Yêu Quái Nhỏ

Chương 43



Các bạn đang đọc truyện Chương 43 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Bởi vì một cái hôn này của Lam Khâm cho nên sau khi lên phi cơ đầu Tang Du vẫn còn choáng váng, cô nghiêm túc hoài nghi giây tiếp theo mình sẽ mọc cánh thành tiên luôn.

Mạnh Tây Tây kéo cô, đẩy mạnh cô xuống chỗ ngồi rồi thắt dây an toàn, ngồi ở bên cạnh cô, còn đặc biệt cố tình che màn hình điện thoại, giống như thưởng thức cảnh đẹp gì đó, tấm tắc lên tiếng: “Loại nhan sắc như thần này, tùy tiện hôn nhẹ thôi cũng không khác gì ảnh chụp phim ngôn tình cả.”

Tang Du bị hai từ “hôn nhẹ” chuẩn xác chọc đến, thò lại gần nhìn trộm.

Mạnh Tây Tây tránh tới tránh lui, bị Tang Du bắt được cơ hội cướp lấy, nhưng khi vừa nhìn thì gương mặt chưa hết đỏ ửng đã biến thành quả cà chua chín luôn, nhào qua đánh cô: “Mạnh Tây Tây cậu chụp lén!”

“Cái gì mà chụp lén, cái này gọi là quang minh chính đại ký lục (*) lại giúp cậu,” Mạnh Tây Tây cười trộm: “Thế nào, đẹp không, có phải muốn cảm ơn tớ không?”

(*) Ký lục: lưu trữ lại, giữ lại, ghi chép lại.

Tang Du phồng mặt, xoay người trốn vào một góc của ghế dựa, cầm lấy bức hình hôn môi mà Mạnh Tây Tây chụp nâng lên trước mắt nhìn kỹ.

Trên ảnh chụp, Lam Khâm cúi người, cô ngẩng đầu, ánh sáng của sân bay mạ lên sườn mặt anh một vầng sáng nhàn nhạt, anh rũ mắt dán chặt môi cô, đẹp đến nỗi không chân thật.

Tang Du vừa nhìn đã nhộn nhạo trong lòng, chưa đã thèm mà còn phóng to lên, trầm mê dưới khóe môi hơi cong của Lam Khâm khi hôn cô.

“Này này—— mắt sắp rớt lên di động rồi kìa.”

Tang Du nghe thấy tiếng cô, nhanh tay gửi ảnh chụp vào WeChat của mình, xóa tấm ảnh gốc sạch sẽ, ngay cả chút cặn cũng không thừa.

Mạnh Tây Tây tức giận: “Tang Tiểu Ngư cậu quá keo kiệt, cho tớ giữ lại thưởng thức để kích phát trái tim thiếu nữ một chút cũng không được à?”

“Không được,” Tang Du chọc chọc bức ảnh, nghiêm trang nói: “Bạn trai tớ không thể xuất hiện trong di động của tiểu tỷ tỷ xinh đẹp khác được.”

Mạnh Tây Tây vui vẻ: “Nể tình cậu đã khen tớ, không so đo với cậu.” Cô hơi nghiêm mặt: “Nhưng mà nói lại, dây thanh quản của anh ấy còn có khả năng khôi phục sao? Tớ không có ý khác, chỉ là tiếc thay cho cậu thôi, cậu là thanh khống, tuy người ấy xuất sắc như vậy nhưng không thể nói đúng là quá tiếc nuối.”

Tang Du rũ mi mắt xuống, nhớ tới hồi trước bà nội cũng cố ý tìm cô nói những lời này.

Khi Lam Khâm mới bị thương, gánh nặng thân thể và tâm lý đều quá nặng, giữ mạng còn không dễ nên cũng chẳng rảnh lo đến giọng nói, hơn nữa giải phẫu chữa trị dây thanh quản cũng không hoàn toàn hoàn thiện nên phải gác lại. Tới giờ khó khăn về mặt kỹ thuật đã đột phá, trên lý luận thì có thể thử nghiệm, tuy không thể phục hồi âm điệu như trước khi bị thương, nhưng ít nhất còn có thể nói chuyện bình thường.

Chỉ là trước kia Lam Khâm đã trải qua quá trình trị liệu lâu dài lại thống khổ, dẫn tới việc đối với nằm viện, giải phẫu đều có tính bài xích cực lớn về mặt sinh lý, huống chi trước khi cô đến gần anh, suốt một thời gian dài anh ăn cơm khó khăn, thể chất suy yếu, cũng không hề có ý chí chiến đấu về mặt tinh thần.

