Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 30



Các bạn đang đọc truyện Chương 30 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

“Hả?” Cố Ảnh nhất thời không phản ứng kịp.

“Không phải lần trước ở Bắc Kinh em cũng mời đàn anh của em ăn đó sao?” Giang Tuân tiếp tục đi về phía thang máy.

Cố Ảnh vội vã theo sau: “Sao anh biết?”

“Em nói xem?” Giang Tuân dừng lại trước cửa thang máy, khẽ liếc cô.

Cố Ảnh kịp phản ứng: “Tổng giám đốc Diệp đã nói với anh rồi à?”

“Tối đó giây trước tôi vừa nhận được ảnh chụp chung của em và đàn anh của em, giây sau lại nhận được điện thoại của cậu tôi, nói em dẫn bạn trai tới quán ông ấy ăn kem.” Giang Tuân nói dửng dưng như không lại khiến Cố Ảnh ngượng ngập.

“Đó là vì tối anh ta mời tôi ăn cơm, tôi mời lại anh ta.” Cố Ảnh giải thích, ý của cô là không muốn thiếu tình cảm của Khâu An Nam.

Cửa thang máy mở ra, Giang Tuân đi vào thang máy, nhẹ cười giễu: “Cách thức đều giống nhau.”

“…” Cố Ảnh đứng ở góc độ của anh thử lời mình đã nói, hình như có điểm tình nghi là “hải vương”.

Nhưng cô không cõng nổi nồi này: “Tôi chỉ mời một mình anh ta ăn kem, cũng chỉ chụp ảnh chung với một người đàn ông là anh ta.”

Cố Ảnh nói xong cứ cảm thấy là lạ, cho đến khi chống lại đôi mắt mang ý vị sâu xa của Giang Tuân, cô mới phản ứng được nghĩa khác trong lời nói của mình.

Cô đang làm cái quái gì đây?

Trước mặt người mình thích đi nhấn mạnh bản thân với người đàn ông khác có bao nhiêu cái một lần?

Giang Tuân dựa vào vách thang máy, liếc mắt nhìn cô giống như nói: Chính em nghe thử xem em nói đúng tiếng người không?

“Ý tôi không phải cái này.” Cố Ảnh thấy anh ấn nút xuống tầng B1, ngập ngừng hỏi: “Anh không ăn kem thật à?”

“Không ăn.” Giang Tuân nói: “Để em lưu lại chút hồi ức tốt đẹp.”

“…” Ngồi lên xe, Cố Ảnh thỏ thẻ giãi bày: “Tôi không cảm thấy đó là hồi ức tốt đẹp gì để nhớ lại, hơn nữa ý nghĩa của việc tôi mời anh ăn kem không giống vậy.”

“Tôi không thích ăn.” Giang Tuân nổ máy rời khỏi bãi đỗ xe.

“Vậy anh thích ăn cái gì?” Cố Ảnh hỏi.

“Nấm.” Giang Tuân nói xong chữ này thì sắc mặt dịu hơn chút.

“…” Cố Ảnh cố tình lờ đi thâm ý trong lời nói của anh: “Vậy lần sau tôi cũng sẽ làm mì nấm thịt bằm cho anh.”

Giang Tuân phân tâm qua nhìn cô một cái, không lên tiếng.

Thẳng đường về đến nhà, tiến vào thang máy.

Giang Tuân ấn xuống tầng của mình, nghiêng đầu hỏi: “Em có mang điện thoại không?”

“Mang.” Cố Ảnh nhất thời không theo kịp suy nghĩ của anh, không hiểu sao đề tài lại chuyển qua điện thoại di động rồi.

“Không phải lần trước em nói muốn chơi game sao?” Giang Tuân bâng quơ nói: “Tôi dạy em.”

“Anh không cần ngủ sao?” Nhìn anh có vẻ hơi mệt, Cố Ảnh lo lắng hỏi.

Giang Tuân cười: “Giờ mới chưa tới tám giờ.”

Cứ thế, Cố Ảnh lại một lần nữa xuất hiện trong phòng khách nhà Giang Tuân.

“Ngồi đi.” Giang Tuân đi tới trước tủ lạnh lấy một chai nước uống xong, tiện tay ném chai rỗng vào thùng rác rồi xoay người đi vào nhà ăn rót cho Cố Ảnh một cốc nước ấm: “Muốn chơi game gì?”

