Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 31



Các bạn đang đọc truyện Chương 31 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Thứ Sáu, Cố Ảnh trực khám bệnh ca ngày.

Khổng Oánh nói hôm nay là sinh nhật mợ cô ấy, buổi tối phải tới nhà mợ ăn cơm nhưng vẫn chưa chuẩn bị xong quà.

Vừa đến thời gian nghỉ trưa, 12 giờ, Cố Ảnh đã bị cô ấy kéo ra khỏi bệnh viện, nói là đi cùng cô ấy chọn quà tặng.

Nguyên nhân là vì buổi trưa Đặng Giai Giai phải đi cùng bạn trai rồi.

“Mợ nào của em sinh nhật thế?” Hai người đến trung tâm thương mại, Cố Ảnh tỏ vẻ lơ đãng hỏi.

“Mẹ bạn học của chị ấy.” Khổng Oánh kéo cô vào một cửa hàng nữ trang: “Mợ nhỏ của em.”

Mắt Cố Ảnh khẽ sáng lên, sau đó bình thường lại.

Nửa tiếng sau, dưới sự nhất trí đồng ý của hai người, Khổng Oánh mua một chiếc vòng phỉ thúy.

Trên đường trở về, Khổng Oánh gọi điện thoại ra ngoài: “Gọi điện thoại cho anh em, xem tan làm anh ấy có thể tới đón em được không.”

Cố Ảnh ngồi một bên không lên tiếng, không bao lâu sau, cô nghe được Khổng Oánh gọi một tiếng “Anh”.

“Tan làm thuận đường tới đón em chút đi.”

“Sao lại không thuận đường?”

“Vâng vâng, anh chờ em ở ven đường, không cần đi vào.”

Khổng Oánh cúp điện thoại, bẹp miệng: “Bạn học của chị không tốt bụng chút nào!”

“Cũng tạm.” Cố Ảnh bật cười: “Không phải anh ấy đã đồng ý với em rồi sao?”

“Cũng đúng.” Khổng Oánh kéo tay cô lên: “Tan làm chị đi cùng với em nhé? Dù sao cũng sẽ đi ngang qua tiểu khu của chúng ta.”

“Không sao, chị ngồi tàu điện ngầm về nhà cũng rất tiện.” Cố Ảnh vẫn chột dạ vì chuyện hôm đó nên không dám gặp anh.

“Chị yên tâm đi, anh em không có ý kiến gì đâu.” Khổng Oánh vừa nói vừa lấy điện thoại ra: “Em nói với anh ấy một tiếng.”

“Ấy, đừng.” Mắt Cố Ảnh thấy cô ấy gửi tin nhắn cho Giang Tuân nhưng không kịp ngăn cản.

Cô thở dài, cảm thấy hơi lúng túng.

Chẳng qua là cô không ngờ tình huống lúng túng nhất vẫn còn phía sau chờ cô.

Năm giờ rưỡi chiều, Cố Ảnh tan làm đúng giờ, cô không lay chuyển được sự kiên trì của Khổng Oánh, cuối cùng vẫn cùng cô ấy ra khỏi bệnh viện.

“Ế.” Tầm mắt Khổng Oánh lướt thấy một chiếc việt dã quen thuộc trước cổng bệnh viện: “Không phải đã nói là không đi vào sao?”

Cô ấy kéo Cố Ảnh chạy vài bước: “Nhanh lên chút chị ơi, đợi một lúc rồi đại thiếu gia lại không chịu được.”

Cố Ảnh nhắm mắt đi theo sau, đến gần xe, cô dẫn đầu mở cửa xe ghế sau ngồi lên.

Giang Tuân ngồi ghế lái quay đầu lại, hờ hững mở miệng: “Giả bộ không quen à?”

“…” Cố Ảnh nhỏ giọng nói: “Nào có.”

Khổng Oánh ở bên ngoài suy nghĩ một lát rồi cũng leo lên ngồi đằng sau.

“Được lắm.” Giang Tuân thong dong gật đầu: “Coi anh thành tài xế đúng không?”

