Lời Nói Dối Chân Thành (201-291)

Chương 236



Các bạn đang đọc truyện Chương 236 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sau khi ra khỏi nhà của Trần Thúy Kim, Kỷ Tuân sắp xếp lại manh mối hiện có.

Ông nội anh, Kỷ Hưng Phát, tên thật là Chử Hưng Phát, 40 năm trước là bếp trưởng trên tàu Định Ba. Sau đó rời khỏi tỉnh Phúc, lấy được hộ khẩu Hong Kong, lại định cư ở thành phố Ninh, kết hôn với bà nội, nuôi dưỡng một đứa bé không có quan hệ máu mủ gì với mình, trong thời gian đó luôn ăn chay, không bao giờ bước chân vào nhà bếp.

Hồ Khôn tên thật là Lư Khôn, 40 năm trước là máy trưởng trên tàu Định Ba, phụ trách quản lý toàn bộ thiết bị cơ điện và năng lượng trên tàu, thiết bị cơ điện và năng lượng trên tàu được cất giấu dưới boong tàu, cất giấu trong một “kho hàng”.

Điều này phù hợp với mô tả về công việc lúc còn trẻ của Hồ Khôn trong lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Lúc đó bọn họ nghiễm nhiên cho rằng, Hồ Khôn là quản lý kho hàng —— Quản lý kho hàng cho một công ty trên đất liền.

Loại hiểu lầm này tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là Hồ Khôn cố ý nói dối.

Bao gồm cả câu nói mà anh từng nghĩ rằng đang chỉ mẹ của Hoắc Nhiễm Nhân.

“”Mấy chục năm về trước, trong thành phố có ai là không biết tiểu thư nhà họ Hoắc đây?””

Kết hợp với tin tức biết được từ chỗ Trần Kim Thúy, vấn đề tuổi tác của cô gái mà Hồ Khôn từng gặp được trên thuyền, vấn đề vẫn luôn quẩn quanh trong lòng anh và Hoắc Nhiễm Nhân đã được giải đáp, người Hồ Khôn nói tới không phải Hoắc Tê Ngữ hãy còn là trẻ con của năm đó, mà là “Cô bé này”, Hoắc Tê Huỳnh. Hoắc Tê Huỳnh núp trong thùng hàng, khoảnh khắc Hồ Khôn mở thùng hàng ra, dường như đã nhìn thấy ngọc thạch rực rỡ rạng ngời trong bóng tối.

Một cô gái xinh đẹp giống như tiên nữ.

Có lẽ, cũng giống như Ma Tổ.

Người này rất thú vị, những gì mà ông ấy nói gần như không có câu nào là thật, ngay cả cái tên của mình cũng là giả, nhưng mỗi một câu mà ông ấy nói cũng không phải nói dối. Ông ấy tự cao tự đại, xem thường việc nói dối. Hơn nữa có lẽ… Là một người lớn tuổi, biết mình không còn nhiều thời gian, lúc gặp được người có liên quan đến chuyện trước kia đã không kìm lòng được mà nói ra một vài chuyện.

Dù sao bí mật cũng là một con quái vật thân mang lông tơ, ẩn giấu gai nhọn.

Giấu ở trong lòng, vừa tê vừa ngứa, lại vừa buốt vừa đau.

Ngoại trừ Hồ Khôn cùng ông nội anh, Kỷ Tuân còn tìm được địa chỉ của những họ hàng thân thích nhà họ Hoắc vẫn còn ở lại thành phố này từ chỗ Trần Kim Thúy.

Trần Kim Thúy là một người làm ăn khôn khéo, nguồn tin tức thực sự rất rộng.

Tìm bà ấy ngay từ đầu đúng là một quyết định chính xác, tiết kiệm không ít thời gian cho Kỷ Tuân.

Anh tìm tới nơi theo địa chỉ, nơi đây không phải nhà cao tầng gì, chỉ là một ngôi nhà ba tầng tự xây. Anh bước lên gõ cửa, một lúc sau, có một người trẻ tuổi vẫn còn mặc áo ngủ, vừa ngáp vừa đi ra mở cửa, sau đó hỏi anh: “Anh tìm ai?”

Kỷ Tuân nhìn người nhà họ Hoắc cũng tầm tuổi mình, hỏi: “Bố mẹ anh hoặc ông bà nội anh có nhà không?”