“Không biết, tôi chỉ mới chơi một lần.” Tối mấy ngày trước Cố Ảnh thấy Khổng Oánh đang chơi game bèn bảo cô hỗ trợ một tay, lúc ấy Khổng Oánh còn hứng thú bừng bừng kéo cô chơi một ván.

Trong mấy chục phút kia, Cố Ảnh cảm giác cô ấy nhiều lần muốn chửi tục nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.

Sau khi ván game kết thúc, cô gái nhỏ hít sâu một hơi, khóe miệng gắng gượng kéo ra một nụ cười: “Chị Tiểu Ảnh, chị vẫn nên chơi game đơn đi, tha cho đồng đội.”

Trước đó cô còn nghe Đặng Giai Giai mắng Khổng Oánh chơi gà, cô còn bị người như Khổng Oánh chê thì rốt cuộc gà đến mức nào có thể tưởng tượng ra được.

Cô hơi căng thẳng.

“Trên điện thoại em có game gì?” Hôm nay Giang Tuân vừa đi công tác trở về, bên trong mặc áo sơ mi, anh cởi áo khoác xuống ném tạm lên ghế sofa, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen ngồi bên cạnh Cố Ảnh.

Cố Ảnh lướt tới APP Game for peace* rồi đưa điện thoại qua: “Tôi mới chỉ chơi với Khổng Oánh một lần trò này.”

*Game For Peace (Trò chơi vì hòa bình) là tựa game bắn súng sinh tồn do Đằng Tấn (Tencent) phát hành tại Trung Quốc thay thế trò chơi PUBG Mobile đóng cửa vì dính tới các cáo buộc bạo lực và gây nghiện. Game For Peace ra mắt vào tháng 05/2019 với nhiều thay đổi về giao diện, tính năng nhưng vẫn giữ lại lối chơi tương tự như PUBG Mobile.

“Vậy thì chơi cái này.” Giang Tuân nhìn lướt qua, mở điện thoại của mình ra: “Em đã quen thao tác chưa?”

“À, nếu không chơi game anh thiết kế đi?” Cố Ảnh nói.

“Hửm?” Giang Tuân lần nữa nhìn qua, ung dung “à” một tiếng: “Thì ra không phải em muốn chơi trò chơi, mà là muốn chơi tôi…”

Anh nói tới đây thì dừng lại, trên mặt là sự ngả ngớn khó nói thành lời, hả hê nhìn mặt Cố Ảnh dần đỏ hây hây, mới tiếp tục: “Game tôi thiết kế?”

Nhịp tim của Cố Ảnh lúc nhanh lúc chậm theo câu nói của anh, nói chuyện thở mạnh cũng không ổn.

Cô đoán được có lẽ là đối phương cố ý nói như vậy nên cười nhẹ một tiếng: “Đây không phải là vì tôi cho anh thể diện đó sao.”

Giang Tuân cười khẽ: “Vậy lần sau nhớ mang máy tính xuống.”

“Game của công ty các anh phải dùng máy tính ư?” Cố Ảnh hỏi: “Điện thoại không được à?”

“Cơ bản đều là game online.” Giang Tuân không nói nhiều mà mở Game for Peace trên điện thoại lên: “Hôm nay chơi trò này trước.”

Dứt lời, hai người cùng bật game lên.

Một phút sau, giọng Giang Tuân khó nén nổi kinh ngạc: “Em chắc chắn là em từng chơi một lần rồi chứ?”

“…” Cố Ảnh không lên tiếng, vẻ mặt hơi cứng ngắc.

Giang Tuân thu lại ý cười trong mắt, bắt đầu kiên nhẫn dạy cô cách nhấn phím, bắt đầu từ cách di chuyển và quẹo cua cơ bản nhất.

Qua thêm mấy phút, Giang Tuân nói: “Lên xe.”

Cố Ảnh để ý trong game, Giang Tuân lái một chiếc xe gắn máy tới, cô ấn phím nhảy lên, định leo lên, kết quả nhân vật đại diện trong game của cô chỉ bật tại chỗ một cái.

Giang Tuân không hiểu được nghiêng đầu: “Em đang làm gì thế?”

“Tôi lên xe đó.” Cố Ảnh nhảy mấy lần vẫn không hiệu quả, cuống cuồng nhấc cao cả điện thoại lên: “Nhưng tôi không lên nổi.”

