Nàng Khóc, Tôi Tâm Động Đến Muốn Cưới Nàng

Chương 18: 18: Chúng Ta Ở Chung Với Nhau Như Vợ Vợ 3



Các bạn đang đọc truyện Chương 18: 18: Chúng Ta Ở Chung Với Nhau Như Vợ Vợ 3 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Lục Nghi Thanh nghĩ, nàng cần lập tức về nhà lấy đồ.
Nàng thu dọn thức ăn trên bàn, vào phòng trang điểm xong, lúc này mới đi đến trạm tàu điện ngầm.
Trạm tàu điện ngầm cách nàng khá gần, đi đường vài phút liền đến.
Bởi vì đang trong lễ Quốc khánh hơn nữa trạm dừng tiếp theo là địa điểm du lịch, nên trong khung giờ này toàn bộ ga tàu cao tốc đều chật ních.
Lục Nghi Thanh nhíu mày, nàng mang khẩu trang che khuất khuôn mặt quá mức xuất chúng, dùng trong túi xách ngăn trở trước ngực, để tránh xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn.
Hai ba chuyến tàu đã xuất phát, bến tàu cũng vãn bớt người.
Lục Nghi Thanh tới một địa phương có lan can, nàng một tay chống lan can, một tay cầm lướt điện thoại di động.
Ngày hôm qua, nàng thông báo với vài đồng nghiệp và một ít bạn bè rằng chính mình đã đính hôn, đại khái bởi vì Quốc khánh làm mọi người đều tương đối bận, nên tới hôm nay trả lời tin nhắn của nàng được.
Phần lớn hỏi nàng hôn lễ sẽ tổ chức khi nào?
Hôn lễ……
Kẹo mừng……
Váy cưới……
Một loạt vấn đề liên quan đến lễ kết hôn tựa hồ trở nên hiện hữu.
Kỳ Thư Tiên rất coi trọng hôn nhân, Lục Nghi Thanh không khó đoán được rằng nàng khẳng định cũng sẽ rất coi trọng thủ tục, chỉ mỗi việc bao lì xì ngày hôm qua thôi đã khiến nàng ảo não hảo một trận.
Lục Nghi Thanh vừa nhớ tới biểu tình lúc đó của Kỳ Thư Tiên, liền nhịn không được nhợt nhạt nở nụ cười.
Lục Nghi Thanh chọn trả lời mấy cái tin nhắn, nói là ngày tháng cụ thể còn chưa có quyết định, chờ khi nào định ra được sẽ báo cho các nàng.
Trả lời xong, Lục Nghi Thanh mở fanpage ra, kỳ thật nàng không quá hiểu biết làm sao để chơi loại đồ vật này.
Lúc trước thời điểm Kỳ Thư Tiên bắt đầu post bài, xuất phát từ suy nghĩ muốn ủng hộ nàng, Lục Nghi Thanh cũng download phần mềm này về, trở thành lão phấn mười lăm năm của nàng.
Phấn ý là fan, support.

Lão phấn thì là fan lâu năm.
Lúc ấy thời điểm vừa mới bắt đầu fans Kỳ Thư Tiên liền không ít, ở đại học nàng cũng được coi như là một nhân vật tương đối nổi danh, giữa các bạn học với nhau ủng hộ cũng có tầm một hai ngàn.

Lục Nghi Thanh nghĩ nghĩ lúc nàng bắt đầu follow giống như mới có hơn 50 fans, nhưng hiện tại đã vượt hơn một ngàn vạn, Kỳ Thư Tiên còn đạt được chứng nhận ngàn vạn fans.
Chiếc thẻ bài nho nhỏ đại biểu cho mười lăm năm Kỳ Thư Tiên bươn trải ở cái ngành này, cũng đại biểu cho nàng với tư cách là một streamer thì chu kỳ nổi tiếng cơ hồ đã tới thời kỳ cuối, đây cũng là lý do nàng mấy năm trước đột nhiên chuyển hướng bán quần áo.
Lục Nghi Thanh like bài post mới nhất của nàng, hẳn là đoàn đội của nàng up lên, nội dung chính nói về buổi tối có hoạt động phát sóng trực tiếp, fans bình luận phía dưới Lục Nghi Thanh lướt xem mấy cái.
“A a a, lại có thể nhìn thấy Thư Thư rồi.”
“Hoạt động lần này của Thư Thư thật đột xuất a, trước một ngày mới tuyên bố, nhưng vẫn hung hăng ủng hộ.”
“Trời ơi, Thư Thư còn đi mời mua quần áo nè.”
“Hiện tại võng hồng đúng là cái gì cũng làm, làm video thăm cửa hàng không làm, lại chạy đi bán quần áo, unfollow.”
Lục Nghi Thanh nhíu mày, nàng nhìn ID của người đó: xp quái dị nhất.
Xp? Đấy là cái gì Lục Nghi Thanh không biết, nhưng nàng thấy được cấp độ fan của người nọ, lv2.
xp chỉ mấy tính cách, sở thích quái gở không giống ai
Lục Nghi Thanh liên tưởng đến đám học sinh của nàng khi chơi game thua sẽ thô tục.
Đã nghiện lại còn ngại.

