Định Hải Phù Sinh Lục

Quyển 2 - Chương 39: - Đất khô



Các bạn đang đọc truyện Quyển 2 – Chương 39: – Đất khô miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Gió tuyết dịu dàng rút đi, vùng đất phía Bắc trở về yên tĩnh chỉ sau một đêm, ngân hà vạn dặm đêm đông từ Bắc hướng Nam dẫn lối họ tiến về trước, sao Bắc cực treo lửng lơ giữa màn đêm màu lam phía sau càng lúc càng xa theo mỗi bước đi của họ.

Đàn sói xuôi Nam, Bạch Tông chở Trần Tinh cùng Tiêu Sơn đang say giấc nồng, Hạng Thuật thì cưỡi một con sói xám khỏe khoắn khác, trèo đèo lội suối liền một mạch về phía Nam. Bầy sói tiến lên như gió, vượt qua những đường núi tuyết dày, quen thuộc địa hình hơn ngựa mà không cần phải mò đường. Chỉ dùng một ngày ngắn ngủi họ đã đặt chân tới Long thành mà lẽ ra phải mất bốn ngày.

Thấy hơn mười nghìn con sói tiến vào thành, bách tính sinh sống tại Cáp Lạp Hòa Lâm hoảng sợ không thôi, đến khi nhận ra người dẫn đầu là Hạng Thuật, họ mới hô hào tên Đại Thiền Vu, quỳ xuống vái lạy như thể thấy thần. Hạng Thuật dặn họ không cần lo lắng, rồi đưa bầy sói vào cung điện bằng đá, đàn sói và người dân không ai xâm phạm ai, cùng nhau trải qua một đêm dài.

“Ăn chút gì đi.” Trần Tinh nướng chín thịt do người Hung Nô cho, hễ nhớ tới vua A Khắc Lặc quá cố chăm sóc cậu suốt chặng đường là lòng lại nặng trĩu, Tiêu Sơn đỏ vành mắt tỏ ra quật cường, không chịu ăn uống gì.

Hạng Thuật nhìn Tiêu Sơn rồi nói: “Không ăn thịt không uống sữa lớn không nổi.”

Tiêu Sơn chả buồn để ý, Trần Tinh thấm mệt từ lâu, đang định khuyên thêm thì Hạng Thuật kêu cậu đừng bận tâm, cứ ngủ một giấc rồi hẵng nói. Nửa đêm, Trần Tinh nghe tiếng Tiêu Sơn lặng lẽ bò dậy, ngồi xổm trước đống tro lửa trại, phát ra tiếng nhấm nuốt rất khẽ, bấy giờ mới yên lòng.

Có lẽ từ rất lâu rồi, Tiêu Sơn đã ý thức được việc rời xa Lục Ảnh là điều không thể tránh khỏi, đã sớm có chuẩn bị cho cuộc chia ly này. Trần Tinh ngẫm lại hồi bé mình cũng có khác gì đâu. Tuy rằng sư phụ không cho cậu biết gia đình mình đã không còn nữa, nhưng cậu vẫn đoán được đấy thôi. Về sau không cần nói thêm gì, chỉ cần yên lặng cùng Tiêu Sơn, tin rằng qua một thời gian đứa trẻ này sẽ dần nguôi ngoai.

Không biết Hạng Thuật đã đi đâu, Trần Tinh đợi một lúc mới rón rén đứng dậy, tìm một cái chăn đắp lên người Tiêu Sơn. Nhóc con này gầy một cách quá đáng, bẩn như chú chồn sương con bị ngâm trong bùn, trông thấy mà đau lòng.

Đắp chăn xong, Trần Tinh xoa cái đầu ló ra khỏi chăn của Tiêu Sơn khi nó quay lưng về phía mình, rồi thở dài đứng dậy bỏ đi, Tiêu Sơn vẫn luôn mở to đôi mắt sáng ngời, không nói lời nào.

Trước tòa tháp cao nhất của Cáp Lạp Hòa Lâm, Hạng Thuật dựa vào trọng kiếm, hướng mặt về những ngôi sao lơ lửng, phủ một tấm thảm lên gối, lạnh lùng nhìn về phía Nam.

“Ngươi đang làm gì thế?” Trần Tinh hỏi.

“Gác đêm.” Hạng Thuật đáp.

Trần Tinh tiếp lời: “Nhiều sói như vậy, ngươi gác đêm làm gì?”