Giang Tuân bị thao tác ngây ngô của cô chọc cười: “Em dùng lực nâng điện thoại lên cũng vô ích.”

Lời nhắc nhở của anh khiến Cố Ảnh đã ý thức được động tác ngớ ngẩn của mình, bị nụ cười trên mặt anh kích thích, Cố Ảnh hiếm khi giận dỗi một câu: “Rốt cuộc anh làm thế này là dạy tôi hay xem trò cười của tôi đây?”

“Tôi không biết thao tác đơn giản như vậy cũng cần phải dạy.” Giang Tuân kìm nén lại nhưng vẫn không nhịn được muốn cười.

“…” Cố Ảnh quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt lộ ra chút oán trách khó hiểu.

Giang Tuân nhướng mày: “Em ra nước ngoài mấy năm nên không nhận được mặt chữ Hán à?”

Cố Ảnh sửng sốt: “Anh nói vậy là có ý gì?”

Giang Tuân hất cằm: “Không nhìn thấy hai chữ “Lên xe” trên màn hình kia sao?”

“…” Cố Ảnh không ngờ tới thao tác như vậy, chút khí thế thẹn quá hóa giận ban nãy không còn chút nào.

Còn Giang Tuân ngồi bên cạnh vẫn đang rảnh rang thúc giục: “Ấn thử một cái xem.”

“…” Cố Ảnh ấn “Lên xe”, người trên màn hình vụt một cái lên xe.

Sự thật chứng minh, kiểu theo đuổi người khác bồi dưỡng hứng thú cùng nhau thật sự không thể thực hiện mà chỉ dễ dàng bại lộ chỉ số thông minh của mình.

Chơi xong một ván, Cố Ảnh tuyên bố: “Không chơi nữa.”

Trước khi rời đi, cô quyết định cứu vãn chút hình tượng của bản thân bị hiểu lầm trước đó.

“Giang Tuân.”

“Ừ?” Giang Tuân ném điện thoại qua một bên, ngước mắt nhìn về phía cô.

“Tôi không thích Khâu An Nam. Mục đích tôi mời anh ta ăn kem và mời anh không giống nhau.” Bầu không khí yên tĩnh rất dễ khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên, Cố Ảnh ý thức được đã định đứng dậy đi về nhà: “Tóm lại, tôi không phải người tùy tiện gì đó.”

Còn chưa dứt lời, vạt áo cô đã bị người ta kéo lấy.

Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, vẻ mặt thả lỏng thoải mái, khí chất cao quý lại kiêu ngạo.

Giang Tuân kéo cô lần nữa ngồi xuống, giọng nói nghiền ngẫm mà nghiêm túc: “Vậy mục đích em mời tôi là cái gì?”

Cố Ảnh bị buộc phải ngồi gần cùng một chỗ với anh, cô liếm đôi môi khô khốc, nhẹ giọng nói: “Chia sẻ với anh.”

Giang Tuân “À” một tiếng: “Hai người ăn một ly à? Lại muốn chiếm hời của tôi?”

“… Mỗi người ăn một ly, hơn nữa,” Kỹ năng xuyên tạc ý của người khác của Giang Tuân lại một lần nữa online, Cố Ảnh hoàn toàn không đỡ chiêu được: “Tôi nào có chiếm hời của anh?”

Đây không phải là vẫn chưa chiếm được ư?

“Lần trước hôn tôi không tính à?” Giang Tuân hỏi.

“Đã nói rồi không phải cố ý mà.” Cố Ảnh nói: “Hơn nữa cái đó cũng không tính là hôn chứ.”

“Vậy phải thế nào mới tính?” Giang Tuân hơi nâng mắt: “Tôi cũng không phải người tùy tiện gì đó.”

“…” Cố Ảnh yên lặng hai giây, đột nhiên đối mắt với anh: “Thế nào là hôn mà anh không biết ư?”

Giang Tuân hỏi ngược lại: “Em biết à?”

“Anh…” Cố Ảnh liếm môi: “Anh không có kinh nghiệm nào gần giống à?”

Giang Tuân đột nhiên im lặng, ung dung nhìn cô, không nói lời nào.

Dưới ánh mắt thẳng thừng không hề che giấu của anh, Cố Ảnh dần dần rũ mắt, cảm giác ý đồ của bản thân trước mặt anh không có chỗ ẩn nấp.

