Yêu Đương Đoan Chính

Chương 96: Phiên ngoại 6: Tôi sẵn lòng



Các bạn đang đọc truyện Chương 96: Phiên ngoại 6: Tôi sẵn lòng miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Yến Hảo kêu Giang Mộ Hành đưa điện thoại cho cậu xem.

Giang Mộ Hành cất điện thoại vào túi: “Về nói sau.”

Yến Hảo kéo kéo vành mũ lưỡi trai: “Sao phải về mới nói?”

Giang Mộ Hành im lặng.

Tống Nhiên thoảng qua: “Sợ mày đánh nó.”

Nói xong vội vàng rút lui.

Chuồn nhanh như trộm, thuận lợi tránh khỏi công kích từ hơi lạnh của bạn thân.

Yến Hảo liếc bạn trai: “Không chụp đẹp?”

Giang Mộ Hành gãi lông mày.

“Không sao.” Yến Hảo cười nói, “Là do bản thân tôi không ăn ảnh.”

Tống Nhiên ném qua cho bạn thân ánh mắt sợ hãi thán phục, vợ cậu dễ nói chuyện thật đấy.

Giang Mộ Hành mấp máy bờ môi mỏng, ngây thơ.

Tống Nhiên còn chưa hiểu rõ, đã nghe Yến Hảo đến một câu: “Nhưng kỹ thuật chụp ảnh của cậu thật sự nên luyện một chút.”

“Khoảng cách hoặc là quá xa, không thấy rõ mặt của tôi. Hoặc là quá gần, chỉ có mỗi mặt của tôi, không chụp được cảnh vật mà tôi muốn cậu chụp. Hoặc là ở trong tấm hình, tôi đang ở một góc xó xỉnh. Hoặc là không thấy chân tôi đâu. Cảm giác bố cục của cậu tệ thật sự.”

Không chỉ bố cục mà vẫn còn nhiều vấn đề khác, chụp khi mắt cậu chưa mở ra, nửa mở nửa khép, mắt trợn trắng đủ loại hình thú kỳ quái thì thôi đi, chụp thành một mét năm thì đúng là…

Yến Hảo nghiêm túc đến mức không nhìn ra là nhắm mắt thổi phồng: “Chỉ có điều cậu chụp vẫn ổn, không bị cứng, rất có cảm giác. Tôi nghĩ cậu có tế bào nghệ thuật, chỉ là do bình thường không chụp hình mấy thôi, sau này chụp tôi nhiều hơn nhé.”

Giang Mộ Hành im lặng chốc lát, đưa điện thoại cho cậu.

Yến Hảo nhận lấy điện thoại, nhét về túi Giang Mộ Hành: “Về xem sau.”

Đoạn khoác vai Giang Mộ Hành, ôm cổ hắn: “Dáng vẻ ban nãy cậu chụp hình cho tôi, đẹp trai cực kỳ.”

Tống Nhiên trợn mắt há mồm, đây là cho kẹo trước, tiến một chút, lại cho kẹo, lại tiến một chút, lại cho kẹo?

Ôi vãi, Yến Hảo giỏi vậy sao.

Tống Nhiên nhân lúc đẩy kính mắt lia nhanh ông bạn thân được vuốt lông, vẻ mặt có phần kinh ngạc phức tạp. Cậu ta luôn tưởng người bị ăn chết là Yến Hảo, hiện tại xem chừng cậu ta đã nhầm lẫn.

Đây là lần đầu tiên Yến Hảo đến phố Đông Xương, cậu cứ cho rằng nó chỉ là một con đường, dọc theo hai bên là đủ loại cửa hàng ăn mặc dùng, không có gì hay ho, song thực tế thú vị hơn cậu nghĩ.

Ngoại trừ những chữ ký tráng lệ nọ, còn có vài khu vườn nhỏ có thể tham quan, miễn phí.

Nằm sâu trong con phố, rời xa huyên náo.

Yến Hảo xếp hàng mua bánh cải mén*, vừa ăn vừa tiến vào một khu vườn: “Bên trong không có ai.”

*Cải mén, hay còn gọi là mei gan cai/rau tàu soi muối, là một món được làm ra khi phơi khô rau tàu soi, muối nó rồi sấy. Đây cũng là món ăn chung với khâu nhục. Bánh cải mén thì gồm nguyên liệu là cải mén, bột và thịt.