Hạng Thuật không trả lời, nhướng mày thoáng nhìn sang Trần Tinh, Trần Tinh biết hắn muốn hỏi về Tiêu Sơn, bèn đáp: “Ăn được chút, ngủ rồi.”

“Ngươi biết ta muốn hỏi gì à?” Hạng Thuật hờ hững hỏi.

Trần Tinh bỗng nhiên cảm thấy thật đỗi kỳ diệu, dường như trên thế gian này, chỉ với Hạng Thuật cậu mới không cần hỏi nhiều đã có thể hiểu ý nhau —— liệu có phải do sức mạnh của Tâm Đăng không? Hoặc là, sự rằng buộc giữa thầy trừ tà và hộ pháp?

Trần Tinh bước lên cầu thang, Hạng Thuật dịch ra nhường chỗ cho cậu ngồi, hai người đắp cùng tấm thảm, Trần Tinh cầm kiếm nhìn chăm chú: “Thanh thần binh này thế mà có thể biến thành cung, ngạc nhiên thật đó.”

Hạng Thuật thoáng nhìn sang, sau đó khẽ nhíu mày, bởi vì Xa La Phong đã phải trầy trật rất nhiều mới nâng nổi thanh kiếm này, vậy mà nằm trong tay Trần Tinh lại nhẹ như kiếm gỗ, chẳng có gì khó khăn.

“Lưới sinh tử ràng buộc kiên cố, nguyện dùng trí kiếm để đoạn trừ.” Trần Tinh lầm bầm, “Chỉ không biết do ai truyền lại.”

Hai người bọc mình trong thảm lông, một cơn gió thổi tới, Trần Tinh hết sức tự giác nhích vào lòng Hạng Thuật.

“Ngươi đang nghĩ gì thế?” Trần Tinh hỏi Hạng Thuật.

Hạng Thuật vẫn im lặng như ban nãy, Trần Tinh lại rì rà rì rầm, cau mày: “Định Hải châu… sẽ ở hai nơi kia chứ?”

“Trở về ta vẽ cho ngươi,” Hạng Thuật dửng dưng đáp, “ta nhớ kĩ lắm.”

Trần Tinh lại nói: “Khắc Gia Lạp và Thi Hợi rốt cuộc đang trốn ở đâu?”

Thi Hợp đi khắp Thần Châu, ngay cả nơi cực Bắc cũng không tha, mục đích là hồi sinh ma thần viễn cổ Xi Vưu, dường như chúng chẳng bị ảnh hưởng bởi Vạn Pháp Quy Tịch, đám người này có thể dùng oán khí để sai sử pháp bảo, nói cách khác, hiện giờ quân địch có pháp lực, phe ta thì lại không, chỉ có thể dựa vào Tâm Đăng cùng thần binh của Hạng Thuật, phiền lòng chết đi mất.

Kể cả khi tìm được Định Hải châu, tiếp theo phải giải phóng linh khí thiên địa ẩn chứa trong nó bằng cách nào đây? Phá hủy pháp bảo ư? Trần Tinh mơ hồ nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng hơn, nếu Định Hải châu có sức mạnh xuyên qua thời gian, thay đổi nhân quả như lời Lục Ảnh nói, vậy thì sau khi thầy trừ tà Trương Lưu chiếm được, không chừng đã mang theo nó rời khỏi hiện thế từ ba trăm năm trước rồi.

Điều đó có nghĩa là, viên pháp bảo này có thể tồn tại vào hàng nghìn năm trước, hoặc ở hàng nghìn năm sau, hy vọng tìm được nó ngày càng trở nên xa vời.

Cho dù tìm được Định Hải châu phục hồi pháp lực thế gian, nhưng nếu chỉ dựa vào sức mạnh của nhân tộc, làm sao phong ấn được Xi Vưu?! Nghĩ tới đây, Trần Tinh muốn điên lên mất thôi.

“A a a ——” Trần Tinh càng nghĩ càng rầu, bèn bóp cổ Hạng Thuật lắc lắc mấy cái.

Hạng Thuật: “………………”

Trần Tinh có chút chán nản, cau mày thật sâu, chuyện này quá phức tạp, cậu thoáng nhìn sang vẻ mặt “muốn tạo phản” của Hạng Thuật, đành gãi đầu điên cuồng, co người vào thảm.

“Tiếp theo nên đi đâu?” Hạng Thuật hỏi.

“Quay về Sắc Lặc xuyên chứ đâu,” Trần Tinh nói, “phải đảm bảo tộc nhân của ngươi không gặp chuyện gì.”

Hạng Thuật nói: “Ý ta là tung tích Định Hải châu có ở hai nơi.”

