Định Hải Phù Sinh Lục

Quyển 2 - Chương 38: - Ủy thác



Các bạn đang đọc truyện Quyển 2 – Chương 38: – Ủy thác miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Vừa gặp Do Đa ta đã biết ngay hắn cũng uống máu Ma thần.” Lục Ảnh nói, “Mục đích Thi Hợi phái hắn tới đây chính vì muốn lợi dụng thân phận của hắn khi còn sống, đánh thức tổ tiên người Hung Nô cổ đã chết nhiều năm và ngủ say trong núi Tạp La Sát, sau đó dẫn quân đội hoạt tử nhân này xuôi Nam. Ta dùng sức mạnh không còn mấy của mình để trấn tĩnh Do Đa, làm hắn tạm thời ngủ say… tiếp theo tìm kiếm nhân tộc ở Sắc Lặc xuyên…”

Hạng Thuật nói: “Đó là lần đầu ta gặp ngươi.”

“Đúng vậy.” Lục Ảnh cố lấy hơi nhưng sắp cầm cự hết nổi, gắng giữ bình tĩnh nói, “Nhưng Thuật Luật Không, ngươi là một hài tử lương thiện, phẩm chất tốt, ngươi không theo ta trở lại Tạp La Sát, chẳng qua ta không ngờ, sau cùng ngươi lại trở thành hộ pháp của thầy trừ tà, có thể thấy vận mệnh, duyên phận đã được định sẵn hết rồi.”

Trần Tinh truy hỏi: “Rồi sao nữa?”

Lục Ảnh nói tiếp: “Về sau… sức mạnh của ta liên tục suy yếu, mãi đến cuối thu năm nay Tư Mã Việt lại tới, điều khiển lũ quạ sống nhờ ăn xác, bắt đầu công kích rừng Bạch Lộc, cũng chính là nơi đây, ta chẳng còn cách nào đành phải bỏ mặc người Hung Nô Do Đa, phong bế khe núi. Vì thế Do Đa mang theo phần lớn người Hung Nô đã chết thoát khỏi ràng buộc của ta chỉ trong một đêm, rời đi Tạp La Sát.”

“Dường như Tư Mã Việt phụng mệnh tới làm ô nhiễm nơi này.” Lục Ảnh khẽ nói, “Tiêu Sơn bị ta đuổi khỏi núi, ta muốn nó sống sót, nhưng vì cứu ta nó cứ quẩn quanh ngoài núi, cuối cùng hướng về phía Nam vô tình đụng phải các ngươi.”

Tiêu Sơn nhìn Lục Ảnh, rõ ràng nghe không hiểu họ đang nói gì.

Lục Ảnh tiếp tục nói: “Nhìn thấy trang phục của vua A Khắc Lặc, Tiêu Sơn đoán ra ông là trưởng bối của Do Đa, bèn đưa ông ấy về đây, trong lúc chần chừ ngoài khe núi thì Tư Mã Việt xuất hiện, đánh bại Tiêu Sơn, đoạt vũ khí của nó rồi cướp người đi luôn. Tiêu Sơn vô cùng nôn nóng, cuối cùng thì gặp hai ngươi.”

Trần Tinh thở dài, nhìn Tiêu Sơn: “Vất vả ngươi rồi.”

Tiêu Sơn “ngao” vài tiếng như sói con, kéo Trần Tinh về phía Lục Ảnh, chỉ nửa người hư thối của Lục Ảnh, muốn cậu trị liệu cho y.

Hạng Thuật nói: “Hiện tại Tư Mã Việt chạy thoát, xem hướng đi có lẽ muốn tới Sắc Lặc xuyên, nguy cơ ở Tạp La Sát đã trừ, nhưng chúng ta phải mau chóng quay về.”

Câu đố trong lòng Trần Tinh cuối cùng cũng được giải quyết một phần, song kèm theo đó là nhiều điều bí ẩn hơn, mọi việc nhất thời rối ren khiến cậu không biết phải làm sao, đặc biệt là khi nghĩ tới kẻ địch Xi Vưu của mình…

“Đi thôi.” Trần Tinh không yên lòng, nơi này cách Sắc Lặc xuyên hơn mười ngày đi đường, đương lúc nói lời từ biệt, Hạng Thuật bỗng túm cổ áo cậu lại để cậu đứng yên.

“Định Hải châu ở đâu?” Hạng Thuật hỏi.

Lúc này Trần Tinh mới nhớ ra, thiếu chút nữa quên béng chuyện quan trọng nhất!!

