Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này!

Chương 39: Tranh tài bắt đầu



Biên tập: Cá Bơn Vui Vẻ || Chỉnh sửa: Thỏ

Giang Lạc dựa lưng về phía sau, khoanh tay nhìn Kỳ Dã: “Lần thi thứ 2 cậu cũng nói câu này rồi.”

Vẻ mặt Kỳ Dã cứng đờ, khuôn mặt đẹp trai không nhịn được: “Nhưng cửa thứ ba chắc chắn tôi sẽ hạng nhất.”

“Ở cửa thứ ba sẽ không có gợi ý cho ba người đứng đầu.” Kỳ Dã nghiêm túc nói: “Chúng ta cùng chung vạch xuất phát. Giang Lạc, tôi sẽ không thua cậu.”

Giang Lạc cười híp mắt nói: “Nhưng mà tôi cũng muốn hạng nhất.”

Kỳ Dã nghe xong câu này còn cười rất thỏa mãn: “Cuối cùng cậu cũng nghiêm túc rồi sao?”

Lục Hữu Nhất ngồi phía trước tò mò quay đầu lại hỏi: “Kỳ Dã, cậu chuyển đến đây vì Giang Lạc đó à?”

Mặt Kỳ Dã hơi sượng: “Tôi chỉ muốn trải nghiệm cảm giác đi học là như thế nào thôi.”

Giang Lạc nhíu mày: “Trước giờ cậu chưa từng đi học hả?”

“Thì đi học đại học bình thường thôi chứ không phải học chuyên ngành khoa học tự nhiên hay xã hội học.” Kỳ Dã nhìn mặt Giang Lạc, ánh mắt bất giác lăn tăn: “Trước giờ tôi đều tự ở nhà học những kiến thức này.”

Lục Hữu Nhất kinh ngạc: “Nếu vậy cậu đã từng đứng chót lớp chưa?”

“Sao mà thế được.” Diệp Tầm ác miệng nói: “Lục Hữu Nhất, Kỳ Dã giỏi hơn cậu đấy.”

Lục Hữu Nhất nói: “Nhưng thứ hạng của tớ ở hai cấp độ này cao hơn Kỳ Dã mà.”

Kỳ Dã: “…”

Hắn hít sâu một hơi, trong lòng rất uất ức nhưng không có cách nào đáp trả được bởi vì Lục Hữu Nhất nói đúng.

Văn Nhân Liên cười nói: “Tối nay đi ăn chung đi.”

Sáu giờ chiều hết tiết, cả nhóm đến căn tin ăn cơm. Văn Nhân Liên và Giang Lạc đi cuối, Văn Nhân Liên thì thầm: “Kỳ Dã được Kỳ gia bảo bọc cẩn thận quá.”

Giang Lạc gật đầu: “Nhìn qua cậu ấy có vẻ cáu kỉnh nhưng thực ra lại rất đơn giản.”

“Thiên phú cũng rất tốt.” Văn Nhân Liên liếc mắt nhìn Kỳ Dã đi phía trước: “Mặt mũi cũng cực kỳ đẹp trai.”

Trên đường họ đi ngang qua một sân bóng rổ, có một trái bóng lao về phía họ nhắm thẳng hướng Giang Lạc. Kỳ Dã lui về phía sau hai bước bắt được quả bóng rổ rồi nhíu mày mắng: “Chơi bóng không nhìn người à?”

Hắn ném trái bóng lại, bóng bay thẳng về phía kia của sân bóng.

Nhìn quả bóng bay về phía xa, Kỳ Dã mới quay lại nhìn Giang Lạc: “Cậu không sao chứ.”

Giang Lạc buồn cười: “Bóng có đụng vào tôi đâu.”

Văn Nhân Liên liếc nhìn hai người bọn họ, ý cười càng rõ nét hơn. Y bước nhanh đến cạnh Trác Trọng Thu: “Cậu thấy Kỳ Dã thế nào?”

Trác Trọng Thu nhìn qua rồi nghiêm túc nói: “Cũng tạm được nhưng tính tình không tốt lắm.”

Văn Nhân Liên thong thả nói: “Vậy coi cậu ta như một ứng viên đi.”

Nếu muốn tìm đối tượng yêu đương mới cho Giang Lạc thì Kỳ Dã là ứng viên phù hợp với yêu cầu nhất.

Nếu so sánh Kỳ Dã với Trì Vưu thì cũng hơi khập khiễng. Bọn họ cũng chưa chắc Kỳ Dã đã là gu Giang Lạc thích, suy cho cùng Trì Vưu vẫn là hình tượng tiêu biểu của người con trai hiền dịu.