“Em muốn trò chuyện với chị Tiểu Ảnh.” Khổng Oánh nói rồi quơ quơ một túi quà trong tay với anh: “Nhìn nè, quà em mua cho mợ đó, là chị Tiểu Ảnh đi chọn cùng em đó.”

“Thế à, vậy em tìm đúng người đó.” Giang Tuân hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Cố Ảnh nhiều thêm vài phần bỡn cợt: “Ánh mắt cô ấy vẫn luôn không tệ.”

Cố Ảnh: “…”

Cố Ảnh không rõ anh nói những lời này là đang khen cô hay khen chính mình.

“Em cũng thấy vậy.” Khổng Oánh cười một tiếng, hình như nhớ ra cái gì đó, cô ấy nghi ngờ, hỏi: “Không phải hai người không quen sao?”

Giang Tuân nổ máy xe, lạnh nhạt hỏi ngược lại: “Người nào nói?”

“Anh nói chứ ai!” Khổng Oánh sợ anh không nhớ, còn có lòng tốt nhắc nhở: “Là cái lần cuối năm ngoái chúng ta chạm mặt ở Minh Nguyệt Các ý.”

“…” Hiếm khi thấy Giang Tuân không có lời nào đáp lại được.

Cố Ảnh cũng phụ họa thêm một câu: “Tôi cũng nhớ.”

Giang Tuân ngước mắt lướt qua vẻ mặt cười trên sự đau khổ của người khác của Cố Ảnh qua kính chiếu hậu: “Vậy em nói thử xem, rốt cuộc chúng ta có quen hay không?”

Lại là ngữ điệu giữa uy hiếp và khiêu khích kia.

Cố Ảnh sợ anh nói cái gì đó không phù hợp trước mặt Khổng Oánh, chỉ đành biết điều nhận thua: “Quen.”

“Ồ ồ.” Khổng Oánh không đồng ý: “Hai người có thể quen thuộc tới đâu chứ?”

Cố Ảnh: “…”

Giang Tuân nhếch miệng, có thể nhìn ra tâm trạng anh không tệ.

Hai người đều không đáp lời, Khổng Oánh cũng không để tâm, không biết ai nhắn tin cho cô ấy, cô ấy bắt đầu cúi đầu xem điện thoại.

Qua hồi lâu, cô ấy bỗng ngẩng đầu lên, hỏi Cố Ảnh với vẻ thần bí: “Chị có biết gửi ảnh bầu trời cho người khác có nghĩa là gì không?”

Huyệt Thái Dương của Cố Ảnh đột nhiên giật giật, có một loại dự cảm chẳng lành chợt tới.

“Chị không biết.” Cô nói.

“Vậy chị có muốn biết không?” Mắt Khổng Oánh sáng rực, cực kỳ hứng thú.

Không, chị không muốn, thật ra Cố Ảnh rất muốn nói như vậy.

Trong lúc cô đang rối rắm, Giang Tuân ngồi ghế lái đã đi trước cô một bước thể hiện rõ ý muốn: “Nói thử chút coi.”

“Anh cũng muốn biết ư?” Khổng Oánh chuyển sự chú ý sang Giang Tuân: “Sao anh lại có thể hứng thú với chuyện này?”

“Sao anh lại không thể cảm thấy hứng thú?” Giang Tuân nói hờ hững.

“Anh đâu có cần theo đuổi người khác.” Khổng Oánh tức giận nói.

“Em nói gì?” Giang Tuân sửng sốt.

Cố Ảnh thầm khẩn trương, vội vàng dùng tay kéo vạt áo Khổng Oánh một cái, tỏ ý cô ấy đừng có nói bậy bạ.

Khổng Oánh gật đầu với cô một cái, ý là: Chị yên tâm, em hiểu.

“Em nói là không thích hợp với kiểu người có người theo đuổi như anh.” Khổng Oánh nói.

Cố Ảnh: “…”

“Có người theo đuổi?” Giang Tuân hỏi với vẻ hứng thú ngập tràn: “Nói cụ thể chút đi.”

“Không phải cô gái nhà hàng xóm đang theo đuổi anh à?” Khổng Oánh nói: “Em nghe mợ nói.”