Trần Tinh phiền muộn nói: “Sao chuyện này phức tạp quá vậy! Vốn đã không còn nhiều thời gian, thật là.”

Trần Tinh nghĩ nếu có thể giải quyết sớm, thời gian còn lại sẽ dùng để dạo chơi núi rừng, đến thăm những con sông ngọn núi nổi tiếng khắp Thần Châu, giờ nhìn lại chỉ còn ba năm, sau cùng không chừng còn bị Ma thần Xi Vưu đập phát chết luôn, tương lai đúng là phủ đầy bụi gai mà.

“Ngươi về chăm sóc tộc nhân trước đi,” Trần Tinh buồn rầu nói, “đưa bản đồ cho ta, ta sẽ nghĩ cách, không được sẽ viết thư xin ngươi giúp, ngủ thôi.”

“Không cần lo cho Sắc Lặc xuyên,” Hạng Thuật đáp, “đã có Xa La Phong ở đó rồi.”

Sớm hôm sau Trần Tinh tỉnh giấc, phát hiện mình đã về cung điện bằng đá ngủ chung với Tiêu Sơn rồi, dường như Tiêu Sơn xem cậu là Lục Ảnh mà thoải mái cuộn tròn trong lòng cậu như thú con vậy.

Hạng Thuật huýt sáo ở bên ngoài: “Đi thôi!”

Người Hung Nô chuẩn bị một chiếc xe trượt tuyết chuyên dụng ở tuyết nguyên, đặt nó lên thân sói, ba người leo lên xe, Hạng Thuật dặn dò mấy lời với người ở đây, rằng hãy đến Sắc Lặc xuyên vượt qua mùa đông, rồi trượt tuyết rời khỏi Long thành.

Tâm trạng Tiêu Sơn đã khá hơn, nó quấn mình trong chăn lau chùi hai vuốt sắt của mình. Đàn sói chạy rất nhanh, gần bốn trăm dặm chẳng mấy chốc đã tới nơi mà chưa cần đến hai ngày, Trần Tinh cứ băn khoăn mãi, tính xem khi nào thì đi tìm tung tích của Định Hải châu, mãi tới khi thấy Sắc Lặc xuyên trong sương tuyết, tâm trạng cậu mới được cải thiện.

Trần Tinh thầm nhủ, kiểu gì cũng phải dạy Tiêu Sơn nói chuyện, vì vậy cả chặng đường này, dù có hiểu hay không thì cậu vẫn chỉ nói với nó bằng tiếng Hán.

“Sau khi về nhà,” Trần Tinh nói với Tiêu Sơn, “phải tắm cho ngươi trước đã.”

Tiêu Sơn cảnh giác dòm Trần Tinh, Trần Tinh nói: “Đằng trước, chính là Sắc Lặc xuyên.”

Bầy sói đi chậm dần, Trần Tinh hỏi Hạng Thuật: “Nhiều sói thế này cũng không thể mang vào hết, tới bên ngoài thì nói với chúng…”

Hạng Thuật đột nhiên im bặt, nhảy khỏi xe khi chỉ mới cách Sắc Lặc xuyên trên trăm bước.

Tiêu Sơn: “?”

Tiêu Sơn phát ra âm thanh kỳ quái, tốc độ trượt tuyết chậm dần, Trần Tinh từ từ đứng dậy trên xe, nhìn tình cảnh trước mắt.

Toàn bộ vùng Sắc Lặc xuyên đã bị thiêu thanh tro, dưới chân Âm sơn, khắp nơi đều là trướng bồng đen thui.

Vô vàn tử thi bị cháy thành than nằm rải rác dưới đất, một trận tuyết lở chôn vùi sườn núi phía Đông Bắc, xác người Nhu Nhiên, Hung Nô, Thiết Lặc cùng các Hồ còn lại trôi trên sông, con sông tan băng rồi kết lại, niêm phong họ trong lớp băng đó.

Trần Tinh: “……”

Hạng Thuật lặng thinh tiến vào Sắc Lặc xuyên, bầu không khí im lặng một cách đáng sợ, trên đỉnh vương trướng đằng xa đậu vài con quạ đen, chúng quay đầu nhìn Hạng Thuật, rồi vỗ cánh bay đi hết.

“Hạng Thuật.” Trần Tinh khẽ gọi.

Tiêu Sơn bước xuống đất tuyết nhìn quanh quất, bỗng ngửi thấy mùi từ gió, bèn xoay người đeo vuốt sắt chạy một mạch về phía đó.

