Yêu Đương Đoan Chính

Chương 98: Phiên ngoại 8: Ngành thảo là bạn trai giáo thảo



Các bạn đang đọc truyện Chương 98: Phiên ngoại 8: Ngành thảo là bạn trai giáo thảo miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Đứng trước giải đấu bóng rổ hữu nghị của khoa Khoa học, ngành toán trải qua một phen bàn bạc, phái ra một người thủ rổ, đồng chí Từ Mậu.

Bọn họ đã cố gắng hết sức.

Hôm ấy trời quang mây tạnh, khoa Khoa khọc tập trung bên ngoài sân bóng rổ, giăng biểu ngữ, vác nước.

Chẳng biết ai bắt đầu, nhưng khẩu hiệu của các ngành cứ thế được cất lên, một đợt nối một đợt, như sóng đánh sóng, tràn trề nhiệt huyết.

Poster của ngành toán đặt cùng với các ngành khác trông rất không hài hoà.

Của ngành khác không phải hoạt hình anime thì là kiểu chữ đáng yêu, chỉ có ngành toán là tranh sơn dầu. Phông cảnh màu đen, đường nét màu xanh dương đơn giản lưu loát vẽ nên một thiếu niên, không có mặt mũi rõ ràng, chỉ có bóng dáng.

Hành động của nhân vật là nhảy lên chụp bóng, đường cong tứ chi mượt mà rõ rệt, sống động, muốn nhảy ra khỏi trang giấy, rất có sức bật.

Yến Hảo quan sát poster từ xa, không tới gần. Cậu và Giang Mộ Hành ngồi trên bãi cỏ ngoài sân tập, cách lướt sắt nhìn đám người đang làm nóng.

Quần áo cầu thủ có hai màu, một đỏ một xanh.

Từ Mậu mặc màu đỏ, cùng màu cậu ta còn có người của ngành hoá ngành lý, bọn họ là một đội.

Bốn ngành khác bao gồm khoa học đời sống và tâm lý là đội còn lại.

Yến Hảo lấy kẹo táo ra, xé giấy gói kẹo: “Hình thể của phòng thủ bên đối phương to gấp đôi Từ Mậu, trông rất mạnh, chúng ta nguy rồi.”

Giang Mộ Hành nói: “Hồi cấp ba Từ Mậu là phòng thủ của đội trường.”

Yến Hảo kinh ngạc: “Vậy sao? Không nhìn ra đấy.”

“Nhìn thì có thể nhìn thấy gì.” Giang Mộ Hành nói, “Ai nấy đều cho rằng tôi biết chơi bóng rổ.”

“Hôm nay nếu cậu tham gia, người trên poster tôi vẽ đã có mặt rồi.”

Đầu lưỡi Yến Hảo cuốn lấy kẹo, hơi thở mang mùi trái cây: “Nhưng không vẽ hẳn ra cũng tốt, toàn thế giới chỉ mỗi tôi biết đó là cơ thể cậu.” Đoạn cậu quay đầu, cặp mắt xinh đẹp nhanh nhẹn liếc sang.

Hô hấp Giang Mộ Hành trầm: “Nhìn đằng trước.”

“Không.” Yến Hảo cười khe khẽ, “Tôi vẫn muốn nhìn cậu.”

Yết hầu Giang Mộ Hành lên xuống, khàn giọng mở miệng: “Ăn kẹo của cậu đi, ngoan.”

Chữ cuối cùng rất có lực sát thương, Yến Hảo thoắt cái mềm oặt. Cậu hướng ánh mắt về sân bóng rổ, buông tha Giang Mộ Hành, cũng buông tha cho mình.

“Cậu có chụp hình poster tôi vẽ cho mẹ mình xem không?”

Giang Mộ Hành lấy nước trong balo: “Có.”

Yến Hảo kích động mà suýt bị nghẹn cục kẹo: “Vậy mẹ mình nói sao?”

Giang Mộ Hành tìm thấy bình nước, vặn ra uống hai ngụm, bụng ngón tay đè lên hình dán thỏ jellycat bị cong mép: “Nói cậu rất có thiên phú.”Cái đuôi nhỏ sau lưng Yến Hảo lắc như cánh quạt: “Tự hào chứ, bạn trai cậu quá xịn.”

Giang Mộ Hành nhoẻn môi: “Ừm.”

Gò má Yến Hảo ửng hồng: “Đi, kiếm phòng học không có người hôn cái.”