Giang Tuân mất hẳn vẻ thản nhiên: “Đừng tung tin đồn nhảm cho anh ở đây.”

Khổng Oánh lẩm bẩm: “Đâu phải em nói.”

“Với lại, em ấy cũng nói đâu có sai.” Cố Ảnh chen lời: “Không phải lần trước còn nghe được cô gái kia gọi điện thoại cho anh sao?”

“Chuyện đó à?” Giang Tuân có ý ám chỉ: “Không phải em đã giải quyết giúp tôi rồi sao?”

Khổng Oánh không hiểu đầu cua tai nheo gì lướt qua lướt lại giữa hai người: “Là sao ạ? Giải quyết cái gì?”

“Chính là lần chị đi tìm anh ấy mượn bật lửa ấy.” Cố Ảnh nghiêm túc giải thích: “Trong lúc vô tình, chị nghe được có người gọi điện thoại cho anh ấy.”

Cố Ảnh thoáng dừng rồi lại tiếp tục: “Anh ấy bật loa ngoài, có lẽ là người ở đầu dây bên kia nghe được tiếng chị nên có hiểu lầm gì đó chăng.”

“Vậy à.” Khổng Oánh thờ ơ nói: “Anh, anh có cần em về giải thích giúp anh không?”

“Giải thích cái gì?” Giang Tuân kéo đề tài đã chạy xa trở về: “Nói tiếp xem chuyện ảnh bầu trời có ý nghĩa gì.”

Khổng Oánh “À” một tiếng: “Đúng rồi.”

Cô ấy ghé mắt nhìn Cố Ảnh: “Vừa rồi Đặng Giai Giai nói với em, bạn trai cô ấy gửi cho cô ấy một tấm ảnh bầu trời, cô ấy không biết nó có nghĩa gì, sau đó đi tra thử trên mạng một lượt, chị đoán xem, có thể là có ý nghĩa gì?”

“…” Đuôi mắt Cố Ảnh liếc nhìn về phía ngoài cửa sổ, thầm nói tại sao vẫn chưa đến, tốc độ lái xe của Giang Tuân hôm nay chậm quá.

Thùng xe lớn như vậy, cô lại không thể trực tiếp ngó lơ câu hỏi của cô ấy, không thể làm gì khác ngoài việc buộc phải nói: “Chị không đoán được.”

“Sao chị không tò mò chút nào vậy?” Khổng Oánh nói: “Em nói chị nè, khá lãng mạn đó.”

Cố Ảnh miễn cưỡng nở một nụ cười: “Tò mò, em nói đi.”

“Hai người đã từng nghe câu thơ này chưa: Sáng ngắm sắc trời, tối trông mây, đi nhớ người, ngồi cũng nhớ người*.” Khổng Oánh vô cùng hưng phấn: “Đây có ý bày tỏ nỗi nhớ nhung, cho nên gửi một tấm ảnh bầu trời là thể hiện “Anh nhớ em”.”

*Trích thơ từ Một nhành mai (Đường Bá Hổ)

Cố Ảnh giả bộ như không hiểu gì cả: “Thì ra là như vậy.”

Giang Tuân cũng nhàn nhã nhại lại lời cô nói: “Thì ra là như vậy.”

Cố Ảnh: “…”

Cố Ảnh cảm thấy mỗi một biểu cảm của anh, mỗi một câu nói đều chứa đầy thâm ý, ngay cả ngẫm nghĩ cô cũng không dám.

May mà lúc này xe đã dừng lại trước cửa tiểu khu, cô nói tiếng cảm ơn rồi vội vàng xuống xe.

Truyền thống nhà họ Giang không chừa bất cứ ai, cũng không cứ là có phải sinh nhật chẵn tuổi hay không đều sẽ là cả nhà ăn chung một bữa cơm.

Ngày thường đều ăn ở nhà hàng, hôm nay Diệp Mạn Văn mời mọi người ăn cơm tại nhà.

Sau khi ăn xong, Giang Tuân và Khổng Oánh ngồi trên sofa chơi game.

Lúc sau mẹ Khổng Oánh cũng đi tới: “Giang Tuân.”

Giang Tuân nghe được bèn ngẩng đầu lên: “Dạ?”

