Izumin, Ta Yêu Chàng Mất Rồi!

Chương 64: Vương quyền,Diana ta đều muốn.



Các bạn đang đọc truyện Chương 64: Vương quyền,Diana ta đều muốn. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 64: Vương quyền, Diana ta đều muốn.

Đôi lời của tác giả:

À thì là thế này các bạn, Au muốn sửa lại cách xưng hô cho đúng với ngữ cảnh của truyện là cổ đại, tiện cho việc BETA lại truyện nữa. Nên Au nhất trí cách xưng hô như sau, Diana Au gọi là “nàng”, Izumin là “y” còn lại nam thì gọi “hắn”, nữ là “nàng ta” hay “nàng ấy” cũng có thể gọi là “ả”, cái này tùy trường hợp thôi. Vậy nhé, mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện và ủng hộ Au đến chương cuối cùng!

————

Ánh dương chiếu rực rỡ trên đỉnh đầu, nắng chói chang nóng bỏng da thịt. Trên sa mạc rộng lớn, có một đoàn quân binh cấp tốc chạy, hì hục không ngừng nghỉ. Đó là đội quân Hittitle do Kuro chỉ huy, đang khẩn trương về Hittitle.

Trải qua một trận chiến quyết liệt đẫm máu, quân binh nhận phải thương vong rất lớn, tổn thất nửa binh sĩ đắc lực, làm sa sút nhuệ khí và tinh thần của họ. Tuy nhiên chiến tranh không tránh khỏi thương vong, họ phải chấp nhận được điều này cũng như trọng trách thiêng liêng trên vai họ là tận trung với Izumin. Y nói gì thì nghe nấy. Vì tất cả điều Izumin làm đều là để Hittitle ngày càng hưng thịnh và lớn mạnh hơn. Mà đây lại là mong ước chung của toàn thể nhân dân Hittitle, vì điều này họ cớ gì mà từ chối cơ chứ? Đó đã là sứ mạng, không chỉ của riêng Izumin mà là cả thần dân đế chế Hittitle này.

Và nghiễm nhiên nó đã trở thành một xiềng xích vô hình trói buộc Izumin với vực tối sâu thẳm. Y không muốn cũng phải thuận theo.

————

Doanh quân Hittitle.

Cơn mưa xối như trút nước, cuốn đi hết thảy máu tanh oán khí nồng nặc. Bầu trời qua mưa lại quang đãng như cũ, trời xanh trong với những đám mây trắng bồng bềnh. Tia sáng lần nữa chiếu rọi, lan tỏa bầu không khí ẩm ướt sự ấm áp. Quang cảnh khôi phục lại sự sinh động, tràn đầy sức sống mãnh liệt.

Izumin từ trong lều bước ra, ngước mắt nhìn trời cao, thanh lãnh hít vào ngụm khí lạnh. Đáy mắt trong veo đẫm hàn khí, nhìn đến lạnh người.

Nhìn cảnh vật sinh sôi trước mắt, Izumin lẩm bẩm:

– Chưa phải kết thúc, đây chỉ mới là bắt đầu thôi… – Đuôi mắt lướt qua tia lãnh khốc, tàn nhẫn. Mày kiếm sắc bén âm hiểm nhướng cao, khóe môi câu lên một nụ cười nhàn nhạt đầy ý vị khinh thường. Izumin xoay người, tiến về sân doanh.

Menfuisu đang bị trói dựa vào cột ở sân doanh. Cả người sau khi được chữa trị đỡ được phần nào chật vật, thê thảm. Nhưng vì nghỉ ngơi không đủ nên thần sắc có phần suy nhược. Mặt mày tái nhợt, môi trắng bệch như không còn chút máu nào. Y phục trên người thay ra một thân trang rách rưởi, khoác lên kiện trung y tầm thường. Ở nơi vạt ngực hé mở, lộ ra băng gạc thấm ít máu tươi.

Izumin đứng trước mặt Menfuisu, nhìn hắn một chút rồi nhếch miệng cười. Y khoát tay ra hiệu, lập tức binh sĩ bên cạnh tạt nước lên mặt Menfuisu.

– Khụ… Khụ… Khụ… – Menfuisu trong cơn mê giật mình mở mắt, nước tràn vào mũi và miệng gây khó thở vì vậy mà không ngừng kho khan, muốn đem nước nhổ ra ngoài.

Izumin nhìn Menfuisu có chút chật vật, khoát tay trước ngực cười thành tiếng.

Nghe thấy điệu cười hận thấu xương thấu tủy này, Menfuisu lòng sôi sục, ruột gan như bị nấu chín cả lên. Hắn căm phẫn ngước mặt, dùng ánh mắt hung tàn nhìn Izumin, nghiến răng mắng:

– Tên chó điên nhà ngươi!! Khốn nạn…!

“Chát…”.

Đáy mắt lạnh lẽo dâng trào, lóe lên tia sát khí nhàn nhạt. Izumin không chậm nâng tay, giáng xuống mặt Menfuisu một vết hằn đỏ chói, in dấu năm ngón tay lên gương mặt tuấn tú của hắn.
– Thật không biết điều… Ngươi thèm đòn sao, Menfuisu? Ta không ngại ở trước mặt thần tử của ngươi, khiến ngươi nhục nhã sống không bằng chết đâu! – Izumin sát lại gần Menfuisu, cười gằn nhìn hắn. Đuôi mắt lóe lên tia hung tợn, ngoan độc. Sát khí bộc lộ ở mi tâm cùng khí tức lạnh lẽo trên người quyện lại như rút đi mọi sinh khí của Menfuisu. Sau đó, y xoay người xuống đài cầm lấy khăn ướt binh sĩ đưa tới, lau lòng bàn tay vừa mới tát Menfuisu.

– Muốn làm gì thì làm đi! Ta sợ ngươi chắc!! Tên khốn!! – Sau lưng lại truyền tới tiếng mắng chửi của Menfuisu. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lãnh của Izumin, hai mắt hung bạo.

