A Dưới O Trên

Chương 3: Chương 3



Các bạn đang đọc truyện Chương 3: Chương 3 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Một cơn say giải ngàn đời sầu bi, đến làm vài li đi”
Editor: CO6TINY????
Sau khi Nhiếp Tử Hàng rời đi, Dư Cảnh Hiên chậm rãi đặt tài liệu trở lại túi hồ sơ.
Điện thoại gửi đến một tin nhắn:
[Cá nhỏ, bên ông sao rồi? Mọi việc xong hết chưa, bao lâu nữa tan tầm? Hẹn một chầu bar làm vài li chứ? Mang ông đi xả xui.

Thằng cặn bã Hà Thành kia, không có thì vứt, sẽ có người tốt hơn gã!]
Là thằng bạn tốt của y, cũng là Alpha, Lục Phi Phi.
Dư Cảnh Hiên nhìn thấy tin nhắn, không khỏi thở dài nhớ lại cảnh ngộ hai hôm nay.
[Từ qua tới giờ liên tục tăng ca, chiều về ngả lưng]
[Vậy cũng phải ăn tối chứ, không thể nhịn đói tới sáng hôm sau được.

Đừng nói ông vẫn còn buồn đấy? Ài, chỉ là một thằng Alpha thúi! Chờ tôi giới thiệu cho ông vài đứa ngon nghẻ khác! Tuyệt thực vì thằng cặn bã Hà Thành kia, không đáng]
[Ách, không cần đâu…!Ông tìm nhà hàng trước đi, tối gặp rồi nói]
[Ok con dê! Giờ tôi lướt luôn!]
Dư Cảnh Hiên đọc phản hồi xong, tắt màn hình.

Sau đó, bật máy tính, mở trang web “Tin ngắn” lên.
Thuần thục nhập mật khẩu, kích hoạt tài khoản công an của thành phố H.
Tin ngắn trên cùng vẫn đang dừng ở tin tức Thành phố H đưa tin.
“Công an thành phố H đã bắt tay vào điều tra, xin hãy chờ kết quả//Thành phố H đưa tin: Theo báo cáo, hôm nay, một Omega họ Nhiếp đã ném một viên nén pheromone Omega vào nhà hàng lẩu Thục Môn ở trung tâm thành phố, cưỡng ép một vài Alpha phát tình tại chỗ, gây thiệt hại nghiêm trọng cho trật tự công cộng.

Đã kịp thời xử lí hiện trường, không có Omega nào bị thương.

Thủ phạm liên quan đến vụ án đã được chuyển đến đồn cảnh sát đường phố để điều tra.”

Chính là vụ án hôm qua của Nhiếp Tử Hàng.
Dư Cảnh Hiên đăng một thông báo khác:
“Theo điều tra, chính Alpha họ Hà đã phóng ra pheromone áp chế với Omega họ Nhiếp tại nhà hàng lẩu Thục Môn, họ Hà cũng đã thú nhận hành vi phạm tội của mình.

Viên nén pheromone Omega của Nhiếp tiên sinh là thuốc pheromone được sử dụng để trị bệnh, kê theo toa, đã xác minh, là hợp pháp.

Vụ án sẽ được bàn giao cho Viện kiểm soát tiến hành xem xét đưa ra phán quyết, kết quả xử phạt cụ thể sẽ được Viện kiểm sát thành phố H thông báo sau khi đã qua thẩm tra.”
Tin tức vừa được đưa lên, bên dưới đã có vô số bình luận, một trong số đó có ID “Luật sư Nhiếp của Pháp Hàng”, mới đăng được hai phút trước đã được ghim lên trang nhất.
“Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền tất cả nhân viên cảnh sát vào đêm qua.

Cảm ơn cảnh sát nhân dân đã nói ra sự thật.

Thân là Omega, bản thân tôi mắc chứng rối loạn pheromone ở mức độ nhất định, đêm qua do pheromone áp chế của Alpha toả ra quá mạnh, không còn cách nào khác, dưới tình thế cấp bách tôi chỉ đành ném viên nén pheromone tạo ra hỗn loạn nhằm tự bảo vệ mình trước.