Mẹ Khổng Oánh cũng chính là cô của Giang Tuân đi tới bên cạnh anh ngồi xuống, giọng chế nhạo: “Nghe nói cháu có bạn gái à?’

“Ai nói?”

Khổng Oánh và Giang Tuân, hai miệng đồng thanh nói.

Mẹ Khổng Oánh nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Mạn Văn đang bưng một đĩa trái cây đi tới: “Không phải chị nói à?”

Diệp Mạn Văn đặt trái cây lên bàn uống trà nhỏ, ngồi xuống ghế sofa: “Hạ Hâm nói.”

Giang Tuân mất một giây phản ứng, sau đó nhanh chóng hiểu rõ là chuyện gì.

Anh không giải thích, tiếp tục cúi đầu chơi game.

“Hạ Hâm là ai thế ạ?” Khổng Oánh hỏi.

“Là con gái nhà hàng xóm cách vách đó.” Diệp Mạn Văn thấy con trai không hề giải thích một câu thì thầm vui mừng: “Con bé nói gọi điện thoại cho Giang Tuân nghe được giọng nữ trong phòng nó.”

Khổng Oánh nghiêng đầu, trong đầu đang nghĩ sao câu chuyện này nó lại quen vậy nhỉ?

Mấy giây sau, cô ấy “Haizz” một tiếng: “Mọi người nhầm rồi, đó không phải bạn gái anh ấy.”

“Không phải?” Mẹ Khổng Oánh hỏi: “Sao con biết?”

“Là bạn cùng phòng của con.” Khổng Oánh nói: “Lần đó chị ấy xuống lầu mượn anh con bật lửa chứ người ta có người mình thích rồi.”

“Vậy à.” Diệp Mạn Văn nhìn con trai mình lặng lẽ thở dài, mừng hụt một trận rồi.

Sau đó, bà và mẹ Khổng Oánh đi qua phòng mạt chược chơi mạt chược với ông bà cụ.

Các bà đi xong, Giang Tuân ngước mắt nhìn về phía Khổng Oánh: “Em vừa nói là, Cố Ảnh có người mình thích rồi à?”

“Đúng vậy.” Khổng Oánh vừa vào một ván game nên nói cũng không hề ngẩng đầu lên.

“Là ai?” Giang Tuân hỏi bâng quơ.

“Em không biết.” Khổng Oánh quên béng lời dặn của Cố Ảnh, kể ra toàn bộ: “Có điều em biết chị ấy đang theo đuổi người này.”

“Đang theo đuổi?” Giọng nói Giang Tuân cực kỳ chậm rãi, dường như vừa nói vừa suy nghĩ chuyện gì đó.

Không bao lâu sau, có vẻ như anh nghĩ tới điều gì, bỗng cười lên.

“Đúng rồi.” Khổng Oánh đột nhiên lên tiếng: “Hình như chị ấy đã thích người đàn ông này rất nhiều năm, có phải bạn cấp ba của hai người không?”

“Có thể đó.” Giang Tuân dựa vào ghế sofa thoáng cái xoay điện thoại, còn liên tục liếc nhìn đồng hồ treo tường.

“Vậy anh có biết là ai không?” Khổng Oánh có vẻ khá hứng thú, cuối cùng cũng chịu dời tầm mắt ra khỏi điện thoại.

“Chắc là biết.” Giang Tuân trả lời nước đôi cái nào cũng được.

“Vậy anh có thể cho em xem ảnh không?” Khổng Oánh cười híp mắt, nói: “Chị Tiểu Ảnh nói người này rất đẹp trai.”

“Thật à?” Giang Tuân bật cười: “Cô ấy đã nói với em thế nào?”

“Chị ấy nói hơi cường điệu.” Khổng Oánh nghĩ nghĩ rồi nói: “Đại khái là chàng trai đẹp trai nhất chị ấy đã từng gặp.”

Giang Tuân dừng động tác xoay điện thoại lại, mở WeChat ra gửi tin nhắn cho Cố Ảnh: [Nghe nói tôi là chàng trai đẹp trai nhất em từng gặp à?]


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.