Lúc ăn cơm, Kỳ Dã ngồi cạnh Giang Lạc. Vừa ngồi xuống thì những người khác lập tức nhìn về phía hắn làm hắn cũng giật mình theo: “Sao các cậu nhìn tôi thế?”

Diệp Tầm hỏi: “Kỳ Dã nè, cậu từng yêu chưa dợ?”

Kỳ Dã nghiêm túc đáp: “Chưa từng, tôi không có hứng.”

“Vậy cậu thích người như thế nào?” Cát Chúc tò mò.

Kỳ Dã chau mày: “Mấy cậu hỏi cái này làm gì?”

Giang Lạc nghiêng đầu cười với Kỳ Dã, mái tóc đen rủ xuống chạm vào vai. Cậu hững hờ mách nước: “Cậu phải giải đáp thắc mắc của mấy người đó thì họ mới tha cho cậu.”
Lúc Kỳ Dã nhìn thấy dáng vẻ này của Giang Lạc, hắn lập tức nhớ đến cảnh tượng chàng trai tóc đen nhảy từ trên cây xuống và truy gϊếŧ nhện mặt người. Hắn hơi ngứa họng sau đó nhanh chóng dời tầm mắt sang chỗ khác: “Tôi không biết mình thích kiểu người nào nữa.”

Thấy Kỳ Dã sắp mất kiên nhẫn, mọi người cũng không cố chấp với chủ đề đó nữa.

Bữa ăn kết thúc, Giang Lạc và bọn họ mỗi người một ngả. Cậu phải đến phủ Thiên Sư. Trước khi trận tranh tài bắt đầu, cậu sẽ dọn tới phủ Thiên Sư ở.

Lúc này, Phùng Lệ không có mặt tại phủ Thiên Sư. Vì thế Giang Lạc đành đến thư phòng một mình. Mãi tới khi trăng treo đầu cành cây, Phùng Lệ mới cùng hai đệ tử thân truyền trở về.

Phùng Lệ gọi Giang Lạc qua chỗ mình, nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi hỏi: “Hôm nay con đọc được bao nhiêu cuốn rồi?”
Giang Lạc trả lời từng cái một.

Phùng Lệ gật đầu, lấy trong ngăn kéo một quyền sách về bùa chú đưa cho cậu: “Khi nào đọc xong những quyển kia thì cầm quyển này luyện tập.”

Giang Lạc nhận lấy rồi xem qua. Nội dung bên trong đều là bùa chú cổ xưa chưa bao giờ được lưu truyền ra ngoài: “Sư phụ, hôm nay thầy đi đâu thế?”

Phùng Lệ ngước mắt nhìn cậu trả lời: “Đến Trì gia.”

Giang Lạc: “Trì gia ạ?”

“Con cháu dòng chính Trì gia đã không còn nữa. Con thứ của Trì gia mời chúng ta đến để làm chứng cho việc tiếp quản Trì gia.” Phùng Lệ lạnh nhạt nói: “Ác quỷ quấn lấy con chính là hậu thế cuối cùng của dòng họ Trì.”

“Hôm qua ta đánh hắn bị thương nhưng ngay phút cuối cùng lại để hắn chạy thoát.” Phùng Lệ tựa về phía sau: “Trì Vưu không hổ là người mạnh nhất của hậu duệ dòng họ Trì, dù đã chết nhưng thực lực vẫn còn đó. Đứa con thứ kia không thể so với hắn được.”
Dòng họ Trì nắm giữ thuật luyện hồn rối. Thuật luyện hồn rối này đã có từ rất lâu đời, sức mạnh khủng khϊếp. Loại ma thuật này nằm trong tay con người sẽ khiến cho người khác trở nên bất an, lo sợ ngày nào đó sẽ thành con rối của dòng họ Trì, có khi chết rồi vẫn bị người Trì gia luyện hồn. Theo lẽ thường, Trì gia sẽ bị người bên ngoài tấn công đến khi thuật luyện hồn bị phá hủy.

Những thứ quá mạnh sẽ chỉ dẫn đến thảm họa.