Hắn đã chẳng còn gì để yêu, để bảo vệ nữa. Nhưng điều này không có nghĩa hắn sẽ khuất phục Izumin, sẽ để y lợi dụng hắn như mục đích của mình.
– Ồ… Vậy sao? Được thôi, ta sẽ làm như yêu cầu của ngươi – Izumin nghe vậy, chậm rãi xoay người nhìn Menfuisu. Nét mặt thanh lãnh thêm mấy tàn nhẫn, âm hiểm. Bước chân chậm rãi tiến dần về phía Menfuisu. Sau đó như sựt nhớ ra gì đó, liền dừng lại nhìn hắn chằm chằm, buông một câu đầy khinh bỉ:

– À mà, tại sao ta phải đích thân làm mấy chuyện tôm tép này chứ? Thật bẩn tay! Hay là, để bất cứ kẻ nào làm đi, tùy tiện đem thân thể của tên tù nhân này, đóng sáu ấn lên cho ta. Nhớ rõ, phải để thần tử của hắn, toàn bộ chứng kiến cảnh này! – Izumin nhướng mày, nở nụ cười thật lãnh khốc. Lười nhìn thêm nữa mà quay đầu bước về tọa gần đó mà ngồi xuống, bắt đầu thưởng điểm tâm và trà.

Tù binh bị dồn thành một đám trước đài, nhìn thấy Izumin ở gần đó không khỏi cảm thấy bất an và sợ hãi. Bọn họ vừa mới bị đánh cả trăm gậy, thân xác lết không nổi, chật vật vô cùng. Dĩ nhiên là đã khiếp sợ uy quyền và sự tàn nhẫn, máu lạnh của Izumin. Trong lòng, nỗi sợ hãi ấy bắt đầu cắm rễ, muốn nhổ cũng khó.
Người xem lần người diễn đã có đủ, Izumin thư thái nhấp một ngụm trà, cười nói:

– Làm đi… – Lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lại đầy tàn nhẫn và lãnh khốc. Hai mắt nhìn chằm chằm Menfuisu như muốn đâm thủng thân xác hắn, tạo ra hàng nghìn lỗ nhỏ. Con ngươi muốn nhuộm máu đỏ tươi, như ma quỷ ăn tươi nuốt sống kẻ thù trước mắt.

Ngay lập tức, binh sĩ tiến lên đem con ấn đỏ chót, rực lửa hồng than bước dần về phía Menfuisu. Binh sĩ Ai Cập lúc này kinh hãi tột độ đồng thời thấy phẫn uất vô cùng. Họ biết Izumin tính làm gì. Y tính đóng ấn cho tù binh. Đây là hình thức nhục nhã cỡ nào, một khi bị đóng ấn này lên, vĩnh viễn cả đời đều không thoát khỏi sự nhục nhã dai dẳng mà nó đeo bám lên người. Cho dù ngươi mai sau có làm quan cũng không tránh khỏi mỉa mai cuộc đời đã từng làm kẻ tù binh ở chốn lao ngục mục nát.
Người bình thường vốn khó mà chịu nổi huống hồ gì là Menfuisu, đế vương kiêu hùng của Ai Cập, kiêu ngạo uy lẫm nhường nào. Không thể không thừa nhận, Izumin áp dụng hình thức sỉ nhục này đối với Menfuisu đúng là tuyệt nhất, tàn nhẫn nhất, ngoan độc nhất!

Một chiêu này hạ xuống chính thức đánh nát mọi uy nghiêm, tự tôn của Menfuisu, vấy bẩn uy danh Ai Cập, đem Ai Cập giẫm đạp dưới chân!!

– Khốn kiếp, Izumin!!

– Con mẹ nó, ta thật muốn gϊếŧ ngươi!

– Đi chết đi, cầm thú!!

– Quân máu lạnh!

Hàng chục hàng trăm lời chửi vang lên, Izumin không bận tâm về nó mấy. Cái y quan tâm là biểu hiện của Menfuisu lúc này. Có phải lát nữa kẻ kia sẽ quỳ xuống, nức nở, hèn mọn mà cầu xin chàng tha thứ không? Chàng thật sự rất mong chờ đấy!

Hai mắt dán chặt trên người Menfuisu, nhếch miệng cười lãnh khốc.
Trừng phạt kẻ thù, vốn là chuyện mà Izumin ưa thích nhất. Bởi vì từ nhỏ y đã được dạy như thế, làm người thừa kế, không được quá tin người, không được bất cẩn, càng tuyệt đối không được nương tay với chính kẻ thù của mình. Ra tay phải máu lạnh, dứt khoát, phải tuyệt tình, tàn khốc. Nếu không người chết sẽ là Izumin y.

Tàn nhẫn, máu lạnh, vô tình, bạc tình… Đấy là cái mà người đời mỗi khi nhắc đến Izumin đều phải rùng mình khiếp sợ.

Nhưng kỳ lạ là, sống trên đời có đến hai à không một người, duy nhất một người khiến trái tim Izumin rung động, là rung động thật sự rồi chuyển sang say, đê mê, yêu đến cuồng nhiệt. Thứ tình cảm ấy bị y chôn giấu sâu trong cõi lòng, không dám biểu hiện lộ liễu ra ngoài, chỉ dám âm thầm, tiết chế từng chút một. Thêm việc, trọng trách thiêng liêng trên vai khiến y phải tạm gác nó qua một bên.
– Aaaaaaaaaa…!! – Tiếng la hét thống hận đầy đau đớn vang lên giữa không trung vô định, kéo tâm thức của Izumin về với hiện thực. Y ngước mắt nhìn Menfuisu trên ngực in một dấu hồng ngân đỏ chót, thoang thoảng trong không khí tản ra mùi thịt tươi cháy khét…

Izumin nhếch miệng, nhàn nhạt cười, nói:

– Tiếp tục…

Binh sĩ phía dưới tuân lệnh, lại gắp một con ấn nóng rực khác lên, bước về phía Menfuisu. Dưới đài, binh sĩ Ai Cập bị tiếng kêu la thảm thiết của Menfuisu làm giật mình, vừa thương xót đau đớn vừa căm phẫn bất lực thay cho Menfuisu.