Bà nội nhấn mạnh điểm này.

Chuyện tiếp theo cô phải làm, không chỉ là khiến chỉ tiêu thân thể của Lam Khâm đạt tới tiêu chuẩn để giải phẫu, mà càng phải khắc phục tâm lý tiêu cực bi quan của anh, cố gắng vào phòng giải phẫu sớm, nếu kéo dài thì xác suất thành công sẽ liên tục hạ xuống, đối với anh ấy thì chỉ hại không lợi.

Tang Du nhẹ giọng nói với Mạnh Tây Tây: “Có hy vọng thì chúng tớ sẽ tranh thủ, dù cho cuối cùng không khôi phục được cũng chẳng sao cả.”

“Chúng tớ giao lưu bằng chữ khá tốt,” Cô nâng má cười: “Hơn nữa, thanh khống cũng không sao hết —— tớ thích nghe tiếng tim đập của anh ấy.”

Tiếp viên hàng không nhỏ nhẹ nhắc nhở tắt thiết bị điện tử, Tang Du cầm điện thoại đến nỗi nóng lên, đầu ngón tay cào cào trên ghế, rốt cuộc vẫn chiến thắng chút ngượng ngùng trong lòng, cô gửi tấm ảnh hôn môi lưu trong máy cho Lam Khâm, đến khi tin nhắn gửi xong thì lập tức tắt di động.

Để Lam Tiểu Khâm tự mơ màng đi.

Lam Khâm vẫn chưa đi, vô cùng nghe lời đội mũ đeo khẩu trang thật tốt, yên lặng đứng cạnh cửa sổ sát đất ở đại sảnh sân bay nhìn chiếc máy bay mà Tang Du ngồi kia.

Di động rung lên, anh mở ra, nhìn một cái liền nổ tung.

Lam Khâm che mặt, chỉ có vành tai lộ ra mảng đỏ ửng, anh dịch đến ven tường, kề trán lên viên gạch lạnh lẽo để hạ nhiệt độ, phóng to ảnh chụp rồi nhìn đến xuất thần, lưu lại, sau đó… thay ảnh đại diện WeChat đã để trống nhiều năm.

Chú Trần nghe nói Lam Khâm tới nên đã kịp báo vị trí cho anh, vẫn luôn chờ ở gara ngầm của sân bay, hồi lâu không thấy bóng người, ông không khỏi có chút lo lắng, đang tính gửi tin nhắn hỏi, không ngờ lại bị ảnh đại diện mới của tiên sinh làm cho kinh sợ.

Người trẻ tuổi yêu đương…

Thật là tốt.

Lại qua gần hai mươi phút, chú Trần đoán máy bay của Tang tiểu thư có lẽ đã không thể nhìn thấy trên trời nữa, cuối cùng cũng chờ được tiên sinh nhà ông, ông nhìn qua kính chiếu hậu đánh giá, thấy tiên sinh bỏ kính râm xuống, viền mắt vẫn còn chút hồng hồng, liên tưởng đến tấm ảnh đại diện kia thì không khỏi cười cười lắc đầu.

Tang tiểu thư không ở đây, tiên sinh luôn có chút không giận tự uy (**), chú Trần không dám nói giỡn bừa mà chỉ đơn giản là đi đón, lái xe trên đường cao tốc sân bay, khi dừng lại thì thỉnh thoảng lại quan sát thần sắc của anh.

(**) Không giận tự uy: không nổi giận nhưng vẫn toát ra vẻ uy nghiêm.

Qua tấm gương nhỏ, vẻ hạnh phúc trên mặt Lam Khâm giảm bớt theo tỉ lệ thuận với việc xa dần sân bay, đến khi vào nội thành thì chút ngọt ngào trong khóe mắt, đuôi lông mày của anh đã bị hòa tan sạch sẽ, thất thần cong lưng xuống.

Chú Trần không khỏi mở miệng: “Tang tiểu thư sẽ trở về rất nhanh thôi.”

Lam Khâm không phản ứng, chú Trần thở dài, nói sang chuyện khác: “Tiên sinh, hôm nay sau khi đến nhà cũ, ngài đổi chỗ ở đi, tòa nhà kia… ngài ở một mình không tốt.”

Lam Khâm nâng mắt, lắc đầu.