“Đa số mọi người đến đây không phải vì để xem nhà, mà là vì chữ ký và chụp ảnh chung, với vui chơi giải trí mua sắm

“Đa số mọi người đến đây không phải vì để xem nhà, mà là vì chữ ký và chụp ảnh chung, với vui chơi giải trí mua sắm.”

Tống Nhiên vòng ra ngoài sân, tự mình đi dạo.

Yến Hảo quay đầu, giơ bánh trước mặt Giang Mộ Hành: “Ăn không?”

Giang Mộ Hành kéo khẩu trang xuống, cúi đầu cắn một miếng.

Yến Hảo quan sát một dãy nhà ở hướng bắc ngoài sân: “Nhiều phòng trọ ghê, thực sự là gia đình giàu có.”

Giang Mộ Hành tháo mũ xuống, ngón tay thon dài luồn vào trong tóc, tuỳ tiện vuốt mấy cái.

“Nhìn đường, đi chậm thôi.”

Yến Hảo nuốt bánh: “Có phải Tống Nhiên có tâm sự gì không?”

Giang Mộ Hành không đoái hoài tới: “Ai cũng có tâm sự.”

Yến Hảo không buồn nghĩ ngợi: “Tôi không có.”

Cậu tiến tới trước mặt Giang Mộ Hành: “Cậu có?”

Giang Mộ Hành mặt không cảm xúc.

“Cậu có tâm sự gì?” Yến Hảo suy nghĩ chốc lát, “Lẽ nào là đang lăn tăn với kỹ thuật chụp ảnh của mình, không biết nên luyện thế nào?”

Giang Mộ Hành đội mũ lại: “Không phải.”

Yến Hảo nhăn ấn đường: “Thế thì là gì?”

Giang Mộ Hành ra hiệu cho cậu rẽ.

Yến Hảo chơi xấu chặn cửa thuỳ hoa: “Cậu không nói, tôi không đi dạo nữa.”

Giang Mộ Hành day thái dương, thở dài nặng trĩu: “Tôi đang nghĩ rằng, tại sao xe lại tồn tại trên đời này?”

Yến Hảo: “…”

“Cậu chờ tí, tôi lên mạng tra lịch sử phát triển của xe hơi cho cậu.”

Giang Mộ Hành ngồi dưới gốc cây tán rộng, dáng vẻ có đôi phần tang thương sầu muộn.

Yến Hảo muốn ôm đầu Giang Mộ Hành, nhấn vào lòng dùng sức vò một cái, cậu li3m sạch vụn bánh trên môi: “Tối chúng ta đi đu quay đi.”

Giang Mộ Hành giương mắt: “Đu quay?”

Yến Hảo gật mạnh đầu: “Tối đi, ngắm cảnh đêm.”

Giang Mộ Hành phun ra một chữ: “Chóng mặt.”

Yến Hảo trừng mắt: “Lãng mạn lắm đấy.”

Giang Mộ Hành liếc cậu: “Lãng mạn bao nhiêu vẫn chóng mặt.”

Mặt Yến Hảo giật giật: “Vậy không đi nữa.”

Ánh mắt Giang Mộ Hành khoá vào lá rụng trên đất, lại là một mùa thu mới, thời gian đang trôi và trôi rất nhanh, hắn xoa bóp mũi: “Đi đi.”

Yến Hảo ngây ra: “Không phải chóng mặt à?”

Giang Mộ Hành nói: “Chóng mặt cũng đi.”

Yến Hảo đờ đẫn nhìn sườn mặt Giang Mộ Hành, bất giác tiến tới.

Khi cậu mê mẩn sán lại gần, Giang Mộ Hành nhướng mày, quát khẽ: “Yến Hảo.”

“Biết biết, đang ở bên ngoài, phải chú ý.”

Yến Hảo bĩu môi: “Mai phải hoàn thành bài tập, còn phải xác định bản thảo cho poster, không thể chơi. Tuần sau chúng ta lại ra ngoài, tôi dẫn cậu đến sân chơi đi đu quay ngựa gỗ, chơi xích đu.”