“Định Hải châu?” Lục Ảnh khẽ nhíu mày.

“Gần ba trăm năm trước,” Hạng Thuật nói, “có phải có một thầy trừ tà người Hán đã tới đây không?”

Trần Tinh thầm nhủ, may mà Hạng Thuật còn nhớ Định Hải châu, chứ mình bị chuyện Xi Vưu phục sinh làm váng đầu mất tiêu, bấy giờ mới vội tập trung tinh thần: “Ngươi biết bao nhiêu về Vạn Pháp Quy Tịch?”

Lục Ảnh đột nhiên lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nói: “Thầy trừ tà… người kia à? Ta không để ý, không chừng thực sự có liên hệ.”

Trần Tinh không dám cắt ngang Lục Ảnh, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, Lục Ảnh im lặng hồi lâu, sau đó nói: “Sao các ngươi biết Trương Lưu?”

“Trương Lưu,” Trần Tinh cũng tỏ ra nghi hoặc, “người đó tên thế à?”

Hạng Thuật nhận ra Lục Ảnh cũng đang thắc mắc, ra dấu cho Trần Tinh, nói: “Nói rõ mọi chuyện đi.” thế là Trần Tinh kể lại quá trình tìm được nhật ký trong sở trừ tà của mình cho Lục Ảnh, rồi Lục Ảnh nói rằng: “Ừ, quả thật có người này, nhưng ta không nhớ rõ lắm…”

“Nói về Vạn Pháp Quy Tịch trước đi.” Đây là chuyện khẩn cấp nhất của Trần Tinh, chưa kể nếu linh khí thiên địa khôi phục, không chừng có thể chữa khỏi cho Lục Ảnh, “Ngài sống hơn bốn trăm năm, hẳn cũng đã trải qua giai đoạn đó, có thể nói ta biết vì sao linh khí thiên địa lại biến mất trong một đêm không?”

Lục Ảnh vẫn im lặng không nói gì, mãi lâu sau y mới đột nhiên bảo: “Đúng vậy, linh khí trong thiên địa bỗng dưng không còn nữa. Thầy trừ tà các ngươi có suy đoán gì về nó?”

Trần Tinh đáp: “Có người bảo do Huyền môn đóng lại.”

“Ngoài ra?” Lục Ảnh vẫn đang suy tư, dường như tinh thần đã tốt hơn.

Trần Tinh nhún vai, Lục Ảnh ngước nhìn Trần Tinh, khẽ nói: “Ngươi có biết cách nhân tộc điều khiển pháp bảo không? Dù rằng hiện giờ tất cả pháp bảo trên đời không còn hiệu nghiệm nữa, nhưng có lẽ ta có thể giải đáp cho các ngươi một phần…”

Không cần Lục Ảnh giải thích Trần Tinh cũng biết rõ điều này, bèn tiếp lời: “Bởi vì tất cả pháp bảo đều cần triệu tập linh khí thế gian mới phát huy được tác dụng. Chẳng hạn như muốn sử dụng Âm Dương giám, trước tiên phải dẫn dắt linh khí từ thiên địa mới có thể phát động. Tương tự như đạo lý yêu tộc hút linh khí để tu luyện, cho nên có vài pháp bảo dư thừa sức mạnh, lâu ngày có thể đạt tới trình độ hóa thành người.”

“Không sai.” Lục Ảnh sảng khoái đáp, “Vạn Pháp Quy Tịch không chỉ khiến nhân loại các ngươi không biết làm sao, cũng làm ta hoang mang rất lâu, trong vòng ba trăm năm, chúng ta không thể hấp thu bất kỳ linh khí nào. Nhưng lời ngươi nói hôm nay bỗng nhiên giúp ta giải đáp được nghi vấn từ nhiều năm trước, không chừng… ừm…”

Trần Tinh sốt ruột: “Ngươi nói mau đi!”

Lục Ảnh từ tốn bảo: “Tuy rằng bọn ta là yêu tộc, không hiểu thế gian này bằng thầy trừ tà các ngươi, cũng không biết ‘Huyền môn’ gì đó có thực sự tồn tại hay không, nếu là thật, vậy thì nó ở đâu. Thế nhưng… ngươi có nghĩ tới linh khí biến mất không phải kết quả do Huyền môn đóng cửa, mà có một pháp bảo hút toàn bộ linh khí thiên địa, cất giấu trong đó?”