Hạng Thuật tiếp tục im lặng băng qua Sắc Lặc xuyên đổ nát trông mà đau lòng, bốn phía bốc lên oán khí cuồn cuộn, đi tới vương trướng, Trần Tinh giật mình hét lên, hai mắt tối sầm suýt nữa ngã trên đất.

Ngoài vương trướng là thi thể vương phi A Khắc Lặc đang cuộn người, ôm chặt tiểu vương tử trong lòng, mẹ con hai người đã tắt thở từ lâu.

Trần Tinh giận điên lên hộc ra một ngụm máu, trước mắt toàn là hư ảnh vụt qua khi gần khi xa, Hạng Thuật đứng bên cạnh lập tức chộp lấy tay cậu.

Sau cùng Trần Tinh vẫn không cầm cự nổi, ngất xỉu trên đất.

Không biết đã qua bao lâu, bông tuyết rơi trên mặt, một bàn tay lạnh lẽo vỗ lên mặt cậu, Trần Tinh tỉnh lại, thấy Tiêu Sơn đang ngồi xổm cạnh mình, mang vuốt rồng kéo ống tay áo kêu cậu đứng dậy.

Trần Tinh ngơ ngác ngồi dậy, bấy giờ mới lấy lại tinh thần, nước mắt tuôn rơi vì đau lòng quá đỗi — vua A Khắc Lặc bảo vệ cậu an toàn tới Tạp La Sát, vì cứu cậu và Hạng Thuật mà hi sinh mạng mình. Thê nhi ở Sắc Lặc xuyên xa xôi trở thành niềm hy vọng duy nhất của ông, vì hy vọng đó mà dù có chết cũng không từ.

Vậy mà ông nào hay, vương phi và tiểu vương tử đã chết ở Sắc Lặc xuyên rồi.

“Rốt cuộc là kẻ nào!” Trần Tinh bi phẫn tột độ, hét to lên.

Tiêu Sơn hoảng sợ, ngay cả Tâm Đăng cũng không thể làm lắng cơn giận này, cậu ngồi trước vương trướng run rẩy không ngừng, giờ đây chỉ muốn gϊếŧ người… muốn bầm thây thủ phạm thành nghìn khúc!

Tiêu Sơn chỉ vào đằng xa ra hiệu cho Trần Tinh xem, Trần Tinh ngẩng đầu, trông thấy bóng lưng Hạng Thuật dưới nền trời đen sẫm.

Hắn cõng một thi thể, ôm thêm một thi thể, ngang qua bãi đất trống dùng để tổ chức tiết mộ thu, ném người chết tới bờ sông từng cử hành hỏa táng, rồi lặng thinh xoay người, tiếp tục tìm kiếm tộc nhân đã chết trong trướng.

“Hạng Thuật…” Trần Tinh run giọng gọi hắn, bầu không khí này cực kỳ nguy hiểm, lấy thái độ của Hạng Thuật, không biết tiếp theo sẽ làm ra chuyện gì, Xa La Phong nếu… Xa La Phong? Trần Tinh không dám tưởng tượng khi Hạng Thuật trông thấy thi thể Xa La Phong sẽ xảy ra chuyện gì.

Cậu lập tức đứng dậy đuổi theo Hạng Thuật.

Từ khi tiến vào Sắc Lặc xuyên Hạng Thuật không nói thêm câu nào, Trần Tinh nhìn bóng lưng hắn: “Hạng Thuật?”

Hạng Thuật chỉ nhìn Trần Tinh một cái, rồi lại cõng thêm hai thi thể ra bờ sông.

Trần Tinh hít sâu một hơi, đẩy một chiếc xe hỏng tới, ôm thi thể lên, Hạng Thuật ra hiệu cho Trần Tinh đừng đụng vào người chết.

Trần Tinh đành đứng bên cạnh nhìn Hạng Thuật ôm từng thi thể lên xe, thấy Hạng Thuật vuốt nhẹ gương mặt mỗi một người đã mất, thấp giọng nói tiếng Thiết Lặc, rồi đặt họ cho thật ngay ngắn. Hắn hành động khẽ khàng như thể sợ đánh thức họ vậy.

Sau đó Hạng Thuật mới kêu Trần Tinh đẩy xe đi.

“Hạng Thuật.” Trần Tinh lo lắng gọi.

Hạng Thuật kêu Trần Tinh đi đi, cứ mặc kệ hắn, Trần Tinh lau nước mắt, cùng Tiêu Sơn mỗi người kéo một sợi dây hai bên càng xe chuyển thi thể ra bờ sông.

