối phương, ví dụ như gần đây bác sĩ Khương sống thế nào, có bị khi dễ không, rồi còn vợ của hắn rất mong nhớ bác sĩ Khương, muốn mời cô tới nhà dùng bữa.

Tiếu đội trưởng mặt vô biểu tình, bằng bản lĩnh này của bác sĩ Khương, cho dù cô ở đâu cũng sẽ không bị khi dễ.
Giang Kiến Nghiệp hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì còn vỗ vai của Tiếu đội trưởng, nhờ đối phương thay hắn để tâm đến ân nhân nhiều hơn một chút, bên phía huyện uỷ, hắn cũng sẽ cố gắng chiếu cố đại đội của Liễu Thụ thôn.

Trên con đường trở về, Tiếu đội trưởng nặng nề thở dài.

Nghĩ tới nghĩ lui, hình như bác sĩ Khương cũng không cần hắn giúp đỡ, trải qua chuyện lần này, không ai dám khi dễ bác sĩ Khương, tuy Liễu Thụ thôn quả thực có hơi nghèo, nhưng bác sĩ Khương tuyệt đối sẽ không thiếu ăn thiếu uống, Giang Kiến Nghiệp, ừm, gần đây vừa được thăng chức lên làm chủ nhiệm của huyện uỷ, còn chuẩn bị một phần thịt khô để hắn mang về cho bác sĩ Khương.

Tiếu đội trưởng suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc mới nhớ ra một chuyện, trạm y tế có vẻ hơi quá thanh nhàn, từ lúc bác sĩ Khương đến, nơi đó vẫn luôn vắng vẻ không một bóng người.
Sau khi trở về, Tiếu đội trưởng liền đi một vòng quanh thôn, khuyến khích mọi người rằng nếu có vấn đề về cơ xương khớp, hay đau đầu nhức óc cảm nắng, thì có thể tới trạm y tế, bác sĩ Khương chính là bác sĩ của bệnh viện lớn đứng đầu cả nước, y thuật tốt hơn chủ nhân trước đây của trạm y tế là Chu đại phu nhiều.

Có Tiếu Hồng Quân khuyến khích, tuy mọi người vẫn còn nhớ rõ việc của Nhị Hầu Tử, nhưng cũng không khỏi động lòng.

Mấy ngày sau, con trai thứ của Lưu thợ mộc đi theo cha học nghề, bởi vì lơ đãng cho nên bị chấn thương cổ tay, vùng bị chấn thương trở nên sưng tấy, cho dù đã dùng thuốc được một thời gian nhưng tình trạng sưng tấy vẫn không hề giảm bớt, Lưu thợ mộc hạ quyết tâm, lôi kéo con trai thứ đến trạm y tế.

Thà rằng đau đớn một lần, còn hơn mất đi một cánh tay, nói đùa, mất đi một cánh tay thì sau này làm việc kiểu gì.
“Cha, cha đừng có đưa con đi chết chứ.”

Khương Linh đang ngồi uống trà ở trạm y tế: “……”

Con trai thứ của Lưu gia không ngừng quỷ khóc sói gào[5], đừng tưởng hắn không biết gì hết, để cho bác sĩ Khương ở trạm y tế kia khám chữa bệnh, chắc chắn sẽ đau tới mức sống không bằng chết, nếu không phải như thế thì tại sao lúc đó Nhị Hầu Tử lại kêu gào thảm thiết như vậy?

“Khương đại phu, cô cứ trị đi.” Người nông thôn đã quen gọi bác sĩ là đại phu, Lưu thợ mộc xoa đầu con trai, vẻ mặt đau xót giữ chặt người.

Khoé miệng của Khương Linh nhịn không được giật giật, cô là bác sĩ, chỉ cứu người chứ không gϊếŧ người.

Con trai thứ của Lưu gia nhìn bàn tay thon dài trắng nõn của bác sĩ Khương chạm vào phần cổ tay sưng tấy của mình, hoàn toàn không thể sinh ra nổi nửa phần tâm tư kiều diễm, trong lòng tràn ngập cảm giác hoảng sợ, Khương Linh vừa thử ấn trực tiếp lên dây thần kinh ở cổ tay, con trai thứ của Lưu gia liền kêu la lớn tiếng.
“Là trật xương nguyệt cổ tay, có khả năng sẽ xảy ra biến chứng.”

Khương Linh cố ý làm lơ sự phản kháng của con trai thứ Lưu gia, nói với Lưu thợ mộc, “Cần phải nắn khớp lại để phần xương nguyệt trở về vị trí ban đầu.”