Trần Tinh: “……”

Trần Tinh ngớ người, vô thức nói: “Sao có thể? Có… có pháp bảo nào mà có thể chứa toàn bộ linh khí thiên địa? Không… không hợp lý lắm!”

Trần Tinh nhìn Hạng Thuật, Hạng Thuật cũng dốt đặc cán mai, ra hiệu cho cậu hỏi tiếp, nhưng Trần Tinh triệt để ngốc luôn rồi, lại dòm Lục Ảnh, sắc mặt Lục Ảnh có vẻ nghiêm trọng.

“Gần ba trăm năm trước…”

“Chờ đã!” Trần Tinh nói, “Chờ! Chờ đã!”

Tuy rằng hoang đường, nhưng đó là lý do duy nhất! Bởi vì Trần Tinh bỗng nhiên nhớ ra, trên nhật ký nọ viết rằng ——

—— Vạn Pháp Quy Tịch, đã định sẵn sẽ trở thành chốn về sau cùng của thầy trừ tà, chỉ có Định Hải châu mới có thể giải phóng linh khí cuồn cuộn…

Huyết dịch cả người Trần Tinh nhất thời lạnh lẽo, cậu lầm bầm: “Tất cả linh khí… đều ở trong Định Hải châu!”

“Định Hải châu.” Lục Ảnh nói, “Ừm… sau bảy tháng Trương Lưu tới Tạp La Sát thì gặp phải Vạn Pháp Quy Tịch, nếu ngươi không hỏi, ta còn chẳng nghĩ ra…”

“Trương Lưu tới đây làm gì?” Hạng Thuật hỏi.

Lục Ảnh khẽ đáp: “Hắn muốn tìm bảo vật được chôn trong ngọn núi này, là một viên long châu.”

Trần Tinh lập tức lấy lại tinh thần: “Ở đây có rồng à?”

Lục Ảnh ngẩng đầu nhìn, đêm dài đã qua, sương sớm mù mịt, tia nắng của ngày mới rơi xuống, màn sương chầm chậm nhường lối, nhìn từ trong cốc ra ngoài có thể thấy dáng hình hùng vĩ cao ngất của Tạp La Sát, ý trong đó không cần nói cũng biết.

“Long châu của thần Long Chúc Âm,” Trần Tinh nói, “nhất định là nó.”

“Hắn nói với ta,” Lục Ảnh kể bâng quơ, “muốn dùng viên long châu này phải làm một chuyện cực kỳ gian nan.”

“Chuyện gì?” Hạng Thuật hỏi.

Lục Ảnh lắc đầu, nói tiếp: “Ba trăm năm trước gặp mặt vội vã, chưa kịp nói nhiều với nhau.”

“Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên… làm hết sức là được, nhân gian thế sự xoay vần chỉ bẵng qua chớp mắt, dù mưu tính việc sau này cỡ nào thì có ích gì?” Trần Tinh thì thào, “Hắn tìm được Định Hải châu ở Tạp La Sát, cũng dùng nó hấp thu toàn bộ pháp lực trong thiên địa, chứa trong pháp bảo này… hắn muốn làm gì?”

Hạng Thuật hỏi: “Có thể đưa bọn ta đến nơi đặt Định Hải châu không?”

“Ở ngay trong hốc cây này.” Lục Ảnh đáp, “Năm đó, đảo này là nơi ở của thần Lang.”

Hạng Thuật cùng Trần Tinh lần lượt nhìn hốc cây, không có chỗ nào bất thường, Trần Tinh nói: “Long châu của Chúc Âm không phải lớn lắm ư? Nếu chỗ ở đã lớn từng này, thì Chúc Âm phải lớn hơn thế mới có thể hóa thành dãy núi… mà có pháp bảo, muốn biến lớn biến nhỏ không phải không có khả năng… chờ đã, ta vẫn còn chuyện muốn hỏi… thần Lang làm sao có được nó?”

Lục Ảnh nói: “Vô tình tìm được trong núi rừng nào đó, bèn ngậm về tặng ta, ta thấy nó đẹp quá nên giữ lại.”

“Pháp bảo này có tác dụng gì?” Hạng Thuật hỏi ra vấn đề mấu chốt.

Lục Ảnh suy tư một lúc, sau đó lắc đầu: “Ta không rõ, có lẽ liên quan đến long lực của Chúc Âm.”

Hạng Thuật nói: “Không biết công dụng, làm sao biết nó có thể chứa được toàn bộ linh lực trong thiên địa?”