Unasu nhìn hoàng đế mà mình kính trọng bị làm nhục, vành mắt đỏ hoe thống hận. Hắn tính nhào lên ngăn cản, lại bị Ruka bên cạnh kéo xuống, ôm chặt vào lòng:

– Không được đi! Nếu đệ làm ra điều gì nông nỗi, hoàng đế có thể sẽ gặp ra chuyện nguy hiểm hơn đấy!
Unasu nghe vậy, sắc mặt đại biến. Đâu phải hắn không biết nhưng mà hắn không phục, không nhìn nổi…

Tầm mắt Izumin vừa vặn chuyển qua bên này, thấy Unasu rục rịch muốn làm gì đó liền nhàn nhạt mở miệng, ý muốn cảnh cáo:

– Mấy tên dưới kia nếu có bất cứ hành động quấy nhiễu nào, ta sẽ cho hoàng đế của các ngươi ăn một nhát kiếm đấy. Chắc các ngươi không mong muốn hắn bị thương thêm đâu, đúng không?

Lời vừa thốt ra, dưới kia liền câm nín. Đến cả Unasu, thường ngày hay có mấy hành động bất trắc cũng không dám làm gì thêm nữa. Cho dù lòng có tràn đầy phẫn uất, căm ghét cỡ nào cũng phải cật lực mà nhịn xuống.

Bình tĩnh, nếu không hoàng đế sẽ phải chịu thêm dày vò! Hắn không muốn!!

Thấy mọi chuyện đều thuận theo ý muốn, Izumin lòng bất giác sinh ra cảm giác hài lòng. Chỉ có điều, trong vô thức lại nhớ tới việc của Kuro.
Sao giờ vẫn chưa có tin tức thế? Kuro gặp bất trắc gì sao?

Izumin nhìn lên nền trời trong xanh, không hiểu sao lại có chút lo lắng không tên dấy lên.

– A…a!! – Tiếng la thất thanh lại vang lên. Đây đã là lần thứ năm Menfuisu bị đóng ấn trên người. Năm dấu ấn đỏ chót hằn trên da thịt tươi mềm, trong không khí không phải mùi máu mà là mùi thịt bị thiêu cháy, tanh nồng mà mang theo sức quyến rũ. Đối với một kẻ máu lạnh như Izumin, điều này làm y hài lòng vô cùng. Kẻ đáng chết thì phải chết. Nhưng trước khi kết liễu mạng sống của hắn thì phải cho hắn nếm mùi sống không bằng chết, cho hắn biết tư vị chọc giận và gây thù với Izumin là như thế nào.

– Dừng lại đã… – Khi chuẩn bị đem con dấu thứ sáu đóng xuống, Izumin đột ngột nói. Y khoan thái đứng lên, bước lên đài, cầm lấy dấu ấn từ tay binh sĩ sục lại vào lò than rực lửa, để một lúc lâu lấy ra mới lại gần chỗ Memfuisu.
– Ngươi… Ngươi tính làm gì? Tên khốn… – Menfuisu cảnh giác nhìn Izumin đang tới dần, tính mắng y thêm chục câu. Nhưng câu gì cũng chưa kịp nói thì đã bị Izumin nhét khăn vào miệng, một tay vạch ra lồng ngực cường tráng, nơi đó băng gạc đẫm chút máu tươi nằm ngay ngắn. Y không chút nương tay xé rách nó, tay cầm ấn đóng thẳng lên vết thương còn đang rớm máu.

– A… Ư… Ưʍ…!! – Menfuisu thống hận rên lên, đau đớn nhục nhã đan xen xông thẳng lên đại não. Cả người run rẩy kịch liệt, không ngừng run. Cơn đau dữ dội từ miệng vết thương truyền đến lan ra khắp cơ thể, khiến hắn không ngừng nhíu máy, ẩn nhẫn cực độ. Mặt mũi tái càng tái hơn, cắt không còn giọt máu. Miệng vết thương bị đốt cháy, máu chảy ra gặp lửa nóng, vang bên tai âm thanh “xèo…xèo…” quỷ dị, là tiếng thịt tươi bị thiêu cháy, tỏa ra trong không khí mùi thịt khét thoang thoảng. Menfuisu đau như chết đi sống lại, cảm giác mình đang cặp kè bờ sinh tử, dưới vực thẳm kia là hàng nghìn đôi mắt oan linh đang nhìn chằm chằm hắn.
Tàn nhẫn, ngoan tuyệt!!

Izumin, máu lạnh đến cùng cực!!

– Ư… ưʍ…!! – Con dấu vẫn nhấn ở miệng vết thương của Menfuisu, chậm rãi từ từ thiêu cháy vết thương còn chưa khép lại của hắn. Izumin một tay cầm ấn, tay còn lại vuốt cằm, xuýt xoa nhìn chằm chằm bộ dáng đau khổ của Menfuisu, cảm thấy rất hài lòng.

Đuôi mắt âm lãnh, nhuốm đầy sát tâm. Khóe môi là nụ cười nhàn nhạt, âm hiểm và lãnh khốc. Y vẫn chưa muốn hắn chết, chết rồi thì còn gì vui?

Thế là, Izumin buông tay, vứt đi con ấn nóng hổi nhìn miệng vết thương của Menfuisu, nụ cười trên môi ngày càng sâu:

– Tốt!! Rất đẹp nhỉ?

– Sao? Ngươi hài lòng chứ? Thỏa mãn không? – Izumin cười càng ngày càng lãnh khốc, điệu cười âm hiểm nhìn vẻ mặt thống khổ của Menfuisu, trán đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái mét. Lát sau, y buông mấy câu chữ rợn tóc gáy, lạnh sống lưng:
– Ta đã nói ngươi đừng có chọc giận ta… Ngươi lại không biết điều cơ. Lần sau, nếu còn dám phạm lỗi ta không tin không lấy mạng ngươi được.

Phút chốc tia sáng lướt qua khóe mắt Izumin, làm Menfuisu rùng mình, hai mắt nhất thời trợn lên, tràn đầy sợ hãi và kinh hoàng.

Izumin lần nữa xoay người, vừa bước xuống đài vừa hạ lệnh:

– Được rồi, nhốt hắn lại đi! Kêu y sĩ băng bó vết thương lại cho hắn, riêng cái vết kia để dấu lại cho ta. Ta muốn cho hắn không thể quên được nỗi nhục ngày hôm nay! Hừ…

– Tuân lệnh!!

————-

Bước vào lều, Izumin nhanh cho người gọi Nat tới. Trời đã xế chiều mà Kuro vẫn chưa có tin tức gì khiến lòng y có chút bất an. Nỗi lo lắng này như đốm lửa nhỏ nhen nhóm trong thâm tâm y, nương theo gió mà bùng lên, cháy mãnh liệt, cháy dữ dội. Lửa cháy một lớn dần, thiêu rụi sự bình tĩnh và kiên nhẫn của y. Y biết rõ tác phong làm việc của Kuro như nào, nhanh gọn, dứt khoát mà cũng cực kỳ cẩn thận. Không có lý nào mà lại lề mề như hôm nay. Chỉ có một giả thiết duy nhất lý giải cho chuyện này, đó là Kuro gặp khó khăn gì đó khiến cho việc bị trì trễ như vậy.
Izumin ngồi xuống bản tọa, tay bắt chéo chống cằm, ánh mắt chuyên chú, tập trung suy nghĩ. Phía bên Nubia hiện đã bị chặn mọi tin tức, muốn biết rõ tình hình cũng phải đến một ngày. Hơn nữa, Nubia vẫn tin tưởng Nerphan là người của mình, chỉ cần Nerphan không nói thì bọn họ sẽ không biết được. Y tin tưởng Nerphan sẽ không phản bội y. Hắn cùng y lớn lên từ nhỏ, là bằng hữu sinh tử không cắt đứt được. Cho nên, không thể có chuyện Nubia gây cản trở được. Nếu vậy thì là ai chứ?

Sự lo lắng, bất an trong lòng như tâm ma muốn nuốt chửng Izumin, khiến y nghĩ mãi chưa được.Đột nhiên, trong tâm trí vô thức hiện lên hình bóng của Diana. Hai mắt thoáng qua tia ngỡ ngàng, có chút không tin tưởng nhưng đồng thời lạnh lẽo ngấm ngầm trong mắt anh.

Chẳng lẽ, lại là nàng ư?

– Bẩm hoàng tử có điều gì căn dặn?
Nat bước chân vào lều, hành kính với Izumin. Ngữ điệu kính trọng, hai mắt thần phục nhìn y.

Izumin liếc nhìn hắn, lặng lẽ hỏi:

– Tình hình bên Kuro thế nào? Sao tới giờ vẫn chưa có tin tức? – Ẩn sâu trong câu nói, có thể thấy được nỗi bất an của Izumin. Nhưng chẳng qua, y đang cật lực che giấu nên khó ai nhận ra được.

Đây là một bước tiến quan trọng trong kế sách của Izumin, nếu thất bại cục diện khó đỡ. Ai Cập lúc ấy sẽ liên minh với Nubia, phản lại Hittitle. Không phải Izumin lo sợ gì thế lực của hai đế quốc này. Trong mắt y, Ai Cập đã sớm bị Hittitle thao túng, hai phần ba kinh tế và quân sự. Còn Nubia từ lâu đã là phận cá chậu chim lồng, chẳng cần để tâm nhiều. Hơn nữa, Izumin muốn nhanh chóng kết thúc mọi việc, không sẽ lỡ chuyện quan trọng mất.

– Bẩm hoàng tử, thần cũng có chuyện quan trọng muốn nói với người. Ban nãy, thần mới nhận được thư từ chỗ y. Đọc sơ qua nội dung có vẻ… – Sắc mặt Nat nói tới đây thì không được tốt mấy. Gương mặt nhạt đi mấy phần sức sống, mím môi cau mày. Đuôi mắt dấy lên nỗi lo lắng, thần thái băn khoăn và ảm đạm. Rõ ràng, hắn đang rất lo lắng cho Kuro. Khi nhận được thư mà Kuro gửi đến, hắn là người đầu tiên đọc nó. Đọc xong thì lòng lo lắng không yên, Kuro chút nữa là gặp chuyện bất trắc mà hắn lại không biết chút gì. Đáng chết!!
Giá như, hắn có thể bên cạnh Kuro lúc đó, cùng vượt qua khó khăn. Cho dù có chết thì cũng là cùng nhau sánh bước xuống hoàng tuyền, nhất quyết không để Kuro đơn độc nơi tăm tối. Nhưng mà thật may, chuyện không đến nỗi như thế. Kuro còn sống, như vậy là tốt lắm rồi…

– Đâu? Đem lên đi – Izumin nghe ra sự bất an của Nat. Nỗi lo trong lòng bất giác bùng lên, phập phừng như lửa thiêu rụi dần lý trí và sự tỉnh táo của Izumin. Ngoài mặt vẫn giữ được vẻ bình thản như mưa, lãnh ngạo như tuyết. Đuôi mắt phảng phất chút u ám, thâm trầm tản ra cỗ sát khí lành lạnh.

Nat nhanh chân đem thư giao ra cho quân lính gần đấy. Quân lính kia nhận thư rồi chuyển sang ngay cho Izumin.

