Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi

Chương 46-3: Tiểu Hoán kỳ cục (3)



Các bạn đang đọc truyện Chương 46-3: Tiểu Hoán kỳ cục (3) miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit: Lãnh Thiên Nhii.Trên xe ngựa.Tư Thiên Hoán ôm Tô Tiểu Vũ đang giãy giụa, vùi đầu ở cổ nàng, hô hấp nặng nhọc.”Tư Thiên Hoán, ngươi đứng dậy.” Tô Tiểu Vũ cắn môi, gương mặt buồn bực, mất hết cả mặt mũi rồi, đều do hắn.”Vũ nhi, để cho ta ôm một lát.” Tư Thiên Hoán cắn bả vai nàng, buồn bực nói, hắn đang rất cố gắng đè nén, vật nhỏ lại chọc giận nữa, hắn thật sự không nhịn được.Tô Tiểu Vũ sững sờ, nhận thấy được thân thể người nào đó khác thường, khuôn mặt đã bớt đỏ giờ lại đỏ trở lại, trong lòng mặc dù xấu hổ, nhưng không dám cử động nữa.Không biết đã qua bao lâu, đợi hô hấp hai người khôi phục bình thường, Tư Thiên Hoán mới chậm rãi từ trên người nàng bò dậy, bế Tô Tiểu Vũ lên, động tác khó khăn giúp nàng sửa sang lại quần áo, trời mới biết, hiện tại hắn chỉ muốn giúp nàng cởi!”Vật nhỏ.” Bất đắc dĩ thở dài, Tư Thiên Hoán có chút buồn bực hừ hừ, bất đắc dĩ cài vạt áo nàng thật tốt.Tô Tiểu Vũ hơi chu miệng, chui trong lòng hắn, tay nhỏ bé lục lọi trên hông của hắn, hung hăng bấm, cảm thấy thân thể nam nhân cứng đờ, mới hài lòng thu tay lại, ngẩng đầu lên.”Ngươi là tên vô lại.” Bĩu môi, Tô Tiểu Vũ tức giận trừng hắn, thấy hắn cưng chiều cười, tâm liền mềm nhũn hơn phân nửa, suy nghĩ hồi lâu muốn khiển trách lại biến thành bốn chữ không khác hơn làm nũng bao nhiêu.”Vô lại thì như thế nào, ta không phải là nam nhân ngươi?.” Tư Thiên Hoán gõ đầu nàng một cái, hừ nhẹ.Tô Tiểu Vũ lại thưởng hắn một cái liếc mắt, đột nhiên hung tợn níu lấy cổ áo hắn, cảnh cáo nói, “Tư Thiên Hoán ta nói cho ngươi biết, về sau không cho phép ở trên xe ngựa, trên……” Không biết nói thế nào, nhưng nghĩ đến tình cảnh mới vừa nãy, mặt không khỏi lại nổi ửng hồng.”Được, không ở trên xe ngựa.” Tư Thiên Hoán biết nghe lời gật đầu, cười giống như một con cáo già, không ở trên xe ngựa, thì ở chỗ khác là được rồi, nói thí dụ như, khách sạn?”Đi tìm chết.” Tô Tiểu Vũ cắn răng.”Không thích, nhưng mà vừa nãy vật nhỏ mới còn rất hưởng thụ.” Đáy mắt Tư Thiên Hoán lóng lánh tinh quang, tay còn nhẹ véo lỗ tai của nàng, cảm thấy hài lòng khi thân thể nàng run lên.”Tư Thiên Hoán.” Khóe miệng Tô Tiểu Vũ chợt nhếch lên, nhấc chân đá một cái trên mắt cá chân hắn.”Hừm……” Rên lên một tiếng, đáy mắt Tư Thiên Hoán không che giấu đau đớn, trên trán cũng rịn ra mồ hôi lạnh, “Vật nhỏ, ngươi thật đúng là độc ác.” Cái gì là cắn răng nghiến lợi, chính là cái này.”Khụ khụ, hình như hơi nặng tay một chút.” Tô Tiểu Vũ cười ngượng, trong mắt có đau lòng nhàn nhạt, chủ động ôm chắc cổ hắn.Hừ lạnh một tiếng, Tư Thiên Hoán thẩn thờ nhìn nàng một cái, đưa tay lấy bàn tay nhỏ bé trên cổ xuống, tách nàng rời khỏi người, chính mình tự nhảy xuống xe ngựa, khập khiểng đi tới khách sạn. (ổng này giận rùi hị hị >”