Nhưng Trì gia vẫn bình yên phát triển cho đến tận bây giờ cũng là do hai nguyên nhân. Một, kỹ thuật luyện hóa linh hồn con rối cực kỳ khó thành thạo. Xưa nay cũng chỉ có dòng chính nhà họ Trì mới làm chủ được thuật pháp này. Hai, mỗi một người của dòng họ Trì đều là thiên tài trong số hàng ngàn người nhưng không có ai sống quá ba mươi tuổi.
Đến lượt Trì Vưu lại tăng thêm một người. Tính cách Trì Vưu hiền hòa đôn hậu, mặc dù hắn nắm giữ thuật luyện hồn con rối nhưng rất ít khi dùng phép thuật này. Ngược lại còn kết được nhiều thiện duyên khiến mọi người trong giới huyền học rất mở lòng với hắn. Không ai cho rằng thuật luyện hồn rối của hắn sẽ gây ra chuyện bất lợi cho giới huyền học.

Giang Lạc im lặng lắng nghe. Dù có mạnh đến mấy cũng không sống quá ba mươi tuổi, nghe hệt như một lời nguyền.

Giang Lạc: “Thầy ơi, không lẽ chỉ có dòng chính mới nắm giữ được thuật luyện hồn con rối ạ?”

Phùng Lệ: “Ít nhất cho đến hiện tại chưa thấy ai ở chi thứ có thể nắm vững nó.”

Giang Lạc: “Trì Vưu chết rồi dòng chính bị đứt đoạn, liệu sau này có ai thực sự nắm giữ được thuật luyện hồn con rối không ạ?”
Phùng Lệ lạnh nhạt đáp: “Nhưng chúng ta không nên xem thường Trì gia. Kể cả khi người ta chỉ hiểu được một hai phần của thuật luyện hồn con rối cũng đáng gờm rồi.”

Song khi nhìn vào biểu cảm của y, rõ ràng Phùng Lệ cho rằng chi thứ Trì gia không có gì quá ghê gớm.

Giang Lạc vẫn còn chút băn khoăn: “Thầy ơi, rốt cuộc ngọc Nguyên Thiên là gì?”

Phùng Lệ liếc mắt nhìn cậu: “Khi nào con có được tự nhiên sẽ biết.”

“Thân là học trò của ta, nếu con không lấy được ngọc Nguyên Thiên.” Phùng Lệ không cảm xúc nói tiếp: “Vậy thì con cứ ở Tương Tây luôn khỏi về nữa.”

Giang Lạc: “…”

Để có thể trở về từ Tương Tây, Giang Lạc bèn chạy đến thư phòng thức trắng đêm. Trải qua mười ngày cuối cùng cậu cũng đã đọc hết sách trên kệ.

Sau khi đọc sách xong, Phùng Lệ lại nhìn chằm chằm cậu luyện vẽ bùa. Khoảng thời gian này Giang Lạc có gặp Kiều sư huynh vài lần nhưng dường như Kiều sư huynh đã trở lại như cũ. Giang Lạc không còn thấy hình bóng Trì Vưu trên người hắn lần nào nữa.
Nhoáng cái một tháng đã qua, đảo mắt lại đến cuộc thi đấu ở cửa thứ ba.

Sáng sớm, Giang Lạc đeo balo lên lưng đi xuống lầu. Phùng Lệ đang chờ cậu ở sảnh lớn, y ngồi trên chiếc bàn gỗ có đặt bút lông và chu sa. Phùng Lệ rửa tay thắp hương rồi nói với cậu: “Lại đây.”

Giang Lạc đi tới.

Phùng Lệ nói: “Ngồi đi.”

Giang Lạc nghe lời ngồi xuống, Phùng Lệ cầm bút lông chấm vào bát nước sạch rồi đột nhiên vung tay hất về phía Giang Lạc.

Giang Lạc vô thức nhắm mắt lại, giọt nước bắn lên người cậu. Sau đó Phùng Lệ lại chấm bút vào chu sa rồi đứng trước mặt Giang Lạc.

Mí mắt người con trai tóc đen giật giật, Phùng Lệ nói: “Đừng cử động.”

Giang Lạc không mở mắt nữa.

Phùng Lệ xoay cây bút trong tay, lật trái lật phải. Ngón tay thon dài cầm chặt cán bút đen rồi nhẹ nhàng kéo cổ áo sơ mi của Giang Lạc ra.
Cổ áo lộ ra xương quai xanh, đôi mắt sáng màu của Phùng Lệ phản chiếu bóng cậu trong đấy. Hắn nhẹ nhàng điểm hai lần lên bả vai cậu, hai người giấy được gấp gọn nhảy lên kéo áo trên vai cậu ra.

Lúc này Phùng Lệ mới múa bút.

Chu sa màu đỏ cuốn lấy cổ Giang Lạc rồi di chuyển xuống nơi quả tim tạo thành một tấm bùa chú hình thù phức tạp, thoạt nhìn như một chùm dây leo quấn quanh. Phùng Lệ không vội vàng vẽ, đến khi hoàn thành nét bút cuối cùng bùa chú tỏa ra ánh sáng vàng sau đó biến mất trên người Giang Lạc.