Lục Ảnh nói: “Di vật thượng cổ do thần Long nắm giữ, nhân tộc không có khả năng tranh giành. Một khi buộc phải phát động, nó phải được truyền sức mạnh của thần Long, loại sức mạnh này không thể so sánh với pháp bảo thông thường, muốn khởi động nó phải cần thêm nhiều lực lượng hơn nữa.”

Trần Tinh lầm bầm: “Chúc Âm nhắm mắt là ngày, mở mắt là đêm. Có lẽ tác dụng của Định Hải châu có liên quan đến thời gian, sau khi Trương Lưu có được Định Hải châu, muốn phát động nó cần phải có nguồn sức mạnh dồi dào.”

“Chắc vậy.” Lục Ảnh thoải mái nói, “Trách nhiệm về sau vẫn thuộc về các ngươi, thầy trừ tà, hộ pháp Võ thần.”

Trần Tinh và Hạng Thuật im lặng thật lâu, tính ra họ đến Tạp La Sát vẫn có thu hoạch, ít nhất cũng giải đáp được nghi vấn về Định Hải châu. Thế nhưng sau khi lấy được nó, Trương Lưu đã mang đi đâu?

Lục Ảnh nói: “Hai vị, ta có một yêu cầu quá đáng, mong các ngươi thành toàn.”

Lục Ảnh thử đứng dậy, Trần Tinh lập tức nói: “Ngươi nghỉ ngơi ở đây đi! Sau khi phóng thích được linh khí thiên địa rồi ta sẽ trở lại, nghĩ cách dùng Tâm Đăng chữa trị cho ngươi.”

“Ta không chờ được đến lúc đó.” Lục Ảnh đỡ cây khô sau lưng đứng dậy, Tiêu Sơn cũng đứng dậy theo, mê man kéo ống tay áo Trần Tinh, muốn cậu mau chóng giúp đỡ.

“Ta…” Trần Tinh không biết Lục Ảnh muốn làm gì, đành bảo: “Ta sẽ cố hết sức.”

Trần Tinh cưỡng ép khởi động Tâm Đăng đặt lên ngực Lục Ảnh, Lục Ảnh được bao phủ trong bạch quang, nhưng nửa người thối rữa không còn cách nào khôi phục nữa, y cười bảo: “Cảm ơn ngươi, ta đỡ hơn nhiều rồi.”

“Không,” Trần Tinh nói, “Lục Ảnh, nhất định sẽ có cách, ngươi…”

Lục Ảnh quỳ xuống nói với cậu: “Ta muốn tạm thời phó thác Tiêu Sơn cho các ngươi.”

Trần Tinh: “!!!”

Dường như Hạng Thuật đã biết trước Lục Ảnh sẽ nói vậy, nên vẫn cứ đứng bất động.

“Tiêu Sơn mất phụ mẫu từ bé,” Lục Ảnh nghiêm túc nói, “phụ thân họ Tiêu, mười hai năm trước, là tiêu sư(*) người Hán đến Long thành mua bán lương thực, mẫu thân là hậu đại của Thiền Vu Hô Hàn Tà cùng Hán nữ Vương Chiêu Quân, nhưng tộc duệ này đã bị diệt sạch trong dị biến Long thành vào mười hai năm trước, nó là hài tử duy nhất còn sống. Thần Lang từng thề sẽ bảo vệ tộc Hung Nô, trước khi chết đã trao yêu lực cho nó… năm nay nó đã mười hai tuổi.”

(*) tiêu sư: người áp tải, bảo vệ lương thực, hàng hóa khi vận chuyển đường dài.

Trần Tinh nói: “Tiêu Sơn thế mà mười hai tuổi rồi?! Nó có chỗ nào giống mười hai tuổi! Bình thường các ngươi cho nó ăn gì? Sao lại nhỏ như vậy!”

Đây là lần đầu Hạng Thuật thấy nhờ ủy thác mà còn bị mắng nuôi trẻ không tốt, lật đật nháy mắt kêu Trần Tinh đừng nói nữa, nhưng Trần Tinh vẫn bảo: “Ngươi nhìn hộ pháp nhà ta mà xem, phải bằng này mới có dáng dấp mười hai tuổi.”

Hạng Thuật: “…………”

Lục Ảnh: “……”

Lục Ảnh đành bảo: “Tính ta không thích ăn thịt, nó cũng chẳng bằng lòng ăn thịt trước mặt ta, nên không cao nổi.”

“Chẳng trách,” Trần Tinh đau lòng nói, “không ăn thịt, chỉ ăn trái cây, sao mà lớn được?”