Izumin sắc thái bình tĩnh mở thư, từng nét bút cứng cỏi, dứt khoát đập vào mắt y. Cảm giác trong lòng mình càng lo lắng nhiều hơn, một nỗi lo lắng bất an làm bầu không khí xung quanh cũng ngày càng chùng xuống, im lặng khó tả.
Người trong lều hết sức chuyên chú dõi theo ánh mắt của Izumin, lòng cũng lo theo. Nhận thấy sắc mặt Izumin từ bình tĩnh chuyển sang cuồng nộ như bão tuyết, kéo theo sương giá lạnh người, lại âm u, thâm trầm làm ai nấy hoảng sợ kinh hãi. Trước giờ, bọn họ chưa từng thấy y có biểu hiện như thế? Rốt cục, là chuyện nghiêm trọng như thế nào mà làm một vị hoàng tử quanh năm thích ẩn giấu tâm tư như y phút chốc nổi giận thế này?

Mọi người khó hiểu nhưng Nat lại hiểu rõ vô cùng, sự việc lần này quả thực đã gây ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch của hoàng tử.

Nhìn Izumin mặt mày cau có rợn người, Nat cảm thấy lo lắng bất an dữ dội hơn.

Đợi đến khi Izumin phục hồi trạng thái như cũ, gấp thư, bỏ lại vào bao rồi đưa cho tên lính bên cạnh mới chậm rãi mở miệng:

– Truyền lệnh xuống, tướng lĩnh họp mặt. Ta có chuyện cần phải bàn bạc. Nhanh lên cho ta!! – Ngữ khí lạnh như băng của Izumin khiến căn lều như chìm vào giá lạnh. Bão tuyết thổi qua cũng không khiến sắc mặt Izumin thay đổi khó coi như thế này. Gương mặt tuấn tú kia u ám lại thâm trầm, tàn độc đầy lạnh lẽo. Đuôi mắt sáng quắc rợn người, tỏa ra sát khí trước giờ chưa từng thấy. Hiển nhiên, đã có kẻ chọc giận đến vảy ngược của y. Điều này, y không thể tha thứ được nên mới tức giận như thế.
– Thần, tuân lệnh!! – Nat nào dám chậm trễ, nhanh chân đi truyền lệnh.

Izumin vẫn ở trong lều. Y sắc mặt giờ khắc này bình tĩnh đôi chút. Nhưng sự trầm tĩnh hằng ngày vẫn không đủ che giấu giông tố nơi đáy mắt.

– Truyền Ramah đến đây cho ta! – Y thanh lãnh hạ lệnh. Tiêu cự lọt thỏm vào hư không, suy nghĩ cao độ.

Có một số chuyện phải hỏi trực tiếp…

Lát sau, Ramah bước vào. Nét mặt hắn bình thản như cũ, đuôi mắt có chút chán ghét nhìn Izumin. Hắn cao giọng nói:

– Lại gì nữa đây?

Câu nói như đang sinh sự nhưng Izumin không để tâm đến. Izumin đứng dậy, bước nhanh tới chỗ Ramah, vươn tay kéo cổ y phục của hắn. Hai mắt sắc lạnh thâm trầm nhìn thẳng vào hai mắt hắn, chậm rãi mở miệng:

– Tên tướng quân lúc trước ngươi còn nhớ không?

Đột ngột bị hỏi như thế làm Ramah có chút giật mình. Nét mặt sa sầm, nhìn Izumin đầy u ám xen lẫn tức giận. Dám kéo cổ áo hắn như thế, nếu không phải vì nghĩ đến Diana hắn sẽ thẳng tay mà đấm y túi bụi rồi.
Nghĩ đến câu hỏi của Izumin, Ramah sựt nhớ ra có gì đó kỳ lạ. Tự nhiên y hỏi vậy làm gì? Có liên quan đến cái gì à??

Tamah khe khẽ gật đầu, xoáy mắt nhìn Izumin chuyên chú, mở miệng nghi hoặc hỏi:

– Thì sao? Có vấn đề gì à?

Izumin buông tay, nhìn Ramah sắc mặt thâm trầm và lạnh lùng, quanh người tản ra một loại sát khí lạnh sống lưng.

– Ngươi không chịu nói sao? – Ngữ điệu Izumin lạnh như băng, ánh mắt cũng lạnh lẽo, âm u rợn người. Ánh mắt y nhìn Ramah, giống như lưỡi đao muốn gϊếŧ người. U ám đến đáng sợ.

Bị Izumin nhìn trừng trừng như vậy, Ramah không những không run sợ, trái lại có chút tức giận. Lời Izumin nói như thể hắn vừa phạm phải chuyện xấu gì đó, giấu giếm không nói ra vậy.

Tính tình Ramah tuy có hơi thô lỗ, nóng nảy lại thẳng tính một chút nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện trái lương tâm đến mức phải giấu giếm như vậy. Cho nên khi nghe Izumin nói lời này, Ramah cảm thấy rất oan uổng, rất giận. Hắn nhếch miệng cười cợt nói, có chút khinh thường:
– Izumin, ngươi lại nói điên cái gì vậy? Cái gì mà nói với không chịu nói? Ta làm việc trước giờ đều rõ ràng quân tử. Nào làm mấy chuyện trái lương tâm như ngươi đâu? – Biết Ramah đang chế giễu mình, Izumin cũng chẳng thèm giận. Sắc mặt như cũ không đổi, dùng lời lạnh băng mà hỏi Ramah:

– Ta hỏi ngươi, ngươi không chịu nói sao? Ngươi không nghĩ đến tính mạng của Diana sao?

Nghe thấy Izumin lấy Diana ra uy hiếp mình, Ramah nổi nóng. Thần sắc hắn trong nháy mắt u ám dần, cau mày khó chịu, nghiến răng nghiến lợi đáp trả:

– Izumin, cái tên hèn nhát nhà ngươi. Ngoài cái chiêu hay đi uy hiếp người khác, ngươi còn cái gì để xài không?? Thật chẳng đáng mặt quân tử!