(mình chịu khum hiểu????)
Lv2 chả phải là vừa mới đăng ký sao?
Lục Nghi Thanh từ mười năm trước đã là lv6 cấp bậc đại lão rồi.
Nàng tăng cấp nhờ vào ngẫu nhiên like bài đăng của Kỳ Thư Tiên, nhưng quan trọng nhất phỏng chừng vẫn là chính mình đã tích lũy được khoảng thời gian theo dõi siêu dài là gần hai mươi năm đi.
Lục Nghi Thanh ở dưới bài đăng bình luận: “Hướng, cần thiết hung hăng hướng.

Không hướng lạn là không được.”
Mình không nghĩ ra nên edit như thế nào, nên mình giữ nguyên.

Sang chap sau mình sẽ giải thích kỹ hơn.

Hậu tố ID của nàng còn mang theo nickname fan của Kỳ Thư Tiên: Tiểu khả ái mười lăm năm không buông tay.
Lục Nghi Thanh đọc thêm vài cái bình luận rồi không tiếp tục xem nữa.
Nàng ở thanh tìm kiếm gõ mấy chữ: “Kẹo mừng.”
Đầu ngón tay nàng nóng lên, chột dạ bốn phía nhìn nhìn người trên tàu điện ngầm, may mà mọi người đều đang cúi đầu chơi di động, không ai hướng bên này nhìn qua.
Thanh tìm kiếm rất nhanh hiện ra kết quả tìm kiếm.
“Rốt cuộc tìm được một hàng bánh kẹo mừng mà nhà nào cũng thích.”
“Quà kỷ niệm ý nghĩa dành cho đôi tân lang tân nương hạnh phúc, sao không thử tới xem sao?.”
Lục Nghi Thanh click mở trang web đầu tiên, chỉ thấy có rất nhiều chủng loại, tiếng nói máy móc nói rằng hương vị đều không tồi.
Lục Nghi Thanh không biết nàng có cần đi tham khảo nhiều hơn nữa không.

Nhưng trong đó một loại kẹo khá xinh đẹp, Lục Nghi Thanh nhấn lưu lại trang web.
Lục Nghi Thanh lướt di động thêm một lát, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua tên bến tàu điện ngầm.
Trạm Phú Dương……
Lục Nghi Thanh chớp mắt hai cái, chờ đoàn tàu dừng hẳn, nàng từ trên tàu đi xuống, lập tức đi đến trạm tàu đối diện.
Đợi vài phút, đoàn tàu tới rồi, có tình nguyện viên đứng đó giữ gìn trật tự, nàng an toàn theo dòng người lên tàu.
Lúc này Lục Nghi Thanh lại chơi di động, bất quá đến hai trạm sau, nàng không thể ngồi nữa mà đành phải đứng.
Tới đúng trạm cần xuống, Lục Nghi Thanh nhanh chóng thoát thân.
Nhà cha mẹ nàng cách trạm tàu điện ngầm đại khái 2km, Lục Nghi Thanh nhìn qua các xe đi chung bên cạnh, lại xem lại chính mình ăn mặc, nàng lắc lắc đầu, vẫn thôi đi.
Lục Nghi Thanh quyết định gọi xe qua đón.
Tới tiểu khu nhà Sở gia, Lục Nghi Thanh ấn chuông cửa, mở cửa là Lục Phân.
Lục Phân nhìn thấy là nàng liền kỳ quái, lại kinh ngạc: “Nghi Thanh, sao con đã trở lại rồi?”