Giang Mộ Hành không nói gì, dứt khoát đứng dậy, cầm balo đi ngay.

Yến Hảo thừ người trên bãi cỏ.

Giang Mộ Hành đi được mấy bước thì nghiêng đầu: “Nhanh lên.”

Yến Hảo hoàn hồn, đứng phắt dậy, chạy chậm đuổi theo.

Trận bóng có bài múa mở màn, nhờ các chị gái năm hai của học viện Nghệ thuật giúp đỡ.

Trẻ trung lại gợi cảm.

Các nam sinh đầy nhựa sống xem mà mở to mắt.

Yến Hảo và Giang Mộ Hành dính nhau xong quay về thì bắt gặp cảnh ấy. Cậu hơi mím bờ môi có phần tê dại sưng đỏ: “Mấy chị khoá trên nhảy nhìn đẹp không?”

Giang Mộ Hành thấy cậu híp mắt, nhăn nhẹ ấn đường cứ như con mèo dựng thẳng lông, như thể chỉ cần mình dám nói đẹp, là tối sẽ không được lên giường.

“Tôi không nhìn.”

Câu trả lời hết hết sức chuẩn mực.

Tâm trạng Yến Hảo vô cùng sung sướng, ngồi về chỗ ban đầu trên bãi cỏ, cặp đùi tuỳ ý duỗi ra: “Trận bóng sắp sửa bắt đầu, cậu cảm thấy đội nào sẽ thắng?”

Giang Mộ Hành đáp: “Đội đỏ.”

Yến Hảo vừa định nói, tôi cũng thấy bên chúng ta có thể thắng, thì nghe Giang Mộ Hành đến một câu: “Điểm số chênh nhau ba mươi trở lên.”

“Không thể nào, sẽ nhiều vậy sao?”

Yến Hảo đang nói, sau lưng bỗng vang lên một âm thanh: “Tất nhiên, trong đội mấy cậu có tên điên của ngành hoá.”

Người đến là một nam sinh cao lớn, mặc áo khoác đỏ trắng, tóc cắt rất ngắn, mặt mày anh tuấn toả nắng. Anh cười một tiếng, trên mặt xuất hiện cặp lúm đồng tiền.

Yến Hảo thấy quen quen, từng gặp đâu đó.

Hai tay nam sinh đút túi ngồi xuống: “Này cậu em, lại gặp mặt rồi.”

Yến Hảo không nói chuyện.

Nam sinh hất hất cằm về phía sân bóng rổ: “Tháng bảy năm ngoái, cũng chỗ ấy.”

Phản ứng của Yến Hảo đối với anh là mờ mịt và lạnh nhạt.

Nam sinh có phần bất đắc dĩ gãi gáy: “Lúc đó anh nói tên anh là Vương Úc, năm nhất quản lý…”

Yến Hảo nhớ lại: “Là anh sao.”

Vương Úc nhìn chằm chằm nốt ruồi nhỏ trên ấn đường thiếu niên, xích lại gần chút ít, đầu lưỡi đẩy răng: “Lúc tân sinh viên báo danh không thấy em.”

Yến Hảo chợt bị Giang Mộ Hành kéo qua, cậu thuận thế dựa vào: “Đông người, bình thường.”

Luồng không khí đông lại quanh thân dần khôi phục như thường.

Vương Úc nhạy bén nhận ra, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa thiếu niên và máy làm lạnh ác liệt hình người cạnh cậu, đồng tử rụt rụt.

Sáng tỏ.

Nhìn lại thiếu niên, tâm trạng Vương Úc khá phức tạp. Năm ngoái từng gặp một lần, không nói đến việc anh chán ăn chán uống, ăn ngủ không yên nhớ mãi không quên, thì đó quả thực là dáng vẻ anh thích nhất.

Nói trắng ra là, khắc vào trong tâm khảm.

Vương Úc không thích mưu tính, anh thích thuận theo tự nhiên, muốn vô tình gặp gỡ trên trường để xem duyên phận sâu cạn bao nhiêu, tiếc thay thiếu niên này đã có người khác.

Còn là một tên nhóc rất khó đối phó.

Tình thế này phát triển ngoài dự liệu, cũng nằm trong dự liệu.

Vì khi tuỳ tiện nhớ về tình cảnh năm ngoái, Vương Úc phát hiện lúc đó đã có dấu hiệu rõ rệt rồi.

Còn là một tên có lòng chiếm hữu chính gốc.

Bản nâng cấp.