“Thật ra cả nhà cũ đều không tốt, lúc mới biết Tống phu nhân để ngài trở về, tôi rất không hiểu,” Chú Trần đi theo Lam Khâm đã nhiều năm, có đề tài cũng không cần kiêng dè, thản nhiên nói thẳng: “Mấy ngày nay nói bóng nói gió tôi cũng hiểu một chút, Tống phu nhân tính nhân cơ hội này giúp ngài lập uy ở Lam gia, để ngài thuận lý thành chương (***) tham gia vào chuyện của Lam gia.”

(***)Thuận lý thành chương: ý chỉ mọi việc diễn ra một cách hợp lý, suôn sẻ, tương đương với câu “thuận nước đẩy thuyền”.

Tầm mắt của Lam Khâm đặt bên ngoài cửa sổ, dùng phần mềm giọng nói nói với chú Trần: “Tôi sẽ không tham gia.”

Chú Trần vừa nghe, như trút được gánh nặng nói: “Nói cũng đúng, Lam gia đối xử với ngài như vậy, tốt nhất sau này cũng đừng dính líu đến. Giờ ngài muốn cái gì có cái đó, không thiếu những thứ đấy. Tiên sinh ngài quá tốt bụng rồi, lấy năng lực của ngài, đồ thiết kế dù bán cho ai cũng là giá trên trời cả, cuối cùng vì báo đáp Tống phu nhân đối tốt với ngài, ngài lại đưa hết cho Lam gia. Nếu đổi thành tôi, trước kia chịu đựng nhiều như vậy, giờ tôi cũng không thèm nhìn bọn họ một cái.”

Ông bất bình thay Lam Khâm, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hơn nữa, ngài lại là người bệnh, sao có thể lẫn vào những phân tranh đó, Tống phu nhân quá nóng nảy rồi.”

Lam Khâm lại chỉ nghe được hai chữ.

Người bệnh.

Bà nội, chú Trần… Những người có thể đến gần anh, đều đang không ngừng nhắc nhở anh là người bệnh.

Thân thể cũng vậy, tâm lý cũng thế, anh không bình thường, anh là dị loại.

Lam Khâm nhắm mắt lại, tỏ rõ từ chối nói chuyện thêm, chú Trần biết tâm tình của anh không tốt nên kịp thời dừng miệng, theo ý anh dừng xe trước cửa tòa nhà nhỏ, khi anh xuống xe còn ý đồ tranh thủ nói: “Tiên sinh, đừng ở đây.”

Không ở đây… Thì ở đâu?

Nhà cũ Lam gia to như vậy, nhưng chỉ có sau cánh cửa này là có bóng dáng của Tang Du.

Lam Khâm khóa cửa lại, tất cả những âm thanh hỗn tạp bên ngoài đều bị ngăn cách, trong phòng khách vẫn giống trước khi Tang Du đi, cô lấy hai loại đồ ăn vặt đặt trên bàn trà, là phần hôm nay anh có thể ăn.

Mùi thơm của bữa sáng còn đọng lại mơ hồ, cửa phòng bếp mở lớn, thân ảnh xinh xắn đáng yêu của cô dường như có thể nhảy ra bất cứ lúc nào.

Đồng hồ treo tường chỉ 12 giờ, anh nên ăn trưa, nhưng phải hơn một giờ nữa Tiểu Ngư mới đến nơi, cắt đứt liên hệ với cô, cả người anh như đang lơ lửng ở giữa không trung không đáp được xuống đất, chút tâm trạng ăn uống cũng không có.

Lam Khâm chậm rãi đi đến cạnh sofa, cầm gối ôm mà cô yêu thích nhất, cúi đầu chôn mặt vào gối, nhẹ nhàng vuốt ve môi, dư vị khi hôn cô.

Anh biết rõ bản thân không bình thường.

Nhưng Tiểu Ngư… Cũng sẽ đối đãi anh như người bệnh sao?

Cho dù là bệnh nhân cũng không gì đáng trách, hôm nay anh đã làm sai, chạy tới sân bay bị cô phát hiện, tuy rằng Tiểu Ngư cho anh một cái hôn, nhưng nhỡ đâu… nhỡ đâu trong lòng lại chê anh quá dính thì sao.

Lông mi Lam Khâm mơ hồ tràn ra hơi ẩm, chút ngọt ngào có được ở sân bay không đủ, anh nhận ra cảm xúc của mình đang trên bờ vực sụp đổ liền lập tức cố không được bi quan, đứng dậy vào phòng lấy máy tính và tablet, ngồi bên cạnh bàn trà Tiểu Ngư thích, lại cầm đồ ăn vặt Tiểu Ngư làm, ôm từng hộp từng hộp trên đùi.

