Chuyện tình thần vi

Chương 31:



Các bạn đang đọc truyện Chương 31: miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 31: Lâm Sơ Dương Chuyện có liên quan đến Hà Minh kia, Hứa Vi cũng không quá để tâm, sau này lại nghe người ta bàn tán, mới biết gã bị phạt tù hai năm. Ngày xưa là phó tổng giám đốc của tập đoàn Thần Phong vô cùng hãnh diện, hôm nay thân bại danh liệt, bị bắt vào tù. Cố Thần cũng không nhắc lại, tóm lại là không muốn để Hứa Vi có ký ức không vui. Nhưng trong lòng anh vẫn thấy chưa đủ, rất nhiều chuyện Cố Đình làm đều qua tay Hà Minh, ngoại trừ việc tham ô công quỹ của công ty, giam cầm nữ sinh viên thì những chuyện khác đều bị vùi lấp, cùng lắm chỉ là kẻ có tiền mua vui mà thôi. Đối với việc Cố Thần không nói tiếng nào mà lật đổ Hà Minh, Cố Đình rất tức giận.Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nói về quan hệ cha con nhà họ Cố, người ngoài không thể hiểu được. Ngay cả Hứa Vi cũng không rõ nữa là. Trước kia thời gian bọn họ gặp nhau không nhiều, phần lớn đều dùng để thoả mãn dục vọng của anh. Lần trò chuyện gần nhất của hai người, vẫn không hề nhắc nửa chữ đến nhà họ Cố. Nhưng Hứa Vi có thể nhạy cảm phát giác ra rằng, quan hệ giữa ba con bọn họ không được tốt. Chớp mắt đã tới đầu thu, Giang Cầm Sinh đã rời khỏi kiến trúc Trung Hằng được mấy tháng. Lúc mới đầu, đồng nghiệp đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Hứa Vi. Hứa Vi luôn mặc kệ, vẫn hành động khiêm tốn, làm tốt công việc của chính mình. Kiến trúc Trung Hằng tất nhiên không hề trúng thầu dự án của tập đoàn Thần Phong. Bên trúng thầu là tập đoàn Minh Khải, đều nằm trong dự kiến. Các công ty tham gia đấu thầu đều thầm nghi vấn trong lòng, nhưng chẳng ai dám nói ra ngoài. Người phụ trách đấu thầu của tập đoàn Minh Khải lần này chính là con gái chủ tịch – Hàn Gia Ý. Mọi người càng hiểu rõ hơn. Dự án lần này của Thần Phòng, chính là để Hàn Gia Ý gây dựng danh tiếng. Hàn Gia Ý tự động gắn nhãn nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn Thần Phong trong mắt mọi người. Lâm Sơ Kiến rất tức giận chuyện này, lại bắt đầu khuyên Hứa Vi: “Cậu nhìn xem, bây giờ bên ngoài đã đồn ầm lên rồi, anh ta vẫn không giải thích gì cả!” “Cậu cũng nói đó chỉ là lời đồn thôi mà!” Hứa Vi tốt tính mỉm cười, mấy ngày nay Cố Thần đi công tác, cô ở nhà của mình, Lâm Sơ Kiến vẫn thường đến ăn cơm. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.”Thấy cậu chẳng khổ sở gì nhỉ?” Lâm Sơ Kiến nghiến răng, dáng vẻ hận không rèn sắt thành thép được. “Phải dùng đầu óc phân tích lời đồn chứ.” Hứa Vi rất bình tĩnh. “Tớ nghe lời người đẹp của chúng ta này.” Lâm Sơ Kiến phẫn nộ nói: “Hàn Gia Ý kia chính là đối tượng nhà họ Cố chọn để liên hôn với anh ta, cậu nhìn xem, chưa gì đã nâng đỡ cô ta rồi.” Người đẹp của chúng ta, chính là mẹ ruột của Lâm Sơ Kiến