Lục Nghi Thanh thả lỏng mặt mày, mang theo vài phần đỏ, nàng giải thích với Lục Phân lý do mình đến.
Lục Phân trố mắt một chút, lẩm bẩm vài câu rồi nàng đi về phòng ngủ đem đồ vật ra cho Lục Nghi Thanh, thời điểm nàng nhận lấy vẫn là nhịn không được nói: “Nghi Thanh, con thật sự nghĩ kỹ rồi?”
Lục Nghi Thanh nhìn vào mắt mẹ nàng, ánh mắt mang theo vài phần ý cười, trịnh trọng gật đầu: “Đúng vậy, thưa mẹ.”
Lục Phân nhìn con gái khuôn mặt thanh lãnh nhưng thần sắc vui sướng, nàng cũng không nói gì, nàng đưa đồ vật cho Lục Nghi Thanh.
Sau khi Lục Nghi Thanh tạm biệt mẹ nàng lên xe của mình, cố ý đi đường vòng tránh đi trung tâm thành phố đang chứa đầy khách du lịch, đến khi nàng đến tầng dưới công ty của Kỳ Thư Tiên đã bốn giờ chiều.
Lục Nghi Thanh dựa theo ký ức lên tầng hướng văn phòng của Kỳ Thư Tiên đi đến, nàng gửi tin nhắn cho Kỳ Thư Tiên, nhưng Kỳ Thư Tiên không có trả lời.
Lên tới tầng trên rồi, Lục Nghi Thanh đứng cách cửa kính nhìn vào phòng, nhưng trong phòng cũng không có người.
Kỳ Thư Tiên không có trả lời tin nhắn, Lục Nghi Thanh đoán nàng hẳn là đang trong cuộc họp đi.
Đợi trong chốc lát, lão Lưu đúng lúc muốn ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền thấy một người phụ nữ đứng ở trước cửa kính.
Người phụ nữ ăn mặc không chút cẩu thả, ngay ngay ngắn ngắn, áo sơ mi trắng được đóng cúc đến hàng trên cùng, mặt mày mang theo một chút hàn ý, nếu đứng nhìn chăm chú vào nàng, người ta khó tránh khỏi sinh ra vài phần tự thấy xấu hổ.
Lão Lưu trong tay cầm một xấp văn kiện, Lục Nghi Thanh tướng mạo xuất chúng, cực kỳ dễ nhận ra, hắn liếc mắt liền nhận ra được.
Hắn mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi: “Lục lão sư, cô tới tìm Kỳ lão bản sao?”
Lục Nghi Thanh ánh mắt sâu thẳm dừng trên người lão Lưu, nàng nghĩ nghĩ hẳn là trước kia có gặp qua hắn rồi.
Nàng mát lạnh thanh âm vang lên: “Đúng vậy, Thư…”
Nàng sửa lại xưng hô: “Kỳ tổng không ở sao?”
Lão Lưu quẹt thẻ mở cửa kính đưa người đi vào, hắn nói: “Kỳ lão bản đang trong phòng họp, để tôi dẫn cô vào văn phòng của lão bản.

Gọi tôi là lão Lưu là được rồi.”
Lục Nghi Thanh đáp tiếng, theo hắn vào công ty.
Nàng dùng dư quang đánh giá một chút kiến trúc công ty, so với lần cuối nàng tới không có quá nhiều biến hóa.
Đại khái chính là bởi vì Quốc khánh, ở đây nơi nơi đều cắm cờ nhỏ màu đỏ, còn những nhân viên bên trong, Lục Nghi Thanh cũng không quen biết ai.
Lục Nghi Thanh nhìn bọn họ, các nhân viên cũng đang lén lút đánh giá Lục Nghi Thanh.
Bọn họ xuất phát từ tính chất công việc, tuấn nam mỹ nữ tuyệt đối không phải của hiếm vật lạ với họ, nhưng người con gái như Lục Nghi Thanh có làn da trắng nõn như vậy, trên người hàn ý tự phát ra cùng cấm dục hơi thở rất hiếm thấy.
Bọn họ đều dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía lão Lưu.
Lục Nghi Thanh rất hay bị nhiều người nhìn chăm chú khi làm giáo viên, nên nàng không có cảm thấy không thoải mái, chỉ lo lắng quấy rầy đến bọn họ đang công tác, từ đó tạo phiền toái cho Kỳ Thư Tiên.
Lục Nghi Thanh mở miệng: “Lão Lưu, anh cứ đi làm việc của anh đi, tôi ở chỗ này chờ Kỳ tổng được rồi.”

