Chú Và Em Bé - 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔

C35: 32. Chúng Ta Đính Hôn Nhé?



Các bạn đang đọc truyện C35: 32. Chúng Ta Đính Hôn Nhé? miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

   – Đừng lộn xộn._ Taehyung cũng quên mất bản thân mình còn chưa mặc đồ, hiện tại anh chỉ quấn mỗi khăn tắm, đè lên người bé con.   – Taehyungie…   – Bé con, hôn một cái.   Như là thông báo, Taehyung nói xong liền cúi xuống hôn lên hai cánh môi xinh, chậm rãi mút vào. Môi anh mềm mại, ấm áp, hơi thở nóng rực như có như không phả lên mặt bé. Do có ánh đèn đường hắt vào nên bé chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt góc cạnh của anh, vẻ mặt đang chăm chú hôn bé làm trái tim bé kích động run lên.     – Um…_ Jungkookie mơ màng đáp trả. Có phải là sắp có chiện abc abc xảy ra khum huhuhuuu     – Đang nghĩ gì đó?   Thật bất ngờ nè, chú Kim cắn bé thêm một cái rồi kéo bé dậy. Chú còn bật đèn sáng chói rồi lấy quần áo đi mặc vô hẳn hoi.     Các chị ơi các chị lập gúp anti chú Kim hộ bé với ạaaa 😡   Chú Kim mặc quần áo xong xuôi rồi thấy bé con nào đó vẫn còn đang thẹn thùng nhưng lại giương mắt to long lanh lên nhìn anh như kiểu ấm ức lắm.   Anh lại gần hơi khom người trước mặt bé con, nhìn bé làm bé lại ngượng ngùng:   – Sao… sao ạ?   Chú Kim chỉ cười không nói, yêu chiều hôn lên môi bé thật lâu.   – Ghét.   – Ghéc mà hun người ta?   – Ghét cho ngọt cho bùi, bé chưa nghe à?   Jungkookie kéo áo Taehyung xuống hôn chụt một cái nữa.   – Thế thì bé cũng ghéc chú ~   – Sao bé lại sang đây?   – Mẹ gọi chú sang ăn cơm á.   – Thế đi thôi._ Taehyung kéo bé đứng dậy._ Sang muộn xíu nữa chú lại nghi ngờ nhân phẩm anh…     Bữa cơm có cả anh người iu cả bạn thân lâu ngày không gặp nên em Kookie vui lắm, tính ăn thêm bát thứ 3 nhưng Taehyung không cho, sợ bé bị tức bụng. Mọi người đều vui vẻ, trừ Jimin vẫn bị sốc tận óc khi hay tin Jungkookie và Taehyung chuẩn bị đính hôn.   Cơm nước xong, chú Kim nhận điện thoại của bạn hẹn ra ngoài một chút, nên dặn dò em Kookie vài câu rồi đi ngay. Tạm biệt Taehyung xong, Jimin vội vã kéo bé em lên phòng tra hỏi cho ra ngô ra khoai.   – Chỉ là đính hôn thui chứ đã cưới hỏi gì đâu._ Jungkookie hua hua tay trước mặt Jimin.   – Thì biết là như thế, nhưng mà bé không thấy vội quá sao? Bé còn chưa đủ 18 tuổi nữa, mặc dù điện nước thì…_ Jimin liếc một lượt từ trên xuống dưới.   – Eo ơi Jiminie bín thái!!!_ Jungkookie đan chéo hai tay trước ngực.   – Không ngờ là bố Bin cũng đồng ý.   – Ơ, thậc ra bố cũng có ý như zị á. Là hôm bữa bố kiu bé gọi anh Taehyung sang bố nói chiện, mà Taehyungie giành nói trước, xin phép bố mẹ cho anh với bé đính hôn á!   Jimin càng nghe càng sốc. Hic, bố Bin đáng kính, có phải bố đã nhận hối lộ cực lớn không vậy???   – Haiz, thế mà hồi bé có thằng nhóc nào nhất quyết bám dính tui, đòi gả cho tui, hứa iu tui hết cuộc đời._ Jimin dỗi ngoảnh đít lại không thèm nhìn Jungkookie.   Bé em phồng má chơi xấu thọc léc Jimin, hai đứa nô đùa ầm ĩ hồi lâu rồi quát nhau đi tắm. Mẹ Won lo hai đứa lắm mồm lắm chuyện khát nước, còn mang cả nước với trái cây lên cho.   – Mẹ đúng là mẹ guột của con ~   – Gớm cái mồm chỉ giỏi nịnh tôi. À, em Kookie có bồ rồi, thế Jiminie bao giờ định đưa người yêu về ra mắt mẹ nhể?   