Vương Úc liếc máy làm lạnh một cái, nhân vật làm mưa làm gió đứng đầu bảng của tân sinh viên khoá 11 đại học A, cái tên nhóc này còn đẹp trai hơn so với năm trước, hoàn toàn không xấu đi, mẹ nó.

Vương Úc khó chịu, ánh mắt loé lên một tia ác ý. Anh thình lình bóp mặt thiếu niên một cái rồi chuồn ngay.

Thuận lợi tránh đi quả đấm bất ngờ.

Vương Úc bước về phía bạn cùng phòng, không quay đầu vẫy tay: “Em khoá dưới, gặp lại sau, nhớ gọi là đàn anh nhé.”

“Đó chính là giáo thảo của trường ta?”

Bạn cùng phòng gọi cho bạn gái xong thì cất điện thoại, thò đầu ngó: “Đậu xanh, ánh mắt ấy có thể giết người, mày sắp bị cậu ta đâm thành tổ ong vò vẽ rồi kìa. Lão Tam, mày chọc đến cậu ta kiểu gì đấy?”

Biểu cảm Vương Úc tỏ rõ vẻ vui sướng: “Đụng phải cục cưng của cậu ta.”

Bạn cùng phòng không nghe rõ: “Gì?”

Vương Úc chỉ về hướng đội đỏ trên sân bóng: “Người có mắt hồ ly kia, mời vào đội bóng rổ đi.”

Bạn cùng phòng nhìn theo hướng anh chỉ, thấy là trung phong của ngành hoá, bùng nổ trong trận bóng lần này, người còn cao hơn bọn họ, trông cũng anh tuấn, chỉ là tính tình quá tệ, cứng mềm đều không ăn, thần kinh.

“Bỏ đi lão Tam, không có cách nào quản thúc kẻ điên đâu. Để cậu ta vào trong đội trường, đội trưởng mày không ngày nào sống dễ chịu.”

Vương Úc biết thừa: “Nhân tài hiếm thấy, không thể thả.”

Bạn cùng phòng hảo tâm nhắc nhở: “Chỉ sợ mày muốn làm Bá Nhạc, nhưng người ta không muốn làm Thiên Lý mã cho mày.”

Vương Úc hừ lạnh: “Không có ngựa vẫn còn mấy con khác, không phải có tận mười hai con giáp à? Tuyển cậu ta đi.”

Bạn cùng phòng: “…”

Đi xa, bạn cùng phòng lại nhìn ra sau, tán dóc về đề tài trước đó: “Em gái tao thích cậu giáo thảo khoá dưới chết đi được, mày nói xem tao có nên quay lại xin số điện thoại không?”

Vương Úc quan sát độ ném rổ trơn tru của tên điên, cổ tay chưa đủ lỏng, anh chép miệng: “Người ta có vợ rồi.”

“Tao biết, truyền khắp trường kia kìa.” Bạn cùng phòng nói, “Yêu đương thôi mà, kết hôn sinh con rồi còn ly hôn được. Tao chỉ cảm thấy nếu có phương thức liên lạc, khi nào người ta chia tay, em gái tao có thể giành trước cơ hội không.”

Vương Úc dừng bước, nhớ đến mức độ ghen tuông quá đà và cơn giận của tên nhóc ban nãy, nhướng mày một cách sâu xa.

“Đừng nghĩ nữa, không chia tay được.”

Vương Úc mấp máy môi dưới con mắt hoang mang của bạn cùng phòng: “Tao từng gặp vợ cậu ta rồi.”

Sau cùng, ngại phiền phức bổ sung thêm câu: “Chỉ nhìn liếc qua một cái thôi.”

Vẻ mặt bạn cùng phòng hóng hớt: “Trông thế nào?”

Vương Úc toả nắng: “Đẹp.”

Trong thanh tú chứa đôi phần quyến rũ, kỳ quái, có gai.

Song ở trước mặt người đặc biệt lại thu hồi đống gai khắp người, trở nên mềm mại, như thể bóp là tan.

Bạn cùng phòng tò mò: “Không biết là ngành nào.”

“Phải rồi, mày có quen với cậu khoá dưới còn lại không?”

“Không.”

“Thế mà mày cứ đi thẳng đến chỗ cậu ta?”

“Trông đáng yêu.”

“Người anh em, mày tỉnh táo lên, cậu ta là ngành thảo của ngành toán, có vợ rồi, có thể gọi là tấm gương mẫu mực của yêu xa.”