“Không phải kinh nghiệm lần trước em cho đó sao.” Giang Tuân cười một tiếng: “Cho nên em biết tại sao tôi phải tìm em tính sổ chưa?”

Ý anh là đó là nụ hôn đầu của anh ư?

Mặc dù cảm thấy anh gọi lần đó là hôn có hơi hoang đường nhưng Cố Ảnh vẫn không dưng cảm thấy vui vẻ.

“Vậy anh chưa từng ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy rồi chứ?” Cô nói: “Chưa từng xem tivi ư?”

“Không có.” Giang Tuân trả lời không chút do dự: “Nếu không em dạy tôi chút đi?”

“…” Cố Ảnh chợt nghĩ đến cái gì đó, cô mỉm cười: “Được.”

Trong mắt Giang Tuân lóe lên sự kinh ngạc, có điều sự kinh ngạc nhanh chóng bị ý cười thay thế: “Được, vậy em dạy đi.”

Anh làm ra vẻ cần thì cứ lấy mặc cho người khác chà đạp khiến nhịp tim Cố Ảnh rối loạn.

Nhưng cô vẫn lấy dũng khí nghiêng người tới gần mặt anh rồi dừng lại ở vị trí cách mặt anh rất gần, cô cong cong mi mắt: “Anh biết Vũ Đằng Lan, có thể không biết cái gì là hôn ư?”

“Tin anh mới là lạ đó!”

Cô nói xong thừa lúc anh đang ngẩn người nhanh chóng đứng dậy, ai ngờ cổ tay lại bị anh kéo lại.

Giang Tuân dựa vào ghế sofa, thản nhiên nhìn sườn mặt cô, chỉ cần dùng sức nhẹ nhàng là có thể kéo cô vào trong ngực.

Nhưng anh không động đậy, tầm mắt lướt qua ngón tay Cố Ảnh khẽ run rẩy, Giang Tuân im lặng cười một tiếng, chậm rãi buông tay cô: “Cái tôi biết cũng không chỉ những thứ này, nếu không tôi dạy em nhé?”

“Cái tôi biết cũng không chỉ những thứ này, nếu không tôi dạy em nhé?”

Về đến nhà, Cố Ảnh nghĩ đến những lời này, trên mặt lập tức nóng lên.

Dáng vẻ người đàn ông nhàn tản, giọng nói thờ ơ, nhưng trong lời nói lại có sự ngả ngớn không nói rõ được thành lời.

“Hôm nay muộn quá rồi, lần sau đi.” Cố Ảnh nhớ là mình trả lời như vậy.

Giọng cô bình tĩnh trước sau như một, gần như không nghe ra sự run run trong âm cuối.

Nói xong cô cũng không để ý phản ứng của Giang Tuân, vội vàng rời khỏi nhà anh.

Buổi trưa cách ngày, lúc bị Đặng Giai Giai hỏi tới tiến độ theo đuổi người ta, Cố Ảnh suy nghĩ một lát rồi nói: “Chị cảm thấy anh ấy bắt đầu đáp lại chị.”

“Em đã nói rồi mà.” Đặng Giai Giai dùng đũa dí vào bát của mình: “Anh ấy chắc chắn thích chị.”

Mắt Cố Ảnh cong cong, không lên tiếng đáp lại.

“Nếu như chị còn chưa xác định vậy thì cứ theo lời em nói trước đó đi, lạnh nhạt với anh ấy mấy hôm xem.” Đặng Giai Giai nháy mắt với cô một cái: “Chờ anh ấy chủ động tìm chị.”

“Ừm, chị sẽ cố gắng.” Ngoài miệng Cố Ảnh đáp lời nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy, bởi vì ý muốn mỗi thời khắc đều muốn gặp đối phương không ủng hộ cô làm như vậy.

Nhưng hình như Đặng Giai Giai đã xem nhẹ một tình huống, một loại tình huống không cần ai chủ động cũng có thể gặp mặt, đó chính là vô tình gặp mặt.

Bảy giờ hai mươi sáng hôm sau, Cố Ảnh chạm mặt Giang Tuân cũng cùng đi làm trong thang máy.

“Chào buổi sáng.” Cố Ảnh sửa sang lại tóc, bình tĩnh chào hỏi với anh.

Giang Tuân bước vào thang máy với gương mặt vô cùng buồn ngủ, thấy người vào là Cố Ảnh, anh kinh ngạc khẽ nhướng mày: “Chào buổi sáng, hôm nào em cũng ra cửa lúc này à?”