“Khương đại phu, tất cả đều nghe cô.” Lưu thợ mộc gật đầu, còn lấy ra một khối gỗ nhỏ mà mẹ của hắn đã chuẩn bị trước, “Ngậm lấy, đừng có cắn vào lưỡi.”

Con trai thứ của Lưu gia ngậm khối gỗ, đôi mắt rưng rưng, cha, người tuyệt đối không phải là cha ruột của con.

Khi hắn đang nhắm chặt mắt để chuẩn bị đón nhận cơn đau, lại nghe thấy giọng nói của Khương Linh, “Xong rồi.”

Con trai thứ của Lưu gia sửng sốt, ngữ điệu ngạc nhiên, “Không đau như tưởng tượng.”

Đương nhiên là không đau, trước lúc nắn khớp cô đã điểm huyệt hắn, đảm bảo tay của hắn sẽ rơi vào trạng thái mất cảm giác trong một khoảng thời gian, Khương Linh lại không muốn bản thân đang yên đang lành làm một bác sĩ đột nhiên mang tiếng gϊếŧ người.
Sau khi phát hiện tay của mình không còn đau nữa, con trai thứ của Lưu gia liền cực kỳ hưng phấn, “Tay của tôi có thể vận động bình thường rồi.”

Khương Linh nói tiếp, “Hai ngày tới đừng làm việc nặng nhọc, nếu được thì dùng nhiều canh xương hầm một chút.”

Lưu thợ mộc cùng con trai thứ của Lưu gia vội vàng đáp lại, “Chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn Khương đại phu.”

Chi phí khám chữa bệnh của trạm y tế vốn không cao, chỉ có nửa túi lương thực và hai quả trứng gà, nên Khương Linh cũng không định kiếm tiền bằng cách xem bệnh cho mọi người trong Liễu Thụ thôn.

Sau khi việc tay của con trai thứ Lưu gia có thể vận động bình thường được lan truyền, người đến trạm y tế cũng bắt đầu nhiều hơn, đương nhiên hầu như đều là các triệu chứng đau đầu nhức óc, gân cốt không tốt, thành ra cho dù người bệnh có nhiều cũng không chiếm dụng được bao nhiêu thời gian của Khương Linh, nói tóm lại là cô vẫn rất nhàn nhã.
Cuộc sống của Khương Linh ở Liễu Thụ thôn cơ hồ không khác gì những người đã nghỉ hưu.

Cô hào hứng trò chuyện cùng 9526,

9526: “……” Kỳ thực như vậy cũng không sai.

Hôm nay Khương Linh vừa mới cảm thán một câu cuộc sống nhàn nhã, hôm sau đã có việc xảy ra, khi Khương Linh vừa dùng xong bữa trưa, đang thưởng thức một ly trà lạnh, tận hưởng những giây phút vui vẻ thoải mái, thì đột nhiên có một đám người chạy vào trạm y tế, trong đó có một người phụ nữ trẻ tuổi với dáng vẻ gầy yếu ôm một đứa trẻ đi thẳng đến chỗ của cô, ngữ điệu nôn nóng hoảng loạn, “Khương đại phu, cô hãy cứu con gái của tôi đi.”

“Mau để bệnh nhân lên giường.” Khương Linh lập tức đáp lại.

Trạm y tế có hai cái giường, một cái giường được đặt ở trong phòng ngủ, còn một cái giường khác được đặt ở bên ngoài, để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân trong mọi tình huống.
Bệnh nhân lần này là một đứa trẻ tết tóc hai bên, ước chừng khoảng bảy đến tám tuổi, cả người ướt đẫm, Khương Linh vội vàng gọi một cô gái vào trong phòng ngủ lấy chăn để che lại hai chân, cố gắng cải thiện tình trạng nhiệt độ của cơ thể đứa trẻ.

Nhận thấy hơi thở của đứa trẻ có chút mong manh, Khương Linh trực tiếp tiến hành thủ pháp cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực.

Cũng may có thể nôn ra một chút nước, sắc mặt cũng không trắng xanh như trước. Mọi người xung quanh có lẽ cũng hiểu rằng đứa trẻ đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nên đều nhẹ nhàng thở dài một hơi,

“Con gái thứ của Lâm gia đúng là mạng lớn.”

“Nói không sai nha.”

“Khi nào trở về tôi phải giáo huấn đám trẻ mới được, sao lại tuỳ tiện đùa giỡn ở nơi đó như vậy, có biết chỉ cần không cẩn thận trượt chân một cái, là sẽ đi luôn nửa cái mạng không.”
Nghe bọn họ bàn luận với nhau, Khương Linh cũng hiểu được đại khái sự việc, đứa trẻ này tên là Lâm Thanh Thanh, con gái thứ của Lâm gia, bình thường tương đối được sủng ái, kết quả chiều quá sinh hư, dám lôi kéo mấy đứa trẻ khác chạy ra bờ sông chơi, lội nước bắt cá, cuối cùng bị cuốn vào khu vực nước sâu, lúc đó đừng nói là mấy đứa trẻ, đến người lớn cũng cực kỳ hoảng loạn, phải tốn rất nhiều công sức mới vớt được người lên.