“Nghe bảo như thế có thể cải thiện triệu chứng say xe.”

Không chờ Giang Mộ Hành đáp, Yến Hảo đã không đầu không đuôi đến một câu: “Chúng ta chưa làm xong xe bao giờ nữa.”

Giang Mộ Hành: “…”

Yến Hảo nhìn thẳng vào hắn: “Lẽ nào cậu không muốn đè tôi lên…”

Giang Mộ Hành mở miệng ngắt lời: “Ăn bánh của cậu đi.”

“Một câu cuối cùng.” Yến Hảo duỗi ra một ngón tay, mặt mũi tràn đầy tha thiết, “Tôi chỉ nói một câu cuối cùng thôi.”

Giang Mộ Hành gật đầu, nghe cậu thổi hơi bên tai mình: “Chức năng chống rung của xe là hạng nhất.”

Ngay khi bầu không khí dưới gốc cây nong nóng dinh dính.

Tống Nhiên đột nhiên chạy ra từ hành lang: “Lão Dương và Hạ Thuỷ đang ở bên nhau!”

Yến Hảo giấu tâm trạng hừng hực trong mắt: “Phát kẹo mừng?”

“… Không phải không phải.” Tống Nhiên thở hổn hển, “Ý của tao là lão Dương đang ở chỗ Hạ Thuỷ.”

Yến Hảo hỏi: “Hai người đó nhắn trong nhóm?”

“Không.”

Tống Nhiên tháo kính, dùng mu bàn tay chùi mặt: ” Lão Dương đăng Không Gian.”

Yến Hảo vào Không Gian của Dương Tùng xem, cậu ta đăng một bài viết.

Tiêu đề là Đến thăm mỹ nữ.

Bên trong có bức ảnh, Hạ Thuỷ mặc đồng phục bệnh nhân ngồi trên ghế dài phơi nắng, bên cạnh có một con German Shepherd, và một cậu chàng lưu manh đẹp trai, Dương Tùng, dưới kính râm là hàm răng trắng sáng.

Trời xanh mây trắng, cỏ xanh hoa đỏ, cực kỳ đẹp đẽ.

Tống Nhiên vặn mở chai nước ngọt còn phân nửa, ngửa đầu uống vài hớp: “Khí sắc Hạ Thuỷ rất tốt.”

Yến Hảo lưu ảnh, tối về sẽ rửa ra cùng với ảnh chụp hồi sáng. Cậu rời Không Gian Dương Tùng: “Nghe bảo là năm nay về nước lúc tuyết rơi.”

Tống Nhiên chùi miệng: “Năm ngoái thành phố T rất ít gặp tuyết, năm nay không nhất định sẽ rơi.”

Yến Hảo xé túi bánh: “Nó chỉ thuận miệng nói chút thôi.”

“Tao hỏi ba nó rồi, ít nhất cũng phải tới mùa xuân sang năm mới có thể ổn định.”

Tống Nhiên ngạc nhiên vài giây: “Vậy cũng sắp rồi.”

Cậu ta ngáp: “Lão Giang, chụp hoa hả.”

Giang Mộ Hành tanh tách chụp luống hoa màu đỏ tím ở đối diện: “Tôi đồng ý với Yến Hảo.”

Tống Nhiên: “Sao?”

Giang Mộ Hành: “Hiện tại cậu toàn vị của Dương Tùng.”

Tống Nhiên: “…”

Dạo xong một khu vườn, ba người Yến Hảo đi ăn cơm trưa.

Tống Nhiên dẫn đường, bảy lần rẽ tám lần quẹo ngoặt vào một ngôi nhà cũ kỹ rất không đáng chú ý.

Ngay cả bảng hiệu trên cửa cũng không có, chỉ có mỗi tờ giấy dán trên tường, bên trên dùng bút đỏ viết hai chữ “Nồi Đất” thật to.

Yến Hảo dừng trước cửa ra vào, rề rà mãi không đi.

Tống Nhiên liếc Giang Mộ Hành, cố gắng giao lưu ánh mắt với hắn.

Giang Mộ Hành không phản ứng.

Khoé mắt Tống Nhiên giật một phát, được, cậu ta đã biết ai làm chủ.