Vương Úc nhìn cậu ta một cái, giống như đang quan tâm yêu thương đứa thiểu năng.

Bạn cùng phòng thổn thức: “Mày nói xem khoá năm nay có dị không, khai giảng chưa bao lâu đã mất hai cậu trai đẹp. Một người dung túng cho người yêu thần bí công khai chủ quyền, mang theo “dấu răng” đi quanh. Một người không tháo nhẫn khỏi tay bao giờ. Ai nấy đều có vẻ riêng. Cả đống em gái kêu than buồn khổ, mấy bài viết tình cảm trên Xiaonei nhiều hơn gấp bội.”

Vương Úc nghe bạn cùng phòng bô bô cái mồm, xoay người nhìn bãi cỏ, hai người kia không biết đã đi từ lúc nào.

Ai mà ngờ được vợ của giáo thảo đại học A lại là ngành thảo ngành toán.

Chậc.

Vương Úc móc ra hộp thuốc lá, rút một điếu thuốc ngậm lấy. Lên năm ba rồi mà vẫn có thể gặp chuyện thú vị đến vậy.

Vừa châm điếu thuốc, Vương Úc liền hắt xì một cái, chậc, đàn em đang mắng anh.

Yến Hảo đúng là đang mắng Vương Úc, má trái của cậu sắp sửa trầy da, đau rát.

Giang Mộ Hành dán mắt vào.

Yến Hảo sợ hãi, cậu nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: “Đừng chà nữa mà, thật sự không thể tiếp…”

Còn chưa dứt lời, mặt đã bị nắm mạnh.

Mũi giày Yến Hảo chạm mũi giày Giang Mộ Hành: “Vẫn ghen hả?”

Giang Mộ Hành không nói một lời, hơi lạnh quanh thân chưa tan.

Ghen đấy.

Yến Hảo chọt bả vai rộng phẳng của hắn, mềm mại nũng nịu: “Bất ngờ thật mà.”

Mắt Giang Mộ Hành tối sầm.

Da đầu Yến Hảo tê dại: “Rồi rồi, đừng giận.”

Ngay khi cậu đang dỗ dành, điện thoại trong túi rung lên. Cậu cố gắng gạt bàn tay Giang Mộ Hành đang nắm vuốt mặt mình xuống, không lay chuyển được.

Đành phải thôi.

Bạn trai vẫn đang tức giận, làm sao bây giờ, dỗ đi.

Từ Mậu là người gọi đến, nói trận đấu sắp sửa bắt đầu, hỏi Yến Hảo đang đâu, sao không tới.

Trông cậy cậu đến cổ vũ cho mình.

Lên đại học rồi, tổng cộng không có bao nhiêu người bạn, không muốn ít đi một ai cả.

Mặt Yến Hảo đau xót, tiếp theo là xúc cảm mềm mại, từng chút từng chút một.

Giang Mộ Hành đang khử trùng.

Yến Hảo ngửa cổ ra sau tạo nên đường cong duyên dáng, run rẩy, hơi thở nóng ướt.

“Tạm thời đang bận, lát sẽ tới.”

Từ Mậu không nghe ra bất thường, hỏi: “Giang Mộ Hành đâu?”

Yến Hảo bị hơi thở chứa đầy h4m muốn giữ làm của riêng của Giang Mộ Hành bao trùm, chân có phần không đứng vững dựa vào tường, hôn sợi tóc đang cọ bên miệng mình của hắn.

“Cậu ấy đang giận dỗi với người yêu.”

Từ Mậu chưa phản ứng lại đã đáp câu: “Không sao chứ?”

“Không sao.” Một tay Yến Hảo ôm bờ eo gầy hẹp của Giang Mộ Hành, “Người yêu cậu ấy đang dỗ.”

Từ Mậu chậm chạp phản ứng lại, hãi đến mức hít một hơi lạnh.

Trời ơi, một người lạnh lùng như băng giống Giang Mộ Hành còn có thể giận dỗi? Hơn nữa… Muốn người ta dỗ?

Không cách nào tưởng tượng.

Từ Mậu mơ hồ nghe thấy một tiếng r3n rỉ, cậu ta kỳ quái hỏi: “Yến Hảo?”

“Tôi, ưm, lát nữa không tới được. Nửa sau trận đấu, a, shh, nửa sau trận đấu đến cổ vũ cho cậu.”

Yến Hảo đứt quãng nói xong rồi cúp ngay, vội dấn thân vào trong đại nghiệp dỗ bạn trai.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.