– Quân tử?

Hai từ này lọt thỏm vào tai. Dù nghe đến rất khó chịu trong lòng, Izumin vẫn cười cho được, mặt dày hơn chút cười đáp lại Ramah:
– Xin lỗi. Không biết ngươi nghe ở đâu, nhưng ta trước giờ chưa từng coi mình là quân tử.

Quả thật là vậy! Trước giờ Izumin ngoài cái mặt giống quân tử ra thì chẳng có lấy một điểm nào ở y từ tính cách đến hành động giống với một quân tử cả. Cũng dễ hiểu, vì y là lưu manh, không phải quân tử.

Nhìn nụ cười nhạt khó coi kia, Ramah khó chịu vô cùng, ngứa răng muốn chửi mà cứng họng không nói được gì.

– Ta không có thì giờ nhiều với ngươi đâu. Chuyện ta nói rất quan trọng, không có chút đùa giỡn nào. Sinh mạng hàng ngàn người đang gặp nguy hiểm, trong đó có cả Diana. Mà đây, không phải điều ta muốn.

Izumin nghiêm giọng nói. Mắt phượng thâm trầm, đuôi mắt sắc bén lộ ra một tia lo lắng. Nếu thật sự như những gì Kuro nói trong thư thì sự việc lần này rất nghiêm trọng.
Điều khiển tử thi…

Thấy Izumin có thái độ nghiêm trọng như vậy, Ramah cũng không dám hời hợt nữa. Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi y:

– Rốt cục là chuyện gì? Có liên quan đến tên tướng quân đó sao?

– Có! – Izumin không nhanh không chậm đáp. Ngưng một lát lại tiếp lời:

– Cũng có thể liên quan tới ngươi và Diana! – Ánh mắt Izumin khi nói ra lời này, sắc lạnh cỡ nào, mang theo ý vị nguy hiểm nhắm đến Ramah.

– Hả? Nói đến vậy mà ngươi vẫn nghi ngờ ta sao? – Ramah cười khẩy nhìn y, nhướng nhướng mày, nghĩ một lúc rồi hỏi:

– Izumin, cuối cùng là ngươi đang nghĩ gì trong đầu thế? Ngươi nghĩ ta đã làm gì phản bội ngươi à? – Ramah thật muốn biết Izumin vì cớ gì nãy giờ cứ chèn ép hắn, năm lần bảy lượt muốn hắn tự khai ra còn lôi Diana ra làm mồi dụ.

Hắn thật muốn biết trong cái đầu mưu mô kia của y đang nghĩ trò quỷ gì dọa người đây?
– Ngươi đọc đi – Izumin đưa Ramah một phong thư, kêu hắn mở ra xem. Ramah nhìn phong thư trên tay y, có chút hiếu kỳ, ngờ ngợ đoán ra được phong thư này có liên quan tới kẻ y vừa nói. Tuy vậy hắn vẫn chưa hiểu rõ được là liên quan như thế nào. Một kẻ đã chết mấy ngày thì liên quan được gì đây?

Ramah chuyên chú đọc, sắc mặt theo từng hàng chữ biến sắc, tái nhợt tái nhợt dần. Tròng mắt lưu chuyển, mày vô thức cau chặt, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin.

– Cái quỷ gì thế?? – Ramah cầm thư, tờ giấy bị hắn vò nát một góc, tay run run. Hắn khó tin đọc lại lần nữa nhưng kết quả vẫn là đáng sợ, kinh hoàng như cũ.

– Chuyện này? Sao có thể… Người chết sống lại, điều khiển người chết… Sao có thể được? Đây là loại chuyện ma quỷ gì vậy? Ta không tin!! – Ramah tròn mắt nhìn Izumin, mang theo bao kinh hoàng. Izumin biết trước hắn sẽ như vậy, bản thân y lúc đọc được tin này cũng không kiềm được sự run rẩy, kinh hoàng và sợ hãi. Nhưng, đó lại là sự thật…
“… Có một gã tướng quân, toàn thân hắc giáp dị người, tóc đỏ như lửa đem quân đến đánh quân thần. Hắn rất mạnh lại biết thuật điều khiển người chết. Có mối quan hệ mập mờ với cô nương Diana…”.

Tên tướng quân tự nhận là Đại tướng Assyrian kia, lúc trước bị Izumin đâm chết nay đã sống lại. Hơn nữa, hắn còn biết điều khiển người chết. Điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng, hắn là một kẻ sánh ngang với thần linh. Đã vậy, lại có quan hệ mập mờ với Diana khiến y nghi ngờ. Có phải nàng lén lút bội ước, liên minh với hắn để phản lại y?

Suy nghĩ này dấy lên làm lòng Izumin lo lắng, bất an vô cùng. Thậm chí có cả đau đớn…

– Cho nên… Ngươi nghi ngờ ta và Diana bội ước? – Ramah cuối cùng cũng hiểu ra vì sao mà y nãy giờ chèn ép hắn như thế. Thì ra là vì cái này…
Nhưng mà, không phải quá nực cười sao?

– Ha… Izumin, ta chưa thấy ngươi ngu muội như thế này… – Ramah cười khẩy nhìn Izumin. Chỉ thấy y nhàn nhạt nhìn hắn, chậm rãi mở miệng:

– Ngươi có ý gì? – Ngữ điệu rõ ràng là đang khó chịu với lời mỉa mai của hắn. Ramah cười cười, nói tiếp:

– Còn phải hỏi sao? Ta nói ngươi ngu muội đấy! Làm sao mà ngươi có thể nghĩ ra được Diana nàng ấy có liên quan tới tên kia?

Làm sao ư?

Izumin phút chốc giật mình, đánh mất đi vẻ trầm tĩnh thường thấy. Đôi con ngươi trong suốt, lộ ra vẻ hoang mang.

