Ý Nghĩa Của Chân Đồng

Chương 18: 18: Vưỡng Châu 3



Các bạn đang đọc truyện Chương 18: 18: Vưỡng Châu 3 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Du lịch cái gì chứ! Già cả rồi! Ở nhà vẫn khỏe hơn.

Bà không thích làm những việc tốn kém như vậy đâu.

Có tiền thì để đó cho con cháu chứ làm mấy chuyện đó làm gì.”
Nghe Chân Đồng nói đến du lịch, bà Vân liền vô cùng phản đối.

Bà luôn cho rằng những thú vui như vậy không nên xảy ra, vừa tốn tiền, lại không có ý nghĩa gì.

Thà để số tiền đó cho con cháu làm ăn còn tốt hơn.

Thấy bà từ chối, cô cũng không quá ngạc nhiên.

Chân Đồng đã quen thuộc với thái độ này của bà.

Ngoại cô chính là kiểu phụ nữ truyền thống, đối với bà, phụ nữ phải hi sinh cho gia đình, cho con cái, sống cuộc đời bình dị, không tranh giành.
Tuy Chân Đồng không thể hiểu nổi đạo lý của bà, nhưng cô cũng không phản bác.

Dù sao bà cũng vì lo con cháu, thậm chí mỗi khi Chân Đồng mua quà cho bà đều bị bà lải nhải, không cho phép cô làm chuyện tốn kém.

Cuối cùng Chân Đồng vẫn im lặng nghe bà ca cẩm, không phản đối tiếng nào.

Dù sau này cô có đi du lịch bà cũng không quản được, lúc đó Chân Đồng chỉ cần nói rằng mình không thể hoàn trả vé máy bay thì dù bà không muốn đi cùng cũng phải tình nguyện đi theo.
Hài lòng với suy nghĩ của mình, cô gật gù nói sang chuyện khác.

Đi dạo được một lát, mấy chốc cả hai đã về tới nhà.

Chân Đồng ngồi xem tivi ở phòng khách, đột nhiên nhớ đến món quà đã mua ở Lam Đình lúc ấy, cô liền vào phòng, tìm kiếm ấm trà trong chiếc vali, rồi mang vào phòng khách đưa cho bà.

Vì bà Vân có sở thích uống trà, nhưng vì sợ mua sắm cầu kì nên rất ít khi uống.

Chân Đồng còn nhớ khoảng thời gian mình sống ở đây.

Lúc ấy bà Vân có thể tiết kiệm đến mức một món ăn có thể ăn đến ba ngày, thậm chí là một tuần.

Nếu không có cô ở cùng thì cả tuần bà chỉ ăn hai món, cá kho và rau luộc..
Với tính cách này của bà, cô thừa biết mình không thể kể chuyện mua quà, nếu không sẽ bị lải nhải cả đêm..

Do vậy, Chân Đồng đã chuẩn bị kịch bản từ trước.
“Ngoại, mở ra xem đi.

Là quà trường tặng, con không dùng nên bà dùng đi.”
Bà Vân theo lời cô mở ra xem.
Nhìn ấm trà tỉ mỉ trong tay, sau đó nhìn Chân Đồng với ánh mắt đầy nghi ngờ.

Ấm trà được làm một cách tinh xảo và sắc nét như vậy mà trường lại dễ dàng đem cho sinh viên? Không nhìn kĩ thì bà vẫn biết đây là đồ mắc tiền!
Cô trước đây cũng hay mua cho bà những món đồ như vậy, kết quả bị mắng suốt một ngày.

Còn nhớ lúc đó bà bị đau vai, Chân Đồng đặc biệt lấy tiền học bổng mua cho bà một chiếc máy mát xa 360 độ.

Tuy rất cảm động về tấm lòng của cháu gái nhưng bà Vân không hy vọng cô sẽ vì mình mà làm ra những chuyện như vậy.

Cá nhân bà cảm thấy, chỉ cần Chân Đồng sống tốt thì bà thỏa mãn lắm rồi.
“Là giáo sư nhờ con làm vài việc, lúc đó con có nói bà cũng thích trà nên cô liền tặng cái ấm trà này, xem như quà cảm ơn.”
Chân Đồng mặt không đỏ, tay không run, đối với sự nghi ngờ của bà Vân hoàn toàn bình thản.

Giống như chứng tỏ sự thật trong lời nói của mình, cô cũng không tránh né ánh mắt dò xét của bà.
Tuy không mấy tin tưởng nhưng thấy Chân Đồng không có dấu hiệu của sự nói dối, bà cũng không nói gì.