“Ca ngày thì gần như đều vào giờ này.” Cố Ảnh hỏi: “Anh thì sao?”

“Hôm nay coi như là lần sớm nhất của tôi trong khoảng thời gian này.” Giang Tuân nói đúng sự thật.

“Làm ông chủ tự do vậy sao?” Trong giọng nói của Cố Ảnh lộ ra vẻ hâm mộ ngập tràn.

“Nghĩ nhiều rồi.” Giang Tuân khẽ mỉm cười: “Tối qua tôi tăng ca tới rạng sáng 3 giờ.”

“Vậy sao không ngủ nhiều thêm chút.” Không biết có phải ảo giác của Cố Ảnh không, cô cứ cảm thấy hình như gần đây anh gầy đi.

“Công ty có chút chuyện.” Thang máy tới lầu một, thấy Cố Ảnh đi ra cửa, Giang Tuân đưa tay kéo mũ áo khoác của cô: “Đợi một lát, tôi tiện đường đưa em đi làm.”

“Ò.” Cố Ảnh lần nữa lui về: “Được.”

Cô rất thức thời không hỏi đến đề tài liệu có tiện đường thật hay không có thể làm hai bên cùng lúng túng.

Ngồi lên xe, Cố Ảnh vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: “Anh ăn sáng không?”

“Tôi không ăn.” Giang Tuân lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, sau khi quẹo phải thì dừng lại ở ven đường: “Đi xuống mua bữa sáng đi, tôi chờ em ở bên đây.”

“…”

Cố Ảnh mất năm phút để mua bữa sáng.

Lên xe, cô hơi do dự, ăn hay không ăn.

“Nhìn chằm chằm là có thể no à?” Hai tay Giang Tuân khoác lên tay lái, nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Còn không mau ăn nhân lúc nóng?”

“… Liệu có khiến trong xe anh toàn mùi không?” Cố Ảnh hỏi.

“Không phải trước đó em còn ăn bánh rán trong này rồi sao?” Giang Tuân buồn cười nói: “Giờ lại biết khách sáo à?”

“…” Lần đó là anh mở miệng trước kêu cô ăn xong rồi đi mà.

Cố Ảnh rút ra đôi đũa duy nhất gắp một cái sủi cảo chiên bỏ vào trong miệng, sủi cảo chiên ngoài giòn trong mềm, cắn một miếng là nước trào ra, ăn ngon vô cùng.

Ăn xong ba cái sủi cảo chiên, cô bóc một cốc sữa đậu nành, hút một cái: “Bình thường anh cũng không ăn sáng à?”

“Thi thoảng ăn.” Giang Tuân nói.

“Sủi cảo chiên này ăn ngon lắm, anh có muốn thử không?” Thật ra Cố Ảnh mua khẩu phần của hai người nhưng ngại vì trước đó Giang Tuân đã nói không ăn, không biết đưa anh thế nào.

Trước mặt gặp đèn đỏ, Giang Tuân đưa mắt qua: “Được, thử một chút.”

Anh nói xong, nhìn cô không hề chớp mắt.

Đôi mắt người đàn ông sâu thẳm, giống như một chiếc đầm nước sâu, không nhìn thấy đáy.

Cố Ảnh gần như không mất quá nhiều thời gian suy đoán đã hiểu được ý anh.

Cô rũ mắt, giả bộ bình tĩnh gắp một miếng sủi cảo chiên đưa tới bên miệng anh.

Giang Tuân nghe lời há miệng nhận lấy, ăn xong còn hài lòng đánh giá: “Ăn rất ngon.”

Khóe môi Cố Ảnh hơi nhếch lên, lại đút thêm cho anh mấy cái, thấy một hộp sủi cảo chiên được anh ăn hơn phân nửa, trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác thành tựu ngập tràn.

“Tôi không ăn nữa.” Giang Tuân đưa tay lên đầu cô không nặng không nhẹ mà xoa: “Em ăn đi.”

“Được.” Cố Ảnh ngó lơ động tác thân mật của anh, ăn nốt phần sủi cảo chiên còn lại.

Không bao lâu đã tới bệnh viện.

Xe dừng lại ở ven đường, Cố Ảnh tháo dây an toàn: “Cảm ơn.”

“Khách sáo rồi.” Giang Tuân ngước mắt: “Cũng cảm ơn bữa sáng của em.”

