Độc Trị Tổng Tài Ác Nữ Nhân Bản

Chương 59: 59: Không Sao Đâutiểu Điềm Nhi



Các bạn đang đọc truyện Chương 59: 59: Không Sao Đâutiểu Điềm Nhi miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ở trụ sở cảnh sát, Kỷ Phù Hi và Kỳ Dã bị đưa vào hai phòng giam khác nhau để lấy lời khai.

Viên cảnh sát có đưa ra ý kiến để cậu ta vào thẩm vấn còn về Diệp Trác cứ ngồi quan sát ở sau lớp kính phía trước.

“Cảnh sát Diệp! tâm trạng cậu hiện giờ chúng tôi có thể hiểu nên cậu tạm ở ngoài quan sát để việc thẩm tra kia cho chúng tôi” – Hai người đi đến hơi cúi đầu chào Diệp Trác rồi nghiêm túc ra lời khuyên.

“Không cần đâu tôi muốn tự mình tra khảo Kỳ Dã tôi cũng đã báo lại với cấp trên nên các cậu không cần lo lắng” – Diệp Trác bát bỏ trực tiếp mà thẳng thừng nói xong liền hướng về phòng giam bên cạnh.

Hai viên cảnh sát trẻ nhìn nhau nhún vai một cái, đại loại họ cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa những người có liên quan trong vụ án điều tra lần này.

Vừa xảy ra chuyện cảnh sát đã nhận một lúc dồn dập các cuộc điện thoại gọi đến không ngừng.

.

vấn đề người gọi lại là lão gia gia của Bắc Thị xong rồi lại đến Cố tổng tài của tập đoàn Cố Thị.

“Nạn nhân bị bắt cóc là cô hai nhà họ Vệ sao” – Viên cảnh sát trẻ mở hồ sơ ra dò xét thuận miệng cất lời.

“Phải, cô gái đó còn là vợ của Bắc Thiên Duật.

.

” – Lời nói ra khiến viên cảnh sát kia khựng lại một lúc chóp chóp mắt khó tin.

Cố Dựt Xuyên của Cố Gia nổi tiếng kia cũng là người đem lòng ngưỡng mộ Vệ Điềm đã lâu nên khi nghe được tin tức này anh ta đã không cần nghĩ nhiều mà ra lệnh đặt vé máy bay nhanh nhất quay về Đế Quốc
Diệp Trác thì ngay khi đến hiện trường đã nhìn thấy cơ thể đầy máu của Vệ Điềm đang được Bắc Thiên Duật ôm gọn bế vào xe cấp cứu.

Khoảnh khắc đó đã làm tim cậu ta trở nên nghẹt thở không thể tả lại để ý đến sắc mặt của Bắc Thiên Duật sớm đã bay hết màu sắc mà như một mảnh trời đen âm tối bão lũ.

Lúc này đã sau hai tiếng đèn phòng cấp cứu đã tắt.

Hạ Khiếu Trình cởi bỏ lớp khẩu trang khuôn mặt hơi lạnh lùng nghiêm túc nhìn Bắc Thiên Duật.

“Cô ấy bị ảnh hưởng một lượng lớn thuốc gây mê lẫn loại độc tố không màu có khả năng ăn mòn vô cùng nguy hiểm! ở bên vai và sống lưng bị đập mạnh nên đã rách thịt chảy máu cả xương cũng bị thương các bác sĩ đã xử lí xong hiện tại thì không ảnh hưởng gì đến tính mạng nhưng có một thứ trong máu của cô ấy dường như bị hoà lẫn với loại chất gì đó hiện tại tôi sẽ đem đi kiểm tra” – Lời nói của cậu ta như khiến cả bầu trời của Bắc Thiên Duật suy sụp, đôi mắt mơ hồ lạnh lẽo đến đáng sợ không đáp lại lời chỉ chuyển hướng nhẹ nhàng nhìn vào người con gái đang nằm bên trong khắp người đều là vết thương.

“Thuốc gây mê có thể nói nom na là Kỷ Phù Hi dùng để bắt cóc Vệ Điềm nhưng còn cái loại chất kì lạ pha trộn vào cơ thể của cô ấy là từ đâu ra vậy” – Ân Giả Dương khàn giọng nhìn qua Hạ Khiếu Trình.

“Nó bám vào theo đường khí quản dẫn xuống phổi của cô ấy cho nên tôi tạm thời rút ra kết luận rằng loại thuốc mê mà Kỷ Phù Hi sử dụng chắc chắn là có vấn đề không nhẹ” – Hạ Khiếu Trình đáp lại vô cùng lưu loát dứt khoác.

“Trị được không ?” – Giọng nói lạnh lẽo hiu quạnh từ phía sau cuối cùng cũng phát ra một cách vô hồn.

“Cần phải phân tích loại thuốc kia là gì đã.

.

tôi sẽ đến chỗ nghiên cứu lấy kết quả cậu đừng quá lo” – Cậu ta vỗ vỗ vai của Bắc Thiên Duật trấn an rồi nhẹ nhìn qua Nam Linh Ngọc ở đó gật đầu chào một cái rồi đi ngay.

_____________________
Vệ Điềm được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt khác ở bệnh viện, Bắc Thiên Duật ngồi cạnh cô trầm mặc tựa như mặt hồ thoát ẩn thoát hiện khó lòng mà đoán nỗi tâm tư.

Bộ quần áo đơn giản vừa mới được thay ra đã không còn vương mùi máu, khi nảy hắn còn chẳng có tâm tình gì mà đi tắm thậm chí còn chẳng ngửi nỗi mùi máu tươi dính trên người nếu không phải vì Ân Giả Dương và Mục Khiếu Hào ép buộc nhét túi đồ mới vào tay hắn thì chắc hắn cũng quên mất mà mang cái bộ dạng thê thảm kia vào ngồi cạnh bên cô.

“Điềm Điềm! sẽ không sao đâu” – Bàn tay to lớn cứ phũ hết đôi tay bé nhỏ trắng mịn của người con gái giọng điệu nhẹ như sương gió nhưng thật an tâm.

Bầu không khí lặng lẻ, Vệ Điềm vẫn cứ hôn mê chưa có bất kì dấu hiệu tỉnh lại càng khiến cho tâm trí của người đàn ông đó thêm rối loạn không khỏi sốt sắn.

Hạ Khiếu Trình và bác sĩ Wady cũng đã nói qua tình trạng hiện tại của Vệ Điềm là ở mức trung bình nên một phần khiến cô bất tỉnh như vậy là do một phần thuốc độc ngấm vào máu, lúc xô xát với Nhan Gia Việt ở phần xương và đỉnh đầu cô không khỏi bị va chạm mạnh nhìn qua có vẻ không đến nỗi nhưng nội thương cực kì nghiêm trọng có vẻ chính bản thân cô cũng không biết được bản thân đã bị đập xuống đất bao nhiêu lần va vào những khung sắt gần đó đau đến cỡ nào.

.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.