Jimin xụ mặt hờn dỗi không thèm tiếp chuyện mẹ Won nữa, còn em Kookie nghe thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hum nai sao mẹ Won xinh thế khum bít nữa ~.   Taehyung nhìn người bên cạnh mới uống được mấy ly đã vừa cười ngu vừa khóc, anh rất muốn chửi thề!! Kéo người ta đi, hỏi gì cũng không chịu nói, nhất quyết hai ba zô hai ba zô hai ba uống, không say không về!   – Cho anh cơ hội cuối cùng, rốt cuộc là làm sao?   – Kim Taehyung…   – Có tôi.   – Chú không định yêu đương à?   – Bác giục anh kết hôn?   – Hai cụ không thích cậu ấy.   – …   – Giờ chú dì bắt chú lấy một con gái nhà môn đăng hộ đối, chú xử lý thế nào?   – Anh Jin này.   – Hở?   – Em có người yêu rồi.   – ???   – Hai cụ cũng chấm duyệt con dâu luôn rồi.   – Wtf? Lúc nào? Sao anh mày không biết???   – Quên chưa nói.   – Giỏi, quá giỏi. Chúng ta chấm dứt đi Kim Taehyung.   – Kể cũng lạ, anh diễn thuyết bao nhiêu năm nay trước bao nhiêu người, mà có mỗi ông bà ở nhà cũng không thuyết phục được?   – Chú giỏi thì sang mà nói.   – Xin._ Taehyung giơ hai tay.   – Haiz, uổng công tôi làm anh chú bao nhiêu năm nay, sống chết có nhau, có phúc cùng hưởng có hoạ tự chịu, tôi còn tâm sự bao nhiêu điều thầm kín với chú, chuyện gì về cậu ấy chú cũng biết. Ấy thế mà, chú đối xử với tôi sao? Định đẻ xong rồi mới vác con đi gặp tôi giới thiệu à?   – Rồi rồi, dạo này bận yêu đương, quên thật chứ không phải cố tình._ Taehyung nhức hết cả đầu, không ngăn lại ổng nói đến sáng mai mất.   – Tên?   – Jeon Jungkook.   – Tuổi?   – Mười bảy.   – Con mẹ nó Kim Taehyung mày định cho anh mày cơ hội đi thăm tù thật đấy à???   – Em chưa làm gì cả, em thề!   – Thằng ranh! Thế bé nó đang học đâu?   – À, bé nhà em hơi ngốc một tí, năm nhất đại học JinHit.   – …   – ?   Taehyung thấy Seokjin trong tư thế nắm ly rượu chuẩn bị hất thì vội vàng đè lại.   – Anh tra hồ sơ thì biết!   – Bảo sao, tự dưng năm nay tôi lại thấy Kim thị đầu tư vào trường tôi. Còn đang nghĩ hay tự dưng chú nổi hứng làm từ thiện._ Seokjin ném cho Taehyung ánh mắt khinh bỉ.   Taehyung không thèm để ý, gọi thêm 2 ly rượu nữa.   – Cuối tuần em nhờ mẹ mời hai bác qua nhà em ăn cơm. Có khi người già với nhau nói chuyện dễ thấm hơn.   – JinHit hoặc Namjoon, anh chỉ có hai sự lựa chọn đó, Taehyung à.   Hai người lại rơi vào trầm mặc. Cứ cách một lúc Seokjin lại khàn giọng nói một câu không đầu không đuôi.   – Cậu ấy thật sự tốt lắm. Tốt đến mức anh cảm thấy hổ thẹn.   – Tụi anh ở bên nhau cũng đã mười năm rồi.   – Đời người có bao nhiêu cái ” mười năm” chứ?    Taehyung không nói gì, cũng không ngăn cản Seokjin liên tục uống rượu. Cho đến khi anh ta gục hẳn xuống bàn, Taehyung cũng đã hơi say.   Gọi lái xe đến đưa Seokjin về nhà trước, Taehyung đỡ anh xuống, bất ngờ khi thấy một bóng dáng trước cửa nhà anh, có lẽ cũng đã đợi lâu lắm rồi.   – Để anh._ Namjoon vội vàng lấy áo của mình khoác lên người Seokjin trước rồi ôm anh lên.   – Nếu hai người cần giúp đỡ gì, cứ trực tiếp gọi cho em.   – Cảm ơn Taehyung nhé. Cậu về đi không muộn rồi.   Taehyung gật đầu, nhìn hai người họ đóng chặt cửa rồi mới lên xe vòng về nhà.     Tài xế lái xe đến trước cửa nhà Taehyung rồi dừng lại, anh gật đầu cảm ơn. Tuy không say lắm nhưng men rượu vẫn làm anh hơi chóng mặt.   