Người trẻ tuổi đang từ trạng thái ngủ không đủ lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác nhìn tên lừa đảo: “Rốt cuộc anh đến tìm ai? Có chuyện gì?”

Kỷ Tuân dùng cách thức tương tự, nói rõ mục đích mình đến đây, đồng thời cũng lấy chức vụ cố vấn đặc biệt của cục cảnh sát ra dùng lần nữa.

Người trẻ tuổi bình thường trở lại: “Hóa ra là đến điều tra chuyện này… Bố mẹ tôi đưa ông bà nội về quê du lịch nông thôn rồi, chắc qua hai ba ngày nữa về được. Nhưng nếu như anh chỉ đến hỏi ông trẻ có con cháu họ hàng gì không thì không cần chờ bọn họ trở về, nhà tôi có một bản gia phả nhà họ Hoắc, để tôi tìm cho anh xem?”

“Vậy thì tốt quá, làm phiền anh rồi.”

Kỷ Tuân cảm thấy bất ngờ, chủ yếu là những lúc anh và Hoắc Nhiễm Nhân ở cùng nhau, Hoắc Nhiễm Nhân chưa từng đề cập đến chuyện gia phả, anh cũng tự mặc định nhà họ Hoắc không có thứ này.

“Đừng khách sáo, chuyện nhỏ ấy mà.”

Người trẻ tuổi quay người vào nhà, dẫn Kỷ Tuân đi thẳng đến phòng sách, bắt đầu tìm gia phả trên giá sách trong phòng để đưa cho Kỷ Tuân.

Chỉ trong vài bước vào nhà, Kỷ Tuân tùy ý bắt chuyện đã biết được người trẻ tuổi này tên Hoắc Hòa Hiệp, cùng thế hệ với Hoắc Nhiễm Nhân, người cũng như tên, thái độ hòa nhã, thân thiện, chỉ là có vẻ không quen thức dậy vào buổi sáng, mới được một lúc mà hắn đã ngáp hơn mười lần.

“Chờ một chút nhé, tôi nhớ nó ở ngay đây thôi… Không sai, tìm thấy rồi!”

Hoắc Hòa Hiệp cuối cùng cũng tìm được một cuốn sổ nhàu nát từ sau chồng sách.

Cuốn sổ được in đen trắng, nhàu nát như dưa chua nhét trong vại lâu năm. Kỷ Tuân nhận đến tay, lau nhiều lần mới miễn cưỡng làm nó phẳng ra được. Sau đó anh lật gia phả, tìm được tên của Hoắc Thiện Uyên.

Không cần nhìn những thứ khác, anh đã dễ dàng tìm ra một phần bị bôi đen dưới cái tên của Hoắc Thiện Uyên.

Hai bên trái phải của phần bị bôi đen này có hai cái tên, một là Hoắc Đông Vọng, một là Hoắc Tê Ngữ.

Bác của Hoắc Nhiễm Nhân, mẹ của Hoắc Nhiễm Nhân đều có tên có tuổi, chỉ còn lại người cuối cùng.

“Cái này…”

Kỷ Tuân hơi cảm thấy thất vọng, anh còn tưởng có thể nhìn thấy ba chữ “Hoắc Tê Huỳnh” được ghi chép rõ ràng trong cuốn sổ này, hoàn toàn không nghĩ tới chỉ nhìn thấy một mảnh chì đen.

Anh thậm chí còn nghĩ, rốt cuộc cô con gái này đã làm ra chuyện gì mới có thể khiến một người bố nhẫn tâm với con gái mình đến vậy? Giống như muốn hoàn toàn xóa bỏ cô khỏi thế giới này.

“Cái này làm sao cơ?” Nhưng Hoắc Hòa Hiệp lại chạy tới hỏi.

“Vì sao lại bị bôi đen?” Kỷ Tuân tiện thể hỏi ngược lại.

“Khi còn bé tôi từng hỏi chuyện này rồi. Ông nội không chịu kể, bà nội lén nói cho tôi.” Hoắc Hòa Hiệp nói, “Nói con gái con đứa mà không biết chừng mực, làm cả nhà mất mặt, vì vậy mới xóa tên ra khỏi gia phả.”

“Anh có biết chuyện cụ thể không?”

“Không biết đâu.” Hoắc Hòa Hiệp lắc đầu.

