Ý Nghĩa Của Chân Đồng

Chương 9: 9: Làng Lam Đình



Các bạn đang đọc truyện Chương 9: 9: Làng Lam Đình miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Đến nơi, Y Đằng bèn lắc nhẹ vai cô, nhỏ giọng.
“Chân Đồng, chúng ta đến rồi.”
Cô cau mày, mơ màng mở mắt, vô tình bắt gặp gương mặt gần trong gang tấc của Y Đằng, nó khiến Chân Đồng phải giật mình, lùi về phía sau, tròn mắt nhìn Y Đằng.

Não bộ của cô bắt đầu hoạt động, nó báo cho Chân Đồng biết rằng cô lại dựa vào vai hắn mất rồi..
“Em xin lỗi, em thật sự không định dựa vào anh nhưng lại vô thức..

em xin lỗi.”
“Hai người xong chưa? Sao vẫn chưa ra nữa?”
Thấy cả hai vẫn chưa ra, Tử Dương bèn chui đầu vào tìm kiếm.

“Ra thôi.

Anh không để ý đâu.”
Hắn nhìn cô, giọng nói thường ngày đã nhẹ nhàng trầm thấp, bây giờ nghe vào lại dịu dàng hơn hẳn.

Giật mình với suy nghĩ của mình, Chân Đồng liền mắng thầm “Mày đang nghĩ cái gì vậy chứ? Có lẽ là do quá mệt nên giọng anh ấy dịu dàng hơn thôi.”
Thấy hai người bước ra, bọn họ liền nhanh chóng rời khỏi khu giữ xe, tiến vào làng Lam Đình.
“Đường ở đây khá hẹp nên chúng ta không thể đi xe, trong các cậu có ai đến đây bao giờ chưa? Tớ thì chưa nhưng Y Đằng từng sống ở đây nên cậu ấy biết rõ hơn đó.” Tử Dương vừa đặt phiếu giữ xe vào bóp vừa nói với ba người còn lại.

“Ồ, Y Đằng từng sống ở đây à? Lần đầu tớ nghe đấy, hồi học trung học tớ cũng đến đây một lần, vui lắm.” Hồng Sam tò mò nhìn Y Đằng, giọng điệu của cô khá hưng phấn.
“Hồi nhỏ thôi.” Y Đằng bâng quơ đáp, hoàn toàn không có ý định nói nhiều về chuyện mình sống ở đây.

Làng Lam Đình không lớn, nhưng lại là ngôi làng thu hút rất nhiều khách du lịch.

Hai hàng cổ thụ cao gần 5 mét, tạo nên một màu xanh yên bình tuyệt đẹp.

Con đường dài mọc đầy cây xanh, dường như không có điểm dừng.

Điều đó lại càng thu hút quan khách và khiến phong cảnh nơi này trở nên nổi bật hơn.
“Vậy tớ đi với Tử Dương, Chân Đồng đi với Y Đằng nhé.”
Không đợi hai người đồng ý, Hồng Sam liền kéo Tử Dương đi trước, nói nhỏ cái gì đó vào tai cậu.Đang đi thì Tử Dương như nhớ đến chuyện gì đó, đột ngột quay đầu lại, “Bọn tớ sẽ xem ở đây, cậu và Chân Đồng đến cuối làng đi.

Ở đó dễ chụp ảnh hơn.

4 giờ gặp nhau ở đây nhé.”
Y Đằng giơ tay làm kí hiệu ok chứng tỏ mình đã biết, liền nhìn sang Chân Đồng “Vậy chúng ta đi hướng này nhé, sẽ đến nơi nhanh hơn.”
“Vâng.”
“Ở đây bán những món làm từ gà khá ngon, em muốn ăn không? Bây giờ cũng 11 giờ rồi, chụp ảnh xong sẽ mất thời gian lắm.”
“Em thế nào cũng được.”
“Vậy đến quán phía trước nhé, chỗ đó bán ngon.”
“Vâng.”
Họ bước vào một quán ăn nhìn khá sạch sẽ, trang trí đơn giản nhưng lại toát lên nét truyền thống của ngôi làng.

Ở đây không dùng ghế inox mà thay vào đó là ghế cây, tạo nên không khí rất phù hợp hàng thông trước cửa.

Chân Đồng ngồi đối diện Y Đằng, không hiểu sao cô luôn cảm thấy Y Đằng có gì đó rất quen thuộc, càng nhìn càng thấy như đã gặp ở đâu rồi.

“Em muốn ăn món gì?”
Y Đằng giả vờ nhìn không thấy ánh mắt của cô, hắn cầm cuốn menu bên cạnh đưa cho Chân Đồng.

“Anh thấy món nào ngon?”
“Cá nhân anh nhớ món này và món này ăn khá ngon.” Y Đằng chỉ món gà hấp lá canh và món súp gà trong menu.

“Vậy em ăn theo anh.” Vì không món nào hợp khẩu vị nên Chân Đồng quyết định nghe theo Y Đằng.
“Vậy gà hấp lá chanh và súp gà nhé?”
Thấy cô gật đầu, hắn liền gọi phục vụ chuẩn bị món.

Sau đó quay sang, liền bắt gặp ánh mắt của Chân Đồng.
“Em nhìn anh như vậy làm gì?” Y Đằng mỉm cười, mắt đối mắt với cô.

Chân mày hắn hơi nhướng lên, ánh mắt từ tốn nhưng lại mang nét khó hiểu.

