Yêu Em Từ Bao Giờ

Chương 14: 14: - Lần Đầu



Các bạn đang đọc truyện Chương 14: 14: – Lần Đầu miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Cảnh Nghi hơi sững người, mang theo ý cười chua xót.

Nhưng lại lóe lên một tia hi vọng, nhớ Khả Như từng nói anh ta thích gái còn trinh, nếu cô không còn biết đâu anh ta sẽ không thích nữa.

Nhưng…!nếu cô nói dối mà hắn phát hiện ra thì đời cô cũng toi hơn nữa…!cô đang nợ hắn.

Cô ngước đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt hắn.

– Nếu không sạch anh sẽ không dùng nữa phải không? Dù sao cũng chỉ lên giường một lần thì còn hay không lại quan trọng thế sao? Anh có vẻ quen phá trinh phụ nữ rồi đem ném họ đi nhỉ?
– Em đang mơ ngủ đấy hả?
Trạch Dương kéo chiếc cà vạt ném lên ghế, tay cởi hai chiếc cúc áo bên trên để lộ ra vùng cổ gợi cảm.

– Nếu em không còn tôi sẽ cho người khác sử dụng em.

Còn việc tôi sống thế nào không đến lượt em để ý.

Em sẽ ở cạnh tôi đến khi nào tôi chán sẽ để em đi.

Em nghĩ chỉ một lần sẽ hết nợ nần giữa chúng ta.

Em đáng giá thế sao?
Đôi mắt Cảnh Nghi tối sầm lại, lòng cô có nỗi xót xa hối hận vô cớ, cô thật sự thấy xấu hổ tột cùng, vướng vào hắn liệu có phải là dấu chấm hết cho kì vọng của bố mẹ, sâu thẳm từ nội tâm cô thật sự không muốn làm gái bao.

Nhưng bây giờ, bước qua ngày hôm nay, cô cũng như Gia Nhi, như Nhã Thi và những cô gái đang bán thân trong bar để kiếm tiền.

Hắn lướt qua cô đi lên tầng hai, Cảnh Nghi lững thững đi theo.

Mở cửa vào phòng, hắn bắt đầu cởi qu ần áo, vứt bừa bãi xuống đất rồi chẳng để ý đến cô mà đi vào phòng tắm.

Ngắm nhìn căn phòng một lượt, chiếc giường size lớn, chăn đệm phẳng phiu sạch sẽ, cô ngửi thấy cả mùi hương bạc hà man mát trong phòng.

Căn phòng trang trí sa hoa nhưng lạnh lẽo bởi gam màu ghi trắng.

Mải suy nghĩ, hắn đã bước ra với nửa thân trần, dáng người hoàn hảo, đẹp đẽ lộ ra trước mặt.

Khuôn mặt vẫn chẳng có chút gì ấm áp, ra lệnh như mọi lần.

– Đi tắm đi.

Cảnh Nghi nhìn hắn liền cụp mắt xuống, luống cuống đi vào phòng tắm, cởi qu ần áo treo gọn lên mắc.

Bồn tắm lớn nhưng cô không sử dụng mà mở vòi nước.

Dù trời lạnh thì cô vẫn xả nước lạnh xối lên người.

Những giọt nước lạnh buốt hòa với nước mắt nóng hổi, mặn chát.

Cả cơ thể không biết run lên vì lạnh hay vì sợ những bước chân trên con đường tiếp theo.

Sau lưng, áp lên một cảm giác ấm áp.

Cô mở mắt, xoay người chưa kịp nhìn thì nụ hôn nóng bỏng đã ập xuống, chiếm hữu mà tách môi cô ra, bá đạo luồn lách lưỡi vào trong.

Thân thể bị đè ép, sàn tắm trơn khiến cô không đứng vững mà lùi ngã vào tường.

Còn chưa kịp định hình, cả người hắn lại áp lên cơ thể cô.

Một tay hắn ôm lấy eo cô, làm hai th ân thể dính chặt vào nhau, tay kia, di chuyển trên người cô, mang theo hơi thở tràn ngập d*c vọng.

Cô không trốn tránh, hai tay buông bỏ bên thân mình, cũng không phối hợp với nụ hôn cuồng bạo của hắn.