Đều là mấy từ “không biết chừng mực” rất chung chung, những lời giải thích này không đủ làm căn cứ xác định hình tượng của Hoắc Tê Huỳnh.

Cơ mà ông bà nội của Hoắc Hòa Hiệp còn khoẻ mạnh, hơn nữa còn biết chuyện kia, đây chính là tin tức tốt nhất trong chuyến đi lần này.

“Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, chờ ông bà nội của anh trở về, có thể gửi tin nhắn cho tôi không? Tôi muốn biết chuyện cụ thể của cô gái này.” Kỷ Tuân nói.

Hoắc Hòa Hiệp hơi do dự: “Tôi thì không sao cả, nhưng tôi không biết ông bà tôi có chịu nói hay không, những người thuộc thế hệ của ông nội tôi vẫn còn chút phong kiến, kiểu như chuyện xấu trong nhà không thể kể cho người ngoài ấy…”

“Không phải người ngoài.” Kỷ Tuân mở điện thoại di động, nhấn vào ảnh của Hoắc Nhiễm Nhân, đưa ảnh của Hoắc Nhiễm Nhân cho Hoắc Hòa Hiệp xem: “Đây là cháu nội của Hoắc Thiện Uyên, chúng tôi chỉ muốn biết một số chuyện nhà mình thôi.”

Kỷ Tuân nhất thời lỡ miệng, lỡ miệng nói mình và Hoắc Nhiễm Nhân là người một nhà rồi.

May mà Hoắc Hòa Hiệp không phải người quá tinh tế, cũng căn bản không chú ý Kỷ Tuân đang nói gì, khi hắn nhìn thấy ảnh của Hoắc Nhiễm Nhân đã bật thốt lên: “Trông quen thế! Là họ hàng nhà tôi thật à?”

“Giả mạo chuyện này không có tác dụng gì cả.” Kỷ Tuân cười nói.

“Vậy được,” Hoắc Hòa Hiệp đồng ý, “Chờ ông bà nội của tôi trở về, tôi sẽ kể lại việc này với hai người họ, sau đó gọi anh tới đây.”

“Cảm ơn.”

“Không cần không cần, đều là chuyện nhà chúng ta mà…”

Hoắc Hòa Hiệp đưa Kỷ Tuân ra tận cửa. Quay người trở lại giường, trước khi chìm vào giấc ngủ lại nhớ tới bức ảnh Hoắc Nhiễm Nhân mà mình vừa nhìn thoáng qua, không nhịn được lại lẩm bẩm vài tiếng:

“Thật sự là trông quen lắm, lạ ghê, hẳn là chưa từng gặp, nhưng sao lại trông quen thế nhỉ? Chẳng lẽ đã từng gặp nhau ở đâu rồi?”

*

Sau khi ra khỏi nhà của Hoắc Hòa Hiệp, công việc buổi sáng coi như là đã kết thúc, Kỷ Tuân cũng bắt đầu có tâm tình đi chậm lại.

Anh đi dọc theo con đường một lúc, nhìn thấy một công viên từ đằng xa, bên cạnh công viên có có một cột mốc đường, trên cột mốc đường có viết ba dòng chữ.

Dòng thứ nhất là công viên Sơn Hồ.

Dòng thứ hai là viện dưỡng lão An Nhiên.

Dòng thứ ba là quán cà phê Chương Mỹ Mỹ.

Đúng lúc đang khát, Kỷ Tuân rẽ bước, đi về phía quán cà phê Chương Mỹ Mỹ.

Vẫn đang vào buổi sáng, ngoại trừ hai nhân viên mặc tạp dề pha chế cà phê thì trong quán không còn vị khách nào khác.

Kỷ Tuân chọn vị trí gần cửa sổ mà ngồi xuống, ngoài cửa sổ là công viên, phong cảnh rất đẹp, xuyên qua bóng cây xanh chập chùng, có thể nhìn thấy một guồng nước làm bằng gỗ đang xoay tròn trong con kênh.

“Một ly latte, cảm ơn.” Kỷ Tuân mở điện thoại di động, nhấn vào bức ảnh chụp chung của mình và Hoắc Nhiễm Nhân, chọt chọt màn hình.

Đây là thói quen nhỏ được hình thành trong hai ngày nay.