Hạng Thuật nghe hết nổi, lập tức ra hiệu cho Trần Tinh mau chóng ngừng lại.

Lục Ảnh nhoẻn cười: “Hết cách rồi, ngươi là người nắm giữ Tâm Đăng, nếu may mắn được bình an trưởng thành cùng ngươi, qua hai năm nữa lên mười bốn tuổi, ngươi có thể mặc nó đi. Nếu không muốn mang theo cũng không sao, xin hãy đưa nó về với tộc nhân Sắc Lặc xuyên, coi như giải quyết phần nào nỗi băn khoăn của ta.”

Trần Tinh nói: “Không phải ta không muốn, quan trọng là Tiêu Sơn sẽ không đi theo bọn ta. Tiêu Sơn, ngươi có bằng lòng không?”

Lục Ảnh xoa đầu Tiêu Sơn, khẽ cười với nó, nói vài lời khó hiểu, Tiêu Sơn hoài nghi nhìn Hạng Thuật, lại ngó sang Trần Tinh, Lục Ảnh giục nó mấy câu, Tiêu Sơn mới gật đầu không được tình nguyện cho lắm.

“Ta bảo nó đi theo giúp đỡ các ngươi, tìm cách cứu ta.” Lục Ảnh nó với hai người, “Thầy trừ tà, hộ pháp Võ thần, vướng bận duy nhất của ta nay phó thác cho các ngươi. Giờ hãy rời khỏi đây, đừng để nó thấy.”

Trần Tinh bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành, cậu thì thào: “Ngươi sắp đi rồi.”

“Đến lúc rồi,” Lục Ảnh khẽ nói, “đi đi.”

Dường như Tiêu Sơn cũng nhận ra bèn khóc lớn, Lục Ảnh muốn ôm nó nhưng chẳng còn sức nữa, Hạng Thuật liền ôm y dậy để Lục Ảnh khẽ hôn lên trán Tiêu Sơn.

Trần Tinh lùi lại, Lục Ảnh nhắc nhở: “Đừng rơi lệ, tâm tư nó nhạy bén lắm, sẽ nhận ra đấy. Sau khi rời khỏi Tạp La Sát, Bạch Tông sẽ đưa các ngươi về Sắc Lặc xuyên, nó là thị lang trước kia của thần Lang.”

Trần Tinh nhớ tới con cự lang kia, gật đầu, vươn tay về phía Tiêu Sơn, Tiêu Sơn một tay kéo Trần Tinh, tay còn lại kéo Lục Ảnh, nằng nặc không chịu buông tay.

Lục Ảnh vờ nổi giận, khẽ quay đầu, Tiêu Sơn đành phải buông ra.

Lục Ảnh lại đưa hổ phách tro cốt của phượng hoàng cho Trần Tinh: “Tặng các ngươi.”

Trần Tinh nhận lấy, lùi ra sau mấy bước, Lục Ảnh tiếp tục nói: “Đừng ngoảnh lại nhìn.”

Mũi Trần Tinh lên men, Hạng Thuật giục: “Đi thôi.”

Trần Tinh dắt Tiêu Sơn đi, Tiêu Sơn vẫn lưu luyến quay đầu, Lục Ảnh xoay người đưa lưng về phía họ, quay về khu rừng tàn lụi kia.

“Thầy trừ tà,” Lục Ảnh quay lưng lại với họ, cởϊ áσ tháo đai, cúi đầu nhìn chằm chằm nửa người mục nát của mình, hỏi cậu: “Ngươi tên gì?”

“Trần Tinh.” Trần Tinh cũng đưa lưng về phía Lục Ảnh, đáp.

Lục Ảnh hỏi: “Ngươi từ nhân gian đến đây, nói vậy hẳn đã đi qua rất nhiều nơi, ta có một việc sau cùng muốn thỉnh giáo.”

Trần Tinh không quay lại, im lặng không đáp.

“…Nghe nói ở Tây Vực xa xôi có một vị thánh nhân,” Lục Ảnh thì thầm, “dưới thần lực của y, tất cả chúng sinh trên thế gian đều được dẫn lỗi, hàng nghìn vạn chấp niệm rồi sẽ được giác ngộ, có chuyện này thật ư?”

“Y được gọi là ‘Phật’.” Trần Tinh đáp.

Lục Ảnh: “Có thể tìm được y ở đâu?”