Âm thầm lấy ấm trà đem đi rửa, sau đó nấu ra một bình trà, tự mình thưởng thức.

Còn không quên đưa một chén cho cháu gái, mặc dù biết cô rất ít uống trà.

Tối đó, họ nói về rất nhiều điều.

Nằm trên chiếc giường gỗ quen thuộc, bà nắm lấy tay Chân Đồng vuốt ve bàn tay của cháu ngoại.
“Con khi nào thì về nội?”
“Con không về.”
Nghe cô nói vậy, bà Vân không khỏi cau mày, liền cảm thấy Chân Đồng không nên làm vậy.
“Sao lại không về? Đó là nhà nội con, nhà cha con! Tại sao không về? Dù nó có làm gì không đúng thì con là phận làm con, không thể làm như vậy!”

Cô đối với những lời này vô cùng nhạy cảm, nghe xong cũng không muốn đáp trả.

Chân Đồng thật sự không muốn nhắc đến vấn đề nan giải này.

Qua loa cho qua chuyện, sau đó liền quay lưng về hướng khác, chúc bà ngủ ngon.
“Tối rồi, bà ngủ sớm đi.

Ngủ ngon nha.”
“Con quay qua đó làm gì, quay qua đây nói chuyện! Bà nói con không được làm vậy, nghỉ hè mà tại sao không về thăm cha? Tuy thằng Phong nó không nói nhưng nó cũng nhớ con lắm!”
Chân Đồng cau mày, nhắm mắt không muốn đáp.

Nhưng vì không muốn nổi cáu với bà nên miễn cưỡng đáp lời, sau đó liền giả vờ ngủ.

“Con biết rồi, bà ngủ đi.

Con mệt rồi.”
Thấy cháu mình cố chấp không chịu hiểu, bà Vân không khỏi tức giận.

Dù đã tối nhưng bà vẫn luyên thuyên không cho cô ngủ, nói mệt rồi lại thấy Chân Đồng không có phản ứng, bà Vân tức tối đánh vào mông cô rồi quay người ngủ mất.
Cảm nhận cơn đau đớn từ mông truyền đến, Chân Đồng nhẹ nàng mở mắt.

Những lời bà nói cô đều nghe được, nhưng lại không trả lời, cũng không muốn nhắc đến.

Đối với căn nhà đó, Chân Đồng vốn không còn hy vọng, cô không thích cái không khí bức người, cũng như chán ngắt cái lối sống thượng lưu của họ.

Nơi đó, hoàn toàn không có bất cứ điều gì khiến Chân Đồng tiếc nuối.

Nếu có thể, cô còn muốn rời đi thật xa.

Chân Đồng đêm nay ngủ vô cùng không yên ổn, đến giữa đêm thì giật mình tỉnh giấc.

Cô không ngủ được cũng đành thức sớm chuẩn bị bữa sáng.

Chân Đồng khá đau đầu vì mất ngủ nhưng sau khi bà thức dậy không lâu lại bắt đầu bài ca đêm qua.

Cô chán đến nỗi chỉ thở dài, lười đến mức không muốn nghe nữa.
“Chân Đồng! Con có nghe bà nói không vậy? Bà nói thì con cũng nên trả lời mấy câu chứ? Bà biết con không muốn gặp Phương Phong nhưng dù sao nó cũng là cha con.

Con không thể vì nó kết hôn mà đối với nó xa lạ được.

Phận làm con thì phải làm theo bổn phận của con cái, không thể vì mấy chuyện đó mà xa cách, không yêu thương Phương Phong được.

Hai đứa em kia của con dù không cùng một mẹ nhưng nó vẫn có cùng dòng máu với con..”
Nghe bà nói một hồi, Chân Đồng cũng không chịu nổi nữa mà lên tiếng.
“Con biết rồi, vài tuần nữa con về.”
“Thái độ của con như vậy là sao? Bà nói con không để tâm đúng không? Chân Đồng! Con đừng lì như mẹ con! Con không thấy kết quả của nó sa…”
Nói đến đây đột nhiên bà dừng lại, quan sát nét mặt cô.

Thấy Chân Đồng nhìn mình không nói lời nào, bà Vân đành đem lời muốn nói nén vào trong.

“Con sẽ về, vậy nên bà yên tâm đi.”
Cô dọn dẹp số chén đĩa trên bàn, ánh mắt cũng không còn rơi trên người bà nữa, tuy không nói nhưng Chân Đồng biết cuộc hôn nhân của mẹ cũng có sự tham gia của bà.

Nếu năm đó bà không ép buộc mẹ kết hôn với cha, thì có lẽ sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Cũng không có sự xuất hiện không được chào đón như cô..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.