Tay Cố Ảnh đặt trên chốt cửa đang định mở cửa, hình như đang đưa ra quyết định gì đó, cô bỗng xoay người lại: “Giang Tuân.”

“Ừm?”

“Trên tóc anh có đồ.” Cố Ảnh nói.

“Đồ gì?” Giang Tuân đưa tay lên sờ theo bản năng: “Chỗ nào?”

“Chỗ này.” Cố Ảnh nghiêng người tới gần, đưa tay sờ tóc anh qua loa mấy cái: “Được rồi, hết rồi.”

Cô làm xong động tác này rồi mở cửa xuống xe, làm liền một mạch.

Giang Tuân nhìn bóng lưng cô rời đi, vẻ mặt hơi ngớ ra, anh sửa lại mái tóc ngắn bị cô làm rối, nghĩ đến cái gì đó, bỗng bật cười.

Hành động này lại không khác gì cô của trước kia, vừa ngại vừa nghiện trêu chọc.

Mà ở bên đây, Cố Ảnh vừa ngại vừa nghiện chạy vào phòng làm việc, uống ừng ực mấy ngụm nước mới ổn định lại tâm trạng đang kích động.

Hôm nay lại đến phiên cô khám bệnh, thay quần áo rồi ngồi trước bàn làm việc, thấy đã sát giờ, Cố Ảnh bắt đầu gọi tên.

Số đầu tiên lại là thai phụ có bệnh tim kia.

Có lẽ là kết quả bên Ngoại tim mạch cũng không hoàn toàn như ý, vẻ mặt thai phụ có phần buồn rầu, nói đề xuất của bác sĩ khoa Ngoại giống Cố Ảnh, cũng đề xuất là không giữ lại đứa bé.

Nhưng cô ấy nhất quyết không chịu phá, dù nói thế nào cũng muốn phải giữ được đứa bé này.

“Chị có nghĩ tới liệu cơ thể của chị có chịu đựng được tới lúc đứa bé ra đời hay không?” Lần này Cố Ảnh không kiêng dè, báo cho chị ấy biết hậu quả nghiêm trọng nhất.

“Tôi biết.” Thai phụ thoáng chần chừ, khó khăn nói: “Nhưng nếu như tôi không có đứa bé này, tôi sẽ không còn gia đình nữa.”

“Làm sao có thể chứ?” Cố Ảnh không hiểu: “Không phải chị đã có hai đứa rồi sao?”

“Hai đứa bé kia là con của chồng trước tôi.” Thai phụ cười khổ: “Chồng hiện tại của tôi không có con, đây là yêu cầu duy nhất của anh ấy đối với tôi lúc này.”

“Anh ta có biết chị có bệnh tim hay không?” Cố Ảnh hỏi tiếp.

“Biết, nhưng anh ấy muốn có con.” Thai phụ bình tĩnh nói.

“Nhưng mà…” Cố Ảnh còn muốn nói thêm, thai phụ đã cười cắt ngang lời cô: “Bác sĩ Cố, cô không hiểu, hiện tại tôi ở cái tuổi này còn mang theo hai đứa trẻ có thể tìm được người đàn ông giống như chồng tôi đã rất tốt rồi, lúc ấy tôi đã nói không muốn sinh nhưng anh ấy vẫn kiên trì muốn có một đứa con của mình, nếu như không được thì ly hôn, tôi không dám lấy chuyện ly hôn đi đánh cược nhưng tôi có thể đánh cược sức khỏe của tôi một lần.”

Quan điểm hôn nhân quan trọng hơn mạng sống trong lời nói của chị ấy khiến Cố Ảnh cực kỳ khiếp sợ, mặc dù không thể đồng ý với suy nghĩ của người phụ nữ này nhưng cô có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ của chị ấy.

Cố Ảnh cảm thấy nguyên nhân tạo thành tình huống này chủ yếu là vì còn chưa yêu, nếu như chồng chị ấy đủ yêu chị ấy, chắc chắn sẽ không lấy sức khỏe của chị ấy ra làm trò đùa, đây không phải là một mạng đổi một mạng sao?

Thai phụ cũng không tự yêu lấy mình, kiểu không tự yêu này chủ yếu là vì tự ti, cảm thấy điều kiện của mình không bằng chồng, lại không thể chịu đựng được việc tay làm hàm nhai sau khi ly hôn.