Trần Tinh nói: “Có lẽ về hướng Tây, hoặc có lẽ ở Trung thổ, nơi y ở mà ta nghe được cũng đã gần tám trăm năm trước rồi.”

Lục Ảnh chỉnh lại y phục, bạch y tung bay trong làn gió nhẹ ban sớm, mái tóc đen bồng bềnh, y ngửa đầu nhìn trời xanh văn vắt như bảo thạch, nhắm hai mắt rồi cười nói: “Khi linh hồn đi về hướng Tây, nguyện có thể tìm được chốn về. Hai vị, sau này không gặp lại.”

Trần Tinh cất bước nhanh hơn, rời khỏi núi Tạp La Sát, Tiêu Sơn vẫn ngoái đầu không ngừng, Trần Tinh buộc lòng ôm nó khiến nó giãy dụa liên tục.

Và rồi, một tiếng hươu kêu vang dội phát ra từ núi Tạp La Sát vào sớm mai.

Gió nhẹ nổi lên, tuyết trắng khắp núi tan rã, Lục Ảnh đứng giữa hoang đảo khô cằn, buông thõng hai tay giữ cổ áo. Áo bào trắng tinh rơi xuống, thân thể trắng nõn không mặc gì của thiếu niên tỏa ra ánh sáng, lan ra nửa người bị ăn mòn chữa trị cho nó.

Lục Ảnh tao nhã xoay người, mái tóc dài biến thành một bộ lông lộng lẫy, cơ thể nõn nà dài ra, hóa thành một con hươu đực to lớn phát sáng khắp cơ thể, chỉ thiếu mỗi cặp sừng lấp lánh, nó giơ móng trước, đạp vào hư không, tạo thành gợn sóng trong không khí, phát ra tiếng nước chảy.

Cây khô, đất hoang, núi đá, cặp sừng hươu thần dẫn dắt hàng nghìn vạn sự sống, yêu lực sau cùng tuôn ra, giống như một cơn gió nhẹ phủ lấy Tạp La Sát.

Ở ngoài núi, sói, hươu trắng, cáo và chim khắp núi đồi đều đổ dồn về thần sơn Tạp La Sát.

Hạng Thuật, Trần Tinh cùng Tiêu Sơn đứng trên tuyết nguyên, ngạc nhiên nhìn hình ảnh này.

Hươu đực phát sáng bước ra khỏi hẻm núi, nơi nó đặt chân khiến tuyết đọng hòa tan, vạn vật hồi sinh! Cây tùng cây bách trong rừng hóa tốt tươi, chẳng mấy chốc đã nở hoa, nước tuyết chảy vào hồ trong rừng, biến thành thác nước như lụa trắng.

Trong thâm cốc, thảm thực vật mềm mại trải dài, bao trùm lên thi thể cao lớn của vua A Khắc Lặc.

“Ngươi, sinh ra ở đại địa,” giọng nói dịu dàng của Lục Ảnh vang lên, “rồi cũng sẽ về với đại địa.”

Sâu trong hẻm núi rậm rạp xanh tươi, sương mù tan biến, giống như chốn tiên cảnh, hàng nghìn vạn đóa hoa nở rộ, bóng Thương Lang thấp thoáng dưới gốc cây, Bạch Lộc bay trở về hẻm núi, cùng Thương Lang hóa thành vô vàn đốm sáng, tiêu tán rồi bay lên, hội tụ về phía chân trời, hòa vào dòng sông mênh mông hùng vĩ trong Thiên mạch.

Bấy giờ Tiêu Sơn mới hiểu rõ, đành cất tiếng kêu to đầy bi thương, Hạng Thuật đã có chuẩn bị trước, bèn tóm chặt cổ tay nó, Tiêu Sơn muốn xông về Tạp La Sát nhưng không sao thoát khỏi khống chế của Hạng Thuật.

Đàn sói chạy ra khỏi sơn cốc, hệt như một quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh, chúng cúi mình vây quanh trước mặt ba người.

Cự lang tên Bạch Tông tiến về phía ba người rồi cúi mình, Trần Tinh nói với Tiêu Sơn: “Lục Ảnh muốn ngươi sống thật hạnh phúc.”

Tiêu Sơn lau nước mắt, nhất thời chẳng biết nên làm gì, Hạng Thuật ra hiệu mau đi thôi, Trần Tinh bèn ôm Tiêu Sơn lên lưng sói, Tiêu Sơn lấy lại tinh thần tiếp tục dùng dằng, đàn sói chen lên dẫn họ rời khỏi Tạp La Sát.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.