và Lâm Sơ Dương, là một người phụ nữ xinh đẹp theo tiêu chuẩn cổ điển, vừa thanh lịch, ai nhìn cũng thích. “Không đâu.” Hứa Vi nhìn vẻ mặt ăn không nói có của cô, cảm thấy buồn cười: “Cố Thần không thích cô ấy.” “Cần gì anh ta thích hay không thích. . .” Lâm Sơ Kiến cắn hạt cơm, lại ăn chút thức ăn, thịt kho tàu bé Tiểu Vi làm là ngon nhất. Ăn xong lại nói tiếp: “Bọn họ chỉ liên hôn, tìm một người môn đăng hộ đối, cần gì thích hay không chứ.” “Ăn nhiều vào. . .” Hứa Vi mỉm cười, lại gắp cho cô ấy một miếng thịt kho tàu, nhìn thấy miệng cô ấy dính đầy dầu mỡ, vô thức mỉm cười. Ai ngờ cô gái hào sảng đang ăn uống chẳng màng hình tượng lại là người đẹp Lâm Sơ Kiến quyến rũ của tập đoàn tài chính Lâm thị chứ? “Nếu anh ta để lại dự án cho công ty các cậu, tớ còn nể tình liếc mắt nhìn anh ta một cái. . .” Lâm Sơ Kiến vừa ăn vừa từ tốn càm ràm. “Tớ thấy rồi, đúng là thiết kế của tập đoàn Minh Khải tốt hơn chúng tớ.” Hứa Vi công bằng đánh giá: “Nếu lần này chúng tớ trúng thầu, tớ sẽ có áp lực rất lớn. Huống chi chuyện này đâu phải một mình anh ấy có thể quyết định.” Cho dù anh có muốn đưa cho kiến trúc Trung Hằng, những người khác trong công ty cũng vì quyền lực của anh mà không dám phản đối, nhưng cô sẽ cảm thấy rất áp lực. “Cậu không suy xét đến anh trai tớ sao?” Lâm Sơ Kiến nhướng mày hỏi cô. “Ăn nhanh đi!” Cô ấy càng nói càng đi xa, Hứa Vi trừng mắt liếc cô ấy. Lâm Sơ Kiến bĩu môi, cúi đầu ăn cơm, Hứa Vi không nhìn thấy con ngươi đảo qua đảo lại của cô ấy, nếu không sẽ lại cười châm chọc mấy cái chủ ý lệch lạc của cô ấy rồi. Sinh nhật bà Lâm rơi vào đầu thu, vì không phải đại thọ, nên mẹ Lâm rất khiêm tốn, không tổ chức xa hoa nên tiệc sinh nhật năm nay không làm lớn lắm. Chỉ mời họ hàng thân thích đến nhà họ Lâm ăn một bữa cơm là được. Vì quan hệ tốt với Lâm Sơ Kiến, Hứa Vi cũng may mắn được mời tới. Bà Lâm không thiếu thứ gì, Hứa Vi khó xử rất lâu vì chuyện quà sinh nhật, cuối cùng chọn một chiếc khăn quàng cổ lụa tơ tằm màu nâu của hãng Burberry, Lâm Sơ Kiến vừa thấy đã khen đẹp. Đối với Hứa Vi mà nói có hơi mắc một chút, nhưng bà Lâm đối xử với cô rất tốt, cô chỉ muốn biểu đạt tâm ý của mình. Vừa khéo hôm nay là chủ nhật, Hứa Vi không cần xin nghỉ. Lâm Sơ Kiến tới sớm đón cô, đưa cô cùng về nhà họ Lâm. Dù nói là chỉ mời người quen, nhưng Hứa Vi chỉ thực sự quen biết bốn người nhà họ Lâm. Điều làm Hứa Vi kinh ngạc chính là, Lâm Sơ Dương cũng ở đây. “Cậu xem kìa, anh trai tớ đang đợi chúng ta!” Lâm Sơ Kiến dừng xe trước cửa biệt thự, Hứa Vi nhìn thấy một chàng trai tuấn tú mặc tây trang phẳng phiu đứng trước cửa. Lâm Sơ Kiến và Hứa Vi cùng nhau xuống xe, cô vui vẻ chạy tới ôm lấy anh trai: “Anh hai, anh về khi nào thế?” “Vừa về.” Vẻ mặt Lâm Sơ Dương dịu dàng đầy trìu mến mỉm cười, đưa tay xoa đầu Lâm Sơ Kiến. “Có mệt không ạ?” Lâm Sơ Kiến vội vã rời khỏi lòng ngực anh trai. “Không mệt.” Lâm Sơ Dương cười lắc đầu. “Bé Tiểu Vi mau lại đây!” Lâm Sơ Kiến lại xoay người đón Hứa Vi. “Đã lâu không gặp, Hứa Vi.” Lâm Sơ Dương lịch thiệp đưa tay ra. “Anh Sơ Dương.” Hứa Vi mỉm cười, nhanh chóng bắt tay anh ấy. “Nhìn hai người xem, sao lại khách sáo vậy?” Lâm Sơ Kiến mất kiên nhẫn, một tay nắm một tay kéo hai người đi vào trong: “Cũng không thấy phiền à!” Hứa Vi và Lâm Sơ Dương nhìn nhau, đều bật cười bất lực. Hứa Vi cầm món quà đã chọn tỉ mỉ theo Lâm Sơ Kiến đi chào hỏi bà Lâm. Bà Lâm tỏ vẻ rất thích, nói rằng đã lâu không gặp, trò chuyện với Hứa Vi vài câu, dặn dò sau này Lâm Sơ Kiến phải thường xuyên đưa Hứa Vi đến. Bà Lâm là một người đẹp cổ điển. Hôm nay bà mặc sườn xám, khoe vóc người vô cùng đẹp của mình, đây là mẹ ruột của Lâm Sơ Kiến, nhưng nhìn thoáng qua lại thấy hoàn toàn khác nhau. Bà nói chuyện luôn dịu dàng thanh thoát, làm người khác như tắm mình trong gió xuân. Hứa Vi rất thích bà. Tuy nói làm không lớn, nhưng khách đến cũng không ít. Hứa Vi bị Lâm Sơ Kiến đưa theo cùng tiếp đón mấy vị khách, khó tránh bị người khác hỏi mấy câu. Nhưng Lâm Sơ Kiến luôn trả lời giúp cô, bảo cô là bạn thân nhất của mình. Tời gần giữa trưa, Cố Thần đến. Lâm Sơ Kiến kinh ngạc nhướng mày, nhìn Hứa Vi rồi lại nhìn anh trai mình.  Lâm Sơ Dương lớn hơn Cố Thần mấy tuổi, Cố Thần vẫn luôn khiêm tốn trước mặt anh ấy. “Không ngờ A Thần cũng đến.” Lâm Sơ Dương mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời ngày xuân. “Không vui sao?” Cố Thần cười như không cười. “Sao lại không vui chứ?” Lâm Sơ Dương mỉm cười, đưa anh đi gặp ông bà Lâm: “Mấy hôm trước còn nghe mẹ tôi lải nhải lâu rồi chưa gặp cậu, cậu lại là người quan trọng, bây giờ muốn gặp mặt cậu chẳng dễ gì.” Hai người đi xa, Cố Thần nói gì đó, Hứa Vi không nghe rõ, chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh. Không biết vì sao, cô lại cảm thấy hình như anh hơi tức giận, từ khi tiến vào rồi rời đi, chưa hề liếc nhìn cô một cái. Hứa Vi lại cười bản thân suy nghĩ vớ vẩn, trong mắt người khác cô và anh không thân thiết mới là bình thường. Lâm Sơ Kiến đưa tay chọc cô: “Không phải cậu nói người đó không đến sao?” “Tớ cũng không biết.” Hứa Vi nhún vai: “Mấy ngày nay anh ấy đi công tác, không biết trở về khi nào nữa.” Nói xong lại hỏi Lâm Sơ Kiến: “Tần thiếu gia của cậu đâu? Sao chẳng nhìn thấy?” “Anh ấy à!” Lâm Sơ Kiến bĩu môi: “Đi Thái Lan buôn gỗ rồi.” “Ha ha. . .” Hứa Vi cười ra tiếng, Tần Thuật là con trai của chủ tịch xây dựng Tần Thái, bây giờ cũng đã bắt tay quản lý công ty, phải ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, thế mà cô ấy lại nói đi buôn gỗ . “Chính là thế mà!” Vẻ mặt Lâm Sơ Kiến ghét bỏ, nói xong thì kéo tay cô đi dạo trong vườn hoa. 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.