Phùng Lệ cất bút lông rồi nhìn cậu: “Được rồi.”

Giang Lạc mở mắt nhìn bản thân nhưng lại không thấy gì cả: “Thầy vẽ gì vậy ạ?”

“Bùa bảo mệnh.” Phùng Lệ để đệ tử bước lên thu dọn đồ đạc và nói với Giang Lạc: “Cửa thứ ba này khác cửa lần trước, con phải đặt an toàn lên hàng đầu.”
Thầy giám khảo đã nói thế thì mỗi lời nói đều có thể là một lời nhắc nhở. Giang Lạc ghi tạc nó vào lòng: “Con hiểu ạ.”

Phùng Lệ gật đầu: “Đi đi.”

Giang Lạc dọn quần áo xách balo rời khỏi phủ Thiên Sư đi về trường học gặp lại các bạn.

Một đoàn người ngồi trên máy bay, ba tiếng sau đã đến Tương Tây.

Lần dẫn đoàn này vẫn là thầy Vạn. Sau khi thầy Vạn và nhân viên bàn giao xong, nhóm Giang Lạc lại ngồi xe buýt thêm bốn tiếng nữa.

Chuyển xe buýt ba lần, cuối cùng còn ngồi trên một chiếc xe bánh mì xóc nảy gần một giờ mới tới đích. Đến khi bọn họ bước xuống xe thì vài người trong đoàn đã nôn ọe.

Chờ đến khi nôn ra hết, cả nhóm mệt mỏi đi vào trong nghỉ ngơi.

Ngày mai mới thi đấu nên tối nay họ sẽ nghỉ ở đây một đêm. Thế nhưng ban tổ chức lại chuẩn bị cho họ một căn nhà cực kỳ đơn giản, giống như được xây dựng tạm bợ. Gạch đỏ chưa quét sơn trắng, hai mươi hai tấm chăn ga gối đệm trải từ đầu này sang đầu kia của một gian nhà lớn.
Hành lý trong tay Lục Hữu Nhất rớt xuống, há hốc mồm: “Tụi mình ở đây á?”

Nhân viên công tác cười nói: “Vui chứ? Tối đến mấy em ở chung với nhau rộn ràng luôn.”

“Có chỗ tắm không ạ?” Trác Trọng Thu hỏi.

Các nhân viên đưa họ đi xem phòng tắm và phòng vệ sinh. Phòng tắm là căn phòng bằng nhựa với vài cái chậu nhựa và xô ngâm chân còn phòng vệ sinh là kiểu nông thôn truyền thống.

Cả nhóm câm nín. Sau khi về lại gian nhà lớn, ai cũng cam chịu tìm đúng chín bộ chăn đệm của mình.

Trác Trọng Thu là nữ nên họ để cô ngủ ở góc tường còn những người khác xếp thành một hàng. Thoáng chốc chín người đã chiếm hết gần một nửa phần đệm.

Giang Lạc đếm số lượng đệm: “Ủa, sao lại chỉ có hai mươi cái.”

Sau khi kết thúc cửa thứ hai rõ ràng có ba mươi người thăng cấp thành công mà.
“Có tám người bỏ thi đấu.” Nhân viên công tác tiếc nuối nói: “Thật ra có năm người ăn nấm ở Vân Nam sau khi về phải nhập viện, nằm một tháng rồi vẫn chưa khỏe.”

Nhóm Giang Lạc: “…”

Thở dài.

Nhóm Đại học Bạch Hoa đến sớm nhất. Hôm nay họ đi cả ngày đường mới chỉ ăn bữa trưa trên máy bay, đến lúc đi xe thì nôn một trận. Sau khi dọn dẹp giường chiếu xong bụng ai cũng đói reo ầm ĩ. Tìm nhân viên mà chỉ nhận được một thùng mì gói, một thùng soda và chín cái lạp xưởng hun khói.

Ngay cả Cát Chúc chịu cực chịu khổ được mà bây giờ mặt mày cũng tái xanh: “Ban tổ chức ác quá.”

Giang Lạc thở dài. Thân là người duy nhất biết nấu ăn trong nhóm nên cậu hỏi mượn nhân viên một cái nồi, nhờ bạn bè đi tìm củi lửa và vào rừng hái chút rau quả rồi bắc nồi nấu ngay tại chỗ.
Văn Nhân Liên tò mò ngồi xổm ở bên cạnh nhìn, cố ý dặn dò lúc Khuông Chính đi tìm rau một câu: “Nhớ đừng hái nhầm đó.”