Hơn ba nghìn người chết, mặt trời lặn rồi lại mọc, mất tròn một đêm Trần Tinh mới kiểm kê xong số người chết, mê man nhìn Hạng Thuật.

“Không có Xa La Phong.” Cuối cùng Hạng Thuật cũng thốt ra câu đầu tiên.

Trần Tinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, có khoảng ba mươi vạn người ở Sắc Lặc xuyên, ở đây có ba nghìn người chết, may mà không chết thêm ai, Xa La Phong vẫn còn sống. Có lẽ lúc biến cố xảy ra, Xa La Phong đã dẫn tộc nhân vừa đánh vừa lui rời khỏi nơi này.

Không biết Tiêu Sơn nhặt được thanh kiếm gỉ từ đâu, đưa cho Hạng Thuật xem, Hạng Thuật nhìn thoáng qua, gật đầu tỏ ý đã biết.

Đó là vũ khí của hoạt thi Hung Nô cổ sau khi thức tỉnh ở núi Tạp La Sát.

Sau khi Sắc Lặc xuyên hỗn chiến lại rơi thêm một trận tuyết lớn, mọi dấu chân trên bình nguyên đều bị xóa sạch, Tiêu Sơn ra bên ngoài, “woo——” một tiếng gọi đàn sói đang đợi bên ngoài.

Đàn sói tụ lại đây, Tiêu Sơn cầm vũ khí kia cho chúng xem và ngửi, bầy sói liền phân công tản ra khắp núi đồi tìm người.

Hạng Thuật hoả táng thi thể xong thì lặng lẽ ngồi trên cao.

“Hạng Thuật.” Trần Tinh gọi.

“Ta làm hộ pháp của ngươi,” Hạng Thuật nói, “ta muốn đuổi gϊếŧ chúng tới chân trời góc biển, ta muốn giải cứu tất cả tộc nhân của mình.”

“Hạng Thuật…” Trần Tinh thở dốc, “ngươi… bình tĩnh chút đi.”

Hạng Thuật quay sang nhìn Trần Tinh làm cậu đột nhiên hoảng sợ, lưng lạnh toát, bởi vì hiện giờ đôi mắt Hạng Thuật lan đầy hận ý, cực kỳ giống ánh mắt khi Mộ Dung Xung xông vào ngoài thành Trường An rồi nhìn chằm chằm vào họ.

Hạng Thuật: “Ta không còn tư cách làm Đại Thiền Vu nữa, ngay cả con dân của mình mà cũng không bảo vệ được.”

Trần Tinh nói: “Thuật Luật Không, hiện giờ ngươi đã bị cừu hận nhấn chìm rồi, hãy bình tĩnh trước đã.”

Bên ngoài có sói tiến vào, Tiêu Sơn nhảy lên lưng sói, kêu “gừ gừ” với họ vài tiếng, Hạng Thuật lập tức vác kiếm lao ra khỏi Sắc Lặc xuyên, chạy theo hướng con sói kia dẫn đường!

Trần Tinh cũng đuổi theo, Hạng Thuật chạy một mạch làm cậu không thể đuổi kịp, Tiêu Sơn cưỡi Bạch Tông mang theo sợi dây quay về, ra hiệu cho Trần Tinh leo lên rồi chở cậu theo sau Hạng Thuật lao thẳng về trước.

“Tiêu Sơn.” Trần Tinh nói.

Tiêu Sơn ngoảnh đầu, khó hiểu nhìn Trần Tinh, Trần Tinh thầm nhủ Lục Ảnh phó thác đứa trẻ này cho họ săn sóc, không ngờ Tiêu Sơn còn giúp ngược lại họ rất nhiều.

“Cảm ơn.” Trần Tinh nói.

“Trần Tinh.” Tiêu Sơn gọi, “Trần Tinh?”

Trần Tinh cười khổ, gật đầu: “Trần Tinh.”

Tiêu Sơn: “Trần Tinh, Trần Tinh?”

“Tới rồi!” Trần Tinh không ngờ lại gần Sắc Lặc xuyên đến vậy! Sâu trong Âm sơn phía Đông Nam, bên ngoài hẻm núi hẹp dài đang phát ra tiếng giao chiến kịch liệt! Kèn lệnh vang lên, chúng người Hồ hò hét, một đội kỵ binh gϊếŧ từ trong khe núi ra!