Cậu ta xoay đầu sang bên kia: “Yến Hảo, một người bạn cùng phòng tao là người bản xứ, cậu ta đề cử cái quán này, nói nồi đất ăn ngon hết sảy.”

Yến Hảo gãi má: “Vậy nếm thử xem.”

Mặt tiền cửa vào nhỏ lại hẹp, vào trong phát hiện nó vẫn nhỏ, cũng không có gì gọi là ở một tầm cao khác.

Yến Hảo bất ngờ đó là, dường như sáu, bảy chiếc bàn gỗ trong quán đều chật kín người.

Hẳn không phải không tín đồ ăn uống nào tìm đến.

Quán ăn gia đình, lớn, bé, khoẻ, người của ba thế hệ đều bận bịu trong căn bếp nho nhỏ.

Bầu không khí vô cùng ấm áp.

Cảm thụ do ấn tượng đầu tiên thấp điểm bên ngoài cửa quán mang tới cho Yến Hảo giảm bớt chút ít. Nhìn giấy bìa cứng gác cạnh quầy thu ngân, cậu chọn món nồi đất gân bò kho tàu, còn gọi thêm một đĩa thịt bò.

Tống Nhiên chọn món dạ dày bò kho tàu, cũng khẩu vị nặng. Chỉ mỗi Giang Mộ Hành chọn món chay, một món nồi đất thập cẩm có nước dùng nhạt.

“Lão Giang,” Tống Nhiên tò mò nói, “khẩu vị hai người khác nhau đến vậy, bình thường ăn cơm có ăn được không?”

Giang Mộ Hành cúi đầu xem điện thoại: “Cái gì ăn được với không ăn được?”

Tống Nhiên đè thấp âm lượng: “Không phải cậu không ăn được ti tí cay nào à?”

Giang Mộ Hành nhẹ như mây gió: “Cậu ấy ăn xong rồi hôn tôi, thì không phải tôi đã ăn sao.”

Tống Nhiên á khẩu không trả lời được, cũng đúng.

“Chấp nhận được hả?”

Giang Mộ Hành trả lời cậu ta: “Nói nhảm.”

Tống Nhiên ảo não sờ mũi một cái, đúng là nói nhảm.

Nồi đất có rất nhiều thức ăn kèm, sạch sẽ, trải cả một lớp dày.

Yến Hảo đã có thiện cảm với quán ăn này. Kể từ khi cậu húp nước lèo, thiện cảm cứ như bị buộc vào pháo thăng thiên, tăng vọt phát một.

Nồi đất sử dụng nước hầm xương lớn, hương vị rất đậm đà.

Yến Hảo lại uống mấy ngụm nước lèo, chậc lưỡi: “Ngon thật.”

Tròng kính Tống Nhiên toàn hơi nước, cậu ta tháo mắt kính để sang bên: “Có phải nên cảm ơn tao không?”

Yến Hảo được ăn ngon, mặt mày hớn hở, rất dễ nói chuyện: “Cảm ơn anh Tống.”

“Thành phố A quá lớn, phải kiếm chỗ ăn ngon chơi vui.”

Nồi đất của Tống Nhiên đỏ rực, mà cậu ta vẫn xoay chai sa tế đến trước mặt mình, múc một thìa lớn vào trong.

“Yến Hảo, mày ăn không?”

“Lấy tí đi.”

“Vậy để tao múc cho mày một thìa.”

Giang Mộ Hành nhìn mà huyệt thái dương thình thịch đập loạn.

Tống Nhiên dùng đũa cuộn miến: “Lão Giang, lớp cậu cũng có người bản xứ nhỉ, giao lưu trao đổi nhiều thêm rồi tạo một danh sách, không lo không có chỗ chơi.”

Giang Mộ Hành nói: “Các mối quan hệ của tôi không bằng cậu.”

Tống Nhiên thình lình bị tâng bốc, đầu nóng lên, bật thốt: “Không thì để tôi làm cho cậu một cái powerpoint cẩm nang thành phố A?”

Vừa dứt lời, cậu ta mới nhận ra rằng trí thông minh mình đã chạy ra khỏi cửa. Còn chưa kịp làm biện pháp đối phó, đã nghe Giang Mộ Hành chặn mình.