Phải… Làm sao… Làm sao y nghĩ vậy, nghĩ Diana phản bội y mà không phải ai khác…?

Có phải… Vì bản thân làm tổn thương nàng ấy, nghĩ nàng ấy sẽ hận mình, cũng sẽ làm vậy, phản bội y?

Chứ không phải vì y không hiểu rõ Diana…

Đúng, chính là vậy… Diana hẳn sẽ hận y, hận y lắm. Vì vậy, y phải nhanh chóng kết thúc chuyện này, để mau bù đắp lại nỗi lầm cho nàng ấy.
Rất nhanh, Izumin lấy lại được thần thái hằng ngày, chắc chắn mở miệng:

– Là vì ta biết… – Izumin sắc mặt khó coi nhìn Ramah. Y rất ghét kẻ khác mỉa mai mình, nhất là trong chuyện tình cảm. Tỏ ra hiểu người khác làm cái gì chứ? Y cần sao? Nhưng chưa nói hết, đã bị Ramah chặn họng cướp lời:

– Ta biết nàng ấy hận ta nên sẽ làm vậy… Ngươi tính nói vậy có đúng không?

Izumin giật mình. Sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ trầm tĩnh, cau mày nói:

– Sao ngươi biết?

– Hừ… – Ramah cười khẩy. Hắn khinh thường rõ nhìn Izumin. Lông mày nhướng thật cao, đuôi mắt lóe lên ý vị nồng đậm. Khóe môi nhếch rộng, châm biếm cười nói:

– Nếu ngươi nói vậy thì ngươi không hiểu rõ nàng ấy rồi, Izumin! Diana là loại người nhất mực với chữ tín, nàng ấy chưa từng, thậm chí là không bao giờ bội ước với bất cứ người nào. Cho dù có đang trả thù ngươi đi nữa, nàng ấy cũng sẽ dùng cách quang minh chính đại nhất để khiến ngươi thân bại danh liệt một cách đường đường chính chính. Không phải kẻ tiểu nhân như ngươi, thủ đoạn nào cũng dùng được. Diana chính là quân tử!
Tim Izumin nhói đau, lời nói như dao sắc bén, cứa vào trái tim y, rỉ máu, nhỉ giọt, chảy ròng. Đuôi mắt chợt lóe qua một tia sáng u ám, nhuốm một sắc bi thương. Mày kiếm sắc xảo khe khẽ cau lại.

Y không hiểu Diana ư? Không, y hiểu mà. Y hiểu nàng ấy…

Con người Diana như thế nào, chỉ có y là hiểu rõ nhất! Ramah là người gì chứ? Hắn thì biết gì về nàng ấy?

Mắt phượng sắc lạnh phừng lên ngọn lửa không phục, ngoan cố, bướng bỉnh mù quáng cho rằng bản thân là người hiểu rõ nhất. Nhưng thật sự, Izumin không hiểu rõ Diana. Cái mà y biết chỉ là một phần mà nàng tự thể hiện ra mà thôi, tâm tư sâu kín đều cất ở trong lòng. Đến Ramah ở chung với Diana gần một năm cũng chưa hiểu rõ được huống hồ là Izumin?

– Câm miệng! Ai nói ngươi như thế? Ta rõ ràng… – Izumin phẫn nộ nhàn nhạt nhìn Ramah. Mày kiếm cau chặt, mi tậm lộ ra sát khí.
– Ngươi rõ ràng không hiểu mà lại cố tỏ vẻ là mình hiểu. Thật đáng thương! – Ramah lại ngắt lời y, vẫn giữ trên môi nụ cười khinh thường nồng đậm.

– Ngươi… – Izumin nhất thời tức giận, nói không được gì. Vì căn bản, hắn nói đúng chỉ là do y tự huyễn hoặc mình vậy thôi.

Nhìn y phẫn uất không nói được lời nào, Ramah tiếp tục mỉa mai. Dùng lời thay đao, đâm chém mộng cảnh của y:

– Dù có đang hận ngươi vì phản bội nàng ấy, nàng ấy cũng nhất quyết không dùng kế hèn trả thù ngươi. Mà có thể, đến trả thù còn chẳng muốn…

Cái gì mà trả thù cũng không muốn?

Chả lẽ, nàng ấy hận y như vậy sao?

Diana… Ta…

Ta…

Ta thật sự hiểu mà… ta…

Ta… yêu nàng…

Yêu nàng nên mới…

Izumin càng nghe càng cảm thấy bản thân sắp điên rồi, sắp mất khống chế rồi. Lần đầu tiên, y vì yêu một người mà khổ sở, điên cuồng sắp mất lý trí. Y có hiểu không, có hiểu nàng ấy hay không? Hay là chỉ đang tự huyễn hoặc mình, bản thân rất hiểu nàng ấy?
Câu trả lời có sẵn trong lòng nhưng Izumin không muốn chấp nhận. Y ghét chuyện này! Y ghét sự thật tàn nhẫn  này!!

Tay nắm thành quyền, nổi đầy gân xanh. Izumin khó chịu vô cùng, cả người run lên. Vừa đau vừa giận…

Tại sao chứ…? Y không muốn thế này…

Hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt Izumin, lần đầu tiên. Ramah có hơi ngỡ ngàng. Hắn chưa từng thấy biểu hiện nào như vậy ở Izumin…

Hắn cảm thấy thỏa đáng khi nhìn Izumin chịu dày vò như này. Ngươi muốn cướp với ta? Không có cửa!!