Nếu không phải còn có một hơi thở, bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng con gái thứ của Lâm gia đã chết rồi.

Khương Linh nhờ mẹ của đứa trẻ về nhà lấy một bộ quần áo mới, bởi vì người vẫn chưa tỉnh, nên tạm thời sẽ ở lại trạm y tế, vừa thuận tiện cho cô theo dõi sức khoẻ, cũng phòng ngừa đối phương cảm mạo phát sốt.
Mẹ của Lâm Thanh Thanh là Lý Tố Hoa vội vàng đáp ứng, đến Tiếu đại đội trưởng là cháu trai của mẹ chồng bà, cũng từng nói y thuật của Khương đại phu rất tốt, tuyệt đối không thua kém gì bác sĩ ở bệnh viện huyện. Bằng không nếu thực sự đưa Thanh Thanh tới bệnh viện huyện, e rằng nhà của bọn họ sẽ tán gia bại sản[6].

Nhận thấy tình trạng của đứa trẻ đã ổn định, mọi người cũng dần dần tan đi, khoảng một lúc sau trạm y tế liền khôi phục sự an tĩnh ban đầu.

Khương Linh không dùng thuốc tây, cơ thể trẻ em vốn yếu ớt, sử dụng nhiều thuốc kháng sinh sẽ không tốt cho sức khoẻ, cũng may chủ nhân trước đây của trạm y tế trước đây của trạm y tế là Chu đại phu có để lại một số sản phẩm bào chế thủ công, cô trực tiếp chọn vài phương thuốc phù hợp rồi chia thành hai phần, người của Lâm gia chỉ cần mang về nấu lên là được.
Kỳ thực mấy việc này vô tình khiến cho Khương Linh nảy ra một ý tưởng, đó là tự nghiên cứu bào chế các sản phẩm từ dược liệu, tuy cô học Tây y, nhưng nơi này vừa thiếu nguyên liệu vừa thiếu dụng cụ, cho dù trong thôn không ai bị bệnh nặng, thì thân là một bác sĩ, sao có thể không có thuốc chứ, nên nếu chuyển thành trung dược thì thoả đáng hơn nhiều, Liễu Thụ thôn dựa núi dựa sông, ít nhiều gì cũng sẽ có vài loại thảo dược.

Khương Linh đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy giọng nói mơ hồ của người nằm trên giường, “Là do tôi đã quá mệt mỏi à? Bằng không thì tại sao lại mơ thấy một nơi tồi tàn như thế này?”

Gần như cùng lúc, mẹ của Lâm Thanh Thanh là Lý Tố Hoa cũng mang theo một bộ quần áo mới bước vào trạm y tế, nhìn thấy con gái đã tỉnh lại, liền không nén nổi nước mắt vì vui mừng, chẳng qua Lâm Thanh Thanh lại sợ hãi đến mức ngây người.
[1] Mặt dày mày dạn: tả bộ mặt trơ trẽn đến mức không còn biết xấu hổ là gì.

[2] Dụng tâm lương khổ: phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại.

[3] Chôn nhau cắt rốn: Nhau là nhau thai. Rốn là cuống rốn. Truyền thống xưa khi đứa bé sinh ra, sau khi cắt cuống rốn và nhau thai ra, gia đình dòng họ sẽ chôn chúng trong đất để ghi nhớ máu mủ của dòng họ và cũng để sau này đứa trẻ lớn lên có đi đâu cũng nhớ về nơi mình sinh ra, nhớ về gia đình quê hương cội nguồn.

[4] Di lưu hậu hoạn: Để lại hệ quả không tốt.

[5] Quỷ khóc sói gào (鬼哭狼嚎): Gào khóc thảm thiết.

[6] Tán gia bại sản: Lụn bại, thất thế, của cải phân tán, tản mát, gia sản, cửa nhà tan nát, xiêu bại.

==========

Thấy mọi người hay nói về ứng dụng Reddit, cũng ngựa ngựa tải xuống thử xem, vì tưởng mọi người ở trên đó đều trưởng thành lắm.
Ai dè…

Trên đấy còn nói tục và đùa giỡn vô duyên hơn cả Tiktok và Facebook nữa :’))))))

Chặn một người này thì lại có thêm hai mươi người thay thế.

Quá vỡ mộng, hu hu TvT


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.