Hai mắt vẫn mở một cách vô hồn.

Ánh mắt Trạch Dương say mê nhìn cơ thể người trong lòng, đột nhiên hắn dừng lại, ôm thân thể Cảnh Nghi ra khỏi phòng tắm, đặt lên giường.

Chạm xuống ga giường lạnh lẽo, cô run lên vì lạnh.

Hắn không vội vã, với tay lấy một lọ thuốc và cốc nước đưa cho cô.

– Uống đi, với em tôi không muốn dùng bao.

Cảnh Nghi chống người ngồi dậy nhận thuốc và nước không ngần ngại uống ngay lập tức.

– Anh không sợ tôi mang bệnh truyền nhiễm cho anh sao?
– Em dọa tôi?
– Chẳng lẽ anh lại tin tôi?

– Tôi không tin em mà tin vào mắt nhìn người của mình.

Cảnh Nghi giễu cợt.

– Có lẽ người lo lắng nên là tôi mới phải.

Mọi sự cố gắng, mọi lí do cô đưa ra đều không có hiệu quả.

Hắn còn mỉm cười hứng thú nhìn cả cơ thể tr ần trụi bên dưới không bỏ sót một nơi nào khiến cô khẽ rùng mình ớn lạnh.

Cảnh Nghi co chân lên giường nhưng mặc định không giấu đi vẻ chán ghét.

Trạch Dương với tay kéo chân cô duỗi ra, đặt cô dưới thân mình, nụ hôn nóng bỏng lại tấn công một lần nữa, vờn chán môi thì xuống cổ cố ý cắn mạnh để lại dấu ấn.

Một tay từ b ầu ngực căng tròn lần xuống giữa hai ch ân ra lệnh.

– D ạng chân ra.

Cảnh Nghi ngoan ngoãn làm theo, không phản kháng cũng chẳng hưởng thụ.

Ánh mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, cô thiết nghĩ nếu nó sập xuống đè chết cả hai lúc này thì thật tốt.

Trạch Dương gạt chân cô ra, lời nói bỉ ổi.

– Em không biết phản kháng sao? Thật nhạt nhẽo.

Hắn lộ ra vẻ mặt chán ghét lẫn khinh thường.

Cảnh Nghi khẽ nâng môi lên, nụ cười cũng đầy giễu cợt.

– Tại sao phải phản kháng khi biết nó sẽ chẳng đi đến đâu.

Thứ tôi cần anh đã giúp tôi thì tôi cho anh thứ anh muốn.

Tại sao phải giả bộ với nữa.

Vờ l ên đỉnh hay vờ xử nữ để e thẹn, xấu hổ để được gì?
Cô nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, không lộ ra dáng vẻ nhu mì đau khổ dù trong lòng như đang bị xé toạc.

Cô kiên trì với hắn, để xem hắn sẽ kiên trì được bao lâu.

Bên ngoài vẫn là ban ngày, rèm cửa không được kéo, sống lưng lạnh buốt vì sợ bên ngoài có thể nhìn thấy.

Hắn nhìn theo ánh mắt cô liền hiểu ra vấn đề nhưng lại không có ý định kéo rèm lại.

Trạch Dương nhếch mép cười, nụ cười lạnh lùng, khinh miệt nhất.

Cô đúng là không giống với những cô gái khác, không hề làm bộ, hơn nữa, còn rất thực tế.

– Nhắm mắt lại.

– Vì sao phải nhắm mắt?
– Tôi không thích em nhìn như vậy?
Thật nực cười, dù vậy cô vẫn không làm theo lời hắn.

Mắt Cảnh Nghi vẫn mở hết cỡ ngắm nhìn căn phòng lại nhìn cơ thể hắn ghét bỏ lẫn bài trừ
Hắn lách chân cô ra hung hăng đi vào như kéo theo cả sự trút giận.

Vậy nhưng cô lại không kêu la, cực kì cam chịu sự đau đớn dù trong lòng muốn giơ chân đạp cho hắn phế luôn.

Hắn nhìn thấy dòng máu nóng chảy ra từ hạ th ân Cảnh Nghi thì ánh mắt liếc qua cô mỉm cười.