Có thể là do rượu, cũng có thể do ảnh hưởng bởi tâm trạng của Seokjin, Taehyung thất thần ngồi trong xe hồi lâu, đầu óc cứ mông lung, rất nhiều suy nghĩ trôi nổi anh không thể kiểm soát được.   Đời người có bao nhiêu cái “mười năm” chứ?   Anh và Jungkookie ở bên nhau chưa đến một năm. Mọi chuyện cứ như nước chảy bèo trôi, quá thuận lợi, quá hoàn hảo. Anh gặp được bé con, yêu đương với bé con, còn chuẩn bị đính hôn với bé con nữa.   Quá hạnh phúc, quá bình yên, làm cho anh có cảm giác không thật.   Liệu có phải anh đang nằm mơ, một giấc mơ đời người thật dài, thật hoàn hảo hay không?   Đã đến lúc anh phải tỉnh dậy chưa? Anh sẽ tỉnh mộng, tất cả mọi thứ đều biến mất hay sao?   Jungkookie cũng sẽ biến mất… Tình yêu của anh… sẽ tan vỡ sao?   Taehyung hốt hoảng bật người dậy, cuống cuồng mò mẫm tìm điện thoại. Run rẩy mãi mới bấm hoàn chỉnh được số của Jungkookie, từng tiếng “tút” dài như rút hết kiên nhẫn của anh.   [ Taehyungie? ]    – Bé con…_ Taehyung hô hấp dồn dập, cố gắng đè nén hoảng loạn trong lòng.   [ Anh về chưa? Giọng anh sao thế? ]   Giọng Jungkookie mềm mại xen lẫn một chút lo lắng khiến Taehyung bỗng chốc an tâm hơn rất nhiều.   – Bé con… Có thể gặp anh một chút không? Anh đang ở dưới nhà…   [ Anh đợi bé chút! ]   – Đừng có chạy Kookie…   Bé con đã cúp điện thoại rồi. Taehyung mở cửa xe ra ngoài đợi bé, cầm sẵn áo khoác của mình trong tay.     – Taehyungie!   – Đã nói bao nhiêu lần ra ngoài phải nhớ khoác áo rồi!_ Taehyung giả vờ quát, bọc bé con đáng đánh đòn trong cái áo to sụ của mình.   – Bé mún nhanh gặp anh thuiii. Mình lên xe ngồi đi Jiminie canh cửa giúp bé rùiii.   Hai người ngồi ở ghế sau. Vừa đóng cửa xe là Taehyung ôm chặt lấy Jungkookie, vùi mặt thật sâu vào hõm cổ bé.   – Taehyungie uống rượu à?   – Ừ, một chút. Anh có tài xế, bé đừng lo.   – Dạ.   Sau đó Taehyung cũng không nói gì nữa, chỉ yên lặng ôm bé, lâu lâu siết lấy bé một cái, rồi đưa tay vuốt tóc bé, hít hà mùi hương đặc trưng của bé con. Bé cũng thấy người yêu bé lúc này lạ lắm, bé nghĩ anh có tâm sự gì đó.   – Taehyungie…   – Ừ?   – Nếu anh có tâm sự, anh có thể nói với bé được không? Bé mới 17 tuổi còn chưa trưởng thành, nên bé không hiểu được hết đâu, nhưng bé có thể lắng nghe mà. Taehyungie nói ra cho nhẹ lòng, nha?   Taehyung buông bé con ra, hai mắt bé long lanh hơi ướt nước, lúc này trong mắt bé phản chiếu lại hình ảnh của anh. Chỉ một mình anh mà thôi.   – Bé con… Em là thật sao?   – Tất nhiên bé là thật rồi._ Jungkookie cười híp mắt, nắm tay Taehyung đặt lên hai bên má của mình, còn trêu anh_ Bé đẹp quá nên Taehyungie thấy bé hong thật hã?   – Ừ._ Taehyung vuốt ve khuôn mặt bé con, ngắm bé thật kỹ.   Jungkookie ngoan ngoãn ngồi yên lặng, ánh mắt dịu dàng chiếu thẳng vào mắt Taehyung. Bé ôn nhu hôn lên trán, lên mũi, lên má, lên cằm, dừng lại một lúc rồi tiếp tục áp môi mình lên môi anh, vụng về lại mềm mại hôn vào.  Lúc ấy Taehyung cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều mơ hồ, chỉ có đôi mi dày dậm như hai chiếc quạt nhỏ khẽ rung, cùng giọng nói ngọt ngào mềm mại nhất thế gian khẽ vờn bên tai anh:   – Chúng ta đính hôn nhé, tình yêu của em.  _____________Ui chùi uiiiii 🥺🥺🥺CVEB tui update khum sửa gì hếc, vì khum mún đọc lại, viết xong mới đọc =)))Ngọt quá cả nhà, tui đã bảo bộ nài hông có một tí xíu drama nào đâu màaaaa


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.