Con người một khi tự ti sẽ đặt mình ở một vị trí rất thấp, vô thức đi lấy lòng người khác.

Lý Tư Di và bạn trai hẹn hò cũng giống vậy.

Nhưng sự tự ti này đều là áp lực đối phương trong sáng ngoài tối gây ra cho các cô.

Điều này cũng giống như hai người có thể lực khác xa ngồi trên cầu bập bênh, người có thể lực nhẹ dùng toàn bộ sức lực cũng không có cách nào bẩy được người đối diện kia, nếu như anh ta không nhón chân phối hợp với bạn.

Cố Ảnh phát hiện trước giờ Giang Tuân chưa từng gây cho bất cứ ai loại áp lực này bởi vì điều kiện ưu việt của bản thân anh.

Đây cũng là nguyên nhân lúc ấy cô có thể bất chấp theo đuổi anh lâu như vậy.

Cố Ảnh của trước kia tự biết mình lựa chọn không lên cầu bập bênh, đến khi đi lên cô mới biết hình như cũng không khó chơi lắm.

Giang Tuân hạ xuống sức nặng của mình để phối hợp với cô, trong đó có tính cách tùy tiện tùy ý của anh tạo nên, Cố Ảnh cảm thấy còn một phần nguyên nhân giống như Đặng Giai Giai nói, hẳn là Giang Tuân thích cô.

Thu hồi suy nghĩ, Cố Ảnh kê cho chị ấy ít thuốc đồng thời bảo chị ấy trở về suy nghĩ thật kỹ lần nữa rồi bắt đầu gọi người kế tiếp.

Gần đây Giang Tuân có vẻ tương đối bận rộn, sau đó Cố Ảnh nói muốn trả anh bật lửa lần nữa, anh nói vẫn đang tăng ca trên công ty.

Tối hôm đó về nhà, Cố Ảnh đang định lấy quần áo đi tắm thì lại nhận được tin nhắn WeChat của anh: [Không phải muốn trả bật lửa sao? Xuống đi.]

Cố Ảnh lần nữa ngồi về sofa: [Bây giờ anh có cần không?]

G: [Ừm, muốn hút thuốc.]

Chẳng lẽ trong nhà anh chỉ có một chiếc bật lửa?

Giang Tuân nhắn một tin cho cô câu trả lời: [Cái đó dùng quen rồi.]

Được rồi, Cố Ảnh nhắn lại: [Vậy tôi xuống đưa luôn.]

Cố Ảnh vào phòng cầm bật lửa rồi đi ra cửa.

Đi xuống lầu, Cố Ảnh nhấn chuông cửa, không bao lâu Giang Tuân xuất hiện trước cửa.

“Đây.” Cố Ảnh đưa bật lửa tới.

Hôm nay cô làm phẫu thuật, lúc này chưa tắm thành ra cả người không thoải mái, cho nên lúc này không có ý định vào ngồi.

Giang Tuân nhận lấy bật lửa, ra hiệu vào trong nhà: “Không vào ngồi chút sao?”

“Không.” Cố Ảnh: “Tôi phải về nhà tắm.”

Giang Tuân dựa người vào khung cửa, chậm rãi gật đầu: “Được.”

Cố Ảnh xoay người đi, vừa đi được hai bước, giọng nói sau lưng lại vang lên lần nữa.

“Này.”

Cố Ảnh quay đầu: “Sao thế?”

“Hỏi em một câu.” Giang Tuân nghịch bật lửa trong tay, mắt nhìn cô.

“Câu gì?” Không biết tại sao Cố Ảnh lại thấy hơi khẩn trương, chuyện cô có thể nói với anh hiện tại không có quá nhiều.

Giọng Giang Tuân vừa trầm thấp lại nhàn nhã: “Em nói xem, có người đột nhiên đăng một tấm ảnh bầu trời là có ý gì?”

“Ảnh bầu trời?” Tim Cố Ảnh thắt lại: “Ai cơ?”

“Ai cái gì?” Giang Tuân cười nhạt: “Em nói cho tôi biết có ý gì trước đã.”

“Còn có thể có ý gì chứ, chính là nói nhớ anh đó.” Nói xong Cố Ảnh mới phát hiện ra vị chua xót trong giọng nói của mình, tai cô nóng lên.

“Thật không?” Giọng Giang Tuân như có điều suy nghĩ, dường như đang phán đoán chuyện gì đó.