Sự quật cường trong mắt cô chẳng giảm, thậm chí cô còn bất cần, không nhăn nhó kêu la để lấy đi sự thương hại hay cảm thông từ hắn.

Về cơ bản hắn không hiểu rằng với cô cái gì đã mất, đã quyết định thì dù có đau cũng cố mà nuốt vào.

Người ta nói, lần đầu tiên, sau khi trải qua đau đớn sẽ là kh oái cảm, nhưng tại sao trên người cô lại chỉ có đau đớn mãi không dứt.

Đau là vậy nhưng cô không muốn bày ra bộ mặt van lơn hay cầu xin, chỉ muốn mong nó nhanh chóng mà kết thúc.

Hai tay hắn giữ chặt bên eo cô, sau vài lần chuyển động, mặt cô tái nhợt, giọt mồ hôi đậu trên trán.

Cô cắn chặt môi vào răng kiềm chế cơn đau.

Thấy cô không có biểu hiện của sự h am muốn, đôi mắt bồ câu vẫn nhìn không chớp mắt thì hắn khựng lại.

– Em được lắm, không biết sợ sao? Không biết đau hả?
Cô chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt khó chịu, lạnh lẽo của hắn.

– Vì sao phải sợ? Chẳng phải chỉ là quan hệ tình d*c thôi sao?

Sự ương bướng của cô khiến cơ thể hắn phát điên.

Nắm lấy chân cô quấn lên eo mình.

Hắn bám chặt eo cô, d*c vọng nóng bỏng đặt ở nơi bí ẩn của Cảnh Nghi, không chút do dự, một lần nữa mạnh mẽ tiến vào.

Toàn thân Cảnh Nghi căng cứng, không dám cử động, đến thở cũng thấy khó khăn.

Hạ th ân đau muốn ngất đi.

Cô biết, hắn sẽ phát điên khi cô không nghe lời nhưng cô cũng không có cách nào chấp nhận hắn cả.

Sự cọ sát mịn màng làm cơ thể đang căng cứng của hắn thêm bùng nổ mà tiến sâu thêm, sau một hồi cuồng loạn, hắn kéo cô ngồi hẳn lên thắt lưng mình.

Cảnh Nghi chẳng tỏ ra đau đớn nhưng lại cố cắn răng chịu đựng đến cùng.

Không biết đã qua bao lâu, cô không thể không công nhận, thể lực của người đàn ông này dồi dào một cách đáng sợ.

Một tay hắn đặt trên ngực Cảnh Nghi, bên tai cô toàn là tiếng thở d ốc sau cơn k ích tình của hắn.

Cảnh Nghi tránh ánh mắt của hắn, nằm xoay lưng lại.

Toàn thân rã rời, vậy đấy, cô đã chính thức bị thu phục trước một người hống hách, kiêu ngạo như hắn.

Cô chỉ có hi vọng hắn sớm chán mình, sớm đá văng đi như những cô gái mà cô đã biết.

Trạch Dương miết ngón tay thành vòng trên lưng trần nhẵn mịn của cô, toàn thân cô tồn tại một loại khí chất khiến người khác không thể kiềm lòng được.

Ngay từ khi nhìn thấy cô là hắn đã h am muốn, muốn biến cô trở thành người của mình.

Hắn nhàn nhã tựa lưng lên thành giường hút thuốc.

Trong phòng, dư vị tình d*c chưa kịp bay đi thì nhanh chóng phủ thêm một làn khói thuốc.

Cảnh Nghi vừa ngồi dậy muốn bước xuống giường, hắn vươn tay kéo cô ngả vào v òm ngực trần gợi cảm của mình, cúi đầu phủ môi lên, đem khói thuốc truyền vào trong miệng cô.

Cảnh Nghi cau mày, khó chịu nhưng cũng không đẩy ra, cứ cam chịu như vậy mặc hắn.

Môi lưỡi quấn quýt, ám muội lan tràn, Trạch Dương khẽ cắn đầu lưỡi Cảnh Nghi, hung hăng khuấy đ ảo khoang miệng cô, đầu ngón tay hắn mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Hắn lại ôm ghì lấy cô vào lòng, kéo xuống dưới thân mình.

➡️???????????? Bình luận like cho tui lên top với..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.