Nếu không cả đám cũng nằm viện giống người anh em ăn nhầm nấm kia thì chắc phải bỏ lỡ trận đấu này mất.

Trong nhà Khuông Chính cũng đã quen với những ngày khổ cực nên hắn biết rõ rau củ còn hơn cả Văn Nhân Liên. Nhưng hắn vẫn nghiêm túc gật đầu và dựng bếp giúp Giang Lạc rồi mới vào rừng hái rau.

Nửa tiếng sau Khuông Chính trở về, không chỉ mang một đống rau quả mà còn mang về một con thỏ đã được vặt sạch lông.

Giang Lạc đã nhóm lửa, một nhóm người vây quanh tò mò xem. Sau khi họ thấy Khuông Chính mang thỏ về thì mắt sáng lên: “Nướng thỏ ăn hả?”

Giang Lạc sờ cằm: “Được đấy chứ.”

Chưa đến mười phút nước trong nồi sắt đã sôi lên, Giang Lạc thả vào trong nồi tám gói mì tôm.
Nói tóm gọn là làm cái nghề này khá tốn sức nên bọn họ cần phải ăn rất nhiều để bổ sung năng lượng. Dù là nam hay nữ ai cũng có cái dạ dày rộng kinh người. Nhìn bề ngoài trông nhã nhặn đấy nhưng mỗi lần ăn dù đã xơi hẳn ba bát cơm đầy ú ụ mà vẫn chưa thấy no.

Bỏ mì tôm xong, Giang Lạc lại bỏ hai trái cà chua mà Văn Nhân Liên xin được từ nhân viên. Thêm một chút gia vị và chừa lại một ít để lát nướng thịt thỏ.

Rau củ bỏ vào sau cùng. Nồi nước đỏ sôi sục lên, sợi mì gợn sóng trộn với rau quả xanh và lạp xưởng hun khói cùng mùi ca chua hòa lẫn mùi mì tôm khiến người ta phát thèm. Tiếng nuốt nước miếng cũng vang lên.

Một nhóm người đã mệt mỏi cả ngày trời nhìn chằm chằm nồi sắt đỏ cả mắt.

Lục Hữu Nhất lau nước bọt chạy đi mượn bát đũa của nhân viên.
Không biết Kỳ Dã đã cảm thán đến bao nhiêu lần: “Cậu còn biết nấu ăn cơ đấy.”

“Nấu mì thôi mà có gì đâu?” Giang Lạc gọn gàng đem con thỏ đặt lên đống lửa rồi nghiêng đầu cười với hắn: “Sao nào, thấy tôi giỏi quá nên chưa sẵn sàng tranh hạng nhất với tôi phải không?”

Kỳ Dã thầm nói: “Vẫn phải tranh chứ.”

Chắc là ăn đồ người ta nấu rồi mà còn nói như thế nên hắn hạ giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

Giang Lạc bị chọc cười.

Mùi thơm của mì và cà chua tỏa ra toàn bộ chỗ nghỉ ngơi. Thầy Vạn cũng đến ké, hớn ha hớn hở nói: “Ối là mì tôm à, nếu nấu chung với cua nữa là sẽ ra được hai hương vị luôn đấy.”

Đến khi Giang Lạc bảo có thể ăn thì mười đôi đũa nhanh chóng đưa vào trong nồi sắt, nháy mắt mì tôm đã thiếu mất một nửa.

Giang Lạc được Lục Hữu Nhất ân cần gắp thêm cho một bát mì tôm, cậu chậm rãi ung dung thoải mái nói chuyện. Đang lúc cúi xuống húp canh cà chua thì nghe thấy âm thanh kéo va li hành lý chuyển động dần dần đến gần.
Giang Lạc ngẩng đầu lên thì thấy một thí sinh sắc mặt tái mét chậm rãi đi tới.

Người này cứ ba bước là ho khan, mặt mày đoan chính cùng với dáng người gầy gò nhìn như có bệnh. Mặt không có chút máu còn bàn tay kéo vali cũng tái nhợt, gân xanh hiện lên rõ ràng hết cả.

Thi sinh đó cũng thấy bọn họ, hắn cười yếu ớt với họ rồi chậm rãi đi tới: “Chào mọi người.”

“Xin chào.” Giang Lạc rút lại ánh mắt thăm dò của mình, mỉm cười thân thiện: “Bạn là?”

Sắc môi bởi vì canh đỏ mà nhuộm một màu đỏ chói.