Hương vị của cô đủ nhiều, anh mới an tâm một chút, nỗ lực tập trung rời lực chú ý.

Một giờ hai mươi, Tang Du vừa xuống phi cơ đã gấp không chờ nổi mà mở di động, vào xem WeChat của Lam Khâm, còn thấy có bản vẽ tay mới nhất về dự báo thời tiết.

Chiếc đuôi của người cá nhỏ biến thành váy của nhân loại, nằm trên tảng đá ở bờ biển, biển sâu xanh biếc hóa thành hình dáng của một người đàn ông ôm chặt cô rồi hôn môi.

Đường nét trên khuôn mặt biển sâu mơ hồ không rõ, nhưng có thể nhìn ra nó đã ướt đẫm, không biết là nước hay nước mắt.

Trong lòng Tang Du không khỏi đau xót, nhớ tới Khâm Khâm nhà cô, cô vội vàng gửi tin nhắn bằng giọng nói cho anh: “Khâm Khâm, em đến rồi, anh đã ăn cơm trưa chưa đấy?”

Lam Khâm đang làm ổ trên sô pha túc trực điện thoại, chột dạ nhìn tủ lạnh chưa động vào một chút: “Ăn rồi.”

“Vậy có nhớ em không?”

Lam Khâm hít mũi, ủ rũ nhắn: “Nhớ.”

Anh rất thu liễm chỉ trả lời một chữ, nghĩ đến Tiểu Ngư mới vừa xuống máy bay chắc chắn rất bận, anh không thể khiến cô lo lắng, lại săn sóc dặn dò: “Em cứ vội trước đi, đến khách sạn rồi nói với anh.”

Tang Du ngồi chờ xe, lại lần nữa click mở tấm ảnh lúc nãy, càng nhìn biển sâu càng cảm thấy đáng thương, nhịn không được mở phần mềm quản lý ra nhắn lại: “Tiên cá nhỏ rời bỏ biển sâu sao?”

Lam Khâm đang vùi trong đống gối dựa mất mát muốn chết, ngoài ý muốn nhận được tin nhắn của Tiểu Ngư theo cách khác, anh nhìn chằm chằm hàng chữ kia, kích động phản bác: “Không rời bỏ nhau! Không phải tách ra! Chỉ tạm thời đi mấy ngày.”

Tang Du nhìn thấy tin nhắn lại, bật cười: “Được được, không rời bỏ nhau, vậy mấy ngày nay biển sâu rất cô đơn sao?”

Lam Khâm hối hận gãi gãi đệm, cảm thấy ngữ khí của mình quá nóng nảy, mang mái tóc rối bù bò xuống sô pha, mở tablet, lại vẽ một bức tranh.

Tang Du lấy hành lý xong, đi theo đoàn người ngồi trên xe thương vụ đón tiếp, phát hiện dự báo thời tiết lại có bức tranh mới.

Không thấy tiên cá nhỏ, nhưng… dưới biển sâu lại nhiều thêm một đoàn cá nhỏ thế kia?! Đủ mọi màu sắc hình thù kỳ quái giống y như đồ ăn.

Ngay sau đó, ở phần mềm quản lý của cô lại thêm một tin nhắn mới: “Tiên cá nhỏ để lại đồ ăn cho biển sâu, khi cô đơn, sẽ ngửi một chút.”

Tang Du buồn cười lại chua xót: “Sao lại không phải là ăn một chút?”

Tin nhắn trả lời mang theo chút cảm xúc nhỏ: “Bởi vì biển sâu không muốn ăn.”

Lam Tiểu Khâm không muốn ăn uống đợi hơn nửa ngày, Tang Du vẫn không hồi âm cho anh, đoán được có lẽ cô đang xử lý chỗ ở, báo cáo đăng ký, không thể quấy rầy cô, anh dựa vào chút tinh lực còn sót lại không nhiều lắm thay một bộ quần áo, đi tới phòng gia công hàng mẫu, mặt không biểu tình nói về trình tự làm việc với nhân viên kỹ thuật, vất vả giao lưu ba giờ, sau đó lấy di động nhìn, trống không…

Suốt ba giờ, Tiểu Ngư không để ý đến anh.

Lam Khâm thật sự không dằn được cơn sóng nhỏ cuồn cuộn nơi đáy lòng, rời khỏi phòng làm việc, anh về phòng mình tính ngủ trưa, nhưng mà trùm chăn khó chịu hít thở không thông cũng không thể đi vào giấc ngủ.