Edit: Lãnh Thiên Nhii.Trên xe ngựa.Tư Thiên Hoán ôm Tô Tiểu Vũ đang giãy giụa, vùi đầu ở cổ nàng, hô hấp nặng nhọc.”Tư Thiên Hoán, ngươi đứng dậy.” Tô Tiểu Vũ cắn môi, gương mặt buồn bực, mất hết cả mặt mũi rồi, đều do hắn.”Vũ nhi, để cho ta ôm một lát.” Tư Thiên Hoán cắn bả vai nàng, buồn bực nói, hắn đang rất cố gắng đè nén, vật nhỏ lại chọc giận nữa, hắn thật sự không nhịn được.Tô Tiểu Vũ sững sờ, nhận thấy được thân thể người nào đó khác thường, khuôn mặt đã bớt đỏ giờ lại đỏ trở lại, trong lòng mặc dù xấu hổ, nhưng không dám cử động nữa.Không biết đã qua bao lâu, đợi hô hấp hai người khôi phục bình thường, Tư Thiên Hoán mới chậm rãi từ trên người nàng bò dậy, bế Tô Tiểu Vũ lên, động tác khó khăn giúp nàng sửa sang lại quần áo, trời mới biết, hiện tại hắn chỉ muốn giúp nàng cởi!”Vật nhỏ.” Bất đắc dĩ thở dài, Tư Thiên Hoán có chút buồn bực hừ hừ, bất đắc dĩ cài vạt áo nàng thật tốt.Tô Tiểu Vũ hơi chu miệng, chui trong lòng hắn, tay nhỏ bé lục lọi trên hông của hắn, hung hăng bấm, cảm thấy thân thể nam nhân cứng đờ, mới hài lòng thu tay lại, ngẩng đầu lên.”Ngươi là tên vô lại.” Bĩu môi, Tô Tiểu Vũ tức giận trừng hắn, thấy hắn cưng chiều cười, tâm liền mềm nhũn hơn phân nửa, suy nghĩ hồi lâu muốn khiển trách lại biến thành bốn chữ không khác hơn làm nũng bao nhiêu.”Vô lại thì như thế nào, ta không phải là nam nhân ngươi?.” Tư Thiên Hoán gõ đầu nàng một cái, hừ nhẹ.Tô Tiểu Vũ lại thưởng hắn một cái liếc mắt, đột nhiên hung tợn níu lấy cổ áo hắn, cảnh cáo nói, “Tư Thiên Hoán ta nói cho ngươi biết, về sau không cho phép ở trên xe ngựa, trên……” Không biết nói thế nào, nhưng nghĩ đến tình cảnh mới vừa nãy, mặt không khỏi lại nổi ửng hồng.”Được, không ở trên xe ngựa.” Tư Thiên Hoán biết nghe lời gật đầu, cười giống như một con cáo già, không ở trên xe ngựa, thì ở chỗ khác là được rồi, nói thí dụ như, khách sạn?”Đi tìm chết.” Tô Tiểu Vũ cắn răng.”Không thích, nhưng mà vừa nãy vật nhỏ mới còn rất hưởng thụ.” Đáy mắt Tư Thiên Hoán lóng lánh tinh quang, tay còn nhẹ véo lỗ tai của nàng, cảm thấy hài lòng khi thân thể nàng run lên.”Tư Thiên Hoán.” Khóe miệng Tô Tiểu Vũ chợt nhếch lên, nhấc chân đá một cái trên mắt cá chân hắn.”Hừm……” Rên lên một tiếng, đáy mắt Tư Thiên Hoán không che giấu đau đớn, trên trán cũng rịn ra mồ hôi lạnh, “Vật nhỏ, ngươi thật đúng là độc ác.” Cái gì là cắn răng nghiến lợi, chính là cái này.”Khụ khụ, hình như hơi nặng tay một chút.” Tô Tiểu Vũ cười ngượng, trong mắt có đau lòng nhàn nhạt, chủ động ôm chắc cổ hắn.Hừ lạnh một tiếng, Tư Thiên Hoán thẩn thờ nhìn nàng một cái, đưa tay lấy bàn tay nhỏ bé trên cổ xuống, tách nàng rời khỏi người, chính mình tự nhảy xuống xe ngựa, khập khiểng đi tới khách sạn. (ổng này giận rùi hị hị >”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.