“Mình là Liêu Tư.” Liêu Tư thấp giọng ho khan: “Các bạn đang ăn cơm à?”

Người này dù chỉ mới nói hai câu nhưng cảm giác như sắp kiệt sức tới nơi. Ánh mắt hắn khẽ nhìn về phía nồi sắt cũng đủ uyển chuyển truyền đạt ý tứ thầm kín của mình.

Giang Lạc lịch sự hỏi: “Bạn muốn ăn chung với tụi mình không?”
Liêu Tư cười: “Cảm ơn nha.”

Hắn bỏ vali sang một bên rồi từ tốn ngồi xuống bên cạnh Giang Lạc. Tiếp đó hắn cầm lấy bát đũa Lục Hữu Nhất đưa cho, cuối cùng nhẹ nhàng gắp mì trong nồi bỏ vào bát mình.

“Ngon quá.” Liêu Tư khe khẽ thở ra một hơi, nghiêng đầu thì thầm với Giang Lạc: “Để đi tới đây mình muốn bay cái mạng này luôn.”

Trông hắn thật sự gầy gò yếu ớt. Với cái bộ dạng này đi được tới đây là quá thành công rồi. Giang Lạc hỏi: “Quê bạn ở đâu vậy?”

Liêu tư ngượng ngùng cười: “Mình là người bản địa Tương Tây.”

Giang Lạc: “… Vất vả rồi.”

Liêu Tư cười khổ nói: “Sức khỏe của mình không tốt lắm. Tuy đoạn đường này mình đi không vất vả như các bạn nhưng nhìn còn giống mất sổ gạo hơn các bạn nữa.”

Giang Lạc mỉm cười nói: “Bạn biết tụi mình là người ở đâu không?”
Liêu Tư khẽ cười: “Người dự thi cửa thứ ba, chỉ có Đại học Sơn Hải và Đại học Bạch Hoa mới đông người đến vậy. Huống hồ mình xem livestream trên web, dù không nhận ra những người khác thì vẫn sẽ nhận ra người đạt hạng nhất chứ.”

Đột nhiên thầy Vạn ‘A’ một tiếng: “Em là Liêu Tư, lại là người bản địa Tương Tây. Vậy chắc em là con cháu của ông Liêu chuyên dẫn thi thể* đúng không nhỉ?

*Thuật Cản thi ở Tương Tây, TQ

Cả nhóm nhìn sang Liêu Tư, Lưu Tư bình tĩnh cười gật đầu: “Đúng ạ.”

“Con cháu nhà lão Liêu lớn cả rồi cơ à.” Thầy Vạn cảm thán: “Sức khỏe cha con sao rồi?”

“Cha con vẫn khỏe ạ.” Có vẻ Liêu Tư không định nói nhiều, hắn nhìn con thỏ rồi từ tốn nhắc nhở: “Thỏ nướng chín chưa nhỉ?”

Giang Lạc cúi đầu xem thử. Thỏ đã được nướng thành màu mật ong, dầu từ trên da chảy xuống đúng là đã chín rồi.
Cậu gỡ thỏ xuống rồi dùng dao cắt chia cho mọi người. Còn chia thêm cho Khuông Chính một cái đùi thỏ.

Liêu Tư cũng được một miếng thịt mềm. Hắn cẩn thận ăn thử một miếng không khỏi khen một tiếng ngon.

Nồi mì tôm cà chua bị mọi người chén sạch, nước dùng chua ngọt ngon lành cũng cạn đáy. Mọi người cùng nghỉ ngơi một lúc rồi mới đưa Liêu Tư về phòng.

Liêu Tư chọn chiếc đệm bên cạnh Đại học Bạch Hoa, nằm ở phía bên trái Giang Lạc.

Trong rừng sâu nên điện thoại không có tín hiệu. Lục Hữu Nhất còn mang theo hai bộ bài poker, trong lúc họ chơi bài thì các thí sinh khác cũng lần lượt đến.

Hai mươi hai người, không thiếu một ai cùng chen chúc trong phòng ngủ lớn.

Nhiều người đến thì lại càng náo nhiệt giống như Liêu Tư nói hầu hết hai mươi hai người dự thi đều từ Sơn Hải và Bạch Hoa. Những người lẻ tẻ kia thì đến một mình.
Bên phía tổ chức cũng còn chút lương tâm. Thay vì để thí sinh tự đun nước nóng thì họ đã có sẵn. Chờ tất cả mọi người tắm rửa sạch sẽ xong thì ban giám khảo và nhân viên đi vào gian nhà của họ.

