A Dưới O Trên

Chương 4: Chương 4



Các bạn đang đọc truyện Chương 4: Chương 4 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Tôi không thích ở trên…”
Editor CO6TINY ????
Lúc Nhiếp Tử Hàng tới nơi, đã qua mười một giờ khuya, cả đường phố vắng tanh không còn mấy người.
Vừa đỗ xe xong, đã nhìn thấy Beta mặc áo may ô mang dép bệt đang vẫy tay với hắn bên cửa sổ đối diện.

Là thằng bạn nối khố, Tưởng Minh.
Mà đằng sau thằng ngốc Tưởng Minh, là một người đàn ông mảnh khảnh nhã nhặn, vận áo phông trắng đơn giản, phối với quần jean bình thường, ngay cả trong tiệm BBQ ám đầy dầu khói, vẫn ngồi nghiêm thẳng tắp như cũ, không phải cảnh sát Dư hắn gặp trưa nay thì còn ai nữa?
Chậc, có duyên đấy.
Có điều, đối diện cảnh sát Dư còn có một người khác.
Tóc cậu ta dài ngang lưng, búi củ tỏi ở giữa, trông rất đáng yêu.
Nhiếp Tử Hàng thản nhiên đánh giá người ta một phen, ăn diện tinh tế thế này, hẳn là Omega rồi.
Không ngờ, ngoại hình cảnh sát Dư không có chút nào giống Alpha phổ thông, lại có O, đúng là không thể đánh giá qua vẻ ngoài của y được.
Sau khi Nhiếp Tử Hàng bước vào, đi thẳng đến bàn Tưởng Minh, ngồi xuống đối diện.
“Tới rồi? Tao vừa gọi năm cân tôm càng, mười xiên thịt dê, hai quả cà tím, thêm sáu cái cánh gà nữa.

Mày coi thử còn muốn ăn gì nữa không, hàu sò điệp các loại?”
Tưởng Minh vừa nói, vừa đẩy thực đơn cùng bút chì tới trước mặt hắn.
Nhiếp Tử Hàng cởi cà vạt, lười nhác tựa vào ghế: “Gì cũng được.

Gọi rượu chưa? Đem vài chai Lao Sơn tới đây đi.”
“Gọi rồi, 8 chai khui sẵn, không đủ chốc gọi thêm, xem tâm trạng của mày.”
“Ok.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, mùi pheromone thoang thoảng của Alpha len qua chóp mũi.
Nhiếp Tử Hàng ghét cay ghét đắng Alpha, đặc biệt mẫn cảm với loại mùi này, chỉ thoáng nhẹ qua vẫn ngửi thấy.
Hắn lạnh lùng nhìn quanh bốn phía.
Lúc này trong tiệm không có mấy người, hắn với Tưởng Minh ngồi bàn đầu, hai dãy kế bên đã được nhân viên thu dọn, đèn chỗ đó cũng mờ, hiển nhiên đã không đón khách nữa.
Hiện tại gần hắn nhất, chỉ có bàn của Dư Cảnh Hiên, đằng sau Tưởng Minh.
Nhưng pheromone của người này hắn đã ngửi thấy hai hôm nay rồi, vừa ngồi xuống đã ngửi thấy, hoàn toàn khác với mùi mà hắn ngửi được bây giờ.
“Sao đấy? Nhìn gì đó?” Tưởng Minh hỏi.
Tầm mắt Nhiếp Tử Hàng rơi vào nam sinh đối diện Dư Cảnh Hiên, có chút hứng thú nheo mắt: “Không có gì.”
Do hắn ngay từ đầu đã nhìn nhầm, nam sinh đi cùng với cảnh sát Dư, hóa ra cũng là Alpha.
“Làm phiền rồi, bia anh gọi đây.

Tám chai Lao Sơn, đều đã khui sẵn.”
Nhân viên phục vụ bưng một khay bia tới, đặt từng cái một xuống bàn, thuần thục khui nắp ra.

Nhiếp Tử Hàng tự rót cho mình một ly, nghe thấy bàn bên cạnh đã uống sang chầu hai.
Alpha đầu củ tỏi nhấc chai lên, khí thế nói: “Cá nhỏ, tới tới! Đêm nay chơi tới bên đi, say rồi tôi dẫn ông đi nhảy disco.

Tôi nói này, cái loại Alpha cặn bã như tên Hà Thành đó, không đáng một xu để chúng ta buồn.

Hắn tính là cái rắm gì! Không tin ông hỏi đám Tranh Tử đi, Hà Thành có chỗ nào xứng với ông chứ? Bỏ xa mấy con phố!”
Vốn tưởng đâu Dư Cảnh Hiên có thể dặm mắm thêm muối song kiếm hợp bích với đầu củ tỏi, không ngờ Alpha vẫn là bộ dáng lạnh lùng như cũ.
Đợi hồi lâu, cuối cùng mới thốt ra một chữ “Ừ”, ngẩng đầu uống cạn ly rượu.
“Cá nhỏ của chúng ta tốt thế mà! Biết làm cơm, thạo việc nhà, còn dịu dàng ôn nhu như nước! Nàng dâu ngoan thế này, có đốt đèn lồng cũng tìm không ra, Alpha đáng chết đó kiếm được còn không biết trân trọng, trở tay đã đi đánh dấu Omega! Súc sinh!”
“Phải!”
Sau đó, hai người lại cạn chén tiếp.
Bên Nhiếp Tử Hàng với Tưởng Minh thậm chí còn chưa uống một ngụm nào, xiên thịt dê vừa mới được dọn lên, trợn trắng mắt nhìn bàn bên đã quất sang hiệp ba.
Hẳn là nãy giờ nốc quá nhiều, Alpha đầu búi tỏi bên cạnh nghiêng nghiêng ngả ngả, lảo đảo đứng lên, hùng hổ nói: “Alpha đều là lũ súc vật! Tới, uống mừng vì chúng ta vừa tìm được chân lí sáng chói!”
Càng khiến người ta kinh ngạc hơn chính là, cảnh sát Dư nghiêm nghị thường ngày cũng đứng dậy, nhàn nhạt phụ họa theo: “Alpha đều là cầm thú.”
Dứt lời, liền cụng ly tiếp, sau đó ai cũng bất động.

