Xuyên Thành Tiểu Thiếu Gia Pháo Hôi

Chương 31: Lâm Mịch là ai?



Các bạn đang đọc truyện Chương 31: Lâm Mịch là ai? miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ngay lập tức hồi thần, Chương Chình đưa tay chỉ vào Tống Trạch, gương mặt vặn vẹo, hét lớn: “Mày, mày, mày… thằng ch*”

“Chậc, trông cũng không tới nổi nào mà ăn nói khó nghe ghê” Dí điếu thuốc vào gạt tàn cầm tay, Phương Nha tặc lưỡi ghét bỏ.

“Ngại quá, tôi không phải là thằng ch*, tôi là Tống Trạch”

“Mày kiện tao, mày kiện tao chỉ vì cái vụ như này?” Nói rồi người nọ như muốn xông đến chỗ Tống Trạch.

Cậu vừa nhanh chóng né ra vừa giở giọng điệu đùa giỡn: “Ôi, vẫn còn đang ở đồn cảnh sát đó”

Lúc này mới sực nhớ ra, Chương Chình ngay tức khắc bình tĩnh đứng yên tại chỗ, nhưng miệng vẫn không ngừng lải nhải: “Mày là đồ hèn, mày bỏ tiền ra mua chuộc đám cảnh sát đó đúng chứ?”

“Cái này thì cậu sai rồi, tôi chỉ đưa ra sự thật thôi. Không hề mua chuộc bất kì ai” Thấy hắn ta đã bình tĩnh hơn, Tống Trạch điềm tĩnh ngồi xuống ghế: “Là do cậu bắt tôi phải đi đến nước này ấy chứ”

“Tao làm gì bắt mày, tao chỉ đơn giản là đăng bài nói về mày, tao chả làm cái gì quá đáng cả.” Chương Chình ồm ồm nói lớn: “Nhưng mày kiện tao, mày kiện tao khiến lý lịch của tao bị đánh dấu”

“Con m* nó thật là…”. Không thể nghe tiếp nữa, Phương Nha ném tập tài liệu đang cầm trong tay về phía hắn ta, giọng điệu mắng mỏ: “Thằng ranh con cậu, đã bao giờ sống trong giới thượng lưu chưa? Đã bao giờ hiểu được bị người khác thêm mắm dặm muối, từ một nói ra mười chưa? Những thứ vừa nãy tôi nói cho cậu, cậu đều đem đi quăng hết rồi à?”

“Chị Nha, bình tĩnh đã nào.” Tống Trạch nhẹ nhàng xoa dịu người.

“Bình tĩnh thế đ*o nào được, khi chị đây chỉ mới lên giường được với hai đứa, vậy mà bây giờ đã bị dính cái mác đấy.” Phương Nha vừa cố gắng bình tĩnh ngồi tại chỗ vừa khoanh tay nói: “Trước khi đăng cái bài viết ngu ngốc đó, cậu đã bao giờ suy nghĩ kĩ nó sẽ gây ra gì chưa?”

“Cậu ta không nghĩ tới đâu” Tống Trạch chậm rãi lột vỏ, bỏ viên kẹo chocolate vào miệng rồi nói tiếp: “Tài khoản của cậu ta chuyên đăng về mấy tin tức trong trường, vậy nên cậu ta luôn được đám học sinh trong trường tôn lên làm thánh gì gì đấy, mà đã làm thánh rồi thì cảm giác siêu việt chắc chắn sẽ xuất hiện”

“Ha, thì ra là vậy.” Phương Nha nói: “Thì ra là cùng một giuộc với đám người thiểu năng hay gặp trong giới thượng lưu.”

“Mà không nói nữa, chị để tôi vào vấn đề chính đi, nói chuyện như này với cậu ta làm gì cho mất thời gian”

“Thì cậu nói đi” Nhún vai hờ hững đáp lại, Phương Nha không nói gì nữa, lẳng lặng ngồi xem.

Chậm rãi quay sang hướng Chương Chình, Tống Trạch lạnh giọng: “Chương Chình, tôi muốn biết ai là người gửi bức ảnh đó cho cậu”

Không hiểu sao, Chương Chình đột nhiên cười lớn, hắn ta vừa cười vừa dùng chất giọng khàn khàn: “Hóa ra là mày muốn biết chuyện đó? Nhưng mày thử nghĩ xem, tao sẽ dễ dàng mà nói ra à?”

Tống Trạch điềm tĩnh vắt chéo chân, dựa người vào ghế, khuôn mặt không biến sắc: “Lừa đảo kiếm tiền trên mạng vui không?”

Ngay tức khắc tiếng cười của Chương Chình trở nên im bặt, hắn ta hốt hoảng mở to hai mắt nhìn cậu, gương mặt trở nên nhăn nhó: “Mày, mày…”

“Chắc là vui đi” Tống Trạch cong khóe môi cười thích thú

“Làm sao mày biết được”

“Tôi còn biết được rất nhiều thứ đấy”

Nhìn vào Tống Trạch, toàn thân của Chương Chình không hiểu sao mà lạnh run, hắn ta bất lực ngồi xuống, hai bàn tay bấu chặt vào nhau: “Tao không biết người đó là ai cả”

“Vậy thì tiếc thật” Dứt lời Tống Trạch đứng lên khỏi chỗ ngồi, chỉnh lại cổ tay áo rồi đi ra cửa.