“Được, cảm ơn.”

Vẻ mặt Tống Nhiên dại ra.

Mẹ nó, rớt hố rồi. Cậu ta ăn phần miến đã nguội lạnh, thở dài một hơi.

Chơi không nổi.

Nếu Dương Tùng ở đây, hai người bọn họ còn có thể đưa đẩy nhau.

Mấy nữ sinh ở ngay bàn bên cạnh đang rì rầm bàn tán, xoay quanh cái gì mà “công thụ”, bay thẳng vào trong lỗ tai đám Yến Hảo.

Yến Hảo gắp trứng cút kho trong nồi đất, đột nhiên quay đầu.

Mấy nữ sinh sợ hãi xù lông lên.

“Đừng trêu các em gái, mấy em không có ác ý đâu.” Tống Nhiên nói, “Thế giới này có một quần thể gọi là hủ nữ, theo đuổi yêu đương bình đẳng tự do, sẽ không kỳ thị, yên tâm đi.”

Yến Hảo ăn trứng cút, nhìn Tống Nhiên chòng chọc, nhìn đến mức cậu ta không ăn nổi dạ dày bò mới nói: “Mày biết nhiều phết.”

“Quảng cáo nhỏ bật lên.”

Tống Nhiên đổi chủ đề: “Tháng sau bọn tao có hoạt động quan hệ hữu nghị, bọn bây có không?”

Yến Hảo lắc đầu: “Chỉ có đấu bóng rổ.”

“Lão Giang, sao việc này không nghe thấy cậu nhắc đến vậy.” Tống Nhiên nói, “Bao giờ?”

Giang Mộ Hành nói ngày 13.

Tống Nhiên hỏi: “Bọn bây có tham gia không? Nếu tham gia thì tao sang.”

Hỏi xong cậu ta mới ý thức được rằng mình lại ngu thêm một lần nữa.

Hai người này một là vận động phế vật, một là bóng rổ phế vật, tham gia cái khỉ.

Tống Nhiên gắp miếng dạ dày bò nhúng trong nước lèo đỏ: “Xem như tao chưa hỏi gì…”

Chữ “đi” bị cậu ta im lặng nuốt xuống.

Hai người nọ đang chụm đầu xem video gì đó, nào chỉ coi như cậu ta không nói gì, thậm chí còn coi như cậu ta không tồn tại.

Cậu ta chỉ là một cái bóng đèn trang trí.

Aiz.

Muốn yêu đương ghê.

Tống Nhiên chợt bừng tỉnh, mồ hôi lạnh khắp người. Tại sao cậu ta lại có suy nghĩ đó được, là do dạ dày bò ăn không ngon, hay là que cay chưa đủ thơm?

Sắc tức thị không, không tức thị sắc, A Di Đà Phật.

Hơn ba giờ chiều, Yến Hảo ngồi phịch trong đình, bắp chân mỏi nhừ, chân đau.

Vừa chạy trong phòng tập thể hình, vừa có bạn trai mỗi ngày vận động một đối một, nhưng thể lực vẫn kém.

Giang Mộ Hành nhăn mày nhìn cậu: “Không chịu nổi?”

Yến Hảo nằm bò trên hàng rào, mặt ẩm ướt mồ hôi, khẽ nhếch bờ môi khô khốc, ỉu xìu bập môi.

“Đừng có dùng ánh mắt nhìn thằng con để nhìn tôi.”

Yến Hảo cho bạn trai một việc làm: “Cậu đi chụp cá vàng đi.”

“Cá vàng có gì mà chụp.” Giang Mộ Hành nói, “Trong nhà cũng không phải không có.”

Yến Hảo lầm bầm: “Tôi muốn xem.”

Giang Mộ Hành không hề có sức chống cự với sự nũng nịu của cậu, nhấc chân bước ra ngoài đình.

Yến Hảo hô: “Để túi lại.”

Giang Mộ Hành đặt túi trên cái ghế cạnh cậu: “Đừng ăn bánh đậu xanh nữa.”

Ngoài miệng Yến Hảo đáp không ăn, lòng thầm nghĩ, tôi có ăn cậu cũng không biết.

Một giây sau bên tai bỗng vang lên giọng Giang Mộ Hành: “Tôi biết số lượng.”