Alpha tóc búi tỏi chớp chớp mắt, nghệch mặt ra: “Cá nhỏ, hình như có hơi sai sai…Hai chúng ta cũng là Alpha mà.”
Giọng nói nghi hoặc của Dư Cảnh Hiên vọng đến: “…Thì sao?”
“Vừa rồi không phải tự mình mắng mình à?”
“Ừ? Có à?”
Nhiếp Tử Hàng nhịn không được phụt cười ra tiếng.
Không nhìn ra, cảnh sát Dư trưa nay còn đàm phán vụ án với hắn, rượu vào lại trông thế này đây.
Tưởng Minh nghi ngờ ngẩng đầu: “Tự dưng mày cười cái gì?”
Nhiếp Tử Hàng cao hứng nâng ly, cách khoảng trống cụng ly với bàn bên cạnh: “Tao vui.”
Tưởng Minh:…
Nhiếp Tử Hàng cùng Tưởng Minh cũng không dây dưa lề mề, chưa đầy một tiếng đã ăn xong.
Tửu lượng của cả hai đều rất khá, nốc 8 chai bia tươi xuống bụng xong, mặt vẫn chẳng biến sắc.
Dư Cảnh Hiên bàn đối diện bọn họ, hoàn toàn là cực trái ngược.
Người lúc nào cũng ngồi thẳng tắp như cây sào dựng đứng như cảnh sát Dư, lúc này đã ngồi phịch ra ghế.

Chống khuỷu tay lên bàn, tay còn lại chống má, rõ ràng đã say đến choáng váng rồi.
Đầu búi tỏi đối diện y, vẫn huyên thuyên không ngừng.
“Cá nhỏ, tôi nói ông này, Alpha thúi bên ngoài chẳng thằng nào đáng tin, chỉ cần trên đời này còn sinh vật tên Omega tồn tại, mãi mãi không có chuyện của chúng ta.

Tìm bao nhiêu thằng chồng đều bị bọn nó câu hồn đi mất!”
“Huhuhu, Alpha với Omega chẳng phải thứ gì tốt…”
“Cá nhỏ, chúng ta đi tìm Beta đi, hỏi xem người ta có bằng lòng ở trên Alpha không, chúng ta đi kiếm Beta đi, huhuhu…Đáng yêu lại không dính người, dâu hiền vợ đảm như tụi mình…”
“Bằng không, chúng ta tiêu hóa nội bộ đi Cá nhỏ! Ông xem ông tốt xấu gì cũng là A, còn là cảnh sát, cơ bắp trên người khẳng định cứng cáp đẹp đẽ rồi? Để tôi xem xem!”
Dứt lời, đã bắt đầu động tay động chân lên người Dư Cảnh Hiên.

Nhiếp Tử Hàng đã thanh toán xong chuẩn bị rời đi, mí mắt giật giật: Đây là uống quá hóa điên, chuẩn bị mần luôn bạn tốt đây à?
Đầu kia, Dư Cảnh Hiên cả mặt đều gục xuống bàn, vỗ cái bép lên cái móng lợn của đầu búi tỏi.
“Không, không được…tôi không muốn…ở trên…”
Nhiếp Tử Hàng:…
Đây là thứ mà người bình thường như hắn có thể nghe sao? Sẽ không giết người diệt khẩu đấy chứ?
Đầu búi tỏi bên cạnh cũng sửng sốt.
Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, một lát sau cắn môi hỏi: “Vậy tôi ở trên ông có được chưa? Ông, ông đây cũng là Alpha, không phải chỉ ở mặt trên thôi à, có nhằm nhò gì đâu chứ!”
Dư Cảnh Hiên ngẩng đầu lên, chỉ liếc mắt nhìn sang đầu búi tỏi, tiếp đó mơ mơ màng màng, chầm chậm lướt qua thân dưới đối phương.
Người vây xem Nhiếp Tử Hàng:???
Ực, sẽ không phải tận mắt chứng kiến hai Alpha say rượu loạn tính đấy chứ?
Tiếp đó, lại nghe thấy giọng nói mờ mịt của Alpha, “Ông…ông không được…Ưm, ông quá nhỏ…”
Nói xong, rầm một tiếng, đập mặt xuống bàn.
Ngủ thiếp đi.
Trong quán vắng hoe, tiếng khóc rống như heo bị chọc tiết của đầu búi tỏi cao vút: “Ông nói cái gì?!”
“Dư Cảnh Hiên! Ông có tí lịch sự nào không thế!”

Editor CO6TINY ????


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.