Sáu vị giám khảo xuất hiện, đứng đầu là Phùng Lệ. Vẻ mặt Phùng Lệ vẫn bình tĩnh, y không vì xe xóc nảy trên đường mà cơ thể vương hạt bụi nào. Nhân viên đứng cạnh y cầm một cái khay trên tay. Trên đó có giấy vàng, chu sa, máu chó mực và một xấp bùa đã viết sẵn.

Nhân viên công tác nói: “Trước tình huống Bạch Diệp Phong bị ác quỷ nhập vào trong trận đấu quan trọng. Bây giờ chúng tôi muốn kiểm tra tình trạng cơ thể của người dự thi, mong mọi người vui lòng phối hợp.”

Giang Lạc nhíu mày, không nhịn được cười: “Niềm vui bất ngờ.”

Nhìn kiểu này cho dù Trì Vưu có lẫn trong nhóm người cũng sẽ bị lôi ra.
Liêu Tư ngồi bên cạnh cậu mái tóc mềm nhẹ phủ trước trán, nhìn giáo viên ban giám khảo đã bắt đầu kiểm tra từ thí sinh cuối cùng, nhẹ giọng nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy sáu vị giáo viên cùng xuất hiện đấy.”

Ngay sau đó, ban giám khảo đã đến trước nhóm Đại học Bạch Hoa.

Hình tượng của sáu vị giáo viên ban giám khảo không giống nhau, mỗi người đều có điểm riêng. Trong đó có một hòa thượng đầu trọc, hòa thượng đầu trọc cười nhìn đám Giang Lạc: “Đây đều là người quen của các giáo viên.”

Cuối cùng, ánh mắt của ông dừng trên người Cát Chúc. Cát Chúc ngồi xếp bằng, lưng thẳng tắp nhưng lại cúi đầu nên không thấy rõ nét mặt.

“Cát Chúc.” Hòa Thượng đầu trọc thở dài, hạ giọng bảo: “Con vẫn chưa chịu trở về à?”

Giang Lạc nghiêng đầu nhìn Cát Chúc, Cát Chúc mỉm cười: “Thành Đức đại sư, tiểu đạo đã vào đạo môn rồi ạ.”
Thành Đức đại sư cười khổ một tiếng, lắc đầu không nói gì.

Phùng Lệ đi đến trước mặt Giang Lạc: “Giơ tay lên.”

Giang Lạc không nhìn nữa, nghe lời giơ tay.

Liêu Tư bên cạnh cậu đang bị Trác Chính Vũ kiểm tra. Đầu tiên là điểm máu chó mực lên ấn đường, nếu máu chó mực không có phản ứng thì tiếp theo sẽ dùng bùa, nếu bùa không có phản ứng nữa thì chắc chắn người đó không bị quỷ bám thân.

Như vậy còn chưa đủ, ban giám khảo sẽ viết lên người thí sinh một đạo bùa cố định hồn phách trấn áp tà ma để phòng ngừa trong quá trình thi đấu họ bị tà ma quấy nhiễu.

Lúc Giang Lạc xong thì những người khác cũng đã ổn thỏa. Phùng Lệ liếc nhìn cậu lần cuối rồi mới đi theo những vị giám khảo khác đến nhóm người tiếp theo.

Liêu Tư nhìn chú văn trên mu bàn tay, cười như có như không: “Công lực của các thầy đều rất cao minh, vẽ nhiều bùa chú như vậy cũng không mệt.”
Giang Lạc nói: “Dù sao cũng là lục đại đạo sư mà.”

Cậu đứng dậy đi đến vỗ vai Văn Nhân Liên: “Văn Nhân Liên, trong sáu người đó ai thuộc Trì gia vậy?”

Văn Nhân Liên nói: “Người thứ hai bên trái đó.”

Giang Lạc nhìn sang, thấy một người trung niên mặt mũi rất nghiêm chỉnh. Hắn đang nâng bút vẽ bùa lên một thí sinh, trên mặt vẫn bình tĩnh nhưng trán đã rịn ra một chút mồ hôi.

“Đó là chú của Trì Vưu.” Văn Nhân Liên cười nhạt: “Một thứ phế vật chẳng làm được gì.”

Giang Lạc cười: “Hiếm khi nào nghe cậu nói vậy đấy.”