“…”

Yến Hảo tức giận xua tay, cậu đi đi.

“Nằm yên, đừng ngã lộn xuống. Nếu không cẩn thận rơi xuống hồ, cậu chỉ có thể trông cậy vào mình để leo lên, bạn trai cậu không biết bơi.”

Giang Mộ Hành đi vài bước, quay đầu nghiêm túc dặn dò một câu, bấy giờ mới đi chụp cá vàng.

Suốt cả quá trình Tống Nhiên đều thất thần dựa vào cột, tay đút túi, ánh mắt trôi dạt xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì.

Yến Hảo gọi mấy lần, Tống Nhiên hoàn hồn, nói với cậu một tiếng rồi nhanh chân đuổi theo Giang Mộ Hành.

Băng qua mái hiên, Tống Nhiên hỏi: “Lão Giang, sao trong cái sập này còn có gương vậy?”

Giang Mộ Hành lia lia: “Ngắm phong cảnh.”

Tống Nhiên nghe không hiểu: “Hả?”

“Sập rất lạnh, mùa hè nằm trên đó có thể giải nhiệt.” Giang Mộ Hành nói, “Khi nào nằm chán, thì ngắm vườn hoa qua gương.”

“Vậy à.” Tống Nhiên đẩy kính, mất tập trung, “Thế sao không dứt khoát trở mình để xem?”

“Ý cảnh khác nhau.”

Giang Mộ Hành ngăn Tống Nhiên vốn đang định hỏi tiếp: “Được rồi, dừng ở đây thôi, tôi biết thứ cậu thật sự muốn hỏi không phải cái này.”

Tống Nhiên: “…”

Giang Mộ Hành đứng trên cầu gỗ chụp cá vàng.

Tống Nhiên lượn đến, nhìn hắn bằng khuôn mặt táo bón, trăn trở ấp úng.

“Lão Giang, sao cậu phát hiện mình là gay?”

Giang Mộ Hành nghiêng đầu.

Tống Nhiên ngồi xổm cạnh cầu, không nhìn bạn thân, cậu ta nhìn từng cái vân gỗ bên dưới.

“Là do kích động, hay tim đập trật nhịp, hay andrenaline…”

Còn chưa nói xong, đã nghe Giang Mộ Hành hỏi: “Cậu cong rồi?”

Sấm dậy đất bằng.

Tống Nhiên hít vào một hơi lạnh, con mắt sau thấu kính trừng lớn: “… Câu tôi hỏi cậu, có liên quan gì đến việc tôi cong hay không cong?”

Giang Mộ Hành bình thản đổi cách nói: “Hoặc là nói, không còn thẳng như lúc trước?”

Tống Nhiên đặt mông ngồi xuống, lau khuôn mặt nhã nhặn: “Không trả lời thì quên đi.”

Giang Mộ Hành trầm mặc vài giây lát, ánh mắt rơi trên người trong đình, gương mặt dưới bóng vành nón dịu dàng.

“Không biết.”

Tống Nhiên không nghe rõ, hỏi lần nữa.

Giang Mộ Hành tiếp tục chụp cá vàng: “Tình huống của tôi rất đặc thù, không thể trở thành đối tượng tham khảo cho cậu.

Tống Nhiên đỏ mặt tía tai nhảy lên, kính suýt nữa bay mất.

“Má nó! Tôi thực sự là thẳng!”

Sắc mặt Giang Mộ Hành trầm xuống: “Nói nhỏ thôi, cá bị cậu doạ chạy rồi.”

Tống Nhiên nhân cơ hội đổi mạch suy nghĩ, giống như trước đó chưa từng có phân đoạn đặt câu hỏi bị quỷ ám: “Lão Giang, cậu chụp bình thường thôi, tàm tạm là ổn rồi.”

“Yến Hảo chỉ nói mà thôi, cho dù cậu không chụp, nó cũng sẽ không giận cậu.”

Giang Mộ Hành xoá bức ảnh bị chói: “Tôi biết.”

Tống Nhiên hoang mang nói: “Vậy cậu nghiêm túc như thế làm gì?”

Giang Mộ Hành nói: “Tôi sẵn lòng.”

____________


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.