“Đương nhiên —” Cố Ảnh nói một nửa, trong đầu nhanh chóng thoáng qua một đoạn ký ức.

Năm thứ hai đại học ấy, có lần cô bị bệnh lên cơn sốt ở bệnh viện truyền dịch ba ngày trời.

Khi bạn ở thời điểm yếu ớt nhất sẽ dễ dàng sinh ra đủ loại cảm giác lệ thuộc và nhớ nhung nhất, lúc đó cô sốt cao tới mơ màng nhất lại nhớ đến Giang Tuân không dám nghĩ đến khi còn tỉnh táo.

Nhân lúc trạng thái không tỉnh táo này, cô mặc cho mình làm một chuyện điên cuồng — Gửi cho số điện thoại thời cấp ba của Giang Tuân một tấm ảnh, là tấm ảnh ráng chiều cô chụp lúc chạng vạng tối trước khi mặt trời lặn vào mấy hôm trước.

Lúc ấy cô gửi xong tấm ảnh kia, trong lòng vừa sợ lại vừa hồi hộp.

Sợ đối phương không trả lời lại, lại vì mong đợi câu trả lời của anh mà hồi hộp.

Nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, điện thoại không hề có chút tín hiệu nào, trái tim Cố Ảnh cũng dần dần trầm xuống.

Ba ngày sau xuất viện, cô mới hoàn toàn chấp nhận sự thật này – Giang Tuân không để ý tới cô.

Sau đó cô tiêu cực một khoảng thời gian dài, cho đến một hôm nào đó thấy một bạn học cũ nhắn trong nhóm QQ hỏi “Có ai biết số mới của Giang Tuân”, cô mới biết thì ra Giang Tuân đã đổi số rồi.

Anh học đại học ở thủ đô, đổi số là chuyện rất bình thường.

Biết Giang Tuân không còn dùng số điện thoại kia nữa, Cố Ảnh bèn yên tâm coi nó thành một chiếc hốc cây gửi gắm tâm tình.

Sau đó cô còn gửi tin nhắn rất nhiều lần, chưa từng nhận được hồi đáp.

“Đương nhiên cái gì?” Giọng nói của Giang Tuân kéo cô về thực tại.

Cố Ảnh hắng giọng một cái, nói qua loa: “Đương nhiên là tôi nói bậy, tôi nào biết nó có ý nghĩa gì.”

Hiện tại cô không rõ mục đích Giang Tuân hỏi câu này là gì, cũng không biết liệu anh còn dùng số điện thoại kia hay không.

Tóm lại cứ cho mình cái đường lui.

“Không biết ư?” Giang Tuân ngân giọng: “Tôi còn tưởng rằng em biết cơ.”

“Sao tôi biết được.” Cố Ảnh nói thăm dò: “Nếu không anh đi hỏi thử người gửi tấm ảnh đó cho anh xem?”

Giang Tuân nhếch môi: “Không phải tôi đây đang hỏi sao?”

“Hả?” Tim Cố Ảnh vọt tới cổ họng, khẩn trương đến nỗi suýt không thở nổi.

“Không phải tôi đây đang hỏi thử em trước sao?” Giang Tuân: “Không biết thì thôi.”

“Được, vậy tôi đi lên trước.” Cố Ảnh thở phào đồng thời xoay người đi lên lầu.

Chắc là anh không biết.

Anh không biết đâu nhỉ?

Lúc đó cô sử dụng số điện thoại quốc tế, hẳn là anh không biết mới đúng.

Hơn nữa cô chỉ gửi hình không gửi tin nhắn văn bản, cũng khó đoán được mục đích.

Đúng rồi, ảnh!

Cố Ảnh chợt nhớ tới gì đó, cô vội vàng mở WeChat ra, lướt tới trang bìa vòng bạn bè của Giang Tuân.

Trong đó có một bài đăng trong vòng bạn bè chính là một tấm ảnh ráng chiều.

Lần đầu tiên cô nhìn cảm thấy quen mắt.

Bây giờ nghĩ lại, đây không phải là… tấm ảnh cô chụp đó chứ?

Anh nhìn thấy lúc nào?

Rốt cuộc anh có biết là ai gửi hay không?

Anh… biết nó có ý nghĩa gì sao?

Cố Ảnh thấp thỏm trong lòng mấy ngày, cuối cùng đến thứ sáu cô cũng biết được đáp án này.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.