Về rắc rối mình đã gây ra, tôi một lần nữa thành thật xin lỗi và chân thành gửi lời cảm ơn đến các sĩ quan cảnh sát.”
Ngữ khí lễ phép nhã nhặn, khắp nơi đều xót thay người bị hại, mặt khác thấu hiểu cho hành vi tự bảo vệ mình của Omega yếu ớt.
Như là cái người được hỏi tại sao lại ném viên nén pheromone, gác chân lên ghế hùng hồn nói Vì sảng khoái hôm qua tại phòng thẩm vấn, không phải ai kia ấy.
Dư Cảnh Hiên thuận tiện lướt tiếp bình luận bên dưới, phát hiện Nhiếp Tử Hàng đã thành công xoay chuyển làn sóng dư luận, mọi người ai nấy đều ôm ôm hôn hôn hắn.
Dư Cảnh Hiên:…
Quả nhiên, bạn sẽ không bao giờ biết được, cách một đường dây mạng, người ngồi đối diện bạn sẽ là ai.
Nghĩ đến vẻ mặt lúc Omega y chang lưu manh kia, được người ta ôm hôn an ủi…
Lông tơ trên người y dựng đứng cả lên.
Có điều, nghe nói người kia yêu đương OO, hay là ở trên…
Dư Cảnh Hiên chưa gặp qua OO bao giờ, không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào.

Nhưng nếu đổi thành người kia…không hiểu sao lại có cảm giác, phải như thế mới phù hợp.

Ý thức được chính mình càng nghĩ càng lệch đường ray, Alpha đỏ bừng cả mặt, vội lắc đầu xua đi suy nghĩ trong đầu mình.
Tự dưng lại nghĩ đến chuyện riêng của Nhiếp tiên sinh…Quá thất lễ.
Đang lúc chán nản, điện lại báo hiệu có tin nhắn đến.
[Cá nhỏ, tôi tìm thấy một quán thịt nướng! Mở 24/24, ông có thể chợp mắt một lúc nữa, lúc nào tỉnh lại đi ăn! Còn nhâm nhi vài li, một cơn say giải ngàn đời sầu bi, chén xong mọi buồn phiền trong lòng cũng không cánh mà bay!]
[Nhận xét của cư dân mạng • Khói Lửa Nhân Gian BBQ]
Dư Cảnh Hiên nhấp vào xem thử, khá gần căn hộ của y, bèn nhắn lại biểu cảm ok.
Lục Phi Phi lập tức trả lời: [Vậy chốt nhá? Ông ngủ dậy thì gọi cho tôi! ]
[Ừ.

]

Bên kia, văn phòng luật Pháp Hàng.
Nhiếp Tử Hàng đăng tin lên mục Tin ngắn xong, lại lao đầu vào đống tài liệu.
Đồ đệ của hắn, Trần Hâm, ngày mai có một vụ kiện, để trấn an cậu đồ đệ, hôm nay bận đến chín giờ hơn mới tan tầm.
Lúc này, bên ngoài cửa sổ đã lên đèn, cả đường phố chìm dần trong im lặng.
Nhiếp Tử Hàng đóng tập tài liệu lại, ngáp một cái, nói với cậu đồ đệ: “Được rồi, tài liệu anh xem qua hết rồi, các câu bên bị cáo có khả năng sẽ hỏi, đại khái cũng thế này.

Đừng lo quá, chúng ta là bên có lý, cho dù luật sư bên đối phương có giỏi cỡ nào, luật pháp vẫn sẽ đứng về phía mình.


Cậu thanh niên ngồi đối diện, tóc tai bù xù, bức rức cạy ngón tay.
Nhiếp Tử Hàng: “Lại sao nữa?”
Thanh niên đáng thương nhìn hắn: “Sư phụ, nếu trận này em thua kiện, anh vẫn nhận em làm đồ đệ chứ…”
Nhiếp Tử Hàng tức thì đạp vào phía đối diện: “Thua cái rắm, ngốn hết từng chữ vào cho ông.

Ông với cái văn phòng này chưa bao giờ thua trận, đồ đệ của ông cũng không thể thua được.

Không còn gì khác ngoài cái kiểu emo* kia, thì cút ra ngoài.


*Emo: Trạng thái bi quan, hay rơi nước mắt vô thức.
Trần Hâm vội vã né tránh, tay vẫn ôm tập hồ sơ chết dí trên ghế không muốn đi.
“Lại gì nữa?”
Thanh niên sụt sịt: “Không có ạ…!Sư phụ tốt quá! Ngày mai em nhất định thắng trận trở về!”
Nhiếp Tử Hàng bị cậu ta chọc, há miệng cười to: “Rồi rồi, biết rồi.

