Độc Trị Tổng Tài Ác Nữ Nhân Bản

Chương 58: 58: Cũng Chỉ Có Vệ Điềm Mới Lây Động Được Hắn



Các bạn đang đọc truyện Chương 58: 58: Cũng Chỉ Có Vệ Điềm Mới Lây Động Được Hắn miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Kỷ Phù Hi đang chắn trước Vệ Điềm thì bị lão ta bất chợt tiến đến đẩy mạnh sang một bên.

Tay lão mạnh bạo tóm lấy phần đỉnh tóc của Vệ Điềm kéo lên phút chốc sự đau đớn truyền đến khiến cô không khỏi dẫy dụa ngay cả sợi dây trói tay nhất thời cũng bị lõng ra vừa kịp lúc cô quơ mạnh tay không thương tình đánh vào mặt lão một cái.

“A! con nhỏ khốn kiếp.

.

mày.

.

” – Ông ta bất ngờ bị cô tấn công vào mặt nên đau đớn ôm cái mũi như muốn gãy mà la hét.

“Ông sẽ phải trả giá.

.

loại như ông vốn dĩ không xứng đáng có được sự yêu thương” – Vệ Điềm từ từ đứng dậy dù thương tích sau lưng không khỏi đau nhức cô vẫn giữ vững sự lạnh nhạt không chút thương tình đi đến gần đá mạnh vào bã vai của lão ta.

Nhan Gia Việt nằm ngã dưới đất chưa kịp định hình đứng dậy thì đã bị tẩn thêm một đá mạnh vào vai cứ như toàn bộ xương vai của ông muốn vỡ vụn ra.

“Tiện nhân.

.

hai đứa mày còn đứng đó sao mau tóm nó lại cho tao” – Nhan Gia Việt phát điên hét lên.

“Sống từng này tuổi tôi cũng đã trả hết ân tình nghĩa đạo cho ông! giờ chúng tôi chỉ muốn tự do” – Kỷ Phù Hi đứng yên một chỗ khàn giọng nói với ông ta ngay cả Kỳ Dã cũng chẳng phản bác.

“Ha.

.

haa.

.

phản rồi.

.

lũ chó chết.

.

con mẹ nó.

.

ta phải xử chết chúng mày” – Nhan Gia Việt tức điên lao đến cô mạnh tay siết chặt cổ dán lên tường, khi hai người ở kia còn chưa kịp phản ứng thì cửa đã bị tông mạnh vào trong người đàn ông tàn nhẫn đá văng ông ta ra một bên khiến lão ta hét lên đau điếng.

Vệ Điềm do tác động mạnh của lần ngã từ trên cao xuống do bị lão đánh rồi đến việc siết cổ nên cô giờ đây đã hoàn toàn không còn chút sức lực ngã xuống nằm gọn trong vòng tay thân thuộc ấm áp đến mức khiến cô yên lòng mà ngất đi.

“Điềm Điềm.

.

” – Người đàn ông ôm lấy cô nhìn mấy vết thương trên tay chân không khỏi bầm tím sưng đỏ trong lòng hắn đau nhói đến ngạt thở.

“Mày.

.

a! ” – Nhan Gia Việt còn chưa hết đau nhức cả mùi máu tanh cũng từ từ xông khắp căn nhà kho này thật là doạ chết người đứng ở đó.

“Người con gái của Bắc Thiên Duật này chạm vào sợ vỡ ôm chặt sợ tan mà một lão già chết bầm như ông lại dám động vào ! ” – Hắn dứt câu thì chân đá mạnh vào vết thương rỉ máu của lão ta.

“A! chết tiệt! bọn chúng đều là tiện nhân.

.

đáng chết thật đáng chết.

.

” – Lão ôm vết thương rỉ máu không ngừng cười điên loạn nói lớn.

“Đáng lẻ phải xử lí lão già ông sớm chút” – Chưa dứt câu thì cảnh sát bên ngoài ập vào nhìn toàn bộ hiện trường lộn xộn thì không khỏi khiếp vía khi nhìn qua người đàn ông cao lớn đang siết cổ lão ta dán chặt vào chân tường.

“Trời ạ.

.

dừng lại.

.

Duật thiếu anh dừng tay nếu không chết người đấy.

.

còn tất cả mau xử lí đi bắt cả hai tên kia nữa.

.

nhanh lên” – Cảnh sát trưởng chạy vào lạnh cả người khiếp sợ ra lệnh cho những cấp dưới rồi vội đến khuyên ngăn Bắc Thiên Duật nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu nào là hắn sẽ buông tha cho lão.

“Thiên Duật.

.

trước mắt xem cô ấy thế nào đã.

.

không có thời gian đâu” – Mục Khiếu Hào cũng đến nói lớn quả nhiên chỉ có Vệ Điềm mới làm lung chuyển được cái tên cứng đầu tàn độc kia.

!.

BỆNH VIỆN HOÀNG GIA.

Dẫy phòng bệnh yên lặng chỉ có vài người đang loay hoay bên ngoài chờ tin tức, khi đưa Vệ Điềm vào thì đột nhiên máu từ phía lưng tuôn ra không ngừng cả người cô cũng dường như bất tỉnh hoàn toàn không hề đơn giản như chỉ ngất đi thông thường.

“Vệ Điềm sao rồi” – Nam Linh Ngọc vừa hay tin cũng liền chạy đến, nhìn qua Bắc Thiên Duật âm trầm sắc mặt u ám rồi chuyển mắt qua Mục Khiếu Hào hỏi.

“Đang cấp cứu không biết bị chấn thương gì nghiêm trọng đến vậy” – Mục Khiếu Hào thấp giọng đáp.

Hứa Nhi ở một góc đứng đó không khỏi hoang mang nhìn đèn chớp nháy của phòng cấp cứu lòng dấy lên sự xót xa thấp thỏm.

Rõ ràng cô chỉ mới xin phép về quê vài ngày không ngờ lại xảy ra vô số chuyện đến với Vệ Điềm như vậy.

Cố Dựt Xuyên bên cạnh nhìn Bắc Thiên Duật từ đầu đến cuối không nói một lời chỉ âm u như mây bão dữ dội làm cả bầu không khí áp lực ngộp ngạt.

“Diệp Trác đưa tin đến Nhan Gia Việt điên loạn hoàn toàn không thể lấy được khẩu cung phía cảnh sát đã tiêm thuốc an thần đưa lão vào bệnh viện tâm thần tạm thời! ” – Giang Huân Ngôn cất giọng từ bên cửa ngoài đi đến, dường như hiểu được tâm tình lúc này của hắn nhưng không thể không nói bây giờ.

“Không được để lão khốn đó chết” – Một câu nói duy nhất chứa đựng sát khí lạnh lẽo khiến người ta nghe thôi đã khiếp vía run người.

“À.

.

ừm cậu yên tâm người của chúng ta đã sang bên đó canh giữ” – Giang Huân Ngôn trầm giọng đáp.

Khoảnh khắc này đúng là như muốn con người ta sợ chết khiếp, Bắc Thiên Duật tuy vẫn im lặng giữ vững tinh thần bên ngoài nhưng nội tâm sớm đã dậy sóng khi nhìn thấy cả người Vệ Điềm nhuốm máu đỏ từng mảnh vải bị thấm máu tanh thật sự là doạ người.

.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.