Chương Chình hốt hoảng vừa chạy đến vừa nói lớn: “Tao không biết, tao không biết thật mà”

Nghiêng người né tránh bàn tay của hắn ta, Tống Trạch dừng lại bước chân: “Hai người liên lạc bằng gì?”
“Tin nhắn, là nó gửi ảnh qua cho tao”

“Còn giữ số không?”

“Không, không còn”

“Xóa rồi?”

“Tên đó bảo tao xóa đi”

“Vậy thì được rồi” Tống Trạch ra hiệu cho Phương Nha, sau đó nói tiếp: “Không còn thời gian để ở đây nói nhảm với cậu nữa. Chúng tôi rất mong bài viết xin lỗi của cậu sẽ sớm được đăng lên”

Hí hửng đi theo sau cậu ra ngoài, cô vẫn không quên để lại một câu: “Bái baii, nhớ phải viết dài dài lên nhé em trai”

Cánh cửa vừa được đóng lại, bên trong căn phòng liền vang lên tiếng la lớn của Chương Chình: “Thằng ch*!!!!”

____________

Bên trong chiếc Rolls-Royce đang nổ máy, Tống Trạch uể oải nói chuyện với hệ thống: “Bây giờ thì đến lượt Chương Châu Ủy”

[Nhưng mà trước đó tôi có chuyện muốn nói với cậu.]

“Chuyện gì? Nói đi”

[Lần trước cậu bảo tôi điều tra Lâm Mịch, trong thông tin của cô ta có viết, hiện tại cô ta đang ở thành phố S]
Tống Trạch vừa ngạc nhiên vừa nhíu mày: “Cô ta đang có mặt ở đây?”

[Tôi nghĩ có lẽ là do hiệu ứng cánh bướm đang ngày càng lan rộng. Bởi vì nếu theo như cốt truyện thì đến tận năm hai đại học, nhân vật Lâm Mịch mới quay về nước. Nhưng hiện tại xem ra đã sớm hơn hai năm rồi]

“Không lẽ cô ta sẽ nhập học cùng trường với tôi?” Không hiểu sao trong lòng lại vấy lên cảm giác bất an, ấn đường Tống Trạch nhíu lại.

[Đúng vậy, ngày mai là xuất hiện tại trường rồi]

“Ngày mai?” Tống Trạch nói: “Chết tiệt, thời hạn đình chỉ của tôi còn tận một tuần”

[Vậy bây giờ biết phải làm sao?]

“Không được, phải nghĩ cách. Tôi không thể để cô ta tiếp cận họ khi tôi không có ở đó được.” Tống Trạch trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng như chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra ấn số gọi.
Bên kia ngay lập tức bắt máy, giọng nói trong trẻo của Trịnh Quang vang lên, theo đó là một giọng trầm nam tính nho nhỏ: “Alo…””Ai thế Quang Quang?””

Tống Trạch nhướn mày, nhàn nhạt hỏi: “Cậu đang ở với Triệu Bân?”

“Vãi, sao biết hay thế?”

“Nghe thấy giọng nói”

“À thì đang ở bên, tìm tôi có chuyện gì hả?… Ấy, cái tên này, đi ra chỗ khác”

Như có cảm giác mình gọi không được đúng lúc cho lắm, Tống Trạch cảm thấy hơi ngượng: “Nếu đang bận thì để khi khác nói cũng được”

“Không, không sao. Tôi vẫn nghe được”

“Vậy thì tôi nói nhanh. Cậu biết đó, sắp tới sinh nhật tôi rồi” Cong khóe môi nhẹ nhàng mỉm cười, Tống Trạch nói tiếp: “Tôi muốn rủ mọi người đi du lịch vài ngày”

“Hả? À, đương nhiên là đi rồi. Tôi tưởng cậu tính nói chuyện gì chứ. Về sinh nhật của cậu, bọn này tính toán xong hết cả rồi.”
“Tính toán xong rồi?”

“Ừ, chọn địa điểm đi luôn rồi. Chỉ chờ hỏi cậu thời gian xuất phát thôi”

“Ngày mai đi”

“Ngày mai? Đi gấp thế cơ à?”

“Ừ, rất gấp”

“Lâu quá không được đón sinh nhật cùng bọn tôi nên nôn nóng à?”

Nghe được câu này, Tống Trạch không hiểu sao mà cong khóe môi cười tươi: “Ừ, rất nôn nóng”

Sau khi cậu tắt máy, hệ thống rất nhanh liền nhào đến hỏi: [Cậu nhớ ngày sinh nhật của Tống Trạch à?]

“Ừ, đương nhiên phải nhớ rồi. Bởi vì… cậu ta có ngày sinh nhật giống với tôi mà.”

[À,… ra là vậy]

Hết chương.

* Bản tiêu chuẩn Rolls-Royce mới nhất dành cho phiên bản Phantom thế hệ thứ VIII tại Việt Nam có giá bán là 46,2 tỷ đồng. (Mức giá có thể sẽ còn giao động lên đến một con số lớn hơn.)

– Tạm gác mọi chuyện phiền phức ra sau đầu, chúng ta đi tạo kỉ niệm cho ngày sinh nhật trước đã!!!


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.