“Bởi vì gã làm tớ buồn nôn thật sự.” Lục Hữu Nhất cũng hừ lạnh một tiếng. Mười mấy năm trước có người mời hắn đi làm phép, bởi vì sự chủ quan của gã mà suýt hại chết cả nhà người ta. Gã ta làm lớn chuyện xong còn đổ hết trách nhiệm lên anh Trì Vưu khi tuổi vẫn còn nhỏ. Nói rằng anh Trì Vưu đã lén làm phép mà chưa có sự cho phép của gã.”
“Anh Trì Vưu tốt lắm, cứ ôm nỗi oan ức đó rồi bị mắng chửi không biết bao nhiêu năm.” Lục Hữu Nhất xiết chặt nắm đấm: “Trong những năm ấy, không biết anh Trì Vưu còn ôm bao nhiêu nỗi oan ức nữa… Chính vì bạn bè anh ấy càng nhiều thêm, sau khi nổi tiếng hơn mọi người mới phát hiện ra tính anh ấy tốt như thế. Không phải là người sẽ làm những chuyện ác nên mọi người mới trả lại sự trong sạch cho anh.”

Giang Lạc tưởng mình nghe nhầm.

Cho Trì Vưu mang tiếng oan á?

Suýt nữa cậu cười ra tiếng, thật luôn hả?

Cho Trì Vưu mang tiếng oan mà Trì Vưu vẫn ngoan ngoãn mang, không chỉ mang mà người khiến hắn mang tiếng còn sống lành lặn đến bây giờ được sao?

“Người khiến anh ấy chịu thiệt như thế là Trì gia sao?” Cậu phấn khởi hỏi, tên chú họ này dù vẫn còn sống nhưng những người khác thì chưa chắc.
Giọng Văn Nhân Liên lạnh lùng nói: “Trừ việc bị sỉ nhục sau lưng thì bọn họ sống rất tốt.”

Giang Lạc sững sờ.

Làm sao có thể.

Với bản tính ác độc có thù tất báo của Trì Vưu sao lại dễ dàng thả kẻ thù trở về như thế được?

Giang Lạc nhíu mày, cậu luôn có một cảm giác rất quái lạ.

“Vài năm trở lại đây ở Trì gia.” Cậu hỏi: “Chẳng lẽ chưa có ai chết ư?”

Một giọng nói khác vang lên từ phía sau lưng cậu: “Những năm trở lại đây ở Trì gia, con trưởng cháu trưởng đều chết sạch còn con thứ thì chẳng xảy ra chuyện gì.”

Liêu Tư chậm rãi ngồi cạnh Giang Lạc, cười với cậu rồi nói tiếp: “Cậu xem nó có lạ không.”

Quái lạ.

Cực kỳ quái lạ.

Dựa theo tính cách của Trì Vưu chắc chắn sẽ không tha cho những ai đụng vào hắn.

Theo lý mà nói, kẻ dám để Trì Vưu mang tiếng oan cũng phải sớm bị Trì Vưu trả thù mới phải.
Giang Lạc còn muốn hỏi nhiều nữa nhưng sáu vị ban giám khảo đã kiểm tra xong toàn bộ thí sinh. Nhân viên công tác mỉm cười nói: “Mọi người ngủ sớm đi nhé.”

Trời đã dần tối, Giang Lạc dừng việc muốn hỏi lại rồi cùng Liêu Tư trở về giường. Trước khi nằm xuống cậu chợt ngẩng đầu lên nhìn sang Liêu Tư đang chỉnh gối: “Sao cậu biết chuyện của Trì gia vậy?”

“Bởi vì tớ rất tò mò.” Liêu Tư cười đầy ẩn ý: “Tớ là một người cản thi. Sau khi biết Trì Vưu chết tớ rất muốn xem cái xác của anh ta nhưng sức khỏe tớ không ổn lắm. Lúc cố gắng đến được Trì gia thì tang lễ đã kết thúc rồi.”

“Mấy ngày đó khi ở lại Trì gia tớ cũng biết được không ít việc.”

Giang Lạc không phát hiện điều gì đáng nghi thế là cậu gật đầu nằm lại vào trong chăn.

Đèn đã tắt, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Vì trong rừng sâu nên ánh trăng sáng ngời trong vắt, hơi thở của Giang Lạc mang theo hơi lạnh buổi đêm, cơn buồn ngủ cũng dần ập tới.
Nhưng ngay khi cậu sắp ngủ đột nhiên da đầu tê rần, cả người như tỉnh ngủ ngay tức khắc.

Cậu nghiêng đầu xem thử, hóa ra là Liêu Tư lỡ đè lên tóc cậu. Giang Lạc day day trán rồi nói nhỏ: “Liêu Tư, cậu đè tóc tớ rồi.”

Liêu Tư giơ cánh tay lên như hối lỗi: “Xin lỗi nhé.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.