Lão Lưu nghĩ số lần Lục Nghi Thanh trước kia tới nơi này cũng không ít, hắn không nói thêm gì, chỉ nói: “Vậy Lục lão sư, tôi có việc cần đi trước, cô có vấn đề gì cần thì cứ gọi tôi là được.”
Nhìn thấy đối phương ứng tiếng sau, lão Lưu đóng cửa văn phòng đi về bàn làm việc của mình.
Hắn ngồi đến bàn mình, đồng nghiệp ngồi cạnh đó liền bắt đầu bát quái: “Lão Lưu, đó là ai a? Là streamer lão bản mới chiêu mộ? Người lớn lên nhìn như minh tinh vậy.”
Lão Lưu tỏ ra một bộ cao thâm khó lường, hướng bọn họ nói: “Cái gì mà streamer, là vợ của Kỳ lão bản đó, Lục Nghi Thanh, Lục lão sư.”
“Lục Nghi Thanh?” Một nữ đồng nghiệp trong đó nói: “Chính là người mà anh buổi sáng nhắc đến, nam đều thích Kỳ lão bản, còn nữ đều thích vợ Kỳ lão bản Lục Nghi Thanh?”
Lão Lưu gật gật đầu.
Nữ đồng sự hừ một tiếng: “Em có thể lý giải tại sao anh lại nói như vậy, vừa thấy Lục lão sư liền biết đó là một đóa cao lãnh chi hoa, khó mà với tới, bọn đàn ông các anh tự biết lượng sức đi thôi.”
Nàng nghĩ nghĩ tới khuôn mặt thanh lãnh vừa rồi của Lục Nghi Thanh: “Bất quá, đúng là nàng là loại hình sẽ được con gái rất hoan nghênh, như là tình nhân trong mộng vậy.”
Mấy đồng nghiệp khác hỏi: “Có khoa trương đến thế sao?”
Nữ đồng nghiệp gật đầu: “Tôi lấy Kỳ lão bản ra bảo đảm luôn, các cậu nói thử xem?”
Như thế a……
Lục Nghi Thanh không biết các nàng đang thảo luận về mình, khắp nơi nhìn nhìn, ánh mắt rơi trên khung hình trên bàn Kỳ Thư Tiên.
Trong hình chính là ảnh chụp riêng Kỳ Thư Tiên, hình như là ở một hoạt động Kỳ Thư Tiên tham gia hồi đại học, đôi mắt cong cong, nghịch ngợm lại đáng yêu.
Kỳ Thư Tiên còn để trên bàn mấy quyển tạp chí, nàng cầm lấy mang ra sô pha ngồi xem, nội dung là đủ loại kiểu dáng quần áo, trong đó Lục Nghi Thanh thích quần áo nhạt màu hơn.
Kỳ Thư Tiên cũng thích quần áo có màu sắc nhẹ nhàng, nhưng bởi vì công việc nên cần mặc nhiều bộ đang thịnh hành, các chi tiết cần được thêm thắt nhiều hơn, thắt lưng, khuy cúc là hai chỗ Kỳ Thư Tiên thích điều chỉnh nhất.
Nàng lật xem trong chốc lát, hoảng hốt gian nghe được thanh âm của Kỳ Thư Tiên gần đây, Lục Nghi Thanh xuyên lớp cửa kính nhìn lại.
Chỉ thấy lão Lưu cùng Kỳ Thư Tiên nói gì đó, Kỳ Thư Tiên hơi nhíu mày rồi nháy mắt thả lỏng xuống, xoay người nói với trợ lý bên người hai câu, sau đó hướng văn phòng đi tới.
Lục Nghi Thanh phát hiện hình như bước chân của Kỳ Thư Tiên nhanh hơn rất nhiều.
Nhanh đến mức làm người khác dễ dàng cảm nhận được nàng đang gấp không chờ nổi.
——————————————————-
Tác giả có chuyện muốn nói:
Kỳ Thư Tiên: “Mình sinh ra với đôi chân dài như vậy còn không phải là để chạy đến chỗ cậu nhanh hơn sao?”
Lục Nghi Thanh nhìn thoáng qua: “Đúng thật là rất dài.”
Kỳ Thư Tiên: “Quá có lệ đó nha.”
Lục Nghi Thanh: “Mình lại không phải chưa dùng tay đo qua bao giờ.”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.