Y Đằng luôn cảm thấy từ khi Chân Đồng vào câu lạc bộ, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp cô nhìn hắn với ánh mắt tìm tòi đó.

“..

Em xin lỗi.

Em không cố ý..” Chân Đồng nghe vậy liền vội vàng xin lỗi, cô không nghĩ là ánh mắt của mình lại lộ liễu như vậy.
“Anh không có ý trách em, chỉ tò mò không biết tại sao em lại nhìn anh như vậy thôi.” Thấy Chân Đồng xin lỗi, hắn liền có chút lúng túng.

Y Đằng căn bản không phải muốn nghe cô nói xin lỗi.

“Tại em thấy anh hơi quen, cảm giác như gặp ở đâu rồi..”
Nói xong Chân Đồng liền cảm thấy không đúng, sao nghe như mấy câu gạ gẫm của dân chơi quá vậy..

Cô nhớ, có lần Vu Mỹ đi quán bar, về nhà liền điện thoại cho cô, cô ấy bảo Bọn con trai trong quán bar cũng chán thật.

Cậu không biết đâu, đã là thời buổi nào rồi mà còn làm quen kiểu “Baby, nhìn em quen quá, mình gặp nhau ở đâu rồi sao?” Xì, vô vị!

Y Đằng quan sát nét mặt của Chân Đồng, rồi quyết định không nói gì cả.

Hắn vẫn cảm thấy nếu bây giờ cô nghe hắn nói, chắc chắn sẽ nuốt không trôi bữa cơm này.

Y Đằng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ hiểu rõ bất kì ai, nhưng cá nhân hắn cảm thấy Chân Đồng vẫn chưa nên nhớ ra hắn sẽ tốt hơn.

Dù sao nhiều năm như vậy rồi, cô không nhớ cũng là lẽ đương nhiên.

Hơn hết, Y Đằng không muốn những ngày tháng còn lại ở câu lạc bộ sẽ trở nên âm u, mây mù giăng lối.
Nhìn Chân Đồng, hắn cảm thấy cô thay đổi khá nhiều so với trước kia.

Chịu cởi mở hơn, cũng không còn một mình..

Chân Đồng hiện tại rất tốt.

Ít nhất, cô ấy đã chịu tiếp xúc với mọi người.

“Em không nghĩ ra được câu nào thuyết phục hơn à?” Y Đằng phì cười vì câu nói của cô, nụ cười của hắn tự nhiên hơn rất nhiều.
Nếu lúc trước, nụ cười của Y Đằng là cười nhẹ, cười lịch sự thì bây giờ chính là cười chân thành.

Chân Đồng hơi ngây ngốc nhìn lúm đồng tiền như ẩn hiện của hắn, hóa ra tiền bối cũng có lúm đồng tiền..

Sao bây giờ cô mới nhìn thấy nhỉ? Tuy nó không sâu như Trà My nhưng lại thoát ẩn thoát hiện trông rất thu hút, nhìn rất muốn cắn một cái..

Nghĩ xong cô liền chửi mình thật vô lại, cái gì mà cắn chứ..

ngày càng nghĩ mấy thứ bậy bạ rồi.

Tuy vậy Chân Đồng cũng âm thầm cảm thán “Mình cũng muốn có lúm đồng tiền..

như vậy dù cười có cứng ngắc cũng sẽ tự nhiên hơn”
“Không, không.

Em nói thật đó..

nhưng cũng có thể là do em nhầm người.”
Như sợ Y Đằng không tin cô liền nói tiếp.

“Anh đừng để ý, sau này em không nhìn tùy tiện nữa.”
“Được rồi, anh tin mà.” Y Đằng cười cười, cũng không có ý định trêu cô.
Mắt thấy món ăn được đem ra, hắn liền chia chén đũa cho Chân Đồng.

“Ăn đi, nếu không anh sẽ ăn hết đó.”
Hai người ăn xong thì đã 12 giờ, cái nóng của mùa hạ khiến hắn và cô đổ mồ hôi như mưa.

May mà Chân Đồng có đeo theo chiếc quạt gió mini, nhưng chỉ có một cái nên họ đành thay phiên nhau sử dụng.

Rất nhanh đã đến thác nước sau làng, Y Đằng đặt camera trong tay xuống rồi bảo Chân Đồng đến chụp thử.

Hắn dạy cho cô vài cách chụp cơ bản, sau đó hướng dẫn Chân Đồng chụp từng bước một.Chụp được một lúc, hắn chỉ vào vị trí trước mặt, bảo cô đứng vào.
“Em đứng đó đi, anh chụp cho.”
“Em không chụp đâu.

Em không ăn ảnh.”
“Đứng đó đi, khi lấy ảnh anh sẽ cắt em ra, có người che nắng hướng đó chụp sẽ đẹp hơn.”
Nghe vậy Chân Đồng cũng đứng vào vị trí.

Sau đó bọn họ đi thêm vài chỗ nữa, khi chụp xong cũng là 3 giờ chiều.

Xem lại hình trong máy, cả hai đều hài lòng với kết quả, liền quyết định quay về.
Đi được một lúc Y Đằng nhìn cô rồi đề nghị.

“Còn 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn, hay là chúng ta đi xung quanh ngắm cảnh nhé? Nếu thích em cũng có thể mua quà kỉ niệm.”
Nghe tới quà kỉ niệm Chân Đồng không khỏi nhớ đến Kiều Dư, nếu cậu ấy biết cô đến Lam Đình mà không mua quà cho mình chắc chắn sẽ càu nhàu cô cho xem.

“Vậy mình đi đi ạ.”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.