Về đi, tối nay nghỉ ngơi cho tốt.”
Lúc này Trần Hâm mới ôm tài liệu rời đi, lúc đóng cửa lại xoay người trở về, cúi đầu chào hắn: “Cám ơn baba! Ba cực khổ rồi! Chúc ba hốt được bà xã an phận thủ thường, lâu dài bền chặt, không bao giờ lêu lổng tằng tịu bên ngoài!”
Bút máy của Nhiếp Tử Hàng đập vào khung cửa, bịch một tiếng rớt xuống.
Nồi nào úp vung nấy, nhãi ranh.

Lúc Nhiếp Tử Hàng thu dọn đồ đạc, đã gần mười giờ, cạch một tiếng đóng cửa văn phòng lại, trước mắt chìm sâu vào bóng tối.
Cửa cuốn đóng sập lại, nửa con phố cũng nghe rõ rành rành.
Hắn xoa xoa mi tâm.
Chợt nhận ra, mình đã thất tình rồi.
Không khỏi cong môi cười tự giễu, đây đã là người thứ ba, cũng như hai lần trước, ra ngoài ngoại tình với Alpha khác.
Trước đây vẫn luôn mở miệng mắng lũ Alpha là súc vật chỉ nghĩ bằng nửa thân dưới, giờ xem ra, Omega cũng chẳng kém là mấy.
Móc gói thuốc lá trong túi ra, châm lửa lên, bực bội rít một hơi.
Vừa ngồi vào xe, điện thoại lại kêu lên.
Là Tưởng Minh, thằng bạn nối khố của hắn, giới tính Beta.
Hắn đeo tai nghe vào, hỏi: “Sao đấy?”
Giọng hơi khàn, chắc do buổi chiều nói quá nhiều, lại không uống nước.
Đối phương sửng sốt, vội vàng hỏi hắn: “Sao đấy cu? Cũng không phải lần đầu thất tình, dáng vẻ kiểu gì đây? Đệt mợ, Nhiếp Tử Hàng, đừng bảo mày lén khóc thầm ở đâu nghe? Thôi xin anh, chỗ nào đó, tao chạy qua.”
Mí mắt Nhiếp Tử Hàng giật giật, đạp chân ga.

Chiếc xe lao vun vút.
“Tao…!Đệt, Nhiếp Tử Hàng mày tính làm gì đó? Mày nghe tao nói này, xuống xe trước đã, giờ cảm xúc của mày không thích hợp lái xe đâu.

Hết Omega này lại tìm đứa khác, chớ có dại nha cu! Không đến mức đấy chứ!”
Nhiếp Tử Hàng:…
“Tưởng Minh, còn ở đó xàm ngôn nữa, giờ tao phóng xe tới trước cửa tông chết mày đấy, có tin không?”
“Rồi rồi, mày bình tĩnh chút.

Chưa ăn cơm à, làm gì mà nóng thế? Bên nhà tao mới mở quán thịt nướng này, qua không? Mời bạn hiền gặm xiên dê nốc rượu bữa.”
Nhiếp Tử Hàng nhìn đồng hồ, chậm rãi phun ra một làn khói: “Xa, không đi.

Cúp đây.”
“Này này, đừng có cúp, nhà tao gần xịt cái văn phòng luật của mày, tuy cách nhà mày hơi xa thật.

Chốc ăn cơm xong cứ ở chỗ tao, mai tới thẳng văn phòng luôn.

Mày xem mình đi, vừa mới thất tình không bao lâu, về đó làm gì, nhìn vật nhớ người lại khó chịu thêm.”
Nhiếp Tử Hàng siết chặt tay lái, tàn thuốc giữa ngón tay lập lòe sáng rực, tản ra tia sáng đỏ cam.
“Được rồi, 20 phút nữa tao tới.” Hắn nói.
Không phải hắn sợ thấy vật nhớ người, mà do nhà hắn quá lớn, về tới nhà đèn đuốc cũng không bật, vào cửa cởi giày cũng chẳng nghe thấy tiếng.
Tuy rằng ngày nào cũng sống như thế, nhưng không biết tối nay làm sao, đột nhiên không muốn về đó nữa.
Giọng Tưởng Minh ở đầu dây bên kia rõ ràng thoái mái không ít, cười đáp: “Ok con dê, tao lập tức thu dọn đồ ra ngoài.”
“Ừ, gặp nhau ở quán đồ nướng luôn đi.

Tên gì? Tao mở dẫn đường.”
“Khói Lửa Nhân Gian BBQ, tao bắn vị trí lên Fetion của mày đấy.”
“Ok.”
Editor: CO6TINY????


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.