Không thể gọi điện thoại mọi lúc mọi nơi, vậy thì những lúc rảnh rỗi sẽ mở ảnh ra, chọt chọt khuôn mặt của hai người trong ảnh, âu cũng là một hoạt động có ích cho cả cơ thể lẫn tinh thần.

Kỷ Tuân cảm nhận được người pha cà phê liếc nhìn màn hình điện thoại của anh.

Anh không để ý.

Nhân viên pha cà phê trở lại quầy bar, tiếng pha cà phê vang lên, nhưng ngoài tiếng pha cà phê còn có tiếng xì xào bàn tán.

Hai nhân viên pha chế đang nói chuyện với nhau, là đang nói về anh à?

Kỷ Tuân thoáng nghĩ miên man, anh hờ hững liếc qua vị trí quầy bar, nhìn thấy ngôn ngữ môi “màn hình điện thoại” của người pha chế cà phê.

Chỉ có vài chữ này, sau đó hai nhân viên pha chế đã kết thúc cuộc trò chuyện, mỗi người đi làm việc của riêng mình.

Kỷ Tuân cũng không nhìn nữa, tiếp tục chọt chọt người trong màn hình. Anh đoán người pha cà phê đã nhìn thấy được ảnh của Hoắc Nhiễm Nhân trên màn hình điện thoại của anh, đang khen Hoắc Nhiễm Nhân đẹp trai ấy mà. Anh không quá để ý, con người sống trên thế giới này, kiểu gì cũng bị người khác bàn tán, tỷ như “cô gái kia” của nhà họ Hoắc.

“Chào anh, cà phê của anh đây.” Nhân viên pha chế bưng cà phê đã được pha xong lên bàn của Kỷ Tuân.

Nhưng trên khay tròn, ngoại trừ cà phê, còn có một phần bánh ngọt.

“Tôi không gọi bánh ngọt.” Kỷ Tuân nói.

“Đúng, đây là quà tặng kèm trong cửa hàng chúng tôi.” Nhân viên pha chế cười nói.

“Có hoạt động gì à?” Kỷ Tuân thắc mắc.

“Anh là bạn của họ hàng nhà Huỳnh Huỳnh đúng không? Huỳnh Huỳnh vẫn luôn miễn phí giúp cửa hàng chúng tôi bán hạt cà phê, chúng tôi đều rất cảm kích cô ấy, đây là một món quà nho nhỏ, một chút tấm lòng của chúng tôi mà thôi.” Nhân viên pha chế chỉ vào Kỷ Tuân điện thoại di động.

“Huỳnh Huỳnh”. Kỷ Tuân nhìn về phía nhân viên pha chế vì hai âm tiết này trước, sau đó anh lại nhìn vào màn hình điện thoại của chính mình thuận theo ngón tay của nhân viên pha chế.

Anh nhìn thấy khuôn mặt của Hoắc Nhiễm Nhân.

“Họ hàng”.

Anh đột nhiên nghĩ tới câu “Trông quen thế” mà Hoắc Hòa Hiệp đã bật thốt lên, lúc đó không cảm thấy có gì khác thường, nhưng hắn nói “trông quen thế”, là bởi vì “Huỳnh Huỳnh” sao?

Còn có, “Bán hàng”.

Một người điều hành phương tiện truyền phát trực tuyến tên là “Huỳnh Huỳnh”, lại có ngoại hình tương tự Hoắc Nhiễm Nhân?

Kỷ Tuân nhờ nhân viên pha chế hỗ trợ mở ra trang chủ của Huỳnh Huỳnh, trên trang chủ có ảnh của cô.

Sau khi bức ảnh hiện lên màn hình, ánh mắt Kỷ Tuân trở nên chăm chú.

Anh nhấn vào bức ảnh, phóng to ra, nhìn thấy một bức ảnh gần như là Hoắc Nhiễm Nhân trong phiên bản nữ.

Đây là một cô gái chỉ nhìn vào đường nét khuôn mặt thì gần như giống Hoắc Nhiễm Nhân đến tám mươi phần trăm!

Cô gái này giống Hoắc Nhiễm Nhân?

Không. Câu nói “thật sự rất giống” mà Dụ Phàm Hải buột miệng nói ra chợt lóe lên trong đầu Kỷ Tuân. Cô gái này không giống Hoắc Nhiễm Nhân, mà là giống Hoắc Tê Huỳnh.

– —————————


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.