Ramah tiếp tục buông lời châm biếm. Cao giọng, chầm chậm lại rõ ràng, từng câu chữ khinh thường như tát vào mặt Izumin, xát muối lên vết thương lòng:

– Diana yêu tự do, không thích sự gò bò, vướng mắc buồn rầu. Cái nàng ấy khao khát, chính là tự do, cuộc sống bình yên và vui vẻ. Nhưng ngươi chỉ là một cái lồng vàng cô độc rộng lớn ham muốn nhốt giữ nàng ấy. Izumin, Diana không nên yêu ngươi, yêu ngươi tự làm khổ chính mình… Rất không đáng!! Ngươi căn bản không xứng với nàng ấy!
– Câm miệng!! – Izumin rốt cục không nhịn nổi nữa. Y tức giận hét lên, vành mắt đỏ ngầu như sắp khóc, tràn đầy tơ lửa. Mày kiếm dựng lên, cau chặt khổ sầu. Gương mặt u ám quỷ dị, lạnh lẽo nhường nào. Sự sắc bén nơi đáy mắt đang dần dần bị rút cạn, lộ ra một phần yếu đuối trong y. Bản tính lãnh ngạo vẫn không thể che giấu được phần nhân tính yếu mềm sâu tận đáy lòng, đánh thức nó phần cảm xúc bị y vùi lấp đã lâu.

Y không muốn thế này…

– Ngươi tưởng ta muốn làm tổn thương nàng ấy sao? Ta hoàn toàn không muốn!! – Izumin quát lên. Đem bao nhiêu tức giận cùng uất ức trút ra ngoài. Tâm trạng rối như tơ vò, đau có giận có hận cũng có. Xung quanh y như mất đi tia sáng duy nhất, trở nên mờ mịt, bước đi vô định mà chao đảo.

Diana là ánh sáng duy nhất của y, duy nhất. Biết rằng mất đi tia sáng này, y sẽ mất tất cả. Nhưng y đâu muốn thế?! Y không muốn!
– Ta có nỗi khổ riêng… Có cả trọng trách to lớn trên vai. Ta bỏ được sao? Nếu ngươi là ta ngươi sẽ làm gì chứ? Căn bản không thể bỏ được?! – Khe khẽ nói, Izumin ánh mắt tràn đầy ưu thương. Sầu vô hạn, tim đau đớn, cứa máu tuôn trào. Hai mắt ảm đạm vô thần, mờ mịt không rõ. Tay vô thức đưa lên, bóp lấy trái tim đang rỉ máu.

– Ta có nỗi khổ riêng… Ta đâu muốn vậy… – Y thì thào, rũ mắt xuống. Dùng sự giá lạnh che đi cảm xúc ảm đạm đau thương ấy.

Y có việc phải làm cũng có điều phải giữ, phải bảo vệ mãi mãi.

Mà muốn bảo vệ thứ đó, y phải bỏ ra chút công sức chính là giúp phụ vương hoàn thành cái tâm nguyện này.

Izumin xoay người, đưa lưng đối diện với Ramah. Bóng lưng lạnh lẽo cô độc, khí tức quen thuộc ùa về nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lãnh ngạo, trầm tĩnh như trước. Có binh lính bước vào bẩm báo gì đó với y, Ramah nghe không rõ cũng chẳng muốn nghe, cúi xuống trầm tư rồi lát sau ngẩng đầu nhìn. Thấy sắc mặt y hòa hoãn dần, đang khẩn trương mong chờ gì đó, tính cùng binh lính ra ngoài. Lúc này, Ramah mới từ từ đem mấy lời hắn nghĩ nãy giờ nói ra:
– Cho nên, ngươi chọn vương quyền thay vì nàng ấy? – Ngữ điệu bình thản, từ tốn không nhanh không chậm cũng không mang theo ý tứ đùa cợt nào. Chính là vì để Izumin nghe cho rõ, hắn nghe cho rõ y muốn chọn gì. Là vương quyền vọng tộc hay là nữ tử y yêu?

Ánh mắt sáng như sao của Ramah như muốn nhìn thấu lòng Izumin, muốn đoán xem y đang suy nghĩ thế nào, chọn cái gì?

Chỉ thấy, bạch y nam tử kiêu tuấn lãnh tình kia nhàn nhạt nhìn hắn, không chút do dự mà trả lời:

– Vương quyền…

– Thứ ta chọn bây giờ, là vương quyền vọng tộc. Nhưng ta cũng không buông tha nàng ấy…

Izumin sắc lạnh nhìn Ramah, quyết tuyệt và tàn nhẫn. Sau đó, nhanh chân dời đi. Theo mong ước của phụ hoàng, Hittitle, thần dân tiếp tục hoàn thành cái gọi là sứ mệnh cao cả.

Nực cười…

– Ha…

Thật nực cười!!

Izumin, ngươi thật đáng thương!
– Ha… Ha… Ha… Ha…!! – Giữa căn lều, Ramah đột nhiên cười thành tiếng, cười đến đau cả bụng, mắt chảy nước. Điệu cười hắn vang vọng trong không gian vô định, tràn đầy ý vị khinh thường. Đan xen trong đó là xót thương, hận và giận.

– Hoàng tử Izumin, ngươi ích kỷ thật đấy… Muốn được cả hai thứ tốt đẹp ư? Đâu dễ như vậy chứ? – Ramah mãi mới ngưng cười được. Hắn một tựa tay lên án tọa, một tay đỡ trán, thở dài thườn thượt, khinh thường trách mắng y. Nơi đáy mắt là ý nghĩ khác lạ.

– Làm người không thể tham lam vậy được. Chỉ có thể chọn một trong hai. Nếu ngươi đã chọn vương quyền rồi thì để Diana cho ta… – Trong nháy mắt, Ramah như biến thành một người khác. Khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười giảo hoạt đầy quỷ dị.

————

Đôi lời tác giả:
Haiz…Viết xong chương này tui mệt qué. Nội tâm Izumin thật mâu thuẫn mà. Muốn nói thêm chút vì nhân vật trong truyện mà mệt quá rồi, thôi để các bạn thay Au nói vậy. Đọc xong chương này, chắc có mấy người hơi bức xúc nhỉ? Hơ hơ, có gì cmt dưới cho Au biết với nha! Bye bye các bạn!!


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.