Hạng Thuật không nói một lời, chạy tới vung kiếm, lúc Trần Tinh đuổi tới nơi thì bắt gặp quân đoàn hoạt tử nhân rải rác khắp núi đồi!

“Chờ đã… Hạng Thuật!” Trần Tinh gọi.

Hạng Thuật lách mình, cả người lẫn kiếm lao thẳng vào vòng vây, Tiêu Sơn cũng “gào” lên, xòe vuốt thép, ngồi trên lưng sói nhảy phốc lên cao!

Trần Tinh siết chặt cự lang, cự lang nhảy vọt lên vách núi, đi đường tắt lướt qua chiến trận, đàn sói tràn vào khe núi như thủy triều, nghịch chuyển cục diện mà người Hồ sắp cầm cự hết nổi phải liên tục lùi ra sau!

“Đại Thiền Vu về rồi!”

“Đại Thiền Vu!”

Tiếng trống trận long trời lở đất nổi lên trong khe núi, kỵ binh người Hồ thừa thế xông lên, xông pha vang dội! Trần Tinh quan sát chung quanh hòng tìm ra thủ lĩnh của đám hoạt tử nhân, ngẩng đầu lên thì bắt gặp võ tướng giáp đen đang đứng trên vách núi!

Kiểu áo giáp kia chính là Đông Hải vương Tư Mã Việt mà họ đã gặp ở Tạp La Sát!

“Hạng Thuật! Trên đầu!” Trần Tinh la to.

Hạng Thuật quát: “Cho ta pháp lực!”

Trần Tinh lập tức thôi thúc Tâm Đăng, Hạng Thuật đứng trong trận địch, chung quanh toàn là hoạt tử nhân, hắn múa may trọng kiếm muốn hóa thành cự cung, thế mà lần này trọng kiếm không còn tản ra hào quang nữa!

Cự lang quay đầu vọt tới vòng vây, hào quang bùng nổ trong tay Trần Tinh không ngừng tới gần Hạng Thuật, Hạng Thuật quét ngang trọng kiếm, không ngờ lại mất đi sức mạnh bảo vệ của Tâm Đăng!

“Cho ta pháp lực!” Hạng Thuật lại hét lên, “Đừng tới đây!”

Trần Tinh đã thúc giục nhiều lần nhưng không tài nào khiến trọng kiếm phát ra ánh sáng, thầm nhủ tại sao lại như thế?!

“Cho ta pháp lực!” Hạng Thuật dứt ra lao tới bầy hoạt thi gần đó, cách võ tướng giáp đen cực gần, chỉ cần một mũi tên là có thể bắn gã rơi xuống vách núi, vậy mà chờ hoài không thấy Trần Tinh hỗ trợ, cuối cùng hắn cũng nổi điên: “Xảy ra chuyện gì?! Ngươi đang làm gì vậy hả! Ra tay đi!”

“Ta…” Trần Tinh phục hồi tinh thần, hét lên, “làm không được! Mau lui lại!”

Ngay sau đó, võ tướng giáp đen kéo một thanh trường cung màu đen từ trên cao, mũi tên tản ra hắc khí vượt qua hàng trăm bước vụt về phía Hạng Thuật!

Thấy Trần Tinh cùng Hạng Thuật chỉ cách nhau trăm bước, Hạng Thuật không còn dứt ra kịp nữa, Tiêu Sơn lập tức xông lên dùng vuốt sắt đánh văng mũi tên kia!

Phía sau lại nổi lên kèn lệnh, quân đoàn các Hồ bắn ra hỏa tiễn giăng kín bầu trời, thoáng chốc đã bao trùm không trung. Mưa lửa lao xuống như sao băng, đàn sói bắt đầu chạy trốn, Trần Tinh hét to: “Chạy mau! Bảo vệ tộc nhân trước!”

Hạng Thuật đành giận dữ hét lên, kéo Tiêu Sơn ném lên lưng sói trốn vào khe núi.

Đội quân hoạt thi rút đi như thủy triều, chúng Hồ trong khe núi dắt theo con cái thấp thỏm lo âu, Hạng Thuật bị thương đầy mình, chống trọng kiếm tiến vào bên trong.

Hơn hai mươi vạn người, ngay cả gia súc châu báu còn chẳng kịp thu dọn, cứ thế chen chúc nhau, có thể thấy rõ sự hoảng sợ trên những gương mặt ấy trong lúc tìm đường lánh nạn.

“Xa La Phong?” Hạng Thuật nhìn xung quanh.

Không ai trả lời, Trần Tinh lại bắt đầu lo sốt vó.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.