Khi bụng anh kêu vang vì đói lại bò dậy, sắc mặt trắng bệch nắm chặt lan can lầu hai, vọt vào phòng Tang Du, vùi vào chiếc chăn được cô gấp gọn gàng.

Lam Khâm ôm chặt gối của Tang Du, quấn bản thân mình thành cái bánh chưng, ở trong ổ chăn tối om và hơi thở ngọt thanh của cô bao vây, cuối cùng cũng tìm được chút cảm giác an toàn.

Không thể như vậy… Cô đi năm ngày, anh cần phải điều chỉnh tốt, học cách làm một người bạn trai ổn trọng đủ tư cách.

Hiện tại… Quá yếu, yếu đến nỗi chính anh cũng chán ghét bản thân.

Lam Khâm bật di động, tìm một quyển sách tham khảo mà anh đã chọn lựa kỹ càng ở trên mạng rồi tải về – 《Tay cầm tay dạy bạn nói chuyện về yêu đương lành mạnh》.

Dưới tên sách ở trang bìa còn in một hàng chữ nhỏ: “Bí tịch giữ gìn tình yêu mới mẻ lâu dài.”

Baidu không đáng tin cậy, các cuốn sách cùng loại nhiều vô cùng vô tận, nhưng chỉ có những lời này là chạm được đến thần kinh của Lam Khâm, anh không chút do dự tiêu tiền mua bản điện tử, quyết định sẽ nghiêm túc học trong năm ngày này.

Mở ra trang thứ nhất của bí tịch, tiêu đề lớn rất bắt mắt: “Nghiêm cấm liên hệ quá thường xuyên, khi không ở cùng nhau, mỗi ngày gọi hai đến ba lần là tiêu chuẩn.”

Lam Khâm nắm chặt gối, trái tim nhảy lên mãnh liệt, vội vàng vuốt xuống, tiêu đề lớn tiếp theo: “Nghiêm cấm can thiệp xã giao tư nhân của đối phương một cách quá mức, mà phải cổ duy trì nhiều hơn.”

Xã giao… tư nhân?

Chính là cùng với phụ nữ hoặc là… Đàn ông mà anh không quen biết, đi ra ngoài tụ hội ăn cơm, nói chuyện phiếm ca hát ư?

Lam Khâm úp di động xuống, cuộn tròn thân thể lại, co vào trong gối đầu, buồn bực hơn nửa ngày mới cầm lên lần nữa, nhanh chóng vuốt xuống phía dưới, tiêu đề lớn thứ ba: “Nghiêm cấm tùy tiện ghen——”

Đủ rồi đủ rồi.

Không cần tiếp tục nhìn nữa, cả ba điều này đều là khiêu chiến cấp bậc giới hạn rồi.

Lam Khâm ủy khuất tắt điện thoại, viết từng chữ một vào nhất ký ra quy định cho mình: “Trong vòng năm ngày không cứ gửi tin nhắn cô ấy, không can thiệp đến việc cô ấy đi ra ngoài tụ hội, không được ghen.”

Tang Du đến khách sạn mới biết, các đồng nghiệp khác đều là hai người một phòng, chỉ có cô được phân một phòng lớn giường đơn, mà bên huấn luyện đưa ra lý do là không cẩn thận sắp xếp nhầm, nhân viên tham huấn lục tục đến đông đủ nên không có phòng trống, chỉ có thể đâm lao phải theo lao mà thôi.

Mạnh Tây Tây lặng lẽ nói: “Đại thiếu gia có tâm tư nhỏ nha, ngay từ đầu đã động tay động chân, sợ tớ quấy rầy mấy người ngọt ngào gọi video đây mà.”

Tang Du suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc tỏ vẻ: “Nếu cậu ở đây, xác thật tớ không buông được.”

“Không buông được là sao?”

Tang Du lặng lẽ bắt chước: “Chính là nghiêm trang nói—— tuy rằng em vội, nhưng vẫn rất nhớ anh.”

“Vậy buông được thì thế nào?”

Tang Du bưng mặt, giọng nói ngọt ngào kéo dài: “Khâm Khâm em siêu nhớ anh! Nhớ đến không chịu được luôn!”

Mạnh Tây Tây nghe đến nhũn cả người, túm chặt cô: “Không cùng phòng với cậu là ban ân với tớ rồi, tớ không muốn


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.